Chap 9: Ngại ngùng
/Sáng hôm sau/
Cậu dậy vscn thật nhanh để ăn sáng rồi ra ngoài đợi anh. Đứng tầm 10 phút vẫn chưa thấy anh xuống, cậu quyết định đi lên nhà anh để coi anh đi học chưa. Vừa bấm chuông đã thấy mẹ anh ra, cậu lễ phép chào hỏi
- Cháu chào cô ạ, không biết Baji-san đã dậy và đi học chưa ạ?
- À Chifuyu đấy à, Keisuke nhà cô vẫn chưa dậy, không ấy cháu lên kêu nó giúp cô nhá?
- Vâng ạ, vậy để cháu lên kêu
Rồi cậu đi lên phòng anh, mở cửa rồi đi vào. Ngay trên giường là một con sâu đang nằm trong cái kén. Cậu đi lại vừa mở cái kén ra vừa kêu
- Baji-san dậy đi học đi sắp trễ rồi
- 5 phút mà mẹ..
- Mẹ gì ở đây, em nè là Chifuyu nè, anh nhanh dậy đi còn đi học không là em bỏ anh ở lại đó
Cậu quát lên, anh theo cái âm thanh đe dọa có phần lớn giọng đó thì cũng bật dậy ngồi nhìn cậu. Anh ú ớ chưa hiểu gì thì mẹ anh từ sau lưng Chifuyu phóng cây chổi trúng thẳng "trung tâm thương mại" nơi bộ vi xử lý chưa được khởi động. Anh ăn thẳng cây chổi vào trán té bật ngửa ra sau đập đầu vào tường, nhận liên tiếp những cú gián vào đầu như vậy anh vội ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh để xem có sứt đầu mẻ trán chỗ nào không thì mẹ anh nói
- Con còn không mau vscn lẹ rồi ăn sáng, để Chifuyu đợi nữa thì thứ tiếp theo bay vào đầu con không đơn giản chỉ là cây chổi đâu
Để lại một câu đầy quyền lực, bà đi ra khỏi phòng anh. Để lại một người đang ôm đầu khóc thét và một người bộ vi xử lý bị gián đoạn. Thề luôn, mặt cậu từ lúc mẹ anh ném cây chổi tới lúc bà đi ra xuống nhà một lúc lâu vẫn chưa thay đổi, vẫn nghệt mặt ra chưa hiểu gì. Định quay lại hỏi anh thì cậu thấy anh đang bán khỏa thân đứng ngay cửa nhà vệ sinh nhìn mình. Nhìn múi của anh rồi nuốt nước miếng cái ực, được một lúc thì anh lên tiếng
- Rồi mày định nhìn đến khi nào? Tao biết thân thể tao đẹp rồi, tao biết mày mê rồi nhưng mà mày lấy đồng phục đi học trong tủ đồ tao dùm tao được không?
- Hả à để để em đi lấy anh quay lại vô trong đi
- Eo sờ cũng sờ rồi giờ nhìn mắc gì ngại?
- Anh im đi, hôm qua.. Sờ qua lớp áo dày mà..
- Vậy sao? Vậy lại đây tao cho mày sợ trực tiếp nè
- Anh anh anh anh im đi-
Không để cậu nói hết anh đã kéo tay cậu đặt lên múi của mình, cậu lúc đầu tay co rúm lại không dám sờ nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà? Ai chịu quài cho nổi? Nên cũng bất giác sờ thử ừm.. Săn chắc hơn hôm qua nhiều đó, cho tỉ like. Thấy cậu cũng hơi sờ thì anh trêu
- Thôi nào sờ đủ chưa? Trễ học bây giờ. Tối nay tao cho mày sờ tiếp
- Lưu manh
- Mày nên nhìn lại xem bây giờ ai mới là lưu manh
Ờ thì.. Nếu trong trường hợp này thì cậu là người lưu manh đó. Thế là cậu im lặng, gục đầu xuống nhìn sàn nhà và sau đó là có một vài giọt máu. Anh sau khi thấy máu thì lo lắng đỡ mặt cậu lên, eo ôi cậu bị anh trêu đến đỏ mặt rồi chảy máu mũi luôn này khiếp thật. Anh vội đưa tay ra định là cầm máu mũi cho cậu nhưng mà cậu vội rút tay đang đặt ở bụng của anh đưa lên mũi chặn máu rồi chạy xuống nhà. Anh cũng vội mặc quần áo lại đàng hoàng để đi xuống nhà xem tình hình của cậu. Chuyến này chắc anh lành ít dữ nhiều rồi
Hiểu cho số phận của mình, anh bước xuống nhà xem cậu sao rồi. Vừa xuống nhà cũng là lúc vừa thấy mẹ anh đặt cây dao trên bàn, tay thì vội rút tờ giấy khác cho cậu chặn máu mũi. Cũng như biết lỗi anh đi lại kế bên nơi sát khí đùng đùng phát ra. Anh mím môi
- M-mẹ.. Chifuyu.. Sao rồi..
Nghe tiếng anh, tay bà đang trên mũi của cậu liền đưa xuống bàn chỗ đặt con dao trên đó liếc nhìn anh
- Không sao, chảy một ít máu mũi thôi, bộ con đấm Chifuyu vì thằng bé phá giấc ngủ của con hả Keisuke?
- C-con k-không c-có m-mẹ ơ-ơi..
- Dì ơi, không phải tại Keisuke đâu ạ, do con thấy nóng trong người thôi
Anh lẫn mẹ của anh tròn mắt nhìn cậu. Keisuke? Đó giờ toàn nghe cậu kêu là Baji-san thôi mà? Nhận ra điểm sai trong lời nói của mình, tay cậu trượt xuống theo đó là cái khăn đầy máu. Máu khi nãy được mẹ anh thấm vào giấy đã ngưng chảy, giờ lại là một đợt máu khác. Thấy cậu lại chảy máu anh cuống cuồng lên rút ba bốn tấm giấy rồi ngồi kế bên cậu mà chặn lại, anh quát
- Mày điên à Chifuyu? Bị cái gì mà máu mũi cứ chảy quài vậy?
Mẹ của anh cũng là người từng trải, nghe được câu hỏi ngu xuất phát từ miệng con trai mình, bà thật lúc đó chỉ muốn từ anh thôi. Bởi cũng từng trải nên bà cầm dao đi vào bếp chừa không gian cho hai đứa trẻ. Mặt cậu giờ trắng bệch, thấy vậy anh lại cuống cuồng hỏi
- Này mày bị mất máu tới độ mặt trắng bệch rồi kìa, cần đi bệnh viện không?
Nghe câu hỏi siêu ngu này, bà thật sự tức vì không thể đá anh ra khỏi sổ hộ khẩu ngay và luôn được. Từ trong bà vọng ra
- Lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cho Chifuyu đi, rồi dẫn thằng bé về nhà thay quần áo, con cũng đi thay đi Keisuke. Giờ cũng được 8 giờ 10 rồi đó, nay coi như nghỉ luôn đi
Nghe hàng tá lời dặn dò, anh lấy khăn đưa cho cậu tự lau rồi lên lầu thay lại đồ bình thường. Lúc bước xuống nhà thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế khi nãi. Haz.. Anh đi lại đỡ cậu rồi nói
- Nào, đi về nhà thay đồ, tao đưa mày về. Thay xong đi qua trường của Mitsuya luôn
Cậu im lặng mặc cho anh làm gì thì làm nói gì thì nói. Thế rồi anh cũng bê cậu về được trước cửa. Tới đây anh quát
- Nào, sao còn nghệt mặt ra đấy? Mở cửa đi
Lúc này anh quát cậu mới hoàn hồn, ối giồi ôi thật là. Cậu lật đật mở cửa cho anh, chào đón cậu và anh là con mèo Peke-J. Cuối cùng cũng vào được nhà, lúc này cậu mới lên tiếng
- Baji-san ngồi chơi với Peke-J nhá.. Em lên lầu thay đồ rồi đi
- Sao không kêu Keisuke như lúc nãi ấy
- Anh đừng có trêu em, lúc nãy nếu em không nói giúp anh thì cô đã phang dao vào đầu anh rồi
- Rồi rồi cảm ơn, tối nay cho sờ múi coi như lời cảm ơn
- Anh bớt lưu manh đi, trêu em nữa em đá ra khỏi nhà đó
- Haha biết rồi không trêu nữa
Cậu bỏ lên phòng với khuôn mặt cà chua. Thay đồ xong xuôi thì cậu đi xuống, Baji thấy cậu thì nói
- Chifuyu nhà mày có gì ăn không? Eo tao đói quá. Mới sáng sớm lo cho mày xong bị đuổi qua đây đã kịp ăn gì đâu
- Nhà em còn, ăn mì nhá? Em đi ốp lát trứng cho anh ăn kèm
- Ừ tao sao cũng được
Rồi cậu đi vào bếp, anh ngồi đó cũng chán nên đứng cửa bếp xem cậu làm, mà chắc do xa quá nên anh buộc phải đi lại đứng kế bên nhìn cho kỹ. Anh cứ nhìn chầm chầm lấy cậu làm cậu phải lên tiếng
- Baji-san, anh thôi nhìn em đi
- Đâu nào tao nhìn mày làm thôi mà, sau này tao còn phải nấu cho vợ tao chứ, đâu thể để vợ tao nấu quài được
Cậu im lặng, dừng mọi hoạt động khoảng vài giây nhưng rồi cũng lại bắt tay làm tiếp. Anh nhìn cái khung cảnh hiện tại, cậu mặc tạp dề đứng nấu ăn, anh đứng kế bên nhìn. Chả hiểu sao anh lại suy nghĩ ra được cái cảnh tượng giống một gia đình, anh liền đỏ mặt quay ra bàn ngồi rồi vỗ vỗ mặt như cảnh tỉnh nói thầm trong lòng "Keisuke, mày thích con gái, mày thích con gái, mày thích con gái. Cái gì quan trọng nói ba lần". Rồi một lần nữa chống tay quay qua nhìn cậu chăm chú, cậu cũng vừa mới xong tay, quay qua thấy anh nhìn. Cậu lại như anh nhìn ra được cảnh gia đinh, và cậu làm vợ. Cậu đỏ mặt đưa cho anh tô mì mình vừa làm rồi chạy ra ngoài ngồi. Anh cũng cố ăn nhanh rồi rửa chén, xong xuôi anh ra nói với cậu
- Đi thôi, để tao điện báo Mitsuya một tiếng
Cậu gật đầu nhưng im lặng, cứ thế cả hai đi trong im lặng. Tới được trường của Mitsuya, nhìn vào thì thấy ngay cái đầu màu tím nhạt đang bị quay quanh bởi một đám con gái. Thấy cả hai đến thì Mitsuya mới xin lỗi đám người đó rồi chạy qua chỗ hai người, anh lại giở thói trêu
- Yo Mitsuya, không ngờ mày lại được gái bu vậy đấy. Mà cũng phải thôi không những điển trai mà còn giỏi việc nhà, cô nào không mê
- Giống mày thôi, nhưng chỉ giống cái vế đầu
Giống mày thôi? Là sao? Cái từ ngữ giống mày thôi nó cứ chạy dài dọc theo đại não của cậu. Ý của Mitsuya là gì? Thấy cậu cứ đứng suy nghĩ mà không nói gì, Mitsuya mới lên tiếng
- Chifuyu?
- Hả sao tao đây?
- Mày suy nghĩ gì thế?
- À không có gì đâu Mitsuya-kun, tao nghĩ linh tinh ấy mà
- Ừ, vậy mày muốn tao may bang phục mới hay là mặc lại bang phục cũ của Baji?
- Mới đi Mitsuya-kun.. Đành làm phiền mày rồi
- Gì đâu, người mà Baji tin tưởng thì chắc cũng không phải dạng vừa. Thôi theo tao đi lên CLB để tao đo số cho mày
( KChii: Thú thật với mấy cô là dù cho chồg toi là một nhà thiết kế thì toi vẫn cứ ngu ngơ trong việc đó, nên có gì sai sót mấy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho toi đii )
Rồi cả ba cùng đi lên CLB của Mitsuya. Lúc mở cửa cậu phải ngạc nhiên vì mọi người thật sự rất tập trung, tiếng kéo cửa lớn như vậy mà mấy người đó vẫn rất tập trung vào công việc của mình. Cậu được Mitsuya kéo lại chỗ bàn may của anh ấy, dùng thước dây đo số rồi lại bất ngờ thốt lên
- Mày phải con trai không vậy Chifuyu?
Nghe câu hỏi có phần hơi du diên, cả anh lẫn cậu đều tròn mắt nhìn Mitsuya, anh ấy thấy thế liền nói tiếp
- Vòng eo của mày nhỏ như con gái ấy.. Đánh đấm liệu ổn không?
- Tao ăn cũng nhiều lắm nhưng chả hiểu sao không mập nổi
( KChii: Chạm vào nổi đau của một số người (kể cả toi) và một vài người nào đó trong truyện ^^ )
Rồi Mitsuya kéo cậu vào trong phòng thay đồ nói với cậu
- Chifuyu.. Tao nhờ mày chuyện được không?
- Ừ được thôi, nếu giúp được tao sẽ giúp
Cậu không biết cái quyết định giúp Mitsuya này của cậu là một quyết định sai lầm. Mitsuya cầm một miếng vải đen áp lên người cậu rồi dùng kim (cái gì mà có cái đầu tròn tròn giữ vải á m.n, toi mù tịch trong khoảng may vá và chắc chắn cái khoảng nấu ăn cũng y chang) cố định vải lại, sau khi xong thì Mitsuya kêu cậu lại giường nằm ngủ đợi anh ấy may xong rồi mặc thử cho anh ấy chỉnh. Cậu bước lại giường thì thấy anh nằm trên đó ngủ ngon lành rồi giờ kêu cậu lên nằm chả khác gì bảo cậu ngủ chung với anh đâu?
Cậu quyết định đi lại ghế ngồi. Vì qua cậu cũng ngủ trễ nên khi cậu vừa ngồi xuống một lúc thì ngủ mất tiêu. Đến lúc Mitsuya lay lay cậu dậy để cậu đi thử đồ thì cậu mới biết lúc đó khoảng 4-5 giờ chiều và cậu đang nằm trên giường. Nhìn qua anh thì thấy anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Biết cậu định hỏi gì, chồg yeu nhà toi trả lời luôn cho gọn
- Thằng Baji nó bế mày lại giường đó. Giờ thì đi thay đồ đi
Từ bế lọt vào tai cậu, bất giác đỏ mặt cậu ôm đồ chạy vào phòng thay đồ. Cậu cũng bất cẩn, lúc nhận đồ không coi coi đồ Mitsuya đưa là đồ thế nào, với lấy mặc đại giờ thì hay rồi. Mặc vào mới thấy nó thâm ngàn cỡ nào. Mặc xong lâu rồi nhưng cậu không dám ra, Mitsuya giục cậu
- Chifuyu mày có biết mặc không đấy? Làm gì lâu thế? Có cần tao vô mặc dùm mày luôn không?
- T-tao ra liền mày không cần vào đâu Mitsuya-kun
Nhận được câu trả lời, Mitsuya quay lại tiếp tục nói chuyện với Baji. Nhưng một lúc lâu sau cậu vẫn chưa ra, Mitsuya cáu kêu Baji
- Mày đi vô trong đó coi thằng Chifuyu nó làm sao rồi coi, mặc có bộ đồ mà lâu dữ vậy, có khi nó làm rách luôn đồ tao không? Nếu có tao giết hai đứa bây đó
- Sao lại là tao-
Chưa nói hết câu thì Mitsuya kéo anh đứng dậy rồi tặng anh thêm một cú đạp để anh tiếng lại gần phòng thay đồ. Anh cũng run run không dám kéo nhưng rồi vẫn phải kéo ra thôi. Giây phút tấm rèm bị kéo ra, cả hai người cùng đối mặt, 4 mắt nhìn nhau. Cậu đang mặc một chiếc đầm hai dây ngắn bó sát làm nổi bật lên đường cong của cậu, ôm sát chiếc eo nhỏ làm nó hút luôn đôi mắt của Baji. Cùng với đôi tất lưới làm nổi bật đôi chân trắng của cậu. Vây giờ Baji không rời mắt khỏi cậu luôn rồi, nhất là cái eo nhỏ đó. Máu mũi của anh chảy dài trên gương mặt rồi trượt xuống càm và cuối cùng là thấm vào chiếc áo của anh. Máu mũi cứ chảy ra như vậy làm Chifuyu hơi sợ. Đi lại đỡ con người chuẩn bị ngã ngửa ra sau kêu lớn
- Baji-san! Baji-san anh làm sao thế?
Nghe tiếng cậu kêu lớn, Mitsuya bên này đang chỉnh lại trang phục cho con ma nơ canh thì cũng vội chạy qua. Thấy được cảnh người con trai mặc váy hai dây vừa ôm vừa lay cái con người nằm im bất động mắt thì cứ mở to ra. Cảnh đẹp thế này làm sao bỏ qua được? Thế là anh nhà toi lấy điện thoại ra mà chụp lại, xong mới đi lại đỡ bạn mình. Cậu hoảng loạn nhìn anh máu mũi cứ chảy, còn Mitsuya thì đi tìm khăn giấy để thấm cho anh. Sau một hồi hì hục và chắc chắn rằng anh không còn chảy máu mũi nữa thì cậu mới hỏi
- Baji-san, sao anh lại chảy máu mũi thế?
- T-tao không sao.. M-mày đi qua bên kia để Mitsuya nó chỉnh đồ lại cho mày đi
Cậu im lặng.. Anh đây là đang né tránh cậu? Cậu không nói gì đi qua chỗ Mitsuya, mặc cho anh ấy làm gì làm. Đầu cậu trông không rồi, dù gì cũng là mama của bang, nên Mitsuya lấy điện thoại ra chụp lại Chifuyu đang mặc bộ đồ nóng bỏng ấy rồi mới hỏi
- Mày Có tình cảm với Baji không?
Một câu hỏi thật ngượng nhưng khi qua miệng Mitsuya nó lại rất đỗi bình thường, cậu im lặng đỏ mặt không nói gì một lúc sau cậu mới lên tiếng
- Tao không biết.. Tao chỉ có cảm giác hâm mộ anh ấy thôi.. Tao..
- Nếu mà mày với nó yêu nhau chắc tao với tụi Mikey đỡ lắm
- Ý mày là sao?
- Dù không tiếp xúc nhiều với mày, nhưng tao thấy mày lại làm được những điều không ai làm được
- Là sao?
Cậu khó hiểu nhìn Mitsuya mặt vẫn bình thản nói tiếp
- Con xe đó của nó chưa ai ngồi lên được kể cả Mikey. Nó chưa dừng lại khi đang đánh một ai và nó cũng chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi. Nhưng mày lại được, mày là ngoại lệ của nó?
Cậu im lặng không nói, mặt đã đỏ giờ đã đỏ hơn. Mitsuya thây vậy cũng không nói thêm. Sau khi thử và sửa xong thì cả ba cùng về. Mitsuya cùng với Baji đi trước nói chuyện, cậu đi sau vẫn vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Mitsuya nói "ngoại lệ? Gì chứ? Mới quen biết nhau chưa bao lâu mà..? Có tình cảm không? Có thích.. Baji-san không?" cả 1001 câu hỏi được đặt ra mà chưa có lời giải đáp. Bất ngờ cậu đụng trúng cái gì đó mềm mềm, lúc nhận thức được là cái tay của anh đang đặt giữa trán cậu và cây cột. Anh quát cậu
- Mày bị gì thế Chifuyu? Đi không nhìn đường mà cứ lo suy nghĩ
- Em xin lỗi Baji-san.. Em
- Thôi, mày cũng có để nó đụng trúng cây cột đâu Baji, đừng quát nó nữa. Hồi nó khóc là mày tự dỗ đó. Tao đi đường khác về đây
- Ừ tạm biệt
- Ừ
Rồi Mitsuya rẽ qua một con đường khác để đi về nhà mình. Cậu và anh hiện tại đang nhìn nhau, anh vội nói cậu
- Hôm nay mày sao đó nha, từ sau khi chảy máu mũi là mày cứ thất thần. Có chuyện gì nhớ nói với tao, đừng giấu
- Em không sao
- Ừ, nay tao qua nhà mày ngủ được không?
- Vâng..
Rồi cả hai im lặng đi về nhà. Tới nhà cậu thì Baji bảo
- Mày vào trước đi tao về lấy quần áo cái rồi qua tắm ké
- Vâng..
Cậu đi vào nhà ôm Peke-J một lúc thì anh qua, cậu kêu anh tắm trước đi vì cậu tắm hơi lâu. Anh cũng nghe lời và đi tắm. Sau khi tắm xong anh đi xuống lầu thấy cậu vẫn ngồi ôm Peke-J. Cũng khó chịu trong người mà anh quyết định chọc cậu, anh đi lại cầu thang, đứng ngay đó vừa cởi áo vừa nói
- Tao xong rồi đó Chifuyu, tao ngủ trên giường với mày đúng không?
- Vâng
Rồi anh đi về phòng leo lên giường mà quấn chăn. Cậu lúc này đi lại tủ lấy quần áo, thấy anh quấn như vậy thì cũng không khỏi lắc đầu, cầm đồ vô nhà tắm vừa ngâm mình vừa suy nghĩ về những câu nói của Mitsuya và tự tìm câu trả lời.. Nhưng mà cậu chỉ tìm được duy nhất một câu trả lời. Đó là câu "cậu thích Baji-san". Đúng cậu thích anh rồi.. Nhưng anh thì sao?? Không tìm được câu trả lời thì nghỉ khỏe. Cậu mặc đồ vào rồi ngồi sấy khô tóc xong bước lại giường. Cậu nằm xuống liền xoay quanh nhìn anh, cậu cứ nhìn anh như vậy làm anh cũng có chút ngượng hỏi
- Mày nhìn đủ chưa?
- E-em xin lỗi
Cậu quơ quơ tay vô tình đụng trúng múi của anh, cảm nhận da thịt cho cậu thấy là anh không mặc áo. Ngại ngùng làm cậu lùi ra xa và té giường. Cậu đứng dậy ngại ngùng quở trách anh
- Sao anh lại không mặc áo?
Nghe lời quở trách của cậu, anh ngồi dậy cho cái chăn đang che cơ thể mình rớt xuống. Giờ thì cậu thấy hết rồi, anh lười nhác trả lời
- Thì khi sớm tao bảo tối tao cho mày sờ múi coi như cảm ơn đó
- K-không cần.. Baji-san mặc áo vào đi
- Chắc chưa?
- C-chắc..
- Ừ
Anh với tay lấy áo mặc vào rồi nằm xuống quay lưng về phía cậu. Cậu cũng nằm xuống và quay lưng lại về phía anh. Có vẻ đêm nay khó ngủ rồi đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro