[8] Tỉnh lại sau hai ngày ngủ say
Hạ Huyên nằm trên giường, chân tay tứ phía, gối mền khắp nơi, tướng ngủ của cậu thật xấu.
Hạ Huyên ngủ đã lâu, trong đầu vốn đã ý thức được bản thân không thể ngủ nữa, nhưng mắt lại không thể nào dễ dàng mở mắt được.
Cậu hoảng loạn, tay chân không hiểu sao không cử động được, lí trí kêu gọi cậu tỉnh dậy, nhưng cơ thể mềm yếu không còn sức lực, thậm chí mắt không thể mở.
Bỗng cậu cảm nhận được ai đó đỡ cậu dậy, giúp câu xoa xoa thái dương, xoa xoa bàn tay, cánh tay, bàn chân, bắp chân, bả vai của cậu. Từ từ, bàn tay ấy day day trán cậu, giúp cậu xoa mắt, từ từ giúp cậu mở mắt.
Hạ Huyên nhờ sự giúp đỡ từ người đó mà dần dà mở mắt, mắt vốn bị cận khiến cậu cảm thấy thật mơ hồ, mọi vật cứ uốn éo, bẹo hình bẹo dạng.
" Nhắm mắt lại chút đi, rồi từ từ mở mắt lần nữa, còn anh kéo rèm lại, để mắt cậu ấy thích ứng"
Hạ Huyên nghe được một giọng nói trầm ấp xen lẫn dịu dàng, không phải giọng của Mặc Lâm.
Khi cậu có thể mở mắt và nhìn một cách rõ ràng là khi Mộ Sơ giúp cậu đeo mắt kính, cậu thấy anh đứng bên cạnh một người con trai, còn Mặc Lâm tựa bên đầu giường nhìn cậu.
Hạ Huyên bỗng nhớ đến chuyện xấu hổ, liền kiểm tra thân thể, cậu thấy bản thân đã được mặt một bộ đồ ngủ mà Mộ Sơ từng mua cho, khi ngước lên nhìn mọi người, cậu thấy rõ Mộ Sơ đã trở nên tiều tụy, mắt lờ đờ, người lạ kia thì thần sắc có vẻ tươi mới, có nét giống Mặc Lâm, còn tên điên kia thì anh mắt không rõ cảm xúc nhìn cậu.
Sao nhiều người quá vậy.
"Xin chào, tôi là Mặc Hàn"
Mặc Hàn tươi cười nhìn cậu, miệng cười nhưng mắt có vẻ không như thế.
" Đây là tác dụng phụ khi sử dụng liều lượng lớn thuốc an thần."
"..."
Không ai trả lời, Mặc Hàn chỉ nhàn nhạt đem hộp thuốc ngủ, đổ từng viên ra khay đựng thuốc.
" À, phải gọi là thuốc của A Sơ mới đúng nhỉ? Nó đặc biệt hơn mà"
Nói đến đây, Mộ Sơ giật mình, mắt hoảng hốt nhìn Mặc Hàn.
" Nói đặc biệt có lẽ hơi quá, dù gì cũng chỉ thêm một chút bromazepam nhỉ?"
"..."
Mặc Hàn dù đang nói chuyện với Hạ Huyên nhưng từng câu nói ra lại liếc nhìn Mộ Sơ.
" Tác dụng gì?"
Mặc Lâm không thân thuộc với y học, Mặc Hàn muốn nói chất gì cũng được, cho hắn biết tác dụng là được, hại hay tốt, kéo dài bao lâu là được.
" Thì làm tăng chức năng an thần tí thôi"
" Tăng chức năng hay làm chết người luôn đấy?"
Mặc Lâm vốn đã khó chịu với thứ thuốc ngay từ đầu khi biết nó là thuốc an thần. Hạ Huyên làm sao mà phải sử dụng đến thứ đó?
" Tăng chức năng, do người của anh dùng quá liều chứ có phải do thuốc tính độc"
Mặc Hàn khó chịu bóp nát viên thuốc. Viên thuốc nén rất cứng nhưng cũng dễ dàng vụn vỡ.
" À đúng rồi, thế người của A Lâm đây tên gì? Gọi là người của anh nghe có vẻ không đúng?"
Mặc Hàn liếc xéo Mặc Lâm, "người của tôi" phát ra từ miệng Mặc Lâm dù nghe thân thiết đến đâu thì khi nhìn tình trạng cậu nhóc này thì giống "đồ của tôi" hơn.
"Hạ Thanh Huyên"
"Hả"
"Em ấy là Hạ Thanh Huyên"
Mộ Sơ gằn giọng nhắc lại.
" A Sơ nha, em đâu có hỏi anh?"
"..."
Mặc Hàn quay sang phía Mộ Sơ, mặt cũng không thèm nhìn, nhưng tay lại rải vụn thuốc lên chân anh.
Hạ Huyên từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện, cậu khó chịu việc tên Mặc Hàn gì gì đó liên tục gây sự với anh Mộ Sơ của cậu. Hạ Huyên đoán chắc Mộ Sơ cũng chẳng quý mến gì Mặc Hàn, trông ghét thế cơ mà.
Họ "Mặc" à? Chắc thân thích với Mặc Lâm, khó ưa như nhau.
"Cút về đi"
Mặc Lâm lên tiếng, hắn mới là chủ cái nhà này.
"Được, em về, anh bảo quản người cho tốt"
Bảo quản sao? Nghe cứ như đồ vật á. Tên này miệng lưỡi "độc đáo" như vậy, xem ra cùng tổ tông với tên Mặc Lâm, Hạ Huyên đánh giá mà rùng mình ngang.
Mặc Hàn kéo tay Mộ Sơ ra khỏi phòng. Ánh mắt Mộ Sơ vẫn đặt trên người Hạ Huyên, một ánh mắt lo lắng, thương xót cho cậu.
Hạ Huyên lấy làm lạ, bình thường Mộ Sơ đâu phải kiểu người để kẻ khác lôi đi, toàn là anh lôi người.
Đợi hai con người kia ra khỏi phòng, Mặc Lâm tiến lại chốt cửa, xong tới chỗ cậu, đem khay thuốc đặt trước mặt cậu.
"Ngon lắm đúng không, dùng nhiều như vậy mà, ăn tiếp cho hết đi"
"..."
"A Hàn bóp nát hộp thuốc rồi, bỏ thuốc vào túi bóng thì hư thuốc mất"
"..."
"Dùng tiếp đi, nghe bảo ngọt lắm mà?"
"..."
Cứ xong mỗi lần nói, Mặc Lâm lại dí thuốc vào miệng cậu, nhưng cậu không chịu mở miệng, uống vài viên đã khiến cậu chết sống chết dở, dại gì uống tiếp, cậu còn yêu đời.
/Chát/
"Chủ nhân đang ra lệnh đấy, em không nghe sao?"
Một bạt tay vút nhẹ mặt cậu.
" Hai ngày ngủ ngon như vậy chưa đủ à?"
"!"
Hạ Huyên ngước nhìn Mặc Lâm. Hai ngày? Thật sự là đã hai ngày trôi qua rồi sao? Lâu như vậy?
Phải, đã hơn hai ngày trôi qua.
Hôm đó khi Mặc Lâm đi vào phòng, thấy ai đó nằm lăn lộn với hộp thuốc thì không khỏi bất ngờ. Vốn nghĩ rằng sẽ giống với những gì Mặc Hàn nói rằng cậu hết sốt sẽ tỉnh, nào ngờ hai ngày liền không ăn không uống, chỉ truyền dịch, thậm chí truyền đạm sữa. Mặc Lâm đã mệt mỏi ở công ty, khi gặp chuyện này càng mệt mỏi hơn.
Một đêm nọ, khi thấy cậu truyền dịch, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh nhễ nhại, tay truyền dịch run bần bật, trong tim Mặc Lâm có chút nhói đau, anh không ngờ mình làm mạnh đến độ như vậy, cho đến khi Mộ Sơ kiểm kê và cho biết số thuốc "đặc biệt" mà Hạ Huyên đem vào người.
Mặc Lâm không biết bằng thế lực nào đó, suốt hai ngày chăm sóc cậu tận tình, ham muốn được dìm xuống bởi lo lắng và cảm giác bất an.
" Em khóc cái gì?"
"Hức...tôi...hức..."
Mặc Lâm nghe Hạ Huyên khóc thì có chút mềm lòng, nhưng xưng hô sai làm anh hết muốn cưng chiều đứa nhỏ.
"Nín dứt. Tôi cho em khóc chưa?"
Hắn ghé sát đầu Hạ Huyên, mạnh bạo quẹt giọt lệ đang tuôn trào, tay hắn gì mạnh làm mặt cậu xước nhẹ ngay phần mắt.
"Khóc cái gì mà khóc? Đã ai làm gì chưa?"
Chưa.
Đúng vậy, chưa ai làm gì cả.
Chỉ là vào thời kỳ phát bệnh, Hạ Huyên bỗng yếu đuối đến lạ thường.
Thật ra bình thường cậu cũng yếu đuối sẵn rồi.
Chỉ là khi bị bệnh lại cần được an ủi hơn.
Chỉ là khi bị bệnh, cậu muốn được đối xử nhẹ nhàng hơn.
Chỉ là...
Cậu đang đòi hỏi quá nhiều với ai đây chứ?
" Giờ nín chưa?"
"Hức...hức..."
" Uống nhanh đi, tôi không muốn nói nhiều, nghe Mộ Sơ bảo ngọt mà, uống rồi chết luôn đi"
Khi nghe xong câu nói này, Hạ Huyên lập tức khóc toáng lên.
/Rầm/
"Mở cửa ra, mở ra. Mặc Lâm cậu điên à, cậu định làm gì Hạ Huyên hả?"
Là giọng của Mộ Sơ
Hai người cùng lúc trợn mắt về phía cửa. Mặc Lâm mở cửa phòng đã có người chạy vào.
"Dừng lại được rồi đó"
"?"
Mộ Sơ tức điên tiến lại đẩy Mặc Lâm.
Đương nhiên là Mặc Lâm đỡ được, thể lực giữa hai người là sự chênh lệch cực kì lớn.
" Mộ Sơ, anh phát điên cái gì vậy?"
Mặc Hàn từ lâu đã đến phía trước cửa phòng, vì Mặc Hàn vốn đuổi theo Mộ Sơ nên cũng nhanh chóng chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong căn phòng.
Hạ Huyên sợ hãi trốn một góc giường, còn Mộ Sơ thì đang đè Mặc Lâm trên giường.
" Mộ Sơ, cậu muốn cưỡng hiếp tôi sao?"
Mộ Sơ trực tiếp tát cho Mặc Lâm một cái.
"Mẹ kiếp, tên điên này, mày làm gì Hạ Huyên vậy hả."
" Mộ Sơ, bình tĩnh lại, mày làm sao vậy hả? A Hàn, mau kéo A Sơ ra."
Mộ Sơ mà trở nên tức giận như vậy thì có lẽ phải chịu đả kích gì đó. Mặc Lâm cũng không trông mong thằng em họ làm gì đó tốt hơn, chỉ mong nó dừng công suất của cái mồm và lặng lẽ đưa cái đứa phát tiết này trở về.
"Đúng là đồ điên, không hiểu sao tao có thể chơi với anh em mày từ nhỏ đến lớn, sao tao không nhận ra sớm độ điên của tụi mày kia chứ?"
" SƠ SƠ À!"
Mặc Hàn thấy Mộ Sơ phát tiết cũng chẳng thèm lên tiếng, nhưng càng lúc anh càng nói những thứ quá đáng thì Mặc Hàn trở nên tức giận theo rồi.
" Kêu cái gì mà kêu, câm mồm và đứng ngay đó đi, dù gì tôi cũng phải cứu lấy một đứa trẻ trước khi quá muộn"
Mộ Sơ nắm lấy cổ áo Mặc Lâm, điên cuồng giật lấy mà chửi mắng.
"Anh Mộ Sơ à....hức...anh ơi"
"Huyên! Em né sang một bên"
Hạ Huyên tiến tới muốn xoa dịu Mộ Sơ, nhưng bị đuổi qua một bên, cậu đành tiến tới góc tường, cậu muốn giúp anh...
"Mộ Sơ, anh điên à"
/Huỵch/
Mặc Hàn đánh vào gáy Mộ Sơ, Mộ Sơ gần như ngã nhào xuống, Mặc Lâm liền nhanh chóng đỡ lấy. Hạ Huyên một bên bị dọa sợ đến mất mật. Mấy người này điên rồi!
"Mày làm gì A Sơ rồi ?"
Mặc Lâm để Mộ Sơ tựa đầu lên vai mình, bàn tay hắn thuần thục xoa bóp gáy cho anh, còn miệng thì bât đầu hỏi tội
"Chuyện của anh à?"
/Chát/
Lần này bàn tay âu yếm vuốt má người khác không đặt xuống mặt của Hạ Huyên, nhưng cái đánh yêu không biến mất, nó chỉ chuyển từ Hạ Huyên sang Mặc Hàn.
"Mày đã nói gì?"
" Em bảo anh ấy về và kệ hai người, chúng em cãi nhau về tiếng khóc của Hạ Huyên vang xuống mấy tầng lầu?"
" Mặc Hàn, phòng này cách âm"
"Nhưng anh chưa đóng cửa sổ"
Nghe xong Mặc Lâm liền quay lại nhìn, lúc này mở cửa thoáng khí cho Hạ Huyên, anh chỉ đóng rèm theo lời Mặc Hàn nhưng chưa từng đóng cửa.
" Rốt cuộc Mộ Sơ phát điên vì cái gì chứ?"
"Kích động xíu thôi mà. Trả người cho em, lo thứ của anh đi"
"..."
" Cảm ơn vì đã đỡ lấy A Sơ"
Mặc Hàn dang tay đón lấy Mộ Sơ, quay lưng đóng giùm cửa sổ và cửa ra vào, để lại câu cuối rồi biến mất.
Mặc Lâm chính thức điên tiết lên, Hạ Huyên thì một bên khóc nấc, Mộ Sơ đấm cho hắn bầm cả má phải, thằng em thì nhởn nhơ, đã vậy hắn còn bị chửi cho một trận té tát.
Lương thiện lắm mới nhịn được thằng bạn già.
"Em khóc cái gì mà khóc? Giờ Mộ Sơ phát điên lên rồi, vừa lòng em chưa?"
"Hức...xin lỗi...hức..."
Hạ Huyên dần chỉ còn thút thít, không dám khóc nữa, cậu không muốn lần nữa nhìn Mộ Sơ cứu cậu rồi bị đem đi.
Lúc này Mặc Lâm mới để ý, những viên thuốc lúc nãy trên giường đã biến mất.
" Huyên, em uống hết đống thuốc?"
"Không....hức...không có...hức...."
"Hạ Huyên, em nói xem, từ khi về nhà tôi, em dùng bao nhiêu viên thuốc đó?"
Giọng Mặc Lâm bây giờ rất trầm, xen lẫn chút mệt mõi.
" 12 viên...."
Mặc Lâm nghe xong con số liền nhếch môi, tốt lắm, không nói dối.
"Nô lệ của chủ nhân à, bây giờ em khóc cũng không có tác dụng gì, mỗi viên 5 roi, ra góc phòng kia quỳ, đừng để khi tôi vào lại phải thêm roi, chuẩn bị đi."
Nói xong Mặc Lâm đã đi vào nhà tắm.
Hạ Huyên ngẩn người. Nô lệ? Phải rồi, cậu đã kí kết làm nô lệ cho hắn. Có lẽ giấc ngủ hai ngày liền quá ngon lành, cậu không nhớ gì cả, dĩ nhiên còn có một việc quan trọng mà cậu quên.
Hạ Huyên không nhớ cũng không lo lắng, đến đâu hay đến đó, chỉ biết sắp lãnh án 60 roi nên chuẩn bị tinh thần cong mông chịu đựng.
Khi Mặc Lâm vào phòng đã là 15 phút sau, Hạ Huyên mệt mỏi sau giấc ngủ dài, không ăn không uống chỉ truyền dịch nên tay chân mệt lã.
Hắn đi vào, chung với đó là cây thước gỗ vừa dày vừa dài.
" Hạ Huyên, em vẫn chưa cởi đồ ra à."
Phải rồi, nô lệ thì làm sao được mặc quần áo?
Hạ Huyên nhận ra gì đó, cậu liền nhanh chóng cởi đồ, lõa thể cho hắn coi quen rồi.
" Thêm 10 roi"
Là 70 roi.
Mặc Lâm đem Hạ Huyên đặt lên đùi mình trong tư thế nằm sấp, tay vung thước đánh xuống.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
" A...hức..."
Sau lần bị đánh khi cắn môi, cậu không dám cắn nữa, nhưng vừa nãy vừa bị bắt khộng được khóc, nên cậu chỉ dám khẽ rên lên.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
"Hức...aa..."
Qua hơn hai mươi roi, mông cậu đã chuyển sang màu đỏ như quả cà chua.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
"Ưm..hức..."
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
/CHÁT/
Nhận thấy có người nhịn khóc, Mặc Lâm đánh mạnh tay 5 roi thì dừng hẵn.
Chỉ mới qua một nửa số roi nhưng Hạ Huyên đã thở một cách khó khăn, Mặc Lâm không làm khó, liền lật người cậu dậy.
" Yếu thế này là do em không ăn uống đủ chất, đã vậy còn lợi dụng thứ thuốc đó."
"Ư...hức..huhu..."
Mặc Lâm xoa xoa lưng cho Hạ Huyên, nhẹ nhàng nói tiếp.
" Em là nô lệ của tôi, người của tôi, muốn dùng tốt thì phải chăm tốt."
"Ưm...hức...chủ nhân...tha...hức..."
Mặc Lâm nghe xong câu cầu xin này liền cười một cách quái dị.
" Hôm nay ăn ngoan, tắm giỏi, nếu không đêm đến sẽ mệt lắm đấy."
Hắn ghé sát tai cậu mà nói. Hạ Huyên nhận ra gì đó liền run người.
"Hức...không mà...hức...oa...hức..."
Không phải tự nhiên tha bổng cho cậu nửa số roi. Tất cả là để dành cho đêm điên loạn tối nay.
Trong lúc để cậu quỳ trong phòng thì hắn đã đi tắm. Vẫn là chịu đựng không nổi khi Hạ Huyên tỉnh dậy với cái bộ dạng gợi dục đó.
Mộ Sơ đột nhiên phát điên chắc chắn có vấn đề, và trăm phần chắc chắn do thằng em họ quý hóa của hắn. Mặc Lâm thầm nhủ đợi thằng bạn bình thường trở lại sẽ dùng mọi cách xấu xa trả thù cho vết bầm ở mặt hắn, cụ thể là ở cằm.
Ôm Hạ Huyên trong lòng, tay Mặc Lâm không ngừng vò nghịch cậu em của Hạ Huyên. Mắt nhìn xa xăm đầy đợi chờ đêm đến.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chap sau chắc mọi người sẽ đoán được vài phần rồi đúng không nè 😉
Nắng không biết có nên làm 1 ngoại truyện nhỏ cho vụ việc hôm nay về hai bạn Hàn - Sơ không nữa 🤔
Độc giả thân yêu đã bấm sao chưa nào 👉⭐️🫣...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro