Chap 39
3 ngày sau khi Orm đến tìm ông thừa nhận mọi chuyện thì hôm nay cô đã nhận được cuộc hẹn từ ông
- Orm, bên này
- Cháu chào bác tr...à chủ tịch
Orm bước đến chắp tay cuối đầu chào ông
- Cháu ngồi đi
- Cháu...
Orm vẫn không dám ngồi xuống
- Không sao, ta bảo cháu ngồi thì cháu cứ ngồi
- Dạ
Orm ngoan ngoãn ngồi xuống
- Thật ra chuyện cháu và Lingling yêu nhau ta vốn đã biết từ lâu, nhưng ta không cấm cản vì chỉ cần con bé hạnh phúc thì ta sao cũng được
- Dạ...
Orm bất ngờ trước câu nói của ông
- Về tai nạn năm xưa của chị con bé...
- Bác muốn trách muốn trừng phạt thế nào cháu cũng chấp nhận ạ
- Chuyện không liên quan đến cháu, ta trách cháu làm gì. Hơn nữa, một năm qua cháu đã giúp đỡ cho gia đình bác rất nhiều, cháu một lòng giúp đỡ công ty bác
- Cháu...xin bác cho cháu một cơ hội quay lại với P'Lingling được không ạ
- Cháu là đại tiểu thư của gia tộc danh giá, không môn đăng hộ đối đâu
- Cháu chỉ biết là cháu yêu P'Lingling, nếu P'Ling muốn cháu có thể từ bỏ danh phận đại tiểu thư này
- Ta chỉ nói vậy thôi, chuyện này của hai đứa. Con dâu tương lai của ta...
Chủ tịch Kwong cười hiền, ông vốn đã nhận cô con dâu này rồi
- Dạ...cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều
Orm nghe vậy trong lòng hạnh phúc ngập tràn bật khóc, cô quỳ xuống trước mặt ông chắp tay cuối đầu cảm ơn ông
[Hiện tại]
- Ta chỉ thừa nhận Orm là con dâu thôi, con liệu đối xử tốt với con bé. Con mà để trượt mất cô con dâu này sẽ không xong với ta đâu
Chủ tịch Kwong nghiêm giọng cảnh cáo
- Ơ kìa ba, con mới là con gái ruột của ba mà
Lingling bĩu môi
- Thì sao, ta chỉ quan trọng con dâu thôi. Suốt một năm qua cũng chỉ có con dâu thường xuyên lui tới thăm ông già này, còn ai kia thì biệt tăm
- Con xin lỗi mà, giờ con về rồi. Con sẽ lui tới thăm ba mẹ
Lingling ôm chầm lấy ông, không phải là cô không muốn về. Chính xác là cô không thể trở về khi bản thân đang trong tình trạng hôn mê, tỉnh lại cũng chẳng thể trở về vì đôi chân không thể đi được
- Được rồi... được rồi, đừng làm bộ nữa. Con dâu ta đâu rồi
Chủ tịch Kwong tỏ ý chê bai đẩy cô ra
- Em ấy còn hơi mệt nên con bảo em ấy nghỉ ngơi rồi ạ
- Được, vào vấn đề chính. Mẹ con và Ken cũng đã biết chuyện này, mẹ tuy thương con nhưng bà ấy không thể chấp nhận được việc chị gái con
- Lingling, nếu như mẹ không chấp nhận cho con và Orm quay lại với nhau. Con dự định thế nào?
- Con...con sẽ lựa chọn Orm. Con đã làm tổn thương em ấy rất nhiều, con không muốn tiếp tục sai lầm đó nữa
- Cuối cùng con cũng chịu chấp nhận rồi
Ba Kwong nghe được câu trả lời của Lingling liền thở phào nhẹ nhõm
- Ba...có phải ba đã biết hết tất cả mọi chuyện từ lâu
- Chứ còn sao nữa. Ta là ba của con đấy, con nghĩ giấu được ta sao
Ba Kwong gõ nhẹ vào trán cô cười nói
- Con...
- Vấn đề mẹ con, ta nghĩ một thời gian bà ấy sẽ chấp nhận. Nhưng còn Ken, nó nổi tiếng yêu thương vợ. Suốt nhiều năm nay nó vẫn không ngừng điều tra về chuyện năm đó, nó muốn trả thù cho vợ nó
Ba Kwong trầm ngâm nói
- Vậy con phải làm sao đây ba, con không muốn đối đầu với anh ấy. Anh ấy rất yêu thương con
- Nhưng con không thể bỏ Orm, con không thể để em ấy gặp nguy hiểm được
Lingling khó xử, ngoài trừ chị gái thì người anh rể này cũng rất yêu thương cô vô điều kiện. Nhưng giờ đây cô phải lựa chọn hoặc là đứng về phía anh hoặc là đối đầu với anh để bảo vệ tình yêu của mình
Bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng trĩu
- Orm, con ra đây đi. Đừng đứng đó nữa
Ba Kwong nhìn về phía cầu thang cười nói
- Con...con chào bác. Con xin lỗi, con không cố ý nghe lén...Con...
Orm cuối mặt bước ra, cô chỉ định xuống bếp tìm nước uống
- Đến đây ngồi cùng ta
- Em đến đây đi
Lingling bước đến mỉm cười nắm lấy tay em kéo đi đến chỗ ông
Orm vẫn còn ngập ngừng, cô quay sang chị. Nhận được cái gật đầu của chị cô mới an tâm mà ngồi xuống
- Con đã nghe thấy tất cả rồi phải không?
- Con...
Orm cuối mặt gật đầu
- Mau ngẩng đầu lên đi, ta có trách gì con đâu. Nếu đã nghe tất cả, hai đứa hãy nói chuyện với nhau cho cẩn thận
- Con sẽ cùng chị ấy đối mặt
Orm nắm lấy tay chị dõng dạc tuyên bố
- Ling, con đấy. Con liệu mà đối xử tốt và yêu thương con dâu của ta đấy, con mà bỏ con dâu ta đi nữa thì đừng trách ta gạch tên con khỏi sổ hộ khẩu Kwong gia đấy
- Ơ kìa...con...con...
- Ơ ơ gì nữa, con liệu hồn đấy. Ba mà biết con sẽ không xong đâu, ba cho con ra đường ở đấy
- Nhưng đây là nhà của con mà, con không sợ
- Haaa, chị nói vậy là chị muốn bỏ em đó hả
Orm liếc chị, cười khẩy
- Đ...đâu có, chị có bỏ em đâu
Lingling vội vàng ôm lấy em lắc đầu chối nhưng rất nhanh đã bị em đẩy ra. Cô như chú cún nhỏ mắc lỗi nắm lấy góc áo của em
- Nhà con nhưng người mua là ta
- C...Con, con biết rồi, con không dám bỏ em ấy nữa đâu ạ
Lingling đuối lý với hai người, cô bĩu môi tỏ vẻ dận dỗi ba mình. Rõ ràng cô là con ruột ông mà sao giờ đây lại bị cho ra rìa như vậy. Em nhìn chị giận dỗi trông rất dễ thương liền bật cười, bầu không khí cũng đã dịu lại
Cả ba người nói chuyện một lúc thì đến lúc ông phải trở về
- Được rồi, hai đứa nghĩ ngơi sớm đi
- Ba về
- Bác về
Orm lễ phép chắp tay cuối chào ông
- Nè, còn gọi ta là bác sao
- Dạ, thế con phải gọi là gì ạ
Orm nhất thời không nghĩ ra
- Ba...em phải gọi là ba, ba chồng của em
Lingling đỏ mặt ghé sát tai em thì thầm
Orm ngẩn ra một lúc, cô sợ bản thân mình nghe lầm
- Chị...chị vừa nói gì
- Em phải gọi là ba
- B...b...ba
Orm đỏ mặt, ngập ngừng gọi
- Ngoan, ta về
Chủ tịch Kwong nhận được câu trả lời liền vui vẻ ra xe trở về. Orm đỏ mặt quay trở về phòng không thèm nhìn đến chị
- Nè, em sao vậy. Chị làm gì em giận hả
Lingling sao khi đóng cửa lên phòng thì thấy Orm chùm mền kín mít liền bật cười, cô đi đến muốn kéo ra nhưng đã bị em ghì chặt lại
- Hay là em không muốn gọi ông ấy là ba, em không muốn lấy chị
- Em...em nói vậy bao giờ
Giọng Orm nhỏ dần
- Hả, em nói gì...
Lingling nghe được nhưng vẫn muốn trêu chọc em
- Em...
Orm vừa mở chăn ra định nói nhưng rất nhanh đã bị Lingling khoá chặt môi lại không cho em nói. Đến khi không còn dưỡng khí cả hai mới luyến tiếc tách nhau ra, Orm vẫn còn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì Lingling đã rất nhanh nằm trên cô
- Chị...chị định làm gì??
- Em đoán xem
Lingling nhướn mài nở nụ cười tươi
- Em mệt, em muốn ngủ
- Em cứ việc ngủ, việc còn lại cứ để chị lo
Lingling ghé sát tai em thì thầm
- AAA BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI XÀM SỠ...
Một đêm vẫn còn dài...
----------
Ở đâu đó có người vẫn không ngừng la lối
- Thả tao ra...bọn mày mau thả tao ra
- Ồn ào ch*t đi được, bịt miệng hắn lại
Jus khó chịu sai đàn em bịt miệng Win lại
-------
Sân bay Bangkok
- Chào mừng tiểu thư trở về nước
Một hàng dài vệ sĩ cuối đầu chào, một người đàn ông tầm 40 đi đến cuối đầu chào cô gái sau đó cầm lấy vali
- Có tin tức "chồng tương lai" của tôi chưa?
- Kwong tiểu thư đã trở về Bangkok rồi ạ
- Được, đi thôi. Tôi phải đi tìm chị ấy
- P'Lingling em về với chị rồi đây
Cô gái cầm lấy tấm hình của cô và Lingling cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro