Chương 44

Cuối cùng thì cũng đến 6h sáng.
Hạ Vi vẫn ngồi nép mình trong góc giường, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.
Cô đã thức trắng cả đêm qua.
Đến giờ Kid vẫn chưa về,không biết anh đã đi đâu nữa. Nhưng cô cũng chẳng dám gọi điện cho anh,thực sự bây giờ, cô không đủ can đảm để đối diện với anh...

6:30🕡.
Hạ Vi nhấc từng bước chân mệt mỏi đến trường.Đêm qua cô không uống thuốc, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Bỗng cô khựng lại vì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Gia Quản vừa bước ra từ cửa hàng gần đó. 
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ chưa đầy năm giây,anh quay đầu lên xe phóng đi.

Cô đứng đó,ngây người ra,giọt nước mắt lăn dài trên má.Đôi môi mấp máy chưa kịp  nói nên lời .

Nhớ ra là anh và cô đã chia tay rồi.

Một người cô vẫn hằng yêu sao bỗng trở nên xa lạ quá, vờ không quen chẳng dám nhìn nhau..

Một người cô đã từng gạt bỏ mọi thứ để yêu ...Vậy mà..

Người ta nói đúng ,dù có yêu đến đâu nhưng một khi đã chia tay thì cũng trở thành người dưng...

Cô cười nhạt,mà cay đắng..Một người từng thương nhiều thế rồi cũng thành người dưng!

Thôi thì cứ để trái tim thở dài và nói câu :Ừ....để anh tự do,để anh đi tìm hạnh phúc nơi cô anh không thấy được!
Phải để anh hạnh phúc chứ!

Gia Quản phóng nhanh trên đường mà không  biết mình đang đi đâu, anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi, tránh mặt cô, anh không thể đối diện với cô.
Ngay khi anh chạm mặt cô, nhận ra ánh mắt long lanh lệ ấy,anh biết mình phải rời đi ngay lập tức. Anh sợ phải nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh sợ bản thân mình sẽ mủi lòng trước giòng lệ ấy mất.Nhưng anh đã quyết định rồi, từ những lúc hai người lỡ hẹn,lúc anh ngồi trong quán cafe một mình đợi cô ,anh đã suy nghĩ rất nhiều... anh đã nhận ra giữa cô và anh có một khoảng trống, càng ngày nó càng lớn...Thế nhưng, anh đã chọn cách rời bỏ cô thay vì tìm cách lấp đầy khoảng trống đó.Vì vậy...anh không thể gặp cô nữa.

-Hạ Vi,...Có tiếng gọi,ai đó vừa vỗ vai cô.

Vội quyệt nhanh giọt nước mắt,quay lại ,là Thục Quyên.

-Sao đứng đờ người ra thế? Đang đợi ai à? Thục Quyên ngó nghiêng

-À...Không có gì...

-Thật chứ..?

-Ừ...Hạ Vi bước nhanh sang đường.

Kít ttttttt...tiếng xe phanh gấp nghe chói tai.

Hạ Vi ngã xuống đường.

Theo sau là tiếng nói đầy bực bội của người lái xe.

-Đi đứng kiểu gì thế hả, mắt để làm cảnh hay sao mà sang đường không biết nhìn trước nhìn sau!

-Dạ bọn cháu xin lỗi... Thục Quyên khép nép

-Thật không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ.Ông  ta nhăn nhó lái xe đi.

Suýt nữa Hạ Vi bị xe đụng trúng,may mà Thục Quyên nhanh tay kéo cô lại.

-Hạ Vi, cậu làm sao thế hả? Cứ như người mất hồn.

-...

-Dốt cuộc là có chuyện gì ? Suýt nữa là sảy ra tai nạn rồi đấy!

Hạ Vi vẫn không nói gì, đứng dậy đi tiếp.

Cả buổi học hôm đó ,dù cho Thục Quyên có gặng hỏi ,nài nỉ đến mức chỉ thiếu mỗi cách lấy kìm cạy miệng cô ra,nhưng cô vẫn không nói gì ngoài câu : Không sao, không có gì...cùng vẻ mặt không biểu hiện chút cảm xúc.

-Hạ Vi...tớ biết cậu có truyện gì đó... Cậu không chịu nói cũng được, nhưng mà cứ giữ trong lòng vậy không tốt đâu.

-...

- Tan học, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này, có lẽ cậu sẽ thấy khá hơn.Thục Quyên an ủi.

Vậy là tan học, Thục Quyên lôi khéo bằng được cô lên taxi đến một cánh đồng phía xa ngoại ô thành phố.

Hai đứa đứng lặng lẽ trên cánh đồng,những ngọn cỏ xanh điểm lác đác  vài bông hoa nho nhỏ khẽ khàng đung đưa trong gió lạnh.  bầu trời phủ đầy những đám mây u ám ,ánh mặt trời yếu ớt sau những đám mây dày đặc chẳng làm cảnh vật thêm sinh động mà càng làm mọi thứ tẻ nhạt . Hay đó cũng chính là tâm trạng của người đang ngắm nhìn nó...

-Hai năm trước....cũng vào một ngày như thế nay...Thục Quyên ngập ngừng...

Hạ Vi quay sang nhìn cô.

-À không có gì...Thục Quyên xua tay.-Chúng ta vào trong đó đi, ở đây hơi lạnh.Cô chỉ vào một căn nhà cũ kĩ gần đó.
__..

Kid ngồi ngả người trên chiếc ghế trước màn hình máy tính, cả đêm qua anh đã cố gắng tập trung làm việc nhưng những lời nói của Hạ Vi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh sắp phát điên.

Chợt cánh cửa phòng mở tung, người vệ sĩ hớt hải chạy vào, trên tay cầm tập tài liệu.

-Anh, đã điều tra được rồi, ba người đó,chính là ba người trong trận cướp hàng lần trước và cũng là ba người học chung lớp với cô chủ.
Ngắt một hơi ,anh nói tiếp.
-Họ là ba chị em,tên thật của họ là Phạm Thục Quyên- chị cả,Phạm Thụy Hằng-chị hai,và người cuối là Phạm Anh Thư.Người của bang Sea Eagles.
Chúng thực sự biết rất rõ về cô chủ,nhất là Phạm Thục Quyên,cô ta không những nắm bắt tất cả các điểm yếu của cô chủ,mà còn mang một mối hận thù rất sâu sắc với cô ấy.

-Hận ư? Kid ngạc nhiên

-Đúng vậy ,nó liên quan đến phần kí ức đã mất của cô chủ .Và cô ta đang âm thầm trả thù cô ấy, hôm nay nhiệt độ đã hạ xuống chỉ còn 5°c tức là sức khỏe của cô chủ yếu hơn thường ngày ...cô ta đã chọn hôm nay để hoàn thành kế hoạch của mình.

Kid nghe chưa hết câu đã vội vàng lao ra ngoài, người vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau.Họ cần phải nhanh chóng tìm ra Hạ Vi vì chắc chắn lúc này cô đang gặp nguy hiểm.!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hạvi