Chap 34
- Anh không được bắt máy
- Là Lingling gọi đấy
- Em biết, nhưng em không muốn chị ấy nhớ lại quá khứ nữa
- Được, nghe em hết
Tan miệng thì đồng ý nhưng tay thì ấn nút nghe sao đó đặt điện thoại sang một bên, liếc mắt ra hiệu cho Jus. Jus cũng hiểu ý cậu chủ lẳng lặng đi ra ngoài và gửi định vị đến cho Lingling Kwong
- Ông định làm gì? Ông tưởng rằng 6 năm trước ông cho người phá hủy toàn bộ camera là không ai biết sao, ông tưởng rằng Sethratanapong lớn mạnh là có thể một tay che trời???
Orm lạnh giọng, ánh mắt không chút độ nóng nhìn người ông mà mình đã từng rất yêu thương nhưng giờ đây chỉ toàn là sự căm phẫn
- Con nói gì, ta không hiểu !
- Vẫn không biết , thế ông tự xem đi
Orm ra hiệu cho Jus đưa điện thoại cho mình sau đó chỉnh đoạn camera và đặt trước mặt Korn lão gia
Từng hình ảnh, từng lời nói, cuộc đối thoại của ông và Lingling ngày đó đều được phát lên rất rõ ràng. Korn lão gia tức đến nghiến răng nghiến lợi và cũng sợ hãi, ông chụp lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng xoá đi. Ông trừng mắt nhìn về phía Orm cùng Tan
- Ông cứ việc xoá, ông nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì mà đến gặp ông sao
Orm nhìn một loạt hành động của Korn lão gia liền bật cười đầy sự chế giễu
- Tại sao...Tại sao lại có đoạn video này!!!
Korn lão gia phát tiết, đập bàn quát lớn
- Ông lớn tiếng như vậy làm gì, giữ gìn sức khoẻ. Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi
Orm mặt vẫn không biến sắc, cô nhận lấy một chai nước từ Jus rồi thong thả uống. Vốn là rượu nhưng kể từ ngày Lingling Kwong rời đi cô đã tự hứa không động đến nữa nên bảo Jus phải luôn mang theo một chai nước bên mình cho cô
- MÀY ĐỊNH TẠO PHẢN SAO...TAO LÀ ÔNG MÀY ĐÓ!!!!!
Ông Kornnaphat dường như muốn trở nên điên dại
- PHẢI, TÔI CHÍNH LÀ MUỐN TẠO PHẢN. CÁI NGÀY MÀ ÔNG ĐỘNG VÀO LINGLING KWONG THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO ÔNG!!!
Orm lửa giận đầy lòng, trước đây vì ba mẹ và em trai nên cô chọn nhẫn nhịn, nhưng giờ đây sự thật đã được phơi bày. Lingling Kwong chính là giới hạn cuối cùng của cô, Orm không chọn nhẫn nhịn nữa mà đứng lên phản kháng
- Chuyện gia đình Win cũng là do mày làm ra!
Korn lão gia như nhận ra điều gì đó
- Sao bây giờ tin tức mới đến tai ông vậy, thật chậm. Tôi đã làm cho nó trở nên rầm rộ thế mà
Orm có chút không hài lòng nhìn Jus
- Tôi đã làm cho nó rầm rộ lên, nhưng có lẽ là do Korn lão gia cập nhật tin tức chậm
Jus không ngần ngại đáp, miệng nở một nụ cười có chút khinh thường
- Ohhh, tôi đã trách nhầm anh
- Mày...thằng phản bội...!!!
Tên vệ sĩ bên thân cận bên Korn lão gia không giấu được sự tức giận. Không kìm được lao lên định đánh anh, nhưng thân thủ làm sao bằng Jus. Rất nhanh đã bị anh hạ gục
- Làm gì vậy...thích động tay động chân lắm hả
- Mày rốt cuộc định làm loạn đến chừng nào...!!!
Korn lão gia quát lớn, ông không thể nhìn được nữa
Toàn bộ cuộc nói chuyện đều được Lingling, Ying và Bow nghe thấy tất cả
- Đó...Đó là N'Orm sao...???
Ying như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đó không phải là Orm Kornnaphat mà cô biết. Lingling không nói gì, cô biết Orm đang gắng gượng vì mình, trái tim cô đau nhói. Cô không nghĩ Orm lại vì cô mà phản lại ông mình người mà em hết mực yêu thương, cô như ngồi trên đống lửa bảo Ying lái xe nhanh hơn một chút. Cô không muốn để em phải chịu một mình
- Ying, có thể lái nhanh hơn một chút được không?
- Được rồi, bây giờ cũng là giờ cao điểm. Có Tan ở đó, em ấy sẽ không sao đâu
- Đứa trẻ này thật liều lĩnh
---------
- Mày chỉ vì một đứa con gái mà sẵn sàng đối đầu với ông mình, thân phận địa vị của cô ta không xứng với đại gia tộc lớn nhất nhì Thái Lan này
- Ông nghĩ rằng tôi cần cái thân phận đại tiểu thư này lắm sao...
- Orm Kornnaphat, con là đứa cháu gái mà ông thương nhất. Con bây giờ đã là người kế thừa của Sethratanapong, hà cớ gì chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý. Còn ba mẹ và em trai của con nữa, liệu mà làm...
Korn lão gia biết không thể thắng thế liền đem gia đình cô ra vì ông biết cô sẽ vì gia đình mà từ bỏ
- Orm...em đừng nghe ông nói...
Tan sợ Orm mềm lòng liền quay sang nhắc nhở
- Mày im ngay, nếu ngày đó mày nghe lời tao thì giờ Orm nó không phải chịu khổ như vậy...
Ông Kornnaphat tiếp tục đánh đòn tâm lý, ngày đó Tan một mực đối đầu với ông. Cậu không muốn tiếp quản Sethratanapong, cậu muốn theo học y nên luôn là cái gai trong mắt của Korn lão gia
- ÔNG...!!! HOÁ RA ÔNG LẤY VIỆC TƯ RA TRẢ THÙ
- P'Tan, Orm không sao. Orm không trách anh
- Cái ông cần chỉ là quản thúc ai đó, cái ông cần là địa vị. Ông chưa bao giờ nghĩ đến những đứa cháu như chúng tôi
- Sự yêu thương của ông tất cả chỉ là giả tạo, ông muốn quản thúc tôi. Chỉ vì muốn tôi trở về kế thừa Sethratanapong mà sẵn sàng làm hại những người vô tội
Orm lạnh lùng đáp, trái tim cô có chút đau nhói khi giờ đây lại đối đầu với người ông mà mình từng rất yêu thương
- Phải, chỉ cần là những kẻ ngán đường công danh của con thì ông sẽ diệt trừ hết
- ĐỦ RỒI...!!!
Orm đau lòng hét lớn, nước mắt không tự chủ mà rơi ra
- Nếu đã như vậy thì tôi không còn gì để nói. Đặt dấu chấm hết thôi...
Orm mạnh mẽ lao đi nước mắt, nở một cười hài lòng, không nhanh không chậm mà nói ra
- MÀY...MÀY ĐỊNH LÀM GÌ...!!!
Korn lão gia nhìn vào ánh mắt sắc lạnh không chút độ ấm như của Orm khiến ông có chút sợ hãi mà vô thức lùi về phía sau, phải nhờ đến gậy mới có thể giữ vững được cơ thể
- VINH HOA PHÚ QUÝ, QUYỀN LỰC MÀ ÔNG TRÂN TRỌNG HƠN CẢ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH...TÔI SẼ ĐỂ ÔNG TẬN MẮT CHỨNG KIẾN NÓ SẼ SỤP ĐỔ NHƯ THẾ NÀO
Orm gằng từng chữ. Jus cũng hiểu ý liền nhấc máy gọi một cuộc gọi, Korn lão gia liền cho vệ sĩ chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn
- Không xong rồi thưa lão gia...Sethratanapong gặp chuyện rồi...!!
Tên vệ sĩ sao khi nghe điện thoại mặt biến sắc chạy vào thì thầm bên tai Korn lão gia khiến ông hốt hoảng rồi chuyển sang giận giữ, trừng trừng nhìn Orm. Ông lúc này hoàn toàn mất đi lý trí và sự bình tĩnh
- Đó là kế thừa của mày đó...!!!
Ông Kornnaphat tức giận quát lớn định xông đến mà dạy dỗ cô nhưng đã bị Tan chắn lại, anh không nương tay mà đẩy mạnh ông. Korn lão gia nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, vệ sĩ liền chạy đến đỡ lấy rồi nhìn Tan đầy tức giận quát lớn
- To gan...dám động vào lão gia. Cậu chán sống rồi sao!!
- Cậu nghĩ tôi sợ cậu sao...!!!
Tan thản nhiên đáp, ánh mắt đầy sát khí khiến tên vệ sĩ không dám nói gì thêm nữa
- Để tôi xem khi không còn Sethratanapong thì ông quản thúc tôi bằng gì, người người sẽ còn sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với ông
- Tại sao lại làm vậy?
- Tôi chỉ trả lại công bằng cho gia đình P'Lingling thôi. Cũng là tìm lại sự tự do cho chính bản thân tôi và em trai
- Mày...là Lingling Kwong bảo mày làm như vậy phải không. Cô ta thật hèn nhát, nên chị cô ta mới bị như vậy
- ÔNG...!!!
- Ai nói là tôi hèn nhát...!!!
Một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất vang lên, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra khiến Orm tròn xoe mắt kinh ngạc
- Người cần đến cũng đã đến
Tan cười nói
- Là anh sao...anh đã gọi chị ấy
- Anh...!!!
Tan chột dạ không dám nói gì, tuy không trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp
Orm thấy Lingling xuất hiện liền nở nụ cười tươi chạy về phía chị
- Em không sao chứ?
Lingling quan sát từ trên xuống dưới để xác nhận Orm không bị thương
- Em không sao, chị yên tâm
Orm ôm chặt lấy cánh tay chị nũng nịu nói
- Em đó...chị sẽ tính với em sao!!!
Lingling vỗ nhẹ vào tay Orm sau đó đi đến trước mặt Korn lão gia, Orm thì sợ ông sẽ làm chị bị thương cũng nhanh chóng theo sau
- Ông nghĩ rằng tôi là một đứa hèn nhác không dám làm gì, chỉ để Orm ra mặt thôi sao
- Mày...chính mày là đứa đã phá hoại gia đình tao. Cuộc đời của Orm cũng bị mày phá nát, chỉ vì cô nó sẵn sàng phá bỏ tâm huyết của ba mình
Lingling quay sang nhìn Orm khiến em có chút chột dạ mà quay đi
- Chị đừng nghe, đó là điều em muốn làm. Ba mẹ em cũng đã đồng ý
Orm trấn an Lingling, thật ra cô cũng muốn làm điều này từ lâu rồi
- Em cứ việc làm những điều em thích
- Trước đây tôi đã không bảo vệ được tình yêu của mình, không bảo vệ được gia đình mình. Nhưng không ai tắm trên cùng một dòng sông cả, tôi sẽ không để sai lầm năm đó lặp lại
- Tôi sẽ không buông tay Orm, cũng sẽ bảo vệ gia đình mình. Bảo vệ Kwong, nếu ông động vào họ tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, dù có phải làm liều tôi cũng chấp nhận
Lingling chậm rãi nói, ánh mắt không chút lưu tình và không có độ ấm nhìn vào Korn lão gia
- Em sẽ không để chị xảy ra chuyện
Orm vội bước lên nắm lấy tay Lingling Kwong tuyên bố
Tan, Ying và Bow đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc, khí tức lạnh lùng của cặp đôi kia bao khắp cả căn phòng khiến họ có chút run người
- Công sức mấy chục năm trời của tao, mày tại sao lại phá nó....!!!
- Ông la lớn làm gì, nó vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn mà. Đó chỉ mới là khởi đầu, tôi muốn để ông tận mắt chứng kiến nó sụp đổ kìa. Như vậy mới hả được cơn giận trong lòng tôi...
Orm mặt không biến sắc lạnh lùng nói, cô không muốn mọi chuyện kết thúc sớm như vậy
- P'Lingling, chúng ta đi thôi
Kết quả vượt quá sự mong đợi khiến Orm vô cùng hài lòng kéo Lingling rời đi, Jus cũng lẵng lặng theo sau. Họ dường như quên mất còn ba người đang đứng ngơ ngác nhìn theo
- Còn chúng ta??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro