Chương 30
Buổi chiều, họ rời khu vườn và cùng nhau đi ăn tối.
Nhà hàng Heaven.
Lại là chiếc bàn hôm nọ.
-Hình như hôm trước chúng ta cũng ngồi chiếc bàn này đúng không. Hạ Vi chống cằm nhìn anh cắt bít tết.
-À...ừ,hình như thế. Gia Quản ngẩn đầu nhìn lại xung quanh. -Này em ăn đi,ăn nhiều cho chóng lớn.Anh đẩy đĩa thịt đã cắt xong cho cô.
-Xỳ...em lớn rồi mà. Hạ Vi bĩu môi.-À mà chuyện hôm nọ,làm thế nào anh biết được sự thật?
-À...chuyện đó,nói đến mới nhớ,anh phải cảm ơn anh quản lý đấy.Gia Quản cười.
- Sao lại thế?
-Lúc em bỏ đi,anh không hề có ý định đuổi theo em,anh đến quầy trả tiền thì anh ấy bảo anh đuổi theo em,và nói với anh những gì anh ấy chứng kiến.
- Hóa ra là thế...Hạ Vi gật gù.
Tuy nét mặt vẫn vui cười, nhưng không hiểu sao nhắc đến chuyện này,Gia Quản lại nhớ đến Kim Nghệt, lại một đống suy nghĩ miên man hiện ra trong đầu anh.
-Này....,anh...Hạ Vi quơ tay qua trước mặt anh.- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
-À,..không, không có gì đâu.Anh cười trừ.
Tệ thật, ở bên cạnh Hạ Vi mà mình lại nhớ đến cô ấy!!!
.....
-Không cần anh đưa về thật sao? Gia Quản băn khoăn, cô không cho anh đưa về.
-Không cần thật mà.
-Trời lạnh lắm, em về cẩn thận đấy. Anh kéo lại khóa áo, chỉnh lại khăn quàng cho cô.
-Em biết rồi mà,anh cũng về nhà đi,đừng đi la cà nữa đấy!
-Được rồi,mình về thôi. Anh cười.
Hai chiếc xe chạy song song, được một đoạn thì mỗi người rẽ một ngả.
-----
-Em về rồi à.Kid đang ngồi ăn tối,cùng đống sổ sách chồng chất trên bàn.
-Vâng.
-Đã gì chưa?
-Em ăn rồi,anh cứ ăn đi.Em đi tắm đã.
Kid nhìn theo cô,có vẻ cô rất thư thái.Ước gì cô lúc nào cũng được như vậy!!
Anh lại cắm cúi vào sổ sách, gần đây có quá nhiều việc phải làm.
8:00
Ba bóng đen xuất hiện trước cửa công ty Khải Bình.
Cả ba người đều mặc đồ đem bó sát, nhưnh trên vai đều có họa tiết khác nhau.
Người thứ nhất có hình bông hồng.
Người thứ hai có hình cánh cung bạc
Người thứ ba là hình trăng khuyết.
-Em sẽ lo đám bảo vệ, và tắt camera, hai người vào trong trước.Cô gái vai có hình cánh cung bạc nói nhỏ.
Hai người kia gật đầu.
Cô vụt đi,vòng qua đằng sau mấy người bảo vệ.
Họ chỉ kịp cảm giác như có muỗi đốt ở gáy rồi lập tức đồng loạt ngã gục.
Chỉ trong hai phút.
Cải ba người đã ở trước cửa phòng điều khiển chính .
-Để em lo.Cô gái vai có hình trăng khuyết lấy chiếc điện thoại của mình ra đặt vào trước màn khóa cảm ứng trên cánh cửa.
Mở phần mềm phá khóa ,một dãy số chạy liên tục trên màn hình.
Những ngón tay lướt thoăn thoắt,5 phút trôi qua, các con số vẫn chưa ngừng chạy.
Hệ thống bảo mật này quả thật ghê gớm!!!
-Vẫn chưa được sao?? Cô gái vai có hình bông hồng sốt ruột.
-Chờ em chút đã, chúng đặt hệ thống tường lửa quá nhiều.
Ting""' Dãy số cuối cùng trên màn hình điện thoại đã dừng lại.
-Được rồi!!!
Cánh cửa khẽ mở.
Bên trong là một hệ thống máy tính tự động.
Nhưng mục tiêu của họ không phải hệ thống này.
Họ chia nhau ra tìm kiếm gì đó trong căn phòng .
"Cạch" Cô gái vai có hình bông hồng vô tình dẫm phải một ô gạch, bức tranh trước mặt mở ra,để lộ một cánh cửa phía trong.
-Đây rồi. cô khẽ gọi hai người kia.
Trước mặt họ là một cánh cửa sắt dày,có một ổ khóa điện tử .
Cô gái vai có hình trăng khuyết lại bắt đầu mở khóa cánh cửa.
Thế nhưng 10' ,20' vẫn chưa mở được.
-Cứ như thế này thì không được, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Cô gái vai có hình bông hồng lên tiếng
-Chị định làm gì!?? Hai người kia đồng thanh hỏi.
Cô ấy lấy ra từ trong túi áo một chiếc găng tay màu tím than.-Đành phải vậy thôi.
Đeo chiếc găng tay vào, cô chạm tay vào ổ khóa, lập tức nó bị tan chảy.
Chốt khóa bị phá, cánh cửa được mở ra.
-Em ở ngoài canh chừng, bọn chị sẽ vào trong.
Cô gái vai có hình trăng khuyết gật đầu, ra chỗ hệ thống máy tính ngồi. Hai người còn lại vào trong phòng tài liệu.
Họ phải lấy cắp một số tài liệu quan trọng của công ty này.
Nhưng, đây là một phòng rộng,bên trong có vô cùng nhiều tài liệu, họ phải nhanh chóng tìm ra được thứ cần lấy một cánh nhanh nhất!
....
Kid đang ngồi đọc tài liệu, chợt điện thoại rung, anh mở máy ra xem...
Chết tiệt!!!! Là thông báo từ hệ thống máy tính của công ty.
Anh vội vàng đứng dậy vào phòng lấy áo khoác.
Hạ Vi vừa bước ra từ phòng tắm.
-Anh đi đâu vậy??
-Công ty xảy ra chuyện rồi, em thay quần áo rồi đến sau,anh phải đi gấp.
Kid chạy xuống hầm lấy xe phóng vút đi.
Hạ Vi chưa kịp đoán được chuyện gì,nhưng cũng vội vàng đi thay đồ.
....
Hai người vẫn đang tìm kiếm trong phòng tài liệu, mất khá nhiều thời gian so với họ dự tính.
Cô gái có vai hình trăng khuyết đang ngồi ung dung trước hệ thống máy tính.
-Hử...cái gì đây nhỉ ? Cô chợt thấy gì đó bất thường, cô đẩy ghế lại gần màn hình.
-Đây là.... Khốn thật!!!
Cô vội vàng chạy lại phía trong.
-Hai chị,không xong rồi, hệ thống máy tính đã gửi tín hiệu bị đột nhập đi đâu đó,chúng ta phải nhanh lên.
Hai người phía trong ngạc nhiên nhìn nhau,nhưng chỉ 3s, họ lại nhanh chóng tìm.
5' sau.
-Đây rồi, tìm thấy rồi. Cô gái vai có hình cánh cung dơ tệp tài liệu dày cộp lên.
-Nhưng giờ không thể xuống dưới được, chắc chắn có ai đó đang tới...
- Vậy thì mở cửa sổ ra...
Cánh cửa sổ được đẩy ra, ba bóng đen đáp đất, nhanh chóng vụt mất vào bóng đêm.
.....
Kid đến công ty,tất cả bảo vệ đã bị hôn mê.
Anh nhanh chóng lên phòng máy.
..
Hạ Vi đang phóng xe hết mã lực đến công ty, nhìn phía trước có vài chiếc xe chặn giữa đường.
Cô lao thẳng đến,chúng vẫn không tránh đường .
"Kittttt"
Tiếng xe phanh gấp.
Trước mặt cô là 5 tên cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy mình.
-Tránh ra!!! Hạ Vi lạnh lùng.
-Này tránh ra đi,..hình như chúng mình ngáng đường em ấy rồi....một tên lên tiếng
Cả đám cùng cười phá lên.
-Muốn gì!???
-Muốn gì,.? Tụi này chẳng muốn gì cả...haha chúng lại cười lên.
-Vậy thì tránh ra..
-Thôi không giỡn nữa, chúng mày lên đi.Tên cầm đầu hất mặt về phía cô.
Cả đám đứng bao vây xung quanh cô.
Hạ Vi xuống xe, thật là!! Cô đang rất vội mà cái lũ điên này từ đâu chui ra!
Từng tên lần lượt lao vào đánh cô, rồi sao đó là cả đám.
Phía xa một đứa con gái đang nhìn cuộc ẩu đả thích thú.
-Hạ Vi,cho cô biết tay! Trên môi cô nở một nụ cười gian.
Thế nhưng,nụ cười nhanh chóng tắt đi ,khi từng tên một bị Hạ Vi đánh ngã.
-Chiết tiệt con nhỏ này có võ, chúng bay mau lấy vũ khí ra. Tên cầm đầu hét lớn, hắn vừa bị một cú đá vào mũi, máu không ngừng chảy ra.
Cả đám rút gậy ra,lao tới
"xẹt"
Máu từ tay cô túa ra, cô vừa bị một tên đâm lén, hắn dùng dao.
Cô đạp tên trước mặt ra, quay lại phái sau đánh bay con dao trên tay tên kia ra xa.
Mấy tên này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hạ Vi nhíu mày
Cô cúi nhanh nhặt chiếc gậy dưới chân.
-Đã vậy, thì đừng trách tao!!
Trong một giây chúng thoáng rùng mình, vì câu nói và ánh mắt lạnh lẽo cửa cô.
Chưa đầy 2 phút sau,cô quăng chiếc gậy trên tay xuống đất.
Lên xe phóng vút đi, để lại đằng sau năm tên bại trận, nằm la liệt trên đất.
Chúng còn chưa hết bàng hoàng,, mọi việc xảy ra quá nhanh. Năm tên cao to lực lưỡng, bị đánh gục chưa đầy hai phút bởi một đứa con gái!
Từ giây phút cô ta cầm lấy chiếc gậy,cảm giác như cô ta biến thành một người khác...trong lòng bọn chúng thoáng một chút lo lắng.
Và rồi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra tiếp theo... Thì giờ đây tất cả đã nằm trên nền đất lạnh, không thể cử động nổi.
Phía xa, cô gái vẫn đứng đó, ngây người trước cảnh tượng vừa diễn ra.
-Lũ người đó chẳng làm ăn được gì đâu! Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Cô giật mình quay lại
- Cô.... Cô là....
-Đúng vậy, chắc hẳn chị biết tôi.
-Tại sao cô lại ở đây...?? Cô muốn gì??...
- Chị đừng lo, tôi đến đây là để giúp chị!
- Giúp tôi...tại sao???
-Chẳng tại sao cả...chỉ đơn giản là tôi muốn giúp chị thôi..
-Hữ....tại sao tôi phải tin cô chứ,tôi cũng chẳng cần cô giúp.Cô quay lưng bước đi ,nhưng chợt khựng lại vì câu nói của người đằng sau.
-Tùy chị thôi ,nhưng chị thấy rồi đấy, cô ta không dễ chơi đâu,vả lại nếu chị không loại bỏ cô ta, thì chị vĩnh viễn sẽ không có được tình cảm của người mình yêu, ngược lại chị sẽ bị ra rìa, bị anh ta ghét bỏ ...kể cả làm bạn cũng không được chấp nhận...!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro