Chap 26: Cuộc mở đầu cho trận chiến
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, cái này mà cậu phải chiến đấu với người mà cậu yêu nhất. Cả đêm qua cậu đã không ngủ được gì, cậu cứ suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói. Phải chăng đó là những lời thật lòng của anh? Hay nó chỉ đơn giản là những lời nói để giúp cậu bỏ cuộc? Chính cậu cũng không biết nữa. Cậu lê bước trên đường đến bãi phế liệu, nơi sẽ diễn ra trận chiến. Takemichi kế bên cứ lải nhải mãi cái gì mà cậu ta lo sợ rồi đủ thứ chuyện trên đời nhưng cậu nào có nghe? Cậu chỉ lo cho Baji-san mà thôi, liệu anh sẽ thật sự đánh nhau với Mikey hay là một người nào đó trong Toman? Cái đó đó trời mới biết. Vẫn đang lạc lõng thì cậu nhìn thấy một mái tóc đen dài lướt qua, biết là anh nhưng cậu không chắc chắn, muốn xác thực lại nên cậu đã nói với Takemichi
- Mày tới bãi phế liệu trước đi, t có chuyện một tí
- Ê này Chifuyu-
Đã kịp gì đâu, cậu đi mất rồi. Takemichi đành thở dài rồi tới đó một mình. Cậu thì đã chạy theo cái bóng đó đến được một gốc cây lớn, cậu gọi lớn tên anh
- BAJI-SAN EM BIẾT ANH ĐANG Ở ĐÂY, ANH RA GẶP EM ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? EM XIN ANH..
Cậu la muốn bể phổi nhưng không ai đáp lại cậu, hiện giờ cậu chỉ muốn gặp anh thôi, gặp người con trai cậu yêu nhất trên đời này
- Baji-san..
Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần và tắt liệm, cậu lại ôm một nỗi thất vọng tràn trề và cất bước đi về. Bỗng..
- Chifuyu à
Nghe có người gọi tên mình, cậu quay lại. Anh từ sau gốc cây bước ra, khuôn mặt đáng thương và thiếu ngủ. Cái con người kiêu ngạo giờ chỉ còn là một con người tội nghiệp. Nhìn dáng vẻ này của anh cậu rất sót, cậu chạy lại ôm chầm lấy anh. Cậu rất muốn thời gian dừng lại để cậu và anh có thể ôm nhau nhưng trời trớ trêu thay, anh lại đẩy cậu ra
- Baji..san?
Cậu khó hiểu nhìn anh. Chuyện gì thế? Cậu vừa bị cự tuyệt ư..?
- Mày quên tao và mày hiện giờ là kẻ thù của nhau sao?
Dẹp bỏ khuôn mặt đáng thương qua một bên, nở nụ cười nhếch mép làm nên thương hiệu của anh
- Sao mày lại xuất hiện ở đây?
- Vì.. Em thấy bóng lưng của Baji-san nên em..
- Thằng ngu. Mày đúng là con chó trung thành nhất của Baji Keisuke tao mà
Chế giễu cậu xong thì tiến lại gần cậu để hôn lấy đôi môi đó. Cậu bị bất ngờ từ hành động đến lời nói của anh, bất giác muốn đẩy anh nhưng sức cậu không đủ nên cậu liền cắn môi anh. Khoang miệng của cậu và anh giờ đã đầy máu nhưng có vẻ anh không hề muốn dừng lại, nên cậu lại cắn tiếp. Anh chỉ đành buông ra nếu không muốn bị mất miếng thịt môi nào. Cậu lúc bị anh buông ra đã không đứng vững mà té xuống nhưng rồi cũng đứng lên lại bình thường, cậu lau vội môi mình rồi cúi đầu với anh
- Em xin lỗi Baji-san.. Em phải đi rồi
Cậu chạy rất nhanh ra khỏi chỗ đó để Baji đứng nhìn theo bóng lưng ấy, anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở môi, dùng tay lau nhẹ chỗ vết thương như không muốn những chỗ khác bị lau trúng. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo con đường đã không còn bóng cậu, anh khẽ thở dài rồi quay lại chỗ gốc cây mà ngồi suy nghĩ "không biết trận chiến bắt đầu chưa". Cậu chạy tới chỗ bãi phế liệu, đứng ngay cánh cửa rồi đưa mắt vào tìm Takemichi, bỗng có một cánh tay đập vào vai cậu
- Chifuyu-
- Oái.. Cái lồng bỏ g là mày là Takemichi? Làm bố mày sợ chết khiếp
- Xin lỗi mày nha
Cậu vuốt vuốt ngực mình như trấn an, nói thật lúc nãy mà cậu bị yếu bóng vía cái thôi là cậu đi về miền cực nhọc rồi. Rồi cậu cùng Takemichi đi vào bãi phế liệu để chuẩn bị cho cuộc chiến. Cái tên Takemichi này đúng phiền luôn, gặp gì cũng hỏi như trẻ trâu ấy. Nhưng vì là đồng đội nên đành phải giải thích một cách cực kỳ nhẹ nhàng, tránh đấm cậu ta bầm giập để tí cậu ta đánh nhau không nổi thì mệt. Dù miệng vẫn giải thích và nói cho Takemichi hiểu nhưng có vẻ mắt vẫn đang tìm một ai đó. Cậu lần nữa bị dọa
- Bên Valhalla chưa xuất hiện đâu nên vẫn chưa thấy thằng Baji. Mà mày cũng từ từ đi hấp ta hấp tấp, biết là mày nhớ nó nhưng cũng nhớ là không được nương tay với nó đó
Cậu đưa tay lên ôm tim của mình rồi đáp lại Mitsuya-người vừa dọa cậu
- Khi nãy tao vừa gặp Baji-san
- Hừm? Rồi nó nói gì với mày?
- À không gì đâu
- Ừ, không nói thì thôi tao không ép, một lát nữa đang đánh nhau mà mày nói là tao đánh luôn mày đó
- ... Biết rồi mà mẹ trẻ
Không hiểu vì sao nhưng ngoài ba mẹ và Baji-san ra thì người cậu tin tưởng nhất là Mitsuya, có lẽ là vì anh ấy vẫn hay tâm sự với cậu như một người mẹ đang lắng nghe con mình tâm sự chăng? Cuối cùng thì thời khắc chiến tranh cũng đã đến, đại diện hai băng đảng tiếng lên để nói chuyện. Bên Toman thì Draken đại diện còn bên Valhalla thì là thằng hổ đầu chuối Kazutora đại diện. Baji-san đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Không rõ là cả hai nói gì với nhau nhưng khi thấy thằng trọng tài vừa mở miệng ra là bị thằng hổ nào đó đấm cho té, Takemichi nắm lấy vạt tay áo của cậu lây lây
- S-sao Kazutora-kun thấy ghê quá
- Tch.. Thằng này mày buông ra coi, tin tao đấm mày như thằng Kazutora đấm thằng trọng tài không?
- Im lặng không tao đấm cả hai thằng mày đấy
Smiley đã căng, nếu không muốn rụng răng thì im hết. Nghe anh trai mình nói thế thì Angry kế bên đưa ngón tay hình like như đang tán thưởng cho câu nói của anh trai mình. Chưa gì thấy nội bộ hơi lục đục rồi đó, đánh đấm chả biết sao đây. Chỉ mới có bốn thành viên lục đục mà cả băng phải thở dài, lỡ tụi nó đánh nhau thiệc là căng lắm ó chứ đùa. Thôi không lạc đề nữa quay lại vấn đề chính nè. Mikey bỏ ngoài tai nhưng lời nói đó, nói một câu cực kì cực kì ngầu lòi
- Lên
Ờ thì ngầu đó. Cuộc chiến giữa hai băng đảng sẽ đi về đâu đây? Rồi vì sao Baji-san không xuất hiện? Do ngủ quên chăng? Muốn biết thì đợi chap sau nèeee
Đôi lời của KChii: hăi và xin ckào mụi ngừi. Toi là KChii nè, sr vì toi lặn hơi lâu nhe. Gần tuần đún hăm nhỉ? Chắc dị òi hehe. Nay toi sẽ hiện lên dà nói cko mấy cô bt 1 chiện là...... Lí, văn toi được 7 điểm và toán toi được 6 điểm :>> hêhe khoe dị để mấy cô bíc lờ toi đã phải ôn thế nào chứ hăm phải là toi lười dị nheee
Chúc mấy cô một ngày tốt lành và yêu mấy cô <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro