[9] Nhẹ nhàng

"Huyên à, dậy đi em."

Hạ Huyên khẽ nhíu mày, lọ ngọ không muốn dậy.

" Huyên ngoan, dậy đi anh chở em đi chơi."

Nghe đến chữ đi chơi, Hạ Huyên sáng mắt bật dậy, nhưng khi nhìn người trước mặt, Hạ Huyên có chút bất ngờ, giọng nói ấm áp như vậy mà lại xuất phát từ Mặc Lâm chứ không phải Mộ Sơ.

"Em coi em kìa, vẻ mặt đó là sao hả? Dậy nhanh đi rồi anh dẫn em đi chơi."

"..."

Mặc Lâm bế Hạ Huyên lên, còn Hạ Huyên thì không biết làm gì, chỉ lẵng lặng để hắn tùy ý đem đi.

" Hừm...xem ra em chưa tỉnh ngủ lắm."

"..."

"Há miệng ra nào."

Mặc Lâm giúp cậu đứng kế bên bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng bỏ lên bàn chải, ngỏ ý muốn giúp cậu đánh răng.

" Em tự làm được."

"Hả, à, vậy em tự đánh răng đi, anh đi lấy đồ cho em."

Mặc Lâm bước khỏi phòng tắm, để lại cậu một mình bên trong. Hạ Huyên nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút mơ hồ, cậu chọt vào má của mình. Mịn quá, chắc là thật rồi. Hạ Huyên nhìn bản thân trong gương, mặt không có vết xước nào, mắt to tròn trong vắt, không cần kính cận nhưng cậu vẫn nhìn rõ được.

Khi Hạ Huyên bước ra ngoài, quần áo đã được chuẩn bị sẵn, cậu mặc vào. Khoảnh khắc này làm cậu nhớ lại sự ân cần của Mộ Sơ, sao hôm nay Mặc Lâm lạ thế nhỉ?

Mặc Lâm chưa từng quan tâm đến việc sửa soạn của cậu. Hắn cũng không quan tâm cậu mặc gì, đa phần bắt cậu khỏa thân, vậy mà hôm nay lại đặc biệt chuẩn bị đồ cho cậu.

" Hạ Huyên xong chưa em, xuống nhà ăn sáng mau để còn đi."

Giọng Mặc Lâm vang lên trên tầng lầu, Hạ Huyên gấp gáp chạy xuống.

Nhìn bàn ăn đủ thứ món, trứng chiên với xúc xích, bánh mì sandwich, salad với cà chua bi, cơm nấm, thịt gà viên chiên giòn lắc phô mai, mì trộn sốt phô mai cay, còn có một ly sữa và hai bình nước giữ nhiệt.

"Huyên, em ăn chút gì đi, dì Tâm đã chuẩn bị cho chúng ta những món ăn cho buổi dã ngoại rồi."

"Buổi dã ngoại sao?"

"Huyên, em làm sao vậy, hôm nay chúng ta đi leo núi đó em, em quên rồi sao."

Hạ Huyên thất thần, đi leo núi? Nghe hai chữ "leo núi" Hạ Huyên bỗng bất động. Từ khi xảy ra sự kiện Yến Chi bị đẩy ngã xuống vách núi và hắn đem cậu về để trả thù cho em gái thì những vết roi hắn đem lại đã in hằn cái "kỉ niệm" đấy sâu trong lòng cậu.

Hạ Huyên không quên được cái ngày cậu bị đè ra đánh không thương tiếc, đánh đến nổi máu thịt lẫn lộn, sẹo đầy mình.

Ban nãy khi thay đồ, Hạ Huyên đã khựng lại một lúc lâu, da thịt cậu trắng nõn, không xuất hiện vết bầm nào, ngay cả cúc hoa cũng không có dấu hiệu bị tàn phá, điều đó khiến cậu rất lâu mới chấp nhận được như cái cách cậu chấp nhận cơ thể tàn tạ lúc kia của mình.

"Huyên à, em làm sao vậy? Em không khỏe sao? Từ sáng đến giờ anh cứ thấy em đờ người ra."

Tiếng gọi của Mặc Lâm kéo Hạ Huyên về thực tại, cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn chứa tia lo lắng nhìn cậu.

Hạ Huyên chậm rãi ăn, không hiểu sao với cơ thể lành lặn này thì cậu ăn nhiều hơn hẳn, vị giác cũng cảm nhận rõ ràng hơn mọi ngày.

Khi Hạ Huyên ăn xong cũng là lúc Mặc Lâm chuẩn bị xong hành lí, hắn nhanh chóng thay một bộ đồ rồi đem đồ để lên xe, còn Hạ Huyên vẫn đờ đẫn ngồi đó.

"Lên xe nè em."

Cậu ngồi ghế sau với hắn, tài xế thì lái xe, trợ lí của hắn thì ngồi ghế phụ lái lục hồ sơ giấy tờ.

" Giám đốc, buổi leo núi này Mộ thiếu đã chuẩn bị sẵn nhà thuê cho khách và liên hệ với phía chúng ta, vậy có tiếp tục tới khách sạn không ạ?"

Trợ lí Tần vừa lật xấp giấy tờ vừa hỏi, mắt kính anh ta dày cộm làm cậu bất giác sờ lên mặt mình.

"Được, vậy đến đó đi."

Mộ gia là gia đình của Mộ Sơ sao? Hạ Huyên thắc mắc nhìn Mặc Lâm nhưng không dám hỏi vì lắm khi hỏi đều bị hắn bảo phiền.

" A Sơ đã chuẩn bị cho chúng ta, xem ra là A Hàn cũng đến."

Hạ Huyên ngây người nhìn Mặc Lâm, chỉ thấy môi anh cười nhẹ.

" Không phải sao? A Sơ mà có thể để một ngôi nhà bừa bộn nhưng vẫn để khách vào?"

Mặc Lâm nói xong thì lấy ngón tay chọt lên trán của cậu làm Hạ Huyên bị ngốc ngang.

Mộ Sơ đúng là ở có hơi bừa thật, nhớ lại tháng ngày sống với anh, giặt đồ anh sẽ treo chứ không thèm gấp dù tủ đồ form có ngăn thì Mộ Sơ cũng chỉ ném vài đồ vào đó. Anh ấy ít khi dọn nhà vì công việc bác sĩ bận rộn và mệt mõi. Mộ Sơ nấu ăn tuy không quá ngon nhưng chung quy rất vừa miệng, anh hay cùng cậu bỏ bữa nên việc rửa bát cũng đem cho máy móc làm, và máy rửa bát của anh thật sự sẽ bảo quản được lâu về điều này. Nghĩ đến Mộ Sơ, khóe môi Hạ Huyên bất giác mỉm cười. Nhưng suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Mặc Lâm thì Hạ Huyên có chút suy nghĩ, Mộ Sơ dọn dẹp chuẩn bị là cho Mặc Hàn sao?

" Nếu leo lên đỉnh núi kịp thì chúng ta sẽ ăn trưa trên đó, Huyên nhớ cẩn thận kẻo lạc  đường, lối đi khu rừng này hơi phức tạp."

Khi đến nơi, Mặc Lâm vừa kéo cậu ra khỏi xe, vừa dặn dò. Hành lí được chú lái xe và anh trợ lí đem vào, còn hắn dẫn cậu đi dạo khu vườn nhỏ bên ngoài.

"Đến rồi thì vào nhà đi."

Mặc Hàn từ phía cánh cửa kêu gọi, Mặc Lâm dắt tay Hạ Huyên đi vào. Căn nhà gỗ nhìn bề ngoài thì có vẻ nhỏ nhưng không gian bên trong thật sự rộng rãi, thoáng đãng.

" Đến rồi sao? Phòng của hai người bên kia."

Mộ Sơ nằm dài trên ghế, tay thì chỉ đường, mắt thì chăm chú nhìn vào tấm bản đồ khu vực.

"A, anh Mộ Sơ!"

Hạ Huyên thấy Mộ Sơ thì sáng mắt, bay tới chỗ anh ôm lấy ôm để.

" Huyên, ngồi ngoan để anh xem bản đồ nào."

"Xem bản đồ để làm gì vậy anh?"

" Để tìm đường bán em."

Hạ Huyên nghe xong không biết phải nói sao, cậu lẳng lặng nhìn anh chuẩn bị cho cuộc leo núi.

Mọi người đều tất bật sửa soạn, chỉ có Hạ Huyên là ngồi im trên ghế, cậu không biết phải làm gì, càng không biết nên làm gì. Mọi thứ đã được quản gia lo chu toàn.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mặc Lâm, Mặc Hàn, Mộ Sơ và Hạ Huyên rời khỏi căn nhà gỗ, tiến đến chân núi.

"Được rồi, tôi với A Sơ sẽ cùng một nhóm, anh và Huyên một nhóm, ai lên đích trước là người chiến thắng, nhóm thua cuộc phải nhượng 5% cổ phần công ty."

Mặc Hàn đứng dậy phất tay đưa ra quy định.

"Được, nhớ là đừng để bị thua đó."

Mặc Lâm liếc nhìn Mặc Hàn, lên giọng thách thức.

" Tốt thôi, nhóc con coi chừng bị động vật trên núi dọa sợ là té đấy nhé?"

Ngọn núi vốn không cao, là một ngọn núi thấp tầm 700m, so với mấy thử thách leo núi gian nan thì dễ dàng hơn nhiều, thích hợp cho việc rèn luyện sức khỏe và đi tham quan ngọn núi.

Hai nhóm tản ra hai phía con đường mòn, Mặc Hàn và Mộ Sơ đi hướng Đông, Mặc Lâm và Hạ Huyên đi hướng Tây, ngọn núi đã được định rõ họ sẽ gặp nhau tại đỉnh ngọn núi.

Ngọn núi trông có vẻ hoang sơ nhưng thực chất là nơi được nhiều người thích leo núi lựa chọn đi đến, nơi này có nhiều nhà dưới chân núi, nhưng không một bóng nhà trên núi vì nơi đây thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mặc thị. Họ đã tốn không ít công sức để thâu tóm để có được ngọn núi này.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" A Hàn, anh mệt, không muốn đi nữa."

Mộ Sơ đi được chừng nữa chặng đường liền mệt mỏi ngồi bên tảng đá ven đường mòn, trời thì nắng nóng, cây xanh có mát đến đâu thì hoạt động leo núi này cũng mất thật nhiều sức lực, hai chân Mộ Sơ mỏi rã, anh không còn sức để đi tiếp.

" Gì chứ? Chúng ta chỉ mới đi được hơn một nữa chặng đường thôi đấy?"

" Anh biết, chính vì như vậy anh mới mệt đó, aaaaaaaaa..."

Mộ Sơ bực bội la lên, hồi bắt đầu thì có vẻ vui lắm, nào ngờ đi càng lâu càng mệt, sao anh lại ngu ngốc tham gia cái hoạt động chết tiệt này chứ?

"Hơ, ban đầu đùa vui cho lắm vào, em đã bảo đi từ từ giữ sức còn không chịu cơ, giờ anh ngồi đó than vãn được gì?"

" A Hàn, em không thương anh gì cả, em có biết hoạt động mạnh, tim đập nhanh dễ chết lâm không?"

"..."

"A,ui..."

Mặc Hàn nhéo hai cái má của Mộ Sơ, xoa xoa nắn nắn.

Ốm quá, nựng không đã gì cả.

" Em có mang trà thảo mộc, anh uống không? Mát lắm đó."

Mộ Sơ gật đầu, tận hưởng khoảnh khắc cậu rót trà cho anh uống.

Mặc Hàn mở balo Mộ Sơ lấy bớt hộp đồ ăn qua balo của cậu, cậu không muốn Mộ Sơ phải đau lưng sau chuyến đi này, đi chơi mà anh phải mệt mỏi thì cậu không muốn chút nào.

" Đi thôi, mình đi từ từ lên đỉnh núi sẽ kịp giờ ăn trưa."

"Được."

Hai người tay trong tay, từng bước mon men theo đường núi mà đi, Mặc Hàn quan sát kĩ, vạt những tán cây, cỏ gai để Mộ Sơ đi qua không bị đau.

Mặc Hàn mang đồ nặng hơn, nhưng đi lại nhanh hơn Mộ Sơ rất nhiều. Cậu lặng lẽ quan sát anh, có lẽ anh bị thiếu khí huyết rồi, về nhà phải bồi bổ mới được.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Phía bên này, Mặc Lâm thong thả đi từ từ, nhưng Hạ Huyên theo sau đã mệt lã người, vai vác nặng, cơ thể cũng nặng trịch, cậu như muốn lộn nhào xuống đường núi dốc.

"Em mệt sao?"

Mặc Lâm quay sang hỏi Hạ Huyên, cậu liền đưa ánh mắt hờn trách nhìn hắn, trông cậu như vậy giống ổn không?

"Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lát."

Hắn và cậu tấp vào phía bãi cỏ, ngồi uống nước mà cậu thở hồng hộc, mệt chết đi được.

"Đường phía trước còn dài, nếu em như vậy làm sao đến trước nhóm của A Hàn, A Sơ?"

Quan tâm đến chiến thắng thật đấy, đúng là Mặc Lâm của ngày thường rồi, nhưng mà không hiểu sao Hạ Huyên cảm thấy rất lạ, lạ nhất vẫn là thái độ của hắn, sau là cơ thể lành lặn này.

Hạ Huyên tự hỏi liệu cỏ phải mình vừa thức dậy sau nhiều ngày giờ hay không?
Hay đây chỉ là giấc mơ...? Nhưng mơ sao có thể chân thực như vậy.

" Chúng ta đi tiếp, nếu không lên kịp sẽ trễ giờ ăn trưa đó."

Mặc Lâm kéo tay Hạ Huyên đứng dậy, nắm tay lôi cậu đi, Hạ Huyên chỉ biết gắng sức đi theo, cậu không dám mơ tưởng đến việc chống đối ngay lúc này.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khi gặp nhau trên đỉnh núi, nhóm của Mặc Hàn và Mộ Sơ đã đến trước, nhóm của Mặc Lâm và Hạ Huyên đến chậm một bước nhưng chung quy là đến cùng một lúc. Khung cảnh nhìn từ đỉnh núi trông rất tuyệt, núi không quá cao nhưng không quá thấp, đủ để họ cảm nhận được không khí trong lành và thoáng đãng.

"AAAAAAAAA....."

/AAAAAAAAA...../

Mặc Hàn và Mộ Sơ hét lên, âm thanh vang dội trở về, Mộ Sơ hạnh phúc nhìn ngắm đất trời, đôi mắt long lanh dịu hiền biết bao.

Hạ Huyên cũng muốn cùng anh tùy ý la hét như vậy, nhưng ở đây còn có anh em Mặc Lâm, trông Mộ Sơ thân thiết với Mặc Hàn thế kia mà...

" Mọi người đói chưa, trải khăn ra mau, tôi muốn ăn."

Mộ Sơ quay ra sau hỏi, anh mê mẩn trước vẻ đẹp hùng vĩ này, 700m, vừa đủ để anh cảm nhận được sự thoải mái của khí trời.

"Xong rồi đây, anh lấy nước trong bình kia rửa tay rồi ăn."

Mặc Hàn chỉ tay về bình nước nhỏ, đây là nước riêng dùng để rửa tay, còn nước uống là ở bình khác.

"Huyên ơi rửa tay nè em."

"Dạ anh."

Nghe Mộ Sơ gọi, Hạ Huyên bỏ dỡ công việc trải khăn, đi lại chỗ của anh để rửa tay.

Mộ Sơ giúp em rửa tay thật sạch, từng ngón tay, từng bàn tay dưới làn nước mát.

" Qua đây ăn nhanh lên, thức ăn nguội rồi."

Mặc Hàn nhìn cảnh anh anh em em thân thiết như vậy thì có chút khó chịu trong lòng, sao A Sơ nhà mình lại dịu dàng với tên nhóc kia hơn cậu?

" Được rồi, ăn thôi mọi người."

Nhìn khung cảnh bốn người tụm lại quây quần bên nhau, Hạ Huyên cảm thấy thật yên bình, nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thỏm, chính Hạ Huyên cũng không biết mình lo lắng điều gì.

"Em và A Lâm hay lên đây ăn lắm sao? Trông hai người có vẻ rất rõ mọi thứ về leo núi?"

"Phải, khi còn nhỏ tụi em thường lên đây, sau này vì Yến Chi cũng hay lên chơi nên chị ấy cũng thích nơi này, thế là bá bá của em thu mua lại luôn."

Mặc Hàn vừa đút cà chua bi cho Mộ Sơ vừa kể chuyện.

" Nơi tốt như này sao mày chưa từng rủ tao đến?"

" Rủ rồi mày có đi không?"

Mộ Sơ hướng Mặc Lâm trách móc nhưng bị hỏi vặn trở lại, công việc bác sĩ khiến anh không có thời gian rảnh.

Hạ Huyên nghe ba người rôm rả nói chuyện, bản thân chỉ lẳng lặng gặm miếng sandwich, cổ họng cậu có chút nghẹn lại.

Họ nhắc tới Yến Chi, kí ức khó chịu ấy lại ùa về trong tâm trí Hạ Huyên.

Sau khi ăn xong, Mộ Sơ và Mặc Hàn ở lại dọn dẹp đồ, Mặc Lâm ngỏ ý đưa cậu đi dạo cho tiêu thức ăn, Hạ Huyên đành ngoan ngoãn nghe theo.

Hạ Huyên không biết Mặc Lâm dẫn mình đi đến đâu, cho đến khi đến vách núi xảy ra tai nạn hôm ấy, Hạ Huyên bàng hoàng.

" Hạ Huyên, em thấy nơi này thế nào, tuyệt lắm phải không?"

Hạ Huyên nhìn Mặc Lâm tận hưởng cơn gió mát, gương mặt thanh tú lúc này khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Yến Chi từng rất thích nơi này..."

Nghe Mặc Lâm thốt ra câu nói vừa rồi, Hạ Huyên giật nảy người, nỗi ám ảnh về buổi leo núi hôm đó luôn bám lấy cậu.

Hạ Huyên vô tội, nhưng những gì cậu phải chịu khiến cậu không quên được.

/Huỵch/

Hạ Huyên cảm thấy bản thân bị đẩy xuống vách núi, khi quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt vô cảm của Mặc Lâm có chút lo lắng và sợ hãi.

Đây là ông trời muốn trừng phạt cậu sao?

Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, cậu cảm thấy như một giấc mơ. Một người bị té xuống vách núi sẽ cảm thấy thế giới này không phải thế giới thực sao? Hay đây là cảm giác của người sắp chết?

Hạ Huyên cảm giác bị hụt chân.

/Chát/

Cơn đau và tiếng roi chạm da thịt làm Hạ Huyên mở mắt nhìn, nhưng cảnh vật xung quanh đã biến mất, thay vào đó là góc nhìn từ trên giường.

Hạ Huyên đang nằm sấp, cậu quay mặt nhìn lại, Măc Lâm đang cầm một chiếc roi, bên cạnh còn là một khay đá.

Hạ Huyên run người, nhiệt độ phòng lúc này hạ thấp xuống, nhìn lên máy điều hòa, 19°, xem ra roi vừa rồi đã kéo cậu trở về thực tại, và bắt cậu chịu nỗi đau sắp tới.

Cậu đã ngủ quên trong lúc bị trừng phạt hay sao? Cậu còn nợ nửa số roi, và khi màn đêm hạ xuống cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

"Ngủ ngon không? Hửm?"

Ngon lắm, vừa mới thấy mình chết đây.

À đúng rồi, bây giờ mình sẽ chết đi sống lại lần hai.

Hạ Huyên khẽ nhắm mắt chịu đựng, đêm nay tùy ý Mặc Lâm vậy.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khà khà, hôm nay ngọt hết cả hai đôi nhennn💗💗💗








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro