Chương 2


Cuối cùng cũng đến giờ tan học ra về, Jungkook đứng đợi Taehyung ở chỗ cầu thang. Một lát sau cũng thấy Taehyung bước xuống, như mọi khi, anh cúi mặt để đi xuống mà không thèm nhìn mọi thức xung quanh mình đang như thế nào. Jungkook tiến đến vỗ vai Taehyung làm anh giật mình đứng lại ngước mặt lên nhìn cậu.

"Êy! Cùng đi về nhà đi" - Cậu vẫn nở nụ cười trên môi nói chuyện với anh như là chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này! Cậu vừa làm tôi bị ghi vào sổ đấy. Cô giám thị phạt tôi phải quét dọn cả cái hành lang. Mà giờ cậu còn dám đến rủ tôi cùng đi với cậu sao" – Taehyung đút hai tay vào túi quần, nén cơn giận để chất vấn Jungkook. Anh không ngờ mặt người này lại dày đến vậy đấy.

"Thôi nào! Anh đừng có kì kèo như vậy chứ. Chỉ là bị ghi sổ rồi dọn hành lang thôi mà. Hay là tôi mời anh ăn mì tương đen để chuộc tội nhé. Đi nào!" – Jungkook khoác vai Taehyung tươi cười nói. Taehyung cũng đành thở dài mà chịu thua cậu. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên sau khi anh bị cha mẹ bỏ rơi, đã có người mời anh đi ăn.

"Ăn mì sao? Tôi ăn 3 tô luôn đấy nhé" – Taehyung tỏ vẻ nghiêm túc giơ ba ngón tay lên nói với Jungkook.

"Choa! Anh ăn nhiều thế sao" – Jungkook bật cười, cậu cũng giả bộ hết hồn với câu nói cũng anh rồi đi trước

"Chứ sao! Còn phải thêm thịt, thêm kim chi, thêm trứng nữa. Này đợi tôi!" – Taehyung vừa kể tên món ăn kèm, vừa chạy theo để bắt kịp Jungkook.

Thế là Jungkook và Taehyung vừa đi vừa giỡn hớt ra khỏi trường, anh thiệt là không thể trầm tính được với cái sự bày trò của Jungkook mà.

Từ ngày đó trở đi, Jeon Jungkook dường như đã hoàn toàn bước vào cuộc sống tẻ nhạt của Taehyung và thay đổi nó hoàn toàn. Thay vì như những ngày bình thường, Taehyung sẽ đến thư viện một mình, một mình yên lặng học bài, một mình lũi thũi đi về thì bây giờ có thêm Jungkook tham gia vào chuyện đấy. Cả hai cùng đến thư viện để tìm tài liệu để học tập, đương nhiên Jungkook sẽ không ngồi yên mà sẽ bày đủ trò trên đời để phá đám Taehyung. Cậu lấy bánh trong cặp ra rồi ném từng miếng về phía anh để không cho Taehyung học, khiến cho anh nhăn mặt khó chịu rồi giật bịch bánh từ chỗ Jungkook. Cậu bĩu môi rồi lại tiếp tục tìm trò chọc phá . Ban đầu, Taehyung cảm thấy rất phiền vì những trò của Jungkook. Nhưng dần dần sự thoải mái, cái tính không để ý những lỗi nhỏ nhặt của cậu, sự rạng rỡ của cậu đã mở cửa được trái tim vốn đã đóng chặt của anh. Cuối cùng thìTaehyung cũng tham gia vào những trò quậy phá của Jungkook.

Rồi cả hai cũng đã quyết định thi vào cùng một trường đại học. Cùng năm đó, Taehyung và Jungkook quyết định sẽ cùng tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật cũng để kỉ niệm cả hai cùng thi đậu đại học. Buổi tiệc nhỏ chỉ có hai người, được trang trí đơn giản ở một quán ăn bình dân. Jungkook mang bánh kem đến. Có bánh rồi, Jungkook đâu để yên cho Taehyung được. Cậu nở nụ cười gian xảo quệt một miếng bánh kem rồi rượt Taehyung chạy khắp quán để chét bánh lên mặt anh rồi cả hai bật cười vui vẻ.

"Sinh nhật vui vẻ" – Jungkook đột nhiên lấy ra 1 hộp thiếc đưa cho Taehyung khiến anh vô cùng bất ngờ. Sinh nhật năm nay, anh không những không ở một mình mà còn có người tặng quà cho anh nữa.

"Sao! Cảm động quá hả. Mau mở ra đi chứ" – Jungkook chọc. Taehyung cầm lấy hộp thiếc, chầm chậm mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ, dù không phải là loại cao cấp nhưng trông nó rất đẹp và rất hợp với Taehyung. Anh mỉm cười, nhìn ngắm chiếc đồng hồ rồi liền đeo nó lên tay mình. 

"Cảm ơn cậu! Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi kể từ khi ba mẹ bỏ tôi mà đi đấy" - Taehyung ôn nhu nhìn cậu rồi anh từ từ lấy trong cặp mình ra một chiếc hộp màu xám có một cái nơ rất xinh. Taehyung mở nó ra trước mặt của Jungkook

"Đẹp không!" - Taehyung phấn khích nói. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt hình trái tim rất tinh xảo.

"Đây là...quà cho tôi sao" - Jungkook ấp úng, chậm rãi cầm lấy chiếc hộp trên tay của Taehyung.

"Đúng vậy! Đã là sinh nhật thì phải có quà chứ" - Taehyung ngã lưng dựa về phía sau, cười tươi nói.

"Cảm ơn anh, nhiều lắm! Nó thật đẹp" - Hai mắt Jungkook dần đỏ lên, nước mắt cũng dần lăn dài trên má của cậu.

"Sao lại khóc rồi. Đây, để tôi đeo nó lên cho cậu" - Taehyung đứng dậy đi qua phía của Jungkook rồi nhẹ nhành lau đi nước mắt trên mắt của cậu. Anh cầm sợi dây chuyền từ từ choàng qua chiếc cổ mềm mại của cậu.

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi" - Taehyung cuối người xuống sát với mặt của Jungkook rồi ôn nhu nói.

Jungkook mỉm cười nhìn anh, hai mắt của cậu bây giờ đã long lanh lên hết vì nước mắt. Nhưng lại là những giọt nước mắt vui vẻ và hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, cả Taehyung và Jungkook mới có lại cảm giác như một gia đình như thế này.

____________________________

/Trước khi gặp em, anh đã không biết rằng thế giới có em lại vô cùng rực rỡ như vậy. Em đến bên anh như một ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.../


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro