Chap 37

- Tôi muốn...
Jus kề sát tai Win thì thầm

- Hừm mày nghĩ mình còn là đại thiếu gia sao mà ra điều kiện. Động vào người không nên động, mày nên cầu nguyện cho chính mình đi là vừa

Jus tựa lưng vào ghế, chầm chậm châm một điếu thuốc cười lạnh

- Mày...mày nghĩ mày không làm gì sao, mày tưởng tao không biết năm xưa chính mày...

Win chưa nói được hết câu đã ăn ngay một cú đấm khiến hắn trở nên hoa mắt, đầu óc bỗng tối sầm đi

- Xin lỗi nha tôi ngứa tay, anh mà còn nói nữa không biết tôi lại ngứa khắp nơi đấy

-------
Mặc cho Sethratanapong đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn, liên tục các cuộc gọi đến vào số máy Orm nhưng đều bị cô ngó lơ. Orm thừa biết Sethratanapong đang rơi vào hỗn loạn, giá cổ phiếu cũng đang lao dốc không phanh, những dự án mà Orm đang đảm nhận cũng điều bị đình chỉ...

- Gọi cho mình làm gì, chuyện do mình gây ra mà. Giờ gọi cho mình về giải quyết sao...

Orm nghĩ đến liền bật cười, Lingling đang loay hoay nấu đồ ăn cũng bị thu hút

- Chuyện gì vậy, trông em rất vui

- Vâng, em rất vui

Orm chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng sau đó chạy đến chỗ Lingling, cô vòng tay ôm lấy eo chị, đặt cằm lên vai chị cười nói

- Chuyện gì, có thể nói chị nghe được không

- Kế hoạch của em đã thành công rồi. Sethratanapong...

Orm không giấu mà thành thật kể ra hết, cô cười thích thú

- N'Orm...hay là...

Không để Lingling nói hết câu, ngón tay của em đã chặn trên môi chị

- Em biết chị định nói gì, nhưng em sẽ không ngừng lại đâu. Em không chỉ vì chị, em còn vì chính em

- Chị cũng biết em không thích bị người khác kiểm soát mà.

- Ừm...

- Nhưng mà, nếu người kiểm soát em là chị thì lại là một chuyện khác. Em sẵn sàng để chị kiểm soát cả đời

Orm vui vẻ cười nói

- Đồ ngốc, chị sẽ không kiểm soát em

- Bộ chị định bỏ em đi nữa hay gì...!!!

- Chị...chị có nói vậy bao giờ

Lingling thầm kêu trời, cô có nói vậy bao giờ

- Chị có giỏi chị đi đi, em sẽ không đi tìm chị nữa. Mặc kệ chị luôn

- Vậy nếu chị đi lấy chồng cũng được phải không..

Lingling nhìn dáng vẻ giận dỗi của Orm liền không kiềm được mà kề sát tai em nói lời trêu chọc

- Chị dám....!!!!

Orm nghe vậy biết Lingling đang cố tình trêu chọc nhưng vẫn không kiềm được cơn tức giận mà đưa tay nhéo mạnh khiến Lingling đau mà la lên

- Aaa chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị nói đùa thôi. Cả đời này của chị chỉ lấy mình em thôi

- Ai thèm lấy chị chứ...

Orm nghe vậy trong lòng vui mừng phấn khích nhưng vẫn cố kiềm lại, giữ giá cho bản thân. Không thể để con người này chiếm ưu thế mãi được.

- Nếu em không lấy chị thì chị đành đi tìm người khác thôi

- Chị dám, chị mà lén phén với con nhỏ nào em sẽ đánh con nhỏ đó. Chị mà lấy ai, em đến phá nát đám cưới chị xem còn ai dám lấy chị nữa không

Orm bá đạo nói khiến Lingling có chút rùng mình, không hiểu sao lúc này cô thật sự sợ em

- Được rồi, chị đùa em thôi. Cả đời này của chị chỉ có mỗi Orm Kornnaphat là em thôi. Ngoài ra sẽ không dung nạp bất cứ ai

Cô buông tay ra, vén áo chị lên đau lòng khi nhìn thấy một mảng bên eo chị đã bị đỏ vì lực nhéo của mình quá mạnh

- Em xin lỗi, chị có đau không

- Không sao, chị không đau

Lingling nắm lấy tay em hôn lên, ôn nhu nói

Orm đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị, không nhìn thì thôi nhưng mỗi khi em nhìn chị thì trái tim lại lệch đi một nhịp. Quả thật nếu Lingling đi lấy chồng bỏ cô chắc chắn cô sẽ không thể chịu đựng nổi, cô yêu người này quá rồi. Yêu hơn chính bản thân mình

- Nè nè, chị nói đùa thôi mà. Đừng khóc mà

- Chị sẽ không biến mất nữa đúng không...sẽ không bỏ em đi nữa đúng không...

Orm ôm chầm lấy chị, giọng đầy nghẹn ngào

- Ừm, chị sẽ không đi đâu nữa. Không bỏ em nữa

Lingling biết đã khiến em tổn thương khi ngày đó đã vô tình bỏ đi, cô đau lòng ôm chặt lấy em, xoa nhẹ tấm lưng em dỗ dành

- Đừng xa nhau nữa, em không thể không có chị

- N'Orm...

- Kha...

- Chị...chị có thể hôn em không...

Orm Kornnaphat không đáp, cô nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay nâng cằm người trước mắt, nhẹ nhàng đặt lên trên môi Lingling Kwong một nụ hôn dài say đắm. 6 năm rồi, 6 năm rồi cô mới cảm nhận được hương vị hạnh phúc, đánh đổi thời gian 6 năm dài đằng đẳng để có được nụ hôn ngọt ngào chân thành từ người con gái cô yêu. Hai đôi môi quấn lấy nhau trao mật ngọt trao yêu thương đến khi không khí trong phổi không còn đủ nữa, mới quyến luyến tách nhau ra.

Khi cả hai định tiến xa hơn nữa thì bị tiếng chuông cửa vang lên phá tan mọi ý định, em chu môi giận dỗi

- Ai lại không biết điều đến vào lúc này vậy...

- chị cũng không biết, để chị ra xem

Lingling định ra mở cửa thì đã bị Orm nắm lại

- Không cho chị đi

- Nhưng mà...

- Với chị em quan trọng hay người ngoài kia quan trọng

Orm giận dỗi đẩy Lingling ra bước đến sofa ngồi, không thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của chị. Lingling chỉ biết cười trừ trước đứa trẻ này, cô không thể nào không chiều chuộng Orm được

- Được rồi, đừng giận nữa. Đương nhiên em quan trọng với chị rồi

Lingling bước đến ôm lấy em từ phía sau, đặt lên má em một nụ hôn

- Không thèm quan tâm chị nữa

- Đứa trẻ của chị giận rồi, chị phải làm gì để em hết giận đây. Chỉ cần em hết giận, muốn chị làm gì chị cũng chịu

- Có thật không, em muốn gì cũng được

Orm quay mặt lại, vẻ mặt có chút tính toán khiến Lingling có chút cảnh giác

- Này, sao em lại nhìn chị chằm chằm như vậy. Có ý đồ xấu gì với chị đấy

- Thì chị mới nói em muốn gì cũng được mà

- Thì...ừm.mm

Lingling chưa kịp nói hết câu đã bị Orm khoá chặt môi lại bằng một nụ hôn. 6 năm rồi, tình yêu, sự nhớ nhung, đau lòng... giờ phút này cô phải đòi lại tất cả

--------
[DINH THỰ KORNNAPHAT]

- Em có gọi được cho Orm không?

- Em đã gọi nhưng con bé không bắt máy

- Thiệt tình, cái con bé này làm điều gì cũng không thông báo trước một tiếng

Ba Korn có chút không vui, ông không giận Orm. Chỉ là ông không vui khi cô con gái cưng của ông làm nhưng không thông báo trước làm ông một phen hoảng hốt

- Anh không trách sao!

Mae Koy có chút bất ngờ trước lời nói của chồng mình, bà nghĩ ông sẽ nổi trận lôi đình mà trách mắng Orm

- Trách gì chứ, Sethratanapong giờ do Orm quản lý. Con bé có thể làm tất cả những gì nó muốn, chúng ta đã nợ nó quá nhiều

Ba Korn thong thả nhâm nhi tách trà cười nói, ông biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi

- Xem ra chúng ta mau rước Lingling về nhà thôi, không khéo tiểu bảo bối nhà chúng ta lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa không biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro