Chương 1 tập 3: Ngày nhập học đầu tiên của Sakura
Cũng đã được vài ngày Hikari Sakura chuyển đến nhà tôi sống. Cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt trong căn nhà lúc nào cũng yên ắng, lặng lẽ của tôi trở nên nhộn nhịp hơn một chút. Đúng là tôi thích sự yên tĩnh, nhưng không khí nhộn nhịp trong căn nhà này không làm tôi khó chịu. Nó nhộn nhịp theo một cách riêng khác, một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Tôi đã đăng kí hoàn thành thủ tục tất cả giấy tờ cho Sakura, đồng thời cũng chính thức nhận nuôi con bé. Kikouka cũng đã đăng nhập thông tin của cô bé vào tài khoản dân số quốc gia Nhật Bản. Chỉ có điều... Khi chúng tôi đang làm thì phát hiện ra một chuyện.
"Hửm... Kì lạ?"
Kikouka nói với vẻ hoang mang.
"Gì vậy, Kikouka?"
"Cậu nhìn vào màn hình này."
Kikouka đưa laptop của anh cho Yoshida xem.
Trên màn hình laptop hiển thị dòng chữ:"Người dùng Hikari Sakura đã có từ năm 2007." Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có cái gì đó không đúng đang xảy ra ở đây. Tôi tiếp tục ấn thử vào và xác nhận cha mẹ của cô bé. Cha cô bé là Hikari Shoto còn mẹ là Hikari Aya và cả hai trong tình trạng đã mất.
Trong lúc đang ngạc nhiên xen chút hoang mang đột nhiên Kikouka nghĩ ra cái gì đó, anh liền lấy lại laptop và điều tra một bài báo vào năm 2017. Sau đó, anh đưa cho Yoshida xem.
"Một vụ tai nạn giao thông trên xe khách từ Tokyo đến Osaka đã lật bánh vào lao xuống vực khiến cho 35 hành khách chết tính cả tài xế. Trong bài báo có thông tin của những nạn nhân xấu số, trong đó có tên cha mẹ của Sakura. Tôi từng tham gia điều tra vụ tai nạn đó, lúc đó tôi chỉ mới thăng chức lên quân hàm thiếu tá thôi. "
Kikouka nói cho Yoshida nghe.
"Ừm, tôi cũng có xem qua rồi nhưng không để tâm lắm."
"Ban đầu nghe cái tên Hikari tôi cứ cảm thấy mông lung hình như mình đã đọc hay nghe nó ở đâu rồi. Nhưng chưa chắc nên không dám khẳng định."
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Kikouka vào buổi sáng ngày đầu tiên Sakura sống ở nhà tôi. Quả nhiên, Kikouka làm việc rất nhanh lẹ và tháo vác, hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất và rất đáng tin tưởng. Kikouka là một trong 2 người mà tôi tin tưởng giao việc cho. Người còn lại là Nishikawa bạn thân tôi, tuy nhiên... Đôi khi cậu ta quá gấp gáp nên chuyện thiếu sót không đáng kể cũng hay xảy ra nhưng không có gì thiệt hại nhiều cho lắm. Nhưng cũng nhờ có Nishikawa mà tôi cũng đỡ bớt phần nào công việc. Còn về chuyện về ba mẹ của Sakura tôi đã quyết định không kể cho cô bé nghe vì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô bé.
Từ ngày Sakura về sống chung với tôi, những chuyện tôi từng làm một mình bây giờ có hai người. Cả lúc nấu ăn, nghỉ ngơi hay làm việc nhà cô bé lúc nào cũng muốn giúp đỡ tôi dọn dẹp mặc dù tôi đã khuyên hết lời rằng:" Em cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, cứ để những việc này cho anh thường hay làm một mình mà."Những lúc tôi nói như vậy, cô bé chỉ mỉm cười im lặng và rất kiên định với quyết định của mình. Vẫn quyết định giúp tôi làm việc nhà.
Hết cách, tôi đành chiều lòng cô bé và nói với Sakura rằng:
"Em đừng cố quá sức, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi phần còn lại để cho anh."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Sakura mỉm cười đáp lại với tôi.
Đặc biệt, sau vài ngày sống chung, tôi nhận ra cô bé có thiên phú về việc nấu ăn. Khi thấy tôi nấu ăn, cô bé đã xin phép tôi dạy cho cô bé nấu vài món. Tôi không phải đầu bếp giỏi cũng không có khả năng dạy người khác. Tôi thuộc loại người biết làm nhưng không biết truyền dạy cho người khác như thế nào. Nhưng do cô bé khẩn thiết xin tôi nên cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ mới dạy con bé món trứng cuộn salad. Món ăn lần đầu tiên cô bé đến đây. Tôi cố gắng chỉ cô bé từng bước một về cách chế biến, cách cầm dao. Khi chỉ dạy cho Sakura, tôi nghĩ việc dạy cô bé không quá khó khăn và Sakura cũng tiếp thu khá nhanh những thứ tôi dạy cho. Từ đó tôi cũng thay đổi cách suy nghĩ của mình về việc dạy học cũng không quá khó.
Sau khi mất khoảng 30 phút để chỉ dạy cô bé. Cuối cùng, món ăn đầu tiên của Sakura đã được bày biện trên bàn ăn. Tuy nhìn thoạt ngoài cách bày trí của món ăn không được đẹp mắt lắm nhưng khi ăn thì thật sự khá ngon. Không ai có thể tin được đây là lần đầu tiên con bé nấu ăn, đến cả tôi cũng khó lòng tin được nên buộc miệng hỏi.
"Trước đây, em đã từng nấu ăn rồi à?"
"Dạ, em không nhớ nữa. Nhưng em chắc rằng em chưa bao giờ nấu ăn đâu bởi vì cảm giác này nó rất mới mẻ."
Tôi hiểu nên cũng ầm ừ trong lòng cho qua chuyện. Sau vài ngày, nhờ chế độ ăn uống hợp lý và uống thuốc theo đơn nên cô bé cũng đã hồi phục nhanh chóng. Ngoài thuốc trị những vết thương, còn có cả thuốc bổ sung vitamin. Bây giờ, Sakura có thể làm việc nhà một cách vô cùng thuần thục. Dù tôi đã nói là không cần thiết nhưng Sakura vẫn một mực nhất quyết giúp đỡ tôi phần nào công việc. Chắc Sakura nghĩ ít nhất là trả ơn tôi vì đã cưu mang cô bé. Cũng nhờ vậy, lúc nào về nhà Sakura cũng chào đón tôi với ngôi nhà đước quét dọn sạch sẽ gọn gàng.
Còn về phần Sakura thì từ một cô bé gầy guộc, ốm yếu và da tái xanh như lúc đầu giờ đây đã trở nên hồng hào. Đã có da có thịt một chút và cũng có vài nét của một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 15. Tuy nhiên, các vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn và sức khỏe cô bé vẫn chưa hồi phục một cách hoàn toàn. Nhìn chung, thân hình cô bé vẫn còn hơi gầy so với một cô gái khỏe mạnh bình thường ở tuổi 15.
Tôi đã bắt đầu dần dần quen với cuộc sống có hai người này rồi, cảm giác không tồi tệ như tôi nghĩ. Và hôm nay cũng vậy, hôm nay là thứ 6 và công ty tan ca sớm hơn thường lệ. Trên đường về nhà Nishikawa nói với tôi.
"Dạo này cuộc sống cùng một cô gái thế nào? Chắc hẳn ông sướng lắm nhỉ."
Nishikawa nói với vẻ châm chọc
"Im đi. Nhiều chuyện"
"Nói đùa vậy thôi, đừng giận mà, haha."
"Thôi, ông đừng lòng vòng nữa. Muốn qua nhà tôi chơi cứ nói thẳng. Cuối tuần nào ông chẳng qua."
"Ừ đúng vậy."
"À mà trước khi về ghé qua cửa hàng trái cây một chút. Tôi muốn mua một quả dưa gang làm tráng miệng."
"Ừ, ý kiến hay đó."
Nishikawa đồng tình.
Cả hai chúng tôi cùng đi đến cửa hàng trái cây. Chúng tôi muốn lựa quả ngon nên cả hai thay phiên nhau kiểm tra bằng cách gõ vào quả dưa. Nếu có tiếng bộp bộp vọng lại thì nên chọn quả dưa đó vì nó là quả ngon. Sau khi chọn xong, chúng tôi lên ga tàu hướng thẳng về nhà tôi. Trên đường đi, Nishikawa có hỏi tôi về danh tính của cô bé nhưng những gì tôi tìm hiểu được trong những ngày qua chỉ là tên ba mẹ của Sakura ngoài ra không còn gì khác nữa. Do đó là những thông tin khá là cũ rồi nên cũng rất khó tìm.
"Theo tôi nghĩ cậu nên sớm nói cho con bé biết đi?"
"Tôi sẽ nói, nhưng phải đợi lúc thật thích hợp, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm. Tâm lý con bé mới phục hồi nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, còn về trí nhớ của con bé thì quá rời rạc không còn hiện rõ ràng nữa. Tốt hơn hết cứ để như vậy."
"Ừ, cũng phải. Chuyện gì cũng phải từ từ."
Sau khi họ nói chuyện xong thì tàu cũng vừa mới tới ga. Ga tàu mới được xây xong rất gần chỗ ở của tôi, chỉ mất tầm 5 phút đi bộ. Trên đường đến nhà tôi, tôi dặn Nishikawa thật kĩ.
"Này, khi đến nhà tôi, tuyệt đối kiềm chết cái tính quá khích của ông. Ông sẽ con bé sợ đó. Lần trước, lúc tôi và con bé đang đọc sách tôi vô tình làm rơi quyển sách trên tay rớt xuống sàn vang lên một tiếng "bộp" lớn làm con bé hết hồn."
"Có thể do con bé tập trung đọc quá nên mới thế."
"Tôi cũng đã nghĩ vậy ít nhất cho đến ngày hôm qua."
"Là sao?"
Quay trở lại tối hôm qua, sau khi làm xong công việc. Anh mở cửa phòng làm việc và thấy Sakura đang ngồi đọc truyện ở ghế Sofa trong phòng khách. Cô bé đang đọc khá chăm chú nên không để ý tôi đi ra cho đến khi tôi đem ra một ly sữa và một tách cà phê ra cô bé mới sực giật mình.
"Ơ, em xin lỗi, em hơi tập trung quá."
"Không sao đâu. Tập trung vào một thứ gì đó cũng là điều tốt mà."
"Vâng ạ."
Sakura nói và nhẹ nhàng cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ.
"Em có muốn xem ti vi không, lâu lâu cũng phải đổi gió một chút. Truyện em đang đọc chuyển thể thành phim rồi đấy."
"Thật sao ạ?"
Sakura hỏi tôi với đôi mắt sáng lên lấp lánh. Trông có vẻ cô bé khá là kì vọng.
"Ừ giờ anh bật lên nha."
Yoshida cầm điều khiển ti vi ấn nút bật.
Đột nhiên ti vi phát ra âm lượng cao làm cho Sakura giật thót mình lên. Anh cũng cảm thấy âm lượng ti vi khá to nhưng điều làm anh ngạc là phản ứng của Sakura. Cô bé giật thót mình, phản ứng vô cùng mạnh mẽ.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao. Em chỉ hơi... Giật mình... Thôi ạ."
Quay trở lại câu chuyện mà tôi kể cho Nishikawa nghe.
"Chuyện là vậy đó."
"Ahahahaha, vui thật đấy. Chắc chắn phải tới coi tình hình thế nào? Chắc sẽ rất thú vị."
"Nhớ lời tôi dặn. Cấm quá khích."
Yoshida vừa dặn vừa tra chìa khóa vào cửa nhà.
Tôi mở cửa ra thì Sakura đã chạy đến chào đón tôi như thường ngày.
"Mừng anh về nhà, anh Yoshida."
"Ừ, anh về rồi đây."
"Wow, đây là con bé đó sao? Nhìn khác so với lần đầu gặp. Giờ nhìn con bé dễ thương thật đấy. Cũng có da dẻ hơn tuy vẫn còn hơi gầy... "
Nishikawa phấn khích liên tục nói làm cho Sakura hơi sợ sệt ngã bịch xuống nền phòng khách. Tôi thấy vậy nên đã gõ vào đầu Nishikawa để ngăn lại.
"Tôi đã nói gì lúc nãy cậu đã quên rồi à? Con bé sợ rồi kìa."
"À, à quên xin lỗi, xin lỗi."
"Em đừng sợ nha. Cậu ấy là bạn của anh, Kishimoto Nishikawa. Người đi cùng anh lần trước đó."
Nhìn mặt Sakura tôi nhìn cô bé cũng có vẻ dần dần nhận ra được mặt Nishikawa.
"Dạ, em chào anh, rất hân hạnh được gặp anh. Em tên là Hikari Sakura, em là em gái của anh Yoshida."
"Ừm, anh cũng rất vui được gặp em. Anh là Kishimoto Nishikawa, cứ gọi anh là Nishikawa. Anh là bạn thân của Yoshida. Xin lỗi em vì chuyện hồi nãy nhé, anh đã làm em sợ rồi."
Nishikawa xin lỗi Sakura.
"Dạ, không đâu ạ. Không có gì đâu."
Nhìn xung quang nhà, căn nhà được quét dọn, thu gọn sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. Tôi đoán trong lúc tôi đi làm con bé đã lau dọn ngôi nhà mặc dù tôi đã dặn con bé không cần cố quá sức làm việc nhà.
"Anh đã nói với em trước khi đi rồi mà. Em không cần phải cố gắng quá sức làm việc, vết thương của em vẫn còn chưa lành nữa mà. Nếu em làm thì vết thương sẽ lâu lành hơn đấy."
"Không, em muốn làm việc nhà mà. Đây cũng là cách em trả ơn anh. Với lại em cũng thích làm việc nhà lắm."
"Anh nhân nuôi em làm em gái, chứ không phải người hầu. Em cứ dưỡng thương đi, còn nếu em đã thích làm việc đến vậy thì chúng ta sẽ phân chia việc nhà. Em đồng ý không? Không thể để em quán xuyến hết được."
"Vâng. Nếu thế thì được ạ."
"Nhưng chuyện đó để tính sau đã. Chúng ta ăn cơm đi, rồi lát nữa sẽ đi mua đồ. Cậu cũng ở lại mà ăn cùng mà, đúng không?"
"Ừ, đúng rồi. Tí nữa chúng ta cũng phải chạy bộ nữa mà."
"Ừ, đúng thế nhưng mà Sakura như thế này để con bé ở nhà một thế này thì...?"
"Không sao đâu, bình thường em cũng ở nhà một mình mà."
"Anh biết nhưng em đang bị thương như thế này thì để em ở nhà một mình như thế thì không được. Ít nhất cần phải có một người ở nhà chăm sóc cho em chứ."
"Này, Sakura cho anh hỏi cái này một chút?"
"Dạ, có gì không anh?"
"Em vẫn đi được bình thường đúng không?"
"Dạ, như anh thấy em vẫn đi được bình thường."
Sakura đứng dậy đi quanh phòng khách một vòng.
" Ừ, nếu ông lo đến vậy thì cứ cho em ấy đi theo. Miễn đừng chạy là được."
"Ừ, nếu là đi bộ thì cũng được."
"Vậy là em đi cùng tụi anh được hả?"
Sakura hỏi với vẻ mong chờ.
"Ừ nhưng trước đó, em vào trong thay đồ đi, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn ở ngoài này cho."
"Vâng."
Sakura đi vào phòng thay đồ. Còn tôi thì vào bếp, Nishikawa thì trong lúc ngồi chờ thì cậu ta lấy điện thoại ra lướt Facebook. Sakura sau khi thay đồ từ phòng đi ra và ngồi bên cạnh Nishikawa. Tôi từ trong bếp nhìn ra thấy cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cũng thấy vui vì cuối cùng con bé cũng thích ứng được với mọi thứ xung quanh.
Sakura mặc quần jean ngắn đến đùi, em mặc một cái áo phông màu hồng nhạt và có những họa tiết bông hoa đơn giản trên chiếc áo. Nishikawa thấy thế cười và nói.
"Yoshida công nhận có mắt chọn đồ thật? Bình thường đã dễ thương rồi bây giờ còn dễ thương gấp bội."
"Dạ, không ạ. Anh ấy chỉ dẫn em đi mua đồ thôi, người nhân viên cửa hàng mới là người chọn đồ giúp em ạ."
"Haha, ra là vậy à. Làm anh cứ tưởng... Mà thôi, anh có chuyện này muốn hỏi em một chút?"
"Vâng, anh cứ hỏi ạ? Nếu đó là câu hỏi em có thể trả lời được."
"Em nghĩ gì về Yoshida?"
"Vâng... Em nghĩ anh ấy là một người tốt bụng, ân cần, biết quan tâm đến người khác. Mặc dù em chỉ là một người xa lạ, chỉ mới sống chung với anh ấy được vài ngày nhưng anh ấy vẫn quan tâm em như chính em là em ruột của anh ấy. Em rất thích anh ấy."Sakura trả lời với sự hạnh phúc và một nụ cười trên môi.
"À vậy sao? Bề ngoài cậu ta lạnh lùng như vậy nhưng thực chất rất quan tâm đến người khác đấy."
Nishikawa cười khi nói về người bạn thân mình
"Vâng, đúng là ở nhà anh ấy khá ít nói thật. Chỉ khi nào chuyện đó thật sự cần thiết anh ấy mới chịu nói."
"Ừ, ở nhà hay ở ngoài cậu ấy đều lạnh lùng lắm. Không mấy khi nói chỉ trừ khi chuyện thật sự cần thiết."
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Yoshida gọi họ.
"Hai người nói chuyện xong chưa? Vào ăn cơm rồi chuẩn bị đi nhanh nè?"
"Rồi, rồi, đến liền."
"Vâng."
Sau bữa ăn, Yoshida và Nishikawa mặc trên người bộ quần áo thể dục. Còn Sakura thì vẫn chưa có nên bọn họ đành để Sakura mặc bộ đồ đi chơi để ra ngoài. Hôm nay, Yoshida đã có quyết định mua cho Sakura một chiếc điện thoại để cho anh có thể dễ dành liên lạc với cô và dễ nắm bắt tình hình hơn.
"Điện thoại ạ? Em nghĩ là em không cần đâu."
"Hửm? Tại sao em lại không cần?"
"Em nghĩ là nó cũng không cần thiết cho lắm ạ. Em nghĩ em cũng không cần xài đến nó với lại em cũng chưa từng xài."
"Rồi sẽ có lúc em sẽ cần đến nó thôi. Anh sẽ chỉ em cách sử dụng nó một cách dễ dàng."
"Nhưng..."
"Chúng ta đến nơi rồi."
Cả ba người đã đến cửa hàng điện thoại. Ở đây có hàng trăm mẫu điện thoại được trưng bày tha hồ lựa chọn. Ngoài ra còn có máy tính bảng, laptop, tivi và rất nhiều phụ kiện điện tử khác. Sakura bị choáng ngợp bởi ánh sáng và những mẫu điện thoại khác nhau. Cô bé dạo quanh những chỗ trưng bày điện thoại. Tôi nhờ Nishikawa trông chừng con bé còn tôi thì đi hỏi nhân viên có chiếc điện thoại nào phù hợp không.
Một lúc sau, tôi gọi Nishikawa và Sakura lại chỗ tôi và người nhân viên đang đứng. Cả hai đi đến chỗ tôi và có một chiếc điện thoại iPhone SE màu hồng nhạt. Giá của 64 GB là 44800 yên, giá của 128 GB 49800 yên và cuối cùng là 256 GB 60800 yên. Chiếc điện thoại với thiết kế đơn giản nhỏ gọn nên tôi nghĩ sẽ rất hợp với Sakura. Vì thế tôi quyết định mua bản 256 GB cho con bé.
Sau khi thanh toán xong, tôi đã nhờ nhân viên cửa hàng cài một iCloud riêng cho Sakura. Vì dùng ICloud cửa hàng rất hay trục trặc và gặp vấn đề nên cũng khá phiền phức. Tôi và Nishikawa đã từng gặp tình trạng này nên cũng hiểu rất rõ. Sau khi hoàn tất xong tất cả, chúng tôi rời khỏi cửa hàng và bắt đầu đi bộ đến công viên. Trên đường đi, Sakura có vẻ khá ngại ngùng, thấy vậy tôi hỏi cô bé.
"Em sao vậy? Em không thích nó à? "
"Dạ, không. Em thích nó lắm. Nhưng do đây là lần đầu tiên có người mua điện thoại cho em nên em có chút hơi ngại ạ?"
Sakura vừa nói vừa vén mái tóc của mình với đôi má hơi ửng hồng
"Không sao đâu, người nhà với nhau mà."
Hai chữ "người nhà" thoáng lên trong đầu anh. Từ nhỏ anh đã không biết cha mẹ mìmh là ai, anh đã tự mình tự lực chống lại sự cô đơn một mình. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có một gia đình thực sự. Nhưng giờ đây có thể nói anh đã có một đứa em gái, tuy không phải là ruột thịt nhưng anh hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho đứa me gái này vì con bé là người thân duy nhất của anh.
"Tình cảm anh em thân thiết nhỉ."
Nishikawa nói đã lôi tôi trở về thực tại.
"Ông im đi."
Yoshida vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu Nishikawa
"Sắp đến nơi chưa đó ông."
"Yên tâm sắp đến rồi."
"À mà, Sakura em mệt chưa? Em có thấy khát nước không?"
"Dạ, em chưa mệt lắm. Nhưng còn khát thì có ạ."
Yoshida thấy vậy, anh đi tới máy bán nước tự động mua nước.
"Sakura, em muốn uống gì?"
"Dạ, em sao cũng được ạ."
"Ừ vậy thì uống Lipton nhé, còn ông thì sao Nishikawa?"
"Tôi cũng thế."
"Được rồi."
Anh bỏ 300 yên vào máy bán hàng tự động mua ba chai Lipton trà đen. Yoshida lấy ba chai Lipton từ trong máy bán hàng ra đưa cho Sakura và Nishikawa mỗi người một chai. Bọn họ vừa đi vừa uống một cách ngon lành. Khi uống được một ngụm, Sakura thốt lên.
"Ngon quá."
"Đúng chứ, rất là ngon và đã khát."
"Đó là nước uống yêu thích của Yoshida đó. Cậu ta ngày trước rất hay uống nước này."
Thật ra, ngày trước, tôi thường xuyên uống nước này ở trên lớp vào giờ ra chơi. Thức uống có vị ngọt của trà đen và chút vị thơm của chanh tươi làm cho tôi cảm thấy khá thích thú. Mỗi khi có đồ ăn ngon thì tôi thường có nước đó uống kèm.
Chúng tôi đi được một lúc cuối cùng cũng đến được quảng trường công viên. Ở quảng trường có một bậc thầm cao và cong. Ở giữa quảng trường có một chỗ dựng lên như sàn đấu, bình thường thì khi tới chúng tôi sẽ thường luyện tập trên đó. Nhưng hôm nay, có một nhóm nhảy của một trường sơ trung nào đó lên luyện tập.
Chúng tôi chỉ đành ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi và ngắm cảnh bờ hồ. Công viên này được bao quanh bởi những cây hoa anh đào, và hai bên đường đi có hàng cây xanh trải dài. Ở chính giữa công viên có một bờ hồ nhỏ, mọi người thường hay ra đây trò chuyện, câu cá và ngắm cảnh. Khi đang ngồi nói chuyện với Sakura và Nishikawa thì đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện.
"Em có muốn đi học không Sakura."
"Đi học ạ?"
"Ừ, nhưng trình độ của em bây giờ đến đâu thì anh cũng chưa rõ?"
"Cũng phải nhỉ, nếu xét theo độ tuổi thì con bé cũng phải là năm 3 sơ trung rồi nhỉ?"
"Để tớ thử đi hỏi đám nhóc ở đó coi thế nào? Có xin cho cô bé vô học được không?"
"Khoan, khoan. Ông bình tĩnh giùm cái, phải hỏi con bé trình độ học đến đâu đã?"
"Ừ, phải ha."
"Em có nhớ mình học đến lớp mấy không?"
Cô bé đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Em không rõ lắm nhưng hình như là năm 3 sơ trung ạ."
"Ừm vậy được rồi. Tớ đi hỏi bọn nhóc, ông ở lại với Sakura nha."
"Ok, cứ giao cho tôi."
Yoshida đi tới chỗ nhóm học sinh đang tập nhảy Flashmob đang nghỉ ngơi. Còn Nishikawa thì ở lại với Sakura. Khi anh đến, anh niềm nở chào hỏi với những cậu học sinh đó.
"Chào mấy đứa."
"Vâng, chào anh trai, anh cần gì ạ?"
Một cậu học sinh nói với Yoshida
Đó là một cậu trai có mái tóc màu đen, đeo gọng kính đen với những đường nét khá điển trai đang uống nước sau khi tập nhảy xong. Cậu là người tập cật lực nhất từ đầu đến giờ nên đang ra khá nhiều mồ hôi. Dù cậu ấy đang khá mệt nhưng vẫn chào hỏi Yoshida một cách đầy lịch sự và vui vẻ.
"Cho anh hỏi trường mấy đứa học là trường tên gì vậy? Bây giờ còn tuyển thêm học sinh không?"
"Dạ trường sơ trung Heika, hiện giờ đang trong kì thi tốt nghiệp nên em cũng không biết có còn tuyển học sinh không ạ? Anh muốn cho ai vô học ạ?"
Cậu học sinh nam nói.
"À, em gái anh, đang ngồi đằng kia kìa."
Yoshida chỉ tay về hướng chỗ Sakura và Nishikawa đang nói chuyện.
Cậu học sinh nam và những học sinh khác cũng nhìn về hướng đó.
"Dạ, nếu vậy thì trình độ học vấn của bạn ấy thì sao ạ?"
Cậu học sinh nam hỏi.
"Năm ba sơ trung. Chắc cùng trình độ với tụi em."
"Vậy thì mai anh cứ đến trường tụi em rồi cho bạn ấy làm một bài kiểm tra năng lực ba môn Toán, Tiếng anh và Quốc ngữ. Nếu đủ trình độ cậu ấy sẽ được nhập học."
Một bạn nữ trong nhóm nhảy Flashmob đứng dậy nói.
"Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn hai đứa nhiều."
"Vâng, không có gì đâu anh."
Cả hai người học sinh
Một lúc sau, anh nói về tên, tuổi và một số thông tin về cô bé cho cô gái học sinh đó biết. Sau đó, anh quay trở lại chỗ hai người đang vô tư nói chuyện một cách rôm rả. Khi thấy anh quay lại, họ ngừng trò chuyện.
"Sao, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ừ, mai chúng ta sẽ đến trường. Đó hình như là trường chúng ta học hồi cấp hai thì phải. Tớ thấy phù hiệu và đồng phục trường khá là quen thuộc."
"Cậu nhắc tôi mới để ý, trông quen thật."
"Dù sao mai là thứ bảy, tôi cũng chẳng có kế hoạch gì nên đi được. Còn cậu thì sao?"
"Tớ thì có chút chuyện bận nên không đi cùng được, xin lỗi nhé."
"Ừ, không sao đâu."
Sau khi ngồi trò chuyện một chút, bọn họ chia tay nhau. Yoshida và Sakura đi về nhà. Trên đường về, Sakura và Yoshida nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Nhờ Nishikawa đã kể lại chuyện hồi trước của anh, nhờ vậy Sakura đã có thể hiểu hơn về anh. Sau khi về đến nhà, cô bé nhanh chóng lại chiếc ghế cô thường hay ngồi đọc sách và lấy chiếc điện thoại mới mua từ trong túi xách ra. Sakura đặt chiếc hộp trên bàn và nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là một chiếc điện thoại iPhone SE màu hồng nhạt với thiết kế đơn giản và nhỏ gọn. Ngoài ra còn có tai nghe và một dây cáp sạc. Cô bé thích thú kích hoạt chiếc điện thoại mới này. Yoshida từ xa nhìn cũng cảm thấy vui vì con bé thích nó. Anh không nói gì mà đi vào phòng tắm trước, tranh thủ tắm rửa thật sạch. Sau khi anh tắm rửa xong và đi ra ngoài. Anh thấy cô bé đang nhắm mắt đeo tai nghe và đang tận hưởng một bài hát nào đó. Cô bé lắc lư theo điệu nhạc. Mặc dù anh rất muốn nhìn tiếp nhưng anh vẫn phải đánh thức cô bé ra khỏi điệu nhạc và nhắc cô bé nên đi tắm. Anh đi đến lay người Sakura và đưa cô bé quay về thực tại
"Ơ... Anh Yoshida."
Sakura hốt hoảng khi bị lay, cô bé tháo tai nghe xuống
"Em muốn nghe tiếp cũng được nhưng trước đó em nên đi tắm cái đã."
"Vâng ạ."
Cô bé vâng lời anh đi vào phòng lấy quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm. Còn anh thì chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ gồm bánh mochi đậu và hai tách trà nóng. Sau khi chuẩn bị xong, anh mang đồ ăn tới chỗ mà hai anh em thường ngồi đọc sách và ngắm khung cảnh thành phố Tokyo ngập tràn ánh sáng. Anh ngồi xuống chiếc ghế của mình và lấy quyển truyện đang đọc dở ra đọc tiếp. Khi anh đang đọc, Sakura cũng vừa tắm xong, cô bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Chất liệu vải khá mỏng nên mặc rất mát vào mùa hè nóng bức như thế này.
Mặc đồ xong cô bé nhanh chóng chạy đến bên bàn ngồi chiếc ghế đối diện anh. Sakura đeo tai nghe tiếp tục nghe nhạc và hưởng thức trà và bánh mochi. Nhìn trông cô bé có vẻ rất vui và rất hạnh phúc. Anh nghĩ có lẽ chưa bao giờ con bé cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ. Anh nói với Sakura một chuyện gì đó. Sakura không nghe rõ anh nói gì vì đang đeo tai nghe, nhưng khi nhận ra anh tính nói gì với cô thì Sakura bỏ tai nghe xuống.
"Dạ, vâng. Anh có gì muốn nói với em ạ?"
"Em chưa có tài khoản Facebook lẫn số điện thoại của anh đúng không?"
"Dạ, chưa ạ."
"Đưa cho anh mượn một chút nhé, được không? Anh sẽ tạo cho em một tài khoản đồng thời lưu số điện thoại của anh. Nếu em gặp gì bất trắc cứ liên lạc cho anh."
"Dạ, vâng ạ."
Sakura đưa chiếc điện thoại của mình cho Yoshida.
Anh làm vài thao tác đơn giản trên điện thoại của Sakura. Sau đó, anh chọn ảmh đại diện cho trang cá nhân của cô. Anh nói Sakura ngồi yên trên ghế để anh chụp một bức ảnh làm ảnh đại diện trên trang cá nhân. Sakura ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế để anh chụp. Trước khi chụp ảnh, anh đã tắt ánh đèn Flash từ chiếc điện thoại để cho Sakura không bị chói mắt khi chụp.
Bức ảnh được chụp là một thiếu nữ tầm 15 tuổi ngồi trên một chiếc ghế khá sang trọng với bộ độ màu hồng cùng với một nụ cười nhẹ nhàng tựa như một thiên sứ. Cả màu sắc lẫn ánh sáng và đường nét đều rất rõ nét hài hoà và rất đẹp. Bức ảnh có màu sắc vô cùng tự nhiên và không hề theo kiểu nịnh mắt như samsung. Sau khi tạo Facebook cho Sakura và lưu số điện thoại của anh xong. Anh chỉ cho cô cách gọi điện thoại cho anh và cách sử dụng Facebook. Sẵn tiện thì anh cũng đã kết bạn Facebook với cô luôn rồi.
Sau khi xong hết tất cả mọi việc, Sakura vừa nghe nhạc vừa xem Facebook với vẻ mặt vô cùng thích thú. Sau một lúc, tầm 9 giờ, anh và Sakura cũng đã uống hết trà và bánh mochi trên bàn. Anh dọn dẹp đồ ăn trên bàn, còn Sakura thì bỏ điện thoại vào túi và đi vào phòng anh trải giuờng chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng trước khi đi ngủ, cả hai đều ngồi trên chiếc ghế nệm ở trong phòng anh để xem phim. Nhưng để cho thoải mái, chiếc ghế nệm anh đã kéo nó dài ra biến nói thành cái giường. Cũng như những buổi tối thứ 6 khác, anh đều uống một lon bia và xem phim. Khi Sakura thấy lon bia, cô bé cảm thấy mơ hồ và có cảm giác đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Khi thấy vậy, Yoshida hỏi.
"Em muốn uống hả?"
"Dạ, không phải. Chỉ là em thấy lon bia đó hơi quen quen ạ."
Sakura rụt rè trả lời.
"À, anh hiểu rồi."
Có lẽ đó là kí ức về lúc trước, có lẽ tên đàn ông đó đã từng uống chung loại bia này với anh. Nhưng trông Sakura có vẻ không bận tâm mấy nên anh cũng không nghĩ nhiều mà khui lon bia ra uống. Khi anh khui lon bia, tiếng khui làm cho Sakura giật mình. Và khi anh chuẩn bị uống Sakura đột nhiên hoảng sợ lấy lon bia từ tay anh. Anh nhìn cô bé có vẻ khó hiểu, có vẻ con bé đang sợ hãi một điều gì đó. Anh nghĩ, chắc do kí ức của Sakura hiện về đây mà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sakura và nói.
"Em yên tâm đi, anh sẽ không làm hại em đâu."
Yoshida nhẹ nhàng nói.
"Dạ, em xin lỗi anh. Chỉ là em cảm thấy khá sợ hãi khi anh uống nó thôi ạ."
Sakura nói và trả lại lon bia cho anh
Anh nhẹ nhàng lấy lại lon bia và nói với Sakura để cho cô yên tâm hơn.
"Em yên tâm, chỉ cần đặt mình trong tâm thế nhất định không say trước khi uống bia là được. Điều quan trọng, là phải có chừng có mực."
Cô bé không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh cũng không nói gì thêm và bật ti vi lên xem phim. Anh và Sakura xem phim với nhau rất vui vẻ. Và đúng như những gì Yoshida nói, anh không hề say khi uống xong một lon bia. Sau khi uống xong, anh đem lon bia rỗng bỏ vào thùng rác và đi vào phòng. Anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách đã điểm 11 giờ. Anh tắt đèn phòng khách và tắt đèn phòng ngủ. Anh nói Sakura.
"Trễ rồi, chúng ta ngủ đi. Mai chúng ta sẽ đến trường cho em làm một vài bài kiểm tra năng lực cho em."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Sakura nói xong, cô leo xuống giường anh và nằm vào trong chiếc giường mình đã trãi sẵn.
"Ừ, chúc em ngủ ngon."
Yoshida đi tới chiếc giường của mình. Anh tắt đèn ngủ trên chiếc tủ và đi ngủ.
Sáng hôm sau, tầm 7 giờ sáng, cả Sakura và Yoshida đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi và ăn sáng. Sau đó, họ bắt đầu đi tới trường. Trường học đó cũng khá gần và bây giờ cũng còn khá sớm nên họ quyết định đi bộ đến đó. Trên đường đi, anh và Sakura ghé vào một hiệu sách mua hộp bút và vài dụng cụ học tập cần thiết. Sau khi mua xong, họ đi ra và tiếp tục đến trường. Khi đến trường, Yoshida hơi ngạc nhiên vì ngôi trường đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, cổng trường to lớn được thay cho cái cổng bé xíu chỉ cao nằng nửa thân người. Ngôi trường cũng rộng hơn và có nhiều phòng học hơn trước. Sự thay đổi làm anh choáng ngợp, còn Sakura cảm thấy hơi bỡ ngỡ khi có nhiều học sinh đang đi vào trường với bộ đồng phục trong khi cô lại mặc một bộ đồ khác với mọi người. Khi đang chìm trong sự ngạc nhiên thì có một cô bé học sinh chạy đến nói.
"Chào anh, hôm nay anh dẫn bạn ấy tới để làm bài kiểm tra năng lực và nhập học cho bạn ấy đúng không ạ?"
Cô bé học sinh nhìn anh rồi nhìn Sakura.
"Ừ đúng vậy, đây là Sakura. Em gái anh."
"Chào bạn, mình tên là Takanata Lily, rất vui được làm quen với bạn."
Lily vừa nói vừa chìa tay ra muốn làm quen.
Sakura thì sợ sệt núp đằng sau lưng anh.
"Không sao đâu, bạn ấy muốn làm quen với em mà."
Sakura nhẹ nhàng bắt tay với Lily và giới thiệu về mình.
"Mình là Sakura, rất vui được làm quen."
"Ừm, mình cũng vậy."
Sau khi giới thiệu xong, Lily dẫn chúng tôi vào trường. Tôi khá bất ngờ vì ngôi trường này, có lẽ nó vừa được xây lại cách đây không lâu. Mặc dù từng là cựu học sinh trường này nhưng bây giờ ngôi trường đã rộng hơn trước nhiều nên nếu không cẩn thận thì có thể bị lạc. Yoshida thầm nghĩ: "Ngôi trường cũ mình từng học giờ y như mê cung vậy. "
Lily dẫn chúng tôi đến phòng hiệu trưởng. Lily gõ nhẹ vào cánh cửa và bên trong vọng lại tiếng của một người đàn ông:"Ai đấy? Vào đi." Tôi và Sakura cùng Lily đi vào trong. Bên trong phòng là một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi. Nhưng gương mặt nhìn ông chỉ mới 35 tuổi. Nước da hơi ngăm đen một chút và trên trán có khá nhiều nếp nhăn. Ông ấy đang làm việc trên máy tính và đưa mắt lên nhìn chúng tôi.
"Chào con gái! Đây là những người mà con nói ngày hôm qua sao?"
Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói
"Vâng, đây là bạn Sakura, bạn ấy muốn nhập học ở đây ạ?"
"À, ta hiểu rồi. Còn cậu kia là... "
Thầy hiệu trưởng nói rồi nhìn tôi.
"Xin lỗi, tôi là anh trai của Sakura, Ishida Yoshida."
"Oh, là Ishida sao? Lâu quá không gặp lại trò. Trò đã trưởng thành thế này rồi sao?"
"Ơ, thầy là..."
Yoshida hơi lúng túng và ngạc nhiên.
"Mới đó mà quên rồi sao, ta từng chủ nhiệm lớp em đấy, Takanata Yasuda."
"À, là thầy Yasuda sao? Thầy lên chức hiệu trưởng khi nào ạ?"
"Cũng được 8 năm rồi. Mà em nhìn cũng trưởng thành rồi đấy. Không còn lạnh nhạt như trước nữa. Em có muốn thầy trò mình ngồi lại bàn lại chuyện xưa không. À còn trò Kishimoto... "
"À, à, vâng nhưng trước đó thì chuyện của em gái em..."
"À, à, ta quên xin lỗi, xin lỗi. Ta hơi phấn khích."
"Bố à, giữ hình tượng một chút đi. Bố giờ là hiệu trưởng mà."
Lily nghiêm nghị nói.
"Ừ, bố biết rồi."
Sakura khi thấy thầy hiệu trưởng phấn khích thì cũng có hơi hoảng như một lúc sau cũng bình tĩnh trở lại. Tôi và Sakura ngồi xuống ghế sofa đối diện thầy hiệu trưởng. Còn Lily thì pha trà mời chúng tôi. Tôi cùng thầy hiệu trưởng bàn về việc nhập học cho Sakura và một vài chuyện khác. Sau khi bàn bạc xong. Tôi nói với Sakura.
"Bây giờ, để chắc chắn em theo kịp các bạn ở trường thì em cần phải làm một bài kiểm tra. Em có thể làm được không? "
"Dạ, em không biết, nhưng em sẽ cố gắng hết sức."
"Ừ, vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ nói với một giáo viên trống tiết kiểm tra em ấy. Chỉ 3 môn thôi, những môn học còn lại thì không cần bận tâm."
"Dạ, vâng cảm ơn thầy."
Ngày khi vừa nói xong thì tiếng chuông trường vang lên. Lily nói.
"À, tới giờ vào lớp rồi. Thưa bố, thưa anh con đi đây ạ. Chào cậu nhé Sakura, chúc cậu may mắn vượt qua bài kiểm tra nhé."
Lily vui vẻ nói rồi rời khỏi phòng. Sakura chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười đáp lại Lily.
"Con gái của thầy năng động và nhiệt huyết nhỉ. Lại còn rất ngoan nữa."
"Haha, tất nhiên rồi. Tôi giáo dục nó kĩ càng và cũng không quá áp lực con bé. Nó rất nhiệt huyết trái ngược với trò ngày trước."
Yoshida chỉ cười trừ và nhẹ lắc đầu. Khi đó, có một giáo viên trẻ gõ cửa bước vào. Cô trông tầm 20 đến 25 tuổi chắc là mới vào làm thôi. Cô gái đó nhìn tôi và đồng tử cô mở to ra khi thấy tôi. Tôi cảm thấy cô ấy thật quen thuộc
"Yoshida, là cậu thật sao?"
"Tôi và cô quen nhau sao?"
"Cậu quên tới rồi sao? Tớ là Hitanatsu Hina đây."
"Hina? À, tớ nhớ rồi... Lâu quá rồi không gặp cậu."
"Ừ cũng khá lâu rồi nhỉ? Còn đây là em gái cậu à?"
"Ừ, em gái tôi đấy."
"À, khoan hoài niệm lại chuyện cũ đi. Mong cô kiểm tra năng lực của em ấy đến đâu để hoàn tất thủ tục nhập học để tôi xếp cho con bé vào lớp thích hợp."
"Vâng, thưa thầy. Đi thôi em."
"Ơ, nhưng mà..."
Sakura bối rối và lúng túng khi bị đưa đi.
"Em yên tâm, khi nào xong thì gọi cho anh nhé. À Hina, nhờ cậu giữ giùm điện thoại em ấy để cho công bằng nhé."
"Ừ, mà vì là em gái cậu với lại chỉ có một mình con bé kiểm tra nên chuyện này tớ nghĩ không cần thiết đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Anh chỉ gật đầu đáp lại. Anh cũng nghĩ:" Người khác thì còn có thể chứ nếu là Sakura thì chắc không có chuyện đó đâu."
Sau khi Sakura và Hina đi ra khỏi phòng, tôi tính đi ra ngoài mua chút cà phê uống thì thầy Yasuda giữ vai tôi lại. Tôi hơi bối rối hỏi.
"Dạ, thưa thầy, còn chuyện gì nữa ạ?"
Yoshida hỏi cho có chứ thực ra anh cũng thừa biết thầy giữ anh lại để làm gì rồi.
"Giờ chúng ta cùng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ thôi nào?"
"Dạ, nhưng còn công việc của thầy..."
"Công việc gì tầm này. Ngồi xuống đây ăn bánh và uống trà rồi từ từ tâm sự nói chuyện với nhau. Lâu ngày rồi mới gặp lại trò. Một học sinh ưu tú đáng tự hào của trường mà."
Hết cách, anh đành ngồi xuống nói chuyện với thầy suốt 3 tiếng đồng hồ liền. Sau đó, thầy dẫn anh đi tham quan xung quanh trường mới xây, sẵn tiện kiểm tra các lớp học trong trường. Tôi không hiểu vì sao, cứ mỗi khi đi ngang qua các lớp học tôi lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình nên cũng hơi sợ. Sau khi đi xung quanh, thầy Yasuda dẫn tôi vào một căn phòng trưng bày ảnh của những học sinh ưu tú nhất. Tất cả bức ảnh đều được lau chùi vô cùng sạch sẽ và còn có ảnh của tôi nữa. Nhưng không hiểu tại sao ảnh của tôi lại sạch sẽ nhất.
"Thầy hiệu trưởng trước kia rất quý em nên ngày nào cũng lau chùi ảnh của em. Còn những bức khác thì cứ 3 ngày lau một lần. Ảnh của em lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ cẩn thận. Thầy ấy luôn muốn gặp lại em nhưng mà khoảng 1 tháng trước thầy ấy đã..."
Yasuda nói với giọng trầm xuống.
"Bệnh tim tái phát đúng không ạ?"
"Sao em biết?"
Yasuda ngạc nhiên hỏi.
"Có một lần, em từng giúp thầy hiệu trưởng kiểm tra lại bài thi thì em vô tình nhìn thấy giấy kiểm tra sức khỏe của thầy ấy ở bệnh viện. Em nhìn thấy tim của thầy ấy có chút vấn đề nên kết quả chuẩn đoán lại nói không có vấn đề gì. Lúc đó em cũng không để tâm lắm. Không ngờ lại đến mức này."
"Bệnh tình đã trầm trọng hơn kể từ khi em rời trường."
"Vậy sao?"
Trong lúc đang nói chuyện thì chuông điện thoại rung lên. Tôi mở máy lên thì Sakura đang gọi cho tôi.
"Alo, anh đây. Em kiểm tra xong rồi à?"
"Dạ, vâng, bài cũng đã được chấm xong rồi ạ."
"Được rồi, anh tới liền."
"Sao? Em gái của em kiểm tra xong rồi à?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Ừ, vậy ta đi xem kết quả con bé thế nào đi."
Tôi cùng thầy hiệu trưởng Yasuda đến phòng kiểm tra của Sakura. Hina và Sakura đang ngồi đợi chúng tôi trong căn phòng. Khi thấy, tôi Sakura chạy đến ôm chặt lấy tôi. Có lẽ con bé rất nhớ tôi.
"Em sao thế? Như con nít vậy."
Yoshida cười nói.
"Dạ, không có gì. Tại em hơi nhớ anh ạ."
"Haizz, thiệt tình... Còn bài kiểm tra của con bé thì sao rồi, Hina."
"À, kết quả kiểm tra của con bé khá tốt đấy."
"Đâu, để tôi xem nào?"
Thầy Yasuda lấy bài kiểm tra từ tay Hina xem và nở một nụ cười.
"Quả không hổ danh là em gái của Yoshida, rất là tốt."
Tôi lấy bài kiểm tra thầy hiệu trưởng đưa cho và thấy số điểm của con bé vượt qua những gì tôi mong đợi. Quốc ngữ 78 điểm, Ngoại ngữ 68 điểm, Toán là 80 điểm. Với số điểm như vậy Sakura dư sức vào những trường điểm ở địa phương.
"Ừm, em làm tốt lắm."
Yoshida nói và xoa đầu Sakura. Nhìn cô bé trông có vẻ rất thích được tôi xoa đầu.
"Vậy là ngày mốt, con bé có thể đến trường được rồi. Nhưng chiều nay sẽ có một buổi bổ túc riêng về kiến thức HK2 dành cho con bé. Lớp học đó là dành cho những bạn bị hổng kiến thức hoặc muốn ôn kĩ lại kiến thức. Hầu như học sinh cả lớp đều đi để chuẩn bị cho kì thi."
"Ừm, vậy chiều nay, em đi học nhé."
"Vâng ạ."
"À, cũng không cần thiết phải gấp gáp vậy đâu. Con bé vừa mới kiểm tra xong nên chắc còn rất mệt. Nên để cho ngày mốt cho Sakura đi học."
"Ừm, thầy cũng nghĩ thế."
"Ừm, em không có ý kiến. Còn Sakura, em thì sao?"
"Dạ, em không sao đâu, chiều nay em sẽ đi ạ."
"Vậy thì, Hina. Nhờ cô quan sát con bé hộ tôi nhé. Thể trạng con bé khá yếu nên mong cô nếu thấy con bé có tình trạng mệt mỏi thì báo cho tôi ngay nhé."
"Được rồi."
Ngay khi chúng tôi nói chuyện, thì tiếng chuông hết giờ học vang lên. Tôi nhìn vào đồng hồ thấy mới có 10 giờ 15 phút. Sớm hơn bình thường, chắc do là lớp năm 3 ôn thi nên được về sớm. Khi chúng tôi đang định rời đi thì có một bóng người nhỏ nhắn lao đến ôm chặt lấy Sakura khiến cho con bé suýt nữa ngã xuống. Thì ra đó là Lily.
"Kết quả kiểm tra của cậu sao rồi? Cậu qua được rồi chứ?"
"Ơ, tớ... Tớ..."
Sakura hơi sợ và lúng túng trả lời.
Đúng lúc tôi định ngăn con bé lại
Thì có hai bóng người cỡ tuổi Lily và Sakura đang đi đến. Một người kéo Lily ra khỏi người Sakura. Một người thì lên tiếng nói. Hai người đó là bạn học của Lily là Tanaka Aoi và Kikuchi Mina.
"Thôi nào Lily, đừng làm thế bạn ấy sợ rồi kìa."
Aoi kéo Lily ra.
"Đúng đấy, cậu nên kiềm chế lại một chút. Xin lỗi cậu nhé vì hành động quá khích của bạn mình."
Mina vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.
"À, tớ không sao. Cảm ơn hai cậu."
"Ừm. Ạ, chào thầy hiệu trưởng, chào cô Hina. Tụi em thất lễ rồi ạ."
Mina và Aoi nói.
"À, không sao đâu. Các em bây giờ cũng nên về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chiều nay học nữa."
"Vâng, vậy bọn tớ về nha tạm biệt cậu và Lily nhé."
Aoi và Mina nói.
"Ừm, tạm biệt."
Còn Sakura chỉ khẽ cúi đầu chào. Sau khi hai người ạn của Lily rời đi. Lily đã quay trở lại tính cách sôi nổi nhưng đã biết kiềm chế một chút rồi. Chỉ nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của Sakura.
"Thế nào? Cậu được bao nhiêu điểm?"
"Đây."
Yoshida đưa xấp bài kiểm tra 3 môn thi cho Lily xem.
Lily tròn xoe mắt với vẻ vô cùng ngạc nhiên và không tin vào mắt mình. Không ngờ một học sinh mới lại đạt điểm cao đến bất ngờ như thế.
"Đây... Là sự thật, không thể tin được. Cậu tuyệt vời thật đó."
Lily phấn khích khen ngợi Sakura làm cho cô có phần ngại ngùng.
"Ừm, cảm ơn cậu."
Sakura ngại ngùng đáp lại.
"À, cậu chuyển vào chung lớp với tớ nhé, Sakura."
"Ừ, ta cũng định như thế đấy."
"Vậy thì nhờ em giúp đỡ cho Sakura nhé, Lily."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi trò chuyện xong một lúc, chúng tôi rời khỏi trường và không hề biết rằng có nhiều ánh mắt và lời nói về chúng tôi.
"Anh trai đó là ai vậy? Đẹp trai quá và còn ngầu, lạnh lùng nữa. Ai thế nhỉ? Và con bé đi chung với anh ấy là ai nhỉ?... "
"Cái bạn gái xinh đẹp đấy là ai thế? Nhìn xinh và dễ thương quá đi. Không phải học sinh trường mình à? Làm gì có, trường mình có ai xinh đến thế đâu. Còn xinh "tam đại nữ thần" của trường này nữa mà."
"Tam đại nữ thần" mà họ nói là nhóm Lily, Aoi và Mina. Bọn họ phải nói là cũng khá xinh đẹp và dễ thương cũng xếp top trường tuy vẫn chưa phải là nhất. "Tam đại nữ thần" là tên bọn con trai nghĩ ra cho họ vì ba người bọn họ vốn là bạn thân từ nhỏ và hay chơi chung với nhau. Học cùng lớp cũng được 11 năm rồi. Từ mẫu giáo cho đến sơ trung.
Quay lại chuyện của tôi và Sakura. Chúng tôi đã quay về nhà với một đống dụng cụ học tập và sách vở trên tay. Sakura không thể xách nặng nên cô bé chỉ cầm chiếc hộp bút trên tay. Còn tôi phụ trách cầm sách vở cho Sakura. Chúng tôi về đến nhà cũng khoảng 11 giờ trưa. Bây giờ, cũng khá trễ để nấu ăn nhưng may mắn tôi đã chuẩn bị một chút đồ ăn đóng hộp cất trong tủ lạnh. Tôi lấy chúng ra hâm nóng lại. Món ăn bao gồm canh rau cải bó xôi, bò bít tết và một ít salad trộn nữa. Sau khi hâm nóng xong, tôi bày biện chúng ra bàn và gọi Sakura vào ăn.
Từ ngày được ăn uống điều độ. Nuớc da cô bé đã khá lên rất nhiều, bây giờ màu da đã hồng hào như một người bình thường. Sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Để cho Sakura không tự ti về vẻ ngoài của mình tôi đã mua một tuýp thuốc làm mờ đi những vết sẹo trên cơ thể như một món quà mừng cho em ấy nhập học. Như vậy, ngày đi học đầu tiên của Sakura đã bắt đầu.
"Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hikari Sakura, mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này."
Sakura cố gắng chào cả lớp với lời lẽ trang trọng nhất. Cô được sắp xếp ngồi cạnh Lily và bên dưới là Aoi và Mina. Còn giáo viên chủ nhiệm lớp học của họ là Hina, bạn học cũ của Yoshida.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro