[5] Dịu dàng


"Anh Mộ Sơ..."

Hạ Huyên nắm lấy áo Mộ Sơ, mắt rưng rưng nhìn anh.

"Hửm, sao thế?"

Mộ Sơ đang nằm ườn ra xem tivi, nghe Hạ Huyên gọi liền quay sang nhìn cậu nhóc.

"Em đã học bài xong rồi, anh dẫn em đi chơi nha?"

Phải rồi, những ngày gần đây khi anh bắt đầu quan tâm đến việc học của cậu, anh nhận thấy cậu rất yếu môn khoa học, đặc biệt ở hóa và sinh, đây là lại chuyên môn của anh nên anh dốc sức dạy cậu.

Dù gì nếu không vướng phải đám lùm xùm do thằng bạn đầu đất của anh gây ra thì có lẽ thằng bé vẫn được đi học rồi.

Hạ Huyên không phải quá giỏi nhưng không dở tệ, cậu đậu vào một trường khá tốt, nhưng giờ muốn nhập học giữa chừng thì hơi khó, chương trình học qua nhanh quá, cậu không theo kịp.

Mặc Lâm từng gọi cho Mộ Sơ sẽ sớm đến đón Hạ Huyên trong hai ngày, nhưng không, gần một tuần rồi vẫn chưa xong lùm xùm bên Hạ gia, đám đàn em làm tình với hai đứa con gái riêng của Hạ phu nhân quá tàn bạo dẫn đến nhập viện, bọn chúng chơi đến tan nát, không thể sinh hoạt bình thường, có người đã mang thai, bụng họ chứa đầy tinh dịch, nói chung là thảm, gia chủ Hạ gia nhất quyết không để con trai trưởng sụp đổ, liền tiếp tay cho Hạ Thanh Dư kiện bên phía Mặc Lâm. Cuối cùng cũng phải nhờ đến luật sư Tuấn Minh, bạn của hắn và anh. Thắng kiện thì bọn họ sẽ thâu tóm luôn cái tập đoàn Hạ gia chứ đừng nói là cổ phần của gia đình Hạ Thanh Dư. Thua kiện là điều không bao giờ xảy ra. Thắng là thắng, chỉ là vấn đề thời gian.

Thua làm sao mà được.

Mặc Lâm có thể không thua kiện.

Nhưng Mộ Sơ thua Hạ Huyên.

Đúng 34/100 câu hóa, 11/100 câu sinh, 68/100 câu lí.

Mộ Sơ đen mặt.

Mộ Sơ thầm dặn lòng không được hung dữ, lần trước đánh Huyên gần trăm roi, đêm đó có người hành sốt, sau anh là người lo toang nguyên mấy ngày liền.

Nếu thật sự lần này phải đánh Hạ Huyên, anh nhất định đánh cho hết ngốc, có làm sao thì kêu Tuấn Minh bào chữa.

113/300 câu khoa học, Huyên à, sao em tốt nghiệp cấp hai được vậy.

"Anh Mộ Sơ ơi, hên mà thi tuyển lên cấp ba không có môn khoa học, nếu không em sẽ đúp mất."

Mộ Sơ vốn đang kìm chế lửa giận, nghe Hạ Huyên nói, anh muốn đem đứa nhỏ này trụng nước sôi.

Mộ Sơ từng có một chân lí, không phải ai cũng giống ai, cách học và tiếp thu là khác nhau, cho dù có dở tệ nhưng biết cố gắng thì đáng được công nhận.

Và giờ đây, chính cái chân lí ấy vả mặt anh bôm bốp.

"Anh Mộ Sơ, em sai nhiều lắm sao? Anh không vui hả?"

Hạ Huyên nhìn toàn là nét đỏ trên tờ bài làm, cậu có chút nghi ngờ về điểm số.

Mộ Sơ không trả lời nhóc con, anh chấm điểm xong đưa cậu nhìn, từng con số vụt qua mặt cậu, cậu muốn khóc.

"Hức...hức...oa oa...hic"

Mộ Sơ nhìn Hạ Huyên, anh mới là người nên khóc.

"Nín dứt, làm lại, anh giúp em"

Một buổi đêm, Mộ Sơ chỉ cậu từng chỗ sai, hướng dẫn cậu làm bài. Khi xong các đề, anh đánh cậu ba bạt tay, có chút ít nhưng cậu lại khóc nấc lên, nhưng khi nghe ngày mai được đi chơi, cậu vui sướng leo lên giường ngủ, kệ cho con người kia dọn dẹp bàn học với vô số giấy nháp.

Mộ Sơ mệt mỏi nằm cạnh bên Hạ Huyên, còn cậu nằm đó nhìn anh, cậu cảm nhận được gì đó khác lạ trong mình.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Mộ Sơ, dậy đi anh."

Đây là lần đầu tiên Hạ Huyên dậy sớm.

Và cũng là lần đầu tiền Hạ Huyên dậy trước cả anh.

5 giờ 30 phút sáng.

Trời vẫn còn se se lạnh, đã có một người hào hứng dậy sớm đòi đi chơi.

Có lẽ Mộ Sơ không biết đây là lần đầu tiên cậu đòi hỏi một thứ gì đó. Hạ Huyên ban đầu còn e ngại, nhưng sự dịu dàng và tốt bụng của Mộ Sơ đã xoa dịu cậu. Phải, khi ở bên anh, cậu cảm thấy mình được yêu thương.

"Huyên à, còn sớm mà, khu vui chơi không chạy đi mất đâu."

" Dậy đi anh, phải chuẩn bị đồ đạc chứ?"

" Em mặc đủ một quần một áo là người ta cho vào cổng rồi, việc gì phải chuẩn bị?"

Mộ Sơ lười biếng chui vào chăn ấm, anh không muốn đối diện với cái lạnh của tiết trời.

" Hả, thật vậy sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần đủ quần áo và tiền mặt, em sống trong đó cũng được, giờ thì ngủ tiếp đi."

Hạ Huyên chưa từng đến nơi gọi là khu vui chơi, cũng chưa từng đặt chân đến những nơi đông người ngoài trường học, cậu không biết phải làm gì.

Mộ Sơ nằm một chút nhưng không thấy ai trả lời, liền bật dậy, anh thấy một cậu nhóc ngồi khoanh chân ngẩn người nhìn anh.

"Được rồi, đi chuẩn bị thôi, hôm nay anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, hôm qua kể lịch trình mà em ngủ quên đấy nhé."

"Em đã ngủ quên sao?"

Mộ Sơ không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận.

Hạ Huyên và Mộ Sơ hôm nay không ăn sáng, chỉ cùng nhau muốn sữa, hai người đặc biệt giống nhau ở khoảng chán ăn.

"Huyên, lên xe nè em."

Mộ Sơ đi lấy xe trong gara, anh mặc một áo len cổ lọ trắng phối với quần âu nam ống rộng trắng, và cả áo khoác dạ dáng dài màu be, đơn giản mà phong cách, tôn lên vẻ đẹp nên thơ của anh.

Hạ Huyên nhìn đắm đuối, anh Mộ Sơ thật đẹp.

Mộ Sơ phối cho Hạ Huyên một cái áo len ấm bên trong, bên ngoài mặc áo hoodie màu bd trùng với áo khoác của anh và chiếc quần ống rộng ấm áp màu kem.

Hạ Huyên thầm khen anh phối đồ đẹp, trong cái đầu nhỏ còn tơ tưởng đây là đồ đôi cơ.

Anh Mộ Sơ, anh đẹp lắm, nhìn mê lắm, em...thích anh lắm.

Hạ Huyên ngồi trên ghế phụ lái, cái miệng nhỏ xinh ít nói ngày nào giờ đây luyên thuyên bên tai anh.

Mộ Sơ dẫn em đi đến vườn thú, em hạnh phúc khi được ngắm nhìn những con vật, em thích thú cho chúng ăn.

Huyên được anh dẫn đi thủy cung, thủy cung có cá to, to hơn cả em và anh, nhưng sao vẫn nhỏ hơn thứ tình cảm em ấp ủ trong lòng.

Mộ Sơ dẫn Huyên đi mua sắm, anh lựa cho cậu những bộ đồ xinh, xịn, anh quan tâm đến dáng vẻ và thứ cậu yêu thích.

Sáng, trưa, anh dẫn cậu đi mọi nơi, ăn đây ăn đó, anh chiều cậu.

Chiều, anh dẫn cậu đi vô trung tâm giải trí, lên tầng ba chơi trò chơi, xuống tầng hai đi xem phim.

Tối đó gần nửa đêm hai người mới về đến nhà, đồ đạc lĩnh kĩnh phải đi tận 2 vòng mới đem vào hết. Họ tắm riêng nhưng khi họ thấm mệt thì ngủ cùng nhau.

Hạ Huyên thích cảm giác được yêu chiều, được thấu hiểu, được quan tâm, và được bên cạnh.

Mộ Sơ hội tụ đủ những yếu tố đó. Anh đẹp, anh biết nấu ăn, anh nấu ngon, anh không ép cậu ăn, anh dạy cậu học, anh dịu dàng kể chuyện cho cậu nghe, anh ân cần chăm sóc, anh dẫn cậu đi chơi, anh chiều cậu.

Anh chưa từng làm cậu đau, dù anh có vài lần đánh cậu, nhưng chưa bao giờ là muốn tước đi cái mạng nhỏ này, dù nó không đáng giá.

Mộ Sơ, Huyên rung động với anh rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Huyên ơi"

"Dạ anh?"

"Em thấy anh như thế nào?"

"Rất tốt"

Hạ Huyên hơi bất ngờ về câu hỏi, cậu định làm người chủ động, lẽ nào...

"Tốt sao...?"

"Ừm"

Cậu rúc người vào anh, khẽ nhắm mắt.

"Thế em có tin tưởng anh không?"

"Em có"

Hạ Huyên trả lời, cậu không mảy may nghi ngờ gì cả, anh nói yêu đi, em nhận.

"Vậy sao, hửm"

Mộ Sơ cong người nhìn xuống Hạ Huyên, như muốn chắc rằng câu trả lời là thật.

"..."

"..."

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, không ai nói gì.

"Vậy bây giờ anh bắt em uống thuốc cảm với thuốc bổ, nhất định không né đấy nhá? Anh đi lấy chút kẹo đường cho em."

"Dạ..."

Trúng kế rồi, bị bắt uống thuốc rồi, nhưng sao cậu phấn khởi thế nhỉ? Bình thường nhìn thuốc là phải sợ chứ?

" Nè, uống đi em, viên đỏ bình thương thôi, nhưng viên xanh hơi đắng, uống xong ngậm kẹo đường liền là không đắng đâu."

Hạ Huyên nghe lời, lần đầu tiên cậu uống thuốc một cách ngoan ngoãn và an tĩnh, và cũng rất nhẹ nhàng, ngậm kẹo đường nhanh tan nhưng cậu cũng chẳng tiếc nuối.

"Ngủ đi em, ngoan nào, hên mà có chất an thần nên ban đêm không lo khó chịu buồn nôn nha."

Mộ Sơ nói đúng, rất dễ ngủ, có một buổi đêm mà Hạ Huyên ngủ rất ngon, cậu thấy người nhẹ tênh, rất thoải mái.

Hạ Huyên không còn gặp ác mộng hồi còn nhỏ hay ác mộng khi ở bên Mặc Lâm nữa, cảm thấy thật yên bình.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ở bên Mộ Sơ gần một tháng, hôm nay là ngày cậu phải rời xa anh.

Sáng sớm tinh mơ, Mộ Sơ đã dọn xong hành lí và chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu, nguyên một buổi sáng anh không nói gì, cậu thấy lạ nhưng không dám hỏi.

Mãi đến khi Mặc Lâm đến trước cửa nhà, cậu mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Hạ gia bây giờ phải nói là thống khổ hơn bao giờ hết, ngày ngày giờ giờ tin tức về họ được cập nhật liên tục trên mạng.

Mẹ kế của cậu đã đã từ bỏ hai đứa con gái riêng của mình, bà không muốn gánh danh mẹ của "đám đĩ nữ lăng loàn, lẳng lơ". Bà muốn bảo vệ con trai con gái út khỏi cái mác "loạn luân", nhưng mọi chuyện phanh phui, lại là trẻ vị thành niên, con trai út đi trại cải tạo, con gái út mang thai, muốn phá cũng không dám phá. Cũng vì chuyện này mà anh em Hạ Thanh Dư và Hạ Thanh Dự rối rùm cả lên, họ quy đổ trách nhiệm lên nhau, vợ của Thanh Dự không chịu nổi cú sốc, càng không thể đứng ra đòi lại công đạo, đành đem đứa con nhỏ về ngoại. Hạ Thanh Dư bị điều tra ra là kẻ tham nhũng tiền công ty của chính gia đình mình, còn muốn đem cái chết của vợ cũ ra uy hiếp, nhưng đến đứa con riêng cũng bị ông đuổi đi, clip bạo hành Hạ Huyên cũng được tung lên, ông đối mặt với án tù, Hạ Huyên cũng bị mọi người truy đến nổi muốn cắt xẻ từng tế bào của cậu ra. Đáng quan ngại hơn bất cứ khi nào hết, họ tìm ra kẻ đẩy ngã Mặc Yến Chi ở vách núi là do Hạ Thanh Liên làm, vậy là cô sau khi xong xui đứa trẻ trong bụng thì phải đối mặt án tù vì Mặc gia chưa công bố Yến Chi còn sống hay không.Hạ Thanh Dư bị bài trừ đường dây buôn bán ma túy, số nợ từ lô thuốc phiện lên tới hàng tỷ đồng. Hạ lão gia vì đống chuyện ập đến mà choáng váng, ông ta phải gồng gánh không nổi liền sau phiên tòa, quỳ xuống xin tha, ông ta nhanh chóng mang di chúc ở nhà đem lên trình rằng di chúc đã kí, món nợ này cư nhiên ập lên đầu đứa trẻ chưa 18 là cậu, Hạ Huyên.

Luật sư Tuấn Minh vốn định sẽ kiện tiếp vụ việc này, nhưng Mặc Lâm cản lại, chỉ cần âm thầm trừ khử Hạ lão gia, bòn rút đến cuối cùng. Về phần Hạ Huyên sẽ làm nô lệ cho cậu đến khi món nợ đó được hoàn thành.

Nhìn con số gốc lẫn lãi, Hạ Huyên thất thần, làm con ở cả đời có khi cũng không gán nợ nổi.

Nhìn đoạn video quay cảnh Hạ gia gia khóc lóc, thậm chí quỳ xuống cầu xin cậu, cậu chạnh lòng.

Từ nhỏ đến lớn, gia gia là người duy nhất bên nội không chèn ép mẹ.

" Huyên à, con có hận gia gia không?"

Nghe câu nói phát ra từ đoạn phim, cậu đau lòng hơn bao giờ hết.

Cậu chỉ được nghe, biết rằng Hạ lão gia đã ghi người thừa kế là cậu từ trước, chỉ hiểu rằng gia gia thương cậu.

Hạ Huyên không biết rằng, sự thật đau đớn bấy nhiêu, qua tai cậu đau khổ hơn một cách khác.

Mọi chuyện xoay quanh Hạ gia, nhưng Hạ Huyên không biết.

Mộ Sơ không muốn cậu đau lòng sao? Đến cả lúc đưa cậu sang cho Mặc Lâm còn gửi cậu một túi kẹo đường, túi kẹo có lời nhắn gửi từ anh.

"Hạnh phúc em nhé ♡"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hạ Huyên ngồi trên xe của Mặc Lâm, vẫn là vị trí ghế phụ lái, nhưng cậu không còn cảm nhận được thứ gì là hạnh phúc nữa.

Cậu biết tháng ngày sắp tới đau khổ nhường nào.

Cậu biết cả đời cậu khốn đốn nhường nào.

Cậu biết mình không có giá trị để nhanh chóng trả xong đống nợ đó.

Vốn đến để gán nợ, nhưng kéo dài một tháng lại kéo thêm một đống lãi.

Nợ ban đầu trả không biết bao giờ hết.

Một tháng thêm lãi, sao không giết cậu luôn đi?

Vì mạng cậu không có đáng giá...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Đôi lúc Nắng cũng trông mong hạnh phúc lắm í.

Mà đôi lúc Nắng cũng đau lòng thật nhiều.

Đôi khi Nắng cũng tự hỏi bản thân đáng giá hay không?

Hạ Huyên là đứa con mà Nắng gửi hết suy nghĩ cũng như tâm sự của mình vào. Biết đâu đứa con này được yêu thương thì mình cũng được chữa lành đôi chút ha.

Nơi được cho là hạnh phúc nhất, lại là nơi chứa chan nhiều đau khổ nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro