Chap 25: Hợp tác
Từ sáng sớm cậu đã bước xuống giường và có ý định đi ra ngoài nhưng ba mẹ cậu lại không cho với lí do là sức khỏe cậu chưa ổn định thế là cậu lại đi vào giường nằm. Nhưng mà cái độ bướng và lì của cậu thì ai mà không biết, người nắm rõ nhất vẫn là ba mẹ cậu và anh. Ba mẹ cậu chỉ lo là cậu vì không được ra ngoài mà bỏ ăn nhưng có lẽ ông bà đánh giá thấp cậu quá rồi. Cậu mở toang cửa sổ ra rồi lấy cái chăn buộc lại làm dây rồi trèo xuống. Toàn cảnh này đều bị anh nhìn thấy hết, vừa lo vừa trách cậu. Muốn ra đỡ cậu nhưng mà không được. Cứ thế cậu trèo từ từ xuống. Cái lúc mà ba mẹ cậu vào phòng cậu để xem cậu thế nào thì cũng là lúc mà ba mẹ cậu tá hỏa. Nhìn căn phòng không một bóng người cùng với cửa sổ bị mở toang, ba cậu chạy vội lại xem thì đúng như ông nghĩ, ông thở dài nói với bà
- Đi lâu rồi
Bà thì khóc lóc vì đứa con trai của mình. Ông thì đã để ý thấy một mảnh giấy trên bàn, ông đi lại xem thì trên đó ghi
- "Con xin lỗi ba mẹ, sau tất cả thì con vẫn muốn chọn Baji-san. Đó là quyết định của con, bây giờ và mãi mãi về sau con sẽ không hối hận vì nó! Con mong ba và mẹ cũng chấp nhận quyết định này của con"
Ông đọc lớn cho bà cùng nghe, tay lau lau vệt nước mắt của mình rồi chạy lại giật tờ giấy từ tay chồng, phải chính mình đọc thì bà mới tin được. Giờ bà phải làm sao đây hả? Đứa con trai duy nhất của bà hiện tại đang muốn mạo hiểm tính mạng chỉ vì tình yêu. Bà rất bất lực, thấy vợ mình như vậy ông cũng chỉ nhàn nhạt nói
- Đúng là tuổi trẻ, giống anh và em hồi đó quá vợ nhỉ?
Bà hơi nghiêng đầu nhìn ông, thấy ông nở một nụ cười dịu dàng nhìn mình bà cũng bất giác bật cười theo
- Ừ.. Nhưng hồi đó không có mạo hiểm như bây giờ
- Thằng con chúng ta y chang em vậy đó, cãi cha cãi mẹ vì tình yêu haha
- Còn là vì ai nữa?
- Haha vì anh vì anh. Thế sao bây giờ mình không để cho con mình tự quyết định đi? Khó giống ba em thì thật sự tệ đấy. Dù gì hai đứa nó cũng yêu nhau thật lòng mà
Bà nghĩ lại rồi nhìn lại vào tờ giấy
- Được thôi, nhưng thằng con rể này em vẫn chưa ưng lắm đâu
Rồi bà bỏ ra ngoài để cho chồng bà dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra. Phần cậu thì sau khi bỏ nhà ra đi đã chạy một mạch ra bãi cát chơi. Ngồi trên xích đu và suy nghĩ về lời nói của Baji, cậu biết là anh muốn tốt cho cậu nhưng mà làm thế không sợ cậu buồn sao? Đang bực dọc với tên khốn kiếp đó, thì cậu bỗng thấy cậu bạn Takemichi đi ngang qua. Kêu cậu ta lại rồi cậu giới thiệu bản thân, Takemichi giật mình nói cậu
- Vậy là mày là tên xấu số hôm qua bị Baji-kun đánh sao?
- Baji-san ngầu lắm đúng không?
Takemichi thầm cảm nghĩ "tên này điên rồi, bị đánh bán sống bán chết mà còn khen người ta ngầu" định là không vay vào cậu nên Takemichi sẽ bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị cậu nắm thóp
- Mày định chạy? Tin tao đấm mày như tao hôm qua không?
Rén nhẹ! Đành chịu thôi ngồi lại tâm sự với cậu tí cũng được. Thế là cậu bạn hỏi cậu
- Mày tên gì?
- Matsuno Chifuyu. Phó đội trưởng nhất phiên đội
- À Matsuno-kun
- Kêu là Chifuyu đi, cả tao với mày bằng tuổi không cần dùng kính ngữ
- À, thấy mày kinh dị với khó gần quá nên tao tưởng..
Gì mà kinh dị trời? Thằng này bộ ngứa đòn hả ta? Thôi thì tức giận ta bỏ qua
- Mày nên cảm ơn Baji-san vì tối hôm đó đi
- Hả?
- Nếu không có Baji-san thì mày chết lâu rồi
Nhìn Takemichi tỏ vẻ khó hiểu thì cậu mới tiếp lời nói của mình
- Tao tin Baji-san sẽ không phải là người phản bội Toman
- À ừm tao cũng tin thế nhưng bây giờ..
Biết được sự lắng lo của cậu bạn, cậu cũng chỉ biết đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu cho cậu bạn nắm
- Hôm mà Mikey nói chuyện với mày, tao có nghe lén ờm.. Tao với mày cùng giúp đỡ Baji-san và đưa anh ấy về nhé?
Chỉ có ngu mới từ chối thật luôn đấy. Takemichi nắm lấy tay cậu rồi cười cười đồng ý. Hành động thân mật này thành công làm cho cái con người nghe lén phải cào cào vào thân cây cho bỏ tức, anh thề là mọi việc xong xuôi anh phải sống để chặt cái đôi tay đã nắm lấy tay cậu. Hai người nói là làm, cùng đi tìm manh mối. Ai kia thì vẫn luôn theo sau để bảo vệ cho cậu, sợ cậu sẽ bị đánh. Đầu tiên chắc phải đi điều tra lại cụ thủ lĩnh của bang Moebius. Cậu hỏi từ chuyện này đến chuyện khác và tất cả đều liên quan đến Kisaki, người được hỏi thì cũng rất thành thật trả lời. Hai người hỏi mà ba người cùng nghe. Nhận được thông tin quý báu ấy, cậu và Takemichi phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều, thủ lĩnh của bang Ba Lưu Bá La giờ lại làm đội trưởng tam phiên đội, muốn xử lí tên đó cũng khó. Cậu chỉ đành điện thoại cho Mitsuya và nhờ anh ấy một vài chuyện
- Điện tao có gì không Chifuyu? Mà mày có biết mày điện giờ linh lắm không?
- Xin lỗi Mitsuya nhưng mà mày hẹn Baji-san giúp tao được không? Tao sợ nếu tao hẹn thì Baji-san sẽ không chịu gặp
- Rồi rồi khổ quá, cái quần gì cũng tới tay tao
- Rất rất rất biết ơn mày
Cậu tắt máy và ngồi ở một chỗ nào đó đợi tin của Mitsuya, và cũng rất nhanh nhận lại được điện thoại của anh ấy
- Nó bảo muốn hẹn gì thì mày tự điện cho nó, nếu để tao thì nó sẽ không đồng ý
- À ừm.. Tao biết rồi cám ơn mày nhiều nha Mitsuya và cũng làm phiền mày rồi
- Ừ ừ, mày biết mày phiền là tao cám ơn mày không hết rồi
Cái.. Thôi thì nhịn nhịn nhịn. Cậu tắt máy và gọi điện cho anh, phải đợi đến lúc cuộc gọi gần tắt thì anh mới nghe máy
- Điện tao có chuyện gì?
Rồi má làm như má không biết người ta điện má chi nữa
- M-mình gặp nhau được không Baji-san?
Anh im lặng một hồi lâu, Chifuyu thì tưởng anh không đồng ý nhưng cậu đâu biết là anh đang hưởng thụ giọng nói của cậu
- K-khụ khụ.. Được rồi, vậy gặp nhau ở đầu cầu. Tao đợi mày
Cậu thật sự rất vui khi anh đã đồng ý, dẫn theo Takemichi đi đến điểm hẹn. Vừa thấy cậu và Takemichi thì mặt anh liền biến sắc, cứ tưởng là cậu chỉ đến một mình ai ngờ. Giờ lao vào đấm cái tên tóc vàng xấu xí kế bên có được không? Cũng không muốn lòng vòng nên cậu đã trực tiếp hỏi anh
- Baji-san, anh đã điều tra được gì rồi?
- Hả? Điều tra gì? Chifuyu à mày có thể nào đừng suy bụng ta ra bụng người được không?
- Em biết là anh muốn đưa Kazutora về lại Toman nên mới phải-
- Tao bảo là đừng có suy bụng ta ra bụng người. Và cũng đừng ra vẻ là mày hiểu tao, tao không kìm lòng được tao lại đấm mày như hôm qua thì khổ
Baji-san của cậu biến chất rồi, đây đâu phải là anh đâu? Anh sẽ không bao giờ nói như vậy với cậu. Không để cậu suy nghĩ thêm, anh đành phải kết thúc cuộc nói chuyện.
- Tao sẽ đối đầu với Toman đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mày thì đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Nên nhớ một điều này..
Anh ghé vào tai cậu và nói nhỏ cho cậu nghe một câu mà anh vừa nghĩ ra để giúp cho cậu đừng nhúng tay vào việc nguy hiểm này
- Thứ nhất tao chỉ cần mày cho những trận đánh. Thứ hai tao chỉ chơi qua đường với mày thôi. Thứ ba việc quan hệ tình dục với mày là do tao muốn thử cảm giác được làm với con trai như thế nào thôi. Đừng đánh giá cao mày quá Chifuyu
Rồi anh liếm nhẹ tai cậu. Cậu thì nghe xong hoàn toàn đơ người, ai nói cho cậu đó chỉ là giả đi? Ai đó hãy đem trả lại Baji-san mà cậu đã từng rất yêu đi? Như này cậu không quen.. Như này thật sự quá xa lạ
- Chifuyu, mày để tao nói chuyện với Baji-kun được không?
Đưa đôi mắt có một tầng mây đen che khuất nhìn lấy người con trai vừa nói, cậu cũng chỉ biết đi lại một chỗ xa để lau nước mắt. Dù đã ở khoảng cách xa nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng gì đó mà Takemichi bảo anh đừng chết. Lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Sau khi anh đi cậu mới có thể hỏi lại Takemichi
- Mày vừa nói cái gì mà chết chết đấy?
- À, tao bảo Baji-kun đừng chết
- Lí do gì khiến mày nói vậy?
- Thì tại tao đến từ.. À không, tao nghĩ là nếu anh ấy bỏ mạng ở đó thì cộng sự của tao sẽ rất buồn. Và tao không muốn như thế nên tao mới nói vậy
Dù hơi ngờ vực nhưng thôi thì tin cho cậu ta vui. Rút điện thoại ra nhắn tin cho anh
'Baji-san cho dù anh nói thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh và em vẫn sẽ giúp anh. Anh không chiến đấu một mình đâu. Sau lưng anh vẫn luôn có em mà anh nhớ không? Matsuno Chifuyu này nhất định sẽ bảo vệ anh!'
Bản thân còn lo chưa xong mà ở đó bảo với chả vệ. Anh nhìn tin nhắn mà môi cười mắt đổ lệ
- Chifuyu ngốc này.. Phải để anh bảo vệ em chứ.. Nhưng mà.. Có vẻ sẽ không được rồi.. Thật tàn nhẫn khi cho anh gặp em và yêu em xong giờ lại phải tổn thương em..
Anh im lặng không nói gì nữa, nhưng rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Những giọt nước mắt ân hận hay những giọt nước mắt đắng cay tội lỗi?
- Nếu có kiếp sau.. Hãy để anh chăm sóc lại em một cách đàng hoàng nhé Chifuyu?
Đôi tay nắm chặt con dao từ từ thả lỏng ra rồi đưa lên lau nước mắt. Sao hôm nay đoạn đường về nhà này đối với Baji Keisuke lại dài đến vậy?
(KChii: chào mấy cô. Chap này được toi viết từ tuần trước đến tận tuần này. Vì sao ư? Vì toi không hề có ý tưởng, nên chap này có bị dở hay bị gì đó thì mấy cô góp ý cho toi sửa nha. Iu mấy cô:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro