Chap1:Gặp anh

Lucy từ nhỏ đã sống trong một gia đình tưởng trừng như ko có con nên khi thấy cô ga tàu hoả đã nhận nuôi cô, khi lucy được 3 tuổi thì họ sinh ra một đứa con gái đặt tên là lisa. Kể từ đó cô bị coi như một con giúp việc trong nhà. Một lần khi đang dạo chơi ở công viên, vì đi ko nhìn trước nên cô bị rơi vào hồ nước sâu thâm thẩm.
-Hmm có lẽ tới lúc mình buôn bỏ thế giới này rồi...-Lucy
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô có một cậu con trai đã cứu cô, cậu ta nói:
-Cậu có sao ko?-cậu bé
-Tớ ko sao...cảm ơn cậu-Lucy
-Mà cậu tên gì thế?-cậu bé
-Tớ tên Lucy, còn cậu?-lucy
-Tớ tên Natsu Dragneel-natsu
-Uk-lucy
Nói xong cô dừng một chút...
-Cậu có thể làm bạn của tớ được ko...tớ ko có bạn-lucy
-Uk...mà đồ của cậu ước rồi này, nhà cậu ở đâu tớ dẫn cậu về nhà-natsu
-Nhà sao...tớ có nhà sao?-lucy*nói nhỏ ko cho natsu nghe*
-Cậu bị gì thế?-natsu
-Tớ ko sao-lucy
-Thôi về thay đồ rồi chúng ta cùng chơi!-natsu
-uk-lucy
--------------------------------------------------------------
Lucy Po'v
Kể từ khi gặp anh tôi cảm thấy thật an toàn. Anh luôn bảo vệ tôi, luôn chăm sóc, yêu thương tôi. Có lần, khi anh đến nhà tôi, bỗng nhưng hắn ta và bà ta( hai vợ chồng nhận nuôi lucy)vui mừng và ko đánh tôi khi có anh đến nhà, ông ta nói:
-Chào cậu Dragneel, thật hân hạnh đón tiếp cậu-hắn ta*cười tươi*
-Chào!-anh *lạnh*
-Cho hỏi cậu đến tìm ai-hắn
-Lucy đâu-anh *vẫn lạnh*( Au:lạnh quá đi thôi Nat:mày nói gì hả con kia Au:nói đúng mà! Nat:muốn chết à con kia Au:Huhu đúng mà!!!*Binh Bốp Bang*Nat:xong*đi*Au:*dô góc ngồi tự kĩ với kiến*)
-Dạ con bé đang ở trên phòng ạ-hắn
-Lucy!!!-ả*gọi vọng lên*
-dạ thưa dì-Tôi*sợ*
-Mày làm gì mà lâu thế hả-ả*tát vào mặt tôi*
Hự
Cánh tay của ả đanh bị anh chặn lại
-Hả-ả
-Cô còn đánh lucy nửa thì đừng trách Natsu này làm gì-anh
-Vâng-ả*sợ*
-Lucy, chắc là em chưa lại nhà anh đúng ko?-Nat
-Vâng-tôi
-Đi lại nhà anh chơi này-anh
-Nhưng...-tôi*sợ hãi nhìn ả và hắn*
-Ko sao cứ đi...xem ả làm gì được em-anh
-Nhưng em còn phải làm việc nhà-tôi
-Việc nhà em cứ yên tâm, anh sẽ gọi ngươi đến dọn-anh
-Vâng-tôi
Anh luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, băn bó vết thương cho tôi mỗi khi bị đánh...Chắc là tôi yêu anh rồi...EM YÊU ANH NATSU!!!
------------------------
Natsu và Lucy bây giờ đã lên cấp 3
"Trên sân thượng"
-Natsu...-Lucy
-Sao vậy Lucy-Nat
-Em...em yêu anh-Lucy
-Xin lỗi em nhưng anh đã thích người khác rồi-Nat
-*Cái gì...tại sao*-Lucy*khóc*
-Em sẽ ko làm phiền anh nữa-Lucy*chạy đi*
Kể từ cái hôm đó. Lucy luôn thấy Natsu thân mật với người tên Ako...cũng đúng thôi ai đời lại đi yêu một con giúp việc như cô...Nhưng cô đau lắm...tại sao...tai sao ông trời lại bất công với cô như thế...Tại sao
Natsu tưởng chừng sẽ có một cuộc tình đẹp với cô ta...nhưng ko ngờ...ả lại là một người mau chán thay bồ như thay áo.
Natsu khi chia tay ả thì đi nhậu thay đêm. Có lần...
-Alo-Lucy
-Cô có phải là người quen của natsu ko ạ-người đó
-Vâng là tôi-Lucy
-Cậu ta đang ở quán của chúng tôi, mong cô đưa cậu ta về giúp-anh ta
-Vâng tôi đến liền-Lucy
Lucy bắt đầu phóng xe đi. Tới quan, mặc cho nhưng con mắt thèm thuồn đang nhìn cô, chạy thẳng đến phòng vip.
-Ako đừng bỏ anh-Natsu
Lucy vừa bước vào phòng nghe thấy Natsu nói như vậy trong lòng đau lắm. Nhưng phải làm công việc chính trước đã.
Nói xong Lucy đưa Natsu về
"Nhà Natsu"
Lucy đưa Natsu lên phòng và...
-Ako em là của anh-Natsu*đè lu ra hôn*
-Nat...ưm...Natsu-Lucy
Natsu bắt đầu cởi đồ Lucy ra
-Ako qua đêm nay em là của anh-Natsu
Natsu lấy trong tủ ra một bịch thuốc màu trắng...
Là xuân dược
Natsu bắt đầu để thuốc vào kim tiêm
-Natsu dừng lại...ưm-Lucy
Natsu bắt đầu đưa thuốc vào người Lucy
-Em sẽ là của tôi-Natsu
Thuốc bắt đầu ngắm vào người Lucy
-Ưm...ưm...nóng-Lucy
-Nói 'cho em' đi-Natsu
-Cho em...ưm-Lucy
-Anh ko khách sáo đâu-Natsu
Natsu bắt đầu ra vào trong Lucy. Máu từ trong hoa nguyện của Lucy chảy ra...Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên của cô mà
-Ưm...nhẹ thôi-Lucy
-Ko-Natsu
Suốt đêm ko biết họ đã làm bao nhiêu hiệp.
"Sáng hôm sau"
-Ưm...-Natsu*tỉnh dậy bắt đầu nhớ lại hôm qua*
-Ưm...-Lucy
-Là cô-Natsu*ngạc nhiên*
-Cút ra khỏi đây mau-Natsu*quát*
-Em...-Lucy
-Ha...dùng mọi thủ đoạn để làm cho tôi ăn cô vậy thì khác gì một con điếm-Natsu*khinh bỉ*
Natsu bắt đầu khinh bỉ Lucy bằng những câu thậm tệ nhất
-Đủ rồi...tại sao...tại sao người đau lúc nào cũng là tôi-Lucy*khóc*
-Tại cô là một con điếm-Natsu
-Tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ ko bao giờ sen vào chuyện của anh-Lucy
-Cứ đi xin mời-Natsu
Lucy bắt đầu xuống giường đứng lên nhưng...chỗ đó của Lucy đau kinh khủng. Lucy bắt đầu khuỵ xuống
-Sao còn chưa đi-Natsu
-Anh cố tình ko biết hay ko biết vậy hả-Lucy*khóc*
-Tôi...-Natsu
-Tôi sẽ đi cho anh vừa lòng-Lucy*chạy đi*
Natsu ngồi khuỵ xuống sàn sau một lúc đau đầu anh mới nhớ ral à anh cưỡng hiếp cô chứ cô không dùng thủ đoạn...là tại anh chứ không phải tại cô...phải xin lỗi cô thôi
Natsu chạy xuống nhà thì Lucy đã lên xe chạy đi mất
Anh mất cô thật rồi...
-----------------------------------------------------------
Lucy chạy ra khỏi dinh thự Dragneel. Cô đang rất đau...đau lắm.
Từ giờ cô sẽ sống nhờ nhà Juvia, bạn thân của cô
"Nhà Juvia"
Cốc Cốc
Juvia mở cửa ra thì thấy Lucy...quần áo ướt nhẹp, cũng đúng thôi vì trời đang mưa mà.
-Lucy sao mày lại ở đây, còn ướt như vậy-Juvia*lo lắng*
-Juvia...-Lucy*nhào đến ôm Juvia và khóc*
-Sao vậy Lucy có chuyện gì kể tao-Juvia
-Nat...Natsu nói tao là một con điếm-Lucy
-Kể tao nghe có chuyện gì-Juvia
Lucy bắt đầu kể mọi chuyện cho Juvia nghe
-Tao phải qua đó sử đẹp nó mới được-Juvia*tức giận*
-Đừng mà Juvia-Lucy
-Tại sao?-Juvia
-Từ giờ anh ta và tao sẽ ko dính liếu với nhau nữa, Ân đoạn nghĩa tuyệt-Lucy
-Uk mày ở nhà tao nhé-Juvia
-Uk-Lucy
Thế là bắt đầu một cuộc sống mới ko có anh
7năm sau*
-Lucy thức dậy ăn sáng-một cậu bé hét lên
-Lu...Lucy dậy liền-Lucy
-Haizz...đúng là-cậu bé
Nash con trai của Lucy
Một lúc sau Lucy xuống ăn sáng
-Lịch trình hôm nay của Lucy: Sáng đưa con đi học, và kí hợp đồng với công ty Dragneel-Nash
-Sao nhiều thế:((-Lucy*than*
-Làm đi tối con cho Lucy đi chơi-Nash
-Nhớ đấy-Lucy
Ăn xong, Lucy chở Nash đi học. và việc cuối cùng...
-Còn việc cuối thôi rùi sẽ được Nash dẫn đi chơi kkk-Lucy*Sáng mắt*
Lucy đến công ty Dragneel
-Chào cô-Lucy
-Cho hỏi đồ nghèo hèn như cô đến đây làm gì?-Lễ tân*khinh thường*
Lucy không nói gì nhấc máy lên gọi điện cho ai đó. Một lúc sau có người điện đến lễ tân
-Cô đang làm cái gì vậy là có biết đây là khách quý mà công ty chúng ta hôm nay sẽ kí hợp đồng không?-Người bên kia điện thoại
-Tôi không biết tôi...tôi-Lễ tân
-Không tôi tôi gì ở đây hết từ mà đừng đến công ty nữa. Công ty chúng tôi không chứa chấp cái loại không biết tốt xấu khinh thường người khác như cô-Người bên kia điện thoại
-Tôi xin lỗi mà đừng đuổi việc tôi mà- Lễ tân
Típ....típ....
Lucy ngồi thư giản bên ghế vip một lúc sau liền có một nhân viên khác đưa cô lên phòng chủ tịch.
Lễ tân đưa Lucy đến phòng chủ tịch
-Hiện giờ chủ tịch chúng tôi đang hợp, cô vui lòng vào phòng ngồi chờ-Lễ tân
-Cô làm việc của mình đi-Lucy
-Vâng ạ-Lễ tân*nói rùi chào tạm biệt*
Lucy bước vào phòng chủ tịch. Căn phòng này có tổng thể hai màu trắng và đen.
-Hừm phòng ông chủ tịch này cũng đẹp đấy chứ-Lucy
Lucy bắt đầu ngồi vào ghế và ăn cơm hộp con trai cưng của cô làm mới được.
Natsu nãy giờ đứng ở ngoài thấy hết mọi hoạt động của Lucy. Là cô thật rồi...nhưng anh đối xử với cô như thế liệu cô có hận anh không.
*Cạch*
Natsu mở cửa bước vào
-Đi chơi, đi chơi...ểh-Lucy*ngạc nhiên*
-Là em...-Natsu
-Tôi đến để kí hợp đồng-Lucy
-Ừ-Natsu
Hai người bắt đầu làm việc. Một người cứ chăm chú vào hợp đồng ko thèm nhìn người kia, một người nhìn người kia ko thèm chăm chú vào hợp đồng.
-Xong rồi đó, kí đi-Lucy
-Kí với một điều kiện-Natsu
-Điều kiện gì-Lucy
-Ở với tôi 3 tháng -Natsu
-Anb bị hâm à-Lucy
-Em không chịu thì thôi hợp đồng chúng ta coi như chấm dứt-Natsu
-Anh...anh...thôi được-Lucy
Nói xong cô đi ra ngoài đi vệ sinh. Lucy đi để lại điện thoại trên bàn. Bỗng điện thoại reo lên.
Natsu nhìn vào màn hình thấy chữ 'NGƯỜI TÔI YÊU'(Au:Nash ấy). Natsu bật mấy lên nghe...
-Lucy đến đón bổn thiếu gia-Nash
*Im lặng*
-Lucy trả lời bổn thiếu gia mau-Nash
*Im lặng*
-Lucy trả lời bổn thiếu gia mau-Nash*lo lắng*
-Ngươi là ai?-Natsu
Bây giờ Nash biết chắc là không phải Lucy nên lạnh lùng nói
-Người yêu của Lucy được không-Nash
-Người yêu?-Natsu
Chưa nói hết câu Lucy đã bước vào giành lại điện thoại.
-Đừng tưởng là đồng nghiệp thì anh muốn làm gì thì làm-Lucy
-Alo Lucy đến đón bổn thiếu gia liền đây-Lucy
-Nhanh đấy-Nash
-Uk-Lucy
Lucy nói xong chạy đi để lại Natsu một mình bơ vơ
-Hoá ra em chỉ coi anh là một đồng nghiệp-Natsu*Cười khổ*
-Điều tra về cô gái tên Lucy cho tôi-Natsu
-Vâng-nhân viên
Natsu nói xong đi về nhà
Cuối cùng cũng tìm được em Lucy...Bây giờ anh sẽ chinh phục em lại lần nữa Lucy à.
---------------------------------------------------------
Khi ra khỏi công ty Dragneel, Lucy bắt đầu đi rước Nash.
*Trên đường*
-Không được khóc...không được khóc-Lucy*gạt nước mắt đi*
-Anh ta ghét mình...anh ta ghét mình mà...-Lucy*khóc*
*Đến nơi*
Nash nhìn đôi mắt ươn ướt của Lucy thì hỏi.
-Lucy lại khóc à-Nash
-Không...không có-Lucy
-Đừng nói dối, con thấy mắt của Lucy ướt mà-Nash
-Thôi đi chơi thôi, Lucy mong chờ lắm rùi nè-Lucy*bế Nash lên xe*
-Haizz!!!-Nash
Natsu hồi nãy có gắn một camera mini trên người Lucy nên nghe thấy hết...ANH XIN LỖI EM LUCY.
-Đi chơi thôi-Lucy
-Lucy đi đâu?-Nash
-Hừm...đi khu giải trí đi-Lucy
-Ok-Nash
Cả buổi tối đó, hai mẹ con chơi rất vui. Có Nash là đủ để Lucy vui rồi...CẢM ƠN CON ĐÃ ĐẾN BÊN MẸ NASH À.
7 năm trước*
Natsu'Pov
Kể từ khi em đi...tôi cứ nhớ em, nhớ những ngày được ở bên em nhưng chỉ vì tôi ko hiểu mọi chuyện mà trách oan em...Bây giờ em rời xa tôi rồi.
Tôi đi vào trường...mới ngày nào còn hình bóng em bây giờ chỉ là một ngôi trường chán ngắt trong mỗi buổi học.
Tôi vào lớp, đến chỗ ngồi của mik, kế bên tôi là chỗ của em...nhưng đâu còn em nữa.
Giờ ra chơi, tôi dạo bước trên sân trường...ngồi xuống góc cây hoa anh đào mà em và tôi thường đến.
-Này Natsu cái đuôi thường đi theo mày đâu rùi-Gay(Gay:ê con kia ai cho mày nói tao là gay hả Au:tên gay thì nói gay có sao đâu*làm bộ mặt ngây thơ vô số tội*Gay*khóc*phũ phàng quá mà Au:và từ đó tôi đã mất hình tượng về gay(」゚ロ゚)」)
-Cái đuôi gì-tôi
-Thì cô bé thường đi sau lưng mày đó, tên gì ta...Lulu gì đó
-Lucy à-tôi
-Uk đúng rùi Lucy đó, đâu rùi-Gay
Tôi sao có thể nói với gay là tôi mắng chửi khinh rẻ Lucy được chứ...nó sẽ đồn ầm lên cho cả trường biết...lúc đó họ có đi tìm kiếm và đánh Lucy ko...
-Ko nói chuyện với mày nữa-tôi*bỏ đi*
-Nè...trời ơi cái thằng này...bức ảnh mày để quên vào ngày hôm qua này-Gay
Tôi khựng lại, quay lại nhìn Gay đưa cho bức ảnh.
Bức ảnh là hình của em...nhìn em trông thật đẹp
-Cảm ơn-tôi *nói xong thì bỏ đi*
Tôi trên tay cầm bức ảnh lên sân thượng ngắm nhìn. Chỗ này là em tỏ tình với tôi mà tôi lại ko đồng ý...cho tới bây giờ tôi mới nhận ra TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU.
Nằm trên sân thượng ngắm nhìn bức ảnh...bao nhiêu kí ức ùa về, lúc gặp em, lúc đến nhà em, lúc đi học cùng nhau...kỉ niệm đó thật đẹp khi có em.
*7 năm sau*
Tôi bây giờ đã là chủ tịch của công ty Dragneel. Tôi luôn cho người tìm kiếm em nhưng ko thấy...7 năm cũng kể từ ngày hôm ấy...7 năm qua em có sống tốt ko...có rơi nước mắt nữa vì tôi ko.
Cho tới khi el đến công ty tôi để kí hợp đồng. Đứng ngoài cửa nhìn vào thấy em vui vẻ ăn phần ăn của mik và liên tục nói đi chơi...chắc là người nào đó sẽ đưa em đi chơi vào ngày hôm nay.
Tôi bước vào...em nhìn thấy tôi liền ngưng lại những hành động trẻ con ấy. Tôi nói
-Là cô-tôi
Em nhìn tôi bằng khuôn mặt lạnh băng ko có cảm xúc.
-Tôi đến đây để kí hợp đồng-em nói
Tim tôi thắt chặc lại đau thật
Em bắt đầu đưa bảng hợp đồng ra giải thích từng li từng tí.
Ngồi trược mặt em nhưng tôi vẫn nghe thấy mùi hương hoa anh đào trên người em. Lúc trước em nói em thích hoa anh đào vì màu tóc của tôi là màu hoa anh đào...em vẫn còn nhớ tôi sao.
Bất giác tôi mỉm cười.
Kí hợp đồng xong em ra ngoài để lại điện thoại
*Reng Reng*
Điện thoại reo lên.
Tôi nghe mấy, bên đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo phát ra.
-Lucy đến đón bổn thiếu gia-Nash
Không biết vì lý do gì mà khi tôi nghe thấy giọng nói đó cảm thấy rất quen thuộc(Au:Con của ổng quen thuộc là đúng rùi)
Tôi im lặng chờ xem đầu dây bên kia sẽ nói gì.
Lại câu nói đó...
-Lucy đến đón bổn thiếu gia-Nash
Tôi vẫn im lặng...
Bây giờ giọng nói đó có vẻ lo lắng
-Lucy đến đón bổn thiếu gia-Nash
Tôi bắt đầu nói...
-Ngươi là ai?-tôi
Bên kia im lặng một lúc rồi nói.
-Người yêu của Lucy-Nash
Khi nghe thấy câu nói nói đó thật sự tôi rất đau...Lucy, em có người khác rồi ư...
-Người yêu?-tôi
Lucy bây giờ đang đưa súng vào đầu tôi...Tại sao tên đó quan trọng hơn tôi sao(Au:Thì Nash quan trọng hơn mà...Mina:ಠ_ಠ)
-Đừng tưởng là đồng nghiệp thì anh muốn làm gì thì làm...đưa điện thoại đây-Lucy
Lucy em thay đổi rồi...Tôi đưa điện thoại cho em. Em cầm lấy điện thoại vui vẻ nói với đầu dây bên kia.
-Ok Lucy đến đón bổn thiếu gia liền-em nói
-Uk nhanh đấy-Nash
-Ok-Lucy
Sau đó em đi để lại tôi bơ vơ
-Hoá ra em chỉ coi tôi là đồng nghiệp-tôi cười khổ
Tôi bảo người điều tra về em sau đó tôi về nhà.
Về nhà, căn nhà vắng lặng...giá như nếu có em chắc chắn ngôi nhà này sẽ ấm áp lắm...nhưng đó chỉ là giá như
Tôi vào phòng...xem camera mini tôi gắng trên người em. Khi xem tôi thấy em vừa lái xe vừa khóc.
-không được khóc...không được khóc-em gạt nước mắt đi
-Anh ta ghét mình mà...anh ta ghét mình mà...-em
Tôi mà ghét em ư...
Một lúc em đến đón người em yêu. Tôi tắt đi...cảm thấy mình có lỗi vô cùng nhất định lần này tôi sẽ không để mất em lần nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro