Chap 38

Cả hai cùng nhau trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, Lingling bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lần nữa tỉnh dậy thì trời đã về tối, lần đầu tiên cô buông thả bản thân ngủ nhiều đến vậy. Lingling với tay lần mò tìm lấy điện thoại

- Con nghe đây ba

- Con vẫn chưa về sao, ba ấn chuông mãi không thấy con ra mở cửa

- Dạ...!!!

Lingling vừa nghe đến liền hoảng hồn ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ

- Sao vậy P'Ling?
Orm đang ngủ cũng bị tiếng hét của Lingling làm giật mình, cô ôm lấy chị mơ màng hỏi

- Ai đang ở đó vậy?

- Dạ...dạ...!!!!
Lingling nhất thời lúng túng không biết phải trả lời làm sao liền đổi sang chủ đề khác

- Ba đến khi nào?

- Lúc chiều

- Dạ... lúc chiều

- Con làm gì mà hét lên hoài vậy

Ba Kwong đau hết cả tai, ông phàn nàn khi không hiểu Lingling vì sao lại hét lên như vậy

- Con, con xin lỗi

- Thế bây giờ con có ở nhà không, xuống mở cửa cho ba

- Dạ có có, con sẽ xuống ngay

Lingling gật đầu đáp lia lịa

- Đã trễ vậy rồi ai còn gọi cho chị vậy?

Orm mơ màng ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy thời gian đã trễ

- Ba chị, Orm ngoan ngủ tiếp đi. Chị phải xuống mở cửa cho ông ấy

Lingling dịu dàng xoa đầu em

- Ba chị ông ấy đến có chuyện gì sao? Liệu có phải vì chuyện...

Orm vẫn chưa nói được hết câu đã bị Lingling khoá chặt môi, đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí mới luyến tiếc tách nhau ra. Cô ôm chặt em vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn của em dỗ dành

- Orm nghe chị, không sao đâu. Dù có chuyện gì chị cũng không buông tay em nữa

Orm cũng không nói gì thêm, em ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục đi vào giấc mộng đẹp. Lingling sau khi chỉnh chăn cho em liền nhặt quần áo của mình, đến tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ thể thao rồi vào nhà vệ sinh và thay ra nhanh chóng

Sau khi tiếng cửa phòng được đóng lại, Orm mở mắt tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc, vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, mail... xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang tìm cô

Đang loay hoay đọc những tin nhắn thì cuộc gọi đến từ Tan

- Em nghe

- Em đang ở đâu vậy, vẫn còn ở nhà Lingling sao?

- Vâng, có chuyện gì sao ạ?
Orm dụi dụi mắt để cho tỉnh táo hơn, sau thời gian vui vẻ với Lingling thì giờ đây toàn thân cô đau nhức không thôi. Orm tìm lấy điểm tựa và ngồi dậy, để mình tựa vào thành giường

- Em còn hỏi nữa, Sethratanapong giờ đang hỗn loạn không thôi. Mọi người không ai liên lạc được với em cả, ba mẹ em cũng rất lo lắng đấy

- Họ không trách em sao?

Orm có chút ngạc nhiên, ban đầu cô nói với Lingling rằng ba mẹ cô sẽ đồng ý với những điều cô làm chỉ để chị được an tâm. Cô nghĩ rằng nếu ba mẹ mình biết chuyện chắc chắn sẽ trách mắng mình, dù sao đó cũng là một phần công sức của Ba Orm gây dựng nên

- Trách gì chứ, họ lo cho em còn không hết. Mae Koy, Dì Ona khóc rất nhiều vì lo cho em đấy

- Em...

- Em em gì nữa, mau về nhà đi. Giải quyết những chuyện cần giải quyết, chẳng phải em muốn đón Lingling về bên cạnh em sao, giải quyết những mớ rắc rối này yên đi đã

Tan bất lực nói, cô em này của anh có lại tình yêu là không màn đến ai cả. Không màn đến thế sự

- Em biết rồi, ngày mai em sẽ về

Orm ngẫm nghĩ lời Tan nói một lúc cũng cảm thấy có lý liền thoả hiệp

- Được, thế mới là Orm Kornnaphat mà anh biết. Vậy đi, nghỉ ngơi dưỡng sức đừng vận động quá nhiều đấy

Trước khi cúp máy anh cũng không quên trêu chọc cô

- Anh...!!

Orm vẫn là không nói được hết câu thì tiếng tút tút đã vang lên ở đầu dây bên kia
----------

- Ba, con xin lỗi. Con ngủ quên nên không hay ba đến

- Ngủ quên... ngủ quên hay ở cùng ai đó rồi quên mất lão già này

- Ba... con...!!
Lingling bị nói trúng tim đen, có chột dạ không dám nhìn thẳng mặt ông

- Con đó, một năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Về cũng không chịu trở về nhà thăm lão già này

Ba Kwong không thôi cằn nhằn cô con gái cưng này vì không chịu trở về nhà thăm ông

- Con xin lỗi, con dự định ngày mai sẽ trở về. Ba, con mời ba

Lingling đưa cho ông một tách trà

- Được rồi, cũng vì ba biết nên mới đến đây tìm con. Ba muốn con chuẩn bị trước tinh thần

- Dạ...
Lingling nghe vậy biết có điều chẳng lành, chẳng lẽ Ken đã biết chuyện năm xưa, nguyên nhân...

- Con và đại tiểu thư Orm Kornnaphat rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

- Con...

- Ba muốn nghe sự thật

- Là người yêu ạ, em ấy là người con yêu. Con yêu Orm và em ấy cũng yêu con

Lingling nghe vậy liền thẳng thắng trả lời

- Có phải con đang bao che cho con bé đó, chuyện năm xưa...

- Ba, em ấy không có lỗi. Người nào làm thì người đó chịu, em ấy không liên quan

Lingling liền phản biện lại, cô cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ tình yêu của mình

- Nhưng đó là cháu gái của Korn lão gia, kẻ đã hại chị gái con. Con chấp nhận sao

Lingling lặng người, ba cô đã biết hết tất cả rồi sao. Nếu vậy thì mẹ và anh rễ cô cũng đã biết hết tất cả

- Nhưng... nhưng em ấy không hề hay biết chuyện này

- Nếu ba không chấp nhận thì ý con thế nào

Ba Kwong mặt không biến sắc ung dung ngồi uống tách trà chầm chậm hỏi, giọng nói đầy kiên định

- Ba, ba muốn con làm gì cũng được. Nhưng con không thể từ bỏ Orm, em ấy đã vì con chịu khổ rất nhiều

- Ba biết chứ, ba chỉ thử lòng con thôi

Ba Kwong nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng. Lingling thì ngơ ra trước thái độ và nụ cười của ông. "Biết" là sao, ba cô đã biết tất cả mọi chuyện, đã biết về mối quan hệ giữa cô và Orm sao

- Thật ra ba đã biết tất cả rồi, một tháng trước khi con trở về Orm đã tìm đến ba. Con bé đã thừa nhận tất cả

[1 tháng trước]
Công ty du lịch lữ hành Kwong

*Cốc cốc*

- Vào đi

- Chủ tịch, có đại tiểu thư của tập đoàn Sethratanapong đến xin được gặp ông ạ

- Cho con bé vào đi, sau đó đi chuẩn bị hai tách cafe nóng cùng một dĩa thức ăn nhanh mang đến đây

- Dạ được

Ba Kwong nghe Orm đến liền vui mừng liền bảo trợ lý đi chuẩn bị cafe và thức ăn để tiếp đãi cô

- Chủ tịch

Orm bước vào lễ phép chắp tay cuối đầu chào ông

- Giữa chúng ta không cần lễ nghĩa nhiều như vậy, con đến đây ngồi đi

- Chủ tịch, cháu có chuyện muốn nói với người

- Ừm...

Chủ tịch Kwong vừa dứt lời thì Orm đã quỳ xuống khiến ông hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô

- Orm, cháu...cháu làm gì vậy. Mau đứng lên đi

- Cháu xin lỗi, là cháu có lỗi với bác. Là gia đình cháu có lỗi với gia đình bác

Orm bật khóc

- Cháu...cháu nói gì vậy?

- Thật ra... thật ra, sự ra đi của P'Anna là do ông cháu gây ra

Orm hít một hơi thật sâu lấy dũng khí thành thật thú nhận

- Cháu, cháu vừa nói gì...!!!

- Thật ra cháu và Lingling à P'Lingling yêu nhau, nhưng ông cháu lại âm thầm điều tra và ép buộc P'Lingling rời xa cháu

- Nhưng vì sự ngây thơ và cố chấp của cháu đã khiến P'Anna gặp chuyện. Là cháu có lỗi với gia đình bác, cháu tình nguyện chấp nhận mọi cái giá. Bác muốn trách muốn phạt hay muốn trả thù cho cho P'Anna cũng được ạ

Orm vẫn luôn cho rằng sự ra đi P'Anna là do sự ngây thơ và cố chấp của cô, là cô đã ngây thơ tin tưởng ông mình. Là do cô không nỡ rời xa Lingling Kwong, Orm luôn nhận hết mọi thứ về mình

- Về đi...

Chủ tịch Kwong nhất thời không biết phải làm gì, trong lòng ông là một mớ hỗn loạn. Có lẽ do ông đã vốn đoán được, ông cũng đoán được mối quan hệ giữa con gái mình và Orm. Hơn nữa, trong suốt gần một năm kể từ ngày Lingling biến mất, công ty Kwong dưới sự giúp đỡ của Orm rất phát triển và thành công

- Chủ tịch...

- Ta nói cháu về đi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro