Chương 2 tập 28: Chuyến đi chơi và bí ẩn bệnh viện bị bỏ hoang

Sau ngày lễ bế giảng của Sakura. Tất cả mọi người đều có mặt ở nhà của Yoshida trước một ngày khởi hành. Vì biết trước nhóm của Nishikawa và nhóm bạn của Sakura sẽ đến nên anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để mở tiệc. Nhóm Nishikawa đã đến trước để giúp Yoshida và Sakura chuẩn bị vì chỉ với hai người thì không thể làm kịp cho bữa tiệc. Rất may là nhờ có họ đến giúp nên đã kịp làm xong thức ăn. Còn nhóm bạn của Sakura sau khi đến thì phụ trách công tác chuẩn bị nhưng dọn bác đĩa, dọn bàn ghế ở phòng khách để mở rộng khoảng gian. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Nishikawa hào hứng đứng lên nói.

“Sau đây, xin chúc mừng chúng ta đã làm tốt công việc và được nhận lương thưởng thêm cũng như kì thi của các em đã kết thúc tốt đẹp chúng ta hãy cùng nhau nâng ly nào.”

“NÂNG LY.”

Cả nhóm cùng nhau đồng thanh thanh nói với giọng phấn chấn. May là đây là tường cách âm chứ không là hàng xóm sẽ qua máng vốn Yoshida mất.

“À, đã quá nhỉ. Lần đầu tiên mọi người đông đủ đến thế. Hôm nay mọi người phải chơi tới bến nha.”

Nishikawa phấn khích đến mức nốc cạn ly bia trong tay.

“Này cậu uống ít thôi Nishikawa. Mai cậu lái xe đó. Mà mấy đứa chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa. Chúng ta ở đó chơi khoảng hai tuần. Còn nếu có thông báo kéo dài ngày nghỉ thì chúng ta sẽ chơi ở đó một tháng.”

“Vậy sao, tuyệt quá.”

Lily phấn khích reo lên.

“Thật sao? Thế thì phải chơi cho thỏa thích mới được.”

Mina rất vui vẻ khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

“Còn tớ thì muốn đi tham quan một vài chỗ ở đó. Nghe nói ở xung quanh cũng là một điểm du lịch tham quan khá nổi tiếng. Hình như là rất gần Kyoto.”

Aoi nói khi nghe Nishikawa chia sẻ về điểm đến.

“Ừm, nói chung chúng ta có thể tham quan khá nhiều nơi ở đó.”

Suzuki nói với vẻ thích thú.

“Mà này Nishikawa, biệt thự đó mua từ khi nào vậy?”

Lani hỏi Nishikawa.

“Ừ thì, bố mẹ anh sau khi làm ăn phất lên như bây giờ thì họ đã quyết định mua một dinh thự gần biển yên tĩnh nhưng phải gần với một thành phố nào đó. Thế là họ đã quyết định đến Kyoto và mua một căn biệt thự ở đó.”

“Vậy giờ có ai ở đó trông coi nó không?”

“À, có một quản gia cũng cỡ tuổi bố tớ đang ở đó. Hôm qua anh đã nói với ông ấy là mai sẽ đến cùng với bạn nên đã nhờ ông chuẩn bị phòng ốc hết rồi nên mọi người cứ yên tâm.”

“Ờ mà Yoshida, cậu có bằng lái xe không?”

“Ừ, tớ lấy được rồi. Có chuyện gì?”

“À, thực ra tớ lười lái xe đường dài lắm nên khi tớ đi được một nửa đường cậu lái giúp tớ phần còn lại nha.”

“Thiệt tình được rồi mà.”

Bọn họ cùng nhau dùng bữa và trò chuyện đủ thứ trên đời. Sau đó còn mở tiệc Karaoke, nhóm của Yoshida sau khi bia ngấm vào người trở nên phấn khích. Cả nhóm của Sakura cũng thế, mặc dù coca không có cồn nhưng cũng tác động hệ thần kinh làm cho con người ta phấn khích. Cả hai con người trầm tính như Yoshida và Sakura cũng hòa chung bầu không khí. Tất cả mọi người đều phô diễn toàn bộ khả năng ca hát của mình nhưng vẫn không vượt qua cặp đôi huyền thoại Yoshida và Sakura.

Khoảng 11 giờ đêm, tiệc đã tàn. Nishikawa do uống quá nhiều dẫn đếm đầy bụng và nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Còn nhóm Sakura cùng với Lani và Sara dọn dẹp chiến trường, phụ giúp rửa bát đũa, thu dọn rác và quét nhà.

Sau khi xong việc, nhóm của nhóm con gái tắm đầu tiên. Còn Yoshida và Nishikawa thì tắm ngay sau đó. Do quá mệt và còn say nên ngay khi nằm xuống giường Nishikawa đã ngủ ngay lập tức. Yoshida cũng nằm cạnh và ngủ ngay sau đó. Còn nhóm Sakura thì ngủ chung một phòng. Do giường khá rộng và cả 5 người đều khá nhỏ con nên nằm lên vẫn còn thoải mái. Còn Lani và Sara thì nằm ở trên Futon ngoài phòng khách.

Khoảng 5 giờ sáng, Yoshida và Nishikawa đã thức dậy để chuẩn bị kiểm tra hành lý và sắp xếp vật dụng của mình. Cùng lúc đó Sakura và Suzuno cũng thức dậy. Sau khi ra khỏi phòng thì hai người đụng mặt Yoshida và Nishikawa từ trong phòng vệ sinh bước ra sau khi đánh răng rửa mặt xong.

“Sakura, Suzuno sao hai em dậy sớm thế? Hai đứa có thể ngủ thêm mà. Sáu giờ chúng ta mới khởi hành lận.”

“Vâng, nhưng tụi em phấn khích nên đã thức dậy trước giờ ạ.”

Suzuno nói với giọng còn hơi ngái ngủ.

“Vâng, em cũng thế anh ạ.”

Sakura nói với giọng còn hơi trầm và uể  oải.

“Thôi được rồi. Hai đứa đánh răng rửa mặt rồi kêu mọi người dậy luôn nha.”

Yoshida dặn cả hai người họ

“Vâng ạ.”

Bọn họ nói đồng thời.

Sau khi nói xong thì thấy Nishikawa thích thú cầm điện thoại chụp cảnh Lani và Sara đang ôm nhau ngủ.

“Haha, pô này hay nè.”

Yoshida khẽ mỉm cười nhìn bức hình vừa được chụp.

“Đúng đó, cảnh hai đứa con gái quấn nhau nhìn bổ mắt thật đấy nhỉ.”

Nishikawa cười khanh khách nói.

Sau khi làm chụp xong, Nishikawa và Yoshida ngồi xuống nhẹ nhàng lay hai người dậy. Nhưng dường họ chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cục cựa một chút rồi ngủ tiếp.

“Này, hai người dậy đi. Năm giờ rưỡi sáng rồi.”

Yoshida cố gắng đánh thức họ, nhưng hầu như chẳng có tác dụng. Thấy vậy, Nishikawa thở dài và đành phải dùng đến kĩ thuật bí truyền của mình.

“Haizz hết cách. Đành phải dùng tới bí chiêu thôi. Hai người này rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt.”

Nishikawa nói xong nhảy cao lên không trung vừa nói “thái dương hạ san” và dùng hai tay ấn mạnh vào bụng của hai người. Cả hai ngay lập tức bị cơn đau đánh thức và đôi mắt thì trợn trắng lên.

Còn Sakura và Suzuno thì nhẹ nhàng hơn. Hai người họ đánh thức không được ba người nên đành dùng hết sức kéo họ ngồi dậy và lấy khăn lạnh lau mặt cho bọn họ tỉnh. Tuy hơi tốn sức nhưng lại hiệu quả và nhẹ nhàng hơn cách làm thô bạo của Nishikawa.

“Hai người đỡ hơn chưa?”

Nishikawa nói trong lúc đang cài dây an toàn.

“Còn đau lắm nè. Anh ác quá đấy.”

Lani ngồi hàng ghế sau cùng rên rỉ nói.

“Ừ, sao cậu không dùng cách nhẹ nhàng hơn đánh thức bọn tớ chứ.”

Sara ngồi bên cạnh Lani nói với giọng còn uể oải và xoa xoa bụng mình.

“Tại hai người không chịu dậy nên tớ mới làm thế. Dịu dàng không chịu cũ thích thô bạo không à.”

Nishikawa vui vẻ cười trong lúc chuẩn bị khởi động xe.

“Ừ, mà mọi người cài dây an toàn xong hết chưa? Chúng ta chuẩn bị đi quãng đường 450 ki lô mét. Chắc tầm trưa mới đến nếu chạy với tốc độ của Nishikawa, còn anh chủ nghĩa an toàn là trên hết nên là chắc sẽ hơi lâu.”

Yoshida ở ghế phụ lái nói.

“Vâng ạ.”

Cả nhóm đáp lại lời của Yoshida.

“À trước mắt thì, của mọi người nè. Bữa sáng tới chuẩn bị đó.”

Yoshida đưa bánh mì mình chuẩn bị sẵn chuyền cho Sakura và phát cho tất cả mọi người.

“Vâng, tụi em cảm ơn anh ạ.”

Sau đó, bọn họ bắt đầu khởi hành. Nishikawa lái xe với tốc độ 60 km/h khi đang ở thành phố. Sau khi vào đường cao tốc thì tốc độ tăng dần lên 80 km/h. Thấy thế Yoshida nhắc nhở Nishikawa giảm dần tốc độ lại.

Còn nhóm Sakura cùng với Lani và Sara đang chơi trò chuyện cũng nhau khá vui vẻ trên xe. Họ chủ yếu kể về những chuyện trên trường lớp và những thứ đại loại như thế. Lúc này, thì Lani lấy ra trong túi một tấm ảnh đưa cho Sakura.

“Nè Sakura, bức ảnh em nhờ đã in xong rồi nè.”

“Vâng, em cảm ơn chị.”

Sakura vui vẻ nhận lấy tấm ảnh nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh chụp riêng với Sakura. Cả nhóm đều thích thú nhìn dáng vẻ của Sakura khi ngắm nhìn bức ảnh đó. Nụ cười của Sakura làm cho trái tim mọi người như dịu lại. Cái danh nữ thần bạch ngân mà mọi người đặt cho Sakura quả là không sai.

Đi được một lúc, Nishikawa dừng xe trước một quán cà phê lớn ở trên đường cao tốc. Sau đó anh quay xuống hỏi mọi người.

“Nè mọi người chắc cũng khát lắm rồi đúng không? Mọi người uống cái gì để tới với Yoshida xuống mua.”

“Ừm, tớ với Sara là cà phê sữa nha.”

“Còn tụi em là 5 coca nha anh.”

Sakura đáp sau khi thống nhất ý kiến với các bạn của mình.

“Được rồi, xuống thôi Yoshida.”

“Được rồi.”

Cả hai tháo dây an toàn và xuống xe vào quán mua đồ uống. Lúc này, cả đám bắt đầu tra hỏi Sakura về chủ đề tình yêu.

“Nè, Sakura. Chuyện em với Yoshida có tiến triển gì chưa kể cho bọn chị nghe với.”

Tất cả mọi người đều hóng hớt nghe Sakura kể.

“Vâng, nói chung em nghĩ là cũng sắp đến lúc rồi. Em sẽ tỏ tình với anh ấy trong chuyến đi chơi này.”

“Yeah.”

Mọi người đều trở nên phấn khích khi Sakura nói với giọng điệu kiên quyết như thế. Nhìn Sakura lúc này, trong mắt thể hiện sự quyết đoán, không hề có sự chần chừ và do dự. Phong thái toát ra vẻ nghiêm túc với chuyện này. Có lẽ lần này Sakura đã thật sự quyết tâm.

Còn Yoshida ở trong quán cà phê trong khi đang chờ lấy nước cũng bị Nishikawa hỏi câu tương tự. Bị hỏi bất ngờ như vậy anh cũng quen dần rồi. Nhưng có vẻ anh cũng quyết định sẽ nói ra tất cả cảm xúc của mình cho cô biết.

“Tớ sẽ nói trong chuyến đi chơi này, đây là cơ hội duy nhất. Tất cả mọi thứ cho Sakura.”

Thực tế, cả hai đều hiểu rõ rằng mình không nên vội vàng mà phải từ từ tiến đến. Hiện giờ, mối quan hệ của cả hai đã khá bền chặt đến mức khó ai chia cắt, thậm chí dù có chuyện gì xảy ra cũng không dễ gì đổ vỡ. Thời cơ cả hai đợi đã chín muồi. Đã đến lúc cả hai cần nói ra cảm xúc trong trái tim mình. Vì họ không thể để tiếp tục giữ cái mối quan hệ không rõ ràng này nữa rồi.

Một lúc sau, Yoshida và Nishikawa quay trở lại xe. Sau khi đưa nước cho nhóm Sakura. Nishikawa uống một ngụm cà phê sau đó tiếp tục lái xe đi tiếp. Trên đường đi, mọi người ngắm nhìn quan cảnh xung quanh hai bên đường với vẻ thích thú. Họ lướt qua những cánh đồng dài rộng bát ngát. Còn đi ngang qua những cái hồ rộng lớn như biển. Trong lúc Sakura đang thích thú ngắm nhìn những cảnh đẹp đẽ đó thì cô nhận ra một đám mây đen lớn ở phía chân trời. Và có một giọt nước rơi trên cửa kính xe.

Có vẻ như Yoshida và Nishikawa cũng đã nhận ra. Lúc đi được một đoạn, họ đã thấy những đám mây giăng kín khu vực họ sắp đi qua. Lúc này, Nishikawa bắt đầu giảm tốc độ xuống 50 km/h và dặn mọi người ở phía sau vì đoạn đường sắp tới khá gồ ghề và có nhiều ổ gà.

“Nè mọi người, mọi ngồi cho chắc vào, chúng ta sắp vào đoạn đường khó đi rồi đó. Xe có thể rung lắc một chút, mọi người cố chịu đựng nha.”

Nishikawa bắt đầu chỉnh hộp số và cần gạt mưa ngoài cửa kính và lúc này trời đã đổ mưa. Cơn mưa này khá lớn tới mức họ có thể nghe tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi trên nóc xe. Tầm nhìn bên ngoài trắng xóa làm tầm nhìn bên ngoài bị cản trở khá nhiều. Lúc này, xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người trên xe bắt đầu lắc lư liên tục. Đột nhiên, Sakura thấy sắc mặt của Aoi và Lily hơi tệ nên liền hỏi.

“Hai cậu có chuyện gì vậy, Aoi, Lily.”

“À, không sao. Bọn tớ chỉ... Oẹ.”

Lily nói với giọng mệt mỏi và rên lên một tiếng. Gương mặt thì xanh xao, cả Aoi cũng thế.

“Chắc tớ với Lily bị say xe rồi... Oẹ.”

Aoi nói trong lúc đang bịt miệng mình để ngăn cơn buồn nôn. Lily và Aoi lúc này cảm thấy rất nhức đầu. Có vẻ họ sắp tới giới hạn. Lúc này, Sakura lấy từ trong túi mình mấy vỉ thuốc chống say xe phòng hờ đưa cho Aoi và Lily.

“Đây nè hai cậu, thuốc chống say xe và giảm nhức đầu đó. Mina cậu giúp cho Aoi uống giùm mình nha.”

“Ừ, mình biết rồi.”

Sau khi đưa thuốc cho Mina và cô giúp cho Aoi uống. Còn Sakura thì giúp cho Lily uống thuốc. Khi cho họ uống thuốc xong, Sakura đưa cho họ hai viên kẹo cao su vì anh trai Yoshida cô đã nói rằng nhai kẹo có thể chống say xe.

Đi khoảng được 10 phút họ cũng vượt qua đoạn đường nguy hiểm đó. Lúc này, Nishikawa chỉnh lại hộp số của xe và tấp xe vào lề đường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi đoạn đường gồ ghề, trắc trở nói. Nishikawa mệt mỏi nói.

“Yoshida, đổi lượt đi, tớ mệt rồi.”

“Thiệt tình chưa được nửa đường. Còn 300 cây số nữa mới đến nơi.”

Mặc dù nói vậy, nhưng Yoshida vẫn đổi chỗ cho người bạn thân của mình vì anh hiểu rõ Nishikawa đã khá mệt rồi. Yoshida ngồi vào ghế lái làm cho Sakura rất chú ý và thích thú với dáng vẻ của anh. Nhìn Yoshida ngồi vào ghế lái làm cô cảm thấy anh rất ngầu và phong độ. Trong vô thức, Sakura giơ điện thoại lên chụp. Đến lúc này cô mới nhận thức được và bất giác đỏ mặt. Những người xung quanh cũng thích thú vì không ngờ Sakura lại làm những chuyện như vậy trong vô thúc.

“Ểh? Mình đang làm gì vậy? Sao tự nhiên cơ thể mình tự cử động thế này? Tự nhiên chụp ảnh của anh ấy.”

Sakura cực kì hoảng hốt khi nhận ra việc mình vừa làm. Nhưng mọi người xung quanh thì thấy hành động này của cô cực kì dễ thương và đáng yêu. Yoshida bắt đầu lái xe đi, lúc này cơn mưa vẫn còn rất lớn vẫn còn chưa vơi bớt đi phần nào. Lúc này, cô cảm thấy khá buồn ngủ. Lani và Sara đã ngủ từ lâu, Lily, Mina và Aoi cũng thế.

Do Aoi với Lily họ không quen ngủ ngồi nên Sakura và Suzuno đã gối đùi cho họ. May là hàng ghế giữa khá dài và có cách làm cho nó dài ra nên vừa đủ chỗ cho hai người nằm. Hơn thế, cơ thể của cả năm người khá nhỏ nhắn nên chỗ rất rộng. Lúc này, Sakura và Suzuno đã tựa người vào nhau ngủ. Do trời mưa nên mọi người khá dễ chìm vào giấc ngủ. Yoshida nhìn qua gương chiếu hậu trong xe và thấy Sakura đã ngủ, anh khẽ mỉm cười. Khi thấy nụ cười của Yoshida, Nishikawa nói nhỏ để tránh làm cho mọi người thức giấc.

“Này, Yoshida gần đây tui thấy cậu tươi cười nhiều hơn trước đây. Nụ cười cũng khác trước rất nhiều, không còn gượng gạo và đượm buồn như trước. Có vẻ cậu giải hết toàn bộ khuất mắc của cuộc sống mình rồi nhỉ.”

“Ừ, đúng vậy, nhờ có Sakura. Tớ rất biết ơn Sakura vì đã xuất hiện trong cuộc sống tớ. Kể từ ngày có con bé, tớ đều luôn luôn hạnh phúc và dành nhiều sự quan tâm cho con bé. Dần dần tớ càng dành nhiều tình cảm cho Sakura nhiều hơn cần thiết vì tớ nghĩ con bé đã có một cuộc sống rất cực khổ. Với cương vị là người anh trai cũng như là người thân duy nhất đối với mình. Tớ phải chăm sóc cho em ấy và nó trở thành tình yêu từ bao giờ mà tớ không biết.”

Yoshida nhấp một ngụm cà phê và nói tiếp.

“Đôi lúc tớ tự hỏi, con bé có thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tớ không? Hay là con bé chỉ miễn cưỡng ở bên tớ như một cách báo đáp ơn cứu mạng? Nhưng khi nhìn thấy Sakura tươi cười và vui vẻ như vậy tớ cũng yên tâm phần nào. Dần dần tình cảm tớ dành cho Sakura ngày càng nhiều và gần đây tớ cũng nhận ra con bé có ý với tớ nhưng tớ không biết phải mở lời như thế nào?”

“Thật sự thì chuyện này Sakura đã nói là giữ bí mật nhưng tớ vẫn sẽ kể cho cậu nghe. Sakura đã thừa nhận với tớ và Lani là con bé thật sự rất yêu cậu như một người con trai. Là tình yêu nam nữ chứ không phải là gia đình. Nhưng Sakura rất thiếu dũng khí để làm điều đó. Lani đã từng tập dượt với Sakura nhưng mỗi khi đến đoạn thổ lộ con bé lại ấp úng không nói nên lời. Mức độ xấu hổ của con bé tỉ lệ thuận với tình cảm mà Sakura dành cho cậu. Chắc bây giờ cả hai đang rất khó xử với cảm xúc của mình lắm đúng không? Mục đích chính của buổi đi chơi này là để thúc đẩy mối quan hệ của cả hai người? Cố lên đó, Yoshida. Bọn tớ chỉ có thể giúp đến chừng đó thôi. Phần còn lại cậu chắc tự lo được nhỉ.”

“Ừ, tớ sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu Nishikawa.”

Yoshida rất cảm kích khi Nishikawa ra tay giúp mình, nó làm khóe mắt anh hơi cay cay vì cảm động trước tấm lòng của đứa bạn thân.

Sau khoảng một lúc, cơn mưa đã vơi bớt phần nào, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn một chút. Khi này, Yoshida và Nishikawa vẫn còn bất ngờ khi nhìn thấy bầu trời mây đen vẫn còn giăng lối kín bầu trời. Họ cứ nghĩ cơn mưa trút xuống như thác vừa rồi sẽ làm vơi bớt nhưng không ngờ mây đen vẫn mịt mù. Vào tháng ba, trời đã bắt đầu nóng lên và không mưa một giọt nào nên cơn mưa này trút xuống cũng bình thường. Nhưng sau cơn mưa lớn xuyên suốt như thế mà mây đen vẫn còn giăng kín bầy trời làm họ rất ngạc nhiên.

Nhưng tầm nhìn bây giờ thoáng đãng hơn cũng làm cho Yoshida dễ dàng thấy đường lái xe hơn. Đồng thời cũng giảm bớt nguy hiểm trên đường khi lái xe do hạn chế tầm nhìn. Khoảng hai tiếng sau, họ chỉ còn 50 cây số nữa là đến nơi. Lúc này Sakura vươn vai thức dậy với đôi mắt vẫn còn khá đờ đẫn và hơi mệt trong người. Có vẻ cô ngủ không được ngon cho lắm. Lúc này Suzuno, Aoi, Lily và Mina cả Lani và Sara cũng lần lượt thức dậy. Lúc này, Yoshida và Nishikawa nghe tiếng động phía sau cũng biết mọi người đã thức dậy. Yoshida thấy gương mặt mệt mỏi của Sakura như thế, anh lo lắng hỏi.

“Sakura em ngủ không được ngon hả?”

“Hơ... Vâng. Em ngủ chỉ lơ mơ thôi, không sâu giấc lắm. Với lại em không quen ngủ ngồi nên khá đau lưng. Nhưng không phải do ghế đâu ạ, do em ngồi một tư thế lâu quá thôi.”

Sakura cố gắng giải thích để tránh cho anh Nishikawa và anh Yoshida hiểu lầm.

“Còn mọi người thế nào?”

Nishikawa hỏi mọi người.

“Vâng, em thì ngủ khá ngon. Rất thoải mái ạ.”

Lani vui vẻ đáp.

“Ừ, tớ cũng thế đó.”

Sara cũng nói thế.

“Vâng, em và Aoi ngủ cũng rất ngon ạ. Nhờ có Suzuno và Sakura gối đùi nên ngủ rất ngon.”

“Ừ, tớ cũng thế.”

Thấy mọi người đều nói như vậy là Nishikawa cảm thấy kì lạ. Nên anh nhìn lại ghế ngồi của Sakura thì phát hiện cô chưa điều chỉnh độ nghiêng của ghế mình. Anh liền nói.

“Sakura, do em để ghế thẳng quá nên mới ngủ không sâu giấc.”

“Mọi người, tới Kyoto rồi kìa đẹp quá thôi.”

Aoi reo lên khi nhìn ra ngoài thành phố Kyoto.

Tuy không được như Tokyo nhưng nơi đây mang lại không khí đậm chất truyền thống văn hóa Nhật Bản. Đó là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Ngoài ra còn có các cửa hàng trang sức, cửa tiệm quần áo rất đẹp. Trên phố có rất nhiều người đi lại, nhìn cũng không khác gì Tokyo.

Họ còn đi ngang qua một gian chợ truyền thống làm cho cả nhóm Sakura lẫn Lani và Sara đều rất thích thú. Nó mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản tạo một không khí hoàn toàn khác so với những khu chợ bình thường. Ngoài ra, họ còn bắt gặp những cô gái mặt Yukata đi dạo ở đó.

Ở Kyoto làm cho họ cảm thấy rất phấn khích và vui vẻ. Thành phố đem lại cho họ cảm giác sâu sắc về truyền thống Nhật Bản. Ngoài ra, còn có cảm giác thanh bình và tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa.

Một lúc sau, họ bắt đầu đến khu thưa dân cư hơn. Tất các căn nhà mang đậm chất Nhật Bán với những kiểu cách đa dạng khác nhau. Ngày sau khi đi qua hàng cây ở bên kia đường thì một bãi biển dài và rộng hiện ra trước mắt Sakura. Cô phấn khích reo lên.

“Oa, là biển kìa.”

Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy bãi biển trải dài. Cả nhóm Sakura cũng hóng hớt nhì qua ô cửa kính của Sakura. Cả Lani và Sara cũng rất thích thú khi nhìn thấy biển.

“Tuyệt thật đó, trước giờ tớ chỉ nhìn thấy qua ti vi thôi.”

Aoi không giấu nổi sự phấn khích nói.

“Tuyệt thật đó, có rất nhiều người đang tắm ở đó nữa kìa.”

Lily nói khi nhìn.

“Mùa hè mà, ai chẳng thấy nóng nên cũng phải đi tắm biển thôi. Mà nhìn đẹp thật đó.”

Suzuno lên tiếng bình luận.

“Phải nhỉ, nhìn tia nắng chiếu xuống lấp lánh đẹp thiệt đó.”

Mina vui vẻ nói.

“Mà đông người quá, chị tưởng vắng người thì sẽ đi. Chứ nhiều quá cũng hơi khó chịu.”

Sara buông tiếng thở dài có chút tiếc nuối.

“Mà chắc anh cũng chuẩn bị cho tình huống như thế này rồi đúng không Nishikawa.”

“Ahaha, tất nhiên là có một chỗ bãi biển vắng người cho mọi người tắm rồi. Khi nào chuẩn bị đi tắm biển tớ sẽ dẫn đi.”

Bọn họ đi thêm một lúc thì đến căn biệt thự lớn trên đỉnh đồi nơi họ đang hướng đến. Khác biệt hoàn toàn với những căn biệt thự họ thường thấy. Được pha trộn giữa Nhật Bản và Phương Tây. Khi họ vừa đến nơi thì cánh cửa lớn tự động mở ra, Yoshida lái xe vào gara của biệt thự. Khu biệt thự là một sân vườn rất rộng với những hàng cây rậm rạp, ngoài ra còn có những vườn hoa được chăm sóc rất tươi tốt. Có vài người có vẻ là người giúp việc của nhà Nishikawa đang tưới cây và cắt tỉa những cây cảnh xung quanh.

Khi họ xuống xe có một người đàn ông ở tuổi xế chiều với mái tóc bạc, gương mặt toát lên vẻ sang trọng và hiền lành. Mặc một bộ đồ cho quản gia vui vẻ cúi đầu chào họ trước cửa nhà.

“Chào cậu chủ Nishikawa, cậu chủ Yoshida. Rất vui vì hai cậu đã quay lại, cũng đã 4 năm rồi nhỉ?”

“Cháu đã nói bác rồi mà bác Heiji, đừng gọi hai cháu cậu chủ. Gọi bằng tên là được rồi ạ.”

“Xin lỗi hai cậu, do lâu quá tôi quên mất. À còn cô gái tóc trắng đi bên cạnh cậu Yoshida và cô gái tóc vàng đi bên cạnh cậu Nishikawa là tiểu thư Sakura và tiểu thư Lani sao? Rất hân hạnh được gặp hai cô.”

“Vâng ạ, cháu cũng rất hân hạnh được gặp bác ạ.”

Sakura bối rối cúi đầu vì lần đầu tiên được gọi là tiểu thư và được chào hỏi một cách tôn kính như thế.

“Vâng, cháu chào bác, cháu là Lani. Vợ sắp cưới của Nishikawa. Rất vui được gặp bác ạ. À mà bác ngẩng đầu lên đi, không cần phải chào một cách cung kính đến thế đâu ạ.”

“Vâng đúng thế đó bác ạ. Cháu không quen như thế này đâu. Bác cứ đối xử với bọn cháu như người bình thường là được rồi ạ.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Như ý của hai cô.”

Ông Heiji ngẩng đầu lên tươi cười nói.

“À, mong ông hướng dẫn cho mọi người lên phòng ở của họ ạ.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Mọi người theo tôi.”

Khi bước vào trong, tất cả mọi người đều cực kì ngạc nhiên khi nhìn bên trong căn biệt thự. Riêng phòng khách đã rộng đến mức khó tưởng tượng được. Ngoài ra, ở hai bên trái phải có cầu thang dẫn lên tầng hai. Xung quanh có khoảng 5,6 người giúp việc đau lau dọn cầu thang và bàn ghế để chuẩn bị tiếp đãi họ. Nhóm của Yoshida được sắp xếp phòng trên tầng hai. Ở đấy có khoảng 10 phòng tha hồ cho họ lựa chọn.

Nhóm Yoshida và Nishikawa thì ở chung phòng có ban công. Còn nhóm Sakura thì ở phòng bên cạnh. Hai người Sara và Lani thì ở phòng đối diện phòng nhóm Sakura.

“Aaaaa, đã quá. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.”

Sakura ngã người lên giường với gương mặt thoải mái như rũ bỏ hết mọi mệt mỏi trong người vì ngồi trên xe quá lâu.

“Phải nhỉ. Mà căn phòng này rộng thật, có cả ghệ sofa cho tụi mình ngồi nữa này.”

Lily ngã người lên ghế sofa ngửa mặt lên trần trong lúc đang nhắm mắt tận hưởng.

“Đã vậy, còn có cả ti vi lớn nữa chứ. Tối tụi mình có thể xem phim cùng nhau nữa nè.”

Mina vui vẻ nói khi đang cất đồ đạc.

“Mình biết rồi. Trước đó tụi mình đi tắm trước đi. Cách đó giúp cho tụi mình rũ bỏ mệt mỏi.”

Suzuno nói khi đang chuẩn bị quần áo.

“Phải đó, mình cũng muốn đi tắm bây giờ.”

Aoi phấn khích nói.

Sau khi thống nhất xong, cả nhóm chuẩn bị quần áo và đi tắm. Nhưng do căn biệt thự quá rộng nên họ không biết phòng tắm ở hướng nào nên đã hỏi người giúp việc trong nhà. Sau khi được chỉ dẫn, họ nhanh chóng đến nhà tắm. Nhà Yoshida được chia phòng tắm ra làm hai. Một phòng tắm lớn và một phòng tắm nhỏ. Sau khi đặt đồ để thay của mình vào kệ và để đồ giặt vào rổ để cho người giúp việc nhận nó. Họ nhanh chóng đi vào nhà tắm lớn.

Khi vừa vào trong, họ bị cảnh tượng làm cho choáng ngợp. Đây không còn được gọi là bồn tắm mà phải gọi là bể tắm. Nó vô cùng lớn như một bể bơi vậy, trong làn hơi nước mờ ảo họ nghe hai giọng nói quen thuộc.

“Là nhóm Sakura đó hả? Vào đi các em, nhóm Yoshida sử dụng phòng tắm nhỏ rồi. Chỉ có con gái tụi mình thôi.”

Lani vui vẻ nói.

Nghe vậy, cả nhóm vui vẻ chạy đến nhảy ùm xuống bể nước. Sau đó, cả đám ngoi lên với vẻ mặt sảng khoái.

“Oa, tuyệt quá. Y như suối nước nóng vậy.”

Sakura vui vẻ ngâm mình nói.

“Thì là nó đó. Bố mẹ Nishikawa đã lắp một đường ống nước riêng dẫn suối núi nóng về đây. Rất tuyệt đúng chứ.”

Lani vui vẻ nói.

“Thật hả? Không biết nhà anh Nishikawa giàu có đến mức nào nữa. Chỉ nhìn qua căn biệt thự này em đã khó tưởng tượng ra được rồi.“

Lily nó trong lúc đang bơi xung quanh.

“Aaaa, đã thật. Thế đỡ phải ra suối nước nóng ở Kyoto để tắm. Sướng thật đấy.”

Mina thư thái thả người mình trôi theo dòng nước.

“Phải nhỉ, để hồi phục thể lực thì tắm suối nước nóng là cách hiệu quả nhất.”

Aoi thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng.

“Mà lát nữa chúng mình làm gì nhỉ, cũng quá trưa rồi.”

Suzuno nói.

“Ừm, chị nghĩ chúng ta sẽ dùng bữa trưa ở đây. Hồi nãy chị có đi ngang qua bếp thấy họ đang bày biện đồ ăn lên bàn. Chắc sắp xong rồi đó.”

Lani nói.

“Ừ, chị cũng thấy. Khá nhiều món ăn đó.”

Sara vui vẻ nói.

“Thật sao? Thế thì phải nhanh chóng tắm rửa thật nhanh rồi ra hưởng thức mới được.”

Sakura nói với giọng vui vẻ vì nãy giờ cô cũng đói meo rồi. Bao tử của Sakura đã biểu tình từ nãy đến giờ.

“Mà này Sakura, chị hỏi cái này hơi tế nhị xíu nhưng nhìn cơ thể em đẹp và quyến rũ thật đấy.”

Lani vui vẻ sáp lại gần Sakura xoa xoa ngực của cô để trêu chọc.

“Aaaa... Nhột quá chị Lani.”

Sakura kêu lên một tiếng kì lạ.

“Thôi mà, Lani đừng chọc em ấy nữa. Mà công nhận dáng người em đẹp thật đó nhỉ. Đến cả con gái bọn chị còn thu hút huống gì đám con trai.”

Sara ngăn cản nhưng cũng lại gần Sakura sờ soạng cơ thể của cô làm cho cô cực kì xấu hổ.

“Chà, có khi nào Yoshida bị thu hút bởi thứ khổng lồ này không nhỉ?”

“Không có đâu Lani. Cậu ta trông chả có gì là để ý đến nó.”

Sau một lúc, trêu chọc chán chê. Họ mới buông tha cho Sakura. Lúc này mặt cô vẫn còn đỏ vì xấu hổ và đang thở nặng nhọc.

“Cho tụi chị xin lỗi nha Sakura. Có lẽ bọn chị đi hơi xa rồi.”

“Cho chị xin lỗi nha.”

Cả Lani và Sara chắp tay xin lỗi Sakura.

“Vâng, em không sao đâu ạ. Chỉ là hơi ngại thôi ạ.”

“Mà chị không hiểu nha. Em làm sao giữ được thân hình cân đối tuyệt vời đến thế nhỉ. Không lẽ em hay ăn kiêng à?”

Sara hỏi với vẻ thắc mắc.

“Không, em ăn cũng bình thường thôi.”

Sakura đáp lại lời Sara nói.

“Thế thì lạ thật nhỉ. Dạo gần đây chị có hơi tăng cân một chút. Dù đã ăn kiêng nhưng vẫn không có kết quả.”

Sara thở dài nói.

“Vâng, nhưng em nghĩ ăn kiêng không phải là cách hay đâu. Anh Yoshida là người chú trọng về vấn đề sức khỏe nên anh ấy thường dặn em không được phép ăn kiêng.”

“Thế phải làm sao đây?”

“Em nghĩ chị cứ ăn như trước đây, giảm bớt thịt lại và tăng lượng rau lên. Ngoài ra, chị nên tập thể dục thường xuyên hơn. Em với anh Yoshida cuối tuần vào buối tối lúc nào cũng đi bộ. Bình thường có cả anh Nishikawa đi chung nhưng gần đây anh ấy ít xuất hiện lắm nên chỉ em với anh ấy thôi.”

“Ủa? Nishikawa không đi cùng với hai anh em à?”

“Vâng, đúng thế ạ.”

“Thế thì kì lạ thật nha. Tối nào chị cũng thấy anh ấy mặt bồ đồ thể dục chạy bộ sau mỗi buổi ăn tối. Nghe nói là đi chung với em và Yoshida mà.”

“Không, mấy buổi tối gần đây không thấy anh ấy đi chung ạ.”

“Thế lát nữa chị phải chất vấn anh ta mới được.”

Sau một lúc ngâm mình, họ đã thay đồ và ra khỏi phòng tắm. Tất cả cùng nhau hướng xuống bếp để dùng bữa trưa. Lúc này, họ gặp một người phụ nữ tầm khoảng 40-50 tuổi đang mặc bộ đồ quản gia như bác Heiji nhẹ nhàng chào họ.

“Chào các cháu, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Mời cách cháu dùng bữa.”

“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.”

Cả nhóm cùng cúi đầu xuống sau đó ngồi vào chỗ mà mình thích. Lúc này không thấy Yoshida và Nishikawa đâu nên liền hỏi.

“Bác ơi, bác có thấy anh Yoshida và anh Nishikawa đâu không ạ?”

“À, hai người họ mới dùng bữa xong và đi đến căn nhà gỗ ở trong khu vườn rồi.”

Sakura liên tưởng đến căn nhà gỗ ở trong vuờn, nó lớn ngang một căn nhà bình thường, cô chỉ nhìn nó sơ qua khi đang đứng ở ban công phòng mình. Nhìn trông nó khá là cũ nhưng mang đậm phong cách phương tây cổ kính. Không biết họ đến đó để làm gì. Nhưng Sakura có vẻ không để tâm nhiều đến chuyện đó và bắt đầu dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong thì cũng đã khoảng đầu giờ chiều. Sakura cùng nhóm bạn bắt đầu đi dạo xung quanh khu vườn. Còn Sara và Lani thì đi đến căn nhà gỗ theo lời chỉ dẫn của cô quản gia. Do cả khu vườn được che phủ bởi hàng cây rậm rạp nên vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Họ đi ngang qua một cái hồ nhỏ để nuôi cá và xung quanh trong vườn là những hàng cây được tỉa tót rất đẹp. Còn có một chỗ dùng để nghỉ ngơi và uống trà ở đó. Cả nhóm ngay lập tức đi đến đó nghỉ chân. Khi thấy họ ngồi ở đó, người giúp việc nhà Nishikawa nhanh chóng mang bánh kẹo và trà ra mời họ dùng.

“Wow, đúng là tuyệt thật đấy. Cảm ơn chị nhiều nhé.”

“Vâng, không có chi, thưa tiểu thư Sakura. Đây là việc phận tôi tớ nên làm mà.”

“Chị đừng dùng kính ngữ nữa được không ạ? Gọi em là Sakura được rồi. Em không quen được gọi như thế.”

“Vâng. Tôi sẽ theo ý em.”

“Mà chị ơi, cho em hỏi chút. Chị sống ở đây cảm thấy thế nào ạ?”

“Vâng, mỗi ngày tôi đều rất vui và hạnh phúc. Không chỉ tôi mà tất cả những người giúp việc cho nhà Kishimoto cũng cảm thấy thế. Họ đều là những người có gia cảnh nghèo khó được ông chủ nhận vào làm việc. Không những trả lương cho chúng tôi hậu hĩnh mà còn cho chúng tôi một ngôi nhà để ở. Những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau mà mọi người thấy dưới chân đồi, một trong số đó là của chúng tôi. Nhờ có ông chủ nên chúng tôi mới có cuộc sống no đủ như bây giờ, con cái được đi học đầy đủ, không cần lo việc phải chạy ăn từng bữa. Tất cả những người làm việc trong nhà đều nợ ơn ông bà chủ rất nhiều.”

Mọi người gật gù hiểu khi nghe câu chuyện của người giúp việc. Đó là lý do vì sao họ cực kì tôn trọng gia đình Nishikawa. Đối với cả bạn bè và người thân của anh ấy cũng tỏ ra vô cùng kính trọng trong lời nói và cách chào hỏi.

Trong lúc đang nói chuyện thì Sakura nghe một tiếng “meo” và có một cảm giác mềm mại dễ chịu chạm vào chân Sakura. Cô nhìn xuống dưới bàn thì có một con mèo đang dụi dụi vào chân cô với vẻ mặt rất đáng yêu. Không thể kìm nổi sự phấn khích trong lòng, Sakura liền bế nó lên nhìn nó với đôi mắt lấp lánh.

“Wow, dễ thương quá, cưng quá đi à.”

Sakura phấn khích dụi dụi má mình vào mặt con mèo. Nhóm của Sakura cũng rất phấn khích khi thấy nó. Thấy vậy, chị giúp việc vui vẻ nói.

“Các em thích lắm đúng chứ. Do sau mỗi bữa ăn, chị thường đem đồ ăn thừa cho đám mèo nên bọn chúng coi đây là nhà mình luôn. Ngày nào cũng đến đây hết. Lát nữa sẽ có một bầy mèo đến.”

“Thật hả chị?”

Cả nhóm phấn khích đồng thanh nói với đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Đúng thật, một lúc sau, một đàn mèo đã kéo đến vây quanh nhóm Sakura. Còn chị giúp việc thì vào trong nhà lấy thức ăn cho chúng ăn. Sau khi ăn uống no nê, chúng nằm tại đỏ ngủ trưa. Còn con mèo mà Sakura bế lên vừa rồi sau khi ăn xong cũng nhảy lên đùi cô và ngủ ngon lành. Sakura thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Cả Mina, Lily, Aoi và cả Suzuno cũng chọn một con cho riêng mình và để chúng ngủ trong lòng mình.

Sau khi tận hưởng buổi trà chiều, họ ngay lập tức đi dạo vòng quanh sân vườn một lúc và quay trở về dinh thự. Còn Sara và Lani sau khi lần mò được một lúc cuối cùng cũng tới được ngôi nhà gỗ nhỏ mà cô quản gia nói. Cả hai thật sự ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà đó.

“Thế này mà là bình thường à? Khác gì một biệt thự phiên bản thu nhỏ của nó chứ? Chỉ riêng quy mô khu vườn làm tụi mình đi mãi mới tìm được.”

Lúc này, Yoshida và Nishikawa đang trong phòng uống trà cùng với bác Heiji. Ông chậm rãi nói.

“Thật sự đến tận bây giờ ta vẫn chưa hết biết ơn cha của cháu, Nishikawa à. May là có ông ấy ra tay giúp đỡ vợ chồng ta lúc đó, nếu không thì bây giờ vợ chồng ta bây giờ đã không thể ngồi đây được rồi.”

Sau khi nói xong nhẹ nhấp một ngụm trà lên miệng.

“Ấy, không đâu ạ. Chuyện bác phá sản chỉ là do không may thôi ạ. Ba cháu khi biết tin đó thì ngay lập tức sốt sắng giúp bác trả món nợ hàng trăm triệu đó. Dù gì bác cũng là anh em với cha cháu từ hồi tiểu học cơ mà. Ba cháu cứ kể về bác suốt đấy ạ.”

“Ừ, chính vì điều đó. Ta đã quyết định làm quản gia dành cả phần đời còn lại để phục vụ nhà Kishimoto.”

Nishikawa và Yoshida chỉ gượng cười khi nghe bác Heiji nói như vậy. Lúc họ đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ông Heiji nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài để coi ai đến. Sau một lúc ông quay lại và họ bất ngờ khi thấy Sara và Lani đến.

“Ey, sao hai cậu lại đến đây?”

Yoshida hỏi.

“Dĩ nhiên là tìm cậu rồi, Sakura đang lo cậu đi đâu mà không có mặt ở bữa cơm trưa kìa.”

Sara hỏi với chất giọng có vẻ giận dữ.

“À, vậy hả? Tớ quên hôm nay phải nói chuyện với Sakura.”

“Cậu tính tỏ tình ngay ngày đầu à?”

Lani ngạc nhiên hỏi.

“Không, tớ hỏi con bé có muốn xuống Kyoto đi chơi không, tớ sẽ dẫn em ấy đi chung vào ngày mai.”

“À, nước đi khá đấy Yoshida. Có vẻ cậu thực sự nghiêm túc rồi đấy.”

Nishikawa chống cằm nói với giọng ngạo nghễ.

Thấy bốn bọ họ nói chuyện vui vẻ, ông Heiji chỉ mỉm cười đi xuống bếp pha trà và mời họ dùng. Sau khi, rót trà vào ly, ông nói có việc cần quay lại biệt thự và liền rời đi. Thực chất, ông muốn cho họ có không gian riêng trò chuyện. Sau khi ông rời đi, Lani nói với Nishikawa về chuyện lần mò trong vườn tìm anh.

“Này Nishikawa, em hỏi thật anh nhé. Đây là khu vườn hay là công viên lớn vậy? Cả khu vườn y như một mê cung đó. Tụi em suýt nữa là lạc đường luôn rồi.”

“À, ra là vậy sao? Có lẽ bố mẹ anh mở rộng quy mô hơi quá.”

“Hơi thôi đó à?”

Sara gượng cười khi nhớ lại cảnh cả hai lần mò tìm đường đến đây. Thật sự, nếu không quen thì rất dễ lạc. May là trong lúc đang tuyệt vọng thì họ đã đến nơi cần đến.

“Mà thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Chúng ta cùng quay về nhà dùng bữa tối thôi nào. Sau khi dùng xong, mọi người tập trung ở phòng khách tầng một nha. Chúng ta sẽ mở party ở đó. Tớ sẽ bật dàn Karaoke xịn sò của mình cho mọi người cùng nhau hát.”

“Phải nhỉ, em cũng nóng máu muốn phục thù Sakura và Yoshida. Lần nào họ cũng thắng bọn mình hết.”

“Này, đừng vì chuyện bọn tớ hát hay hơn hai người mà tức giận chứ.”

“Đâu có, bọn tớ chỉ không phục thôi.”

Lani nói với Yoshida.

“Haizz, vậy tối nay cố lên nhé.”

Sau khi dọn dẹp tách trà và lau dọn bàn ghế nhà bác Heiji xong. Họ nhanh chóng quay trở về dinh thự. Nhà bác Heiji nằm trong vườn nhà Nishikawa, cách dinh thự của anh khoảng 100 mét.  Nên họ chỉ mất khoảng 5 phút để về, cả Yoshida và Nishikawa đều thông thuộc đường đi nên rất dễ để tìm thấy đường về.

Còn nhóm của Sakura thì nhờ có trí nhớ tốt nên cũng đã trở về dinh thự trước khi trời tối. Vào buổi tốt, tất cả người làm việc đều đã về nhà hết, chỉ còn nhóm Yoshida ở trong dinh thự. Hai vợ chồng quản gia cũng đã quay về căn biệt thự nhỏ ở trong vườn nhà Nishikawa.

Sau khi dùng xong bữa tối, Sakura, Lani cùng với Mina rửa chén dĩa của mọi người. Những người khác thì đi lên phòng khách chuẩn bị mở tiệc. Nishikawa thì xuống hầm rượu lấy chai rượu vang ngon nhất đem lên để khai tiệc. Hồi trước anh và Yoshida đã từng muốn uống thử nhưng bị bác Heiji ngăn cấm vì cả hai vẫn còn vị thành niên vào khi đó. Nhưng giờ đây họ có thể thoải mái uống nó rồi.

“Đây, Yoshida. Chai rượu vang mà chúng ta mong chờ cuối cùng cũng đã lên sàn rồi.”

Nishikawa vui vẻ cầm chai rượu trên tay.

“Oh, cuối cùng cũng được uống nó. Cậu để lên bàn đi, lát nữa tớ sẽ mở nó.”

Nishikawa để chai rượu lên bàn phòng khách. Sau đó, anh chuẩn bị một bánh kẹo, nước ngọt cho nhóm Sakura và đồ ăn kèm. Nishikawa đi đến tủ kính phòng khách lấy hai ly chuyên dùng để uống rượu cho anh và Yoshida. Họ ngồi một lúc đợi nhóm Sakura dọn dẹp xong ở dưới mới chuẩn bị khai tiệc.

Sau khi nhóm Sakura lên, Nishikawa tắt hết đèn và chỉ mở một ánh đèn mờ trong phòng khách và bắt đầu bật một bộ phim ma lên. Ngay lập tức Sakura và Aoi trở nên sợ hãi, họ vốn rất sợ ma. Nhưng bây giờ ở đây có rất nhiều người và Sakura hiện đang ngồi cạnh Yoshida nên cô cũng đỡ sợ hãi hơn phần nào.

“Này, Nishikawa. Đổi phim đi, biết ở đây có một số người sợ ma rồi cậu còn cố bật nữa là sao?”

“Thế à? Tại tớ nghĩ mọi người sẽ thích.”

“Cậu không thấy hai đứa Sakura với Aoi run lên rồi à?”

“Thế à? Vậy thì đổi phim thôi.”

Nishikawa cầm điều khiển ti vi lên chuyển qua một bộ anime cậu đang cày dở. Rất may là trùng hợp là cả Yoshida và Sakura cũng đang cày bộ đó. Đó là một bộ anime tình cảm lãng mạn và vui vẻ. Phù hợp với những người mới xem.

“Nói chung ở những nơi yên tĩnh như thế này thì nên xem những bộ phim như thế này nhỉ.”

Yoshida nâng ly nhấp một ngụm rượu và cảm nhận hương vị của nó. Rượu này khá nặng nên anh cũng đã khá say nhưng anh vẫn giữ tỉnh táo và hành vi của mình. Nishikawa tuy hơi phấn khích sau khi uống tới ly thứ chín nhưng ít nhất anh cũng biết mình đang làm gì. Lúc này đã gần nửa đêm nên mọi người cũng khá buồn ngủ. Đối với Nishikawa và Yoshida là hai người có khả năng thức tới sáng thì không thành vấn đề nhưng những người khác thì không như vậy.

Sakura vì không chống lại cơn buồn ngủ nên đã dựa vào người anh. Còn Lily và Suzuno có vẻ vẫn trụ được nên đã làm gối đùi cho Aoi và Mina. Còn Sara thì ngủ ở trên đùi Lani làm cho Nishikawa nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Nhận ra ánh mắt mang hình viên đạn của Nishikawa hướng về phía Sara, Yoshida có rượu trong người nên máu trêu chọc của anh nổi lên.

“Ghen tị lắm sao?”

“Có chứ, chỗ đó vốn là của tui mà. Không ngờ Sara có thể thản nhiên nằm lên như vậy?”

“Em xin lỗi anh nha, Nishikawa. Lần sau, em sẽ đền bù cho anh.”

“Em nhớ đó nha. Mà còn Yoshida này, bây giờ cậu cũng đang hạnh phúc lắm nhỉ. Cô gái mà cậu yêu ngủ một cách không phòng bị dựa cả thân người vào cậu là thể hiện sự tin tưởng cậu lắm rồi đấy.”

“Biết là thế nhưng mà...”

Nói đến đây Yoshida ngưng lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu Sakura. Dù đang ngủ nhưng Sakura vẫn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng đó từ anh. Khóe môi cô khẽ con lên, gương mặt giãn ra một cách thoải mái. Cô càng dựa sát người Yoshida để cảm nhận được hơi ấm ấy nhiều hơn. Anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy vai cô để cho Sakura tựa sát vào vai anh. Cả Lily và Suzuno ở bên cũng khẽ mỉm cười vui thay cho người bạn mình.

“Thật vui khi nhìn bạn thân của mình hạnh phúc như vậy nhỉ?”

“Ừm, nhưng tiếc cả hai vẫn chưa thẳng thắng đi vào vấn đề chính.”

“Lily à, chuyện nói với người mình yêu tình cảm của bản thân khi phải lá chuyện dễ. Phải cần rất nhiều thời gian và dũng khí. Sakura luôn là người cẩn trọng, nhất đây là chuyện tình cảm ảnh hưởng tích cực đến tương lai sau này của Sakura. Nên cậu ấy luôn tính đến khả năng mình sẽ thất bại. Mặc dù theo tớ thấy nó khó có thể xảy ra. Xác xuất thất bại là 0,00000001 %. Tuy là nó rất thấp nhưng cậu nên nhớ con số đó luôn tồn tại.”

Nghe lời giải thích của Suzuno, Lily “oh” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Không ngờ Suzuno có thể tường tận giải thích mọi chuyện đến như vậy.

“Hai đứa buồn ngủ chưa? Cũng trễ lắm rồi đấy, ở tuổi mấy đứa không nên thức khuya đâu.”

Yoshida nói với Lily và Suzuno trong lúc dọn dẹp ly rượu cùng với Nishikawa.

“Vâng, tụi em cũng tính về phòng ngủ đây.”

Suzuno đáp lại lời của Yoshida. Lúc này, Lily và Suzuno lay Mina và Aoi tỉnh dậy và dẫn họ về phòng. Sau đó, Suzuno lại gần Sakura lay cô tỉnh dậy.

“Ưm... Suzuno... Trời sáng rồi hả?”

Sakura khẽ mở đôi mắt còn đang nặng trĩu của mình thều thào hỏi cô.

“Không, nửa đêm rồi. Cậu dậy rồi về phòng đi, dù đang là mùa hè nhưng cũng rất lạnh đó. Cậu ngủ ở đây sẽ bị cảm đó.”

“Ưm, cậu đưa mình về đi nha.”

Nói xong Sakura ngủ tiếp. Yoshida thấy vậy cũng bất lực nói.

“Em về đi Suzuno, Sakura anh sẽ đưa em ấy về phòng sau.”

“Vâng, không sao đâu. Để em đưa cậu ấy về phòng cho anh ạ.”

“Thế thì phiền em vậy. Cảm ơn em nhé.”

“Vâng, không có gì.”

Suzuno vui vẻ trả lời và bế Sakura dậy.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi bế Sakura lên. Trọng lượng cơ thể Sakura vô cùng nhẹ, đã vậy cảm giác cơ thể cô vô cùng mềm mại cùng mùi thơm thoang thoảng làm cho Suzuno khó lòng cưỡng lại.

“Oa, nhẹ thật đấy nhỉ. Cảm giác cơ thể và mùi hương này, cả kích cỡ ngực của cậu ấy nữa. Đứa con trai nào mà không xiêu lòng được chứ.”

Suzuno vui vẻ đưa Sakura lên phòng. Khi tất cả mọi người đều về phòng mình và ngủ. Thì Yoshida và Nishikawa bắt đầu hành động. Họ ra ngoài ban công dùng ống nhòm từ xa nhìn vào bệnh viện bỏ hoang.

“Hừm, theo lời bác Heiji nói gần đây có một cái bóng trắng hay bay ngang qua các khung cửa sổ ở bệnh viện.”

“Các người giúp việc khác cũng thấy nữa. Tớ cũng mới điều tra trên mạng gần đây chỗ đó xảy ra nhiều chuyện lạ lắm.”

“Mà giờ là nửa đêm rồi nhỉ. Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi.”

“Phải nhỉ. Quan sát cái bệnh viện bỏ hoang đó cũng chẳng được gì?”

Nói xong Nishikawa đi vào phòng đắp chăn ngủ, còn Yoshida thì khoá của ban công. Trong lúc đang khóa cửa, đột nhiên anh thấy một thứ gì đó xoẹt qua khung cửa sổ phía bệnh viện bỏ hoang qua khung cửa kính ban công.

“Đó là cái gì thế?”

Yoshida tự hỏi bản thân mình như vậy. Sau đó, vì có chút lo lắng nên anh đã kéo rèm cửa ban công lại và nhanh chóng đi ngủ.

Khoảng 3 giờ sáng, Sakura tỉnh dậy và đi vệ sinh. Nhưng khi mở cửa ra, tuy có ánh đèn mờ mờ chiếu sáng nhưng cô vẫn thấy sợ nên đã quay vào trong. Mặc dù không muốn làm phiền cô bạn thân Lily đang say giấc nồng của mình nhưng do cô không thể nhịn nổi nên đã lay Lily dậy.

“Này Lily, cậu giúp tớ chút chuyện được không?”

Sakura nhẹ lay người cô và nhỏ tiếng nói để tránh làm phiền đến người khác. Lily thì khi nghe tiếng của Sakura, cô khẽ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Lily cố gắng ngồi dậy vừa dũi dũi một bên mắt hỏi.

“Có chuyện gì vậy Sakura?”

Lily nói với giọng ngái ngủ.

“Tớ buồn đi vệ sinh quá.”

Nghe Sakura nói vậy Lily gật gà gật gù nhẹ gật đầu hiểu ý cô.

“Được rồi, đi thôi.”

Cả hai cùng đi khỏi phòng đi xuống nhà vệ sinh. Tuy có ánh đèn mờ chiếu nhưng độ sáng hoàn toàn không đủ nên cả hai phải dùng đèn flash trên điện thoại để soi đường đi. Khi đi xuống cầu thang phòng khách thì họ phải hướng tới hành lang tối om không một ánh đèn. Sakura sợ hãi bám chặt vào người Lily. Còn Lily vẫn trong trạng thái buồn ngủ đi về phía trước. Khi dẫn Sakura đến nhà vệ sinh, Lily đợi ở ngoài, còn Sakura thì ở trong cố gắng giải quyết thật nhanh và đi ra.

Khi Sakura đi ra thì không thấy Lily đâu làm cho cô rất hoảng sợ. Sakura dáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoài màn đêm sâu thẳm, tối om như mực. Đột nhiên, có một bàn tay từ trong bóng tối khẽ chạm vào vai cô làm cho Sakura hét toáng lên.

Tiếng hét của cô làm kinh động đến Yoshida, Nishikawa, Lani, Sara và những người trong phòng Sakura. Yoshida và Nishikawa nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Lani và Sara thì cẩn thận đi ra cửa kiểm tra tình hình. Còn nhóm ba người Mina, Aoi và Suzuno thì hoảng hốt khi phát hiện Sakura và Lily biến mất.

Khi chạy đến nơi, Nishikawa bật đèn thì thấy Lily và Sakura đang ngồi bệt xuống đất. Yoshida nhanh chóng chạy đến hỏi cả hai người.

“Hai em, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không, không có gì đâu anh.”

Sakura xấu hổ, đỏ mặt nói.

“Vâng, không có gì đâu. Do em dẫn Sakura đi vệ sinh rồi khi đi ra không thấy em làm cậu ấy hoảng sợ. Em thì do hơi khát nước nên xuống bếp uống chút nước và quay lại. Vô tình chạm vào Sakura trong bóng tối làm cho bạn ấy hoảng sợ thôi.”

Nghe xong câu chuyện của Lily, cả Nishikawa và Yoshida ngao ngán bất lực thở dài. Sau đó, anh tắt đèn điện hành lang dẫn cả hai quay về phòng và giải thích tình hình cho Lani và Sara. Còn nhóm Sakura thì đã được Lily giải thích nói. Sau đó, ai về phòng nấy tiếp tục ngủ.

Buổi sáng, Yoshida tỉnh dậy đầu tiên. Anh nhanh chóng đi xuống nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt. Tiếp theo, anh vào nhà tắm nhỏ để tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới để mặt.

Khi vừa đi xuống bếp, cậu gặp người quản gia Shoko là vợ của bác Heiji đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Khi thấy cậu, cô vui vẻ chào hỏi cậu với nụ cười toả nắng như mọi khi.

“Chào cậu Yoshida, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ. Cậu có thể ngủ thêm một chút cũng được mà.”

“Vâng, nhưng cháu sống kỷ luật quen rồi ạ.”

Yoshida vừa nói vừa đi xuống bếp nấu một bình nước sôi để pha cà phê.

“Ấy, cậu Yoshida, mấy chuyện này cậu không cần phải làm đâu. Cậu cứ nói tôi sẽ pha cho cậu mà.”

“Vâng, không sao đâu ạ. Cháu tự pha được mà. Với lại đừng gọi cháu là cậu, cứ gọi cháu bằng tên hay như vai vế bình thường là được.”

“Vâng, thế thì bác hiểu rồi. Vì cháu là bạn của Nishikawa và bác cũng được ông bà chủ dặn phải đối xử cả hai như nhau vì cậu cũng như là con trai của họ.”

“Vâng, cháu cũng rất biết ơn họ lắm ạ.”

Yoshida vừa nói vừa nhìn những giọt cà phê đang rơi xuống ly sau khi anh đổ nước nóng vào phin cà phê.

“Phải, bác cũng rất vui vì họ đã giúp hai vợ chồng bác những lúc sa cơ như thế này. Để đền ơn nên hai vợ chồng bác quyết định dùng nửa cuộc đời còn lại để làm quản gia cho nhà Kishimoto.”

“Vâng, hôm qua bác Heiji cũng nói như thế đấy ạ.”

“Vậy sao.”

Bà Shoko mỉm cười vui vẻ khi biết chồng có cùng suy nghĩ với mình.

“Mà nhắc mới nhớ, bác Heiji đâu rồi ạ.”

“À, ông ấy chạy bộ từ sáng sớm rồi. Chắc cũng sắp về đến nhà rồi đấy.”

“Vâng.”

Sau khi cà phê đầy khoảng 1/5 ly, Yoshida nhẹ nhàng ép lấy hết toàn bộ bộ nước từ trong xác cà phê ra và bỏ xác cà phê vào thùng rác. Tiếp đến, anh lấy hũ đường từ hũ gia vị trên kệ bỏ vào khoảng hai muỗng sau đó anh khuấy đều lên.

Trong lúc anh đang nhấm nháp ly cà phê thì những người khác cũng lần lượt thức dậy và đi xuống bếp sau khi chải chuốt lại tóc tai của mình sau một đêm. Sau đó, tất cả vào bàn và cùng nhau dùng bữa sáng. Bữa sáng của họ cũng khá đơn giản là món bánh mì và trứng ốp la. Đây là bữa sáng mà Nishikawa yêu cầu hôm qua sau khi thống nhất ý kiến với mọi người.

Sau khi dùng bữa xong, Sakura và Yoshida giúp cô Shoko dọn dẹp bát đĩa và rửa chén. Khoảng một lúc sau, Sakura muốn cùng anh đi dạo vòng quanh khu vườn. Được đi dạo cùng Yoshida ở nơi yên tĩnh như và mát mẻ như thế này làm cho cô rất vui và hạnh phúc. Ngoài tiếng chim hót còn có một số con mèo đi theo Sakura vòi ăn. Dù sáng nay, chị giúp việc đã cho chúng nó ăn rồi nên chắc tất cả đơn thuần chỉ muốn Sakura vuốt ve chúng. Thấy Sakura thích thú như thế, Yoshida tìm một băng ghế để cả hai ngồi nghỉ chân.

“Ở đây tuyệt thật đấy anh nhỉ?”

“Phải, dù trước đây anh không cảm thấy hứng thú đến như vậy.”

“Vâng, thế thì anh dẫn em đi dạo như thế, anh có chuyện gì muốn nói à?”

Sakura mỉm cười đỏ mặt nhìn xuống dưới tránh ánh nhìn của Yoshida. Trông Sakura có vẻ rất hồi hộp. Cô có lẽ rất trông đợi điều anh sắp nói.

“Ừm, thật ra... Em có muốn cùng anh xuống phố đi dạo được không?”

“Vâng, được chứ ạ. Khi nào mình đi anh?”

“Ngay bây giờ luôn, được chứ?”

“Vâng, được ạ.”

Sau khi nói chuyện xong, cả hai quay lại biệt thự. Có lẽ họ đã biết trước sẽ xuống phố nên đã thay đồ và chuẩn bị xe. Nishikawa đã ngồi vào ghế lái và sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Nhóm của Sakura và Lani cũng đã yên vị trên xe. Từ biệt thự của họ đến trung tâm thành phố mất khoảng 20 phút lái xe.

Trên đường đi, cả nhóm đều hướng mặt về khu nhà cũ kĩ cách dinh thự của nơi họ ở khoảng 100 mét. Đó là khu bệnh viện bỏ hoang bị đồn là ma ám.

“Đó là, bệnh viện ma ám sao?”

Lani nói trong lúc đăm chiêu nhìn nó.

“Em có hỏi những người giúp việc, họ nói có bóng trắng thường bay qua, bay lại khung cửa sổ đó.”

Lily ngày hôm qua đã tranh thủ thời gian hỏi thăm xung quanh về nó.

“Có khi nào có người nào đó bày trò không chừng?”

Sara đưa ra giả thuyết nghe có vẻ khá thuyết phục.

“Cũng có thể, nhưng họ làm vậy để làm gì chứ?”

Mina có vẻ không đồng tình với giả thuyết của Sara vì cô nghĩ rằng chẳng có lý do gì để họ làm vậy.

“Có khi nào? Họ muốn không ai xâm phạm địa bàn thì sao?”

Suzuno nói.

“Phải nhỉ, nhưng tớ nghe nói những người giúp việc đôi lúc nghe những âm thanh kì quái phát ra từ bệnh viện đó về đêm. Dù cho họ ở rất xa.”

Lily nói về điều đó trong lúc đang khoanh tay suy nghĩ.

“Chúng ta mới đến đây một ngày, chưa có biết gì nhiều về nơi đó. Còn hai cậu nghĩ sao?”

Lily hỏi hai người đang im lặng nãy giờ là Sakura và Aoi đang ngồi với gương mặt tái mét.

“Tớ... Nghĩ không nên đụng đến nó thì hơn.”

“Phải đó, tớ cũng nghĩ thế.”

Nghe hai người họ nói vậy, Nishikawa đang lái xe ở trên bật cười chia buồn với bọn họ.

“Đáng tiếc cho hai đứa, khoảng vài ngày tới. Chúng ta sẽ đột kích và tìm hiểu sự thật của bệnh viện bỏ hoang đó.”

“Hểhhhhhhhhhhhhhh?”

Cả Sakura và Aoi tỏ vẻ sợ hãi khi nghe về chuyện đó.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro