Chương 2: Bế tắc
Chương 2: Bế tắc
Ngày ngày, Gia Huy thường đi làm từ 5 giờ sáng, ăn trưa tại quán rồi đến 11 giờ hơn mới về. Đó là do mấy tháng gần đây, anh xin tăng ca để thêm thu nhập. Anh muốn lo cho cuộc sống của mình và Chi. Cô đang mang thai, không nên đi làm. Con của anh cũng cần nghỉ ngơi. Chi biết điều đó nên thường ở nhà , giấu anh nhận những công việc nhẹ nhàng như tỉa hoa quả, đan áo, đan khăn. Những lúc anh cáu kỉnh vì mệt nhọc, cô luôn nhún nhường, an ủi anh. Cô sợ anh vất vả, càng thấy thương anh hơn khi nghĩ chính mình đã làm cho cuộc sống của anh cực nhọc như bây giờ. Cô không muốn là gánh nặng của anh.
Cuộc sống cô vốn rất bình yên.
Nhưng như người ta vẫn thương nói, hạnh phúc thì không kéo dài mãi mãi, và cái hạnh phúc mỏng manh của cô cũng vậy.
**************************
Chủ nhật trời lạnh, gió rít qua khe cửa lùa vào trong nhà. Thế nên dù có đóng kín cửa, Mai Chi vẫn không khỏi rùng mình khi bất chợt có cơn gió quái ác nào lùa về.
Cô khẽ chép miệng, đẩy nhẹ cánh cửa sổ bên giường, ghé mắt nhìn trời. Tuy đã qua những ngày hè giông bão, nhưng vẫn không sao xóa đi màu xám xịt của bầu trời đông. Gió vẫn gào thét bên ngoài, cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn ngoan cố bám lại trên cành cây xơ xác.
Đưa tay đóng cửa sổ, Chi khẽ thở dài. Không biết trờ gió to như thế này, anh có về được không nữa? Không biết anh có cảm lạnh không ? Không biết anh có bị mấy đứa cùng quán bắt nạt không nữa.
Càng nghĩ nỗi bất an càng lấn sâu vào trong lòng Mai Chi. Đôi lông mày cô nheo lại, môi mím chặt, một dự cảm không lành chợt nhen nhóm.
Đang hoang mang suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa vang lên.Cô giật mình, con dao tỉa hoa quả lệch hướng, cứa nhẹ vào ngón tay, máu bắt đầu chảy ra. Cô nhìn trối trân vào ngón tay mình rồi lại nhìn về phía cửa, nơi tiếng gõ liên tục vang lên khô khốc, dồn dập.
Đã 4 tháng kể từ ngày cô chuyển đến nơi này sống với anh, mọi liên lạc với gia đình bạn bè cô đều cắt đứt. Anh cũng đang đi làm. vậy thì ai đang gõ cửa ngoài kia? chẳng lẽ mẹ cô đã tìm được tới đây để bắt cô về? nghĩ tới đó, nét sợ hãi thoáng hiện lên trên gương mặt Mai Chi. Chợt cô nghe thấy một giọng nói quan thuộc:
- Chi, Chi, mở cửa cho anh, là anh đây, mở... mở cửa cho anh!
Nhận ra giọng nói Gia Huy, mọi âu lo vụt qua hết, cô vội chạy lại mở cửa, lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Chắc hôm nay anh ít việc nên được nghỉ sớm! Nhưng không sao, anh đã ở đây rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Mai Chi nhủ nhầm, cố gạt đi những bất an trong lòng.
Nhưng trái với mong đợi của cô, khi cánh cửa vừa hé mở, cả thân người to lớn của anh đổ ập xuống như thân cây vừa bị đốn ngã. Máu đỏ thấm ướt cả chiếc áo sơ mi xanh. Cô cuống cuồng đỡ anh dậy. Phải khó khăn lắm, một người phụ nữ mang thai năm tháng mới đưa được người đàn ông to khoẻ ấy nằm yên vị trên giường.
Cô bê vội chậu nước ấm tới lau những vết máu, vết bụi đất dính trên người anh. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không khỏi xót xa.
Hoang mang, lo lắng chưa kịp đi xa đã kéo nhau ùa về. Mai Chi bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống, rơi tới tấp xuóng bàn tay nhỏ bé. Gia Huy khẽ nhướn mày nhìn cô, tay chỉ về phía cửa, ra hiệu cô đóng cửa lại. Mai Chi vội dời giường, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới đóng cửa.
Đợi cô đến bên giường, anh khẽ mở lời:
- Em ở nhà không có ai tìm đến chứ?
- Vâng_ Mai Chi run rẩy nắm lấy tay anh, nước mắt lại đua nhau rơi. Anh đưa tay lau khuôn khuôn mặt đẫm lệ của cô, giọng nói pha hơi thở yếu ớt.
- Ừm, đừng khóc, anh không sao...
- Lại còn dám nói không sao hả? Không sao mà như thế này hả? Em không tin anh ngã xe đâu. Anh mau nói gì đi chứ. Mau giải thích đi chứ!
Cô gạt tay anh ra. Những giọt nước mắt không có vật cản lại tiếp tục rơi, chảy tràn xuống cằm. Gia Huy ngước măt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt anh mang vẻ suy tư đến khó hiểu. Mãi một lúc lâu sau mới mở lời:
- Quán ăn bị phá rồi. Là do đám côn đồ gây sự. Anh bị chúng đánh nên mới ra nông nỗi này. Thôi nín đi ngoan.
Anh gượng cười, bàn tay yếu ớt siết chặt tay cô. Mai Chi nghe anh nói lại càng hoảng, cô hỏi dồn:
- Sao lại phá, chúng nó có thù oán gì với anh sao? Chắc phải có ai đứng sau vụ này chứ! Liệu chúng nó có tìm đến đây không anh?
Gia Huy nhìn cô, nơi bàn tay anh siết nhẹ. Phụ nữ đang mang thai rất dễ bị kích động, anh biết điều đó, anh cũng không muốn cô lo lắng. Nén giấu đi những suy nghĩ nhiều chiều trong lòng, anh vỗ về, an ủi cô, dịu giọng.
- Thôi mà em, tin anh, không sao mà. Hay em cứ gọi cho Khánh đi, cậu ta sẽ giúp chúng ta. Chứ bây giờ anh như thế này, một mình em lo không nổi đâu! Thế nhé, nào, nghe anh.
Anh mỉm cười trìu mến, nụ cười đã từng đốn gục trái tim cô, nụ cười chưa bao giờ thất bại trước người con gái này. Mai Chi ngay tức khắc gật đầu, quệt nước mắt nhanh chóng, bấm máy gọi cho người tên Khánh mà anh vừa nhắc tới.
30 phút sau.
Tiếng xe đỗ lại trước cánh cửa màu xanh rêu được đóng kín. Một người đàn ông khá cao vội vã xuống xe, gõ cửa. Người bạn chí cốt của anh đang ở trong kia, đang gặp khó khăn và cần anh giúp ngay lúc này.
Cánh cửa mở ra khá nhanh, Khánh gật đầu chào, rồi vội lách người qua cửa, tiến đến ngồi bên giường, anh khẽ nhíu mày. Huy thấy vậy bèn ngước mắt nhìn vợ. Rồi lại quay qua Khánh ra hiệu. Chỉ thấy Khánh khẽ nói điều gì đó với Chi, cô gật gật đầu rồi đi vào gian trong, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng.
Anh và Khánh nói chuyện khá lâu. Mãi cho tới quá chiều, cô đi ra thì thấy Hoàng Khánh đã về, chỉ còn Huy ngồi dựa lưng vào thành giường,hướng ánh nhìn xa xăm vào những cành cây trơ trọi bên lề đường. Cô nhẹ nhàng tiến tới, ngồi bên cạnh, siết nhẹ bàn tay anh. Hơi ấm từ từ lan ra. Anh mỉm cười quay đầu lại, kéo cô dựa vào bờ vai mới được băng lại của mình, giọng nói khàn khàn phả vào tai cô:
- Có anh rồi, đừng sợ, đừng sợ...
Chiều tà, không lấy một chút nắng, sương phủ thêm phần dày đặc. Cô tựa vào vai anh, hơi ấm của anh làm cô thấy ấm lòng, mọi lo âu vụt tan, giấc ngủ kéo đến thật dễ dàng.
Có chỗ nào gõ sai chính tả hay lặp từ góp ý giùm mình nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro