Chương 47.Sự thật

-Cô ta đúng là rất đáng chết .Nhưng cũng nhờ cô ta mà chúng ta dễ dàng tìm được lô hàng và còn dụ được quản lý Kid tới đây nữa. Thục Quyên nhếch môi.

-Chị, để em bắn chết nó đi cho rồi.Cô gái chĩa súng vào Hạ Vi lên tiếng.

- Đừng vội! Thời gian còn nhiều... Chúng ta không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được.!

Kid nghe Thục Quyên nói thì nhếch mép cười.

-Anh cười cái gì! Thục Quyên tức giận trước thái độ của anh.

-Phạm Thục Quyên! Cô đúng là diễn suất giỏi, tôi thấy tiếc thay cho cô vì đã không tham gia giới showbiz đấy!

-Anh quá khen!

- Hai năm về trước cô đem lòng yêu Nhật Dương, một người trong bang của cô.Anh ta nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ là tiếp cận và lấy thông tin từ Hạ Vi thì sẽ nói truyện tình cảm rõ ràng với cô.Nhưng không ngờ ngày anh ta hoàn toàn nhiệm vụ lại là ngày anh ta bỏ mạng.
Cô vì quá sốc trước cái chết của anh ta,nên đã bị trầm cảm nặng phải ra nước ngoài điều trị suốt hai năm.

Sau khi trở về nước, cô ngay lập tức tìm tung tích và mọi thứ liên quan đến Hạ Vi.Sau đó tìm cách tiếp cận và làm bạn với Hạ Vi, làm  em ấy tin tưởng cô.Cô luôn tỏ ra ngây thơ, hiền lành, luôn quan tâm tới Hạ Vi,cô diễn đạt tới mức không có lấy một sơ hở để Hạ Vi nghi ngờ.

Khi cô biết được khoảng kí ức hai năm về trước của Hạ Vi bị mất, cô đã dùng Hologium làm tan ổ khóa trong lúc đột nhập phòng tài liệu, và  làm tan chiếc vòng mà Gia Quản tặng em ấy, để em ấy nhớ lại quá khứ. Cô giúp Kim Nguyệt tách Gia Quản và Hạ Vi ra để Kim Nguyệt có cơ hội bên cạnh Gia Quản..mục đích là để Hạ Vi một lần nữa nếm trải mùi vị của sự phản bội giống như hai năm trước. Để tìm được lô hàng của chúng tôi, cô đã mượn vở của Hạ Vi rồi cài chip điện tử vào đó.

Và cuối cùng, ngày hôm nay cô đã đưa Hạ Vi tới đây để kết thúc kế hoạch của mình. Tôi nói đúng chứ?

-Không hổ danh là quản lý Kid của The King! Nhưng anh nói ra những lời này bây giờ thì tất cả cũng đã muộn rồi!

Anh và Hạ Vi đều ở trong tay tôi,còn lô hàng thì Thụy Hằng và người của tôi sẽ giải quyết!

Hôm nay kế hoạch của tôi sẽ kết thúc, và Hạ Vi ! tôi sẽ cho cô phải chịu sự đau đớn đến tột cùng khi chứng kiến người cô yêu chết ngay trước mắt mình.

Thục Quyên lấy chiếc găng tay màu tím ra.

-Hologium? Thục Quyên... Cô định làm gì? Hạ Vi thấy lo lắng... Nhưng đầu cô đau quá, mắt cô lại mờ đi, cơn đau làm cho cô không đủ sức để đứng lên nữa. Có lẽ do nhiệt độ xuống quá thấp so với sức chịu đựng của cô rồi.

-Sao vậy Hạ Vi? Cô thấy sợ rồi à? Sao không nhúc nhích gì hết vậy?...Biến chứng của cô càng ngày càng nặng rồi hả...Thục Quyên hất cằm cô lên.-Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một kẻ yếu đuối sau lớp mặt nạ lạnh lùng của mình mà thôi...Tôi sẽ không để cô chờ lâu nữa đâu!

Anh Thư lôi Gia Quản đến trước mặt Thục Quyên.

-Truyện gì đang diễn ra vậy...Thục Quyên cô định làm gì vậy...Cô không được làm hại anh ấy! Kim Nguyệt hét lên... -Mau thả anh ấy ra...chúng tôi đâu có liên quan gì đến ân oán của mấy người!

-Có đấy! Cô là quân cờ để tôi lợi dụng.Rất cảm ơn cô vì đã rất hợp tác, bây giờ hết tác dụng rồi thì ...rất tiếc.. cô không được phép sống nữa!

-Cô...cô...Kim Nguyệt hoảng sợ... Mặt cắt không còn một giọt máu.-Không được... Tôi chưa muốn chết...Có giết thì giết một mình anh ta thôi....

-Thật ồn ào! Anh Thư phủi tay. Kim Nguyệt ngã xuống, bất tỉnh.

-Haha... Gia Quản,anh thấy sao? Khi người con gái anh chọn lại sẵn sàng bảo tôi giết anh cho cô ta được sống...có đau lòng không? Có thất vọng không... Thục Quyên chuyển giọng lạnh tanh. Anh là người mà con nhỏ Hạ Vi yêu.Vì vậy ,anh cũng không được sống!

Mà trước khi chết,cũng nói cho anh biết, Hạ Vi không phải là một đứa con gái bình thường, mà cô ta là con gái của ông chủ mafia của bang The King khét tiếng trong giới Hắc Đạo, và cô ta, cũng nổi tiếng không khém.

Gia Quản ngạc nhiên nhìn Hạ Vi...Mafia... Ông chủ...The King ....Anh thực sự không tin nổi...bấy lâu nay anh cứ nghĩ đó chỉ có trong phim ảnh....Anh không thể nói được gì lúc này nữa... Anh thực sự quá sốc.

-Có một truyện quan trọng mà cô vẫn chưa biết đấy Thục Quyên.Kid bất chợt lên tiếng .

-Truyện gì? Anh định câu giờ đấy à....đừng mong ai sẽ tới cứu các người! Anh Thư nhếch môi.

-Bình tĩnh nghe tôi nói đã...Thục Quyên cô thực sự trách nhầm Hạ Vi rồi! Ngày đó Nhật Dương không hề yêu cô!

-Anh im đi! Anh thì biết cái quái gì mà lên tiếng! Làm sao anh biết Nhật Dương anh ấy không yêu tôi,trước khi đi,anh ấy đã nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngỏ lời với tôi! Thục Quyên tức giận.

-Đó là cô nghĩ vậy! Anh ta không hề yêu cô! Người anh ta có tình cảm thực sự là Hạ Vi! Truyện anh ta định nói với cô lúc về là nói với cô rằng : Anh ta chỉ coi cô như em gái! Vì anh ta biết tình cảm của cô giành cho anh ta! Bố cô cũng biết điều đó. Và cũng vì bố cô không muốn cô có tình cảm với anh ta,cho nên muốn anh ta rời ra cô, nên mới cử anh ta đi làm nhiệm vụ.

Và cái ngày anh ta chết ,là người của bang Sea Eagles của bố cô định tạt Hologium vào Hạ Vi,thì anh ta đỡ cho em ấy.Nhưng người ra lệnh cho họ là bố cô..nhẽ ra người cô nên hận là bố mình chứ không phải Hạ Vi!

Thục Quyên chợt sững lại trước câu những lời nói của Kid...

-Anh đừng có nói láo! Anh Thư tức giận!

-Cô cứ hỏi bố mình sẽ rõ tôi có nói láo hay không!

-Anh nghĩ tôi tin anh sao! ...Tôi sẽ không vì mấy lời vớ vẩn của anh mà mủi lòng đâu!

Thục Quyên giọng lạnh tanh.

-Hạ Vi.Cô chống mắt lên mà xem cho rõ đây!

Thục Quyên đeo chiếc găng tay vào rồi túm vào cổ áo của Gia Quản.Chiếc áo khoác dày lập tức tan ra.

-Không....k-Không....Hạ Vi mấp máy...

Từng kí ức trở về trước mắt cô, mắt cô mờ đi,..trước mắt cô hiện giờ là ánh mắt và khuôn mặt của Nhật Dương nhìn cô trong nỗi tuyệt vọng, ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó với cô...nhưng cô không thể hiểu được.

Chiếc khăn quàng của Gia Quản tan ra , chiếc găng tay đã chạm vào cổ anh,lớp da cổ phồng lên anh cảm nhận được rõ sự đau rát đang lan ra.

Môi anh mấp máy... Nhưng không nói được nên lời.

Bỗng mắt Hạ Vi mở to, nước mắt trào ra...cổ cô đang nghẹn lại như bị ai bóp chặt,...lồng ngực cô đau nhói...thật khó thở.

Cô ngã xuống...bất tỉnh.

-Hạ Vi...! Kid hét lên... Sợi dây trói của anh tuột ra.

Với lấy khẩu súng ,một viên đạn ghim vào bụng Thục Quyên, cô ngã xuống.

-Chị...! Anh Thư kêu lên vừa kịp rút súng ra thì cũng ngã xuống

-Hạ Vi...Hạ Vi...em tỉnh lại đi..Hạ Vi...Kid hét lớn tên cô nhưng cô không nhúc nhích..
Tim cô đã ngừng đập.

"Pằngggg"

Kid ngã xuống, một viên đạn ghim vào lưng anh.

-Anh quên mất tôi rồi..Cô gái bước ra khỏi cánh cửa.

Đi tới chĩa súng vào Hạ Vi

-Tiếp theo là cô!

Pằngggggg

Vừa dứt lời thì cô ta ngã xuống... Vì viên đạn từ súng của Kid đã xuyên qua ngực cô..

Khẩu súng trên tay Kid rơi xuống... Cánh tay anh buông lơi..

-Xin lỗi..Hạ Vi...anh đã không bảo vệ được em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hạvi