Chương V

- Mình có thực sự...?

- Muốn giết Sahada không ?

- Hay mình đang....?
-----------------
"Lawdra... Lawdra ! Tỉnh dậy đi trễ lắm rồi dậy ăn sáng nào !" Sahada cười tươi
Lawdra ngồi dậy tay chống trên giường tay dụi dụi mắt
"Ooapp~ sáng rồi sao ?... hic cả người cô ê ẩm quá.." Lawdra lại nằm xuống lần nữa
"Xuống ăn xong rồi... em và cô cùng đi khu vui chơi... !"
Lawdra bậc dậy !
"Có thật khônggg ???" Cô chấp tay mắt tròn xoe như mèo con
"Đừng có tỏ ra đáng yêu nữa ! Em 'uống nước' đủ rồi !" *Thở dài
"Em cũng trả hết 'vào trong' cô rồi đó thôi ! Huề *hì hì* " Lawdra cười mĩm
-----------------
"Ooaw~ lớn quá đi... có tàu lượn nè ! Ngôi nhà maa nữa.. Cả đu quay giành cho tình nhân nữa !"
Sahada gắt giọng
"Cái gì cũng được trừ cái đu quay ra.."
"Sahada.... em ghét cô...!" *rưng rưng..*
"Thôi thôi nín đi nè ! Sao cô cứ làm nũng thế ?"
"Vậy đu quay với cô nhaaaaw~... nhaw nhaw nhaw nhaw~" Lawdra tròn xoe mắt
"Thôi được rồi ! Lên thì lên"
#Trên đu quay
"Ooaw~ cao ghê luôn ta !" Lawdra ịch mặt vào kính cabin và nhìn xuống... song cô quay sang Sahada
"Em thấy thế.... !?"
Sahada run rẩy mặt tái xanh
Cô cười dịu dàng và kéo mặt anh vào ngực cô
"Nene ! Sahada-chan sợ độ cao sao lại không nói cô !" Cười mĩm
"E... ông ... hở .... ược..., ( em không thở được )" bị ép vào ngực đến ngạt
Sau khi xuống mặt Sahada tái nhợt trong rất tội nghiệp
"Cô xin lỗi em ! Sahada-chan~"
Một lát sau....
"Ooaw~ kem matcha chocolate ! Umum ! Ngon quá đi" Lawdra mê tít
*Thở dài* "Cô giống con nít ghê"
Ăn được chưa đến nữa cây kem.. Lawdra đột nhiên không còn cảm thấy vị ngọt của kem nữa... mùi vị dần dần không cảm nhận được
"Cô sao thế ? Lawdra ?"
Cô cười tươi !
"Không sao không sao ! Do kem lanh quá mà *hì hì*"
-------------------
- Nó đến sớm vậy sao ... ?

- Cũng phải...

- Cũng gần 4 tháng rồi mình chưa ăn bất kì ai cả !
-------------------
"Ngày hôm nay thật là vui đó Sahada-chan !" Cô vừa đi quay lại và cười
"Phải phải ! Lo quay lại đi kìa kẻo té bây giờ"
Đi một đoạn anh chợt nhớ
"Phải rồi ! Theo em...." Sahada nắm tay cô và kéo đi
"Nè Sahada chậm thôi nè !"
Một hồi lâu Sahada dẫn cô đến một cánh đồng cỏ
"Chúng ta... đến đây làm gì thế Sahada-chan ?" Cô thắc mắt
"Cô nhìn cho kĩ nhé !" Nói xong anh chạy vội vào cánh đồng, con đường anh vừa chạy bỗng sáng rực lên !"
"Sahada-chan ! Đó là đom đóm sao ?" Cô ngạc nhiên và bị vẻ đẹp lung linh ấy mê hoặc
"Lại đây với em nào !" Anh chạy đến chỗ cô nắm lấy tay... cả hai cùng băng hết cả cánh đồng... cả một không gian sáng lóe lên trong rất lung linh
Cô nhìn không rời mắt khỏi mấy con đom đóm ấy...
"Ta đi thôi ! Phần hay nhất đêm nay chưa bắt đầu đâu !" Lại lần nữa anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng ngà của cô, cả hai chạy đến một tảng đá to, Sahada trèo lên trước và kéo cô lên
"Sao nào ? Có đẹp không ?" Anh cười !
"Ooaw~ sao kìa... đẹp quá đi mất... cả một vùng trời lấp lánh..."
Cô ngồi cạnh Sahada và tựa vào vai anh
-------------------
- Anh xin lỗi em Sakura

- Anh đã hứa sẽ không cho ai khác ngoài em...

- Anh xin lỗi...
------------------
Trên đường cả hai từ từ đi về
"Cô vui lắm..." Lawdra cười
"Thật sao ?..."
"Phải phải *hì hì*" cô quay sang Sahada và cười tươi
Nhưng cả hai người họ đã gặp một người lẽ ra không nên gặp
"À ! Chào cô Lawdra !" Cả Lawdra và Sahada vô tình gặp lại mục tiêu lúc trước của Lawdra
"Hôm nay lại đi với thằng khác à ?"
"Ai vậy anh ?"
"Không gì đâu em ! Chỉ là một con điếm thôi mà ! *hắn ta lớn giọng* này chàng trai... cậu không nên lại gần con ả đó... nó chơi với cậu chán sẽ theo thằng khác thôi ! Cậu không bền đâu *hahaha*" hắn ta cười to và dẫn bạn gái của hắn đi
"Cô... Lawdra..." Lawdra đứng ngay ra đó cuối mặt và nghiến răng
"Em nghe rồi đó ! Em không nên lại gần cô... cô xin lỗi vì đã lừa gạt em... cô đi đây ! Cảm ơn em vì tất cả !"
-----------------
- Mình làm gì thế này ?

- Mình đang xua đuổi hắn ư ?

- Mình không muốn làm hại hắn ?

- Yêu sao...?
----------------
Cả không gian xung quanh Lawdra lắng xuống sau khi Sahada ôm cô từ phía sau
"Em mặc kệ cô như thế nào ! Dù cô có là... loại đó đi nữa... chắc hẳn cô chỉ vì lý do gì đó..." Lawdra nhếch mép
"Em ngây thơ quá đó Sahada... cô thích việc được đàn ông nâng niu cô ! Đó là sự thật !" Im lặng
"Em không quan tâm... bởi vì... Em yêu cô..." bỗng dưng một tiếng sét rền vang cả bầu trời
Lawdra nghiến răng cuối mặt và khóc !
"Em biết là... em nói như thế... em sẽ chết không ? Sahada...?" Những giọt nước mắt nghẹn ở cổ làm cô không thể nói tiếp...
Lawdra vùng vẫy và đẩy Sahada ra... chiếc sừng màu đen của cô đã mọc ra.., răng nanh cũng bắt đầu dài hẳn
Sahada đứng trơ ra đó và đầy ngạc nhiên
Lawdra cười điên dại và trách than số phận sao quá nghiệt ngã
"Em biết... từ lúc cô bắt đầu có cảm giác với em... thứ cô sợ nhất là gì không ?... là em nói em yêu cô... cô rất sợ một lần nữa ăn mất người mình yêu thương và quan tâm mình.., cô sợ lắm..."
"Nhưng mà..." Sahada chưa kịp nói hết Lawdra đã quát to
"Em đi đi ! Trước khi quá muộn" Cô co người.. tay kia nắm lấy vai của mình cuối mặt và khóc
"Vậy cô hãy ăn em nếu cô muốn !" Sahada ôm chằm lấy Lawdra, cô mắt mở trân trân và ngạc nhiên
"Đủ rồi ! Đủ lắm rồi ! Từ nay cô sẽ không gặp em nữa.., cô sẽ khọng dạy ở trường nữa.., cô xin lỗi em..."
Lawdra đẩy anh ra và quay đi thật nhanh.. cô thốt lên một câu nhỏ và xa dần làm anh không kịp nghe
"Em yêu anh ! Sahada !"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro