Về rồi [Takeru x Chiaki]
Otp: Takeru x Chiaki
Cách gọi
Takeru: Anh
Chiaki: Cậu
Warning: OCC
________________
Sau khi kết thúc trận chiến với Gedoushuu, những chiến binh Shinkenger đã qua lại với cuộc sống bình thường của họ...
Anh định trở về phòng ngủ của mình đột nhiên khi bước đi trong ngôi nhà rộng lớn này, mà không còn nghe những tiếng ồn ào hay cãi vã nhau, anh cảm thấy lòng mình dân lên một cảm xúc trống rỗng, đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy cũng đã hơn 8 tháng kể từ trận chiến thắng ấy, mọi người qua lại với cuộc sống bình thường và hạnh phúc của mình anh cảm thấy rất vui về điều đó, đôi khi anh nhận được thư của mọi người họ viết về cuộc sống của họ cho anh họ cũng nói là rất nhớ anh, anh luôn cười khi đọc những bức thư ấy, nhưng chỉ riêng duy nhất một người chỉ gửi 1 bức thư sau đó cũng không có bất kì liên lạc gì nữa, người này luôn bám theo anh, luôn nói là sẽ vượt qua anh, khi nghĩ về người này anh bật giác mỉm cười, anh xua đi những suy nghĩ trong đầu, mở cửa bước vào phòng nghỉ ngơi
Sáng hôm sau anh dậy hơi trễ có lẽ do tập luyện khiến anh hơi mệt, mặc dù bây giờ không cần chiến đấu nữa những anh vẫn thường xuyên luyện tập, một phần do làm xong việc nên thấy nhàm chán, anh bước từng bước về phía phòng khách, khi bước vào anh đột nhiên ngớ người ra trước cảnh tượng trước mắt mình, anh xoa mắt mấy lần, rồi lại lắc đầu
*Mình bị hoa mắt à, hay mình chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là chưa tỉnh ngủ rồi*
Anh lắc đầu rồi khẳng định là mình chưa tỉnh ngủ nên bị hoa mắt, khi anh ngước lên lần nữa, người đó đang đứng trước mặt anh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, hơi nghiêng đầu rồi lớn giọng nói
"Dô chào buổi sáng Takeru" cậu vẫy tay chào anh, cười tươi
Anh triệt để đứng hình, rồi đột nhiên hét lên làm cậu giật bắn mình
"Cái gì vậy! Sao em lại ở đây?!" Anh hỏi cậu, cậu đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh với vẻ rất ba chấm
"Anh hỏi gì lạ vậy, em đã nói trước là em sẽ ở nhà anh rồi mà" cậu nói với vẻ mặt rất chi là tự nhiên, không có một chút lúng túng nào, nhưng anh thì ngơ ngác luôn rồi, cậu qua chỗ ngồi
"Em nói hồi nào?" Anh bối rối nhìn cậu, cậu vừa ăn bánh bao vừa trả lời anh
"À thì trong thư đấy em nói sẽ qua sớm thôi" cậu hồn nhiên trả lời anh, anh cứng họng với cậu anh nhìn cạnh cậu có cái vali
"Em gửi như thế làm sao anh hiểu được cơ chứ?" Cậu ngước lên nhìn anh, rồi hỏi anh
"Anh không thích em ở đây hả?"
"Không, không phải thế đâu chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, lần sau thì gọi điện một tiếng hộ anh" anh thở dài xoa đầu có thể là anh đã quen với tính cách đột ngột của Chiaki nên không thấy lạ quá nhỉ, bước đến giữa phòng ngồi vị trí mà anh vẫn thường hay ngồi
"Vâng~ lần sau em sẽ gọi 1 tiếng" cậu vừa trả lời vừa cười rất vui
"Nhưng tại sao em lại muốn qua đây ở?" Anh nhìn cậu hỏi, cậu cũng trả lời câu hỏi của anh
"Em sợ anh cô đơn, lẻ loi một mình nên đã đích thân đến đây ở với anh đó " cậu cười khà khà, anh đứng dậy vỗ vào đầu cậu cái bốp, đau điếng
"Aoo"
"Trả lời đàng hoàng vào!" Anh lườm cậu
"Rồi rồi chỉ là em cảm thấy kì lạ khi qua lại cuộc sống cũ, đôi khi em cảm thấy buồn chán, có gì đó trống rỗng em cũng không rõ, rồi sau đó em nghĩ đến anh cũng đang sống 1 mình với chú..." Cậu ngước lên nhìn anh
"?"
"Nên em nghĩ qua ở với anh *xem thử có thay đổi được cảm giác trong lòng mình không* câu sau cậu không nói ra
"Ý em là em cảm thấy buồn chán nên qua đây phá anh mày đúng không?" tính cách của anh đã phóng khoáng hơn khi nói chuyện với mọi người
"Em mới qua mà phá anh hồi nào?!" Cậu lườm anh nói như kiểu *em chưa làm gì hết nhá* anh lại thở dài, rồi bất lực với cái tính của thằng nhóc này
"Được rồi em có thể ở đây, ba em biết em ở đây không" anh hỏi có chút nghi ngờ
"Biết ạ, nên anh không cần phải lo" cậu nói xua xua tay
Sau một hồi bị anh giữ lại hỏi tới hỏi lui cuối cùng cậu cũng có thể đi về phòng mình, còn anh thì ở lại phòng khách làm tí việc, cậu cũng được anh nhắc nhở là chú về nhà ở lại với gia đình một thời gian, cậu đi trên hành lang quen thuộc cảm xúc ùa về, cậu cười khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi còn sống ở đây, khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ, cũng rất khó khăn khi chiến đấu khi đó lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái sẵn sàng bất cứ lúc nào, cậu vừa đi vừa nghĩ sau đó dừng chân trước phòng cũ của mình, cậu mở cửa bước vào, cậu nhìn quanh phòng
*Không có gì thay đổi hết, chỉ là nó trống trơn và gọn gàng hơn* cậu nghĩ rồi dọn hành lý của mình, sau khi dọn dẹp xong đồ của mình thì cậu đi tắm rửa, anh bảo cậu sau dọn xong ra ăn tối, giờ cũ
*Có vẻ anh ấy trong hề thay đổi thời gian ăn uống gì cả* cậu cười ngăm mình vào làn nước ấm...
___________________
Sau khi ăn tối xong, cậu ngồi trong phòng chơi game, chơi một hồi thì cậu cảm thấy buồn chán nên đi ra ngoài sân tính hóng gió, gần tới nơi thì cậu dừng bước
*Anh ấy...* Cậu đứng đó nhìn anh, lại một lần nữa cái cảm xúc ấy, lại là nó cái cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn thấy anh, cậu chỉ biết đứng im đó không bước cùng không đi, cậu giật mình khi thấy anh đang nhìn cậu
"Em không ngủ à?" Anh hỏi cậu, anh biết cậu đến lâu rồi, nhưng lại không thấy cậu đi tới nên anh quay lại nhìn, thì thấy cậu đang đứng đó nhìn nên anh đã lên tiếng trước, cậu hơi vấp khi trả lời anh
"À thì em thấy chán quá nên ra ngoài hóng gió tí ấy mà" nói xong cậu thấy anh đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi
*À~...* Từ khi sống ở đây cậu có bao giờ thích hóng gió hay gì đâu anh bất ngờ cũng đúng thôi
"Thì quay lại cuộc sống cũ nên đôi khi chán không biết làm gì nên em bắt đầu thích đi hóng gió thế thôi" anh gật đầu như kiểu đã hiểu
Cậu bước đến chỗ anh rồi ngồi xuống, ngước nhìn anh
"Anh vẫn luyện tập à? Không phải trận chiến đã kết thúc rồi sao?" Cậu hỏi, anh cười
"Nó không liên quan, chỉ là anh thích luyện tập thôi" anh đi tới ngồi xuống cạnh cậu
Hai người ngồi đó ngắm nhìn cảnh trời đêm thật lâu, anh lên tiếng trước nói chúng ta nên đi ngủ sớm, cậu cũng gật đầu, cả 2 bước về phòng ngủ, có thể đó là một đêm ngắn cũng dài của Chiaki đi quay về căn nhà này...
__________________
Chờ phần tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro