[7] Màu trắng
"Như vậy mà gọi là yêu sao?"
" Không phải thế thì là gì?"
" Mày thật sự rất ích kỉ"
Ích kỉ, bảo thủ, bạo lực, tự cao, dùng tiền làm phiền thiên hạ.
"Tao không phủ nhận điều đó đâu"
Mặc Lâm tay phải châm xì gà với rượu, phì phà nhả khói, tay trái ôm ấp cô bồi rượu quán bar.
" Mộ Sơ, mày nói tao ích kỉ, thế mày là người tốt chiếm đi khoảng trống trong tim người của bạn mình à?"
Mặc Lâm đặt xì gà xuống gạc tàn, nhâm nhi ly rượu, đá mắt ra hiệu cho mấy cô em bồi rượu cho Mộ Sơ.
Một cô gái mặc váy đỏ bó sát, che đúng vài chỗ trên người, hở hang ưỡn ẹo trước mặt Mộ Sơ, trèo lên ghế đệm, kẹp hai chân Mộ Sơ, tay rót rượu mời.
" Mày cho rằng tao cần lắm sao?"
Mộ Sơ gạc cô gái ấy sáng một bên, cầm chai rượu đổ vào gạc tàn.
" Đương nhiên không, và mày cũng không nhất thiết làm hư xì gà của tao, đền đi"
Mặc Lâm nhăn nhó nhìn điếu xì gà bị ngập trong rượu, tức giận bóp mạnh ngực của cô ả được ôm trong lòng. Ban đầu được xoa bóp đầy hưng phấn, lúc sau bị vặn nắn đến đỏ bừng, cô ả rên rỉ vài tiếng, biết hắn đang giận nên không dám làm nũng.
" Đền? Vậy mày bồi thường đống xuân dược cổ mày đem từ nhà của tao qua nhà mày đi?"
" Bồi thường hả? Dễ thôi, tôi sẽ kêu Mặc Hàn về nước gặp cậu"
Mặc Lâm rút điện thoại ra, miệng được cô gái phía sau đút rượu, tay thoăn thoắt bấm vào số máy quen thuộc.
" Còn sống à? Tưởng chết xó nơi nào rồi ấy chứ?"
"Ừ, chết trôi ở Anh Quốc rồi"
/Xoảng/
Mộ Sơ ném chai rượu về phía góc tường, mấy cô gái đứng đợi bồi phòng khách VVip hoảng hốt, mảnh thủy tinh văng ra khắp góc phòng, không ai dám nhúc nhích.
"Điên à?"
"Không hẳn, còn nhẹ, chưa đến độ của mày"
Mặc Lâm nhíu mày nhìn Mộ Sơ, tên này tửu lượng thấp nhưng được cái hay bị lên cơn, mà mỗi lần lên cơn là làm loạn.
Mặc Lâm sao quên được thời còn là sinh viên, hắn học kinh tế, Mộ Sơ học y, ngày ngày phát điên vì đồ án thì nạp rượu vào người, có men rượu giúp đầu óc "tỉnh táo" và "minh mẫn", cậu ta tốt nghiệp với đồ án loại xuất sắc.
/Cạch/
/Rầm/
Có tiếng mở cửa, Mặc Lâm và Mộ Sơ cùng một lúc nhìn ra cửa, một nam nhân mặc vest đen bước vào, bàn tay dùng lực mạnh mẽ đóng như muốn phá tan cánh cửa.
"Hửm? A Lâm, tôi chỉ mới uống hai chai, còn chưa quá tửu lượng, thế nào nhìn ra cái xác trôi dạt từ Anh Quốc về đây?"
" Mộ Sơ, anh say rồi"
Người nam nhân đó tiến tới, từ phía sau ghế nhẹ nhàng nhấc bổng Mộ Sơ lên, ôm anh vào người, lấy áo vest rộng lớn che đậy.
" A Lâm, em đưa A Sơ về trước, anh dọn dẹp nơi này đi"
"..."
Người đó là Mặc Hàn, con ma chết trôi từ Anh Quốc trở về gặp lại cục cưng của mình.
/Cạch/
Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Mặc Lâm hút thêm một điếu xì gà, đám nam nữ bồi rượu hắn liên tục động chạm thân thể với hắn nhưng hắn căn bản không quan tâm.
Mở miệng ra nói hắn ích kỉ, độc ác, tên ngốc đó va phải người còn điên hơn hắn, Mặc Lâm nghĩ đến mà môi nhếch lên cười, tay gì điếu xì gà vào mông của cô gái nằm bú mút cự vật cho hắn.
"A..."
Cô ả bị cái nóng làm đau đến giật nảy người, rên rỉ níu kéo hắn.
Nhưng Mặc Lâm đã nhanh chóng đứng lên, chỉnh lại trang phục và bước ra khỏi phòng.
" Lần này thưởng cho các người"
Nhìn đám đàn em đứng bên ngoài, Mặc Lâm phất tay, bọn họ liền xông vào, tóm lấy một người để vui đùa.
Khi căn phòng lần nữa đóng kín lại, một màn thác loạn được bắt đầu, bóng lưng của kẻ rời phòng đã đi xa.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đã là hai ngày không về nhà từ khi "dạy dỗ" tiểu nô lệ.
Mặc Lâm về nhà đã lên phòng, bỏ bê "nô lệ nhỏ" như vậy, hắn sợ cậu tủi thân mất.
Nhưng Mặc Lâm đâu có biết, Hạ Huyên cô đơn quen rồi, khổ sở cũng quen rồi.
Bước vào phòng, mở đèn lên, Mặc Lâm ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.
Hạ Huyên nằm co ro dưới sàn, tay run rẩy dường muốn với lấy lọ thuốc bị đổ đang nằm lăn lốc dưới sàn.
Mặc Lâm tiến tới đỡ Hạ Huyên dậy, từ hôm đó hắn không cho cậu mặc đồ trong nhà, dọa cậu rằng mọi ngóc ngách có camera nên cậu không qua mặt hắn được, thành ra hắn đang đỡ lấy một thân thể nóng rực nhưng tay chân lạnh lẽo, sốt rồi.
Hắn bồng cậu, để cậu nằm trên giường, nhặt thuốc đổ lại vào lọ, cầm lọ thuốc trắng mà Mặc Lâm không khỏi thắc mắc, không nhãn mác, không rõ thành phần, thuốc này cậu lấy đâu ra.
Mặc Lâm đem lọ thuốc đặt trên bàn, vào tủ đồ của cậu lấy quần áo, giúp Hạ Huyên mặc đồ, thoa thuốc, chườm khăn.
Khi thay đồ cho cậu, nhìn thấy tác phẩm của mình ngày hai ngày trước, Mặc Lâm nhớ lại câu hỏi của Mộ Sơ.
"Như vậy mà gọi là yêu sao?"
Mặc Lâm không biết nữa, mỗi khi nhìn thấy thân thể của cậu, hắn chỉ muốn đè cậu ra làm cho thỏa thích, đôi khi bắt nạt làm cậu khóc lóc cầu xin cũng rất vui. Nhưng khi nhìn cậu thoi thóp dưới cơ thể hắn, nhìn cậu tàn tạ sau mỗi lần như vậy, Mặc Lâm có chút tự trách.
Là thương xót hay thương hại?
Chơi cho đã, phá cho tàn, rồi quay sang nâng niu, hối hận.
Mặc Lâm quên rằng Hạ Huyên là một con người bằng da bằng thịt.
Mặc Lâm quên rằng Hạ Huyên vẫn là một cậu nhóc vị thành niên.
Nhìn cậu khó khăn thở vì cơn sốt, Mặc Lâm bỗng có chút tự trách.
Hạ Huyên tuy mơ mơ màng màng, nhưng cậu cảm nhận được có ai đó đang chăm sóc cho cậu.
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó mang lại cho cậu cảm giác an tâm, giống như lúc ở bên Mộ Sơ vậy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*Ting
Mặc Lâm : A Hàn, thứ thuốc này là gì?
* Reng
/Cuộc gọi đã được kết nối/
Mặc Hàn: Sao anh lại giữ thuốc đó của Sơ Sơ? Anh ấy đánh rơi à?
Mặc Lâm: Không. Thuốc này là thuốc gì?
Mặc Hàn: Anh tìm thấy ở đâu?
Mặc Lâm: Ở nhà, người của tôi có vẻ muốn uống thứ này.
Mặc Hàn: Người của anh sao lại lấy thuốc của Sơ Sơ rồi?
Mặc Lâm: Làm sao biết được là thuốc của A Sơ?
Mặc Hàn: Em đã ép Sơ Sơ bỏ thứ đó rất lâu, có lẽ anh ấy đã dùng lại.
Mặc Lâm: Có hại à?
Mặc Hàn: Tính hấp dẫn thì có thể so sánh như ma túy, nhưng thành phần là thảo dược mạnh, giúp an thần, là một loại hợp chất nạp năng lượng, nhưng dùng nhiều sẽ gây mê sảng, hoặc đôi lúc làm tê liệt thần kinh.
Mặc Lâm: Tại sao người của tôi giữ thứ này?
Mặc Hàn: Người của anh là ai? Có tiếp xúc với Sơ Sơ không?
Mặc Lâm: Có.
Mặc Hàn: Là bạn bè hay người thân, lâu lâu gặp hay thường xuyên gặp.
Mặc Lâm: Họ ở với nhau một tháng trước khi tôi đưa em ấy về.
Mặc Hàn:...
Mặc Lâm: Em ấy hiện đang lên cơn sốt, có phải do thứ thuốc này?
Mặc Hàn: Phải.
Mặc Lâm: Bây giờ phải làm sao? Có ảnh hưởng tính mạng không?
Mặc Hàn: Để người ấy của anh ngủ, tỉnh dậy sẽ hết.
Mặc Lâm: Ngày mai đến lấy trả A Sơ đi.
Mặc Hàn: Anh còn muốn trả cho anh ấy?
Mặc Lâm: Tùy.
Mặc Hàn: A Lâm, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lúc.
...
/Cuộc gọi đã kết thúc _ 52 phút 48 giây/
Mặc Lâm đi vào thư phòng nói chuyện với Mặc Hàn gần một giờ, sắc mặc hắn trầm xuống, hắn đăm chiêu nhìn thứ thuốc trên tay, một viên tròn trắng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mặc Hàn sau khi gọi xong cho Mặc Lâm liền quay người nhìn con người ngủ ngon trên giường.
Mặc Hàn đã thay đồ cho Mộ Sơ, cậu vốn không thích mùi rượu của kẻ say xỉn.
Nhưng mùi rượu của người thương quyến rũ thật đấy...
Mặc Hàn tiến tới, hôn lấy đôi môi mềm mại của Mộ Sơ, ánh mât yêu thương nhìn anh nằm ngủ.
Cậu tiến tới cạnh giường, nằm bên cạnh anh, nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Mộ Sơ, Mặc Hàn tham lam hôn lên trán anh, rồi đến má và chóp mũi của anh.
Nhìn Mộ Sơ ngủ ngon như vậy, Mặc Hàn có chút không nỡ làm phiền người thương, đành nhịn vậy.
Sau cuộc trò chuyện mỏng với người anh họ Mặc Lâm, cậu giận anh, nhưng cũng thương anh.
Sao anh lại dùng đến thứ thuốc đó rồi.
Mộ Sơ nhỏ bé thật đấy, nhỏ hơn cả cậu và anh họ, nhưng anh lại mạnh mẽ thật đấy, anh cũng rất may mắn nữa, nạp thứ đó vào người ngày ngày như vậy mà cũng chưa tạm biệt cuộc sống.
Mặc Hàn nhìn người mình yêu với ánh mắt trìu mến, tình cảm cậu dành cho anh lớn bao nhiêu, họ lại phải cách xa bấy nhiêu.
Giờ đây khi trở về gặp anh, lại nghe anh bảo mình chết trôi xó xỉnh nào đó.
Aydo, đau lòng thật đấy.
" Sơ Sơ à, em phải làm gì với anh đây?"
Họ xa nhau quá lâu, khoảng cách đã không gần nay lại càng khó nhìn thấy.
Mặc Hàn ích kỉ quá, vì trọng trách mà bỏ rơi người quan trọng nhất của bản thân
Mộ Sơ, em sẽ yêu thương anh nhiều hơn nữa, hơn cả những gì em từng yêu anh.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mặc Hàn là em họ của Mặc Lâm, tạm thời Nắng gọi bé Hàn là "cậu" khi đi với Mộ Sơ "anh" nha.
Dạo này bận quớ, Nắng sẽ chăm đăng nhưng có lẽ chỉ một vài đoạn ngắn thui.
Độc giả thân yêu, ủng hộ Nắng một sao nha 💗🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro