[10] Thiên thần áo trắng

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ
Hạ Huyên nằm trên giường, thân không một mảnh vải. Những ngày gần đây Mặc Lâm đi làm về khuya, hắn mệt mỏi sẽ ngủ ngay, có những đêm hắn ôm cậu ngủ nhưng không làm gì cả, Hạ Huyên được "dưỡng sức" rất tốt.

Nằm trầm ngâm suy nghĩ, Hạ Huyên nhớ lại giấc mơ kì lạ kia và cái ngày leo núi hôm đó, đầu cậu đau đớn kinh khủng, cứ như có một thứ to lớn đập vào đầu.

Hạ Huyên bỗng nhớ đến Mộ Sơ, người mà cậu thầm yêu mến. Khoảnh khắc anh xông vào phòng bệnh viện hốt hoảng lo cho cậu, còn đánh hắn thay cậu một cái thật đau...đó là điều thật khó phai mờ. Anh vẫn luôn như vậy, vì cậu, vì công lí mà bất chấp, Hạ Huyên có chút tự mãn khi nhớ về anh.

Mộ Sơ với Mặc Hàn có lẽ thân thiết, nhưng anh dường như không thích cậu ta lắm, một tên mặt lạnh khó ưa y như Mặc Lân, đã vậy tính cách cũng thật quái đãng. Nghĩ đến đây, lông mày Hạ Huyên nhíu lại.

Có khi nào tên đó định cua anh không?

Không thể, không được, Hạ Huyên không thích điều đó.

Hạ Huyên bật người ngồi dậy, trong cái bản hợp đồng bán thân chết tiệt kia không có cấm cậu ra ngoài, không cấm tiếp xúc với nam nhân khác, huống chi hắn từng tin tưởng giao cậu cho Mộ Sơ "chăm nom" hẳn một tháng?

Cậu quyết định rồi, dù gì chỉ khi ở riêng với Mặc Lâm thì lõa thể, vậy cậu đi gặp Mộ Sơ rồi tranh thủ về thì sẽ không sao cả.

Hôm nay là thứ ba, có lẽ Mộ Sơ đang ở bệnh viện.

Hạ Huyên đi lại tủ đồ, nhìn ngắm những bộ đồ riêng của bản thân, cậu nhíu mày, những trang phục Mộ Sơ cho đã biến mất, thay vào đó là những bộ đồ mới.

Lâu nay mặc đồ bệnh nhân, đa số khỏa thân cho hắn ngắm, cậu quên béng về quần áo của bản thân. Căn bản là Hạ Huyên cậu đây không có cơ hội chạm đến cánh tủ này.

Cậu nhanh nhóng mặc vào chiếc áo thun polo trắng và gile đen len cùng quần thun ống rộng.

Mặc quần ống rộng sẽ đỡ bó chân, phần mông và đùi non của cậu rất yêu thứ này.

Hạ Huyên xuống lầu, nhìn xung quanh, quản gia và người làm không rõ ở đâu, căn nhà vắng tanh lạnh lẽo.

Cậu tung tăng chạy ra khỏi cửa, nhưng phải mất một lúc lâu mới đến cổng chính, cổng đã bị khóa, cậu lại không biết cách mở cổng. Hạ Huyên nhìn xung quanh, cách duy nhất là trèo ra ngoài. Dựa vào kiến thức và kĩ năng, cậu thoăn thoắt nhờ tới sự hỗ trợ của thiết kế của cánh cửa để ra ngoài.

Hạ Huyên trốn khỏi biệt thự thành công, cậu vui vẻ trong lòng. Cậu chạy theo hướng đến bệnh viện tư bậc nhất thành phố A này, ra tuyến quốc lộ, nơi đây nhiều xe di chuyển hơn hẳn.

"A,ui..."

Hạ Huyên tung tăng bay nhảy nên không chú ý, cậu vấp trúng nắp cống,  đầu gối và bàn tay thuận thế chống đỡ lấy cơ thể nên cậu khó chịu cau mày, đau quá.

Nhưng niềm hân hoan sắp được gặp Mộ Sơ thúc đẩy Hạ Huyên đứng lên và bước tiếp.

Hạ Huyên quyết định rồi, cậu sẽ tỏ tình với Mộ Sơ, cậu đã suy nghĩ rất kĩ về việc này, cậu sợ anh ngại cậu vì cậu là tiểu nô hầu giường của Mặc Lâm, nhưng đâu đó trong tim Hạ Huyên nói với cậu rằng Mộ Sơ sẽ không ghét cậu chỉ vì cậu là nạn nhân, vụ việc Mộ Sơ xông vào phòng bệnh hôm ấy càng khẳng định điều cậu có cơ hội.

Hạ Huyên mím môi, trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác kì lạ.

Đi đến ngã tư, Hạ Huyên bỗng chững lại, cậu không biết phải đi hướng nào.

Nói thật thì Hạ Huyên không giỏi nhớ đường đi, đúng hơn là cậu bị mù đường. Từ nhỏ vốn đã ít khi ra ngoài chơi, con đường cậu biết cũng chỉ là đường đến trường, giờ đây giữa trung tâm thành phố to lớn, Hạ Huyên thấy mình thật nhỏ bé.

Đến cả biệt thự của Mặc Lâm mà cậu còn chưa thuộc chứ nói chi là cái nơi đông đúc xô bồ này.

Đi một lúc, Hạ Huyên đã đến trước cổng bệnh viện nơi Mộ Sơ làm việc. Cậu còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu và anh cùng ở đây ngắm pháo hoa, anh đã tặng kính cho cậu ở nơi này. Cậu chạm vào chiếc kính, môi bất giác nở nụ cười.

" Cháu bé qua bên này bốc số và ngồi đợi đến lượt nhé."

Dù là bệnh viện tư nhưng quả thật nơi này rất đông người lui đến. Các khoảng phí ở đây hầu như không quá cao, cậu nghe bảo có người tài trợ cho nơi này, không biết là mạnh thường quân tốt bụng nào nữa.

" Hôm nay tôi không đi khám, tôi muốn gặp riêng bác sĩ thưa cô."

"Gặp bác sĩ? Cháu có lịch hẹn đặt trước chứ? Ba mẹ cháu đâu, cháu khám riêng với ai?"

Một cậu thiếu niên đi khám bệnh một mình, lại còn gặp riêng bác sĩ, y tá đương nhiên quan tâm đặc biệt trường hợp này.

" Tôi đi một mình, tôi muốn gặp trưởng khoa ngoại."

" Cậu bé à, cháu là bệnh nhân đặt lịch trước phải không? Tên cháu à gì."

" Hạ Thanh Huyên."

" Cô không thấy tên cháu đặt lịch hẹn, với cả không ai hẹn riêng trưởng khoa ngoại cả."

" Tôi không nói rằng tôi từng đặt lịch."

" Nếu không đặt lịch thì phải chờ tới lượt."

"Vâng..."

Hạ Huyên không biết nói gì nữa, chỉ lặng ngồi chờ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng trôi qua.

Cậu vẫn ngồi chờ ở trên băng ghế.

Đến giữa trưa, phòng chờ đã vắng người, từ phía cửa phòng bệnh, Mộ Sơ bước ra.

" Huyên? Sao em lại đến đây?Không khỏe sao?"

Mộ Sơ sau một buổi làm việc quả thực rất mệt mỏi, nhìn thấy Hạ Huyên ngồi nơi ghế chờ, Mộ Sơ tưởng cậu đến khám, số thứ tự cuối cùng trong buổi sáng đã được anh khám xong.

"A...anh Mộ Sơ..."

Cậu tìm đến anh để nói ra lời tỏ tình, nhưng khoảnh khắc này miệng cậu cứng đờ, những gì muốn nói lại không thể nói ra.

"Em bệnh nên đến khám sao? Em khám chưa?Em bị bệnh gì?"

Nếu Hạ Huyên không khám ở phòng của anh thì có lẽ cậu đến phòng của bác sĩ khác khám, nhưng vì sao khám xong vẫn chưa về?

"Em không bị bệnh gì cả, chỉ là...em chờ anh."

Mộ Sơ nghe câu Hạ Huyên ngồi chờ mình liền sững người.

"Em chờ lâu chưa?"

"Dạ không lâu lắm ạ!"

Mộ Sơ khẽ vuốt tóc Hạ Huyên, mái tóc mềm mại xoa dịu đôi tay anh.

"Em gặp anh có việc gì sao?"

"Không có việc gì ạ, chỉ là em muốn gặp anh."

Mộ Sơ nhoẻn môi cười, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Đứa trẻ này đáng yêu thật đấy.

Đúng vậy, Hạ Huyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, em chỉ mới 16.

"Nếu muốn gặp sao không gọi cho anh?"

"Em không có điện thoại, em không biết phải liên lạc với anh như thế nào..."

Mộ Sơ chốc lát quên mất Hạ Huyên đang trong tình thế làm nô lệ cho Mặc Lâm, một đứa trẻ bị giam lỏng trong biệt thự rộng lớn, cuộc sống đơn độc chỉ lảng vảng trong phòng.

"Ha Huyên, em cảm thấy cô đơn nên tìm đến anh sao?"

"Dạ..."

Mộ Sơ ôm lấy Hạ Huyên vào lòng, hôn lên tóc cậu.

"Đi ăn trưa không? Chiều nay anh có ca làm việc rồi, mình tranh thủ đi nha em."

"Dạ anh!"

" Vậy xuống canteen nha."

Mộ Sơ đỡ tay giúp cậu đứng dậy, năm tay cậu thong dong đi xuống tầng trệt. Anh đưa cậu đến canteen bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân ăn ở đây.

Bệnh viện nhưng thức ăn rất phong phú, có đồ ăn đủ rau đủ thịt, còn có món tráng miệng nữa.

"Cho tôi một phần bánh ngọt, một dĩa trái cây, một phần matcha latte như mọi khi."

Mộ Sơ nói với cô bán hàng, anh chọn món khá nhanh.

" Huyên ăn gì gọi món đi em"

Mộ Sơ quay lại nhìn Hạ Huyên, cậu vẫn đang lựa món.

"Em không biết nên chọn món gì nữa, thực đơn đa dạng khó chọn quá, hay cho em một phần giống anh nha."

Hạ Huyên nhìn thực đơn nhiều món trước mắt, bệnh viên tư có khác, đầu tư rất lớn, là người giàu nào dựng nên vậy chứ.

"Ăn như vậy đủ chất không đó em?"

Mộ Sơ hỏi Hạ Huyên.

"Anh cũng ăn như vậy mà, em chỉ làm theo giống bác sĩ để có sức khỏe tốt thôi."

Mộ Sơ là người đầu tiên mà cậu dám nhây đến vậy, dù gì lí lẽ cậu nói không có sai.

" Không đâu, anh chỉ ăn lót dạ thôi, ăn như tráng miệng ấy, còn bữa chính đầy đủ anh ăn rồi."

"Vậy bữa chính đầy đủ chất em cũng ăn rồi."

Ăn cái gì chứ? Ai phục vụ cho cậu ăn? Người hầu của nhà Mặc Lâm à? Không đời nào.

" Thôi không thèm nói với em nữa, cgo tôi hai suất vào phòng số 1 như mọi khi."

"Được được, đứa trẻ này là em trai của trưởng khoa sao, đáng yêu thật đấy."

Mộ Sơ nghe cô nói vậy liền lôi cậu đứng trước mặt anh.

"Đúng vậy, nhìn em ấy dễ thương không cô, trừ việc cãi tôi hồi nãy thì em ấy rất đáng yêu."

Hạ Huyên dù được khen nhưng có chê nhẹ của anh thì đỏ mặt.

"Đi theo anh."

Mộ Sơ mở cánh cửa cuối phòng ăn.

Đây là phòng ăn riêng cho đội ngũ nhân viên, bác sĩ, và y tá.

"Anh có phòng riêng là phòng số 1, mình vào đi."

Hạ Huyên nhìn khắp căn phòng, là một phòng ăn nhưng phục vụ trang trọng đến độ có tủ lạnh mini, có ghế sofa, có sào treo áo blouse, có kệ tủ đựng nước và khăn giấy, có máy lạnh và cả thảm lông.

" Phòng ăn mà như phòng nghỉ, anh đã bảo họ không cần làm vậy nhưng họ vẫn làm."

"..."

Mộ Sơ kéo Hạ Huyên lại phía ghế sofa, cậu ngồi kế bên anh, lưỡng lự không biết nên bày tỏ tình cảm của mình hay không.

" Sao vậy, em bị đau ở chỗ nào sao?"

Mộ Sơ thấy Hạ Huyên cứ bồn chồn liền hỏi.

" Không có, em không sao cả."

"Vậy vết trầy này là sao?"

Anh cầm tay cậu đưa lên, một vết trầy thấy rõ trong lòng bàn tay đỏ ửng.

"À, cái đó là do em bị té...chỉ là vấp trúng nắp cống thôi."

"Còn bị thương ở đâu không Huyên?"

"..."

Biết không giấu được, cậu kéo quần lên, đầu gối trầy nhẹ chảy máu, còn mắt cá thì sưng lên.

"Hạ Huyên, em chưa sơ cứu vết thương sao?"

" Dạ, em ngồi đợi không lâu thì anh đã ra nghỉ trưa nên em đi theo anh luôn, em quên..."

Mộ Sơ nhíu mày, từ bên trong túi áo blouse lấy ra một lọ nước muối nhỏ và một xấp băng keo cá nhân.

" Bình thường đánh đau tí đã khóc la, sao không khóc đi?"

" Em không đau lắm."

Biết anh trách yêu, Hạ Huyên chỉ cười trả lời.

Còn Mộ Sơ, anh sơ cứu vết thương nhưng lại nhanh chóng ấn mạnh vào vết bầm.

"A...đau..."

"Ha, vừa lắm, nãy ai bảo không đau?"

Hạ Huyên thầm rủa trời rủa đất, rủa cả cái nắp cống chết tiệt kia.

" Được rồi, không chọc em nữa."

Anh sơ cứu vết thương xong thì đem bông gạc bẩn vứt đi, cậu thì ôm chân ôm tay khóc thương.

" Anh để mấy thứ đó trong túi vậy hoài không phiền sao?"

"Không, lúc nãy anh khám bệnh cho bệnh nhân xong nhưng lo cùng em đi xuống đây nên quên cất."

"..."

Vì em sao...

Hạ Huyên rung động nhẹ trong lòng.

/Cốc Cốc/

"Chắc đồ ăn đến rồi, để anh lấy."

"..."

Mộ Sơ sắp thức ăn lên bàn, nói là thức ăn nhưng là hai dĩa bánh, một dĩa trái cây và hai ly matcha latte.

"Anh thích uống matcha latte sao?"

"Anh thích matcha."

Ra vậy, cậu biết phải tặng gì cho anh rồi.

" Anh trai anh đã nhập nhiều hãng matcha về, nhưng anh vẫn chưa tìm được loại ưng ý."

Mộ Sơ tâm sự, anh chưa tìm được loại matcha yêu thích, nhưng mấy cái kia không phải dở tệ.

"Anh có anh trai hả? Người đó là ai vậy."

"Mộ Cẩn, em có thể biết người đó nếu ngày xưa em có cùng ba em đi mấy bữa tiệc."

"Không anh, em chưa từng đi cùng ba em, ông ấy không muốn em đi cùng đâu."

Nói đến đây, lòng Hạ Huyên trĩu xuống khi nghĩ về cái gia đình thối nát của mình. Chính bản thân cậu cũng thấy mình thật đê tiện.

Nhắc đến gia đình, lòng cậu trùng xuống, trước đây cậu có hỏi anh nhà gì gì, anh không biết, cậu cũng vậy. Nhưng trông Mộ Sơ thế kia thì cuộc đời này đối xử rất tốt với anh ấy.

Hạ Huyên bắt đầu lo lắng, bản thân liệu có xứng với anh?

Nếu nói về tiệc của các công ty lớn với nhau thì ắt hẳn Mộ Sơ cũng thuộc dạng con nhà giàu. Trông anh không có dáng vẻ khổ cực, lại rất an nhàn, điều kiện sống lại rất ổn thỏa. Huống chi anh còn là bạn bè của Mặc Lâm, mà hắn cũng đâu phải dạng vừa.

Gia đình anh sợ rằng quá quy củ, hẳn sẽ tìm người tốt gả cho anh, cậu gia thế không xứng, đã vậy còn là giới tính nam, còn là nô lệ hầu giường của Mặc Lâm, đường đến nhà anh cậu còn không xứng đi chứ ở đó mà chạm đến ngưỡng cửa.

Chưa có một nô lệ hầu giường nào có thể dễ dàng đi với người khác kể cả khi đang làm ấm giường cho chủ nhân.

Hạ Huyên cười khinh chính mình.

"Ăn hết rồi à? Ăn nữa không anh gọi cho?"

"Không ăn nữa, em no rồi."

Trong lúc thất thần, cậu đã ăn hết phần bánh của mình, ly matcha latte đã vơi đi một nửa, trái cây trên dĩa thì cậu không ăn.

Mộ Sơ và Hạ Huyên vậy mà lại giống nhau ở điểm lười ăn bữa chính nhưng rất thích ăn đồ ngọt.

Biết sao giờ, chỉ có vị ngon ngọt của món ăn đấy mang đến mới xoa dịu tâm trạng của họ.

"Hạ Huyên ơi, anh muốn nói với em điều này."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh sau chiếc kính nhìn cậu chằm chằm.

"Có chuyện gì sao anh?"

Cậu nhìn anh, mặt anh trông có vẻ nghiêm túc.

"Đã gần một năm rồi, em có ý dịnh quay trở lại trường học hay không?"

"Dạ...?"

Điều Hạ Huyên không nghĩ đến là việc anh nhâc về việc học của cậu.

Hạ Huyên học cũng rất khá, các môn có thành tích trung bình hoặc tốt, tuy không nổi trội nhưng cũng không phải dạng ngu dốt.

" Anh Mộ Sơ, anh cũng biết tình cảnh của em bây giờ mà."
Hạ Huyên tay đung đưa khấy ly matcha, ánh mắt chua xót nhìn thứ nước màu xanh.

" Anh biết chứ, nhưng Huyên à, em định từ bỏ hết những năm học đã qua sao?"

"..."

Cậu không trả lời, càng không biết trả lời như thế nào.

Đối với cậu những tháng ngày sống thật vô vị, tuy có những lúc vui đùa cùng bạn bè, nhưng khi nhìn thấu bản chất xã hội thì cậu đã tự mình tách biệt.

Cậu hèn nhát lắm, cậu lười biếng lắm, cậu không dám đối mặt với xã hội tàn bạo này.

Cũng chính vì cuộc sống quá khó khăn, khi tìm được ánh sáng đời mình thì khó lòng m dứt bỏ. Phải vậy, tháng ngày bên cạnh Mộ Sơ, trái tim của Hạ Huyên được xoa dịu.

"Em thật sự muốn làm nô lệ của Mặc Lâm?"

"Em không muốn."

Không ai muốn bản thân mình trở thành nô lệ cho kẻ khác cả, càng không muốn khi đó là người bản thân ghét cay ghét đắng.

Cậu ghét cuộc đời này lắm.

"Anh không biết tư tưởng của bản thân có phải quá lỗi thời hay không, nhưng từng có một thời gian anh chỉ quan tâm đến việc học, khi ấy anh thấy anh là chính mình, và chỉ có học mới cứu vớt được cuộc đời anh."

Mộ Sơ nói rất dài, tất cả đều là tâm tư tình cảm của anh.

" Em có lẽ cũng biết đó Huyên à, cuộc sống này vốn không dễ dàng, muốn tồn tại thì phải cố gắng hết sức, nhưng đâu phải tồn tại sẽ hạnh phúc, phải không?"

"..."

Hạ Huyên gật nhẹ đầu.

" Huyên à, em còn quá bé, ai mà tin được một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải làm một thứ chuyện như vậy chứ?"

"..."

" Nhìn em bé nhỏ mà khổ sở như vậy, anh xót lắm chứ, nhưng anh không thể đường đường chính chính dắt em đi, chỉ có thể chỉ đường cho em thôi..."

Tư tưởng của một người ham học như Mộ Sơ khiến con người ta phải nể phục.

" Em không cần học những thứ quá cao siêu, chỉ cần em học những thứ cho cuộc đời mình sau này."

"..."

"Hạ Huyên, em có muốn đi học trở lại không? Em sẽ biết cuộc đời mình về đâu thay vì cứ ở nơi đó như một món đồ chơi."

Mộ Sơ nói thẳng, Hạ Huyên không đáp lại, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Việc học rất quan trọng, nhưng học cũng chỉ để ta có kĩ năng để sống trong cuộc đời này, em học giỏi mà chẳng thể áp dụng, em học cao mà chẳng thể đi đúng ước mơ, tất cả sau này sẽ là nuối tiếc."

"..."

"Em muốn tiếp tục đi học, hay sẽ mãi sống như thế này...?"

"..."

Hạ Huyên trầm ngâm đôi chút, việc học quan trọng, nhưng sống tốt quan trọng hơn, cậu không biết lí do mình sống để làm gì, nhưng cậu biết nếu cậu chết thì người chịu khổ là ông của cậu, người ông đã già phải gắng gượng chịu đựng sao?

Có một điều Hạ Huyên chưa biết đến, thứ tự do của cậu đánh đổi cho cả tự do của một gia tộc, nhưng ai sẽ trân trọng điều đó.

"Anh thấy em rất có năng lực, nhưng mà tuổi em còn nhỏ quá, sống ở đời cũng nên biết chút ít kiến thức cho mình, đâu phải tự nhiên người ta quy định tuổi nào đi học, tuổi nào đi làm, đâu phải tự nhiên người khác cho ta sự lựa chọn ở một khoảnh khắc nhất định."

"..."

Hạ Huyên chỉ yên lặng lắng nghe, câu không biết phải trả lời như thế nào.

Đi học là khoảng thời gian yên bình nhất, ít ra cậu không phải bon chen với dòng đời.

Hạ Huyên chỉ mới 16, cậu còn nhỏ lắm, nhưng có những người cho rằng cậu đã lớn.

" Nếu em đi học, người đó liệu có cho em đi dễ dàng hay không? Ai sẽ chấp nhận em?"

Hạ Huyên hỏi, đi học cũng tốt thôi, điều đó tốt hơn việc làm nô thỏa mãn Mặc Lâm.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em, nhưng em thật sự muốn đi học lại chứ?"

Mộ Sơ sao không thể nhận ra, Hạ Huyên chưa từng nhắc đến việc cậu thích đi học hay không, nếu bây giờ nói muốn thì chẳng khác nào làm hài lòng anh chứ không phải cậu.

" Thật ra thì...em bỏ bê việc học khá lâu rồi, sợ rằng bản thân không còn cơ hội nữa..."

Nghe Hạ Huyên nói vậy, Mộ Sơ xoa đầu cậu.

"Muộn một tí đã sao? Ít nhất không chậm cả đời."

Hạ Huyên nhận lấy cái xoa đầu yêu thương.

"Được rồi, đến giờ anh sắp vào làm ca chiều rồi."

"Ơ, không phải ở bệnh viện tư thì bác sĩ chia nhau ca làm sao, không phải anh đã làm ca sáng rồi sao...?"

Câu còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với anh kia mà.

"Nhưng anh là trưởng khoa, anh có trách nhiệm với nơi này, chiều nay anh thay ca trực của một bác sĩ."

Hạ Huyên không biết nói gì hơn.

Hôm nay cậu định rủ anh đi dạo.

Nếu có cơ hội sẽ tỏ tình với anh.

Nhưng Hạ Huyên cảm thấy bản thân mình thật ngốc, rõ ràng cậu đang làm phiền anh.

"Vậy em đi về nha, em nhớ ra hôm nay phải ra vườn tưới hoa giúp bác làm vườn rồi."

Mộ Sơ nghe là biết cậu nói xạo, buồn thì cứ buồn, nhưng trông cậu giấu diếm vậy khiến anh vừa thương vừa buồn cười.

" Em về sao? Em có nhớ đường ra khỏi bệnh viện không?"

Mộ Sơ lo lắng hỏi, vấn đề là cái bệnh viện tư này còn rộng lớn hơn cả bệnh viện công, vì người đầu tư cho nơi này không phải tầm thường, huống chi "bác ái" đến nổi tạo ra nơi này cho mọi người dễ dàng thăm khám.

Vốn dĩ đây là đất của "ông trùm".

Mộ Sơ hoàn toàn có năng lực để làm viện tại cac bệnh viện quốc tế, nhưng giáo sư của cậu đã gửi gắm cậu nơi đây, thông qua một cuộc trao đổi "bí mật".

Anh lo lâng cũng phải thôi, vì chính anh rất lâu mới thuộc đường nơi này.

"Em nhớ mà, dù gì vào được ra được."

Người ta thường hay bảo rằng "Nói trước bước không qua" và Hạ Huyên là một trường hợp đặc biệt của câu nói này.

Cậu không nhớ bản thân đã đến khu nào của bệnh viện, chỉ thấy rằng nơi đây thật vắng vẻ.

Cậu đã đi suốt một quãng đường dài, là đi bộ, nhưng đi mãi cậu vẫn chưa thấy cổng ra.

Hạ Huyên nhớ rõ bản thân đi đến bệnh viện từ cổng chính nên mặt tiền sẽ gặp một con đường lớn với vô số xe qua lại.

Nhưng Hạ Huyên đã đi rất lâu vẫn chưa mò ra đường về.

Cậu không nhớ rõ bản thân ra khỏi khuôn viên bệnh viện hay chưa, chỉ biết rằng nơi cậu đang đi không giống bệnh viện cho lắm.

Bệnh viện tư khang trang như thế, sao lại có một con đường vắng vẻ như vậy cho được.

Người ta hay nói nơi cách biệt với khu chữa trị là nhà xác, trưa chiều lại lạnh đến vậy không phải do mình đã đến nhà xác hay khu đông lạnh rồi đấy chứ?

Hạ Huyên hoảng loạn, mù đường thì thôi đi, đằng này đây là nơi cậu còn chưa từng bước đến.

Bỗng đầu óc cậu thật mơ hồ, mọi cảnh vật xung quanh đều biến trở nên huyền ảo.

Trưa chiều thế này, cậu say nắng rồi sao?

Hạ Huyên chao đảo, bản thân ngửi được một mùi quen thuộc.

Cứ như là thuốc mê trong phòng điều trị vây.

Ngất xỉu ở bệnh viện cũng có thể liên tưởng đến thuốc mê bệnh viện, xa xỉ thật.

Hạ Huyên tay chân trở nên yếu xìu, mắt cậu nhắm nghiền lại, tâm trí cậu cảm nhận được bản thân đang bị lôi đi, da thịt câu xộc lên nỗi đau bị lê lết trên nền đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/Xoảng/

" Biết bao nhiêu người lớn ở đây mà để cho một đứa nhóc trốn ra ngoài vậy hả? Nuôi các người tốn cơm, không có tác dụng gì hết, trông một đứa trẻ cũng không xong."

Giọng Mặc Lâm hét toáng lên giữa căn phòng khách, hàng chục người giúp việc, người làm vườn và quản gia co ro một bên, bên còn lại là đám vệ sĩ của biệt thự. Tách trà trên tay Mặc Lâm sớm đã yên vị dưới sàn nhà, mảnh thủy tinh văng tứ tung.

"Ha...mày cũng biết thằng bé chỉ là một đứa trẻ à...?"

"Ý gì nữa? Không phải mày nói đã gặp nó sao? Giờ Hạ Huyên đang ở đâu?"

"Tao đã bảo rồi, kể từ lúc Hạ Huyên rời khỏi canteen bệnh viện đã là lúc gần vào ca làm việc của tao, tự đến rồi tự đi, làm sao tao biết mày đã cho phép em ấy hay chưa?"

Mộ Sơ vốn nghĩ rằng Hạ Huyên đến gặp anh đã có sự xin phép, anh còn nghĩ Mặc Lâm sẽ cho đội vệ sĩ theo bảo vệ Hạ Huyên.

Mộ Sơ sau khi tan làm ca chiều thì không nán lại bệnh viện vào ca tối như mọi khi, anh trở về và đến khu trung tâm mua sắm.

Khi nghe Hạ Huyên không biết liên lạc với anh như thế nào thì lòng anh có tí xót xa, liền ghé qua mua cho cậu một chiếc điện thoại. Sau đó, anh qua khu văn phòng phẩm mua cho cậu một số dụng cụ học tập và sách vở, định bụng sẽ không nhận thay ca làm việc và qua nhà hắn dạy cậu học.

Bản thân anh khi nghe lí do cậu đến bệnh viện chỉ để gặp mình thì đã biết cậu đang cô đơn, liền muốn dừng ca làm việc để đi với cậu.

Dù gì bệnh viện cũng do Mặc gia xây nên, Mặc Hàn lại được ưu ái giao cho bệnh viện này, dĩ nhiên Mặc Hàn không để Mộ Sơ chịu khổ như làm việc ở bệnh viện công hay bệnh viện quốc tế.

Nhưng cũng chính sự không thấu đáo của anh, anh đã để lạc mất cậu.

Anh cảm thấy bản thân thật ngốc, đáng nhẽ khi biết cậu đến đây nhưng không liên lạc được với anh thì anh phải hiểu ra cậu đi một mình.

Nếu cậu ra ngoài với vệ sĩ, sẽ có người bên đó liên hệ với anh chứ không phải chờ đợi.

Chính bản thân anh dặn cậu đường ra, vốn nghĩ rằng vệ sĩ bên Mặc Lâm sẽ giúp Hạ Huyên trở về khi cậu ra khỏi cổng bệnh viện, hay ít nhất là khi cậu ra khỏi khu canteen.

Rõ ràng cảm nhận được nỗi cô đơn khi cậu đến bệnh viện, vậy mà cứ ninh ninh là có vệ sĩ được phái đi theo, thế mà anh lại không nhận ra.

Mộ Sơ chỉ trách bản thân quá ngốc nghếch, sự việc mâu thuẫn dễ dàng nhận ra vậy mà cũng không biết.

" Khi trích camera của biệt thự, tao thấy em ấy trèo khỏi cổng nhà, thậm chí cái cổng lớn như vậy mất một lúc mới trèo qua mà mấy tên vệ sĩ này lại khai là không ai ra khỏi cũng không ai vào biệt thự."

/Xoảng/

"Vô dụng."

Mặc Lâm ném tách trà vào những tên vệ sĩ đang quỳ, có kẻ còn đang thoi thóp dưới sàn.

Mặc Lâm đã đánh họ, trong cơn tức giận đã ném một người vào góc tường, máu me bê bết.

"Cả một đám người lại không lấy một ai để ý đến đứa trẻ, tôi muốn biết em ấy ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào liệu các người có biết không?"

/Xoảng/

Mộ Sơ nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng trong tay anh sớm đã có một tách trà nóng bay thẳng đến chỗ quản gia và người hầu.

"Quá vô dụng, nếu hôm nay không tìm ra em ấy, cái mạng của các người cũng đừng hòng giữ lại."

Giống như Ha Huyên, tất cả người làm ở đây đều là những "con nợ" đã kí vào bản hợp đồng khi đến đây, họ đã bán mình với một cái giá nhất định. Kể từ khi bước vào khu biệt thự này, họ đã xác định phải bán mạng cho nơi nay.

Nếu xét trên diện pháp luật, Mặc Lâm vừa phạm pháp vừa không phạm pháp. Những tờ hợp đồng đó do hắn dùng thủ thuật lừa họ. Nhưng chính họ là người kí tên một cách tự nguyện.

Muốn lấy mạng những người này rất dễ, huống chi ra khỏi nơi này họ cũng chẳng có nơi để đi, và thậm chí không dám vác xác trở về quê nhà.

Mất mạng ở đây thì cùng lắm thịt xương cho chó gặm, may mắn hơn thì được chôn cất ở bãi đất trong biệt thự này.

Có tiền, có quyền, người đó là kẻ thống trị.

/ Ting /

Một tin nhắn đến từ phía Mặc Hàn.

/Reng.../

Một cuộc gọi video được kết nối.

Mặc Lâm nhìn qua điện thoại Mộ Sơ, phía bên kia đầu dây là Mặc Hàn.

Cuộc gọi đang được kết nối

Mặc Hàn: A Sơ, buổi tối tốt lành.

Mộ Sơ: ...

Mặc Lâm: Gọi làm gì? Nếu không quan trọng thì tắt máy đi, chúng t phải sớm đi tìm Hạ Huyên.

Mặc Hàn: Hạ Huyên, ý anh là cậu nhóc này sao.

Mặc Hàn đổi chiều camera điện thoại

Mặc Lâm và Mộ Sơ hoảng hốt, Hạ Huyên đang nằm trên giường bệnh, đầu giường để tấm biển đỏ nên anh dễ dàng nhận ra cậu đang trong phòng cấp cứu, dây truyền nước biển trông có vẻ mới được gắn vào.

Mặc Hàn: Đến đây đi, em cho mọi người xem thứ này.

Mặc Hàn trực tiếp cúp máy.

"Mau, lập tức chuẩn bị xe, đến bệnh viện tư của Mặc thị"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/Rầm/

Tiếng cửa phòng cấp cứu lập tức bị đạp ra.

"Này, sao lại tự ý xông vào đây, mời các anh đi ra cho."

Một nữ y tá lập tức đứng ra chắn trước mặt Mặc Lâm.

"NÉ!"

"Ơ, trưởng khoa...."

Cô bối rối, trưởng khoa không mang áo blouse, thay vào đó là áo khoác thường của anh.

"Trưởng khoa yên tâm, giám đốc đã giúp hỗ trợ bệnh nhân rồi, để tôi lấy áo blouse cho ngài."

"Không cần, đi ra đi."

Khi trong phòng chỉ còn bốn người, một nằm, hai đứng, một ngồi, căn phòng trở nên yên lặng.

"Mặc Lâm nha, người của anh cũng thật khỏe, đi tham quan hết cái bệnh viện này luôn, tham quan cả kho đông lạnh cất thuốc."

" Vì cậu ta không biết đường thôi."

" Hên ghê, nhóc này không đi đến nhà xác, A Sơ nhỉ?"

"..."

Mộ Sơ thất thần, hình ảnh từ các camera cho thấy cậu đi tìm anh và ngồi đợi từ khi phòng chờ đông bệnh nhân đến khi vắng người, hình ảnh cậu và anh đi ăn cũng được ghi lại, và cả hình ảnh cậu cúi gằm mặt đi tìm lối ra.

Hạ Huyên đã vấp khá nhiều, camera rõ nét đến nỗi thấy được vẻ hoang mang của cậu khi đi đến khu kho đông lạnh.

Bỗng nhiên, một người đàn ông mặc áo blouse, đeo khẩu trang đi đến từ phía sau cậu, che lên mũi cậu một cái khăn trắng.

Là thuốc mê!!!

Hình ảnh cậu ngã quỵ xuống, và cả hình ảnh cậu bị lôi đi một cách mạnh bạo, da thịt mỏng manh dễ dàng trầy xước, máu cậu để lại một vệt dài dẫn đến kho thuốc đông lạnh.

Khi hình ảnh người đàn ông đó bước ra đổ dung dịch peroxide lên lối đi vừa rồi.

Tim Mặc Lâm hẫng một nhịp, hắn vừa chứng kiến thứ gì kia chứ?

" Tại sao cậu ta đến tìm anh vậy? A Sơ?"

" Không rõ, anh có hỏi và em ấy bảo rằng muốn gặp anh, đơn giản là gặp mặt."

Mặc Hàn nhăn nhó khó chịu, cậu vốn không thích tên nhóc này, suốt ngày lảng vảng theo Mộ Sơ.

" Tên đó là ai?"

Mặc Lâm không quan tâm hai con người kia, chỉ chăm chăm nhìn người trên giường.

"Cậu ta là một bác sĩ thực tập, hình như là một công tử bột của nhà quyền quý nào đó, em bắt lại rồi, trông ngông lắm, nên em cho hắn vào kho đông lạnh thế chỗ tên nhóc này."

"Đi, đến xem tên đó với tao."

Mặc Lâm cầm lấy tay Mộ Sơ, một người giận dữ, một người thương xót.

Một hàng người đi theo sau hắn và anh, các y bác sĩ cũng có mà bảo vệ ở đây cũng có.

Khi đến kho đông lạnh, nhiệt độ ở đây thấp đáng kể, Mộ Sơ dễ dàng nhận ra nơi đây đã bị thay đổi nhiệt độ so với mức đông lạnh bình thường.

" Lạnh quá..."

"Nếu lạnh thì ở ngoài đi, một mình tôi vào là được rồi."

Mặc Lâm để lại Mộ Sơ bên ngoài, một mình hắn đi vào.

Khi ánh đèn của phòng đông lạnh được chiếu sáng, một người đang nằm co ro trong góc phòng, hơi thở yếu ớt.

"Aaaaaaaa....."

Tiếng hét chói tai vang lên nhưng rất nhanh kết thúc, tiếng hét yếu ớt mà sợ hãi tột cùng.

" Sao, cảm giác được nằm trong tủ đông vui chứ?"

" ..."

"Tận hưởng đi, hưởng trọn những gì mày đã làm đối với em ấy."

"...Dừng...lại...hức...tôi sẽ nói với cha tôi....aaaaa"

Mỗi câu nói là mỗi cú giáng xuống đầu, con người kia yếu ớt nhưng giọng nói vẫn đầy dáng vẻ ngông nghênh.

" Người đâu, đem tên này đến hầm."

Sau câu nói đó, bốn người đàn em của Mặc Lâm đi lên, "xách" con người kia ra khỏi phòng đông lạnh.

"Tính giải quyết tên đó như nào...?"

Giọng nói thều thào của Mộ Sơ kêu gọi Mặc Lâm quay đầu trở lại.

" Tên đó phải chịu gấp trăm lần em ấy chịu."

"..."

"Mau ra khỏi đây đi, chịu không nổi vô đây làm gì?"

"Thế mày vào đó tìm kiếm vật gì nữa?"

" Dấu vết còn lại."

Mộ Sơ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, không rõ Mặc Lâm muốn làm gì, anh mệt rồi, nhìn tên kia được lôi ra khiến anh thêm mệt mỏi.

Đã quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, Mộ Sơ khép mắt, sự yên tĩnh và cái lạnh bao trùm lấy anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình ảnh một người mặc chiếc áo trắng hiện lên.

Người đó cười nói với cậu.

Người đó dịu dàng lay người cậu dậy.

Khi khuôn mặt dần lộ diện, bản chất của người đó cũng thể hiện theo.

Hình ảnh ấm áp mà bản thân cảm nhận ban đầu đã thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo.

Trong tâm trí của bản thân, Hạ Huyên mơ hồ, khi cậu cố gắng mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu là trần phòng cấp cứu.

Hạ Huyên tỉnh dậy lập tức bật người lên giường, cậu không để ý ghim truyền nước biển trên mu bàn tay cho đến khi cơn đau âm ĩ nhắc nhở cậu.

Hạ Huyên nhìn lên, Mặc Lâm đang ngồi làm việc ở bàn bác sĩ, Mộ Sơ thì nằm giường kế bên cậu, Mặc Hàn thì kê đầu trên giường của anh, nhưng vẫn để ra dáng ngồi chờ đợi.

Hình ảnh người mặc áo trắng trong tâm trí cậu ban đầu mang đến cảm giác đó là Mộ Sơ với chiếc áo blouse của anh, khi ấy thật ấm áp.

Nhưng về sau lại là cảm giác lạnh lẽo đó. Hạ Huyên tưởng chừng bản thân chạm đến cánh cổng thiên đàng và dường như thiên thần áo trắng ấy đang vẫy gọi cậu.

Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu mà cũng có ân huệ được lên thiên đàng sao. Nhìn qua Mặc Lâm, cậu chua xót, cậu còn chưa trả nợ cho "đời" mà.

"Tỉnh rồi sao?"

Mặc Lâm không còn giữ dáng vẻ nghiêm túc khó gần như mọi khi, hắn ân cần giúp cậu lấy ly nước, nhưng khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn là mang đến cảm giác không mây thiện cảm.

Nhìn sắc mặt hắn không tốt, hẳn đang rất mệt mỏi.

"Đủ sức leo khỏi biệt thự, chạy đến bệnh viện, tham quan hết nơi này, mà còn đủ sức hưởng mát trong khu đông lạnh thuốc, hẳn vẫn đủ sức ăn đòn nhỉ?"

Hạ Huyên đang uống nước thì khẽ rùng mình, bản thân cậu không biết mình vừa gây họa.

"Đi không thưa, về không chào, thua cả một đứa con nít."

Nhưng Hạ Huyên vẫn còn là một đứa trẻ mà.

"Chỉ cần thuyết phục được Mộ Sơ, hẳn cậu không phải chịu làm nô lệ của tôi nữa đau nhỉ?"

Giọng Mặc Lâm trầm trầm dần.

Ý tứ hắn nói, câu không thể nhận ra hay sao? Thật sự cho rằng cậu lợi dụng Mộ Sơ?

"Không...tôi chỉ là quý mến anh ấy..."

Thật ra xen lẫn một chút tình cảm đặc biệt hơn cả thế.

" Mộ Sơ tốt với cậu quá nhỉ? Cậu quên mình đang là của ai à?"

"..."

Hạ Huyên không trả lời, cậu cúi gằm mặt xuống. Mặc Lâm thì nhìn chằm chằm cậu.

"Tên ngốc đó vì cậu mà tổn thọ, báo hại tôi phải chăm tất thảy cả ba người, lần này trở về đừng mong xuống giường một tháng."

Hắn không có dáng vẻ gì là đùa cợt, ngược lại đây là một lời cảnh báo.

Mặc Lâm bình thường rất thô lỗ nhưng hôm nay lại tử tế đến lạ thường.

Không, hắn vỗn dĩ vẫn luôn tử tế và trang nhã, chỉ là dáng vẻ lịch sự ây không dành cho cậu.

Coi có chủ nhân nào mà phải đi hầu nô lệ của mình không cơ chứ?

Hạ Huyên mím môi, cậu biết khi khỏe lại cậu sẽ sớm trở lại nơi này, căn phòng này, nhưng với hồ sơ bệnh án khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nắng đã bỏ bê HPGENAT một thời gian, nên không thể để lâu hơn nữa.

Tội của Hạ Huyên không nhẹ đâu, ai xót thì mau đem giấu bé lẹ lẹ nha♡

Cho Nắng xin một sao nhá 🫶⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro