Chương 56.

Thoáng cái đã đến tối.

Hạ Vi đang ngồi dựa vào tường trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.

Bên ngoài vọng tới tiếng nói.

-Đói quá. ,chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi.

-Tao cũng thế, nhưng người thay ca vẫn chưa đến.

-Chắc họ cũng sắp đến rồi, chúng ta cứ đi trước một chút không sao đâu.

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì nữa...bọn nó không có gan trốn đâu mà lo.Đi thôi.

Nghe bước chân rời khỏi, Hạ Vi khẽ nắm chốt cửa mở ra.

Cửa không khóa, cô hé mở ra, bên ngoài không hề có ai.

Cô nhón chân ,định bước ra, bỗng nhiên cánh tay bị người phía sau giữ lại.

-Cô đừng đi, bên ngoài canh giữ cẩn thận lắm. Cô gái lo lắng.

-Không sao đâu, tôi chỉ ra ngoài xem một chút rồi quay lại ngay.Hạ Vi nhẹ gạt tay cô gái ra.

Bên ngài là một phòng khá rộng, theo cách bày biện xem ra là phòng khách.

Có một cầu thang đi lên tầng trên .

Hạ Vi nhẹ nhàng đi đến cánh cửa.

Bên ngoài có thêm nhiều cánh cửa nữa, chắc chắn đây là sào huyệt của chúng.

-Ê, sao lại có một đứa con gái ở đây? Sau lưng chợt vang lên tiếng nói ồm ồm.

Hạ Vi giật mình quay người lại, hai tên lúc nãy vội lao về phía cô.

Mẹ nó! Ăn gì mà quay lại nhanh thế không biết!.

Chúng lao đến định tóm lấy cô, nhưng cô né được một cước đá bay tên đằng trước.

-Á ,con này được! Tên con lại nhào đến cũng bị cô hạ nốt.

Bên ngoài chợt có nhiều tiếng bước chân lộp bộp chạy tới

Người bên ngoài nghe có tiếng động nên chạy vào.

Năm tên mặt mũi giữ tợn hung hăng xông tới.

Ban đầu chúng còn nhẹ tay, định bụng chỉ muốn bắt nhốt cô lại nhưng càng về sau càng ra tay dữ dội hơn.

Nhưng kết quả, năm tên tuy to xác, nhưng cũng nằm dưới chân cô rên rỉ.

Cô phủi tay, khóe miệng khẽ nhấc.

Lâu rồi không động tay chân coi như vận động chút xíu.

Hạ Vi đang định bước đi thì nghe sau lưng có tiếng bước chân, chỉ kịp xoay người lại thì có tiếng nổ một tiếng lớn.

"Pằnggggg"""

Hạ Vi ngã quỵ xuống, máu theo chân chảy ra loang lổ trên mặt đất.

Một viên đạn ghim vào đùi cô, đau đớn.

-Khá lắm! Đánh người của chúng ta thành ra như vậy kể cũng không tồi!

Một người phụ nữ chừng 40 tuổi, ăn mặc sành điệu bước tới.

Theo sau là một tên áo đen cầm súng ngắn.

-Thật là một cô gái xinh đẹp! Bà ta cúi người  bóp cằm xoay mặt Hạ Vi về phía mình.

-Bỏ tay ra! Hạ Vi lạnh lùng.

Bà ta hất mặt cô qua một bên đứng dậy quát.

-Chúng mày lằm ăn kiểu gì vậy hả.Tao vừa mới ra ngoài đã có truyện, không phải có việc gấp phải quay về thì có phải ả trốn rồi không!

-Thành thực xin lỗi bà chủ...là lỗi của chúng tôi. Mấy tên nãy giờ nằm dưới đất lồm cồm bò dậy.

-Mấy thằng cao to mà không canh nổi một con nhãi! Đồ ăn hại.

-Nhưng kì thực chúng tôi đánh không lại cô ta....tên này run rẩy.

-Nhiều lời! Đem nó vứt vào trong kia! Bà ta lớn tiếng ra lệnh.

Bọn chúng lôi Hạ Vi vút vào trong một căn phòng chật hẹp, nhìn như là nhà kho.

Máu từ vết thương vẫn túa ra không ngừng.Hạ Vi cố bịt chặt miệng vết thương nhưng không có tác dụng. Hô hấp của cô mỗi lúc một khó khăn, mồ hôi túa ra đẫm hết lưng áo.

Không thể liên lạc với bên ngoài, sợi dây truyền cô vẫn đeo, nhưng chỉ có Kid mới biết ...

Bên ngoài vọng tới tiếng chửi mắng lúc sau cũng im bặt. Cả một không gian yên ắng đến khó chịu .

Hạ Vi tựa người vào tường cố gắng hít thở.

Đột nhiên cánh cửa khẽ mở. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Hạ Vi nhìn rõ thấy một người đàn ông thân hình cao ráo bước vào.

Cánh cửa khép lại, ánh sáng cũng biến mất.

Chiếc đèn pin trong tay người kia sáng lên, chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô, Hạ Vi nheo mắt lùi về sau.

Hắn càng lúc càng tới gần.

-Hạ tiểu thư.Là tôi đây.Tiếng nói khẽ khàng.

Hạ Vi mở mắt, ánh đèn đã thôi chói mắt. Giọng nói này nghe có chút quen thuộc.

-Anh là...Hoàng  Giang?

-Là tôi, Hoàng Giang đây.

-Sao anh vào được đây? Hạ Vi thoáng chút bất ngờ.

-Hồi sáng, tôi vô tình thấy cô bị lôi lên xe ô tô. Biết cô gặp truyện nên đuổi theo.

-Đây có vẻ là sào huyệt của bọn buôn người.

-Ừ.Tôi cũng đã cho người điều tra kĩ, sau đó mới trà trộn vào đây để xem tình hình cô thế nào.

Hạ Vi gật đầu, không nói.

Hoàng Giang, không chỉ là người thừa kế tập đoàn BC của nhà họ Hoàng mà thế lực của anh trong Mafia cũng không kém cạnh mấy với The King.

-Chân của cô bị thương thế nào rồi, đưa tôi xem.

Anh chạm tay vào vết đạn, Hạ Vi đau, giật nảy đùi.

-Để tôi gắp đạn ra, có vẻ mất nhiều máu quá rồi. Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, ánh mắt không khỏi xót xa.

-Anh không sợ bị phát hiện sao?

- Chúng sai tôi tới chăm sóc cô đấy, dù sao thì cô cũng rất đáng tiền mà!

Hạ Vi khẽ cau mày không nói gì thêm.

-Chết rồi, không có thuốc tê,hay giảm đau gì cả.Hoàng Giang có chút sửng sốt.

-Không cần đâu.

-Cô chắc chứ?? Anh bất ngờ trước câu nói của cô.

-Tôi chịu được! Hạ Vi kiên định.

Hộp đồ này là người của bọn chúng đưa cho anh ,trong hộp  không có tức là bọn chúng không có.... Anh không biết tình hình của cô nên cũng không chuẩn bị gì cả.

Không còn cách nào khác ,bây giờ không thể ra ngoài mua được .

Hạ Vi duỗi thẳng chân trước mặt anh, tay cầm đèn pin chiếu xuống chân.

Hoàng Giang bắt đầu rạch miệng vết thương. Hạ Vi cắn chặt môi, nhưng đau quá châm đã dãy lên không để yên được.

Anh ngước lên nhìn cô.

-Giữ chặt chân tôi.Cô khẽ bảo anh.

Hoàng Giang cũng đành làm vậy, anh biết mình cần nhanh tay, càng kéo dài thời gian càng đau đớn cho cô.

Một đường rạch sâu hơn ,vẫn chưa thấy viên đạn.

Hạ Vi đau đớn khẽ rên một tiếng. Tay cô run lên cầm đèn không chắc nữa.

Tay cô nắm chặt thành quyền vì dùng sức quá nhiều đến nỗi gân tay nổi rần rần, trắng bệch.

Hoàng Giang nhận thấy cơ thể cô vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, ánh đèn trên tay cô chiếu không đúng chỗ nữa.

Anh một tay nắm lấy tay cô đang cầm đèn,di chuyển lại đúng chỗ.Tay kia nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô đặt lên vai mình.

Anh nhích người lên dùng hai đầu gối đè chặt đùi cô, bắt đầu vạch thịt tìm viên đạn.

Tay cô đau đớn dùng sức bấu lên vai anh.Hoàng Giang không mảy may nhíu mày cố gắp viên đạn ra, nó ở rất sâu, cũng may chưa găm vào xương.

Viên đạn được gắp ra, Hạ Vi buông lỏng cả người mềm nhũn dựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch mồ hôi, nước mắt đầm đìa. Nhưng vẫn không có tiếng kêu khóc nào phát ra.

Hoàng Giang băng bí cẩn thận vết thương lại.

-Cô nghỉ ngơi chút đi, nửa đêm tôi sẽ mang thức ăn tới.

Anh sếp lại đồ đạc cùng đống gạc đầy máu đi ra cửa.

-Anh...Cẩn thận. Tiếng Hạ Vi yếu ớt.

Hoàng Giang không nói gì đi ra ngoài .

Hạ Vi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, môi khô nứt nẻ, hơi thở cũng khó khăn . Cô từ từ thiếp đi.

Một lúc sau, ánh sáng chói mắt rọi vào, cô khẽ động đậy hàng mi.

-Hạ tiểu thư?? Dậy đi.

Hạ Vi mở mắt, Hoàng Giang bê một tô cháo nóng đi vào.

Anh đỡ cô ngồi thẳng dậy.

-Hoàng thiếu gia, thật phiền anh rồi..

-Đừng khách sáo, gọi tôi là Hoàng Giang là được.

-Vậy gọi tôi là Hạ Vi.

Anh bưng tô cháo nóng lên, múc một thìa đưa lên miệng thổi, rồi đưa tới trước mặt ý nói cô mở miệng ra.

Hạ Vi đưa tay đón lấy tô cháo.

-Tôi tự ăn được.

-Yên nào, cô bị mất máu nhiều như vậy lấy đâu còn sức.

Hoàng Giang kiên quyết đưa thìa cháo tới môi cô.

Anh ép cô ăn hết mới thôi.

-À, tôi bí mật sai người đi mua được. Anh móc từ trong túi áo ra một vỉ kháng sinh.

-Tại sao anh phải làm vậy?? Hạ Vi nghi hoặc hỏi anh.

Anh vẫn ung dung bóc thuốc đưa cho cô.

-Chẳng phải lúc trước tôi nói rồi sao...Cô là người mà tôi tìm kiếm.

Hạ Vi khựng lại vì câu nói của anh...cô hiểu dụng ý trong đó.

-Tôi đã tìm hiểu tổ chức này, chúng là bọn chuyên bắt cóc các cô gái đem bán đấu giá cho các đại gia và các đường dây mại dâm,buôn nội tạng xuyên quốc gia . Chúng phòng bị nơi này rất nghiêm ngặt, trang bị vũ khí đầy đủ, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn không kiêng nể ai. Hoàng Giang không muốn cô khó xử liền chuyển đề tài.

Hạ Vi khẽ cau mày.

-Anh có thể giúp tôi liên lạc với người của tôi được chứ?

-Tất nhiên là được. Bọn chúng thậm chí còn móc nối với đường dây buôn bán ma túy, dạo gần đây đang thậm thụt hoạt động trên địa bàn của tôi.

Tên Hoàng Giang này vẻ ngoài chỉ nhìn như một tên Playboy nhà giàu ăn chơi.Nếu không phải quen thân gì thì nhìn thế nào cũng không ra anh có thân thủ tốt như vậy, mới trà trộn vào nửa ngày mà đã nắm rõ đối phương như trong lòng bàn tay.

-Anh có kế hoạch gì chưa?

-Tôi sẽ sử lý gọn gàng bọn này, không thể để chúng ngang nhiên như vậy được. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhưng đợi chân cô khá hơn đã, như vậy mới dễ dàng hành động.

Hạ Vi khẽ gật đầu.

Hoàng Giang cởi chiếc áo khoác mỏng của mình phủ lên người cô rồi đứng dậy.

-Tôi không thể ở đây lâu, cô yên tâm bọn chúng đã giao lại cô cho tôi, không ai vào làm gì cô đâu. Cô cố gắng nghỉ ngơi đi.

Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hạvi