Chap 45 : Sau cơn mưa trời lại sáng

/3 tháng sau/

Chifuyu từ từ mở mắt ra, cậu đã hôn mê được 3 tháng rồi. Cậu đảo mắt xung quanh và đã tìm thấy được thân hình to con đang ngồi ngủ ở chiếc ghế bên cạnh. Cậu bịt mũi mình lại, có vẻ ở cùng cô gái ấy lâu nên cậu đã bị lây cái tính này của cô ấy. Khẽ kêu anh

- Baji-san?

Nghe giọng nói của cậu, anh giật mình tỉnh giấc. Anh vội đứng dậy rồi chạy lại ôm cậu

- Chifuyu, em đây rồi.. Em làm anh lo lắm đấy

Cậu vì bị ôm chặt mà dẫn đến khó thở, đập bụp bụp vào lưng anh. Anh cũng biết mình hơi quá tay nên đã buông cậu ra, khi cậu ho khụ khụ được vài tiếng anh đã hôn lấy đôi môi khô ấy. Một nụ hôn chứa đầy niềm nhớ nhung, chứa đầy những lời chưa nói. Sau khi dứt được nụ hôn, cậu đẩy anh qua một bên ngồi cách xa cậu

- Anh mà dám lại đây là em cắn anh!
- Bình tĩnh nào Chifuyu
- Ngồi im đó nghe em hỏi
- Ư-Ừ..
- Vì sao em lại ở đây?
- Chuyện này thì..

Quay lại thời gian lúc còn đánh nhau

Lúc Cinci rơi xuống, Chifuyu không biết sao lại chạy lại phía cô để làm tấm nệm cho cô. Khi Cinci và lưng của Chifuyu tiếp xúc, cậu đã ngất. Cinci cũng không khá hơn, đầu của cô gái ấy vẫn tiếp được đất. Máu nhuộm đỏ hết một mảng đất

- Thế em đã hôn mê bao lâu rồi??
- 3 tháng rồi
- Chị Cin thì sao?

Baji trầm ngâm không muốn trả lời cậu, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cậu anh không cưỡng lại được

- Cô ta ở phòng bên cạnh, mỗi ngày đều được Mitsuya chăm sóc như búp bê sứ
- Chị ấy không sao chứ?
- Sau khi đập đầu, cô ta biến thành kẻ điên rồi. Ngày nào cũng hành thằng Mitsuya với 2 thằng anh của cô ta đến tận nửa đêm

Chifuyu không tin vào tai của mình, người chị của cậu vậy mà biến thành kẻ điên sao? Cậu nằng nặc đòi Baji dẫn qua phòng bệnh của cô. Vì không làm gì được cậu nên Baji đành phải bất lực dẫn cậu qua. Khi đứng trước phòng bệnh của Cinci, Chifuyu không dám mở cửa nhưng cũng không để Baji mở. Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc thì cậu vẫn mở cửa. Nhưng thay vì điên như lời Baji nói, đập vào mắt cậu là tấm thân bé nhỏ đang chống tay nhìn Mitsuya một cách say đắm. Chifuyu nhẹ giọng kêu cô

- Cin-chan

Nghe tên của mình, cô quay lại nhìn cậu. Niềm nở cười tươi, một nụ cười mà từ rất lâu rồi cậu chưa thấy. Nhẹ nhàng bước vào phòng nhưng vẫn làm Mitsuya thức giấc

- Mày tỉnh khi nào vậy Chifuyu?
- A.. Làm mày giật mình rồi.. Tao cũng mới tỉnh thôi. Chị ấy..

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào người con gái bỗng nhiên trở thành một đứa con nít. Mitsuya chỉ cười nhẹ chua xót nhìn theo tay cậu

- Cô ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi..
- Anh em nhà Haitani đâu?
- À, họ chỉ đến vào ban đêm để phụ tao thôi. Ban ngày thì cũng đến nhưng ít, vì cô ấy hay nổi điên lên vào ban ngày nên tao nói họ đến ban đêm thôi
- À.. Tao nói chuyện riêng với chị ấy được không?
- Ừ.. Cần thận, có gì thì chạy ra ngoài. Tao với thằng Baji ra ngoài nói chuyện

Sau khi nói xong cả hai người bước ra ngoài để cậu ngồi đó với cô. Cậu im lặng nhìn xuống đất, những chuyện cô làm.. Cậu vẫn chưa chấp nhận được

- Mày hận chị lắm đúng không Chifuyu?

Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn Cinci nhưng từ lâu cô đã nhìn ra cửa sổ rồi, một khắc cũng không nhìn cậu

- Chị không phải bị điên sao?
- Có mày điên ấy

Hóa ra tất cả chỉ là diễn, có lẽ Cinci vẫn chưa có cách nào đối mặt với Mitsuya. Riêng anh ấy thì vẫn yêu và chăm sóc cho cô mỗi ngày không lời than vãn

- Chị diễn hay đến độ Mitsuya cũng chẳng nhìn ra
- Bớt nói nhảm, trả lời câu hỏi của tao đi
- Vâng vâng, hận chị lắm
- Ừ..

Rồi cuộc trò chuyện tới đó lại kết thúc nhưng một lần nữa Cinci lại mở lời

- Khi nào bọn mày kết hôn?
- Kết hôn gì chứ..
- Chẳng phải lúc trước ngày nào cũng có đứa nói mãi bên tai tao "sau này em sẽ gã cho Baji-san" sao?
- Anh ấy muốn có con..
- Thì sao chứ? Nhận con nuôi được mà
- Nhưng lỡ cha mẹ anh ấy không chịu
- Ừ..

Lại một lần nữa im lặng. Cậu quyết định sẽ chuyển chủ đề

- Khi nào chị trở lại bình thường và yêu Mitsuya một cách bình thường?
- ...
- Hửm?
- Không biết
- À..

Lại quay về khoảng không im lặng. Cậu đứng lên

- Em về đây, chị nghỉ ngơi đi. À em mượn Mitsuya luôn nhé?
- Ừ, làm gì làm
- Yên tâm, em sẽ không nói ra cuộc nói chuyện của chúng ta đâu

Thế là Chifuyu tung tăng bước ra ngoài nói chuyện với Mitsuya. Mitsuya sau khi nghe thì bước vào phòng và nói với cô

- Anh qua phòng bệnh của Chifuyu, ở kế bên thôi. Cần gì em cứ đánh vào tường, anh sẽ quay về
- Huhu Mitsuya bỏ bé huhu aaaaa khốn nạn
- Haz.. Một lúc sau anh sẽ về. Ngoan nhé, tí anh đem kẹo về
- Huhu.. Thật là Mitsuya sẽ đem kẹo về hong?
- Thật
- Vậy Mitsuya đi tới lúc nào cũng được
- Một tí thôi, ngoan nhé

Rồi Mitsuya đóng cửa lại, căn phòng giờ im ắng đến lạ thường. Một lần nữa, suy nghĩ tự tử lại xuất hiện trong đầu của Cinci. Cô cầm dao gọt trái cây đưa lên tay, nhưng rồi lại không ra tay

- Mitsuya hẳn là mệt mỏi lắm chị nhỉ? Nhưng nó hình như chưa than thở lời nào. Có vẻ nó yêu chị lắm đấy, giữ cho chắc vào. Hành động không suy nghĩ thêm lần nữa là chị tiếp tay đưa thằng đó về với số 0 đó

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cô lại bỏ cây dao xuống và đắp chăn lên ngoan ngoãn ngủ một giấc. Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta. Cả ba đang ngồi trong phòng, Chifuyu cậu vu vơ hỏi Mitsuya một câu

- Mày muốn yêu người khác không Mitsuya?

Anh ấy khẽ đơ một tí nhưng rồi lại cười chua xót

- Thế giới đối xử tệ bạc với cô ấy lắm rồi, tao muốn bù đắp lại cho cô ấy chút gì đó
- Chẳng phải cô ta có 2 thằng anh trai yêu thương mình sao?
- Tao muốn bù đắp được chưa thằng Baji ngu ngốc!

Chifuyu cười tươi gật đầu

- Có lẽ nay mai mày sẽ được chị ấy đáp trả tình cảm rồi đó

Mitsuya cảm thấy khó hiểu nhưng cũng tươi cười với câu nói vừa rồi. Một lúc sau cả đám Mikey cũng tới. Takemichi vừa thấy cậu đã vội lao vào ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở và tất nhiên cậu ta bị Baji xém tẩn cho một trận. Rồi lần lượt Draken và Hinata tới hỏi thăm sức khỏe của cậu. Nói chuyện một lúc thì Mitsuya đứng lên và đi về phòng của Cinci, Chifuyu nhìn mà cười thầm mọi người thì cũng chẳng hiểu gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro