Chương 3: Khởi điểm
Chương 3: Khởi điểm
Cô quen Gia Huy từ ba năm trước, khi cô còn là một cô nhóc mới bước chân vào cấp ba, lạ lẫm và đầy bỡ ngỡ. Còn anh đã sang năm cuối cấp.
Ngày ấy, cô vốn nức tiếng trong trường về vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện và học lực tương đối khá.
Trái ngược với anh lúc bấy giờ, mọi thứ đều không có gì nổi trội. Hay nói đúng hơn, anh chỉ thuộc dạng thấp kém trong trường, cả về ngoại hình, học lực hay gia cảnh.
Vậy cho nên bây giờ nhiều khi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu vì sao anh lại chiếm được một vị trí lớn như thế trong trái tim cô.
********************
Còn nhớ, lần đầu tiên Cô gặp anh, là lúc ở phòng giáo viên. Khi ấy cô vì một số chuyện của hội học sinh mà cần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Trong khi đó, anh đang bị mắng té tát vì tội trèo cây trong trường.
Sẽ không có gì đáng chú ý nếu giờ tan học hôm đó, cái xe của cô không bất ngờ giở chứng ngay dưới chân con dốc vắng_ là con đường tắt trên đường về nhà cô.
Trời nhá nhem tối, cô dắt bộ mãi vẫn không thấy một bóng người. Tiếng ếch nhái kêu hai ven đường càng làm cô hoảng sợ, guồng chân chạy nhanh qua con đường hoang vắng. Bất chợt, viên đá vô duyên nào đó xuất hiện, chắn ngang đường, chiếc xe xóc lên, đổ qua một bên làm cô té nhào theo. Vừa lúc nước mắt chực trào, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Anh đứng ngay trước mặt cô, nét mặt thoáng sự thắc mắc, trong khi bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa về phía cô. Và thật không hiểu sao, lúc ấy cô lại không hề có ác cảm với anh.
Thu nước mắt vào trong, cô nắm tay để anh kéo dậy. Rồi không nói một lời nào, anh lẳng lặng cúi xuống xem xét chiếc xe đáng thương kia.
Sau một hồi loay hoay, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt cũng bị dầu xe bám vào, Gia Huy đứng dậy phủi tay, quay sang nhìn Cô lưỡng lự. Đó là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện, lần đầu tiên cô được nghe giọng nói trầm ấm của anh:
- Nếu em không phiền, cho anh đi cùng em hết đoạn đường này được chứ?
Sau lần ấy, cô vô tình nhận ra, từ lúc nào mình đã khắc cốt ghi tâm hình ảnh anh với khuôn mặt lấm lem đến tức cười, với dáng người lom khom sửa lại cái xe, với giọng nói nam tính làm người khác thấy dễ chịu.
Cô cũng vô thức quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhiều lúc ngồi trong lớp, đưa mắt tìm dáng người quen thuộc đang đá cầu mỗi khi ra chơi, hay những lúc về cố ý đi qua cửa lớp anh thật chậm.
Tình yêu, hạnh phúc với cô thật dễ dàng. Thế rồi quen nhau, anh nhẹ nhàng bước vào trái tim cô từ bao giờ.
Ngày ấy, có thế nói, tình yêu của Gia Huy và Mai Chi là một mối tình đẹp nổi tiếng trong trường. Họ đi đâu, làm gì cũng có nhau, tới nỗi nhiều người khác phát ghen. Cô cũng biết vài người bạn của anh, một trong số đó là Hoàng Khánh_ số ít những người còn giữ liên lạc với anh đến tận bây giờ, và cũng là người bạn chí cốt của anh.
Chỉ khác là, nếu ví Gia Huy như một cái cây bình thường, ở mãi sâu trong rừng, thì Hoàng Khánh là một cây bonsai đáng gía được trưng bày nơi phòng khách sang trọng.
Anh toàn diện về mọi mặt, từ ngoại hình đến tính cách. Đến mức không ít người nói anh và cô còn đẹp đôi hơn cô và Gia Huy.
********************
Một thời tình yêu đẹp là thế, ngây ngô, mãnh liệt là thế. Nhưng cái gì cũng vậy, chóng nở thì chóng tàn. Huống chi là một cuộc tình mong manh và chênh lệch quá nhiều như thế, đâu tránh được sự dèm pha, phản đối.
Phải chăng, thảm kịch bắt đầu từ đây, hay còn có lý do nào khác nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro