[Ngoại truyện] Mặc Hàn_Mộ Sơ

Món quà Valentine, Nắng thân gửi!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mặc Hàn kéo tay Mộ Sơ vào biệt thự của cậu, căn biệt thự rộng rãi nhưng lại vắng vẻ, chỉ có bóng dáng của hai người.

Cậu đẩy Mộ Sơ xuống ghế sofa, mặc cho Mộ Sơ ra sức vùng vẫy phản đối.

"Anh quậy cái gì?"

Mặc Hàn mất kiên nhẫn nhìn anh quậy từ bệnh viện đến khi về nhà, vẫn là bộ mặt ấm ức đó, khóc lóc mà nước mắt nước mũi đầy mặt.

Mộ Sơ nghe Mặc Hàn hỏi như vậy thì giãy giụa, liên tục lắc đầu, nấc cục, thút thít khóc.

"Hức...không...có...hức...quậy...mau...hức...cút đi...hức..."

Nhìn anh khóc lóc đến thảm thương, từ trên xe vốn đã muốn ôm vào dỗ dành, nhưng thật sự hôm nay cậu rất giận anh. À không phải, giận anh từ rất rất lâu rồi.

"Mộ Sơ, nín đi, anh khóc cho ai xem?"

Nghe xong câu nói này, Mộ Sơ khóc to hơn nữa, tự khóc tự nghe vậy á, ai làm gì nhau?

Mặc Hàn thấy hung dữ không có tác dụng với con người bướng bỉnh này, đành hạ mình chịu thua, đặt Mộ Sơ ngồi lên người mình, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

"Rồi rồi, nín nào, lâu ngày không gặp nhau, ai đã mở công tắc mít ướt của A Sơ mà em không biết vậy?"

"Không có...hức...không mít ước...hức...bỏ ra..."

Mộ Sơ liên tục né tránh, nhìn tên này thấy ghét quá đi mất.

" Bình tĩnh, bình tĩnh nào A Sơ."

Dù Mộ Sơ liên tục phản kháng sự dỗ dành, nhưng Mặc Hàn biết rõ anh cần điều đó, một bác sĩ luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi trong ca mổ nghiêm trọng thì anh vẫn giữ được dáng vẻ điềm đạm đó, giờ đây lại mất bình tĩnh khóc sướt mướt trong lòng cậu.

" Oa...hức...anh em họ Mặc các người....hức....ai cũng xấu xa..."

"Được được, em xấu xa, em độc ác, em cản trở chuyện tình của anh và tên nhóc kia, làm anh không thể giải cứu bảo bối của mình."

Mặc Hàn cũng nương theo lời trách móc để dỗ anh, để anh bình tĩnh trước đã.

"Này...hức...không phải mà...hức..."

Biết đã đánh trống lảng được anh, cậu nhoẻn môi cười.

"Không phải? Không phải gì cơ?"

" Anh giúp Huyên...hức...tội nghiệp...hức...không có tình yêu...hức..."

Mộ Sơ hoảng loạn giải thích nhanh, anh sợ cậu hiểu lầm, đúng là ghét thì ghét thật, nhưng mà anh ghét cậu chứ cậu không được ghét anh.

"Rồi rồi, thế không yêu mà gọi 'Huyên' trông yêu thế à? Còn em là đồ độc ác, xấu xa."

"Hức...ngốc...hức...không có tình yêu...hức...nhưng mà...hức...rất thương..."

Mặc Hàn nghe xong câu này, mặt xám xịt.

Cậu đã không ưa tên nhóc đó từ khi biết việc anh từng ở chung với cậu ta suốt một tháng liền, lại còn được anh chăm sóc, thân mình lo chưa xong nhưng lại đi chăm sóc tên nhóc đó.

Khi nhìn bóng dáng anh vội vã chạy lên phòng của Hạ Huyên trong bệnh viện, nhìn anh tức giận làm loạn, nói năng không hiểu nổi, thậm chí toàn tâm toàn ý bảo vệ tên nhóc kia, điều đó khiến cậu RẤT TỨC GIẬN.

Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu biết rõ anh không có tình cảm với Hạ Huyên, nhưng nhìn anh quan tâm tên đó khiến cậu khó chịu.

Nói thẳng ra là ghen.

Đúng vậy, cậu vừa ghen, vừa giận, nhưng cũng rất thương anh.

Xa người thương lâu như vậy, nhớ lắm chứ, nhưng nhìn anh thân mật với tên con trai khác như vậy, cậu cũng ghen lắm chứ.

" Này...hức...Hàn giận hả..."

Phải mất một lúc lâu thấy Mặc Hàn im lặng nhìn, anh mới nhận ra sự tức giận của cậu.

" Phải, giận lắm."

Mặc Hàn ôm lấy Mộ Sơ, để anh tựa đầu vào vai cậu.

" Sơ Sơ, anh lại ốm rồi."

Cậu cảm thấy vòng tay ôm anh trước kia rất vừa nhưng hôm nay lại quá lỏng lẻo, chắc anh lại sụt cân rồi.

Mộ Sơ bây giờ đã ngừng khóc, nhưng nghe lời đánh giá kia làm anh có chút rùng mình.

Bộ muốn hỏi tội hay gì?

" Có cái cân kìa, anh lại kia cân để em xem người thương của em mất mấy lạng thịt rồi."

Mặc Hàn ẵm Mộ Sơ đến bên cái cân, đặt anh đứng xuống.

Nhìn con số hiện lên trên cân điện tử, mặt Mặc Hàn tối sầm.

Gần 10 tháng không gặp, sụt hẳn 7kg.

Còn chưa đến một năm...

"Mộ Sơ à, vì sao anh không ăn uống điều độ vậy?"

Mộ Sơ nhất thời câm nín, lúc nãy khóc rất ngon lành, đuổi cậu đi ra cũng rất ngon lành, giờ đây chỉ còn gương mặt lấm lem sợ hãi.

"Haizz, đừng tưởng em không biết, điều dưỡng và các bác sĩ ở bệnh viện nói cho em nghe hết rồi."

Mặc Hàn ôm chầm lấy Mộ Sơ, trở về sofa, giúp anh lau nước mắt, nước mũi.

" Họ cho em biết được một số chuyện nha. Em ngưỡng mộ anh lắm, làm bác sĩ trưởng khoa nên làm ca sáng lẫn ca chiều, làm thay cho nhân viên dưới trướng cơ đấy."

Cậu vuốt ve mái tóc anh, hôn nhẹ lên, tóc anh mềm và thơm dịu, thêm cả gương mặt cún con sợ hãi này, cưng thật đấy.

" Làm việc quá sức, uống rượu quá tửu lượng, sử dụng lại thứ thuốc đó, đã vậy còn cho người khác dùng, kích động chửi mắng người khác, đã vậy còn ghét em, ở với người con trai khác khi em ra nước ngoài, anh tính sao đây, hửm?"

Mặc Hàn kể một tràng tội của Mộ Sơ, tay cậu vuốt ve, âu yếm từng ngón của anh.

" Không..."

"Sao chứ?"

" Những cái đầu không sai, nhưng mà Mặc Lâm thực rất quá đáng với Hạ Huyên..."

Mặc Hàn âm trầm nhìn anh, cậu biết anh họ của cậu không phải người có thể hành động một cách nhẹ nhàng.

" Cho nên anh mới thương xót cho Hạ Huyên kia sao?"

"Phải, với cả..."

"Hửm?"

Mộ Sơ ngập ngừng.

"A Sơ không có ghét A Hàn"

Mặc Hàn phì cười.

"Thế kẻ chết trôi mà anh ghét, anh nhắc tên, anh chửi bới, anh kể xấu với A Lâm ở quán bar hôm đó là ai?"

" Là A Hàn..."

Lúc đó cậu bỏ rơi anh nên anh ghét, giờ hết ghét rồi, bây giờ sợ.

Hôm đó khi Mộ Sơ say đến nổi ngủ quên, Mặc Hàn đưa anh về nhà anh, giúp anh thay đồ rồi đi khỏi, nên Mộ Sơ cứ nghĩ chuyện này đã đi vào quên lãng.

" Hừ, là anh ghét em nên mới ở với người con trai khác."

"Không phải mà."

Mộ Sơ túm lấy cổ áo Mặc Hàn như muốn thuyết phục cậu.

"Được thôi, cứ cho anh giúp đỡ cậu ta đi, thế lọ thuốc kia thì sao?"

"..."

Nói đến đây, Mặc Hàn hạ tông giọng, không khí trong nhà trùng xuống.

" Mấy lọ rồi? A Sơ?"

Mộ Sơ giơ bốn ngón tay lên.

" Anh uống ba lọ thôi, lọ kia anh chia với Huyên nên uống có tí xíu à."

"Tự hào quá nhỉ?"

Biết Mặc Hàn đang không đùa, lại còn dùng thái độ đó nói với anh. Mộ Sơ tổn thương nhẹ trong lòng.

" Vậy anh cho nhóc kia mấy viên?"

" 2 lọ, không biết em ấy dùng mấy viên."

Mỗi lọ thuốc chỉ 20 viên, 2 lọ là 40 viên.

" Mộ Sơ, anh nói bản thân muốn giúp người ta, biết rõ thứ thuốc đó nguy hiểm cỡ nào vẫn tự dùng, còn chia sẻ nữa chứ, sao anh tốt bụng quá vậy?"

Mặc Hàn gằn giọng, chân mày nhíu lại, hai tay đặt lên mặt Mộ Sơ, bắt ép anh nhìn thẳng đôi mắt cậu.

Mộ Sơ sắp khóc đến nơi, không hiểu sao giờ đây anh thật mong manh dễ khóc.

"Khóc cái gì mà khóc chứ, oan lắm hay gì mà khóc?"

Không oan, nhưng mà hung dữ quá, giọt nước mắt của Mộ Sơ rơi xuống lần nữa.

Thân hình Mộ Sơ nhỏ bé lắm, so với nhiều người thì anh khá cao, nhưng anh ốm yếu lại mảnh khảnh, rất vừa để Mặc Hàn ôm  trọn vào người.

1m72 có cho là cao đi nữa thì vẫn nhỏ bé đối với 1m85 thôi. Huống chi Mộ Sơ lại rất ốm.

" A Sơ à, bé hư thì phải...?"

"Bị phạt..."

Mộ Sơ đáp lại rất nhỏ.

"Hả, sao cơ?"

Mặc Hàn nghe thấy chứ, rất rõ là đằng khác.

"Hức...bị phạt...hức...tha..."

Mộ Sơ khóc thật rồi.

"Đã đánh chưa mà khóc."

Đâu ai quy định chỉ bị đánh mới được khóc.

"Hức...huhu..."

Mộ Sơ ấm ức rúc vào lòng Mặc Hàn để khóc.

" Bây giờ một lọ thuốc A Sơ uống và cho Hạ Huyên là 5 roi, ăn uống không điều độ là 10 roi, làm việc quá sức 20 roi,uống rượu quá tửu lượng là 10 roi, trù em chết trôi là một nụ hôn."

Mặc Hàn hôn lấy môi của Mộ Sơ, mút lấy hết vị ngọt ngào trong khoang miệng, anh ngạc nhiên nhìn cậu, hôn cho lắm đánh cho đau, đáng ghét.

" Mấy roi rồi, A Sơ?"

Mộ Sơ nhẩm tính, uống 4 lọ, cho 2 lọ là 6 lọ thuốc, mà mỗi lọ thuốc là 5 roi, vậy là riêng mỗi cái vụ dùng thuốc là đến tận 30 roi rồi, anh thầm khóc thét. Tổng tất cả 70 roi.

" 70 roi..."

" Đúng rồi, A Sơ tính giỏi quá. Nhưng vì A Sơ đã có lòng tốt giúp người, nên giảm một nửa số roi, thế nào?"

Mộ Sơ không rõ liệu cậu đang khen, đang dỗ dành, hay là đang đe dọa nữa.

"A Sơ, quỳ lên sofa."

Mặc Hàn đỡ người Mộ Sơ dậy, giúp anh quỳ trên ghế sofa, bản thân đi lấy roi. Mộ Sơ bị bắt quỳ mà hoảng sợ ngang, nếu đánh bằng tay đã không bỏ đi, nếu là thước hay roi thì chỉ có nằm trên giường vài ngày.

Mộ Sơ đoán không sai, khi Mặc Hàn đi ra, trên tay xách theo một cây roi mây dài được trau chuốt và sơn màu đen bóng, nhìn rất đẹp, mà cũng rất đau.

Mặc Hàn để Mộ Sơ nằm trên đùi mình, một tay vịn eo, tay thì kéo quần anh xuống.

" Ngoan, sẽ nhanh thôi."

/Chát/
/Chát/
/Chát/

"Aaaa..."

Chỉ mới ba roi nhưng Mộ Sơ đã giật nảy người, roi mây này đánh rất đau, lực tay Mặc Hàn cũng rất mạnh.

/Chát/
/Chát/

Mộ Sơ lâu rồi mới bị đánh nên có chút không quen, anh quơ tay ra đằng sau để đỡ nhưng bị Mặc Hàn chặn lại.

"Nằm im, trúng tay sẽ rất đau."

Trúng mông cũng đau mà...

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/

"Aa...hức...đau..."

Mặc Hàn biết anh đau, giảm lực đánh, cậu đánh phủ bề mặt mông để tránh roi này trùng lên roi kia sẽ bị đau.

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/

"Hức...a...."

"Nằm im nào, anh mà giãy giụa là trúng ớt đấy?"

Mộ Sơ bị chọc quê liền xấu hổ đỏ mặt, rúc đầu vào hai cánh tay, khóc lấy khóc để.

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/

"Đau...hức...nhẹ tay...hức..."

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/

Mặc Hàn đánh mỗi roi cách nhau ba giây, nhưng cứ năm roi lại chừa khoảng 10 giây để Mộ Sơ ổn định hô hấp.

" Năm roi cuối, đếm."

"Ưm...hức...đau...hức..."

Mặc Hàn nhịp nhịp roi, Mộ Sơ không biết khi nào bản thân bị đánh.

/CHÁT/_ " AA...hức...một."

Một roi bất ngờ rơi xuống làm Mộ Sơ giật nảy mình.

/CHÁT/ /CHÁT/_ "Đau...hức...hai...ba...hức"

/CHÁT//CHÁT/ _ " Aaa...bốn...năm... tha mạng...hức..."

Mặc Hàn đánh xong liền quăng roi xuống, ôm lấy người thương dỗ dành.

Cậu xoa xoa mông nhỏ của anh đã đỏ như quả cà chua, đã vậy còn hiện lên mấy con lươn đỏ sẫm.

"Đau...hức...đau quá...hức..."

" A Hàn thương, A Hàn thương, A Sơ ngoan nào, để A Hàn thoa thuốc cho nào."

Mặc Hàn để Mộ Sơ tựa đầu lên vai cậu, một tay đỡ người anh, một tay dùng thuốc mỡ trên bàn thoa lên nơi vừa chịu phạt.

"Ưm...hức"

Đánh đã đau, thoa thuốc như đánh thêm một trận, nhưng nếu là thuốc của Mặc Hàn thì lại rất dễ chịu, không đau mà còn rất mát. Mộ Sơ nhạy cảm khẽ rên lên, đau.

"Sơ Sơ dạo này mít ướt thế nhở?"

" Không mà...hức...không có mà..."

Mặc Hàn ngồi dang rộng hai chân, đặt mông của Mộ Sơ đặt ngoài không khí để tránh cọ xát với vải quần, tránh làm anh đau.

Đặt anh nằm trong lòng, Mặc Hàn cảm thấy Mộ Sơ thật nhỏ bé.

" Khi trở về em đã mua rất nhiều quà cho Sơ Sơ, nhưng thật tiếc vì có người hư quá nên không được nhận quà sớm."

Mặc Hàn kéo học tủ của cái bàn, phòng khách tuy không thiếu tủ đựng nhưng cậu lại giấu kín món quà trong ngăn kéo này, cậu không muốn người hầu trong nhà trong lúc dọn dẹp đụng vào.

Mặc Hàn cầm lấy hộp quà đưa cho Mộ Sơ, đôi mắt anh sáng lấp lánh, tiếng khóc đã dứt.

" Tặng Sơ Sơ này."

"Cảm ơn A Hàn."

Mộ Sơ cầm lấy hộp quà, cậu khui lớp vỏ bọc ra, bên trong là những món quà to nhỏ khác nhau.

Hai cuốn tiểu thuyết, một hộp Socola Ferrero Rocher cậu thích, một hộp Socola của Michel Cluizel, một lọ nước hoa, một cái đồng hồ, một bộ mô hình lắp ráp.

Hộp qua không theo quy chuẩn trang trí nào cả, tất cả là những thứ anh thích.

Đúng vậy, chỉ cần là thứ anh thích, không cần trang trí theo màu hay phong cách nào cả, Mặc Hàn chỉ để vào những món mà Mộ Sơ thích thì cậu sẽ đặt vào.

"Trong tủ lạnh có bánh ngọt."

Nghe đến hai chữ bánh ngọt, mắt Mộ Sơ sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Nhưng bánh đó chỉ dành cho bé ngoan ăn no ngủ kĩ."

Nói đến đây, Mộ Sơ xụ mặt xuống. Mặc Hàn thì nhịn cười đến đau bụng.

" Sơ Sơ, thích không nào."

Mặc Hàn không biết lôi đâu ra một bó hoa hồng, Mộ Sơ bất ngờ đến vỡ òa cảm xúc.

"Thích lắm, A Sơ thích những thứ này lắm, yêu A Hàn thật nhiều."

/Chụt/

Mộ Sơ hôn lên má Mặc Hàn, đôi mắt đã ngấn lệ, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mặc Hàn được hôm đến yêu thương, liền hôn lấy hôn để khắp mặt Mộ Sơ, rồi hôn lấy đôi môi mềm mại của anh.

Dù xa nhau đến đâu, khi gặp lại vẫn nhìn nhận nhau, vẫn yêu thương nhau, và không quên nhau, tình yêu này thật đẹp.

Khoảnh khắc này lắng đọng trong trái tim của Mộ Sơ và cả Mặc Hàn.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hụ Hụ, Nắng định nghỉ một tuần không đăng, nhưng hôm nay là Valentine, không thể nào không có quà cho các bạn đọc.

Quà Valentine trễ không biết có ai nhận hay không 😭

Ai cô đơn giơ tay nào ✋️

Thả một sao ủng hộ Nắng nha, Nắng xin cảm ơn, yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro