Chap 26
Orm không thể chấp nhận được sự thật, cô khóc đến thương tâm. Orm bị sự tuyệt vọng vây lấy đến rã rời, mọi thứ trước mắt cô bỗng lúc hiện lúc ẩn sau đó tối dần đi. Orm ngã xuống ngay sau đó, Tan hốt hoảng vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Ông bà Kornnaphat cũng nhận được tin và chạy ngay đến
Orm nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt, cô để mặc cho ý thức của mình trôi dạt vào khoảng không vô định
- N'Orm ...
- P'Lingling...
Trong cơn mê Orm nhìn thấy Lingling xuất hiện trước mặt, dịu dàng gọi tên cô như thuở cả hai còn bên nhau.
- Em lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi
- Bởi vì em không có chị bên cạnh, trở về với em được không
Orm kích động chạy đến định nắm lấy tay Lingling nhưng không thể nào chạm vào được. Cô cố gắng thử lại nhưng vẫn là không thể chạm vào được
Lingling không nói gì chỉ nở một nụ cười với cô sau đó dần dần tan biến khiến Orm vô cùng sợ hãi, cô hốt hoảng chạy đến muốn giữ chị ở lại
- P'Lingling... P'Lingling chị định đi đâu, đừng bỏ em...!!
- P'Lingling, cho em đi cùng chị có được không...
- Không...không... P'Lingling...!!!!
Cô cứ thế chứng kiến Lingling một lần nữa biến mất trước mắt mình, Orm đau lòng hét lớn, tiếng hét cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc nước mắt ướt đẫm cả một vùng gối.
Mọi người cũng vì tiếng hét của Orm mà giật mình tỉnh giấc, thấy Orm đã tỉnh khiến ai cũng vui mừng đến rơi nước mắt vì cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm
- Orm...con tỉnh rồi...!!!
- ...
Orm không đáp, gương mặt gầy gò xanh xao như chẳng còn sức sống, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Mọi người cứ nghĩ cô sẽ làm loạn và khóc nhiều hơn trước vì người cô yêu có lẽ đã vĩnh viễn rời bỏ mình, nhưng Orm lại điềm tĩnh và lạnh nhạt đến lạ thường. Cô chỉ ngồi lặng im, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, bóng tối sau vài tháng lại một phủ trọn lấy cô gái ấy, Orm không còn khóc nữa, không còn làm loạn nữa. Bởi vì cô mệt rồi, không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì.
--------
Thấm thoát thời gian lại trôi qua 1 năm, những vết thương trên người Lingling cũng dần lành lại nhưng lại có những vết thương do có các mảnh kính vỡ ghim quá sâu vào người cô nên đã để lại một vài vết sẹo nhỏ trên làn da trắng nõn ấy, Lingling dưới sự chăm sóc chu đáo của Bow sức khỏe cũng dần hồi phục và đôi chân cũng đi lại được
- Lingling...cậu không định trở về tìm lại em ấy sao
- Hay là cậu trở về cùng mình nha
Bow vừa cặm cụi làm thức ăn trong bếp vừa dời mắt lên nhìn Lingling đang ngồi ở đối diện. Một năm qua Lingling đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe
- Không...
Lingling chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng có thể nhìn thấy được nụ cười ấy chất chứa đầy nỗi buồn và sự đau lòng
- Cậu thật không hối hận, mình thật sự rất thương cho cô bé đó. Em ấy yêu cậu nhiều hơn chính bản thân em ấy
- Mình không có ý trách cậu, mình chỉ mong cậu suy nghĩ lại
- Một đứa trẻ chỉ mới độ tuổi đôi mươi, em ấy vốn dĩ nên có một cuộc sống hồn nhiên vui tươi, một tương lai ngập tràn màu sắc mà một cô gái đang trong độ tuổi trưởng thành phải có. Em ấy vốn phải có được nhiều mối quan hệ, nhận được nhiều sự yêu thương từ gia đình và người mà em ấy yêu
- Cậu thật sự chịu được khi nhìn thấy đứa trẻ mà cậu yêu từ một cô gái sợ đau, sợ bóng tối, sợ cô độc không ai bầu bạn giờ đây lại hoàn toàn sống trong hoàn cảnh như vậy
- Mình và Orm đã quá vội vàng để bước vào một mối quan hệ mà không suy nghĩ gì. Để rồi khi kết thúc đã vô tình để lại một vết thương quá lớn cho cả hai
Lingling từ đầu vẫn giữ im lặng, lúc này cô mới chầm chậm lên tiếng
- Nhưng Lingling, những nỗi đau về thể xác sẽ dễ dàng lành lại theo thời gian, nhưng khi tâm lí đã xuất hiện nỗi đau và người đó không thể nào quên được, họ luôn bị dày vò rất đau đớn. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, dù 1 năm hay 2 năm hay nhiều năm trôi qua cũng rất khó có thể chữa lành được
Lingling rơi vào trầm mặc, cô thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở nên gầy gò xanh xao luôn tràn ngập nước mắt, đôi tay run run khi ôm lấy cô, nụ cười rạng rỡ cũng đã dần biến mất. Trái tim cô rỉ máu khi nhìn thấy em từng bước từng bước đi vào nguồn bóng tối vô tận, chính cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, để lại trong em một vết sẹo quá lớn.
Lingling lại nhớ đến những lời Win nói ngày đó, em cũng chỉ vì nói yêu cô mà bị người ông đánh đến chỉ còn nữa cái mạng, em vì cô chấp nhận từ bỏ địa vị, từ bỏ tất cả mọi thứ. Thế mà bản thân lại nói yêu em nhưng chưa từng vì em làm bất cứ điều gì. Cô nợ em rất nhiều, nợ em một danh phận, nợ em một gia đình, nợ em một hạnh phúc, cô nợ em cả cuộc đời. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định
- Bow...
- Ừm
- Tụi mình cùng trở về
- Được, thế mới là Lingling Kwong mà mình biết
Bow liền trở nên vui vẻ khi nghe được đáp án của Lingling. Cả hai cùng nhau dùng xong bữa trưa sau đó thu dọn đồ đạc, cùng nhau trở về lại Bangkok
---------
Kể từ sau biến cố đó Orm Kornnaphat trở nên điềm tĩnh, lạnh lùng và ít nói hơn trước. Cô để bản thân rơi vào trạng thái cô lập với tất cả mọi người, Orm luôn khiến cho bản thân mình bận rộn hết mức có thể. Cô luôn đi làm từ rất sớm và trở về trễ, về đến nhà cô cũng không để bản thân nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc. Cô rất sợ để bản thân có thời gian bởi vì mỗi lúc như vậy cô sẽ khóc vì nhớ Lingling, nhưng càng che dấu khiến cô càng nhớ người cô yêu nhiều hơn. Orm Kornnaphat lấy một khung hình từ trong tủ ra - bức hình cả hai chụp cùng nhau, cô bất lực, cô không biết làm như thế nào cả, cô gục mặt xuống bàn, để nước mắt rơi ra, môi mím lại khắc chế tiếng nấc từ cổ họng đang chực trào.
- P'Lingling, em thật sự rất nhớ chị... nhớ chị nhiều lắm...em không quên được chị, em thật sự không thể quên được chị...
- Chị giận em cũng được, không muốn gặp em cũng được. Tại sao lại chọn chia xa em mãi mãi
- Hôm nay em mệt quá, em muốn được chị an ủi, em muốn được ở trong vòng tay của chị, em không muốn phải ôm uất ức nữa, em muốn được tâm sự, em không muốn phải ôm tiêu cực, em muốn được là chính em, em muốn có được một gia đình trọn vẹn với chị và em cũng muốn được chị chúc ngủ ngon vào mỗi đêm
Cơ thể mỏng manh không hề được bao phủ bởi sự ấm áp, đôi mắt nhắm nghiền thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy giờ đây đã thấm đẫm những dư vị mặn chát kia. Cô để mặc cho bóng tối một lần nữa dần thâm nhập và bao phủ lấy mình, tầng tầng lớp lớp bi thương, cô độc và thống khổ bao trọn lấy cô
......
Khi cô đi vào giấc ngủ cũng đã là 4 giờ sáng. Đang chìm trong cơn mơ màng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- Orm, hôm nay là sinh nhật mình. Cậu nhất định phải đến đó, không được từ chối
Giọng Kwang có chút hờn dỗi vì suốt một năm nay Orm luôn từ chối mọi cuộc hẹn của mình
- Mình...
- Không được từ chối...mình đợi cậu đó.
Không cho Orm có cơ hội từ chối cậu nói xong liền tắt máy. Hết cách Orm chỉ đành miễn cưỡng đến tham dự
---------
Jus được Tan cho đến làm vệ sĩ riêng cho Orm, phụ trách đưa đón và bảo vệ cho cô.
Jus đưa Orm đến một quán Bar quen thuộc, đó là nơi vui chơi tụ tập vui chơi của cô cùng bạn bè
- Đến rồi...đến rồi...
Kwang vui mừng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Orm, cậu cũng không khỏi đau lòng vì nhìn người bạn của mình đã ốm đi nhiều, sự mệt mỏi hiện lên rất rõ
- Này Orm...có biết mình vui thế nào không? Cậu cứ luôn từ chối mình, xa cách mình như vậy. Cậu không còn xem mình là bạn à...!!!
Kwang hờn dỗi trách móc
- Xin lỗi mà, tại ở Sethratanapong nhiều việc quá
- Sinh nhật vui vẻ, người bạn tốt nhất của mình
Orm đưa quà mình đã chọn tặng cho Kwang sau đó tìm một chỗ có hơi xa cách mọi người và ngồi xuống.
- Orm, đến đây ngồi cùng với chị
Ying đau lòng khi nhìn Orm tự tách mình ra khỏi mọi người liền kêu em qua ngồi cạnh mình nhưng em lại lắc đầu từ chối, hết cách cô đành ngồi nhích qua cạnh em
- Thế chị sẽ ngồi cạnh em
Orm dù không thích nhưng lại không thể nói ra chỉ đành mỉm cười gật đầu đồng ý
Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cười đùa vui vẻ của Kwang, Prigkhing và mọi người nhưng trong lòng Orm hoàn toàn trống vắng. Cô chẳng còn cảm nhận được sự vui vẻ, sự hào hứng nữa. Orm ngồi lẳng lặng nhấp từng ly rượu, đã một thời gian cô không động đến một giọt rượu nên chỉ vừa vài ly đã khiến cô say khướt
Bỗng hai thân ảnh xuất hiện cắt ngang cuộc vui, mọi người đều há hốc kinh ngạc dần dần chuyển sang vui mừng đồng thanh hét lên
- P'Lingling...!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro