Chap 3: Cảm giác lạ

/Sáng hôm sau/

Vì đêm qua ở chơi nhà Baji quá lâu nên sáng cậu dậy hơi trễ ừm cũng hong trễ lắm đâu còn cỡ nửa tiếng nữa là vô học rồi, cậu vội giật mình bật dậy, cố vscn thật nhanh để đi học. Lúc cậu bước xuống cầu thang, định hỏi xem sao mẹ cậu không kêu cậu dậy sớm hơn để ăn sáng nhưng khi xuống nhà cậu không thấy ai cả vừa kêu vừa tìm từ phòng ngủ đến nhà bếp cuối cùng cũng thấy nhưng không phải là ba mẹ cậu mà là thư do họ để lại. Đại khái thì thư nói là ba mẹ cậu sẽ đi chơi cùng bạn của họ cỡ 1 tuần sẽ về. Cậu thầm nghĩ "ba mẹ thật là thế cũng không nói sớm, cũng chả cho mình đi cùng. Giận thật đấy". Quở trách xong thì cậu cũng đi giày vào và chuẩn bị mở cửa ra để chạy đi học thì.. Cậu nhớ tới lời hứa hôm qua cậu đã hứa với Baji-san của cậu. Ôi thật là thế mà lại ngủ quá giờ "làm sao đây làm sao đây aaa". Cậu gào thét trong lòng rồi cũng mở cửa với tâm trạng là Baji đã đi học và nếu được thì giờ giải lao này cậu sẽ tìm anh và xin lỗi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vừa mở cửa ra cậu lại muốn đóng lại. Ôi trời ạ sao Baji-san của cậu lại ở đây? Không sợ trễ học sao? Vô vàng câu hỏi trong đầu và cậu quyết định sẽ hỏi.

Ai kia thì vẫn chưa biết là cậu đã đứng trước cửa nhà rồi. Cái vẻ mặt muốn đấm người đó là sao vậy chứ giận cậu vì cậu thất hứa sao. Cái vẻ mặt này làm cho mấy cô hàng xóm đi chợ về đi ngang qua anh phải thầm niệm phật và mong phật phù hộ. Cậu cũng lặng lẽ đi ra sau anh mà kêu lên

- B-Baji-san anh vẫn chưa đi học sao?

Nghe giọng cậu anh liền dẹp cái mặt muốn giết người vô thay vào đó là một vẻ mặt "hiền từ" và một nụ cười "nhẹ nhàng" quay lại nhìn cậu và nói

- "Mai em sẽ đợi anh ở cầu thang này và cùng anh đi học"

Nghe lại câu nói hôm qua, cậu cười gượng

- E-em xin lỗi Baji-san, tại hôm qua ở nhà anh tới khuya nên em ngủ trễ thành ra..
- Rồi rồi tao cũng mới đứng đợi có hơn 1 tiếng thôi à, nãi tao còn thấy ba mẹ mày ra khỏi nhà nữa. Tao cũng có lại hỏi thăm tí
- Vâng.. Thế đi học thôi Baji-san, sắp trễ rồi. Ủa mà nay Baji-san không đeo kính và buộc tóc sao ạ?
- Ừ! Hôm qua cứu mày, tao ném cái kính với cái đồ buộc tóc đâu mất tiêu lúc xong chuyện thì lo nói với mày mà tao cũng quên luôn.

Mà lúc nhắc lại thì anh mới để ý cậu, nay cậu cũng không có vuốt keo. Quả đầu undercut của cậu trông đáng yêu thật sự chỉ muốn lại xoa cho mấy cái. Anh bất giác nói cậu

- Trông mày đáng yêu lắm đấy đừng vuốt keo nữa

Nghe câu đó cậu đỏ mặt "aaa Baji-san vừa khen mình? Ngại thật đấy nhưng nếu là Baji-san muốn thì mình sẽ để vậy luôn. Mà sao mình.. Tim mình lại đập nhanh khi anh ấy khen mình vậy chứ.. Haz.. Chắc không gì đâu"

- Đi thôi Baji-san, trễ lắm rồi đó
- Hả à ừ

Rồi cả 2 chạy như điên đến trường, cái kết cho sự thả thính nhau là cả 2 trễ mất 15 phút và bị phạt quét sân. Tên nào đó vừa quét vừa trách móc

- Tại mày không đấy Chifuyu
- Vâng em xin lỗi Baji-san mà, để chuộc lỗi thì Baji-san qua kia ngồi đi để mình em quét một mình cũng được haha-
- Tao không nỡ để mày quét một mình
- Hả.. Vâng

Cậu đỏ mặt cặm cụi quét còn anh vừa quét vừa cười thầm "kể ra trêu chọc Chifuyu cũng vui mà nhỉ. Tim mình.. Không bậy bậy mình thích con gái mình thích con gái" anh lắc lắc đầu rồi cũng quét. Không ai nói ai câu nào
(KChii: chàng trai nào cũng sẽ nghĩ mình thẳng cho tới khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình ehe)
Trường cũng không rộng, quét một lúc là xong ừm xong giờ học. Giờ cũng đến lúc giải lao anh và cậu ngồi thở dốc. Xong anh với cậu quyết định đi dẹp cây chổi cho cô lao công, quên một cái là lại phải đền. Đến nhà kho và dẹp chổi anh nói cậu

- Chifuyu này
- Vâng?
- Đi ăn không? Peyoung ấy?
- Cũng được ạ
- Chia nửa nhá?
- Vâng Baji-san

Chả hiểu sao nhưng bây giờ anh thích cảm giác được chia nửa với cậu lắm. Cả hai cùng đi đến căn tin trường. Vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái

CG1:- Aaaa hai anh chàng nào vậy trông đẹp trai quá đi, anh tóc dài thì ngầu, anh tóc ngắn thì trông đáng yêu quá
CG2:- Đúng đấy, đẹp trai quá đi không biết đã có chủ chưa
CG3:- Có hay chưa cũng không tới lượt 2 cậu đâu ở đấy mà mơ mộng

Cậu ghét nhất là mấy lời đấy. Đấy cũng là lí do cậu vuốt keo, người ta là con trai là con trai đó mấy cô ơi sao cứ khen đáng yêu vậy chứ. Thấy cậu tỏ ra hơi khó chịu anh nói

- Mày sao đấy Chifuyu? Không khỏe à?
- A em không sao đâu Baji-san
- Ừ thế lại bàn ngồi đi tao đi mua peyoung
- Vâng

Cậu ngoan ngoãn lại bàn ngồi nhìn anh. Đang nhìn thì bỗng có một cái gì đó che tầm nhìn của cậu, ngước lên nhìn thì thấy đó là 4-5 cô gái đứng lại bàn cậu và làm quen với cậu. Cậu tỏ ra đầy khó chịu nhưng đối với các cô gái đó vẻ mặt này rất đáng yêu vâng là rất đáng yêu đó. Về phần anh sau khi làm xong peyoung thì đi lại bàn nhưng thấy xung quanh toàn các cô gái, anh gằn giọng

- Né đường dùm

Các cô gái nghe vậy liền né ra, anh lại ngồi đối diện cậu liền lấy tay gắp một ít mì và đút cậu. Cậu cũng không muốn ăn đâu vì ở đây rất nhiều người đang nhìn họ nhưng vẻ mặt 'mày dám không ăn xem? Coi tao có lột da mày ra không' khóc ròng trong lòng cậu há miệng ra ăn trước những con mắt chữ O miệng chữ A. Thấy cậu lâu lâu bố đời vậy thôi chứ cũng sợ chết lắm. Anh hài lòng quay qua nói với mấy cô gái đó

- Các cô cũng muốn ăn?
CG1:- À không không
CG2:- Hóa ra là đã có chủ, đã vậy còn lại tán tỉnh người ta trước mặt chủ người ta nữa
CG3:- Trông đáng sợ quá thôi đi đi bây ơi
CG4:- ... Anh top yên tâm tụi em chỉ là muốn lại nói chuyện làm quen với-
- Có đi hay là không? Nói nhiều thế

Anh cáu rồi, các cô gái đó chạy lẹ lên lớp luôn. Anh vẫn vẻ mặt bực bội đút cho cậu từ đũa này tới đũa khác cậu gào thét trong lòng "Baji-san làm gì vậy trời, muốn giết người bằng cách cho người ta ăn tới nghẹn à" cái vẻ mặt trách móc của cậu làm anh bật cười suy nghĩ "thật là, đáng yêu thế không biết, hèn gì bọn con gái bu như vậy ghét thật hừ-" cái cảm giác khó chịu ấy bị đánh bay bởi biểu cảm cần nước của cậu anh ngưng đút lại để cho cậu nuốt đống mì trong miệng rồi đưa nước

- Sau này muốn gì thì nói thẳng đừng làm mấy cái biểu cảm ngu ngốc đấy nữa

Cậu chửi trong lòng "anh có cho em nói à? Đút lấy đút để ấy ai mà nói cho được?"

- Vâng Baji-san
- Ừ

Còn phần mì còn lại là của anh, cậu uống nước và nhìn anh ăn hết. Định hỏi anh uống gì để cậu đi mua cho thì anh giật lấy chai nước của cậu uống. Vẻ mặt khó hiểu của cậu bị anh nhìn thấy

- Gì đấy? Biểu cảm ấy là sao? Ăn cũng ăn chung rồi giờ uống nước chung có sao à?
- V-vâng không sao ạ. Mà cũng gần tới giờ học rồi lên lớp thôi Baji-san
- Ừm lên lớp thôi
- Mà khi nào học xong thì em đợi Baji-san ở cổng trường nhá?
- Ai đợi ai?
- Em đợi Baji-san
- Rồi

Kết thúc cuộc nói chuyện thì cậu và anh cũng rẽ ra để về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro