Hạnh Phúc Do Ta Lựa Chọn

"Giờ đây, điều tôi mong chờ không phải nụ cười, không phải niềm vui, cũng chẳng phải hạnh phúc...
Bởi tôi hiểu những điều đó không còn trọn vẹn với tôi nữa...
Tôi chỉ mong mình sẽ vượt qua tất cả... Cho đến lúc tôi có thể bắt đầu lại, và vững vàng hơn bao giờ hết..."

-------------------------------------

Cô gái lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc đầy nắng. Nơi tim cô đang tan vỡ lại được sưởi ấm lên từ chút nắng, chút gió, chút mây và chút hạnh phúc những cặp đôi đang ríu ríu bên nhau hoà hợp lại.
Đúng! Đâu phải ai cũng sống mãi trong đau khổ. Cũng không có ai chìm đắm trong nước mắt cả tuổi thanh xuân.

- Này cô gái. Tôi nghĩ cô nên uống tách trà để thư giãn đầu óc đấy. Cô rất mệt mỏi đúng không.
- (nụ cười mỉn từ phía cô gái cô đơn)
Phải tôi đang rất bế tắc.
- Cô có ngại không khi tâm sự cùng người lạ.
- Cũng được.
- Em tên gì? Anh tên Phong.
- Nga.

Hai người im lặng nhìn gió khẽ rung tán lá đong đưa. Nhìn chúng thật hạnh phúc và vui vẻ.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể bắt chuyện với một người lạ dễ như vậy. Nhưng ở tuổi này cô đủ hiểu trong mắt anh ta có sự chân thành, đồng cảm.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ Nga chợt nhận ra hai người có thật nhiều điểm tương đồng.
Anh vừa chia tay mối tình 6 năm. Chờ đợi một người để rồi khi quay về món quà người ta dành cho anh là tấm thiệp hồng ghi tên cô gái đó và một người đàn ông khác. Không phải anh.
Thật chớ trêu!

Còn cô cả tuổi thanh xuân cũng chỉ dành riêng cho một người. Tất cả những điều ngọt ngào nhất, tất cả là đầu tiên cũng dành cho người đó. Nhưng đâu phải yêu lâu là hiểu nhau và sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng. Có nột lúc nào đấy khi bản thân ta không còn tin vào mối quan hệ đó. Tình cảm nhạt dần, không còn mặn nồng như ngày đầu mới bên nhau. Tình cờ ta gặp ánh mắt si tình từ một người khác. Khiến ta siêu lòng và ngả về phái đó từ bao giờ không hay. Và rồi tất cả sẽ xảy ra theo quy luật. Người mới thay thế người cũ.

Khi ta càng cách xa nhau sẽ càng không thể bao dung thêm khuyết điểm của nhau thêm nữa. Cô gái đó đã nhẫn nhịn, đã bao dung, tha thứ và chờ đợi. Nhưng chính cô hiểu mình nên rút lui vì ánh mắt si tình của anh không còn nhìn về cô mà chủ nhân của nó là một cô gái khác mà cô hoàn toàn không hề quen biết.

Cô nói câu tạm xa nhau trong im lặng vì cô hiểu anh ta hơn ai hết. Câu nói của Nga phát ra không còn ý nghĩa gì cả. Đó là cách mà anh cho cô cơ hội giữ tự trọng.

Nhưng anh không hề biết điều cô mong muốn là họ sẽ quay về bên nhau. Và cô sẽ thay đổi bản thân, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn để xứng đáng với anh. Chứ không phải là sự thờ ơ, và để cô nói câu chia tay như anh đang ban ơn cho cô vậy. Thật đau đớn cho một tình yêu là thành quả của tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nóng bỏng và cuồng nhiệt. Không chút toan tính vụ lợi.

Tuổi thanh xuân của cô, yêu trong cuồng nhiệt, say đắm. Yêu quên mất bản thân cần điều gì. Cô đánh mất nó thật dễ dàng.

*******************

Từ ngày quen Phong người mới đến bên cô nhẹ nhàng an ủi. Nhưng nỗi đau và tổn thương người kia mang cho Nga qúa lớn mà cô không dám mở lòng với bất kì ai.

Ba năm trôi qua cô vẫn sống trong dằn vặt, đau đớn và mệt mỏi. Mọi tổn thương đó là do mù quáng mà nên.
Giờ Nga hiểu con người ai cũng vậy. Không bao giờ cưỡng lại được sức hút của cái mới. Chỉ là ai đủ bản lĩnh để nhận ra đâu là nhất thời và đâu là mãi mãi. Đôi khi ranh rới giới thật lòng và lừa dối thật mong manh dẫu nhận ra được nhưng ta không biết cách nào mạnh mẽ để phân biệt chúng. Đâu phải ai đứng giữa ngã ba đường mà chon cho mình con đường đi màu hồng. Cũng có lúc ta đi vào ngõ cụt và rồi kẻ bản lĩnh dám quay đầu lại. Còn kẻ hèn nhát sẽ đâm vào bức tường đó huỷ hoại chính mình.

Phong nói đúng cô quá hèn nhát. Sống mãi trong đau khổ không mở lòng với cái mới. Không mạnh mẽ để vượt qua những thứ giờ chỉ xếp vào kỉ niệm khi nào nhớ đến mở chúng ra. Lau dọn sạch sẽ rồi cất lại. Chứ không phải mở ra rồi mãi bị nó làm mê hoặc mà không biết tỉnh dậy.

Hôm nay Nga ra đường với bộ váy xanh ngọc bích. Tôn lên làn da trắng mịn màng và khuôn mặt dịu dàng. Cô đã thay đổi và cô muốn mình tự chọn cho bản thân một cuộc sống mới không phải ai cũng có thể điều khiển.
Thời gian ba năm mà người đàn ông đó bên cô anh cũng cần có câu trả lời.
Nga nhận ra mình đã yêu Phong. Không biết từ khi nào đã mềm lòng với sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông đó.

- Hôm nay em xinh quá. ( Phong ngạc nhiên nhìn và ánh mắt không khỏi phát ra tia lấp lánh của hạnh phúc).
- Vì anh đẹp trai nên em phải làm sao cho xứng đôi chứ.
- Dù em có ra sao xấu đi hay già đi thì em vẫn là người phụ nữ anh yêu thương. Anh nguyện chăm sóc em suốt đời.( Phong âu yếm ôm cô)
- Cảm ơn anh đã chờ em và cho em cơ hội để lựa chọn cho mình hạnh phúc.

Và cứ như vậy họ nói với nhau những gì đã dấu trong lòng suốt cả một thời gian dài để hiểu nhau và chờ đợi nhau.
Họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu.

********************

"Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: