Chương 3 chap 34: Ra mắt gia đình và những ngày nghỉ cuối cùng.
Sáng sớm, lúc Sakura đang ở trong bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho mọi người thì gặp phải Nishikawa và Lani vừa đánh răng và rửa mặt xong xuôi. Điều này làm cho Sakura khá bất ngờ vì hai người họ luôn là người thức dậy cuối cùng.
"Chào hai anh chị. Hôm nay sao anh chị dậy sớm thế?"
"À, anh chị có chút việc nên cần dậy sớm chút. Em có làm món gì ăn sáng nhanh nhanh không Sakura?"
Lani hỏi cô.
"Vâng, hôm nay em tính làm đơn giản thôi. Sandwich trứng và sandwich phô mai."
"À, vậy thì đỡ quá. Cảm ơn em nha."
Nishikawa vui vẻ nói.
Sau khi vừa ăn xong bữa sáng, hai người họ nhanh chóng rời khỏi nhà. Họ cần phải xuống thành phố để mua một ít đồ ăn cho bữa trưa hôm nay và quà thăm ông bà của Lani nữa. Trên xe, Nishikawa hỏi Lani trong khi đang cầm vô lăng.
"Em nghĩ ông bà em thích gì?"
"Ông bà em thì rất thích trái cây. Em nghĩ họ khá thích ăn quýt và nho ạ. Ngày em còn nhỏ, trong nhà em lúc nào ông bà cũng dùng chúng để tráng miệng sau bữa ăn."
"Vậy sao? Thế thì anh sẽ tìm những chỗ thật ngon để mua chúng làm quà."
"Vâng, nhưng trước mắt lo cho bữa trưa của chúng ta đã. Nếu không mua đầy đủ đồ ăn thì tính mạng của chúng ta không được đảm bảo cho đến ngày mai đâu."
"Em nói phải nhỉ, Yoshida mà biết chúng ta mua thiếu đồ và làm phiền Sakura thì cậu ta sẽ nổi trận lôi đình đấy."
Lúc này, Yoshida đang ở phòng khách cùng với Sakura và mọi người sau khi dùng bữa xong. Đột nhiên, cậu ta hắt xì một cái rõ to làm mọi người chú ý. Hiện giờ, cậu đang đánh cờ với Kikouka. Mọi người xung quanh đều tập trung xem hai người họ đánh cờ.
"Anh sao thế? Không lẽ anh còn cảm hả? Anh còn thấy mệt trong người?"
Sakura lo lắng hỏi Yoshida trong khi tay đang vuốt ve con mèo trắng đang ngủ trong lòng.
"À, anh khỏe hoàn toàn rồi, chắc có ai đang nói xấu anh đó mà haha."
Chà ghen tị với con mèo ghê. Yoshida dùng con mắt ghen tị nhìn con mèo đang thảnh thơi ngồi trong lòng Sakura. Đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, Yoshida đang tập trung vào ván cờ với Kikouka. Anh đẩy quân tượng lên bàn cờ để chiếu tướng.
"Chà, cậu khá đấy. Nhưng cậu nghĩ rằng tớ để cho cậu ăn con Vua dễ dàng vậy à?"
Kikouka đưa con mã lên chắn trước quân vua.
"Chiếu tướng. Giờ coi cậu chạy chỗ nào?"
Yoshida nhích con xe trực diện trước mặt con vua.
"Thì nhích qua..."
"Bậy nha bạn, con mã tui đang ở đó chờ bạn nãy giờ rồi."
"Giờ làm sao?"
"Thì để sống thì hi sinh con Hậu thôi."
Kikouka suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đã đi đến số phận chấp nhận hi sinh nó.
"Rồi vậy tớ xin nhẹ con Hậu."
Yoshida di chuyển con xe lên ăn Hậu, còn Kikouka lấy con vua ăn con xe của Yoshida.
"Nè Sakura, cậu nghĩ ai thắng trận này?"
Lily hỏi nhỏ Sakura.
"Ừm, tớ chưa thể nói trước được. Tớ chưa đánh với anh Kikouka hay anh Yoshida lần nào nên chưa biết chiến thuật của hai ảnh."
Sakura nói trong khi đang suy nghĩ thế trận bàn cờ của cả hai.
"Cậu có thể biết được chiến thuật qua cách đánh cờ sao? Cậu giỏi thật đó Sakura."
Suzuno thầm khen ngợi cô.
"Không có gì đâu, chỉ là thông qua một chút quan sát thôi mà."
"Nhưng mà bằng cách nào mà cậu nhìn ra chiến thuật của người đó thông qua cách đánh."
"Phải nói sao ta, thật tình thì tớ không rõ lắm."
"Vậy chắc cậu biết chiến thuật của anh Nishikawa chứ?"
Người vừa lên tiếng là Mina. Cô cảm thấy tò mò và thích thú về việc Sakura vừa nói.
"À, biết chứ. Chiến thuật anh ấy đấu với tớ là đánh nhanh thắng nhanh."
"Sao cậu lại biết được chứ?"
"Theo tớ thấy, ngay từ đầu trận. Mọi người hầu hết đều xuất quân tốt và quân Mã để nhằm thăm dò thực lực đối phương. Nhưng anh Nishikawa khá chủ quan vì nghĩ tớ là người mới chơi không có nhiều kinh nghiệm nên đã dốc gần như toàn bộ lực lượng lên chiến đấu. Anh ấy sau khi xuất quân tốt để mở đường cho quân xe và quân Hậu từ đầu trận. Chính vì vậy anh ấy đã để lộ nhiều sơ hở khiến cho tớ chiếm lợi thế từ đầu trận."
"Oh ra là vậy."
"Ngoài ra anh ấy ít chú ý đến việc phòng thủ hơn nên đã để mất quân hậu từ sớm. Điều này sẽ gây ra bất lợi rất lớn về sau vì nó là con át chủ bài cuối cùng. Nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú nên anh ấy đã thắng tớ."
"Oh, ra là vậy."
"Ngạc nhiên đấy, Sakura. Anh không ngờ em có thể phân tích tường tận đến như vậy."
Yoshida nhẹ nhàng vỗ đầu Sakura như lời khen thưởng cho cô. Sakura mỉm cười hạnh phúc khi được anh làm vậy.
"Mà nhờ thế, em mới có thể dồn Nishikawa vào thế đánh lâu thắng lâu. Tức là kéo dài chiến tranh."
Kikouka mỉm cười nói và di chuyển con tượng để đớp con mã của Yoshida. Còn Aoi thì đang cực kì tập trung vào bàn cờ nên không để ý xung quanh. Trong đầu cô bây giờ chỉ là tìm cách phá giải thế cờ. Thấy thế, Sakura từ từ hỏi cô.
"Này Aoi, cậu tìm ra cách phá giải thế cờ cứu nguy cho anh Kikouka chưa?"
"Phải nói là hết cứu."
"Ừ, tớ cũng thấy thế."
"Hai đứa nói câu nghe đau lòng ghê."
Nhưng quả thật bên Kikouka đang khá nát, anh đã mất đi hậu, một con tượng, hai con mã và một con xe. Còn bên Yoshida vẫn còn hai con tượng, một mã, một xe và còn hậu. Thậm chí có một con tổg chuẩn bị phong hậu. Và với tình trạng trên bàn cờ thì mọi người đều quá rõ rồi. Khoảng 5 phút sau, Kikouka bị chiếu bí hết đường. Giờ anh đi đường nào cũng chết.
"Cái này gọi là tứ chốt phanh thây. Để coi ông còn đường nào để đi."
"Thôi, tui thua rồi."
"Vậy là xong rồi nhé."
Yoshida cười với gương mặt đắc chí còn Kikouka thì thu dọn lại bàn cờ. Nhóm của Sakura cũng thở hắt một hơi khi xem xong trận đấu. Sau khi dựa vào người vào ghế sofa một lúc. Yoshida liền ngồi dậy, anh tính đi đến kho sách kiếm một thứ.
"Anh Yoshida, anh đi đâu thế?"
"À, em có muốn đi chung không?"
"Vâng ạ."
Thế Sakura nhanh chóng đi theo sau anh. Khi thấy họ khuất bóng, Kikouka bắt đầu cất tiếng.
"Hiếm khi có dịp chúng ta nói chuyện riêng với nhau như thế này. Anh cũng muốn thân thiết với mấy em một chút. Mấy em có chuyện gì muốn biết về anh không hoặc cần nhờ anh trợ giúp gì thì anh sẽ làm. Tất nhiên là trong khả năng bản thân."
"Thế thì em có một điều muốn hỏi ạ? Anh Kikouka với anh Yoshida đã quen biết như thế nào ạ?"
Người lên tiếng là Lily, cô tò mò muốn biết tại sao một nhân viên văn phòng như anh Yoshida lại quen biết một cảnh sát cao cấp như anh Kikouka. Nghe cô hỏi thế, Kikouka bắt đầu chậm rãi kể.
"À, chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi. Lúc đó, anh đến đón con trai mình tan học về. Nhưng nghe nói thằng bé đã về cùng nhóm bạn nên anh đã có hơi lo lắng và liền đi tìm kiếm nó. Khi tìm thấy được thằng bé, nó thấy anh liền vui mừng chạy qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh. Lúc đó, anh đã không kịp lao đến cứu con mình. May mà lúc đó Yoshida tình cờ đi ngang lao ra cứu lấy con trai anh. May mắn cả hai không sao, con trai anh thì bình an vô sự còn Yoshida chỉ bị xây xát ngoài da. Từ đó, anh mang ơn với Yoshida vì đã cứu mạng con trai mình. Nếu ngày hôm đó, cậu ta không xuất hiện thì anh sẽ ân hận cả đời vì điều đó."
"Anh có con à? Vậy tức là anh có con rồi ư?"
"Ừ, con anh năm nay được 6 tuổi rồi."
"Anh Yoshida... Em biết nói thế là hơi thất lễ nhưng anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Người lên tiếng là Aoi. Kikouka mỉm cười trả lời cô.
"Sao lại thất lễ chứ? Anh mới 25 tuổi thôi à."
Nghe anh nói như vậy, cả nhóm sững người lại. Họ tưởng mình đã nghe lầm, vì nhìn anh trông giống như ngoài 30 rồi.
"Anh nói lại được không ạ? Em hi vọng là mình nghe lộn ạ."
Lần này tới lượt Suzuno hỏi. Thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên khó tin nên anh đành nhấn mạnh lại lần nữa.
"Không nghe lầm đâu. Anh 25 tuổi rồi. Chắc mấy đứa nhìn anh trông không giống lắm nhỉ."
"Vâng, tụi em cứ tưởng anh phải tầm 30 hoặc hơn thế nữa chứ."
"Haha, mọi người xung quanh anh cũng nói như thế."
"Vâng vài lần em suýt gọi anh là chú rồi đấy."
Lúc này Mina lên tiếng nói.
"Gọi anh là "chú" làm anh buồn nha. Cứ gọi anh như giờ là được. Đừng nhầm lẫn nha."
Còn lúc này, Yoshida và Sakura đã đến kho sách. Hiện giờ hai người họ đang tìm kiếm một thứ mà gọi là violin của Yoshida. Trước đây, anh từng mua một cái và vô tình để quên nó ở đây. Hôm nay anh mới có dịp quay lại tìm kiếm nó.
"Hừm, nó không có ở đây nhỉ?"
"Ạ, em thấy nó rồi. Ở đây nè anh Yoshida."
Sakura nói và lôi ra trong hộc tủ một chiếc hộp đựng violin đã bám bụi. Khi Yoshida mở hộp ra bên trong là một cây vĩ và một chiếc đàn nhỏ có thiết kế khá lạ. Nhìn không phải là đàn ghita hay bass.
"Em thấy lạ đúng không? Đây là đàn violin, còn cây vĩ này để tạo ra âm thanh."
Yoshida vừa nó vừa phủi bụi trên hộp đàn và cây đàn của mình. Sau đó, họ ra khỏi phòng và tìm một chỗ nào đó thoáng mát để chơi lại violin sau một khoảng thời gian không cầm vĩ. Cuối cùng, hai người đến nơi mà nhóm Sakura hay ngồi mỗi buổi để uống trà ăn bánh ngọt và chơi cùng với những con mèo. Sakura ngồi xuống ghế đá chuẩn bị nghe anh chơi violin. Còn anh thì để đàn lên vai trái. Tay trái đỡ đàn, còn tay phải thì cầm vĩ. Sakura bị cuốn hút bởi tư thế của anh, trông anh ấy lúc này ngầu hơn cả mọi khi nữa.
"Giờ thì, anh bắt đầu chơi nhé."
"Vâng, em đang chờ đây ạ."
Khi Yoshida bắt đầu chơi đàn, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Cô cảm thấy tim mình trở nên nhẹ bẫng hẳn đi, trong lòng cô lúc này cảm thấy thật yên bình. Tiếng nhạc du dương cũng hấp dẫn những chú mèo đến hưởng thức nó. Nhóm Kikouka cũng bị tiếng nhạc dụ ra đây. Bài anh đang chơi chính là bài mang cái tên của người con gái anh yêu, là bài Sakura. Khi nghe anh chơi, cô cũng nhận ra bài hát này. Mỗi ngày Sakura đều rất thích nghe bài hát này.
Khi chơi xong bản nhạc, anh mở mắt ra cúi chào như đang ở trên sân khấu. Mọi người xung quanh đều vỗ tay và khá bất ngờ trước khả năng này của anh.
"Wow, anh giỏi thật đó."
Sakura khen ngợi anh.
"Ừ, cũng thường thôi. Anh chỉ chơi được mỗi bài này thôi. Mà sao mọi người ra đây hết vậy."
"Ừ, thì tiếng nhạc khá thu hút mà. Cậu nhìn dưới chân cậu xem. Quá trời mèo đến làm khán giả của cậu kìa."
"Ừ, lúc chơi tớ cũng cảm nhận được mà."
Yoshida bế một con mèo đen nhỏ lên xoa xoa người nó.
Những người khác cũng ngồi xung quanh trò chuyện. Nhờ vậy, họ cũng hiểu hơn về nhau. Cuộc trò chuyện chủ yếu là về đời sống hằng ngày của bản thân và dĩ nhiên không đào quá sâu vào đời tư người khác.
"Mà nhắc mới nhớ, nhóm Lani và Nishikawa bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu."
Kikouka nói.
"Ừ, gần 9 giờ rồi. Không lẽ họ gặp chuyện gì giữa đường."
Yoshida nói với vẻ hơi lo lắng.
Khi anh định gọi điện thì nghe thấy tiếng xe ôtô đi vào cổng. Cuối cùng họ cũng về tới nhà.
Trên xe, Lani cứ càm ràm về việc Nishikawa lo chuyện bao đồng làm cô phải đợi một tiếng đồng hồ trên xe. Kết quả là cô phải lên đồn công an chuộc anh về, còn Nishikawa thì liên tục xin lỗi. Khi thấy hai người đang cự cãi, Yoshida đi lại hỏi có chuyện gì thì khi vào trong nhà trong phòng khách thì Nishikawa mới kể. Còn Lani thì cùng Sakura xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
"Thật ra chuyện là thế này..."
Lúc Nishikawa đang vui vẻ sau khi lựa được trái cây tươi ngon làm quà ra mắt ông bà của Lani thì gặp một người đàn bà trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi bên vệ đường, bên cạnh có một cái túi lớn. Thấy lạ nên anh đến hỏi thì mới biết bà ta bị đau chân và không đi được. Khi ấy, anh tính mua thuốc cho bà ấy thì bị từ chối vì bà ta nói thuốc của bả nên đành thôi. Thế rồi, bà ta nhờ Nishikawa đem cái túi của bả ra bến xe. Anh không chút nghi ngờ cầm nó và đi đến bến xe. Khi đi được nửa đường thì bị hai anh công an hình sự chặn đường kiểm tra cái túi. Khi mở túi ra anh mới bất ngờ bên trong chứa toàn thứ bột màu trắng là ma túy. Kết quả, Nishikawa vô tội bị xách lên đồn lấy lời khai.
"Thế là Lani lên đồn làm chứng làm sáng tỏ mọi việc là cậu vô tội nên mới thả cậu về đúng không?"
Yoshida hỏi.
"Ừ, mới sáng sớm tự nhiên bị xách lên đồn."
Nishikawa bực dọc nói.
"Thế tại sao không gọi điện cho tớ? Cậu quên tớ là cảnh sát rồi à?"
Kikouka hỏi Nishikawa với ánh mắt chán nản. Bởi vì anh là cảnh sát nên sẽ dễ giải thích rằng anh vô tội.
"Ờ ha, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"
"Thôi tạm thời thì cậu nhớ địa điểm gặp và ngoại hình bà ta không? Kể cho tớ rồi tớ phái người đi điều tra, cấp dưới của tớ hiện vẫn còn đang ở Kyoto."
"Ừ, được rồi."
Lúc này ở dưới bếp, Sakura đang chiên miếng thịt bò và vừa nghe Lani kể chuyện trong lúc cô đang rửa rau.
"Thế đó, mới sáng sớm chưa kịp làm gì thì chị phải lên chuộc cậu ta về rồi. Em nghĩ coi có tức không?"
"Chị cũng đừng giận ảnh quá mà. Ảnh chỉ là tốt bụng lo cho người khác thôi."
"Chị biết là thế nhưng cũng phải biết người nào nên giúp, người nào không nên giúp chứ?"
"Thế chị thử nghĩ xem, một bà cụ bị đau chân ngồi bên vệ đường. Không lẽ chị định bỏ mặc không đi đến hỏi chuyện à?"
"Chị đâu vô cảm đến thế."
"Chính là như thế đó, nhưng anh Nishikawa vốn thiếu phòng bị và dễ tin người nên mới xui thôi."
"Phải nhỉ, đúng là chị hơi quá nhỉ?"
Lúc này, Lani mới nhận ra mình đã quá gay gắt với Nishikawa.
"Em nghĩ lát nữa chị nên xin lỗi anh ấy đi. Em nghe anh Yoshida nói là anh ấy bị tổn thương sâu sắc lắm đó."
"Phải nhỉ. Mà em nghĩ nếu là Yoshida thì anh ấy sẽ làm gì?"
"Vâng. Với thủ đoạn như vậy thì em nghĩ anh ấy sẽ có cách giải quyết, anh ấy vốn có tính cảnh giác cao với người lạ mà."
"Còn với chúng ta cậu ta hoàn toàn buông bỏ cảnh giác nhỉ?"
"Vâng, anh ấy tin rằng mọi người xung quanh không ai làm hại đến mình. Đều là những người mà ảnh đã tin tưởng."
Tối đến, mọi người đều trở về phòng của mình sau một ngày mệt mỏi. Nhưng thật ra, họ chỉ ăn và chơi đùa ở bể bơi. Buổi tối thì cùng nhau xem phim chơi game cùng nhau. Đến tầm 10 giờ, thì mọi người về phòng mình. Lúc này, Yoshida đang ở trong phòng một mình đọc truyện trên giường. Còn Kikouka thì phải ra ngoài có việc gấp nghe nói có khả năng đến sáng mai mới về. Nishikawa thì đang ở phòng Lani chuẩn bị để khởi hành đến Nara vào rạng sáng mai. Nhưng họ đi bằng tàu cao tốc và để xe ở nhà. Anh nghĩ nhóm của Yoshida ngày mai có thể sẽ xuống phố chơi. Dù sao chỉ còn khoảng bốn ngày nữa họ phải về rồi.
"Sakura, cậu tính đi đâu vậy?"
Lily hỏi Sakura khi đang thay đồ ngủ.
"Shhhh..."
Sakura mỉm cười đưa ngón tay trỏ của mình lên môi ra dấu im lặng. Lily gật gù mỉm cười hiểu ý của Sakura.
"À, ra là vậy."
Sau đó, Sakura nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Cô đi đến phòng Yoshida nhẹ nhàng gõ cửa nói.
"Là em, Sakura đây ạ."
"Ừ, em vào đi cửa không có khóa."
Tiếng Yoshida từ bên trong vọng ra. Sakura nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Yoshida cũng rời mắt khỏi quyển truyện và đặt nó lên đầu kệ giường hỏi cô.
"Hôm nay vẫn như mọi khi đúng không?"
"Vâng."
"Được rồi, em ngồi xuống ghế đi. Để anh lấy bộ cờ ra cho."
Từ lúc chính thức yêu nhau, tối nào Sakura cũng qua phòng Yoshida chủ yếu cô muốn dành chút thời gian ở bên anh. Vì buổi sáng, họ ít khi ở riêng với nhau, chỉ khi đến tối họ mới có chút thời gian riêng tư.
Sau khi lấy bộ cờ vua lên, anh và cô cùng sắp xếp những quân cờ và bắt đầu chơi. Trong lúc chơi, họ vừa trò chuyện phiếm với nhau, đôi lúc anh còn dạy cho Sakura vài thế cờ cơ bản.
"Đôi lúc, em luôn tự hỏi liệu đây có phải việc các cặp đôi thường hay làm với nhau hay không?"
"Anh nghĩ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là em có cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi làm điều đó với người mình yêu hay không?"
"Vâng, đối với em như thế là được rồi. Nhưng còn với anh thì sao?"
"Cũng như em thôi. Lúc nào ở bên em anh cũng rất vui, cũng như bây giờ."
Họ vừa trò truyện, vừa liên tục hạ những nước cờ của mình xuống một cả chúng cách đều đặn.
"Mà nhiều khi anh lại nghĩ liệu em có thật sự hạnh phúc khi quyết định yêu anh không?"
Nghe Yoshida nói vậy, đột nhiên Sakura khựng lại trong giây lát.
"Thật ra, em cảm thấy rất hạnh phúc khi anh đón nhận tình cảm của em. Nhưng tụi mình có tiến triển hơi nhanh."
Yoshida đột nhiên nhận ra điều đó.
"Ừ, em nói phải nhỉ? Đáng lí ra phải thêm một thời gian nữa chúng ta mới đến bước đó. Không thể xổ càng như hai đứa kia được."
Đáng lý ra, Sakura và Yoshida phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới tới đoạn hôn nhau. Nhưng do lúc đó cả hai đều bị cuốn theo dòng cảm xúc nên đã không tự chủ được hành động của mình. Còn hai người kia thì hoàn toàn làm theo bản năng "mình thích thì mình làm thôi." Một lúc sau, thắng thua ván cờ đã được phân định, Yoshida giành phần thắng.
"Sao thế? Thua làm em buồn đến thế hả?"
"Vâng, vì thắng em sẽ yêu cầu anh một chuyện mà."
"Ừ, đúng là anh đã nói vậy thật. Nhưng chính em đã nói anh dốc toàn lực để triệt hạ em mà."
"Vâng, đúng làm em đã nói thế thật."
Sakura không muốn Yoshida nhún nhường mình chỉ vì thương hại mình là em gái hay là người yêu anh. Cô muốn được đấu với anh một trận sòn phẳng. Chính vì hiểu được điều đó nên anh mới đánh toàn lực. Nếu anh giả vờ thua thì chẳng khác gì anh đang sỉ nhục quyết tâm của Sakura.
"Thiệt là... Thôi được rồi, anh yêu cầu em làm gì đó đi."
"Em đi rót..."
"Khoan, dừng lại đi anh. Lần nào anh cũng yêu cầu những chuyện như thế hết. Lúc thì đi lấy truyện, lúc thì đi rót nước và pha trà. Anh không nghĩ ra điều gì khác à?"
Sakura phồng má tỏ ra giận dỗi nhìn trông rất là đáng yêu. Nghĩ vậy, Yoshida nghĩ ra một chuyện.
"Thế thì em lại ngồi cạnh anh đi."
Sakura đi đến ngồi ngay bên cạnh Yoshida. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể Sakura làm cô đỏ mặt, bối rối vô cùng. Làm đầu óc của Sakura quá tải trong giây lát. Nhưng ngay sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Những lúc như thế này anh cảm thấy thật yên bình.
Cơ thể của Sakura khá đầy đặn nhưng cũng rất là nhỏ nhắn. Anh có thể dàng cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của da thịt của Sakura truyền qua lớp áo mỏng.
"Quả nhiên anh nên yêu cầu điều này sớm hơn chứ?"
"Vâng, em cũng mong điều này."
Sakura thở ra một hơi tỏ ra rất thỏa mãn, cô thả lỏng người mình ra. Giao phó tất cả bản thân cho Yoshida. Lúc anh định thả tay ra thì bị Sakura ôm chạy anh lại.
"Em muốn ôm nữa hả?"
Cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu trong khi vùi đầu mình vào lòng anh. Yoshida cũng nhẹ nhàng ôm và xoa xoa mái tóc trắng dài mềm mượt như lụa. Anh còn cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô.
Được khoảng 10 phút, Sakura cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn và rời khỏi lòng anh. Nhìn đôi mắt Sakura hơi đờ đẫn và còn dụi dụi mắt mình, chắc vừa rồi cô suýt thiếp đi một chút.
"Em chắc giờ buồn ngủ rồi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Được rồi, vậy để anh đưa em về phòng nhé."
"Vâng không sao đâu ạ. Từ đây tới phòng em cách nhau có mấy bước chân thôi mà."
"Nào lên thôi."
Yoshida tiến đến nhẹ nhàng bế Sakura làm cô vừa bối rối vừa xấu hổ. Anh đi đến phòng của nhóm Sakura và gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Anh mở cửa bước vào cẩn thận để không làm phiền giấc ngủ của các cô gái đó. Anh nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường.
"Rồi, chúc em ngủ ngon nhé."
Khi anh tính rời đi, Sakura kéo tay anh lại nhẹ nhàng hôn vào má của anh. Một cảm giác mềm mại từ bờ môi cô làm anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng một chút.
"Anh cũng ngủ ngon nhé."
Cô nói trong khi gương mặt còn đỏ ửng.
"Ừm."
Yoshida bối rối quay mặt đi và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Anh quay lại phòng ngủ vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện của hai đứa. Thật sự thì anh đã trút bỏ được gánh nặng mà từ trước đến giờ mình luôn giữ trong lòng với Sakura. Cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau và anh cũng hạnh phúc về điều đó. Kể cả Sakura cũng vậy nhưng gần đây hai đứa có vẻ khá ngượng ngùng với nhau trong mối quan hệ mới này.
Chính bản thân cũng nhận thức được rằng, mình tiến theo nhịp điệu này quá sớm và không kịp thích nghi. Còn Sakura cũng đang cố gắng hết sức để làm quen với tìh trạng này nên cố gắng thân thiết với anh hơn. Nhưng thực chất trong lòng cô đang vô cùng khó xử.
"Làm sao đây nhỉ? Khó nghĩ quá, mình cứ tưởng cả hai sẽ thoải mái hơn khi nói ra cảm xúc thật của mình nhưng không ngờ lại tạo ra tình cảnh phức tạp hơn. Mình chắc cần phải thảo luận lại với Sakura một chút. Ít nhất mình muốn cả hai đứa mình có thể thoải mái hơn trong mối quan hệ yêu đương."
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cả hai đều thức dậy từ rất sớm. Lúc Sakura và Yoshida ra khỏi phòng cũng vừa đụng mặt Lani và Nishikawa đi ra khỏi phòng cùng với Kikouka vừa trở về sau buổi trực đêm ở trụ sở cảnh sáng.
"Chào buổi sáng, Yoshida, Sakura."
"Chào hai người buổi sáng nha."
Lani và Nishikawa chào hai người họ trong khi ngái ngủ.
"Ừ, chào hai người nha. Tớ vô ngủ một giấc đây, tới giờ ăn trưa gọi tớ dậy nha."
Kikouka vươn vai đi vào phòng.
"À khoan, trước đó cậu thay đồ với đi tắm cho thoải mái đi rồi hẳn đi ngủ."
"Ừ, ừ, hiểu rồi."
Kikouka đi vào phòng chuẩn bị đồ thay, còn Yoshida và Sakura thì giúp Lani và Nishikawa xách đồ ra đến trước cổng tiễn họ.
"Ừm, bọn tớ nếu kịp thì mai sẽ về. Tớ để xe và chìa khóa nhà cho cậu rồi đó. Giữ cẩn thận đó nha."
"Yên tâm."
"Sakura nè, chị đi một ngày thôi, em đừng có buồn nhé."
"Vâng ạ, chúc chị với anh Nishikawa đi vui vẻ."
"Ừ, cảm ơn em nhiều nhà."
"Cảm ơn em, Sakura. À taxi tới rồi kìa, mình đi thôi Lani. Chào hai người nha."
"Chào nhé, Yoshida, Sakura."
Hai người nhanh chóng lên xa, Yoshida và Sakura nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng. Khi hai người đi vào nhà, đi dọc theo hành lang dẫn tới nhà bếp thì gặp Kikouka vừa mới tắm xong.
"Hai người họ đi rồi hả?"
"Ừ, cậu cũng lên ngủ đi. Nhìn cậu trông cũng mệt rồi đó."
"Ờ, vậy tới đi nha."
Kikouka đi lên lầu, còn Sakura và Yoshida vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản chỉ có bánh mì sandwich kẹp salad và phô mai cùng một ly sữa nóng nên cũng không tốn mấy công sức. Khi này, anh mới có thời gian riêng nói chuyện với Sakura, lúc này khi ngồi đối diện anh cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Sakura, có phải em cảm thấy khó chịu khi yêu anh đúng không?"
"Hểh?"
Sakura ngạc nhiên khi nghe Yoshida nói như vậy. Cậu hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Anh nói lại được chứ?"
"Em có cảm thấy khó chịu khi yêu anh không? Nếu em cảm thấy như vậy thì không cần phải cố gắng ép mình đâu. Em có thể dừng lại nếu em muốn mà."
Nghe Yoshida nói vậy, cô không thể kiềm nổi sự tức giận trong lòng. Cô đứng dậy đập tay mạnh lên bàn làm cho Yoshida ngạc nhiên. Trên mặt của Sakura lộ rõ biểu cảm tức giận mà anh chưa từng thấy trước đây, đôi mắt màu xanh ngấn nước. Cô bắt đầu chất vấn anh.
"Tại sao? Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì anh thấy em khá ngại ngùng khi nói chuyện với anh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, đôi lúc cứ liếc nhìn đi đâu đó... Nên anh mới..."
"Không lẽ anh nghĩ, em thổ lộ tình cảm của mình với anh chỉ là do cảm xúc nhất thời thôi ư. Anh biết em phải đắn đo và ổn định cảm xúc của mình để xác nhận ra mình có thực sự thích anh hay không? Chính vì em nhận thức được điều đó nên em mới nói yêu anh."
"Anh chỉ..."
"Chỉ là lo cho em thôi đúng chứ? Anh sợ em không thích nghi kịp với mối quan hệ này đúng chứ? Anh nghĩ em chỉ đang cố gắng thân thiết với anh với cương vị là người yêu thôi đúng không? Em làm như vậy không phải là tự gượng ép mình mà vì đây chính là bản thân em muốn làm điều đó. Hay anh cảm thấy khó chịu khi quen em?"
"..."
Yoshida không thể phản bác nổi, chỉ biết im lặng. Anh không hề khó chịu khi quen Sakura mà chỉ cảm thấy khó xử mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.
"Em hiểu. Em hiểu rằng anh cảm thấy khó xử khi bắt đầu tiến vào mối quan hệ này với em. Anh cảm thấy lo lắng cho em nhưng anh chỉ lấy lí do đó để bảo vệ cho sự khó xử của mình thôi đúng chứ?"
"Em nói đúng. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì bản thân quá hèn nhát."
Bây giờ, lời nói của Sakura cũng làm cho anh hiểu ra. Đáng lẽ anh không nên làm như vậy, cứ cố tỏ ra ngại ngùng và bối rối như vậy thì không sớm hay muộn thì mối quan hệ này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Còn chưa kể tâm lý của Sakura rất yếu, nếu để chuyện đó xảy ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Anh không dám tưởng tượng tới.
Lúc này, Sakura nhẹ nhàng đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Sakura, để đầu anh vùi vào ngực mình. Phải nói là cô ấy khá thiếu phòng bị nhưng nếu đó là với Yoshida thì Sakura hoàn toàn không hề ngại ngùng.
"Quả nhiên, những lúc yếu đuối anh nên dựa vào em."
"Anh xin lỗi."
"Không sao đâu, chỉ cần anh hiểu được là em vui rồi."
Từ giờ, Yoshida nghĩ phải thẳng thắn đối diện với cảm xúc trái tim mình một cách thẳng thắn hơn. Mình cần phải thành thật với bản thân thì mới có thể thẳng thắn tiếp nhận tình cảm của Sakura.
"Đúng là nên vậy nhỉ."
"Vâng."
"Nhưng mà anh nghĩ em đừng dễ dãi làm chuyện này với đứa con trai nào khác nhé."
"Vâng, em chỉ làm vậy với anh thôi."
Còn ở bên Nishikawa và Lani lúc này đang chờ tàu của mình. Bây giờ, cả hai đang dùng bữa sáng ở nhà ga. Cả hai người có lẽ do ăn sáng trễ và buồn ngủ nên khá đói. Cả Lani và Nishikawa dùng xong bữa ăn rất nhanh chóng và nhanh chóng thanh toán tiền.
"À, no thật đấy. Nếu không ăn sáng chắc là giờ hai đứa xỉu tại chỗ rồi không chừng?"
"Ừ, nhưng giá khá chát nhỉ? Gần gấp đôi bình thường luôn."
Lúc này hai người đang ngồi ở toa hạng nhất trên tàu. Đây là toa khá sang trọng và vô cùng yên ttĩnh, không khí ở đây khác hẳn hoàn toàn toa phổ thông. Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ thức ăn và đồ uống cho khách nữa.
"Nhìn em trông có vẻ háo hức nhỉ?"
"Vâng, vì lâu lắm rồi em mới về thăm ông bà mà."
"Lâu lắm cụ thể là bao lâu nhỉ?"
"Ừm, hình như cũng ba năm rồi."
"Lâu thế cơ á? Mà em bận chuyện gì mà không về thế?"
"À có vài vấn đề về công việc nên không được trơn tru lắm. Lúc đó anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà."
"Cũng đúng nhỉ. Lúc đó em là cấp trên của anh mà."
Cả Nishikawa và Yoshida nhờ vào thành tích xuất sắc cũng như mối quan hệ tốt của chú Nasaki và chủ tịch của công ty chúng tôi đang làm nên đã được tuyển vào làm. Tất nhiên bọn họ làm việc vô cùng chăm chỉ cùng với năng suất tốt nên luôn đứng nhất nhì bảng xếp hạng nhân viên năng nổ nhất. Tất nhiên người được MVP là nhân viên năng nổ nhất là Yoshida.
"Mà tầm bao lâu sẽ đến nơi đây?"
"Anh đoán khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Trước đó thì bắt một chiếc taxi chở chúng ta tới thẳng nhà luôn."
"Vâng."
Khoảng 30 phút sau, họ đặt cân đến Nara. Quả nhiên nơi đây không khí khác thẳng những nơi như thành phố. Tuy cũng sầm uất nhưng không bằng Tokyo. Họ đến một khu phố trông có vẻ khá thanh bình, không khí cũng trong lành hơn Tokyo. Cuối cùng họ dừng trước một ngôi nhà nhỏ trông hơi cũ một chút. Sau khi thanh toán xong tiền cho taxi, cả hai người xuống xe và đứng trước cửa nhà.
"Trông anh có vẻ khá căng thẳng nhỉ?"
Lani nhìn Nishikawa khi thấy anh đang đứng với vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Ừ, có chút căng thẳng."
"Anh yên tâm đi, em tin họ sẽ chấp nhận anh mà."
Lani nhấn chuông cửa, ngay lập tc anh nghe tiếng bước chân vội vã. Một người phụ nữ trung niên tầm 50 đến 55 tuổi từ trong nhà mở cửa lao đến ôm chặt lấy Lani xoay một vòng.
"Lani cháu về rồi đấy sao? Mừng quá, lâu lắm rồi cháu mới về thăm nhà."
"Vâng, chào bà. Cháu về rồi đây ạ."
"Ừ, à còn cậu đây là..."
Bà ấy nhìn sang Nishikawa, anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng và lịch nhất cúi chào bà ấy.
"Cháu chào bác, cháu là Kishimoto Nishikawa. Hiện đang là bạn trai của Lani. Rất vui vì được gặp bác."
Sau khi cúi chào, bà ấy đi xung quanh Nishikawa nhìn anh một cách cực kì chăm chú. Anh tưởng mình đã làm gì sai nên hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, bà ấy ngay lập tức nở nụ cười nói.
"Cháu tìm được chàng trai tốt đấy Lani à."
"Vâng, mà ông đâu rồi ạ."
"À, nghe nói cháu dẫn bạn trai về ra mắt nên sáng giờ ông ấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Sáng giờ từ lúc ăn sáng xong, ông ấy ngồi trong phòng khách không nhúc nhích luôn."
"Thế ông có sao không ạ?"
"Trước mắt thì mời hai cháu vào nhà trước đã."
Lúc này, Lani và Nishikawa cùng với ông bà nội của Lani đang ngồi trong phòng khách bắt đầu giới thiệu về nhau.
"Bác là Akari Kazushi. Là ông nội của Lani. Rất vui được gặp cháu."
"Còn bác là Akari Kasumi. Là bà nội của Lani."
"Vâng, còn cháu là Kishimoto Nishikawa. Cháu rất vui vì được gặp hai bác. Cháu có chút quà mọn muốn biếu hai bác ạ."
Nishikawa lấy ra trong túi một bịch trái cây cùng một hộp trà cao cấp mà anh mua trong siêu thị để tặng cho ông bà nội của Lani. Thấy ông nội mình cứ cứng đơ từ nãy đến giờ nên Lani lên tiếng.
"Ông à, ông có thể nhận lấy món quà này một cách bình thường được không?"
"Cháu nói nghe dễ thế. Chuyện cháu dẫn bạn trai về làm ông đứng ngồi không yên luôn. Nhưng giờ thì ông yên tâm hơn rồi."
"Ông sợ cháu dẫn về một tên nào đó nguy hiểm à?"
"Ừ, người khác thì không nói nhưng cháu thì có khả năng cao lắm. Mà này, cháu mới về nên chắc là mệt lắm nhỉ. Bà nội đã dọn sẵn phòng cho con rồi, con lên nghỉ ngơi đi."
"Ơ, nhưng tại sao..."
Chưa kịp để Lani định hình thì bị ông nói tiếp.
"Ông muốn nói chuyện với bạn trai con trong lúc không có mặt con ở đây."
"Chính vì thế cháu mới càng muốn ở lại đây hơn."
"Thôi nào Lani theo bà nào. Cháu cũng phải tắm rửa nữa chứ."
"Nhưng mà bà à, cháu..."
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, hai người bắt đầu nghiêm túc trò chuyện với nhau. Lúc này, Nishikawa mở lời trước.
"Vậy thưa bác, bác muốn nói..."
Khi tôi chưa nói hết câu thì bác ấy đã cúi đầu xuống trước anh. Điều này làm Nishikawa rất ngạc nhiên và bối rối.
"Vâng thưa bác. Bác đang làm gì ạ?"
"Cảm ơn cháu vì đã là bạn trai của con bé."
"Hơ... Vâng..."
"Lani từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Mẹ con bé đã mất ngay khi vừa sinh ra con bé và cha con bé cũng mất không lâu sau đó. Chính vì vậy, con bé đã lớn lên trong sự chăm sóc của hai bác. Họ hàng bên ngoại không còn ai, chỉ có duy nhất hai bác thôi. Chính vì vậy, để bù đắp cho Lani hai bác đã yêu thương con bé như chính con ruột của mình. Dù không nói ra nhưng Lani vẫn cảm thấy tủi thân khi không có cha mẹ."
"Vâng, điều đó cháu cũng hiểu. Cháu cũng có một người bạn thân hoàn cảnh tương tự như thế."
"Vậy sao? May mắn thật vì có người hiểu được con bé. Hồi nhỏ, đôi lúc con bé thường hay hỏi cha mẹ của cháu đau. Mỗi lần nghe con bé hỏi như vậy, bác vô cùng đau xót nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường trước mặt con bé. Hồi đó, con bé còn nói khi lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho ông bà không còn phải vất vả nữa."
"Vâng."
"Hơn nữa, bác cũng rất vui vì cháu là bạn trai của con bé. Mỗi khi gọi điện về thăm nhà, con bé luôn miệng kể về cháu. Và giờ nhìn thấy cháu bác khẳng định cháu là một người tốt. Đúng như những lời mà con bé kể."
"Vâng, cháu rất vui khi bác nói thế."
"Bác và vợ của bác đều đồng tình việc của Lani và cháu. Từ giờ, cháu cứ gọi hai bác là ông bà nhé, cháu trai à."
"Vâng. Còn về việc cháu đến đây không chỉ để ra mắt gia đình mà còn một chuyện khác nữa ạ?"
"Ồ, vậy sao? Chắc hẳn là chuyện rất quan trọng nhỉ."
"Vâng, sau một thời gian, cháu muốn kết hôn với Lani. Cháu mong cả ông và bà chấp nhận ạ."
Nishikawa cúi đầu trước ông Kazushi.
"Ừ, ông đồng ý về việc này."
"Vâng?"
Nishikawa nghĩ thầm:"Dễ dàng vậy sao?"
"Bà nó cũng đồng ý đúng chứ?"
Cánh cửa sau lưng Nishikawa được mở ra, người đứng ở đó là bà Kasumi đang mỉm cười nhẹ nhàng. Có vẻ là bà đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Bà nhẹ nhàng gật đầu và ngồi xuống bên cạnh ông Kazushi.
"Bà cũng tán thành về việc này. Từ giờ hai bác giao Lani cho cháu, mong cháu hãy trân trọng và chăm sóc cho con bé nhé."
"Vâng, cháu sẽ chăm sóc và yêu thương Lani như cách mà ông bà đã làm ạ."
Nishikawa nói với giọng quyết tâm vô cùng mạnh mẽ.
"Nhờ hết cả vào cháu đấy, cháu trai à."
Vào buổi tối, Lani và Nishikawa đang ở một căn phòng rộng khoảng 8 tấm chiếu tatami. Căn phòng gần như không còn gì từ lúc Lani dọn đến Tokyo. Chỉ có một chiếc bàn học và kệ sách gần như trống không, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, Lani ngồi trên Futon đã trải sẵn hỏi Nishikawa.
"Rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì vậy?"
"À chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."
"Em thấy là anh thân với ông bà em hơi bị nhanh rồi đấy. Trong suốt bữa cơm liên tục nói chuyện ngày nhỏ của em cho anh biết làm em xấu hổ không hết."
Sakura phồng má nói.
"Haha, nhưng mà cũng vui mà."
"Thế còn chuyện kết hôn thì sao rồi ạ?"
"À, hoàn toàn được chấp nhận. Chuyện dễ dàng hơn anh tưởng."
"Thì em đã nói rồi mà."
"Ừ, mà ở đây yên tĩnh và thoải mải thật. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi ở đây."
"Vâng, em cũng thấy thế nhưng vẫn đang là mùa hè nên vẫn nóng."
"May là nhà em có lắp máy lạnh chứ không là tối nay hai đứa mình khỏi ngủ luôn."
"Vâng, hồi trước chỉ gắn ở phòng ngủ của ông bà và phòng khách thôi. Sau này gắn luôn cho cả phòng của em."
"Vậy sao? Mà ông bà quả thật rất là yêu thương em nhỉ?"
"Đúng vậy. Nhưng nhiều lúc hai người họ hơi thái quá. Mà ông bà em trẻ hơn anh tưởng nhỉ?"
"Vâng, em nghe kể là ông bà em kết hôn sớm lắm. Hình như vào năm hai người họ 13 tuổi thì phải. Lúc đó nước Nhật vẫn còn tục lệ tảo hôn thì phải?"
"À nếu là ngày xưa thì đúng là có chuyện như vậy thiệt. Còn có vụ anh em trong hoàng tộc kết hôn với nhau để duy trì nòi giống."
"À, làm em nhớ cái trend trên mạng trong bộ Oshi no Ko. Có giả thuyết Aqua và Ruby đến với nhau. Có người nói là "loạn luân", người khác thì nói là "để duy trì sự thuần khiết của dòng máu hoàng tộc.""
Lani lướt điện thoại đến bài viết đó rồi đưa cho Nishikawa xem.
"Hahaha, đúng là vui thật đấy. À mà Sakura và Yoshida thì không thuộc trường hợp đó nên không phải lo."
"Đúng nhỉ. Nhưng em sợ họ vô tình là anh em..."
"Không, anh chắc chắn trăm phần trăm bọ không phải anh em ruột hay quan hệ họ hàng."
"Sao anh dám chắc thế. Hai người họ đều cùng một nhóm máu nên khả năng cao là anh em ruột."
"Anh đã đi xét nghiệm rồi và hoàn toàn không trùng khớp."
"Anh làm khi nào vậy?"
"Cái lần Sakura bị đâm đó mà."
"À là lần đó à."
Đó là lần Lani và Sakura đi mua đồ ở siêu thị gần nhà Yoshida. Lúc đó, tên sát nhân đã ở gần khu vực nhà Yoshida nên cả hai người họ nghĩ ở chung sẽ an toàn hơn. Mặc dù cả hai bị tấn công nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống.
"Đây, mẫu giấy xét nghiệm anh đã chụp lại rồi nè. Dĩ nhiên anh vẫn chưa cho cả hai biết vì nếu nói ra sẽ làm họ giận."
Nishikawa đưa điện thoại ảnh mình chụp kết quả xét nghiệm cho Lani xem. Quả nhiên, họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Điều này làm Lani cũng yên tâm rất nhiều, vì cả hai đều có xuất thân khá bí ẩn. Tuy họ khác nhau nhưng cũng có nhiều trường hợp không lường trước xảy ra. Lani nghĩ có thể do mình đọc truyện ngôn tình quá nhiều rồi bị nhiễm.
"Mà em đang thắc mắc giờ này họ đang làm gì?"
"Giờ này chắc lại đánh cờ với nhau rồi. Sakura đêm nào cũng qua phòng Yoshida rủ cậu ta đánh cờ. Theo anh nghe thì con bé không thắng nổi Yoshida một lần nào. Mà ai thua phải làm theo yêu cầu người thắng."
"À nghe vui đấy."
Còn ở dinh thự nhà Nishikawa, đúng như những gì họ dự đoán. Cả Yoshida và Sakura đang đánh cờ rất khí thế. Trong mắt cả hai xuất hiện ánh lửa mãnh liệt cùng với quyết tâm triệt hạ đối thủ trước mắt. Lần này họ quyết chơi bằng cách đặt bộ đếm giờ bên cạnh. Còn Kikouka sau khi dạy nhóm Sakura cách chơi và chiến thuật thì cả bọn họ cũng quay lại xem trận chiến giữa cặp đôi vậy.
Trong phòng khách lúc này, chỉ vang vọng tiếng di chuyển cộp cộp liên tục của quân cờ và tiếng "tách" của bộ đếm giờ. Cứ khi di chuyển xong một quân cờ họ sẽ ấn nút trên đó. Đây là cách đánh cờ nhanh làm cho não bộ hoạt động hết 100% công suất. Những người bên cạnh cũng cảm nhận được áp lực trong trận đấu của Sakura và Yoshida. Họ liên tục nuốt nước bọt ừng ực.
"Sao giống như hai người họ đang đánh nhau quá vậy?"
Lily tập trung quan sát nói.
"Chắc họ phải tính cả chục bước đi trước rồi đó."
Mina nói khi đang quan sát những quân cờ trắng đen liên tục di chuyển.
"Tớ nghe nói não bộ phải nhanh lắm mới làm được mà."
Aoi thì thầm tập trung quan sát.
"Vậy tớ đủ hiểu là Sakura giỏi đến đâu rồi. Còn anh nghĩ thế nào?"
Suzuno hỏi Kikouka trong lúc đang hồi hộp quan sát trận đấu.
"Nói thật là mắt anh gần như không theo kịp. Nhìn có vẻ hai người ngang sức nhau. Không ai nhường ai cả."
Có vẻ cả hai kiểu như quyết phải thắng trận này bằng mộ giá. Sakura lúc này cũng đã bắt đầu căng thẳng vì cán cân thế trận đang nghiêng về phía Yoshida. Dù đánh nhanh như đều là cô đi đại vì không theo kịp tốc độ này. Đầu cô gần như không bắt kịp tốc độ suy nghĩ cao đến thế.
Còn về phía Yoshida khá bình tĩnh, anh liên tục tung chiêu không do dự và không có ý định sẽ nhường cô. Nhiều người nghĩ anh đang quá thẳng tay với người yêu mình nhưng không phải. Thực tế, cô không muốn Yoshida nhường mình dù có là anh trai hay người yêu đi chăng nữa. Sakura muốn vượt qua Yoshida trong một lĩnh vực nào đó. Điều đó làm Sakura cảm thấy tự tin hơn khi đứng cạnh anh.
Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, thắng thua đã được phân định. Sakura đã bị Yoshida chiếu hết không lối thoát. Cả hai lúc này cũng bắt đầu thở mạnh ra hơi, dựa lưng vào ghế sofa. Dù trong phòng đang bật điều hòa nhưng cả hai đều toát hết mồ hôi. Đủ hiểu rõ trận đánh cờ vừa rồi không khác gì một trận tử chiến. Aoi đi xuống dưới bếp lấy hai ly nước đá đưa cho Yoshida và Sakura.
"Anh Yoshida và Sakura uống giải khát chút đi ạ. Chắc cả hai khát lắm rồi đúng không?"
"Cảm ơn nhé, Aoi."
"Cảm ơn cậu."
Cả hai uống một hơi cạn sạch ly nước trên tay.
"À, đã khát thật. Cảm ơn em nhiều nhé Aoi."
"Vâng không có gì ạ."
Con bé vui vẻ đáp lại.
"Giờ thì anh nói yêu cầu của anh đi."
Sakura vẩu môi đánh mắt đi chỗ khác với vẻ mặt bất mãn. Có vẻ cô bé không chấp nhận trận thua vừa rồi.
"Hình như em đang bất mãn gì đúng không, Sakura?"
"Dĩ nhiên rồi, đánh cờ tốc độ này. Chỉ có thiên tài như anh mới theo kịp thôi."
"À không đâu, Nishikawa cũng theo kịp đó."
"..."
"Mà không phải chính em đòi chơi kiểu này vì nghĩ sẽ làm khó được anh. Nhưng đáng tiếc cho em, anh với Nishikawa chơi kiểu này cả trăm lần rồi."
Thấy Sakura đổ toát mồ hôi hột, chắc là đoán trúng tim đen của con bé rồi. Yoshida ngừng trêu chọc Sakura rồi bắt đầu nói.
"Thôi được rồi, tối nay qua phòng anh ngủ đi."
"Hểh? Sao... Sao anh lại nói chuyện xấu hổ này trước mặt mọi người thế?"
Sakura đỏ hết cả mặt, đôi mẳt màu xanh ngấn nước hỏi anh.
"Thì cả nhà biết hết rồi mà?"
"Cả nhà... Nghĩa là mọi người..."
Sakura nhìn xung quanh đều nhận được nụ cười ẩn ý của mọi người như xác nhận câu trả lời của Sakura. Cô chỉ đành bất lực thở dài.
"Vậy theo ý anh."
Sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, tất cả bọn họ đều quay về phòng của mình. Yoshida cảm thấy rất háo hức khi thắng được Sakura nhưng anh cũng cảm thấy hơi tội cho con bé. Dù sao cũng là em gái cũng như là người yêu anh. Yoshida cũng khó khăn khi làm chuyện này lắm. Nhưng ít nhất anh đã thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Giờ anh có thể thẳng thắn giao tiếp với Sakura khi nhìn trực tiếp vào em ấy.
Còn lúc này ở bên phòng nhóm Sakura. Bây giờ, đầu Sakura đang sôi như nồi áp suất. Não của cô giờ không nghĩ được gì cả. Sakura không nghĩ rằng anh ấy lại bạo thế. Giờ cô mới hiểu điều mà anh Nishikawa nói Yoshida rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm là như vậy. Còn bốn người đang cật lực cho trang phục cho Sakura để lát nữa qua phòng Yoshida.
"Ừm, Sakura đúng là nhiều thường phục nhỉ?"
Lily nói trong khi đang lựa trang phục thật đẹp cho Sakura.
"Ừ, nhưng chủ yếu tớ toàn mặc ở nhà nên..."
"Tớ nghĩ bộ đồ màu xanh nhạt này hợp với Sakura này."
Lily nói với vẻ hào hứng.
"Tớ nghĩ bộ váy màu hồng này hợp hơn."
Mina cầm bộ đồ màu hồng lên nói.
"Tớ thì nghĩ màu trắng hợp hơn. Qua phòng anh ấy thì không cần quá cầu kì đâu."
Aoi nhìn bộ đầm màu trắng nói.
"Mà Sakura không có bộ đồ nào xuyên thấu nhỉ?"
Nghe Suzuno nói vậy Sakura giật nảy mình lên.
"C... C... Cậu nói gì vậy? Làm sao tớ có thể mang bộ dạng xấu hổ đó đến phòng anh ấy được?"
"Chẳng phải rất tuyệt sao? Tớ tin chắc chắn anh ấy sẽ rất thích đó. Không phải mục đích lần này là dụ dỗ anh ấy sao?"
"Không, không, tớ không có ý đó. Tớ chỉ muốn tim anh ấy loạn nhịp khi nhìn thấy tớ trong bộ dạng xinh đẹp nhất thôi."
“Thì chính như vậy nên...”
Đột nhiên, Suzuno bị Aoi và Mina khống chế bịt miệng lại. Suzuno giãy giụa cố gắng thoát thân thì bị cảnh hai đè mạnh lên giường khống chế.
“Này, cậu tiêm nhiễm cái gì vào đầu Sakura vậy?”
“Ưm... Ưm... Ưmm...”
“À tớ hiểu rồi Mina, để tớ dịch ra. Suzuno nói đó là cách hiệu quả nhất.”
“Cậu hiểu được hả Aoi?”
Mina quay lại thì nhận được cái gật đầu từ Suzuno. Lúc này, Lily mới đưa Sakura bộ đồ màu trắng mà Aoi lựa lúc nãy cho Sakura mặc. Lúc này, Sakura đang ngắm mình trong gương với bộ đồ màu trắng kiểu cách khá đơn giản. Phần váy ngắn đến đùi và chất liệu vải mỏng làm lộ ra những đường cong gợi cảm trên người cô.
“Liệu bộ đồ này được chứ?”
Sakura hoài nghi hỏi.
“Yên tâm, Sakura dù ăn mặc đơn giản vẫn rất đẹp mà. Bọn con trai mà thấy cảnh này sẽ nhảy bổ vào cho coi.”
Nghe Lily nói Sakura cảm thấy hơi sợ.
“Nhưng cậu cứ yên tâm, có anh Yoshida thì đố bọn chúng dám manh động.”
Mina trấn an Sakura.
“Hơn nữa... Cậu chỉ cần ăn mặc đơn giản và kín đáo thì sẽ không sao. À mà Sakura thì quên luôn chuyện mà Suzuno nói lúc nãy nha.”
“À, ừ mình hiểu rồi Aoi. Nhưng mà, các cậu làm vậy như cậu ấy có ổn không?”
Sakura nhìn Suzuno đang bị trói bằng mền và bị buộc chặt miệng bằng một chiếc khăn. Cô đang giãy giụa trên giường với đôi mắt rưng rưng hướng đến cầu cứu Sakura. Nhận thấy điều đó, Sakura nói mọi người cởi trói cho Suzuno nhưng ngay khi vừa tháo khăn bịt miệng cho Suzuno thì ngay lập tức cô liền nói.
“Đúng là cậu mặc rất đẹp Sakura nhưng tốt nhất nên là.... Ưmmmmm...”
Không đợi Suzuno nói hết câu Mina nhét thẳng chiếc khăn vào miệng Suzuno lại.
“Sakura, cậu cứ đi đi. Đừng để ý Suzuno.”
Mina nói.
“Phải đó, đi thôi nào.”
Lily đẩy Sakura về phía cửa và ngay khi cánh cửa đóng lại. Lily nghiêm mặt đi đến chỗ Suzuno nhẹ nhàng lấy khăn ra khỏi miệng cô và tuyên bố.
“Bắt đầu phiên toà xét xử bị cáo Takahashi Suzuno.”
Còn Sakura lúc này sau khi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào. Lúc này, cô thấy Yoshida đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn như trái cây, bánh ngọt, khoai tây chiên và một chai rượu nho bên cạnh cùng hai ly rượu. Do mãi mê tập trung nên anh không để ý Sakura đã đi vào. Cho đến khi cô đi đến kề mặt của cô sát mặt anh làm cho Yoshida giật mình.
“À, em đến rồi hả. Ngồi đi.”
“Vâng, hôm nay anh tính mở tiệc à?”
“Ừ, dù gì ngày mốt là phải về rồi nên anh muốn có chút kỉ niệm gì đó giữa hai anh em mình.”
“Phải nhỉ, em cũng mong thế.”
Sakura nở nụ cười thật tươi làm cho tim Yoshida đánh rớt đi một nhịp. Ngay sau đó, anh cũng ngồi cạnh Sakura và bật ti vi trong phòng mình lên.
“Mà hôm nay em mặc bộ đồ này thì chắc có quyết định sẵn tối nay sẽ ngủ ở đây đúng không? Mà em mặc bộ đồ này trông khá là đẹp đấy nhưng cũng có chút hơi hở hang.”
“Thế... Thế sao? Nhưng nếu là anh nhìn thì em không bận tâm đâu.”
Sakura đỏ mặt đánh mắt sang chỗ khác dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình. Thấy thế Yoshida liền nói.
“Thôi được rồi, bắt đầu tiệc thôi. Em cứ chọn bộ phim mình thích đi. Chúng ta sẽ vừa xem phim vừa từ từ hưởng thức tiệc rượu.”
“Vâng.”
Sau khi Yoshida rót rượu và hai ly xong thì cũng vừa đúng lúc Sakura đã lựa xong bộ phim mình yêu thích. Cô cầm ly rượu lên và cạn ly cùng anh. Sakura nhấp một ngụm cảm thấy khác hoàn toàn với những loại rượu trái cây trước đây cô từng uống chung với nhóm Lily.
“Ngon quá.”
Cô ấy thốt lên sau khi nhấp ngụm đầu tiên.
“Ừ nhưng uống ít thôi. Chứ nếu uống nhiều quá thì chắc chắn em sẽ say đó. Nồng độ cồn ngang với rượu vang đó.”
“Vâng em sẽ cẩn thận ạ.”
Yoshida lắc lư trên tay ly rượu có chất lỏng sóng sánh màu tím đen trên tay uống một ngụm nhỏ và anh cũng cảm thấy khá ngon. Nó khá dễ uống đối với người mới, chỉ có chút mùi cồn hơi mạnh thôi.
Họ vừa cùng nhau trò chuyện vô tư và vui vẻ trong lúc xem phim. Cũng có những đoạn làm cho họ hồi hộp hơi quá. Chính vì không để ý nên cả hai hơi quá chén. Tinh thần Yoshida thì không nói vì anh chưa bao giờ bị rượu điều khiển và luôn giữ được ý thức. Còn Sakura thì đây là lần đầu tiên cô say nhưng vẫn tỉnh để thuyên thuyên nói chuyện. Nhưng những chuyện Sakura nói ra càng ngày càng vô nghĩa.
“Nè nè, ngày em còn nhỏ xíu. Em luôn thắc mắc trái cây là rau hay là quả? Lúc em ra hỏi người bán hàng về thắc mắc đó thì ông ấy đơ ra luôn á. Rốt cuộc nó là rau hay quả nhỉ? Á hahaha...”
Sakura vừa kể vừa nhún nhảy trên giường. Hai người họ vừa kết thúc tiệc rượu cũng được vài phút trước. Và bây giờ tinh thần Sakura đang không ổn định hay nói đúng hơn là không tự chủ được hành động lẫn cảm xúc.
“Là do mình say hay nó thực sự đang nảy nhỉ?”
Yoshida nhìn vào bờ ngực của Sakura đang nảy lên theo nhịp nhún nhảy của cô. Lúc này anh thầm nghĩ
“Không ngờ khi say con bé lại có mặt tính cách này. Ban đầu nói chỉ một ly, chỉ một ly nữa thôi thế mà mình lại khinh suất rót cho con bé liên tục. Lúc bình thường thì luôn luôn yêu kiều và xinh đẹp. Còn giờ thì lại trở nên đáng yêu và dễ thương như vậy. Chưa kể câu chuyện lộn tùm lum lên hết mà còn là chuyện vô nghĩa nữa.”
Thấy Yoshida không trả lời, cô chồm người lên hỏi anh.
“Này, anh có nghe em nói gì không?”
Yoshida giật mình liền trả lời.
“À, có nghe cái gì mà trái cây là rau hay quả đúng không?”
“Phải đó. Thế anh nghĩ thế nào?”
“Anh thấy nghĩ sao cũng được vì chúng đều ăn được mà.”
“Phải nhỉ, phải nhỉ vì khó quá nên em mới đau đầu như vậy nè.”
“Vậy suy nghĩ chi cho mất công vậy em?”
Yoshida chỉ nghĩ trong bụng nhưng không nói ra. Thấy cũng đã trễ rồi nên Yoshida đã tắt đèn và nói Sakura nên đi ngủ. Nhưng lúc này cô lại ôm chặt lấy anh và ngước lên nhìn với đôi má ửng hồng ngại ngùng nói.
“Tối nay... Em... Ngủ chung giường với anh... Có được không ạ?”
Anh bối rối không biết phải trả lời sao. Lúc này Sakura nhìn anh với đôi mắt ngấn nước như sắp khóc hỏi.
“Hức... Không được sao? Anh... Chán em rồi sao?”
“Ờ... Ừm... Không phải là không được nhưng một đôi nam nữa trẻ tuổi ngủ chung giường với nhau thì có hơi? Thôi được rồi.”
Anh cố giải thích nhưng thấy Sakura sắp khỏi đến nên đành chấp nhận thỏa hiệp. Mà xui rủi thay là không có cái gối dài nào để chắn giữa hai đứa nên Yoshida cực kì khó xử khi ngủ chung với Sakura.
Hồi trước thì anh coi đó là chuyện hiển nhiên nhưng bây giờ cảm giác thổn thức trong lòng mình bây giờ thì anh không lý giải được. Còn Sakura thì lại vô tư ngủ một cách ngon lành. Mặc dù giờ đã có thể đối diện với Sakura nhưng ngủ chung như thế này tiến triển có hơi quá nhanh. Mang theo những suy nghĩ đó cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro