Chương 37
Lớp học.
-Hạ Vi, cậu đi học rồi à.? Cậu khỏe rồi chứ ? Thục Quyên hỏi thăm.
-Cảm ơn ...tớ ổn rồi.Hạ Vi ngồi xuống bàn.
-Nghe nói cậu ốm nặng?
-Chỉ là bị cảm thôi, bây giờ khỏe rồi.
-Vậy thì tốt.À mà hôm nay kiểm tra sinh tiết đầu đấy..
-Tớ biết rồi.
Giờ kiểm tra. Cô dạy sinh vào lớp nhìn Hạ Vi với anh mắt không mấy thiện cảm.
Trong lúc làm bài bà cứ đi đia lại lại, không rời mắt khỏi Hạ Vi.
Cho đến lúc chỉ còn 5 phút cuối bà mới lên bàn giáo viên ngồi. Nhưng cặp mắt của bà vẫn săm soi từng cử chỉ của cô.
Tiếng chuông báo hết giờ.
-Lớp trưởng đứng lên thu bài!
-Hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi cô.
-Vậy sao, Thụy Hằng em đi thu bài đi.
-Vâng.
Hạ Vi nãy giờ luôn chăm chú làm bài ,nhưng cô vẫn để ý được rằng có ai đó lại âm thầm tính kế hại cô như lần trước. Đời nào cô để yên chứ.!
Nhằm đúng lúc ai đó đang đắc ý, chuẩn bị đưa tay thu bài của cô...
Hạ Vi tự cầm bài mình lên nộp cho cô giáo ,rồi quay về chỗ ngồi. Để lại ánh mắt tức anh ách của ai đó.
-Hạ Vi cậu làm bài tốt chứ? Thục Quyên quay qua hỏi.
-Tốt, còn cậu?
- Tớ cũng ổn. Thục Quyên cười.
Giờ thể dục.
-Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chạy 1000 m.Các em nhớ khởi động kĩ. Thầy dạy thể dục nhắc nhở.
-Vâng.Cả lớp đồng thanh.
-Các em sẽ chạy quanh sân thể dục, chạy vòng rộng ra, nhớ là phải vòng qua bể bơi đấy.
-Vâng!!
-Bắt đầu chạy!
Tiếng còi vừa dứt cả lớp cùng chạy.
Sân thể dục rất rộng, có cả bể bơi lớn.
Chạy vòng thứ nhất,
Vòng thứ hai.
Vòng thứ ba, lúc chạy vòng qua bể bơi, Linđa trượt chân ngã nhào về phía trước.
""Tùm...""'
Nước bắn tung tóe.
Nhưng người ngã xuống nước không phải Linđa mà là Hạ Vi.
Linđa chạy ngay sau Hạ Vi, nên khi cô ngã xô về trước, vô tình đã đẩy Hạ Vi rơi xuống nước.
-Hạ Vi, Hạ Vi cậu không sao chứ...Thục Quyên chạy lại .-Đưa tay đây.Cô kéo Hạ Vi lên.
-Mau đi thay đồ đi.Thầy giáo bước đến.
-Em xin lỗi... Em không tập trung nên vấp ngã... Hạ Vi tớ xin lỗi.. Linđa lắp bắp xin lỗi.
-Được rồi, tôi sẽ phạt em sau! Thục Quyên đưa bạn đến phòng thay đồ.
-Vâng.Thục Quyên cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho Hạ Vi.-Chúng ta đi thôi.
Phòng thay đồ.
Bộ đồ ướt được thay bằng bộ khô, nhưng do nhiệt độ ngoài trời thấp ,cơ thể lại vừa bị ướt nên rất lạnh.
Hạ Vi lấy khăn lau tóc cho nhanh khô,cô phải làm khô toàn bộ cơ thể một cách nhanh nhất.
-Hạ Vi ,chân cậu chảy máu rồi kìa.Thục Quyên chỉ vào vết xước ở cổ chân cô.
-Chỉ xước chút thôi.
-Để tớ băng lại cho, tớ có sẵn miếng băng này.Thục Quyên xé miếng băng dán cho cô.
-Cảm ơn cậu.Hạ Vi nhỏ nhẹ.
-Không có gì đâu mà.Thục Quyên cười.
Nhìn Thục Quyên cười, bỗng nhiên một nụ cười của ai đó hiện về trong tâm trí cô.
Là một người con trai, cậu ấy cũng rất hay cười ...
-Được rồi..Chúng ta đi học tiếp thôi.Tiếng nói của Thục Quyên cắt ngang dòng kí ức của cô.
-Ừm
..
Sau giờ thể dục.
- Haizz ..mệt quá đi..!Hạ Vi, tớ xuống căng tin, cậu có đi không?
-Có.
-Vậy đi thôi .Thục Quyên vui vẻ đi trước.
Hạ Vi cũng theo sau, nhưng chợt cô thấy mắt mình mờ đi, cô đứng lại, ôm đầu.
-Hạ Vi..nhanh lên..
Hạ Vi lấy tay dụi mắt, nhưng mắt vẫn mờ...đầu cô đau nhói.
-Hạ Vi cậu sao thế?
-Không sao..Hạ Vi bước đi , loạng choạng.
-Cậu không sao đấy chứ? Thục Quyên chạy lại đỡ cô.
-Không sao đâu.Hạ Vi cố đứng thẳng dậy và bước đi.-Đi thôi.
-Ừm..
____
Về kho.
Hạ Vi mở cửa vào, Kid đang ngồi chăm chú trước cái laptop với đống tài liệu.
-Em về rồi à.
-Vâng.Hạ Vi mệt mỏi đặt chiếc cặp xuống bàn.
-Em sao vậy? Trông em không ổn lắm? Kid ân cần.
-Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.
-Để anh lấy đồ ăn cho nhé .Kid đứng dậy định bước đi thì Hạ Vi ngăn lại.
-Để em tự lấy, anh ngồi đó đi, chân anh vẫn còn đau mà.
-++
Buổi chiều.
-Đã tìm được đầy đủ tất cả các thông tin rồi đây ạ.Người vệ sĩ đưa cho cô một sấp tài liệu.
-Được rồi, anh tiếp tục làm việc của mình đi.
-Vâng.Anh bước ra ngoài.
Hạ Vi cầm tài liệu ngồi xuống bàn xem xét.
Cô đã cho người điều tra về ba người con gái mà cô nghi ngờ là ba người đã vào công ty ăn cắp tài liệu.
Thế nhưng, kết quả lại chẳng nói lên được điều gì, vì tất cả những thông tin này đều là những gì cô đã biết. Những người này đều chỉ là những con nhà giàu bình thường.
-Em nghi ngờ họ sao? Kid nhìn tập tài liệu trên tay cô.
-Ừm...có một chút.
-Những thông tin này có thể là giả, nếu như họ thật sự là những kẻ đó,lí do gì mà em lại nghi ngờ họ?
-Khi nhìn thấy họ, em thấy có gì đó rất quen, hai trong ba người đó rất có thể là hai người trong trận cướp hàng lần trước, anh còn nhớ không?
-Anh nhớ...vậy còn người thứ ba chẳng phải là cô ấy thân với em sao?
-Có thể là bạn, nhưng cũng có thể không phải là bạn ,biết đâu người ta tiếp cận mình chỉ vì mục đích nào đó, như ai kia....
Khoan đã...
-Ai kia? Là ai? ..Kid tò mò.
Phải rồi là ai cơ chứ? Cô đang nói về ai vậy?
Rõ ràng cô đang nói về ai đó trong kí ức mập mờ của cô..người mà có lúc tưởng chừng như rất quen...nhưng cô lại không thể nhớ nổi...
-Em cũng không rõ nữa.... Hạ Vi ôm đầu.- Mọi thứ cứ khiến em nghĩ về một ai đó rất quan trọng... Có khi bất chợt nhớ ra... Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ...thì lại không nhớ ra nổi
-Em đừng cố quá..sẽ có lúc em nhớ ra thôi.Kid vỗ về cô.
-Em đi tắm đây, tối nay em sẽ ăn tối ở ngoài.
-Lại định la cà ở đâu đấy ?
-Em có hẹn, nhưng đừng lo, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh.Hạ Vi cười ,đẩy cửa vào phòng tắm.
Trông điệu bộ này là có hẹn với người yêu đây.
Kid lắc đầu tiếp tục làm việc.
----
Trong căn phòng, có ba người con gái đang chăm chú vào màn hình máy tính.
-Chị, chắc chắn là chỗ này chứ?
-Chắc ,đây không phải là vị trí nhà cô ta.
Trên màn máy hiển thị vị trí con chip ở phía Tây thành phố.
-Giờ thì chúng ta đã nắm rõ vị trí lô hàng, cũng có thể coi là thành công một nửa.
-Sức khỏe của cô ta càng ngày càng kém, đây là một cơ hội tốt.
Ba người nhìn nhau, cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro