Chương 2 tập 13:Lớp học thêm tại nhà.
Hiện giờ đã là 11 giờ trưa, nhóm của Sakura hiện đã hơi mệt nên đã vào một quán ăn gia đình ở một góc phố. Hiện giờ trong quán khá đông khách, nhân viên tất bật chạy ngược chạy xuôi để phục vụ khách nên không để ý họ. Bọn họ chọn một bàn trống gần ngay cửa sổ và bắt đầu gọi món. Nhân viên phục vụ chạy đến đưa cho nhóm Sakura bốn cốc nước và đưa menu cho họ để cho nhóm Sakura chọn món. Sau đó anh vui vẻ vẻ
"Mấy em muốn gọi món gì?"
Cả bốn người cầm menu lên và nói món ăn của mình cho Mina, sau đó Mina nói cho anh nhân viên phục vụ đồ ăn mình cần.
"Vâng, anh cho một phần cơm sườn heo, một phần cơm bò bít tết, một phần gà sốt đậu và một phần cơm gà chiên nước mắm. À và cho bọn em bốn lon coca."
Mina hào hứng nói món ăn mà mọi người đã chọn
"Ừ, được rồi. Mấy em chờ một chút nhé. Do quán khá đông nên sẽ hơi chậm một chút. Mấy em chịu khó đợi nhé."
"Vâng, tụi em hiểu rồi."
Mina vui vẻ đáp lại anh nhân viên phục vụ
Anh nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào bếp và đưa tờ giấy ghi các món ăn mà nhóm Sakura vừa gọi cho bếp trưởng. Còn họ thì ngồi nhâm nhi cốc nước đá và trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi món ăn ra.
"Hồi nãy, lúc ở trường mình có nghe loáng thoáng nói là chương trình lớp 10 khá là khó. Mình sợ mình không thích ứng kịp quá."
Sakura lo lắng nói.
"Ừ, mình cũng nghe mọi người nói như vậy. Thấy nó khá phức tạp."
Mina thở dài ngao ngán.
"Mình cũng khá lo lắng đó, đặc biệt là Hóa với Lý. Mình kém mấy môn logic lắm."
Lily nằm dài trên mặt bàn với vẻ rất chán nản
"Mình cũng thế. Mình cũng không giỏi môn toán với ngoại ngữ nữa."
Aoi thì nói với giọng lo lắng.
"Đúng là vấn đề lớn thật đấy."
Mina thở dài đáp lại Aoi.
"Mà mình ghen tị với hai cậu thiệt đó, Sakura, Mina."
Lily nhìn hai người họ
"Sao cơ?"
Sakura cảm thấy hơi thắc mắc trước câu nói của Lily
"Ừ, tại sao lại ghen tị với bọn tớ?"
Mina cảm thấy hơi khó hiểu
"Thì đó, hai cậu đều học tốt ở tất cả các môn các môn học, thậm chí còn có sở trường nữa. Như Mina giỏi ngoại ngữ, quốc ngữ và vật lý. Còn Sakura thì chuyện về môn Toán, môn hóa và môn sinh học nữa."
Lily nói về ưu điểm của Sakura và Mina
"Ừ, hai cậu đúng là giỏi thật đó."
Aoi khen ngơi hai người họ.
"Ừ, tại mình muốn được trở thành bác sĩ để có thể cứu giúp những người đau đớn chống chọi với bệnh tật."
Sakura nói về ước mơ của mình với gương mặt đầy phấn khích. Ánh mắt lấp lánh đầy mong ước
"Woa, cậu ước mơ trở thành bác sĩ hả? Còn tớ thì mong muốn trở thành một nhà văn lớn."-Mina thích thú nói ước mơ của mình cho mọi người với đôi mắt tràn đầy sức sống
"Còn tớ thì mong muốn trở thành ca sĩ để mang tiếng hát đến cho mọi người."
Lily vui vẻ nói về ước mơ của mình với tâm trạng đầy thích thú.
"Tớ... Chưa có định hướng nữa... Tớ chưa biết mình phải làm gì?"
Aoi buồn bã nói và giọng thì nhỏ dần
Thật ra trong lòng cô hiểu rõ cô là người kém cỏi nhất trong nhóm. Nên đôi lúc cô cảm thấy khá tự ti về bản thân. Sakura có vẻ như nhìn thấy được tâm trạng của Aoi nên Sakura đã cố gắng xoa dịu tâm trạng của cô.
"Đừng buồn Aoi à, rồi cậu sẽ tìm thấy thứ mình muốn làm mà."
Sakura vỗ nhẹ vào lưng Aoi nhẹ nhàng an ủi cô.
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm, Sakura."
Aoi nhẹ mỉm cười cảm ơn Sakura.
Aoi và Sakura vốn chơi rất thân với nhau. Hai người đều là người thấu hiểu cảm xúc con người hơn bất kì ai khác. Họ khá trầm tính và tính cách cũng khá giống nhau nên rất hợp nhau khi nói chuyện. Chỉ khác một điều là vẻ ngoài của Sakura gần đây tươi vui hơn còn Aoi trông có vẻ hơi u ám. Sakura luôn an ủi Aoi mỗi khi cô buồn, Sakura hành động giống như một người chị gái lo lắng cho đứa em gái của mình. Một lúc sau, món ăn của họ đã được đem ra.
"Đây rồi, để mấy em phải chờ lâu rồi. Chúc các em ngong miệng."
Người nhân viên phục vụ đặt từng món ăn lên bàn của nhóm Sakura và ngay lập tức đi vào trong
"À, vâng em cảm ơn anh."
Mina vui vẻ nói.
"Woa tớ đói lắm rồi đó."
Sakura xoa xoa bụng
"Tớ cũng vậy nữa."
Lily khá hào hứng khi thấy món ăn được đem ra.
"Tớ cũng đói lắm rồi."
Aoi khi thấy món ăn thì tâm trạng đã khá hơn một chút, mắt sáng rực lên.
Sakura là món cơm bò bít tết, còn Mina là cơm sườn heo. Của Lily là cơm gà chiên nước mắm và Aoi là gà sốt đậu. Cả bốn người lấy món của ăn của mình và cùng chúc nhau.
"Chúc mọi người ngon miệng."
Sau đó, cả bốn người cùng nhau dùng bữa trưa. Họ ăn khá là vui vẻ với nhau, mặc dù khá đói nhưng bọn họ ăn rất từ tốn và không gấp gáp. Sau khi ăn xong, họ ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện trong lúc chờ cho tiêu tiêu thức ăn.
"À, ngon quá đúng không mọi người?"
Mina vui vẻ xoa nhẹ bụng mình, gương mặt khá hài lòng.
"Ừ, đúng là ngon thật đó."
Sakura vui vẻ bình luận và uống một ngụm coca.
"Ừ, đúng thật đấy, sao cậu biết quán ăn này hay vậy Mina?"
Lily thắc mắc hỏi Mina.
"Ừm, mình từng tới đây một lần với gia đình và mình thấy ăn ở đây khá ngon. Vì vậy, mình đã muốn mời mấy cậu đến đây ăn thử một lần."
Mina trả lời câu hỏi của Lily.
"Mà tiếp theo tụi mình đi đâu vậy?"
Aoi hỏi về địa điểm tiếp theo
"Mình nghĩ là tụi mình đến trung tâm thương mại đi. Mình biết một chỗ hay lắm. Vừa có chỗ bán hàng, vừa có nhà sách, trung tâm trò chơi và cả cửa hàng quần áo nữa."
Mina hào hứng khi nói về khu trung tâm thương mại đó.
"Thật không, Mina?"
Sakura mắt sáng rực nhìn thẳng vào Mina.
Sakura khá thích những nơi như thế, đặc biệt là cửa hàng quần áo. Cô muốn chăm chút bản thân mình một chút và cũng muốn giành được sự chú ý của anh Yoshida. Cô rất vui khi được anh khen mặc dù lúc đó Sakura cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Nghĩ đến đây má của Sakura hơi ửng đỏ.
"Ủa, cậu sao thế Sakura. Mặt cậu hơi đỏ đó, cậu sốt à?"
Mina lo lắng hỏi cô
"À, không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá."
Sakura vội vàng xua đi suy nghĩ đó trả lời Mina.
Ngồi nghỉ ngơi được một lúc. Họ gọi người nhân viên ra tính tiền phần ăn của họ. Hai người nhân viên phục vụ đi đến bàn nhóm Sakura. Một người thì thu dọn bàn ăn, một người thì đưa bill cho họ.
"Của mấy em tất cả là 1300 yên."
"Ừm mỗi người chúng ta tự tính phần của mình nhé hay chúng mình hùng tiền vào?"
Mina hỏi mọi người
"Ừm mình nghĩ là hùng tiền vào đi."
Lily đồng tình với Mina
"Mình cũng nghĩ như vậy đó."
Aoi cũng quyết định như thế
"Ơ... Mình có ý kiến này nè. Sáng nay, anh Yoshida có thể cho mình khá nhiều, để mình trả cho bữa ăn này nhé."
Sakura đưa ra ý kiến riêng của mình
"Không đâu có được, tụi mình đâu thể làm vậy."
"Nhưng mình giờ không có tiền lẻ."
"Ừm, vậy cậu trả đi. Tụi mình sẽ trả tiền cho cậu theo phần ăn của mình. Mọi người thấy được không?"
"Ừ, cũng được đó."-Lily
"Tớ cũng thế."-Aoi.
Sakura lấy tờ 10 ngàn yên từ trong ví ra trả cho người nhân viên. Người nhân viên cũng thối lại tiền thừa cho Sakura. Sau đó, cả ba trả tiền phần ăn của mình cho Sakura mặc dù cô nói là sẽ mời bọn họ. Nhưng do Mina, Lily và Aoi đều nhất quyết không đồng ý nên Sakura đành chấp nhận.
Sau đó, họ đi ra khỏi nhà hàng và đi đến trung tâm thương mại. Họ băng qua mấy dãy phố mới tới được đó, dù đã trưa nhưng bên trong trung tâm thương mại vẫn còn rất nhiều người. Bên ngoài trời khá nóng bức nên khi họ bước vào trong họ cảm thấy khá mát mẻ và thoải mái vì có điều hòa ở đó.
Trung tâm thương mại này khá là rộng, Sakura và Yoshida đã từng đến đây để mua quần áo cho cô. Nhưng do lúc đó Sakura còn khá hoảng loạn và bị mất trí nhớ nên cô không để ý đến không gian xung quanh. Lúc đó cô chỉ khép nép đi sát Yoshida vì lúc đó anh là người mà cô tin tưởng nhất.
Cả bốn người cùng nhau vui vẻ đi lên tầng hai của trung tâm thương mại. Đó là nơi bao gồm cửa hàng quần áo, nhà sách, trung tâm trò chơi. Khi lên đến nơi, Sakura trở nên vô cùng thích thú, cô nhìn xung quanh khắp nơi với ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích, đến khi Sakura nhìn thấy khu trung tâm trò chơi. Cô ngay lập tức chạy vào đó,còn Mina, Lily và Aoi vội chạy theo sau Sakura. Mina lớn tiếng gọi Sakura.
"Sakura cậu chạy chậm chậm lại chút, coi chừng té bây giờ."
"Không sao đâu, tớ..."
Nói được giữa chừng Sakura ngay lập tức vấp ngã xuống. Mái tóc cô buộc gọn lên cũng bị bung ra, mái tóc trắng dài và óng mượt cô búi gọn lên được thả xuống. Mina, Aoi và Lily nhanh chóng đỡ Sakura. Mina phủi bụi trên quần áo Sakura nói.
"Tớ nói rồi mà cậu không nghe.Thiệt tình đó..."
Sakura cúi đầu xin lỗi Mina.
"Tớ xin lỗi cậu nhé, Mina. Tại tớ phấn khích quá."
Lily ngay sau đó cũng nhặt giúp Sakura lấy kẹp tóc và đưa cho Sakura.
"Này, của cậu làm rớt nè."
Sakura ngạc nhiên khi thấy kẹp tóc của mình, cô sờ lại đằng sau thì thấy mái tóc mình buộc gọn lên đã bị thả xuống. Chắc do lúc nãy Sakura bị vấp té.
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé, Lily. Nhưng mà... Mái tóc của tớ..."
Sakura nói với vẻ mặt hơi lo lắng vì cô mất kha khá thời gian để buộc gọn nó lên. Lily thấy biểu hiện trên gương mặt cô, Lily cũng liền hiểu ra vấn đề.
"Không sao, bọn tớ sẽ giúp cậu buộc lại mà. Giúp tớ nhé, Aoi."
Aoi cũng gật đầu đồng tình.
"Tớ sẽ giúp cậu cho."
Sakura nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn các cậu rất nhiều."
Sau đó Lily và Aoi đỡ Sakura đến một băng ghế ở trong khu trò chơi. Lily lấy cây lược từ trong giỏ xách ra chải lại mái tóc đã bị rối của cô, còn Aoi và Mina thì phụ trách phần buộc lại tóc Sakura sau khi Lily chải thẳng mái tóc của cô.
"woa, tóc cậu mềm mượt thật đó Sakura."
Lily cảm thán khen mái tóc của Yoshida.
"Tóc cậu cũng thơm thật đó Sakura, chạm vào thích thật, y như một tấm lụa vậy."
Mina vui vẻ khen ngợi mái tóc cô.
"Đúng là nhìn mượt thật đấy, êm lắm đó cậu."
Aoi vui vẻ buộc lại tóc của Sakura.
Sakura cảm thấy rất vui khi họ chải chuốt và khen mái tóc của cô nhưng cô cảm thấy hơi nhột một chút, giống như họ đang nghịch tóc của cô. Một lúc sau, họ đã buộc xong tóc cho cô.
"Tada, xong rồi đây."
Mina vui vẻ nói khi đã có thay đổi một chút trên mái tóc Sakura.
"Ừ, dễ thương lắm đó."
Lily nói một cách vui vẻ.
"Ừ, nhìn cậu xinh thật đó."
Aoi nói cảm thán
Sau đó, họ đẩy Sakura tới trước một tấm gương và cô thấy ngạc nhiên với hình tượng trước mắt mình. Tóc cô được thả dài xuống, phần còn lại của tóc thì tết quanh đầu của Sakura.
"A, đẹp thật đó. Cảm ơn các cậu nhiều nha."
Sakura vui vẻ quay lại cảm ơn nhóm Mina.
"Ừm, không có gì đâu mà."
Mina thư thái nói với Sakura.
"Đúng thế cậu không cần khách sáo như vậy đâu."
Lily vui vẻ nói với Sakura.
"Cậu cảm thấy vui là được rồi."
Aoi nhẹ nhàng nói.
Sau đó, họ đến quầy lấy ra một chút tiền để đổi xu để chơi các game trong trung tâm trò chơi. Cả nhóm cùng nhau vui vẻ chơi các trò chơi như đua xe, ném bóng rổ, đánh bóng bàn và các trò chơi trong thùng máy. Riêng Sakura thì liên tục chơi trò gắp thú vì cô đang muốn một con thú bông trong đó, nhưng thử đi thử lại vẫn không cách nào lấy được. Mina, Lily và Aoi thấy vậy nhưng họ cũng không có cách giúp Sakura. Một lúc sau, Sakura cuối cùng cũng bỏ cuộc hoàn toàn. Trông cô có vẻ rất thất vọng.
"Cậu đừng buồn mà Sakura"
Mina an ủi Sakura.
"Ừ, trò đó nhiều người chơi nhưng hiếm có ai thành công lắm."
Lily nhẹ xoa lưng Sakura.
"Ừ, đúng đó. Trò đó tớ nghe nói phải có mẹo mới thành công được, cậu đừng quá thất vọng như vậy."
Aoi cũng cố gắng xoa dịu Sakura.
"Nhưng mà... Tớ thích con gấu bông đó lắm mà."
Sakura nói với giọng khá buồn rầu, cô có vẻ thật sự rất muốn có được nó. Thấy Sakura tỏ ra vẻ mặt không cam lòng nhóm Mina lần đầu thấy vẻ mặt của Sakura như vậy vô cùng thích thú. Sakura ngày càng thay đổi, ngày trước cô khá rụt rè và ngại ngùng khi nói chuyện với Mina, Lily và Aoi. Nhưng giờ cô đã trở nên rất thân với bọn họ và ngày càng thể hiện cảm xúc trên gương mặt nhiều hơn.
Nhưng một lúc sau họ nghĩ làm thế nào để xoa dịu Sakura nên Mina đã nghĩ ra một cách nên đã nói với Sakura.
"A, hay cậu nhờ anh Yoshida đi. Tớ nghĩ rằng anh ấy chắc chắn..."
Mina đang nói giữa chừng thì Sakura ngay lập tức ngắt lời cô.
"Không, tớ không thể để anh ấy giúp được."
Sakura nói với vẻ hơi sầu lo.
"Tại sao thế? Tớ nghĩ anh ấy sẽ giúp cậu mà bởi vì anh ấy rất yêu thương cậu mà."
Mina nói với Sakura vì cô biết Yoshida rất yêu thương Sakura và còn vì Yoshida rất ra dáng là một người anh trai nên sẽ giúp người em gái của chút do dự. Cô không hiểu tại sao Sakura lại từ chối nên đã hỏi cô.
"Bởi vì... Anh ấy đã giúp tớ rất nhiều, anh ấy đã cho tớ rất nhiều thứ rồi. Tớ không thể tiếp tục làm phiền anh ấy nữa, tớ không muốn phải dựa dẫm vào anh ấy. Mình muốn đạt được thứ mình muốn bằng chính sức của mình. Nếu mình làm thế khác nào đang lợi dụng lòng tốt của anh ấy vì anh Yoshida rất tốt bụng mà. Nên tớ không sao đâu"
Sakura nói về Yoshida với rất nhiều điểm tốt của anh. Cô thấy anh có vẻ rất quan tâm đến mình, điều đó Sakura vô cùng biết ơn anh nhưng cô không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Yoshida. Nhưng mặt khác, cô cũng khá lo lắng vì anh quá tốt bụng. Cô sợ rằng một ngày nào đó chính sự tốt bụng của anh ấy có ngày sẽ làm hại anh ấy. Mỗi lần nghĩ đến điều đó cô lại cảm thấy rất sợ.
Một lúc sau, mọi người cố an ủi Sakura và tâm trạng của cô đã khá hơn. Sau đó, họ cùng nhau ra khỏi khu trung tâm trò chơi và đi đến cửa hiệu quần áo. Trong cửa hiệu quần có khá nhiều loại dành cho cả nam lẫn nữ vớ nhiều kiểu dáng từ đơn giản cho đến khá cầu kì. Cũng có nhiều loại khá là đẹp và phong cách. Cả nhóm Sakura rất thích thú nên liền vào đó thử từng bộ đồ. Aoi và Sakura chọn một bộ quần áo thoải mái để mặc ở nhà nên họ chọn những bộ đồ với chất liệu vải nhẹ nhàng và mát mẻ với thiết kế đơn giản. Còn Lily và Mina thì chọn những bộ khá thời trang và phong cách. Sau một lúc lựa chọn đồ họ đã vào phòng thay đồ thử và khá ưng ý với bộ đồ mình chọn. Do quá thích thú nên họ thử liên tục từng bộ quần áo hết bộ này đến bộ khác nên mất khá nhiều thời gian. Đến lượt Sakura thử đồ, cô chỉ ưng ý một chiếc đầm màu xanh dương nhạt có hơi hở ở vai với tay áo ngắn, thiết kế khá đơn giản và mát mẻ. Sakura chủ trương mặt đồ không cần phải thật quá đẹp nhưng cũng không được quá xấu, quan trọng nó giúp cho Sakura cảm thấy thoáng mát và thoải mái. Sau khi cô thay đồ xong đi ra, cả Mina, Aoi, và Sakura đều kêu lên phấn khích vì dù thiết kế đơn giản nhưng làm nổi bật lên vẻ đẹp của Sakura. Bộ đồ làm cho những đường cong tuyệt đẹp của cô hiện lên khá rõ rệt.
"Woa, tuyệt thật đó, Sakura."
Mina kêu lên phấn khích.
"Ừm, rất là duyên dáng đấy."
Lily nhìn Sakura với ánh mắt khá thích thú.
"Ừm cậu thật sự vô cùng dễ thương đấy."
Aoi khen ngợi Sakura.
"Ừm, cảm ơn các cậu nhé."
Sakura mặt hơi ửng hồng, cô nhẹ nhàng cảm ơn mọi người. Cô khá xấu hổ khi mặc bộ này trước mặt mọi người vì nó hở ra khá nhiều nhưng do Mina và Lily muốn thấy cô mặc bộ đồ đó. Ngoài ra, cô cảm thấy có nhiều ánh mắt khác đang nhìn cô làm cho Sakura không được thoải mái nên cô liền vào trong thay lại bộ đồ. Một lúc sau, họ tính tiền những bộ đồ mình chọn và ra khỏi cửa hiệu quần áo. Lúc chuẩn bị đi đến nhà sách để mua một ít đồ, Mina nổi hứng trêu Sakura
"À mà này, cậu thử mặc bộ đồ này khi ở nhà để coi anh Yoshida phản ứng thế nào?"
Mina thích thú nói.
"Huh? Ý cậu là sao?"
Sakura khó hiểu hỏi Mina.
"À bộ đồ vừa nãy cậu mặc lên rất đẹp. Anh Yoshida chắc chắn sẽ rất thích đó nha."
"Ơ... Tớ... Phải mặc nó... Cho... Anh Yoshida.. Xem sao?"
"Ừ, phải thế chứ. Tớ rất mong chờ khi thấy biểu cảm của anh ấy.
Mina khoái chí cười. Còn Sakura thì ngay lập tức nhận ra. Cô vô cùng xấu hổ khi bị Mina trêu như thế, nhưng cô cũng muốn biết anh nghĩ thế nào khi cô mặc bộ đồ đó. Tuy nhiên cô cũng khá ngại ngùng khi mặc nó vì bộ đồ đó khá hở và lộ ra nhiều chỗ. Nhưng dù vậy, vì nó khá ưng ý cô và Sakura cũng khá thích nó nên cũng không còn cách nào khác.
Nói chuyện được một lúc thì họ đến được hiệu sách. Sau khi gửi đồ ở tủ giữ đồ họ liền tới hiệu sách, đồng thời cùng lúc đó nhóm Yoshida vừa tan làm và họ cũng đang ở trong hiệu sách. Nhưng có vẻ ở quá xa nên không ai nhận ra. Nhóm Sakura chia ra đi mua đồ, Aoi thì đi mua bút. Sakura thì mua từ điểm tiếng anh. Mina thì đi tới quầy bán đồ trang trí. Còn Lily thì mua vài quyển sổ ghi chú.
Còn nhóm Yoshida cũng chia ra mua đồ, Lina và Nishikawa thì đi đến quầy quà lưu niệm lựa chọn đồ. Còn Sara và Yoshida thì đi chọn tệp đựng hồ sơ và giấy tờ vì tài liệu ngày càng nhiều. Trong lúc Sakura đang lựa từ điển thì cô thấy một quyển khá ưng ý nhưng nó lại ở quá cao, Sakura không biết làm cách nào thì cô thấy một cái thang ngay gần đó nên cô đã bắt cái thang để lên đó lấy quyển từ điển. Nhưng ngay khi lấy được quyển từ điển thì do có hai đứa trẻ đuổi bắt nhau trong nhà sách khiến cho cái thang bị ngã xuống và Sakura cũng theo quán tính té xuống từ độ cao đó.
Ngay khi cô nghĩ mình sắp toi rồi thì có một thân hình đã đỡ lấy cô. Sakura chỉ nghe thấy tiếng chiếc thang đổ xuống nền đất và tiếng quyển từ điển rơi xuống đất. Nhưng cô không cảm thấy đau, thay vào đó cô cảm thấy có một cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc. Sakura từ từ mở mắt thấy Yoshida đã đỡ lấy cơ thể mình khi rơi từ trên cao xuống. Gương mặt anh trông có vẻ hơi hoảng hốt như anh dường như đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã an toàn.
"Em làm anh sợ lắm có biết không hả?"
Yoshida nói và nhẹ đỡ cô đứng dậy, anh nhặt lại quyển từ điển đang nằm dưới sàn hỏi Sakura.
"Em cần quyển từ điển này đúng không?"
"Vâng ạ"
Sakura nhẹ nhàng đáp.
"Ừ, được rồi. Lát nữa anh tính tiền hộ em, nhưng em đừng cố làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa. Lần sau, nếu có cần những quyển sách ở chỗ cao thì em nên nhờ nhân viên ở nhà sách giúp chứ đừng tự mình trèo lên mấy chỗ cao như thế."
Yoshida nhẹ nhàng nhắc nhở Sakura. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh.
"Em xin lỗi anh."
"Không sao đâu, em không có lỗi nên không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ cần em đừng làm những chuyện nguy hiểm như vầy là được rồi."
"Vâng, em cảm ơn anh."
Sakura thầm nghĩ "Lại một lần nữa, anh lại cứu em rồi. Đến cuối cùng mình cũng phảu dựa vào anh Yoshida. Mình đúng là vô dụng mà."
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Sara từ đằng xa chạy đến hỏi.
"Yoshida, anh có sao không? Còn cô bé này là..."
"Tôi không sao. À, quên giới thiệu cho cô. Đây là Sakura, em gái của tôi người mà tôi đã nói với cô lần trước đó."
Yoshida giải thích.
"Dạ, em chào chị. Em là Hikari Sakura, là em gái của anh Yoshida, rất vui được làm quen với chị."
Sakura lễ phép cúi đầu và giới thiệu bản thân mình với Sara. Cô cũng mỉm cười đáp.
"Chà, em ngoan quá. Chị chào em, chị là Sara là đồng nghiệp của anh Yoshida, rất vui được làm quen với em."
Sara vui vẻ giới thiệu bản thân mình.
Nishikawa và Lani cũng vừa chọn đồ xong đi đến chỗ của nhóm Yoshida và thấy Sakura cũng đang ở đó chung với anh.
"Sakura, em cũng ở đây à?"
Nishikawa hỏi cô.
"Vâng ạ."
"Nishikawa anh biết cô bé này à?"
Lani hỏi Nishikawa với vẻ thắc mắc.
"À, đây là em gái của Yoshida tên là Sakura. Người mà Yoshida đã kể với mọi người đó."
"Vâng, em tên là Sakura, là em gái của anh Yoshida. Rất vui khi được làm quen với chị ạ."
Sakura nhẹ nhàng lễ phép giới thiệu bản thân mình với Lani.
"Ngoan quá, còn dễ thương nữa. Tớ muốn ôm em ấy ghê."
Lani phấn khích nói. Nhưng Nishikawa kịp can ngăn.
"Này, mới quen mà ôm con bé sẽ làm cho con bé sợ và bối rối lắm đấy."
"À, không sao đâu, anh Nishikawa. Em ổn mà."
Sakura nhẹ nhàng đáp lời Nishikawa. Lani thì không ngần ngại liền ôm chặt lấy Sakura. Miệng phấn khích nói.
"Woa, dễ thương quá. Da em đẹp thật đó nha đã vậy còn mịm màng nữa. Em chăm sóc da kiểu gì mà hay thế? Chỉ cho chị với."
Hành động quá khích của Lani làm cho Sakura hơi bối rối và hơi ngại ngùng một chú. Cũng ngay lúc đó, nhóm Sakura cũng vừa lựa đồ xong chạy đến và chứng kiến cảnh tượng này. Thấy vậy, Yoshida liền tách Sakura ra khỏi người Lani.
"Cậu đang làm cho con bé hơi hoảng đấy Lani."
Yoshida nói.
"À, vậy sao. Cho chị xin lỗi em nhé."
"Vâng không sao đâu ạ."
"Sakura vừa nãy cậu có sao không?"
Mina lo lắng hỏi Sakura vì từ đằng xa nhóm Mina đã thấy Sakura ngã từ trên cao xuống.
"Ừ, mình không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé, nhờ anh Yoshida đã cứu mình đó."
"Tốt quá, cậu làm mình lo lắm đó."
Mina thở phào nhẹ nhõm.
"À mà, Sakura cũng trễ rồi nên bọn tớ về trước nhé."
Lily nói.
"Tớ cũng thế mẹ tớ cũng nói tớ phải về nhà trước buổi tối."
Aoi nói với Sakura.
"Ừm vậy các cậu về đi, cảm ơn các cậu vì ngày hôm nay nha."
Sakura nhẹ nhàng cảm ơn nhóm Mina.
"Anh cũng cảm ơn mấy em vì hôm nay đã đi chơi cùng với Sakura nhé."
"Dạ, không có gì đâu anh. Tụi em cũng xin lỗi vì đã không lo cho Sakura tốt được."
Mina nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình.
"Không sao đâu, em ngẩng đầu lên đi. Không phải lỗi của tụi em đâu với lại Sakura cũng đã ổn rồi mà."
Yoshida nhẹ nhàng nói với nhóm Mina.
Sau đó, cả nhóm Sakura và nhóm Yoshida ra quầy tính tiền và chi tay nhau tại trung tâm thương mại. Sakura thì tách khỏi nhóm của Mina đi cùng với nhóm của Yoshida.
Yoshida, Sakura, Nishikawa, Lani và Sara cùng đi đến một quán ăn nhỏ ở ven đường. Họ tìm một chỗ trống để ngồi và lần lượt gọi món với nhân viên phục vụ. Trong lúc chờ gọi món, mọi người cùng nhau nói chuyện.
"Mà này, Sakura. Hôm nay em đi chơi với mọi người vui không?"
Yoshida hỏi Sakura về buổi đi chơi hôm nay.
"Vâng vui lắm ạ. Tụi em đi đến tham quan trường mới và cùng nhau đi ăn. Sau đó tụi em đi đến trung tâm trò chơi và cùng nhau mua đồ nữa ạ."
Sakura kể chi tiết về chuyến đi chơi của mình cho Yoshida. Anh vui vẻ gật đầu với câu trả lời của Sakura.
"Vậy là em đã có chuyến đi chơi khá vui vẻ nhỉ?"
"Vâng, vui lắm anh."
"Hừm, xem ra hai anh em cậu ngày càng thân thiết với nhau nhỉ?"
Nishikawa mỉm cười chọc ghẹo hai anh em Yoshida.
"Này cậu thôi trò chọc ghẹo này được không?"
"À mà nhắc mới nhớ, nhìn anh với Sakura không giống nhau lắm. Hai người không phải là anh em ruột với nhau đúng không?"
Sara thắc mắc hỏi Yoshida.
"Ừm, đúng rồi. Tôi nhận nuôi con bé cũng được vài tháng rồi."
"À ra là vậy sao."
Sara gật gù hiểu.
"Yoshida này, tại sao cậu lại nhận nuôi cô bé vậy?"
Lani tò mò hỏi Yoshida về chuyện này thì anh liền đáp.
"Cô bé không còn cha mẹ, người thân hay họ hàng nên tôi đã nhận nuôi con bé. Và còn một lí do nữa nhưng không tiện nói ra đây."
Lí do là vì Yoshida nhìn thấy cô bé giống như là nhìn thấy bản thân của mình trước đây. Anh cũng không có gia đình, người thân hay họ hàng thân thích. Anh nhận nuôi cô vì không muốn cho Sakura phải chịu sự cô đơn giống như anh.
"À, tôi quên nói. Yoshida nhìn trông lạnh lùng vô cảm vậy thôi chứ thật ra cậu ta tốt bụng ngoài sức tưởng tượng đó nha."
Nishikawa hào hứng nói.
"À, về mặt này thì tớ công nhận."
Lani vui vẻ đáp.
"Ừ, thì đúng là anh ấy là người tốt thật."
Sara cũng đồng tình với ý kiến của Nishikawa.
"Vâng, em cũng thấy anh Yoshida rất tốt bụng ạ."
Sakura cũng vui vẻ nói.
Đợi được một lúc, món ăn cuối cùng cũng được dọn ra. Họ trò chuyện và dùng bữa cùng bữa với nhau rất vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, họ thanh toán và chia tay nhau ở quán ăn. Lúc rời đi, Sara có lén nhìn Yoshida và Sakura đi về cùng nhau, cô cảm thấy giữa hai người họ có gì đó rất lạ. Cảm giác không đơn thuần là anh em bình thường.
Sakura và Yoshida cùng nhau đi về nhà. Vừa về đến nhà, Sakura liền ngả người ngay trên ghế sofa trên phòng khách, còn Yoshida thì đi vào phòng thay đồ. Sau khi anh thay đồ xong, anh đi ra ngoài chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt để lát nữa anh cùng Sakura nghỉ ngơi ở chiếc ghế sofa nghiêng ở gần gian bếp. Còn Sakura thì đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình.
Một lúc sau, cô thử mặc bộ đồ mới mua vì cô muốn biết anh nghĩ gì khi cô mặc bộ đồ này lên. Khi nhìn mình trong gương khi bận bồ đồ này lên cô cũng cảm thấy mình rất đẹp. Nhưng nó hở ra quá nhiều chỗ ở vai và tay cũng làm cho Sakura hơi ngại khi cho anh xem. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khi bước ra khỏi phòng tắm, cô sấy khô tóc mình đi đến chỗ của Yoshida.
Anh nhìn thấy cô trong bộ đồ mới với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cô bận lên bộ đồ khác hẳn thường ngày, không phải những bộ pijama như thường ngày mà là một chiếc đầm màu xanh nhạt khá là mỏng và hơi hở ra ở vai và tay. Không những thế nó còn làm lộ ra những đường con quyến rũ trên người cô khiến cho ham muốn trong con người Yoshida trổi dậy lên một chút. Tim anh đập mạnh hơn khi thấy Sakura trong bộ đồ đó. Sakura thấy anh cứ nhìn mình như vậy, cô ngại ngùng hỏi
"Anh thấy sao về bộ đồ này của em?"
Yoshida không thể ngừng nhìn vào cô, anh trả lời cô với giọng nói có chút ngượng ngùng
"Em trông đẹp hơn thường ngày nhưng mà em mặc như thế làm anh khó nhìn thẳng vào em lắm."
"Vâng, em cũng nghĩ như vậy ạ."
Sakura ngại ngùng đáp.
"Vây anh có thích em mặc bộ đồ giống như vậy không?"
"Không phải là anh không thích nhưng nếu em thấy ổn thì không sao đâu."
Anh đi lại ghế ngồi đặt trà và bánh lên bàn và ngồi trên ghế đối diện Sakura đọc truyện. Sakura cũng hướng tới chỗ ngồi của mình lấy điện thoại và đeo tai nghe vào nghe nhạc và lướt facebook. Không khí giữa cả hai bây giờ khá là ngượng ngùng, Yoshida bây giờ tâm trí anh vô cùng bối rối. Anh chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng đến mức này khi thấy em gái mình trở nên quyến rũ và xinh đẹp như vậy. Không biết từ bao giờ anh đã coi Sakura như một người con gái.
Sakura thì cũng khá ngại ngùng khi ngồi đối diện anh với bộ đồ hở hang như vậy. Giống như cô đang cố dụ dỗ anh vậy. Cô cảm thấy rất xấu hố vì đã làm việc này và Sakura cảm thấy hối hận vì đã nghe theo lời của Mina. Để hóa giải bầu không khí ngại ngùng này Sakura liền bắt chuyện với anh.
"Anh Yoshida."
"Có chuyện gì không em?"
Yoshida rời mắt khỏi quyển truyện nhìn Sakura.
"Anh có thể dạy học thêm cho tụi em được không ạ?"
"Dạy học thêm?"
"Vâng, là do bọn em nghe nói kiến thức lớp 10 khá khó nên tụi em muốn học trước để cho khi vào học tụi em dễ dàng tiếp thu bài học hơn ạ. Anh có thể giúp bọn em được không? Có làm phiền anh lắm không ạ?"
"Ừ, nếu là vào ngày thứ 6 và thứ 7 thì anh có thời gian giúp mấy em ôn tập được."
"Vâng, vậy tối thứ 6 em gọi nhóm Mina đến học nhóm cùng nha anh."
"Ừ, tất nhiên rồi. Em cứ gọi họ tới."
"Mà còn chuyện này nữa ạ, em làm gì cho anh không thoải mái sao?"
Sakura hỏi với giọng lo lắng vì thấy ánh mắt của Yoshida như đang cố lảng tránh cô.
"À, không chỉ là, em mặc như thế khiến anh cảm thấy hơi ngại khi thấy em như vậy."
"Em hiểu rồi ạ. Vậy em đi thay bộ đồ này đây ạ."
Giọng của Sakura có vẻ hơi buồn cô rời khỏi ghế địmh đi vào phòng thì có một bàn tay nắm chặt tay cô lại và kéo Sakura vào lòng mình nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hành động của Yoshida khiến cho Sakura hơi bất ngờ nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy ấm áp.
"Anh không có ý nói em xấu khi mặc bộ đồ này. Anh chỉ cảm thấy bối rối khi trông thấy em như thế thôi. Nhìn em rất xinh đẹp khi mặc bộ đồ đó."
Sakura mỉm cười nhẹ trả lời anh
"Vâng ạ."
Ôm được một lúc, Sakura muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này thêm chút nữa nên đã ngồi vào trong lòng anh. Hành động này làm cho nội tâm Yoshida khó bình tâm lại được. Sakura cảm thấy trái tim mình không thể bình tâm được. Cảm giác mềm mại và hương thơm từ người cô khiến anh không bình tĩnh nổi.
"Cái tình huống gì thế này? Sao hôm nay em ấy bạo dạn thế? Bình thường em ấy đâu có như vậy đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì mình không chịu nổi mất."
Nội tâm Yoshida gào thét không thể kiểm soát được bản thân mình. Còn Sakura thì cũng đang rất xấu hổ với hành động. Cô không biết tại sao lại vô thức làm điều này. Tim của Sakura đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Họ giữ như thế này cho được một lúc khá lâu, dần dần cả hai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Và họ cùng nhau trò chuyện khá vui vẻ.
"Anh à, thi thoảng tụi mình ngồi như thế này được không anh?"
"Ừ, cũng được. Thi thoảng như vậy cũng tốt mà."
Yoshida mỉm cười trả lời Sakura. Một lúc sau, cả hai dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Sakura thì lau sạch bàn, còn Yoshida thì rửa sạch những tách trà sau đó úp nó lên kệ. Sakura thì tắt điện ở phòng khách và chỉ để một bóng đèn mờ ở trong phòng khách. Sakura và Yoshida cùng nhau đi vô phòng ngủ và ngả lưng lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kể từ hôm đó, tình cảm của Yoshida và Sakura ngày càng thân thiết với nhau hơn. Anh cũng nói chuyện với cô nhiều hơn và cũng không kiệm lời như trước nữa. Yoshida cũng dần dần chia sẻ với Sakura về chuyện của anh nhiều hơn. Điều đó làm cho cô cảm thấy rất vui và cả anh cũng cảm thấy như vậy. Anh cũng dần dần quen với việc cô mặc bộ đồ đó vào buổi tối mặc dù vẫn còn hơi ngại một chút. Đương nhiên cả hai cũng nhận thức được tình cảm mình dành cho đối phương ngày càng lớn dần. Họ cũng biết rằng nó không còn là tình cảm gia đình bình thường nữa là một thứ cảm xúc không thể giải thích bằng lời được.
Hôm nay là thứ 6,anh tỉnh dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. Anh mở mắt và thấy mặt mình đang rất sát mặt của Sakura. Chỉ còn thiếu một chút là môi của anh chạm vào môi của cô rồi. Đôi môi màu hồng đào khá mềm mại đang mấp mấy nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Anh Yoshida, em... "
Sau đó, cô tiếp tục thiếp đi. Cô có lẽ định nói gì đó nhưng nó quá nhỏ để anh có thể nghe thấy. Nhưng điều này làm anh thật sự cảm thấy đau tim vào sáng sớm. Thậm chí anh còn nhìn thấy đôi gò bông hồng hào ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng của cô làm cho anh vô cùng xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ Sakura lại thiếu phòng bị đến như vậy trước mặt anh như thế.
Để tránh khỏi tình huống nguy hiểm ngày, anh ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường và phi thẳng đến phòng tắm nhà vệ sinh. Tiếng đóng cửa khá to làm cho Sakura tỉnh dậy nhưng ngay sau đó cô cũng nhanh chóng ngả người xuống giường ngủ tiếp.
Còn Yoshida thì đang cố rửa mặt để giữ bình tĩnh cho bản thân mình sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy. Sau khi hoàn tất mọi thứ từ việc đánh răng, rửa mặt và thay đồ để chuẩn bị đi làm. Anh ra khỏi phòng tắm đi đến nhà bếp làm cơm trưa cho anb và bữa ăn sáng cho Sakura. Trong lúc làm anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện Sakura vào lúc nãy. Tìm anh vẫn còn hơi bấn loạn khi nghĩ về chuyện đó.
"Vừa rồi nguy hiểm quá, hên là mình tỉnh dậy sớm chứ không thì mình và em ấy đã... Không được, không được nghĩ về chuyện này nữa. Tại sao mình lại rung động khi nghĩ về chuyện này chứ."
Anh vẫn giữ tâm trạng khó xử trong lòng đó cho đến tận lúc ra khỏi nhà. Hôm nay, anh quyết định lái chiếc xe mô tô đến công ty của mình và anh hứa sẽ chở Nishikawa đi. Anh xuống hầm gửi xe, đến chỗ nơi chiếc xe của anh đang đỗ và lái xe ra khỏi hầm giữ xe chạy thẳng đến nhà Nishikawa. Lâu rồi anh mới chạy xe lại nên cảm thấy khá là mới mẻ. Khoảng 5 phút sau, anh đã tới nhà Nishikawa và thấy cậu ta đang đứng vẫy tay chào anh từng đằng xa. Yoshida nhanh chóng giảm tốc độ và dừng xe lại trước cổng nhà Nishikawa.
"Yo, chào cậu Yoshida. Con xe trông ngon lành ghê ha."
"Ừ, chào cậu Nishikawa. Cũng bình thường thôi, mà mua lâu lắm rồi bây giờ mới chạy lại. Lên xe đi rồi tụi mình đến công ty."
"Ok, chắc tui là người đầu tiên được ngồi lên xe ông thì phải. Vinh dự thật đấy, ahhahahaha."
Nishikawa tự hào vui vẻ cười lớn leo lên xe Yoshida. Nhưng câu nói tiếp theo của Yoshida đã làm cho Nishikawa từ tâm trạng hứng khởi tụt xuống mất hứng.
"Xin lỗi, nhưng cậu là người thứ hai đó."
"Hểh? Cái gì? Đừng nói với tôi người đầu tiên là... "
"Còn ai ngoài Sakura nữa. Còn bé mới là người đầu tiên ngồi lên xe để tớ chở đi."
"Oh, thật hả? Con bé không sợ tốc độ của chiếc xe này à?"
Nishikawa thắc mắc hỏi bởi vì anh biết Sakura khá nhút nhát và sẽ sợ những thứ như tốc độ cao, âm thanh lớn hoặc mấy thứ đại loại như vậy. Thấy Nishikawa hỏi như vậy cũng không có gì là lạ nên anh trả lời.
"À, ban đầu con bé hơi sợ nên tớ đã cố chạy thật chậm để cho con bé bớt sơ. Nhưng dần dần Sakura cũng quen rồi nên không sao."
Họ vừa nói chuyện vừa lái xe. Nhưng Yoshida vẫn ưu tiên an toàn là trên hết nên anh vẫn tập trung vào lái xe nhiều hơn là trò chuyện với Nishikawa. Rất nhanh cả hai đã đến được công ty. Chiếc mô tô anh chạy đến công ty đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lý do là do chiếc xe của anh là đời mới nhất và có rất ít người có nó. Yoshida và Nishikawa gửi xe ở bãi gửi xe và cởi nón bảo hiểm ra khá là phong cách khiến cho những người con gái có vẻ là nữ sinh trung ở phía đằng xa phải kêu lên đến mức anh và Nishikawa đều có thể nghe thấy.
"kyaaaaaaaaaaa, hai người đó ngầu thật đó. Công nhận hai người đó đẹp trai thật đó."
Nishikawa và Yoshida cố tình không nghe thấy ngay lập tức đi lên công ty. Cả hai đi vào công ty và rất thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong công ty. Có vẻ chiếc xe mà hai người đi khá nổi bật thì phải, đó là lý do vì sao anh không muốn đi xe tới công ty để tránh gây chú ý. Vì Nishikawa cứ năn nỉ muốn đi lên chiếc xe mô tô của anh một lần và anh không thể từ chối lời của bạn thân mình.
Phải tới khi đến phòng làm việc, cả hai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật sự cả Yoshida và Nishikawa đều cảm thấy rất khó chịu khi bị mọi người nhòm ngó nhiều đến thế. Đến phòng làm việc thì thấy Sara và Lani đang ngồi làm việc chờ hai anh.
"Chào anh Nishikawa, hôm nay anh đến sớm nhỉ."
Lani vui vẻ chào Nishikawa.
"Ừ, chào cô Lani, hôm nay cô cũng đến khá sớm nhỉ."
Nishikawa cũng vui vẻ đáp lại cô và ngồi xuống bàn làm việc
"Chào sếp Yoshida."
Sara nhẹ nhàng đứng lên cúi đầu chào anh.
"Ừ, chào cô nhưng bỏ từ sếp đi, gọi tôi bằng tên là được rồi. Không cần phải đứng lên chào tôi như thế đâu, dù gì cô cũng làm việc ở đây lâu hơn chúng tôi mà."
Yoshida dặn dò Sara.
"Nhưng trong công việc phải phân minh rõ ràng. Anh là cấp trên của tôi nên phải chào anh một cách phép tắc."
Sara đang giải thích cho Yoshida hiểu nhưng anh lại nói rằng.
"Đúng là trong công việc cần phải phân minh rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới nhưng đó không phải là tất cả. Điều quan trọng ở đây là chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình được giao, như vậy là đã rất tốt rồi. Một khi cấp trên đã cho phép nói chuyện bình thường thì cấp dưới thì cứ thoải mái nghe theo là được rồi."
Yoshida nói cho Sara hiểu ra vấn đề đó. Cô cũng gật đầu đáp anh.
"Vâng, tôi đã hiểu rồi, Yoshida."
Anh hướng tới bàn làm việc và bắt đầu với công việc của mình. Trong lúc làm việc thì Lani hỏi Yoshida và Nishikawa.
"À này hai anh, hồi nãy tôi thấy hai anh có vẻ hơi khó chịu về chuyện gì đó thì phải."
"Ừ, để ý mới nhớ, trông thái độ của hai anh hơi kì lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sara tò mò hỏi
"À, thì chuyện là như thế này..."
Yoshida giải thích cho Lani về chuyện rắc rối mà hai anh gặp. Sau khi nghe câu chuyện Sara và Lani cũng hiểu ra vấn đề nên liền nói.
"Nếu biết như vậy sao hai anh không chịu khó đi tàu điện đi. Tự nhiên đi xe mô tô chi cho gây chú ý."
Lani nói với vẻ khá chán nản với hai người.
"Đúng rồi, đã thế còn là xe đời mới nữa mà mọi người không chú ý mới lạ."
Sara nói với cả hai người.
"Tôi đâu có muốn thế vì Nishikawa đòi muốn đi trên chiếc xe của tôi nên tôi đành chiều theo ý cậu ta thôi. Bạn thân tôi sao từ chối được."
Yoshida vừa nói trong lúc làm việc.
"Tớ xin lỗi nhé, Yoshida. Tớ không nghĩ sự việc sẽ gây chú ý đế như vậy. Lần sau tụi mình đi tàu điện thôi nha."
Nishikawa nói với vẻ khá hối lỗi.
"Không sao đâu, cậu không có lỗi gì đâu nên không cần phải xin lỗi. Dù sao rắc rối này cũng đâu gây ra vấn đề gì quá to tát nên không cần phải lo."
Yoshida cố an ủi Nishikawa. Anh không muốn người khác xin lỗi trong khi họ lại không có lỗi.
"Mà tớ nghĩ lại rồi, từ ngày mai cả hai chúng ta nên đi xe mô tô tới công ty. Số lượng công việc khi lên chức ngày càng nhiều nên chúng ta phải làm việc cật lực hơn nữa nên chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn người bình thường. Với lại tớ không muốn phải tăng ca đâu."
Yoshida nói với Nishikawa.
"Ủa, tại sao vậy? Hồi trước cậu khoái tăng ca lắm mà, sao bây giờ. À tớ hiểu rộ... "
Nói được một đoạn Nishikawa gật gù đầu dần dần lộ ra nụ cười nhăn nhở như ngộ nhận ra chuyện gì đó. Nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của Nishikawa, Yoshida liền hỏi.
"Cậu cười cái gì đó Nishikawa?"
Yoshida lườm Nishikawa một cái nhưng anh vẫn không giấu nổi nụ cười đó trên môi.
"À không, chỉ là tớ hiểu lý do cậu muốn tăng ca rồi. Không muốn người đó cô đơn một mình chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Yoshida không thể phản bác đành cố gắng tập trung làm việc. Thật ra, dạo gần đây công việc khá nhiều nên anh và Nishikawa buộc phải tăng ca để kịp tiến độ công việc mà Chủ Tịch giao. Anh cũng nhìn thấy dạo này Sakura có vẻ hơi buồn nên anh đã hỏi. Mặc dù Sakura ban đầu nhất quyết không nói vì không muốn làm phiền đến anh nhưng cuối cùng Sakura cũng đã bỏ cuộc trước sự dò hỏi quyết liệt của Yoshida. Ngày hôm qua Sakura đã nói với Yoshida lý do.
"Vì khi ở nhà em cảm thấy hơi sợ và khá cô đơn. Với lại em không muốn ở một mình đâu."
Sakura nói với giọng có chút ngập ngùng, xấu hổ. Cô biết mình đang giống như một đứa con nít đang làm nũng với anh trai mình. Còn Yoshida thì cảm thấy hơi buồn cười trước lý do Sakura đưa ra nhưng trong lời nói của cô có sự thành thật. Anh nghĩ có lẽ Sakura vẫn còn ám ánh về chuyện quá khứ, tuy cô không thể nhớ rõ ràng nhưng trí nhớ cơ thể thì vẫn còn ở đó.Nhưng Yoshida cũng không muốn tăng ca và anh cũng muốn về sớm với Sakura để cho không cảm thấy cô đơn khi ở một mình.
"Ừ, anh hiểu rồi. Nếu em muốn anh về sớm thì em cứ việc nói ra, tại sao phải cố giấu anh đến như vậy?"
"Vì xấu hổ lắm, giống như em là con nít vậy đó. Với lại em không muốn làm gánh nặng để ánh hưởng đến công việc của anh. Về chuyện học thêm em cũng đã hủy và nhắn tin với nhóm Mina rồi ạ."
Sakura nói với Yoshida với giọng có chút xấu hổ xen lẫn chút tiếc nuối. Có vẻ như cô rất muốn học nhóm chung với nhóm Mina nhưng cô lại bận lòng về chuyện của Yoshida nên cô đã cố giảm bớt mọi chuyện cho anh. Yoshida cũng hiểu nhưng anh rất yêu thương Sakura và anh thấy cũng không ảnh hưởng mấy đến công việc của anh nên đã nói Sakura.
"Em không cần phải lo về chuyện đó, không sao đâu. Anh đã nói rồi nếu là vì em anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện và anh chưa từng coi em là gánh nặng. Về chuyện dạy học cho tụi em thì anh đã quyết định rồi. Em nhắn tin lại cho nhóm Mina đi."
"Thật không ạ? Nhưng mà..."
"Anh đã nói không sao rồi mà. Yên tâm nha."
Nói xong anh nhẹ nhàng xoa đầu Sakura để an ủi cô.
Còn Sara cũng nghe được câu chuyện thì cô cũng biết người Nishikawa nhắc đến là ai. Trong lòng cô cũng nảy sinh một cảm giác khó chịu, cô thầm nghĩ
"Cảm giác này, mình đang ghen sao? Không, không thể nào, họ chỉ là anh em với nhau thôi. Không thể nào có chuyện đó được nhưng họ không phải là anh em ruột mà..."
Nhớ lại cảnh vào buổi tối hôm thứ hai, nhìn thấy Sakura và Yoshida nắm tay cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà cũng làm cho Sara có cảm giác khó chịu như thế. Cô có cảm giác họ không giống những cặp anh em bình thường chút nào. Nhưng Sara cố gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu bằng cách tập trung làm việc.
Còn ở bên cạnh Lani và Nishikawa vừa làm việc việc bàn tán về chuyện việc rồi thật nhỏ để cho Yoshida không nghe thấy được.
"Nè nè Nishikawa, chuyện đó là thế nào vậy? Mối quan hệ giữa hai người đó là sao? Theo tớ quan sát thì không đơn giản là anh em đâu nhỉ?"
"Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy. Đối với Yoshida, thì Sakura là người quan trọng nhất đối với cậu ta. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra với Sakura là cậu ấy cứ gấp gáp và rất lo lắng cho con bé. Tớ nghĩ không đơn giản là anh em với nhau, có lẽ là Yoshida đã yêu con bé rồi đó. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu thừa nhận."
Nishikawa khoái chí cười, còn Lani cũng khá thích thú và ngạc nhiên khi biết chuyện này.
"À, có chuyện đó nữa hả? Có lẽ vui rồi nha. Còn Sakura thì sao, con bé có thích Yoshida không?"
Lani phấn khích hỏi Nishikawa.
“Tớ nghĩ là có đó, con bé có vẻ rất thích Sakura. Nhìn hai người họ dạo gần đây rất thân mật nhau hình như còn hơn cả lúc trước.”
Nishikawa cười nói cho Lani.
“À, ra là vậy. Chắc là họ hẹn hò với nhau rồi nhỉ?”
“Chưa đâu, chưa đâu. Yoshida rất cẩn trọng trong các mối quan hệ và không hề vội vàng trong chuyện tình cảm nên chưa có chuyện họ hẹn hò với nhau sớm như vậy đâu. Và nếu có như vậy thì Yoshida đã nói cho tớ biết rồi.”
Nishikawa giải cho Lani.
“Ừ, nghĩ theo hướng đó cũng đúng. Mà tớ thấy Yoshida không có nhiều bạn bè lắm. Tại sao vậy? Cậu có biết không?”
“Tớ biết nhưng tớ sẽ không nói vì Yoshida đã nói tớ phải giữ bí mật và tớ không muốn phản bội lòng tin của cậu ấy dành cho tớ...”
“Ừm, vậy tôi sẽ không hỏi nữa.”
Lani sau khi nói xong, quay lại tiếp tục làm việc còn Nishikawa thì thầm nghĩ:“Tớ không muốn nhìn thấy Yoshida lại bị phản bội thêm một lần nào nữa bởi chính người cậu ấy tin tưởng nhất.”
Yoshida đã từng bị bạn bè phản bội và lợi dụng vào năm học cấp ba. Khi đó anh cũng vừa mới làm quen với Nishikawa và một nhóm bạn khác. Nhưng bọn họ chủ yếu chỉ đơn giản là lợi dụng Yoshida vì lợi ích của chính mình. Và khi phát hiện chuyện này, Yoshida đã rất sốc vì biết mình chỉ bị họ lợi dụng. Nishikawa đã vô cùng tức giận và đi nói chuyện với bọn chúng nhưng bọn chúng không hối lỗi mà thậm chí còn cười nhạo cả anh lẫn Yoshida.
“Hai đứa tụi bây, đơn giản tụi tao chỉ lợi dụng hai đứa mày thôi, ahhahahaha. Tao cũng chả muốn làm bạn với tụi bây đâu chỉ là thấy tụi bây có giá trị để tao lợi dụng thôi.”
Nghĩ tới chuyện đó, Nishikawa lại cảm thấy tức giận anh đã từng thề một ngày nào đó chúng sẽ phải trả giá cho những hành động mà chúng đã gây ra cho Yoshida.
Còn Sakura ở nhà đã ngủ dậy, sau khi đánh răng và tẩy trang xong cô ra ngoài hâm nóng lại bữa ăn sáng Yoshida đã chuẩn bị cho cô và sau đó cô dùng bữa một cách rất ngon miệng. Sau khi dọn dẹp và rửa sạch chén dĩa xong, Sakura bắt đầu làm những công việc nhà giúp cho Yoshida giảm bớt phần nào gánh nặng cho anh.
Khi làm xong mọi việc từ nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp đồ đạc và phơi quần áo cô ngồi lên ghế sofa vừa nghe nhạc và vừa nhắn tin cho nhóm Mina. Họ khá vui vẻ trò chuyện với nhau.
“Nè nè, hai người tiến triển tới đâu rồi vậy?”
Tin nhắn của Mina có vẻ rất phấn khích khi hỏi về chuyện này.
“Ừ, thì bọn tớ có thân thiết với nhau hơn một chút rồi.”
Tin nhắn của Sakura trả lời Mina.
“À, vậy còn bộ đó thì sao? Anh ấy phản ứng như thế nào?”
Tin nhắn của Mina.
“A, tớ xấu hổ lắm đó cậu có biết không? Mặc dù anh Yoshida khen tớ rất đẹp khi mặc nó nhưng anh cứ cố lảng tránh nhìn tớ vì bộ đồ tớ mặc quá hở nên làm anh ấy rất ngại khi nhìn trực tiếp cô. Điều đó cũng khiến tớ xấu hổ lắm.”
Sakura trả lời tin nhắn của Mina.
“À, không ngờ anh ấy cũng tỏ ra như vậy nhỉ?”
Tin nhắn của Lily hiện lên trong nhóm trò chuyện.
“Ừ, nhưng dần dần tớ với anh ấy cũng bắt đầu thoải mái hơn với chuyện này.”
Sakura trả lời tin nhắn của Lily.
“Hihi, ra là vậy à. Tớ hiểu rồi.”
Tin nhắn của Lily
“Ừm, hiểu rồi, hiểu rồi. Chắc chắn có chuyện gì sau đó mới khiến cả hai thân thiết nhau hơn nữa đúng không? Có khi nào cả hai đã... ”
Tin nhắn của Mina làm Sakura xấu hổ đỏ hết cả mặt.
“Không, không hề có chuyện đó. Không như các cậu nghĩ như vậy đâu.”
Sakura vội vàng nhắn tin.
“Tớ nghi lắm à nha.”
Mina nhắn tin chọc ghẹo Sakura.
“Tớ cũng thấy có mùi khả nghi lắm đó.”
Lily nhắn tin hùa theo chọc ghẹo Sakura.
“Không, không phải như thế. Chỉ là khi tớ định thay đồ khác vì tớ khá xấu hổ khi mặc nó trước mặt anh ấy. Khi tớ định đi thay thì anh ấy kéo tớ vào lòng ôm chặt lấy tớ vào lòng và nói ra lý do anh tránh mặt cô. Có lẽ vì điều đó đã khiến tớ và anh ấy trở nên thân thiết với nhau hơn sau chuyện đó.”
Sakura nhập xong tin nhắn có hơi ngập ngừng một chút nhưng sau cùng cô vẫn quyết định gửi. Khi tin nhắn Sakura được gửi thì Mina và Lily thả tim vào tin nhắn đó.
“Wow, thích nha, được người mình yêu ôm vào lòng chắc cậu thích lắm nhỉ?”
Tin nhắn của Mina.
“Cảm giác của cậu thế nào Sakura? Cho bọn tớ biết với.”
Tin nhắn của Lily.
“Không phải là không thích nhưng nó làm cho tớ cảm thấy an toàn và ấm áp lắm. Nó làm cho tớ muốn tận hưởng cảm giác đó mãi mãi.”
Sakura nhắn tin trả lời câu hỏi của Lily và Mina.
“Wow thích ghê đó, ước gì tớ cũng có được người anh trai như thế thì cũng hay nhỉ?”
Tin nhắn của Mina.
“Tớ cũng muốn thế lắm. À mà sao nãy giờ không thấy Aoi lên tiếng, cậu ấy chưa online à?”
Tin nhắn của Lily.
“À, cậu ấy nói hôm nay phải cùng gia đình đi dự lễ gì đó nên không thể nhắn tin được, tới tối cậu ấy mới về nhà lận. Tối qua cậu ấy mới nói với tớ xong.”
Tin nhắn của Sakura.
“À, tớ cũng có nhớ Aoi có nói với tớ vụ đó.”
Tin nhắn của Lily
“Tớ cũng thế. Vậy là tối nay cậu ấy không học chung với chúng ta được à?”
Tin nhắn của Mina.
“Tớ không biết nữa. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy về sẽ mệt nên sẽ không tới được đâu.”
Tin nhắn của Sakura.
“À mà tới giờ tớ chuẩn bị nấu cơm rồi, có gì chiều nhắn tin nhé. Tạm biệt nha.”
Tin nhắn của Sakura.
“Ừ, bye bye cậu nha. Tớ cũng chuẩn bị đi ăn cơm.”
Tin nhắn của Mina.
“Ừ, bye cậu nha. Tớ cũng đi ăn đây, tớ cũng đói rồi.”
Sakura kết thúc cuộc trò, cô đặt điện thoại xuống ghế sofa đi đến nhà bếp. Cô mở tủ lạnh lấy hộp thức ăn Yoshida nấu sẵn từ hôm qua để cho Sakura làm bữa trưa. Cô hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng, sau đó đó bày ra bàn ăn và dùng bữa.
“Itadakimatsu”
Sakura nói xong cô liền dùng bữa nhưng nét mặt cô có vẻ hơi buồn và có chút cô đơn. Dù đồ ăn Yoshida nấu toàn là những món ăn cô thích và cũng rất ngon nhưng cô lại chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào cả. Lý do cô cảm thấy không có Yoshida bên mình nên cô cảm thấy khá buồn bã và cô đơ. Sakura thật sự không thích cảm giác ở một mình chút nào. Dù ở nơi đây không có thứ gì gây hại cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
“Cô đơn thật đấy, bình thường mình rất vui khi anh ấy ở bên mình. Nhưng giờ ở một mình lại cảm thấy buồn bã và rất cô đơn. Dạo này anh ấy rất hay về trễ nữa và thời gian mình ở cùng anh ấy cũng không nhiều như trước nữa. Mình biết thăng chức là số lượng công việc tăng lên đồng nghĩa gánh nặng cũng nhiều hơn nhưng... Mình không muốn ở một mình như thế này một chút nào. Dù hôm qua, anh ấy đã hứa sẽ cố gắng về sớm.”
Sakura buồn bã dọn dẹp chén dĩa và rửa chúng sạch sẽ. Sau đó, cô đi lại ghế sofa nghe nhạc và lướt Facebook. Sau một lúc, Sakura cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.
Còn ở công ty, nhóm 4 người họ vừa kết thúc công việc và đang dùng bữa trưa chung ở trong công ty. Nhưng khi xuống phòng ăn thì những ánh mắt dòm ngó dành cho Nishikawa và Yoshida vẫn không hề giảm. Làm cho cả hai khó chịu và khó nuốt trôi đồ ăn.
“Không lẽ chiếc xe của tớ nổi bật đến vậy à?”
Yoshida vừa nói vừa dùng bữa nói với Nishikawa.
“Haizz, tớ nghĩ tụi mình phải cố chịu cảnh này một thời gian. Từ từ tớ nghĩ cũng lặng thôi.”
Nishikawa nói.
“Bình thường hai anh cũng gây chú ý rồi, giờ còn thêm chiếc mô tô hạng sang càng làm nổi bật thêm nữa.”
Sara ngao ngán nói hai người.
“Ừ, hai người còn có nét mặt điển trai và có tài năng thiên phú nữa. Chưa kể hai người có nhân cách rất tốt nữa. Chưa kể dù tài năng nhưng hai người không bao giờ tự phụ và luôn khiêm tốn, tớ nghĩ chính điểm đó đã thu hút mọi người.”
Lani vui vẻ phấn khích khen ngợi Yoshida và Nishikawa.
“Ừ, cảm ơn cô Lani. Nhưng chúng tôi không hề tài giỏi đến thế đâu. Chỉ do sự chăm chỉ và nỗ lực của chúng tôi thôi.”
Yoshida khiêm tốn nói.
“Haha, đúng vậy. Như Yoshida nói tụi tớ được như hôm nay là nhờ sự nỗ lực và may mắn thôi. Bọn tớ vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, không thể nào bằng những người có kinh nghiệm được.”
Nishikawa nói với Lani.
“Hai cậu cứ khiêm tốn như thế vậy.”
Lani nói.
“Đúng như Lani nói, hai cậu thật sự rất tài năng mà.”
Sara nhẹ nhàng nói.
Họ trò chuyện với nhau trong bữa ăn và tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Đến 4 giờ chiều, cả Nishikawa và Yoshida đã vừa xong công việc trước khi tan làm. Cả hai vươn vai để thư giản gân cốt vì họ đã ngồi trên ghế quá lâu rồi.
“Aaaaaaaa, mệt thật đấy, cuối cũng xong.”
Nishikawa uể oải nói.
“Ừ, cuối cùng cũng xong hết phần việc hôm nay. Giờ thì về thôi.”
Yoshida mệt mỏi nói.
“Oh, nôn về đến vậy cơ đấy à.”
Nishikawa nở nụ cười thích thú nhìn Yoshida.
“Cậu im đi, Nishikawa.”
“Thôi mà, thôi mà cứ thừa nhận đi. Ai cũng biết cậu thích con bé rồi? Không cần phải dối lòng nữa đâu, ahhahahh.”
“Tớ nói với cậu rồi, tớ chỉ yêu thương Sakura như anh em, như người thân trong gia đình. Tớ không hề có thứ tình cảm như cậu nghĩ.”
Yoshida nói như vậy nhưng trong giọng nói của anh có sự bối rối rõ ràng. Mọi người ai cũng nhận ra nhưng không ai nói.
Yoshida và Nishikawa cùng nhau đi ra khỏi văn phòng làm việc. Còn Sara và Lani ở lại văn phòng dọn dẹp và tắt hết điện trong phòng làm việc. Cả hai người ra khỏi công ty, Lani rủ Sara cùng nhau đi ăn ở một quán ăn nhỏ đối diện công ty. Cả hai vào quán chọn một chỗ ngồi gần cửa kính của cửa hàng và gọi món ăn. Trong lúc chờ món ăn Lani hỏi.
“Này Sara, cậu nghĩ sao về chuyện này?”
“Chuyện gì cơ?”
Sara thắc mắc hỏi Lani. Nhưng trong lòng cô cũng biết Lani đang hỏi cô chuyện gì rồi.
“Cậu hiểu rõ mà, chuyện về Yoshida và Sakura đấy, cậu nghĩ sao về mối quan hệ của bọn họ?”
“Tớ nghĩ là anh em thôi, Yoshida cũng nói rồi mà.”
“Tớ thì không nghĩ như vậy, theo những lời Nishikawa nói, tình cảm của hai người họ có lẽ vượt trên cả anh em bình thường. Có thể là hai người họ đang thích nhau thì phải dù cả hai chưa ai chịu mở lời.”
“Hểh? Không thể nào? Như vậy là sai trái, anh em không thể nào yêu nhau được.”
Sara lên tiếng phản đối lời nói của Lani nhưng cô lại nói tiếp.
“Cậu nói đúng, đối với anh em bình thường thì không thể như thế được nhưng trường hợp hai anh em Yoshida là khác hoàn toàn. Cả hai không cùng huyết thống với lại Sakura đang trong độ tuổi tình cảm nảy nở nhất và Yoshida cũng như thế. Hai người đó sống cùng nhau với lại là nam nữ trẻ tuổi, họ chung đụng mặt nhau lâu ngày dễ nảy sinh tình cảm.”
“À, ra là vậy sao.”
Sara lắc lư ly nước trong tay uống một ngụm nhỏ.
“Thế cậu tính sao đây?”
Lani mỉm cười nhìn Sara.
“Ý cậu là gì?”
Sara bối rối hỏi Lani.
“Còn chuyện gì nữa? Cậu thích Yoshida mà, nếu cậu không thổ lộ sớm thì e rằng cậu sẽ bị Sakura cướp mất đấy. Nhìn con bé cũng khá xinh đẹp và người như Yoshida dù cứng đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng phải lòng vì con bé thôi. Giờ thì có thể thấy Yoshida đang thích Sakura rồi. Tốt hơn hết cậu nên ra tay sớm đi.”
“Ừm, thì tớ có thích Yoshida nhưng tớ thấy vẫn cần thêm thời gian để thắt chặt mối quan hệ giữa bọn tớ hơn. Cậu có thể giúp tớ được không?”
“Không nhé vì đây là chuyện của cậu nên cậu phải tự cố gắng nó mới có ý nghĩa. Với lại muốn có được Yoshida cậu phải cạnh tranh công bằng với Sakura.”
“Cũng phải nhỉ.”
Cô cũng nghĩ cần phải cố gắng giành lấy Yoshida trước khi mọi chuyện quá muộn bằng không thì Sakura sẽ giành lấy anh trước cô. Bằng mọi giá cô nhất định không thể để chuyện này xảy ra vì cô yêu Yoshida. Sara không muốn Yoshida thuộc về ai ngoài cô. Vì vậy, sau hôm đó cô đã cố gắng hết sức làm thân với Yoshida và học cũng dần dần thân thiết với anh hơn.
Còn Yoshida sau khi chở Nishikawa về nhà anh cũng lập tức lao thẳng về nhà thật nhanh vì anh rất muồn về gặp Sakura. Không những vậy, hôm nay anh còn dạy thêm cho Sakura và nhóm bạn của cô nữa. Anh vừa về đến nhà mở cửa ra thì thấy khá là yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc với đồng hồ thôi. Anh nhẹ nhàng cởi giày và đi vào nhà thật khẽ vì không gian yên tĩnh như vậy thì anh biết Sakura đã ngủ rồi.
Đúng như anh nghĩ, cô đã thiếp đi trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng lại gần cô, nhẹ nhàng dùng tay mình chạm vào má cô. Anh cảm thấy mà cô rất mềm mại và Yoshida khá thích thú khi chăm vào má cô. Nhưng cô đột nhiên, Sakura lại dụi dụi vào tay anh. Điều này làm tim Sakura đập mạnh, anh không đỡ nổi được hành động này của cô. Anh không biết phải làm thế nào khi cô cứ hành động dễ thương đến như thế làm cho anh không nỡ rời đi được. Trông Sakura có vẻ khá thoải mái khi dụi má vào tay của anh. Trong lúc đang tận hưởng cảm giác thoải mái đó, đôi mắt xanh của cô từ từ mở ra và thấy Yoshida đang ngồi trước mặt cô và nở một nụ cười dịu dàng.
“Em ngủ có ngon không?”
“Dạ, nhưng... Hểh? Gì thế?”
Sakura đột nhiên cô giật mình ngồi bật dậy nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hành động của cô cũng làm cho anh hơi bất ngờ và anh hơi tiếc nuối vì phải rời cảm giác thoải mái khi chạm vào má cô.
Còn Sakura đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt để giữ mình bình tĩnh lại. Mặt cô thì đỏ chót, còn tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phần là vì cô cảm thấy bất ngờ khi hôm nay Yoshida lại về sớm còn phần lớn là khi nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình. Trong lúc ngủ, cô đã vô thức dụi mặt mình vào tay của Yoshida và cảm thấy rất thoải mái và thích thú với cảm giác đó. Nhưng Sakura lại cảm thấy rất xấu hổ khi đã làm chuyện đó mặc dù hơi tiếc khi rời khỏi cảm giác đó.
“Trời ạ? Mình làm sao thế này? Lại hành động như một đứa con nít nữa rồi. Lát nữa phải nhìn ảnh như thế nào đây? Nhưng mà... Không hẳn là mình không thích nhưng xấu hổ lắm.”
Sakura ôm gương mặt đỏ chót ngồi gục xuống trước cửa nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh và thấy Yoshida đang dọn đồ ăn lên bàn và đợi Sakura ngồi ăn cùng. Thấy Sakura bước ra với gương mặt khá bối rối anh liền hỏi.
“Sao em ở trong nhà vệ sinh lâu thế?”
“Vâng em rửa mặt một chút thôi ạ.”
“Vậy sao? Nhưng nếu em đang xấu hổ về chuyện hồi nãy thì không sao đâu, anh không bận tâm đến chuyện đó đâu.”
“Nhưng em thì có.”
Sakura đỏ mặt nói.
“Có sao đâu, em gái làm nũng với anh trai là chuyện bình thường mà.”
“Nhưng mà em xấu hổ lắm.”
“Thôi được rồi, chúng ta cùng ăn cơm đi. Lát nữa nhóm của Mina đến rồi chúng ta bắt đầu học luôn.”
Anh nhẹ Sakura cô thích thú đáp lại anh.
“Vâng ạ.”
“Itadakimatsu.”
Cả hai cùng chắp tay chúc nhau ăn ngon miệng và bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn xong, Sakura và Yoshida cùng nhau rửa chén bát và úp lên kệ, sau đó cả hai thay phiên nhau tắm rửa, Sakura tắm trước và Yoshida thì tắm sau cô. Sau khi tắm xong bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì cũng vừa đúng lúc nhóm của Mina đến. Sakura vui vẻ đi ra mở cửa cho nhóm Mina vào. Bọn họ vui vẻ chào hỏi Sakura.
“Chào cậu Sakura, bọn tớ đến học nè.”
Lily và Mina vui vẻ cùng nhau chào hỏi Sakura cô vui vẻ dẫn họ vào nhà. Mina và Lily cởi giày ra và đi vào nhà. Khi thấy Yoshida họ nhẹ nhàng cúi đầu chào anh.
“Chào anh Yoshida, hôm nay chúng em tới đây học nhóm chung với Sakura. Mong không làm phiền anh ạ.”
Mina lễ phép nói.
“Vâng, em chào anh. Hôm nay tụi em xin phép làm phiền anh.”
Lily cũng nhẹ nhàng nhờ Yoshida giúp đỡ trong việc họ tập.
“Ừ, anh đã nghe Sakura nói rồi. Hai em ngồi xuống bàn đi cùng Sakura, anh sẽ bắt đầu giảng bài cho mấy đứa. Bắt đầu từ môn toán trước nha. Mai chúng ta sẽ học môn Văn và môn Anh, còn chủ nhật sẽ học môn Hóa và môn Lý. Mấy em thấy thế nào?”
Yoshida vui vẻ nói.
“Dạ em thấy cũng được đấy anh.”
Mina đồng ý với quyết định của anh.
“Dạ, em cũng vậy ạ.”
Lily cũng đồng tình.
“Vậy tụi em xin phép làm phiền anh nha.”
Sakura nhẹ nhàng nói. Yoshida vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu Sakura làm cho cô khá là thích thú. Hành động đó làm cho Lily và Mina trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai người họ thân mật với nhau đến như vậy.
”Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Mina em cho Sakura xem chung sách nhé, anh cần mượn sách của Sakura để giảng bài cho mấy em nha. Em thấy được không Sakura?”
“Vâng ạ.”
“Dạ, em hiểu rồi.”
Mina ngồi lại gần Sakura và cho cô xem chung sách của mình. Yoshida bắt đầu giảng bài cho nhóm Sakura và cả ba người đều chăm chỉ lắng nghe và ghi chép. Anh hỏi cả nhóm có chỗ nào khó hiểu không và họ hình như là tiếp thu bài khá tốt nên không có chỗ cảm thấy không hiểu. Sau khi giảng bài được một lúc, Yoshida đã giao cho họ vài bài tập và nói với họ cứ hỏi anh nếu gặp rắc rối ở câu hỏi nào đó. Nhóm Sakura ngồi chăm chú làm bài còn anh thì xuống bếp pha cho họ một ly trà và một chút bánh ngọt. Một lúc sau, khi họ vừa làm xong được một nửa Yoshida đem bánh và trà lên phòng khách.
“Mấy em nghỉ tay một chút đi uống chút trà và bánh ngọt nhé.”
Yoshida nói và đặt bánh kẹo cùng với trà xuống bàn học của nhóm Sakura.
“Vâng ạ. Em cảm ơn anh.”
Mina vui vẻ nói vừa vẫy vẫy tay phải của mình vì khá mỏi khi viết quá lâu.
“Vâng, vậy em xin phép ạ.”
Lily nhẹ nhàng nói. Sau đó cô cầm lấy nĩa và ăn một phần bánh. Trông gương mặt Lily cảm thấy rất là vui.
“Woa, ngon thật đó anh à.”
“Vậy sao, cảm ơn em nhé.”
Yoshida vui vẻ đáp lại lời Lily.
“Xin lỗi anh nha, làm phiền anh nhiều rồi.”
Sakura nhẹ nhàng nói.
”Không sao đâu em, việc anh nên làm mà. Em không cần phải lo đâu.”
Yoshida nói xong nhẹ nhàng xoa đầu Sakura.
“Hửm, hai người hình như thân thiết với nhau hơn trước rồi thì phải nhỉ?”
Mina nở nụ cười trêu chọc nhẹ nhàng nói.
“Ừ, đúng là rất thân mật nhau nhỉ. Như người yêu vậy đó.”
Lily cũng vui vẻ hùa theo trò đùa của Mina.
Lời nói của cả hai làm cho Sakura và Yoshida xấu hổ và trở nên vô cùng khó xử. Sakura vội vàng nói.
“Không... Không... Không phải như các cậu nghĩ đâu. Anh ấy chỉ làm thế thôi như thể hiện sự quan tâm đến tớ thôi chứ không có gì đâu. Thật đấy?”
“Ừ... Đúng... Đúng rồi đấy. Vì Sakura là người em gái quan trọng nhất đối với anh nên anh yêu thương em ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
Yoshida cũng hơi ấp úng nói
“Hểh? Thiệt không anh? Em nghĩ anh đang có tình cảm đặc biệt hơn với Sakura đấy?”
Mina cười một cách đầy ngạo nghệ nói.
“Anh đã nói là không phải rồi mà. Bây giờ mấy em cứ ngồi ăn bánh uống trà và tiếp tục làm bài đi, anh có việc cần phải giải quyết một chút.”
Yoshida vội vàng lảng tránh câu hỏi của Mina và đi xuống chỗ ngồi mà anh hay nghỉ ngơi và đọc sách để xóa đi sự xấu hổ trên gương mặt mình. Còn Sakura cũng có cảm giác tương tự anh, mặt cô cũng đỏ lên khi bị Mina và Lily trêu chọc. Một lúc sau, họ đã ăn xong và tiếp tục làm bài. Thấy họ đã dùng xong nên Yoshida đi lên phòng khách dọn dẹp ly và dĩa xuống bếp và rửa sạch chúng. Sau đó, tiếp tục đọc sách ở chỗ nghỉ ngơi. Một lúc sau, cả nhóm gặp khó khăn ở bài cuối cùng mặc dù Sakura, Lily và Mina cùng nhau bàn tán nhưng cả ba người đều không giải được.
“Khó quá, làm sao bây giờ Mina.”
Mina vừa xoay bút vừa suy nghĩ.
“Tớ cũng thế, đúng là khó thật.”
Sakura chống cằm nhìn thật kĩ vào bài toán đó.
“Hay là cậu hỏi anh Yoshida đi, Sakura. Chứ như thế này thì không giải nổi đâu.”
Lily nói với Sakura nhờ anh Yoshida giúp đỡ bài này.
“Ừ, vậy để tớ đi hỏi.”
Sakura cầm lấy tập đi xuống chỗ Yoshida nhờ anh giải giúp. Thấy Sakura đi tới chỗ anh, Yoshida liền đặt quyển sách xuống hỏi.
“Mấy em gặp khó khăn ở chỗ nào à?”
“Vâng, ở bài cuối đó ạ.”
“Đâu, để anh xem coi.”
Yoshida xem đề bài một lúc và chỉ cho Sakura cách giải bài này. Đầu và mặt của hai người ghé sát nhau cùng nhìn vào quyển tập. Có vẻ như khá chú ý vào cách giải nên cả hai không để ý khoảng cách giữa cả hai đang rất sát nhau. Còn Mina và Lily thì lén nhìn hai người thân mật nhau với vẻ thích thú.
“Nè, nè cậu thấy không Mina?”
“Thấy rõ luôn ấy chứ. Như thế này sao hai người họ không hẹn hò luôn đi cho lẹ nhỉ?”
“Rõ ràng họ đang có tình cảm với nhau mà không ai chịu mở lời với ai hết?”
“Để xác nhận nên tớ mới cố tình trêu chọc họ và quả nhiên cả hai người họ đã dính câu thiệt.”
“À, hèn chi tớ thấy cậu nở nụ cười mờ ám đến vậy.”
Cả hai cùng khúc khích cười trong lúc Sakura và Yoshida đang tập trung. Phải một lúc sau, Sakura mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Yoshida gần đến như vậy. Cô đỏ mặt giật mình tránh xa ra khỏi anh.
“Em sao thế?”
“Dạ, dạ, không có gì đâu ạ.”
Sakura đỏ mặt nhẹ nhàng lại gần Yoshida nghe anh giảng bài tiếp. Một lúc sau, Sakura đem tập lên nói với mọi người về cách giải bài tập này. Cuối cùng họ cũng hoàn thành xong bài tập và đưa cho Yoshida xem và sửa chữa.
“Ừm, ừm, mấy em làm tốt lắm. Không có chỗ nào sai hết, tất cả đều chính xác. Tuyệt vời thật.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Mina vui vẻ đáp và nhận lấy vở của mình
“Ừm, em cảm ơn anh ạ.”
Lily cũng vui vẻ nhận lấy tập của mình.
“Vâng, em cảm ơn anh ạ.”
Sakura vui vẻ nói.
“Thôi giờ cũng trễ rồi, mấy em về nhà đi nhé.”
”Vâng vậy hôm nay bọn em xin phép về. Cảm ơn anh vì hôm nay ạ.”
Mina cúi đầu cảm ơn Yoshida.
“Vâng em cũng rất vui vì hôm nay ạ. Cảm ơn anh vì đã dạy họ cho tụi em. Giờ bọn em xin phép về.”
Lily cảm ơn Yoshida một cách chân thành
“Vậy em tiễn họ nha anh.”
“Ừm, em đi đi.”
Sakura cùng với Mina và Lily đi đến trước cửa chung cư để tiễn nhóm Mina.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay nha Sakura. À, nhớ cố lên đó, tớ sẽ ủng hộ cậu.”
Mina vui vẻ nói.
“Ừ, tớ cũng thế. Cố lên nhé.”
Lily cũng vui vẻ ủng hộ Sakura.
“Ơ, ơ... Tớ... Tớ... ”
Sakura ấp úng trả lời Lily và Mina nhưng không thể nói thành lời. Mina và Lily tạm biệt Sakura để lại cô với cảm xúc khó xử. Sakura quay lại chung cư với tâm trạng rối bời. Trong lúc ở thang máy, cô nhẹ nhàng sờ lên ngực trái cảm nhận nhịp đập trái tim mình.
“Mình cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Cảm xúc này, tình cảm này... Mình thật sự đã thích anh ấy mất rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro