Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ.
" Chuyện tình mình tựa như ảnh Hoàng Hôn,
Cứ đẹp dịu dàng, rồi nhẹ nhàng chôn giấu.
Tấm chân tình nhưng chẳng ai hiểu thấu,
Nên vội vàng lỡ dở bước qua nhau..."
______________________________________
Tại nhà hàng Butter, Jungkook cùng Jimin đang chọn những món ăn cho bữa tối của mình. Vì cậu lỡ hứa với Jimin rằng nếu cả hai được nhận vào Kim Thị thì sẽ cùng nhau ăn tối để chúc mừng. Nhưng khi cầm menu lên cậu bất chợt bần thần một lúc vì những món ăn ở đây hơi mắc tiền và vượt quá khả năng kinh tế của cậu. Jimin thì càng tinh ý hơn khi nhận ra những biểu hiện lạ trên gương mặt của Jungkook.
- Bọn mình gọi nhau là cậu tớ hoặc bằng tên đi cho thân thiết ha.
- Được nha! Jimin
- Vậy đã là bạn bè thân thiết rồi thì hôm nay tớ mời, cậu cứ order không phải lo nghĩ gì đâu.
- Nhưng mà...
- Hay mình ăn lẩu nhé?
- Cũng được.
- Câu có bị dị ứng hay không ăn được gì không?
- Không á, tớ ăn gì cũng được.
- Vậy mình ăn lẩu hải sản nha! Phục vụ cho một phần lẩu hải sản lớn, kèm hoa quả tráng miệng và nước cam nha.
Phục vụ cũng nhanh chóng mang đồ ra. Cậu cùng Jimin nói chuyện rất vui vẻ. Và thưởng thức đồ ăn tối nay.
Cốc... Cốc... Cốc...
- Vào đi
- Chào chủ tịch
- Ừ! Chuyện tôi nói cậu điều tra đến đâu rồi?
- Dạ thưa ngài, đã có manh mối. Vụ tai nạn vào năm năm trước của cố chủ tịch Kim cùng phu nhân và tiểu thư, đúng là có dính dáng đến Kang Hwang Jun như ngài đã dự đoàn. Theo như kết quả điều tra thì vợ cùng con trai của Lee Choi Won, người đã tự thú rằng là đã gây ra vụ tai nạn, ở ngoài kia vợ con của tên đó đang có cuộc sống rất tốt. Có vẻ như đã được ai đó chu cấp và tạo điều kiện cho. Và khi cho người theo dõi thì đã tìm ra được chính là trợ lý của tên Kang Hwang Jun. Tên đó đều đặn chu cấp tiền cho gia đình họ, trong lúc tên Lee Choi Won kia còn ở trong tù.
- Tốt, ngươi tiếp tục điều tra thu thập bằng chứng và nhân chứng liên quan.
- Rõ thưa chủ tịch, còn bây giờ tôi xin phép được lui trước.
- Được ra ngoài đi.
Đã năm năm rồi, nỗi mất mát này đối với Kim Taehyung vẫn là quá lớn. Hắn phải tìm ra sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ và em gái hắn. Hắn thề rằng sẽ đưa tên Kang Hwang Jun kia vào địa ngục vì dám hại chết gia đình hắn.
Nhớ năm đó khi mới du học từ Mỹ trở về, hắn vẫn còn trẻ người non dạ chưa hiểu gì về thương trường cũng như câu nói "thương trường như chiến trường" của cha. Vậy mà đột nhiên tại họa ập đến khiến gia đình hắn mất mạng. Để mình hắn phải vực dậy gồng gánh trên vai sự nghiệp cả đời của cha. Và rồi sau ngần ấy năm cho đến tận giờ phút này hắn cũng đã hiểu câu nói đó của cha thấm thía đến nhường nào. Chỉ vì lợi nhuận, vì tiền mà con người ta đã sát hại lẫn nhau, kể cả ruột thịt máu mủ thân thích mà cũng chẳng buông tha. Suy cho cùng thì mọi cái ác trên cuộc đời này cũng chỉ vì một chữ "tiền" mà thôi.
...
Hôm nay là cuối tuần, nên Jungkook tranh thủ phụ mẹ bán rau và hoa quả ngoài chợ, dù đây là công việc buôn bán ngược xuôi vất vả rất nhiều nhưng nó lại là công việc đã khiến cậu lớn lên từng ngày, tuy nhọc nhằn gian khó, nhưng nó lại chính là thứ cậu luôn tự hào và cả thương yêu mẹ cậu biết bao.
Ngày hôm nay có cậu đi cùng nên ran hàng của mẹ cậu đặc biệt bán rất đắt khách mọi người đến mua rất đông. Có lẽ bởi cậu quá xinh trai và dễ thương đi, nên mọi người mua hàng là phụ ngắm con trai bà chủ là chính.
- Ây chị Sujin có cậu con trai trắng trẻo dễ thương quá đi à!
- Cô lại quá khen rồi. Cô muốn mua gì tôi bán cho nào?
- Trời thằng bé dễ thương thật mà chị, chị nhìn coi môi hồng, da trắng mịn, mắt to tròn ,mặt mũi còn đáng yêu vô cùng kia kìa. À mà thôi chị bán em 2kg quýt và 3kg táo đi để em về không muộn rồi.
- Kookie lấy táo vào túi cho cô đi con.
- Dạ vâng ạ.
...
- Nay hết hàng sớm mẹ ha?
- Tại cục cưng của mẹ như cái nam châm ý, hút khách quá mà.
- Hì hì. Dọn đồ xong con trở mẹ về nhà rồi mẹ con mình nấu cơm ăn nha.
- Trở mẹ về nhà là được rồi, nay mẹ có hẹn với bà chủ đầu mối cung cấp hàng hóa đi ăn cơm.
- Dạ vâng ạ, con biết rồi.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi chở mẹ về nhà. Hiện tại thì cậu thấy rằng tuy cuộc bây giờ rất yên bình vui vẻ nhưng cậu muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, không phải lăn lộn tần tảo ngoài chợ nữa. Cậu muốn mở cho mẹ một cửa hàng nho nhỏ ở nhà. Để mẹ không phải lo lắng khi thì nắng cháy đầu, khi thì mưa lạnh buốt cả vai. Mà hơn nữa mẹ cậu còn bị bệnh đau dạ dày và thoái hóa cột sống. Có những hôm đau nhức liên miên, nên cậu thương mẹ lắm. Muốn mẹ ở nhà để tiện đường lo lắng chăm sóc mà thôi.
Đợi mẹ đi rồi cậu mới nấu đồ ăn, tính ra là cậu muốn chốn mẹ ăn mì đó, chứ bình thường là mẹ bắt cậu ăn cơm, mẹ nói mì gói không tốt cho sức khỏe nên không có cho cậu ăn. Cũng vì mẹ cậu không cho ăn nên nhà cậu chẳng có gói mì nào cả, cậu đành phải lê lết tấm thân nhỏ bé này đi ra tạp hoá mua mì thôi.
Rồi đột nhiên "xoẹt" một cái, một chiếc xe ô tô quẹt trúng phải cậu khiến cậu đang đi thì trượt ngã nhào ra đất. Chưa kịp định hình xem coi là cái gì thì cậu đã thấy trên đầu gối mình chảy đầy máu rồi. Chiếc xe ô tô sang trọng đó cũng dừng lại, bước xuống là một người đàn ông cao lớn lịch lãm rất trưởng thành và mang đầy sự trững chạc phong trần đang từng bước từng bước tiến về phía cậu. Rồi cúi xuống:
- Cậu có sao không?
- Mắt anh có vấn đề hay bị đui à mà không thấy sao lại còn hỏi tôi có sao không.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi cái đầu anh ý, xui xẻo gì không à. Bực cả mình!
- Đây là số điện thoại của tôi, cậu lưu lại đi. Hiện tại tôi đang có việc gấp không thể đưa cậu đi bệnh viện được. Hay tốt nhất là cậu đọc số điện thoại của cậu cho tôi, tôi sẽ liên hệ với cậu và bồi thường mọi chi phí thuốc thang cho cậu.
- Thế còn nghe được. 09193012** số điện thoại tôi đó, nhớ liên lạc đó nha. Không tôi ký đầu anh đấy.
- Được rồi! Mà cậu tên gì?
- Jeon Jungkook.
- Còn anh?
- Kim Taehyung...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro