Chương 3 tập 43: Kết thúc kì nghĩ lễ.

"Vậy là xong, mọi người kiểm tra xong chưa?" - Sakura hỏi.

"Ok, bên tớ xong rồi." - Lily nói.

" Tớ cũng vậy." - Mina

"Tớ kiểm tra xong rồi." - Aoi.

"Tớ cũng vậy." - Suzuno.

"Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi, không chừng trễ chuyến xe đó." - Sakura hối thúc mọi người.

Cả năm người nhanh chóng đi ra trước cửa khách sạn và nhanh chóng lên xe khách đã đậu sẵn ở đó. Họ là những người lên xe đầu tiên và nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu để tránh bị say xe.

"À, kì nghĩ này kết thúc chóng vánh thật. Tớ vẫn chưa chơi đã." - Lily thở dài nói.

"Đành chịu thôi, kinh phí nhà trường có hạn mà." - Mina nói.

"Mà tớ thấy bọn mình chơi cũng nhiều mà, nào là đi tham quan, trượt tuyết. Tối thì chơi đánh bài, chơi cờ với lại nghe kể chuyện ma cùng nhau nữa." - Suzuno vui vẻ nói.

"Ừm, đúng là lần này vui thật." - Aoi ôm chiếc cặp trước ngực nhẹ nhàng nói.

"Ừ, phải nhỉ. May mắn vì không phải sử dụng tới nó." - Sakura mỉm cười nhìn thiếc bị nhỏ màu đỏ trong tay mình.

Nhớ lại hôm qua, nhóm Yoshida phải về trước vì công việc. Trước khi đi, anh đã đến gặp Sakura và đưa cho cô thiết bị này.

"Đây là thiết bị phát tín hiệu cầu cứu một khi em gặp nguy hiểm. Nó sẽ định vị vị trí em đang ở một cách chi tiết. Em cứ cầm lấy nó phòng thân dùng trong trường hợp khẩn cấp." - Yoshida nói và đưa cho Sakura.

"Vâng, em cảm ơn anh nhưng em nghĩ không đến mức phải..."

"Em phải giữ nó. Không chắc chuyện đó sẽ không xảy ra lần hai. Cứ giữ lấy nó phòng thân trong trường hợp cần thiết."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Thấy Yoshida làm đến như vậy, trong lòng thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc cô cũng nghĩ anh đang bảo vệ mình hơi quá. Tuy nhiên, Sakura không hề cảm thấy khó chịu về điều đó. Bởi vì điều đó không làm cô cảm thấy mình bị trói buộc.

Khoảng một tiếng sau, họ đã đến sân bay và đã thông qua cửa hải quan. Giờ chỉ cần việc ngồi ở ghế đợi cho tới khi chuyến bay của nhóm Sakura được thông báo. Khi vừa ngồi xuống điện thoại của Sakura rung lên. Cô lấy nó xem và mỉm cười nhìn.

[Em đã lên máy bay chưa?] - From Yoshida.

"Thiệt tình, sao giống như anh ấy biết trước vậy?"

Sau đó Sakura ngay lập tức nhắn tin lại cho anh.

[Vâng, giờ em đang ngồi ở sân bay đợi thông báo nha.]

Ngay khi vừa nhắn xong, một giọng nói bên cạnh vang lên làm cho cô giật mình.
"Là anh Yoshida nhắn tin hả?" - Lily

"A... Lily cậu tớ giật mình đấy." - Sakura.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại tớ thấy cậu nhìn vô điện thoại mỉm cười nên tớ tự hỏi có khi nào là anh ấy nhắn không?" - Lily.

"Đúng rồi, anh ấy hỏi tớ đã lên máy bay chưa? Tớ vừa nhắn lại cho anh ấy rồi." - Sakura.

"Sướng ghê nhỉ. Có anh trai quan tâm đến em gái mình nhiều đến vậy, đã vậy còn là người yêu nữa chứ. Biết bao giờ tớ mới tìm được anh chàng tốt như vậy đây nhỉ." - Lily

"Tớ nghĩ cậu sẽ sớm tìm được thôi mà. Dù sao Lily cũng được vài người ngắm đến mà." - Sakura.

"Đúng là thế nhưng tớ không có hứng thú chút nào. Tớ muốn tìm một ai đó trưởng thành hơn và đáng tin cậy. Và đặc biệt là phải tốt bụng nữa." - Lily mỉm cười khi nói về gu bạn trai của mình.

"Đúng kiểu của cậu nhỉ. Còn ba người các cậu thì sao?" - Sakura.

Sau khi hỏi thì biết mỗi người đều có mẫu người yêu lý tưởng riêng. Suzuno thì cần người có học thức rộng và có tính cách ôn hòa. Còn Mina thì cần người có tính cách vui vẻ và phóng thoáng, không gò bó đối phương trong các mối quan hệ xã hội. Còn Aoi thì chỉ cần đó là một người tốt bụng và có thể giúp đỡ những lúc khó khăn là được.

"Vậy sao? Tớ nghĩ là tớ có hết rồi nhỉ?" - Sakura

"Chứ còn gì nữa, anh Yoshida sở hữu mọi thứ đó, ngoại trừ cái khoản vui tính ra."- Lily nói.

"Lúc mới gặp tớ cứ tưởng anh là người khó tính và cọc cằn. Sau này mới biết anh ấy là con người điềm đạm, ân cần và rất tốt bụng. Anh ấy đối xử với mọi người với thái độ hết sức chân thành. Đối với người yêu thì anh ấy còn đối xử hết sức đặc biệt nữa nhỉ, Sakura." - Mina.

Nghe Mina nói thế Sakura ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. Cô bẽn lẽn gật đầu là "ừm" một tiếng rất khẽ. Những lời họ nói làm cho Sakura thật sự rất hạnh phúc. Hiện giờ, cô cũng rất muốn về nhà và chia sẻ về chuyến du lịch này với anh trai mình.

Ở Tokyo, Yoshida và Nishikawa đang phải chạy deadline sấp mặt. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà deadline dí họ không ngừng. May mà cả hai đều luôn làm việc trước tiến độ mà còn như vậy. Còn Lani thì đang cùng với các nhân viên cấp cao khác qua bên Mỹ đàm phán về dự án sắp quan trọng sắp tới. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng lạch cạch của tiếng gõ bàn phím và tiếng sột soạt của giấy tờ.

"Trời ơi, sao tài liệu cứ tới liên tục vậy. Bao giờ mới xong đây." - Nishikawa vừa than thở vừa gõ bàn phím một cách điên cuồng.

"Thay vì có thời gian than thở thì cậu mau làm đi. Ráng thêm một chút nữa thôi." - Yoshida nói trong khi mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.

"Thì phải vậy rồi. Giờ không muốn cũng phải là. Giá như có Lani ở đây thì đỡ biết bao nhiêu." - Nishikawa.

"Đừng có than thở nữa, tớ cũng đâu có trợ lý như cậu đâu nhưng vẫn làm việc bình thường nè." - Yoshida.

Cả hai đã cắm cuối làm việc suốt 7 tiếng đồng hồ và không hề nghỉ trưa. Đến ba giờ chiều họ cuối cùng cũng mệt rã rời và ngả lưng lên ghế tại văn phòng.

"C... Cuối cùng...cũng xong... May quá... Ngày nào cũng thế này... Chắc tớ xin nghỉ việc sớm quá..." - Nishikawa vừa thở vừa nói.

"Làm... Làm tốt lắm... Đúng là căng thật... Cứ tưởng không kịp chứ." - Yoshida cũng gần như cạn năng lượng.

Cả hai giờ chỉ có thể ngồi trên ghế và dùng bữa thôi. Giờ họ cũng không có sức để xuống căn tin nữa. Lúc này, chủ tịch nhắn tin cho họ bảo hôm nay có thể về sớm và sẽ tăng lương thưởng cuối năm cho họ vì đã giúp việc này.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty về nhà. Ra khỏi cổng công ty, Nishikawa vươn vai để giãn gân cốt khi ngồi trước bàn làm việc quá lâu.

"Ai dà, mệt quá. Đúng là oải thật." - Nishikawa.

"Ừ, tớ cũng mệt lắm. Chắc về nhà tớ thay đồ tắm rửa và chợp mắt một chút." - Yoshida.

"Tớ cũng tính vậy. Mà hôm nay "vợ" cậu về à?" - Nishikawa bắt đầu châm chọc.

Nghe vậy, Yoshida ngay lập tức dậm lên chân Nishikawa với gương mặt khó chịu nói.

"Xem ra cậu vẫn còn đủ sức để đùa giỡn nhỉ?" - Yoshida nói xong giậm lên chân Nishikawa.

"À, xin lỗi, xin lỗi. Cậu bỏ chân cậu ra đi." -Nishikawa đau đớn nói nhưng gương mặt vẫn cười nhăn nhở.

Cả hai người bọn họ đi đến tàu điện ngầm. Trong lúc chờ tàu, Yoshida có lấy điện thoại ra kiểm tra. Sau tin nhắn cuối cùng của Sakura thì không còn tin nhắn gì khác nữa. Thời điểm nhắn tin là cách đây bốn tiếng. Anh nghĩ chắc con bé đã lên máy bay rồi. Yoshida khẽ buôn tiếng thở dài.

"Này Nishikawa, lát đến nơi tớ tạt qua siêu thị mua đồ. Cậu cứ về nhà trước đi." - Yoshida.

"Ừ, tớ hiểu rồi. Dù sao cả hai lâu cũng chưa gặp lại mà. Mà chỉ có khoảng hơn 2 ngày thôi." - Nishikawa.

"Ah, tàu tới rồi. Đi thôi Nishikawa." - Yoshida.

"Ok" - Yoshida

Sau khi xuống tàu, Yoshida và Nishikawa chia tay ra trước cửa siêu thị. Yoshida vào siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Dù đã thấm mệt vì công việc nhưng anh vẫn phải cố làm một bữa ăn ngon cho Sakura để mừng em ấy trở về. Yoshida chọn nguyên liệu để nấu những món Sakura thích. Sau khi lựa chọn xong anh nhanh chóng thanh toán và về nhà.

Về đến nhà, anh nhanh chóng thay bộ đồ thật thoải mái và vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bình thường thì anh chỉ chuẩn bị vài món đơn giản khi chỉ có một mình. Nhưng hôm nay Sakura về nên anh phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn.

Những món chiên rán thì sau khi ướp xong, anh cất nó trong tủ lạnh để khi Sakura về thì anh sẽ bắt đầu chiên nó lên.

Còn món hầm thì sau khi bỏ nguyên liệu vào, anh để lửa nhỏ cho hương vị của nước dùng thấm đẫm vào thịt và cho nó nhừ ra. Vừa lúc anh chỉnh đồng hồ khoảng 30 phút để tắt bếp và ngồi trên ghế sofa thì có tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói quen thuộc.

"Em về rồi đây."

Nghe giọng nói đó, anh cũng bất chợt nỗ nhẹ nụ cười đáp.

"Mừng em về nhà."

Người thiếu nữ tóc trắng từ lối vào bước vào khách, tay kéo chiếc vali nhỏ nhẹ nhàng đi đến chỗ anh đang ngồi và ngả người lên ghế sofa ngay bên cạnh anh.

"Haizz, mệt quá đi."

"Đi chơi mà em cũng mệt hả?"

"Vâng, mệt chứ. Nhưng cũng vui lắm."

"Vậy chốc nữa kể cho anh nghe nhé. Giờ em cất dọn hành lý, tắm rửa và thay đồ đi. Hôm nay anh đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn để đón em đấy."

"Vâng, em biết mà. Từ ngoài cửa em đã ngửi thấy mùi của món thịt bò hầm rồi. Anh có vẻ hiểu rất rõ nhỉ."

"Thì chúng ta sống cùng nhau gần hai năm rồi mà."

Tuy Sakura lúc nào cũng khen tất cả những món ăn anh làm rất ngon nhưng chỉ cần để ý một chút Yoshida sẽ biết Sakura thích món nào nhất. Những món mà Sakura thích ăn thì cô sẽ ăn một cách thật chậm rãi và từ từ để cảm nhận hương vị của nó. Không quá nhanh cũng không quá chậm. Chính vì biết Sakura thích món thịt bò hầm nên anh đã nấu nhiều hơn một chút. Dù sao bản thân anh cũng rất thích món đó.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

"Cảm ơn vì bữa ăn. Em cứ lên phòng khách nghỉ ngơi trước đi. Để đó anh dọn dẹp cho."

"Vâng ạ. Vậy em lên trước chờ anh nhé."

"Sao nay em hợp tác vậy. Không giống em chút nào."

"Em hiểu rõ anh sẽ không cho em làm dù có nói thế nào mà."

Cả Sakura lẫn Yoshida đều hiểu rõ bản thân của nhau còn hơn cả chính bản thân họ. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm cả hai dành cho nhau.

Sakura đi lên phòng khách ngồi xuống nhắn tin với group hội bạn thân của mình. Cô vui vẻ kể lại khi về nhà được anh Yoshida đón mừng như thế nào. Trong lúc đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại của Yoshida rung lên. Sakura đi đến thấy là số của Nishikawa, thấy anh ấy đang bận rửa chén ở dưới bếp nên cô đã nhấc điện thoại lên trả lời thay.

"Vâng, chào anh Nishikawa. Anh gọi cho anh Yoshida có gì không ạ?"

"À, Sakura à. Yoshida có ở đó không? Đưa máy cho anh nói chuyện nha. Chuyện cấp bách lắm."

Giọng Nishikawa trông vô cùng hốt hoảng, chắc có chuyện gì rất nghiêm trọng. Nhận ra điều đó, cô nhanh chóng đưa điện thoại áp vào tai của Yoshida cho anh ấy nói chuyện với Nishikawa. Vừa nghe xong, mặt Yoshida cũng biến sắc.

"Hả? Thật ư? Ừ,ừ, tớ hiểu rồi... Đợi tớ chút..."

Sau đó, anh quay sang nói với Sakura.

"Sakura, xin lỗi vì làm phiền em nhé. Em rửa giùm anh số chén bác còn lại được không? Anh có chút việc riêng cần nói chuyện một chút."

"Vâng ạ."

Yoshida đi ra ngoài ban công tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi với Nishikawa.

"Thế rốt cuộc là sao?"

"Còn sao chăng gì nữa. Tui với cậu phải nhanh chóng qua Mỹ giải quyết cái vụ này. Sản phẩm do bộ phận nghiên cứu của tui vất vả lắm mới làm ra, tuyệt đối không thể là hàng ăn cắp được."

"Tớ biết. Nhưng nếu tớ với cậu đi thì công ty giao lại cho ai?"

"Không sao, nãy Chủ Tịch nói mai sẽ về đến nơi nên là tui với ông mai lên đường luôn."

"À, ừ, hơi đột xuất. Mà được rồi, tớ sẽ đi."

Sau khi cúp máy, Yoshida thở dài một hơi chán nản.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro