[11] Điện thoại

Một lần nữa tỉnh dậy, vẫn là chiếc giường bệnh ấy, nhưng không còn ai ở bên cả.

Mộ Sơ đã không ghé thăm cậu kể từ ngày cậu tỉnh dậy.

Mặc Lâm dù đe dọa sẽ trừng phạt cậu nhưng vẫn chưa xuất hiện kể từ lần đầu cậu mở mắt.

Hôm nay Hạ Huyên thật cô đơn, dù là ở đâu thì cậu vẫn cứ mãi sống trong sự cô đơn nhạt nhẽo này.

Có lẽ suốt 16 năm trời, cậu vẫn luôn cô đơn như vậy.

Hạ Huyên nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy xung quanh thật mờ ảo. Cậu loay hoay tìm mắt kính trên bàn thuốc, chỉ khi đeo vào, cậu mới có thể nhìn rõ cuộc đời này.

2 tuần trôi qua rồi đấy.

/Cạch/

" Đã đến giờ uống thuốc thưa Hạ thiếu."

Hạ Huyên nhìn về phía cánh cửa, y tá mang đẩy xe đẩy đem thuốc đến cho cậu. "Hạ thiếu"gì chứ? Chỉ là một nô lệ không hơn không kém đang bị giam cầm ở đây,

"Hạ thiếu, Mặc thiếu gửi thứ này cho ngài."

Bên cạnh thuốc và nước là một chiếc điện thoại, thoạt nhìn có vẻ giống với chiếc điện thoại cũ của cậu.

"Trưởng khoa bảo rằng mật khẩu là sinh nhật của cậu, anh ấy căn dặn tôi nhìn thiếu gia uống thuốc xong mới được đưa điện thoại cho cậu."

"..."

Dù rất muốn chạm thử vào chiếc điện thoại, nhưng nhìn qua số thuốc bên cạnh, Hạ Huyên hít một ngụm khí lạnh.

Biết rõ cậu không thích thuốc vừa to vừa đắng nên Mộ Sơ chuẩn bị cho cậu nhiều viên thuốc nhỏ, càng là viên con nhộng nhiều hơn viên nén. Nếu là viên thuốc nén nồng nặc mùi kháng sinh, viên thuốc ấy vừa to vừa đắng, đảm bảo sau vài giây sẽ được chôn xuống chậu cây.

Hạ Huyên nhanh chóng uống xong số thuốc, cô y tá đưa điện thoại cho cậu rồi ra ngoài, để cậu một mình trong căn phòng bệnh.

Khi cậu bấm mật khẩu, màn hình điện thoại sáng lên, chế độ nghiện điện thoại lập tức được mở.

Thấy mục tin nhắn có thông báo, câu bấm vào, lướt nhìn danh bạ, cậu có kết bạn với Mộ Sơ và Mặc Lâm, số điện thoại mới với tiền trong tài khoản được nạp trực tiếp và một khoản tiền được gửi từ tài khoản của Mộ Sơ.

Cậu nhanh chóng đăng nhập tài khoản mạng xã hội khác.

Đã rất lâu rồi cậu không trở lại nơi này.

Hạ Huyên loay hoay rất lâu, cậu nhảy cẩng lên, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Cậu vẫn chưa bị mất tài khoản gắn bó với cậu suốt nhiều năm.

Ai mà biết được trông Hạ Huyên như thế vậy mà là một tác giả viết truyện tự do trên mạng. Khi đăng nhập tài khoản trên ứng dụng viết truyện thành công, hàng loạt thông báo gửi đến, môi Hạ Huyên khẽ mỉm cười, là cảm giác này, cái cảm giác có người biết đến, có người quan tâm đến mình.

Kể từ khi xảy ra biến cố, Hạ Huyên chưa một lần tiếp tục viết truyện. Những tâm sự, những khát khao hóa thành văn, nói lên nỗi lòng của cậu, và rồi thứ cậu nhận lại là tình cảm ấm áp từ người xa lạ.

Có những người thân nhưng bao giờ cảm nhận được tình cảm từ họ, có những người lạ, nhưng luôn tràn ngập yêu thương.Đã gần một năm, mọi người vẫn theo dõi cậu, vẫn có người vào hỏi thăm, vẫn có người vào bình luận.

Ôm chầm lấy chiếc điện thoại, Hạ Huyên nằm trên giường bệnh suốt mấy tiếng đồng hồ.

/Cạch/

"Hử..."

Nghe tiếng động, Hạ Huyên theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa, tay nhanh chóng giấu đi chiếc điện thoại dưới eo.

" Điện thoại mới đã hoạt động liên tục 7 giờ 36 phút, cậu mở nhạc để ngủ à? Cần đồ sạc pin hay không?"

Cái giọng thở ra mà không lấy nổi một câu tốt đẹp này thì chỉ có thể là Mặc Lâm.

Mặc Lâm tiến tới giường của cậu, để đồ sạc pin lên bàn, ngồi lên ghế bên cạnh giường, nhíu chân mày nhìn chằm chằm cậu.

" Nghe bảo Hạ Huyên của chúng ta muốn đi học lại à?"

"..."

Hạ Huyên không dám trả lời, câu nói của hắn không có dáng vẻ gì là một cuộc nói chuyện bình thường.

"Bị câm thì đi học sao được?"

Mặc Lâm tốt bụng nhắc khéo cậu.

"Không...tôi không câm...tôi..."

Hạ Huyên cảm thấy việc đi học lại của cậu trong câu nói của Mặc Lâm có chút đáng nghi nên không dám trả lời liền.

"Chậc, chậc, não còn không có bộ nhớ lưu trữ nội quy hợp đồng thì làm sao có đủ dung lượng chứa kiến thức."

"..."

Hạ Huyên cả kinh. Hắn đang nhắc đến việc phải lõa thể khi chỉ có hai người sao?

"Nhưng...tôi..."

" Gan thì không có nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào những thứ cần gan."

"..."

Hạ Huyên im lặng, cậu ngồi trên giường, tay tháo từng nút áo, môi cậu mím chặt.
Khi cởi đến quần, cậu có chút ngập ngừng. Còn Mặc Lâm vẫn ngồi đó nhìn cậu.

" Mặt dày đến mức không biết xấu hổ. Cậu vác xác đến trường là muốn đem ai ra làm trò cười?"

"..."

Hắn nhíu mày ngày càng chặt, mắt dán lấy người ngồi trên giường, tay cậu vẫn run run cầm chặt áo.

"Lề mề, một nô lệ lại dám bắt chủ nhân của mình chờ đợi sao?"

"!?"

Hạ Huyên cổ họng đã sắp phun ra hai chữ "Tên điên" nhưng rất may môi mím chặt giữ lại. Muốn gì thì nói đại đi, hắn xoay cậu mòng mòng từ nãy đến giờ cũng chỉ để làm ra cái chuyện đê tiện này.

Hạ Huyên đã cởi xong lớp quần, cậu trần truồng, ôm lấy quần áo che nơi tư mật.

" Bộ dạng này vác mặt ra đường là muốn bôi nhọ ai?"

Thế bây giờ tôi phải làm gì mới vừa lòng anh đây cái tên chủ nhân thối tha, xấu xa từ bề ngoài lẫn nhân cách.

"Nô lệ nhỏ à, em muốn roi mây hay roi da đây? Hay là muốn côn thịt của chủ nhân hửm?"

Mặc Lâm vuốt ve từ gáy cho đến mông làm cậu lạnh sống lưng, người có chút run lên.

"Được rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa, thu hồi cái bộ dạng này đi."

Mặc Lâm nhìn chán chê rồi đi ra khỏi phòng, miệng nhoẻn cười.

Chọc cậu ta vui thật.

Mặc Lâm khi ra khỏi bệnh viện, hắn lại xe trở về biệt thự, nhìn con người kia lành lặn khỏe mạnh, hắn yên tâm phần nào.

Mặc Lâm lái xe trên đường cao tốc, tay hắn thì nắm chặt vô lăng, đầu thì lơ mơ trên trời.

Hạ Huyên quả nhiên rất xinh đẹp, nếu đội tóc giả sẽ không ai nhận ra cậu ta là con trai cho đến khi vạch quần cậu ta ra.

Hạ Huyên là một đứa trẻ khá đáng yêu, nhưng lại quá nhút nhát, tâm hồn cũng mong manh. Một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương nhưng lại sống khá tình cảm, sống vì cả một gia tộc cơ mà.

Nếu nhóc con biết bản thân ở đây thì bị đày đọa, còn cái đám người cậu ta lo lắng thì ăn sung mặc sướng, vui vẻ vì đã gán được một món nợ khổng lồ. Nếu biết được sự thật, đứa trẻ này sẽ thảm hại đến nhường nào?

Khi nghe Mộ Sơ muốn đăng kí cho Hạ Huyên đi học, hắn đã rất giận dữ. Mộ Sơ nếu muốn cho Hạ Huyên đi học thì chỉ có thể là tại trường A trọng điểm của thành phố. Nhưng nơi đó thì sao? Là nơi được nhiều người săn đón, đám người giàu sẽ không ngần ngại chi ra số tiền lớn cho con em theo học, vì danh tiếng của trường quá nổi. Mà nơi ấy, con cháu Hạ gia cũng theo học.

Đến đó cậu sớm muốn cũng bị những đứa trẻ kia trả thù. Càng nhiều tiền thì càng có quyền, cậu định mang danh nghĩa gì đến đó? Kiểu nào cũng bị bắt nạt.

Nhưng ở lại biệt thự của hắn thì cậu cũng bị bắt nạt mà nhỉ?

Mặc Lâm hắn thà "bắt nạt" cậu đến thừa sống thiếu chết chứ không nỡ chứng kiến cậu bị kẻ khác bắt nạt.

Mộ Sơ đã ném thẳng xấp tài liệu và chửi hắn là tên loạn thần.

Ừ thì cũng đâu có sai?

Mặc Lâm phải thừa nhận rằng hắn từng rất ghét Hạ Huyên, ghét cay ghét đắng, chì muốn cậu sống không bằng chết. Kể từ ngày đầu tiếp xúc da thịt, hắnlại càng không thể để cậu chết dễ dàng. Và khi sự thật được phơi bày, hắn lại bị quyến rũ bởi cơ thể đó.

Không phải hắn chưa từng qua đêm với gái điếm hay trai bao, chỉ là chưa có kẻ nào làm hắn hứng thú bằng cậu.

Nghĩ đến cái dáng vẻ muốn kháng cự lại không thể kháng cự, muốn chết lại càng không thể chết, chỉ có thể uất phẫn chịu đựng. Hắn biết trong thâm tâm cậu chẳng coi hắn là kẻ điên thì cũng là tên tâm thần.

Nhưng cậu suy nghĩ sao thì hắn mặc kệ. Thứ hắn quan tâm là cái dáng vẻ đau khổ, dáng vẻ đáng thương đòi hỏi sự chở che đó.

Thi thể của em đẹp lắm Hạ Huyên à.

Cái dáng vẻ đó làm Mặc Lâm hưng phấn đến tột độ, xe cũng lao nhanh hơn trên cao tốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"..."

Hạ Huyên trần như nhộng trên giường, người run run, vừa tức giận vừa sợ hãi.

Tức giận vì hắn coi cậu như trò đùa.

Sợ hãi vì hắn đe dọa.

Nhưng cậu làm gì có tư cách giận hắn? Bản thân chỉ là một nô lệ thôi mà? Sao lại sợ hãi ư? Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy còn có thể bình tĩnh?

Nô lệ, cậu chỉ là một nô lệ nhỏ nhoi dạng chân phục vụ hắn.

Nhưng hắn vẫn giữ cho cậu tư cách làm người trước mặt kẻ khác.

Thương hại sao? Hay là ân huệ mà cậu may mắn có được.

Hạ Huyên rơi vào hoảng loạn, cứ mỗi lần nhìn thấy mấy vết bầm tím trên cơ thể hay mấy lằn roi còn vết hằn, khung cảnh căn hầm dưới biệt thự lại hiện lên. Trong đầu Hạ Huyên chỉ nghĩ đến hai chữ "Nô lệ".

Cậu liếc nhìn điện thoại, hôm nay lại có chuyện buồn rồi, cậu không còn tâm trạng viết truyện nữa, bản thảo dang dỡ cậu cũng không còn ý tưởng.

Hạ Huyên lướt lại những mẫu truyện nhỏ mà bản thân từng đăng, ngón tay đung đưa nhưng đôi mắt đã ngấn lệ.

Hạ Huyên từ nhỏ sớm đã yêu văn chương, cậu không hẳn là yêu văn, cậu yêu những con chữ, khi đọc sách cậu cảm thấy thật yên bình.

Hạ Huyên không hưng thú với những thứ khoa học tinh vi, cậu thích những từ ngữ, những câu văn êm ả, dịu dàng.

Cậu không thích học văn, khuôn khổ vạch ra khiến cậu khó chịu, nhưng khi đọc các tác phẩm về cuộc đời, về lịch sử, về con người, về đôi lời tâm sự, Hạ Huyên lại thấy yêu hơn nhiều. Chưa từng một lần đạt điểm cao ở môn ngữ văn, nhưng khi nói về một tuyệt tác nào đó, cậu sẵn sàng tự nhủ với chính mình hàng giờ.

Người ta vẫn thường nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, lại có người nói rằng ánh trăng soi sáng thực tại. Chỉ riêng cậu khi đấy vẫn giữ cho mình một chấp niệm, văn chương phản ánh cuộc đời và xã hội này, và văn chương cũng là hạnh phúc kì ảo mà cậu có thể dựa dẫm. Bởi cuộc sống này đau khổ quá, nếu văn chương có lừa cậu thì cậu vẫn sẽ chấp nhận để có thể cảm nhận được cái dịu dàng của nhịp đập con tim.

Đến mãi khi cậu viết ra những đôi dòng tâm sự, cậu đem nhân vật thay cho cậu ở thực tại, tái hiện lại những thứ ấy thì Hạ Huyên mới nhận ra còn có những người thương hại cho số phận khổ sở đó. Những dòng chữ ngây ngô khi chập chững viết, những câu chuyện trẻ con mà cậu từng ghi, khi đọc lại những mẩu truyện nhỏ ấy, Hạ Huyên lớn muốn an ủi Hạ Huyên bé nhỏ ngày nào.

Đôi khi Yon có xuất hiện, chú chó nhỏ đạn
g yêu.

" Tớ học không tốt, họ không quan tâm, thật yên bình làm sao. Tớ làm sai, họ không để ý, thật thoải mái. Nhưng hôm nay tâm trạng họ không tốt, chuyện xấu của tớ bị mắng rồi..."

" Hôm nay là sinh nhật của tớ, nhưng tớ lại đón sinh nhật một mình, tớ buồn lắm, nhưng đã có Yon bên cạnh, bây giờ có hai mình nhá!"

" Cô bảo chúng tớ vẽ tranh về gia đình, khó thật đấy, tớ chẳng có ảnh của cha, cũng chẳng nhớ nỗi mặt của mẹ..."

" Tớ được nghỉ hè rồi, nhưng thật cô đơn, không ai chơi với tớ cả, nhưng Yon vẫn bên tớ, tớ không đơn độc lắm."

"Xã hội này rác rưởi thật đấy, tớ không dám tin vào nó nữa, cái dáng vẻ giả tạo của họ làm tớ ngột ngạt."

Có những câu chuyện chỉ đơn giản mấy dòng, có khi xưng tớ, lúc thì xưng tên, nhưng hồi đáp vẫn luôn là những lời nói tốt đẹp nhất.

Khi con người đồng điệu về một thứ gì đó, trái tim họ hòa làm một, dù không biết nhau, nhưng sự thật nói ra lại chân thành hơn kẻ luôn kè kè bên cạnh.

Có những người bạn mà Hạ Huyên chỉ biết qua mạng, chưa từng gặp nhau, nhưng khi cùng nhau nói về một câu chuyện nào đó, cậu lại cảm nhận được sự chân thành.

Hạ Huyên à, đứa trẻ này, ngốc nghếch thật.

Hay là cậu viết một bộ truyện ngắn về hắn nhỉ? Cái xấu xa liệu có dung hòa không? Cậu không biết, nhưng cậu muốn tâm sự điều này.

Hạ Huyên cậu yêu thích tự do, nhưng chưa một lần chịu ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

Nhưng hôm nay Hạ Huyên mệt rồi, cậu không còn tâm trạng để viết nữa, hôm nay cậu muốn đọc, muốn xem coi mọi người dạo này sống tốt hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bước qua đây."

Hạ Huyên không một mảnh lại che thân bước lại phía hắn, tay có chút run rẩy.

"Quỳ."

/Phịch/

Cậu quỳ xuống, người lã chã mồ hôi tuy phòng có máy lạnh.

" Hạ Huyên à, tôi không biết mình nên làm gì với em đây?"

"...giết tôi đi..."

Cậu thều thào, miệng khô khốc, mắt nặng trĩu.

/Chát/

Một cái tát rơi thẳng vào má phải của cậu.

Đau...

"Bất kì lúc nào em đòi chết thì hiểu rồi đấy."

Cậu cười nhạt, mặt không còn sức sống.

"Ở yên trong nơi này khó khăn lắm sao?"

Sống mà lo lắng thấp thỏm, vui lắm à? Hạ Huyên rất muốn hỏi con người trước mắt.

Mặc Lâm không động thủ, như thường lệ đã bị đánh tan tành rồi.

Hôm nay Mặc Lâm nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dò xét không mấy thân thiện làm Hạ Huyên mệt mỏi, cậu không muốn đối mặt, liền nhắm nghiền đôi mắt.

"Tôi không biết mình có đối xử tệ với em không? Tại sao phải lén lén lút lút trốn ra ngoài như vậy?"

Thà rằng tự đi tự về thì cùng lắm hắn đánh một trận ra trò, nhưng lại bị người ta đem nhốt trong nhà đông lạnh trữ thuốc. Hạ Huyên cậu có thể tự đi nhưng không biết đường về, nhóc con này không muốn trốn một nơi khác thì là gì?

Về phần Hạ Huyên, nghe câu nói của Mặc Lâm, cậu tức chết đi được, hắn cảm thấy bản thân đối xử tốt với cậu lắm sao?

"Tôi cho em nơi để về, nhà để ngủ, cơm để ăn, nước để uống, bệnh có thể đi bệnh viện, buồn chán có đồ chơi, tôi để em thiếu thốn lắm à?"

Mặc Lâm bóp lấy cằm của Hạ Huyên, ép sát mặt cậu vào mặt hắn.

Hạ Huyên cười nhẹ trong lòng, hắn tốt quá, thành ý lớn như vậy cậu không dám nhận.

Cậu không dám lên tiếng, cũng chẳng biết phải nói gì hay trả lời như thế nào?

" Mấy roi đây, hửm?"

"..."

"Miệng đâu?"

" Tùy ngài..."

Đánh người cũng cần phải hỏi coi họ muốn đau ít hay đau nhiều à? Cứ cho là vậy đi thì điều này cũng không hợp với người như hắn.

"Em gọi tôi là gì?"

" Chủ nhân."

Nghe được câu trả lời có lẽ vừa ý, Mặc Lâm giãn chân mày, nhướn mắt nhìn cục nhỏ phía dưới.

" Em là gì của tôi?"

" Nô là nô lệ của ngài..."

Nói ra câu trả lời, Hạ Huyên khó chịu nhiều chút, cậu chán ghét cái việc này, cái kiểu nô phục tùng chủ này cậu vẫn chưa quen.

" Nếu là nô thì khi chủ nhân nói phải làm sao?"

"Phải nghe theo."

Mặc Lâm giật lấy mắt kính của Hạ Huyên, cậu khẽ nhíu mày, hắn giật đau quá.

"Nhìn tôi."

Hạ Huyên ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt nhăn nhó tối sầm làm cậu khẽ rùng mình.

Sao tự dưng tên này lại nổi giận? Đã ai làm gì đâu?

" Dạ thưa đâu? Không ai dạy em nói chuyện với người lớn như thế nào à?"

Chẳng có người lớn nào hành xử như Mặc Lâm cả, Hạ Huyên thầm chửi rủa.

" Thưa chủ nhân, phải nghe lời ngài ạ."

Cậu cắn răng  chịu đựng, bản thân ở thế hèn, biết rõ không ai cứu được mình.

" Vậy mấy roi cho cái tội tày trời này của em đây?"

"Thưa chủ nhân, tùy ngài định đoạt ạ."

Hạ Huyên luôn miệng dạ thưa rồi vâng ạ khiến cho Mặc Lâm có chút vui vẻ, cũng là biết nghe lời nhỉ?

" Tùy tôi định đoạt sao? Vậy đánh đến khi ngất đi rồi tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp à?"

Hạ Huyên lạnh sống lưng, tuy biết rằng dù thế nào cũng sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ là khi nghe hắn nói vậy cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

"...vâng...thưa chủ nhân..."

Hạ Huyên nói rất nhỏ. Cậu quả thực sợ hãi. Dù là bị đánh có được cảnh báo trước hay không thì cũng sẽ phải chịu đau.

"Lên giường."

Lại nữa rồi, lại quay trở lại chiếc giường đó, cậu sẽ lại bị đánh mất nửa cái mạng, dù có biết trước nhưng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.

" Không cần phải giữ tư thế quy định, nằm duỗi chân ra đi."

Vì dựa trên hợp đồng, Hạ Huyên nằm quỳ, tư thế xấu hổ ấy nâng mông cậu lên, thuận tiện cho hắn đánh, nhưng bất tiện cho cậu.

Có những lần bị phạt với cái tư thế chết tiệt này, Hạ Huyên ngã nhào xuống. Mặc Lâm không muốn cậu chật vật nữa, thôi thì nằm kiểu gì cũng đánh vừa tay.

"Sợ à?"

Mặc Lâm nhìn Hạ Huyên run rẩy mà bật cười, sao hắn lại yêu cái dáng vẻ sợ hãi của cậu đến thế?

Hạ Huyên sợ chứ, bị đánh có thể vui vẻ tận hưởng sao? Cậu chuẩn bị tâm lí cho việc bị đánh và cả đêm múa xiếc trên giường.

Khi roi bắt đầu hạ xuống, cơ thể cậu giật nãy lên, tiếng khóc, tiếng roi, và cả tiếng chửi mắng của Mặc Lâm, cả căn phòng vang vọng âm thanh sợ hãi.

Trải qua hơn 50 roi, Hạ Huyên gần như bị vắt kiệt sức, mắt sớm đã nhòa đẫm lệ, mông đỏ kín bề mặt trải dài từ thắt lưng đến đùi non. Mặc Lâm tránh đánh trùng lên vết roi cũ nhưng lực đánh thì không kiêng nể gì, rất thẳng tay, rất đau nữa.

"Ưm...hức..."

"Em khóc cái gì? Tôi đánh như vậy vẫn chưa đủ với tội của em đâu. Thế này vẫn mạnh miệng bảo tùy ý tôi?"

Hạ Huyên hối hận thật rồi. Phải chi cậu ra một con số thì có lẽ hắn sẽ dừng lại. Nhưng con người mưu mô như hắn, đem con số đó nhân lên gấp mấy lần thì đều có đánh cậu thừa sống thiếu chết. Cậu không dám tin vào hắn.

"Đau...hức...đau..."

"Đánh mà không đau thì tôi đánh em làm gì?".

Mua vui. Trong đầu cậu hiện lên duy nhất hai chữ "mua vui". Mặc Lâm xấu xa thế nào mà để cậu không chút tin tưởng như thế?

" Không đánh nữa, nín đi."

Hạ Huyên nín đi em, tôi không biết dỗ dành người khác, càng không muốn nghe em khóc.

" Tôi đếm từ một đến ba, em không nín tôi sẽ đánh tiếp."

"Ư...hức...không mà...hức..."

"Một"

"Hức...ưm..."

"Hai"

"...hức..."

"Ba"

"..."

Hạ Huyên nuốt lại tiếng khóc cả tiếng rên rỉ, cậu không muốn bị ăn đòn nữa, bàn tọa than khổ rồi.

Mặc Lâm quăng roi mây xuống đất, tiến tới bên giường, bế thốc Hạ Huyên dậy, đặt cậu ngồi lên đùi hắn, tay đỡ lấy mông cậu để tránh cọ xát vải quần.

Đến rồi, hắn lại sắp giở trò với cậu nữa rồi. Hạ Huyên sợ hãi, đêm nay phải chăng sẽ rất dài?

" Tôi có một số chuyện muốn nói với em, nhìn tôi."

"..."

Hạ Huyên ngước lên, đôi mắt sớm đã rưng rưng dòng lệ nóng hổi, cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh nào.

"Em thật sự muốn đi học lại sao?"

Hạ Huyên tròn xoe mắt nhìn Mặc Lâm, hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm túc đó dán lên người cậu.

/Chát/

"A...hức..."

"Trả lời."

Mặc Lâm phủi nhẹ vào mông cậu một cái, mắt nghiêm nghị cảnh báo.

"Dạ...hức..."

"..."

Mặc Lâm không phản hồi, chỉ nhìn xuống cậu, ánh mắt suy tư ấy cậu không thể nhìn thấu được. Hắn đang tức giận sao? Có lẽ hắn muốn cậu yên phận ở nhà. Hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu. Liệu rằng hắn có tha cho cậu hay không? Hắn đang suy tính coi hôm nay hành hạ cậu như nào ư?

Càng suy nghĩ, Hạ Huyên càng nước mắt lưng tròng, cậu đang đau mông lắm, không hiểu sao từ khi trở về nhà sau một tháng nằm viện, Hạ Huyên mỏng manh hẳn, cậu cảm thấy có một nỗi sợ đang bấn loạn trong lòng, lo lắng, sợ hãi xoay cậu mòng mòng.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi một hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Hạ Huyên.

"Sao lại khóc?"

"Hức..."

"Tôi có đánh em à? Có mắng không mà khóc? Hay là đang chạm vào vết thương?"

Mặc Lâm vừa nói vừa lật kiểm tra mông nhỏ, hai cái bánh bao đỏ rực vẫn nằm trong tay hắn, sớm đã run rẩy hớp hồn người.

"Vì sao khóc?"

"Không có...hức khóc....hức....không có..."

Hạ Huyên bật chế độ tự thương tâm, cậu khóc ngon lành, khóc như đã quên đi lời cảnh cáo vừa rồi.

"Đau à? Có khóc cũng vậy thôi, phạt không bôi thuốc."

Mặc kệ Mặc Lâm muốn cho bôi hay không bôi thuốc, cậu không quan tâm, cậu khóc trước đã, khóc cho mệt, tí hắn muốn hành xác gì cũng không đau nữa.

Mặc Lâm đặt cậu nằm sấp xuống giường, bản thân hắn đi ra ngoài, để lại một mình cậu ở trong phòng với sự sợ hãi

Hạ Huyên nằm khóc ngon lành, khóc đến mệt rồi lại thiếp đi. Một lúc lâu sau, khi Mặc Lâm đi vào lần nữa đã có một cục nhỏ cuộn người ngủ trên giường.

Cầm trên tay là hai chiếc điện thoại, Mặc Lâm chuyển tiền, máy của Hạ Huyên là người thụ hưởng. Mặc Lâm dễ dàng vào được điện thoại của cậu, mở lên lướt xem.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến từ ứng dụng có logo khá lạ, khi bấm vào, Mặc Lâm trợn mắt nhìn. Có quá nhiều chữ và dòng trạng thái.

Lướt nhìn, lướt đọc được một lúc, Mặc Lâm tặc lưỡi, những thứ này là do Hạ Huyên viết sao? Hay em ấy thu thập được ở đâu? Đây có phải mấy bài văn đi học không?

Mặc Lâm bấm vào mục xem tin nhắn vừa nhận, vừa bấm vào thì Hạ Huyên khẽ cử động, hắn lại thôi, quay sang chăm chú nhìn cậu.

Mặc Lâm để yên cho cậu ngủ, hắn cất điện thoại lên đầu giường, tãy cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, thoa đều thuốc lên địa phương vừa chịu phạt.

Thuốc mát nhưng không rát, Hạ Huyên ban đầu nhăn nhó khi ngủ đã giãn chân mày, gương mặt có sắc thái tốt hơn.

Mặc Lâm nhìn chằm chằm Hạ Huyên, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Hạ Huyên, tôi đang làm tổn thương em sao?

Vì sao khi thấy em bị người ta đem đi nhố vào tủ đông trữ thuốc lạnh lẽo, tim tôi lại hẫng một nhịp.

Mãi đến khi nhịp tim và hô hấp của em trở lại bình thường, tôi có cảm giác mình đã gỡ xuống một tảng đá nặng trong lòng.

Khi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, tôi thật sự đã sợ hãi sao?

Hạ Huyên à, tôi muốn em là của riêng mình, dù là miếng da, sợi tóc, cái răng, tất cả của em là của tôi, thậm chí là cái thể xác này.

Tôi sẽ làm mọi cách để em thuộc về tôi.

Mộ Sơ cho rằng tôi hủy hoại em, nhưng rõ ràng tôi dành những điều tốt nhất cho em rồi.

Đúng vậy, khoảnh khắc nhịp tim của Hạ Huyên yếu một cách bất thường, người lạnh lẽo, vết xước chi chít trên tay chân, rồi khi nhìn cậu chật vật leo rào trốn khỏi biệt thự, hay hình ảnh cậu tung tăng ngu ngốc đi trên đường xém bị xe tông, và cả khi cậu sợ hãi vì lạc trong bệnh viện,...tất cả hình ảnh thu vào tầm mắt Mặc Lâm, dọa hắn nhiều phen đau tim.

Mặc Lâm vốn rất tức giận, cảm xúc đang không ổn định, lại gặp Mộ Sơ trách cứ đủ điều, hắn tự hỏi mình đang phá hủy Hạ Huyên sao?

Nhìn Hạ Huyên mạo hiểm bao phen như vậy chỉ vì Mộ Sơ, Mặc Lâm có chút bức bối. Trong lòng hắn tự nhủ hai người chỉ thân thiết như anh em. Nhưng dù khó chấp nhận đến thế nào, hắn vẫn chưa quen được cái điệu bộ trốn chạy khỏi hắn vì người khác của cậu.

Ngắm nhìn cậu nhóc ngủ ngon trên giường, Mặc Lâm cất tuýp thuốc mỡ, nằm kế bên thoa thuốc cho tan và giúp máu lưu thông tốt hơn.

Mông nhỏ ửng đỏ căng tròn nhưng cũng rất mịn cứ mãi run rẩy, Mặc Lâm nhìn mà sớm đã cương cứng lên, từ trước đến nay chưa cơ thể nào khiến hắn thích ứng mạnh mẽ như cơ thể của cậu.

Mặc Lâm di chuyển tay từ xoa mông sang nghịch ớt nhỏ, Hạ Huyên mệt mỏi ngủ đi nên dù khó chịu cũng chỉ khẽ nhăn nhó chứ không đủ sức mở mắt giải cứu bản thân.

Hắn lấy tay khuếch tán lỗ hậu của cậu, biết rõ người thức trắng hai hôm liền đang không muốn dậy, hắn tranh thủ làm chuyện xấu.

Ngón tay thuần thục nông rộng cúc hoa, nhờ độ trơn từ thuốc mỡ còn đọng trên tay hắn, ngón tay dễ dàng đi vào trong, cự vật cũng từ đấy mà chui tọt vào.

"Ưm..."

Hạ Huyên tuy ngủ nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được gì đó, cậu khẽ rên rỉ.

Mặc Lâm để cậu em ở bên trong Hạ Huyên, ý định "làm" được suy nghĩ lại.

Mặc Lâm quyết định nhịn, chỉ để bên trong cho thoải mái. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thơm thật đấy.

Có một kẻ ngạo mạn cuồng bạo lực luôn tìm cách đạt đến cực khoái cảm vậy mà lại "nhịn" chỉ để tìm cách thực hiện mong ước của "người được yêu".

"Nhóc ngốc này, quyến rũ thật đấy."

Mặc Lâm ôm lấy Hạ Huyên, khẽ mắng yêu cậu.

Nói gì thì nói, làm gì thì làm, nghĩ cách thực hiện mong muốn đi học lại của cục nhỏ trước đã. Và cả điều tra về thứ ứng dụng lúc nãy, cùng những tin nhắn người lạ mặt gửi đến Hạ Huyên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn thấy Mặc Lâm hôm nay chu đáo không nào???

Hạ Huyên vẫn đáng yêu như mọi ngày nè.

Cho Nắng xin một sao nhé 🫶, yêu các bạn nhiềuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro