Chap 40
Lingling đang vui vẻ cùng Orm nhưng đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, Lingling dừng mọi hành động lại ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô đột nhiên rùng mình
Orm khi đang gần lên cao trào thì Lingling dừng lại khiến cô có chút khó chịu
- Sao vậy P'Ling?
- Tự nhiên chị cảm thấy lạnh sống lưng, sởn hết gai ốc. Chị cảm thấy có mối nguy hiểm nào đó đang đến gần
- Nguy hiểm gì??
Orm khó hiểu nhìn chị
- Chị cũng không biết nữa
Lingling vuốt vuốt tay mình, cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm cô. Lingling đột nhiên hắt xì mấy cái
- Chị bị bệnh hả
Orm lật đật ngồi dậy đưa tay gờ trán cô, lo lắng hỏi
- Không, chị không sao. Hình như ai đang nhắc đến chị á
- Được rồi, chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Làm gì có ai, ở đây chỉ có em thôi
- Ừm...
Lingling quay qua nhìn Orm, cô ngẩn người tại chỗ
- Aaa biến thái, chị nhìn gì vậy...!!!
Orm bị Lingling nhìn chầm chầm khiến cô đỏ mặt kéo mền chùm lại hét lớn, thuận chân đạp ngã cô xuống giường
- Aa em ám sát chồng tương lai mình hả
- Ai biểu chị nhìn, chị nhìn cái gì!!!
- Chị nhìn cái em đang nhìn á
Lingling không chịu thua kém liền đè em xuống cười nói
- CHỊ...đồ biến thái ...!!!
- Mình tiếp tục nha...!!
Lingling nhìn em cười cười
- K...kh...khôn...g...!!!
Thế là cả hai tiếp tục cuộc vui của mình đến tận 3h sáng.
- Được... được rồi, em mệt rồi. Mình dừng lại nha
Orm mệt mỏi rúc vào lòng Lingling điều chỉnh lại nhịp thở
- Được, chị bế em vào vscn xong ra ngủ nha
- Không...chị định làm gì tôi nữa
Orm có chút cảnh giác định bật dậy lùi lại phía sau nhưng làm gì còn sức nữa
- Chị sẽ không làm gì em nữa đâu, chị cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ
Lingling cười nói. Cô quả thật chỉ bế em vào vscn, không chạm vào em nữa. Khi cả hai định chìm vào giấc ngủ thì tiếng cửa vang lên
- Gì, giờ này ai lại đến vậy?
- Chị cũng không biết, mà kệ đi. Chị không tiếp ai cả
Lingling mặc kệ tất cả leo lên giường ôm lấy em và chìm vào giấc ngủ
- Chị ấy đâu rồi nhỉ, rõ ràng bác gái nói chị ấy ở đây mà
- Tiểu thư, chúng ta nên về thôi
- Ừm
Cô gái buồn bã ra về
-------
- Lingling, anh xin lỗi. Nhưng anh phải trả thù cho chị của em
- Xin lỗi...xin lỗi em...
Chàng trai ngồi ủ rũ xem lại bức ảnh của anh chụp cùng vợ mình, nước mắt không ngừng rơi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
--------
Những tia sáng dần len lỏi vào khe hở cửa sổ soi rọi vào căn phòng của hai cô gái đang say giấc nồng kia. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang liên tục phá tan bầu không khí yên tĩnh đó
Lingling bị tiếng chuông ồn ào đánh thức, cô khẽ nhíu mày với tay lần mò tìm điện thoại
- Alo...
- P'Lingling, chị nhớ em không...
Cô gái hớn hở khi nghe giọng Lingling
- Lộn số rồi
Lingling đôi mắt vẫn nhắm nghiềm nói một câu sau đó tắt máy không đợi người kia trả lời. Cô quăng điện thoại sang một bên quay sang ôm lấy Orm tiếp tục chìm vào giấc ngủ
- Ai vậy P'Ling?
Orm mắt nhắm mắt mở hỏi
- Chị cũng chẳng biết, chắc là lộn số á. Không cần quan tâm
- Ừm, dậy thôi chị. Trễ rồi
- Ừm...chị chưa muốn, ngủ thêm chút nữa đi
- Trễ lắm rồi, chúng ta còn phải đi ăn nữa. Chị định bỏ đói em hả...
- Ừm...
- Lingling Kwong...!!!
- Chị đùa, đùa thôi. Chị dậy rồi
Lingling nghe Orm hét liền hoảng sợ ngồi bật dậy theo bản năng cười nói
- Chào buổi sáng bảo bối của chị
- Sáng gì nữa, chị nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi
- 12h trưa, chúng ta ngủ dữ vậy
- Chị còn dám nói
Orm tức giận toang định ngồi dậy đánh cô nhưng vừa cử động thì toàn thân đau nhức, lửa giận đầy lòng. Cái con người này vậy mà hành cô đến tận 3h sáng khiến cô rã rời chẳng còn chút sức lực nào
- Lingling Kwong, chị xem chị đã làm gì em này...!!!
- Mây lù, chị có biết gì đâu
Lingling Kwong cười nói
- CHỊ...!!!
- Được rồi... được rồi đừng giận, chị xin lỗi. Chị đã quá trớn rồi, lần sau chị sẽ chú ý hơn
Lingling ôm lấy cô dỗ dành
- Chúng ta vào vscn rồi xuống chị nấu đồ ăn sáng cho em
- Bế em...!!
Lingling cuối xuống bế cô lên, cả hai cùng nhau vscn xong cô bế em xuống nhà
- Em ngồi đây nha, chị vào làm đồ ăn
Lingling cẩn thận đặt em ngồi xuống sofa, xoa nhẹ đầu em cưng chiều nói
- không muốn, em muốn được ở cùng chị
Orm bắt đầu tính trẻ con, muốn bám lấy Lingling Kwong
- Nè, chị ở ngay bên đó thôi mà
Lingling cười bất lực, em ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy cô ở trong bếp mà
- Giờ sao, chị có cho em đi cùng chị không thì nói...chị không có quyền từ chối
- được, được. Chỉ cần đó là điều em muốn
Lingling không có quyền từ chối, cô định bế em lên thì Orm lại đẩy ra khiến cô hoang mang
- Sao vậy?
- Em muốn được chị cõng
- Hả...Haizzz, được chị cõng em
Lingling cười bất lực, cô không thể không chiều theo em. Chị cuối xuống để em leo lên
- Đi thôi
Cả hai đang vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên
- Ai đến vậy?
- Ra xem là biết thôi
Lingling cõng Orm trên lưng bước đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra nụ cười của Orm và Lingling tắt ngay khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện.
- P'Lingling, em nhớ chị quá...
Cô gái vui mừng hớn hở khi nhìn thấy Lingling, định lao vào ôm nhưng chị đã né sang một bên nhanh chóng. Cô gái đó cũng vì mất thăng bằng mà té thẳng xuống nền đất
- P'Lingling...??
Cô gái đầy vẻ kinh ngạc nhìn chị
- Cô là ai vậy? Tự nhiên nhào đến ôm tôi
- Là em nè, chị quên rồi
cô gái giận dỗi khi chị quên mất cô
- Em là ai?
- Ai vậy chị, người quen chị à?
Orm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
- Chị...chị có biết cô ta là ai đâu??
Lingling sợ đổ mồ hôi vội vàng lên tiếng giải thích
- Không biết mà người ta đến tận nhà tìm chị, còn định ôm chị nữa...
Orm đưa tay nhéo mạnh vào eo chị
- Aaa oan quá, chị thật sự không biết cô ta là ai mà
Lingling bị đau la lên
- Nè cô là ai, tại sao lại ở trên người "chồng tương lai" của tôi, còn nhéo chị ấy nữa. Mau xuống coi
Cô gái nổi cơn ghen khi thấy Lingling cõng ôm
- CHỒNG TƯƠNG LAI CƠ À...!!
Orm nhấn mạnh từng chữ
- Nè, đủ rồi đó. Cô rốt cuộc là ai. Tự nhiên xông vào nhà tôi rồi nói bậy bạ gì vậy, ai là chồng tương lai của cô
Lingling tức giận quát lớn
- Em Min đây, chúng ta được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà. Gia đình chúng ta hứa hôn cho nhau mà
- Cô bị ảo tưởng hả, ai hứa hôn với cô thì đi tìm người đó. Tìm tôi làm gì, tôi quen biết gì với cô
- Chị...
Min bị Lingling một lòng phủ nhận có chút tức giận nhưng không thể nói được gì
- Lingling, thả em xuống
Lingling nghe lời thả cô xuống, đưa tay dìu cô. Orm không nói không rằng trực tiếp kéo chị vào nụ hôn sâu trước sự ngỡ ngàng của Min
- Cô...cô làm gì vậy?? Ai cho cô hôn chị ấy
- Bạn gái tôi, thì tôi hôn thôi. Cô có ý kiến gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro