Chap 24: Cuộc nói chuyện

Anh đi vào một quán cà phê và đi lại một bàn gần cửa sổ vì nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đợi anh. Anh ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện

- Kêu gì đó để uống đi

Anh cũng nghe lời mà gọi đồ uống cho mình, nhìn người đàn ông trước mặt anh khẽ lên tiếng

- Chú gọi cháu ra đây có gì không..?
- Cũng không có gì chỉ muốn biết lí do thôi

Hiểu được ông cần gì, anh cũng rất sẵn lòng kể nhưng nếu nói ra ông sẽ tha thứ cho anh? Anh ngồi im lặng không nói gì cả nên ông đành lên tiếng trước

- Cậu là lựa chọn của Chifuyu nên yên tâm tôi sẽ không làm khó cậu

Anh lại im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau như muốn tự mình cào nát đôi bàn tay ấy. Ông cũng thảnh thơi với anh, tay cầm cốc cà phê lên nhăm nhe và chờ đợi. Thấy ông không có gì là xấu nên anh mới mím môi nói chuyện

- Vậy.. Chú có bằng lòng nghe cháu kể một câu chuyện?
- Chỉ cần nó liên quan đến lí do là được

Thả lỏng đôi bàn tay bị chính mình bóp đến đỏ ửng, anh kể về câu chuyện lúc nhỏ và sai lầm tuổi trẻ của anh và Kazutora. Ông lúc đầu nghe thì cũng khá bình thường nhưng sau đó biểu cảm lại trở nên khó tin, thấy anh đang kể đến đoạn sai lầm của cả hai thì im lặng, ông như biết được gì đó mà hỏi

- Thế là cậu ta không biết đó là người quen nên đã đánh chết người đó?
- Vâng.. Trong lúc đó cháu đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Và rồi bọn cháu bị đưa vào trại giáo dưỡng, nhưng vì có cậu ấy nên cháu mới không bị gì cả

Ông "ồ" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề

- Vậy là hôm nay cậu đánh con trai tôi cũng là vì lời hứa đó?

Anh nên trả lời sao đây? Dạ đúng vậy hay là vâng? Thấy anh im lặng không nói gì thì ông cũng biết được là mình đã nói đúng. Ông lại nhăm nhe tách cà phê nguội lạnh, đúng nguội lạnh như trái tim ông hiện tại. Anh lại tiếp tục kể cho ông nghe lúc mà anh đánh cậu nhưng anh không hề kể gì đến cảm giác của mình khi đánh cậu, vì anh muốn che giấu. Ai mà lại chịu nổi khi nghe cảnh con mình bị đánh chứ? Ông cũng vậy, ông gạt bỏ tách cà phê cho nó rơi xuống bàn để cảnh báo anh dừng lại. Mọi người xung quanh đều nhìn về hai người, bàn tán xôn xao về cả hai nhưng cả anh và ông không ai quan tâm những lời đó. Anh chìm vào suy nghĩ của anh ông chìm vào suy nghĩ của ông. Ông bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi bàn và lại làm cho dân tình ở đó xôn xao. Ông cúi đầu trước anh, anh thì ngạc nhiên và có lẽ anh cũng hiểu được lời nói từ hành động đó. Ông chậm rãi thả từng câu từng chữ với anh

- Tôi mong cậu sẽ rời xa con trai tôi mãi mãi
- ...
- Những gì cậu và nó làm tôi sẽ xem như không biết. Giờ nó còn nhỏ nó chưa biết suy nghĩ gì, nếu cậu thật lòng yêu nó thì chắc cậu cũng muốn nó hạnh phúc bên một người phụ nữ chứ không phải là một tên tồi tệ giống cậu?
- Vâng.. Cháu biết rồi.. Cháu sẽ rời xa em..
- Ừm tôi thật sự cám ơn cậu vì đã buông tha cho con trai tôi

Rồi ông để lại tiền trả đủ cho hai ly nước xong bước ra ngoài để về nhà. Anh vẫn ngồi đó chìm trong đau khổ nhưng rồi anh lại bừng tỉnh và chạy theo ông. Lúc này ông đang chuẩn bị bước vào nhà thì nghe anh kêu

- Chú..

Ông không trả lời nhưng quay đầu lại nhìn anh như muốn anh nói đều anh cần nói với ông

- Chú và cô chăm sóc em ấy giúp cháu..
- Nó là con trai của tôi và vợ tôi. Chúng tôi tự biết chăm sóc nó
- ... Cháu..
- Còn gì nữa không?
- Còn ạ.. Chuyển lời cho em ấy giúp cháu là "hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc với cuộc sống mới, chúng ta sẽ xem như người lạ" cháu cám ơn chú

Rồi anh chạy lên nhà mình, không biết cảm giác của anh thế nào nhưng mà ông có lẽ bị dao động rồi. Nhưng ông lại nói một mình

- Tôi sẽ không nói gì với nó về cậu đâu

Rồi ông đi vào nhà, lúc vào nhà thì cũng đi một mạch lên phòng cậu, nhìn người vợ đang nằm kế bên giường ngủ. Ông cởi áo khoác của mình ra rồi đấp lên cho bà xong qua một gốc nào đó để ngồi nhìn hai mẹ con. Nói là nhìn chứ ông thật ra đang suy nghĩ về anh, về người con trai làm cho con ông yêu đến quên mình.

/Tối/

Cậu bị ngất một mạch đến tối. Khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy ba mình ngồi kế bên, miệng cậu lắp bắp kêu lên

- B-ba..

Nghe tiếng nói yếu ớt của cậu, ông quay lại nhìn cậu. Nhưng rồi lại khự lại khi cậu khóc

- Sao lại khóc đấy?
- Con.. Con đau..
- Đau ở đâu nói đi để ba kêu bác sĩ đến khám
- Con đau ở tim..

Ông cũng không biết nên nói gì với cậu, cũng không muốn phải giấu cậu nên ông đỡ cậu dậy rồi nói chuyện với cậu

- Khi sớm ba có gặp Baji Keisuke

Nghe đến tên đó cả cơ thể cậu như được lập trình sẵn mà run lên. Cậu đưa đôi mắt ngập trong nước mắt nhìn ông, như biết cậu muốn nghe tiếp ông liền nói với cậu

- Cậu ta có nhờ ba chuyển lời cho con, con có muốn nghe?

Mẹ cậu từ sau lưng đánh cái bốp vào đầu ba cậu và làm ông ôm đầu la làng

- Đừng bao giờ nhắc cái tên đó ở nhà này. Đó là điều cấm

Cậu không mở miệng nói gì cả nhưng rồi lại đưa mắt qua nhìn ông rồi nói

- Anh ấy.. Muốn nói gì với con?
- "Hãy quên anh đi và sống một cuộc sống hạnh phúc mới. Chúng ta sẽ là người lạ"

Cậu như chết lặng khi nghe câu đó. Nước mắt không cầm được mà chảy thành dòng, mẹ cậu thấy vậy thì không đành lòng nên đã đấm vào lưng chồng mình một cái xong nói với cậu

- Vậy cũng tốt, dù cho hắn ta không nói vậy thì mẹ cũng sẽ cấm con ngao du với cái bọn đó

Cậu không để ý đến lời bà mà vẫn ngồi im bất động, tưởng là cậu đồng ý nên bà đi lại tủ quần áo mở ra và lấy quần áo của anh cùng bộ bang phục. Thấy vậy cậu liền lao lại chỗ bà mà ngồi khụy xuống

- Đừng.. Đừng mà mẹ..

Mẹ cậu sững sốt vội ném đống đồ sang một bên mà đỡ cậu dậy rồi cùng với ba cậu đưa cậu trở lại giường, dù bị đưa lại giường nhưng cậu vẫn khóc lóc van xin bà đừng ném đống đồ ấy. Bà chỉ đành bất lực xếp ngăn nắp lại những bộ áo quần ấy vào tủ. Rõ ràng cũng là yêu nhưng sao nó lại khác với bà và ông như vậy? Rõ ràng có thể ông biết gì rồi nên mới như vậy. Đàn ông thật khó hiểu. Khuya hôm đó có hai con người và hai trái tim bị vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro