hopemin (2)
Tôi thật là yếu đuối chắc vì vậy mà anh chán ghét tôi
sáng hôm sau, tôi đã làm đồ ăn sáng xong chỉ đợi anh xuống nữa thôi, một lát sau anh đi xuống anh mặc áo sơ mi trắng quần jean đen nhìn anh bây giờ rất đẹp mái tóc màu đen sống mũi thẳng cao đôi môi mỏng đôi mắt phượng tôi mãi suy nghĩ cho đến lúc anh đi ngang qua tôi mới bừng tỉnh
JM- anh không ăn sáng sao
JH- không . cậu tự ăn đi * anh từ từ đi ra Cửa *
JM- anh định đi đâu vậy * tôi đi theo anh*
JH- tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu * anh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng
JM- anh đừng lạnh nhạt với em có được không * tôi khóc
JH- cậu phiền quá
JM- anh đừng như vậy với em mà *tôi nắm tay anh *
JH- chia tay đi
Anh ấy thắt tay tôi ra rồi quay lưng bỏ đi thế giới trong tôi như sụp đổ tim tôi thất lại nó đang rỉ máu vì lời nói chia tay của anh thế giới tôi từng có là màu hồng mà bây giờ lại là một màu đen tỉnh mịt tôi ngồi đó ôm mặt mà khóc.
tôi đi qua nhà bạn ở vài ngày để cho vơi đi nỗi buồn mà anh dành cho tôi, về lại cân hộ có rất nhiều kỹ niệm của chúng mình dọn dẹp lại nhà cửa tôi thấy có một tờ giấy ở dưới góc tủ tôi nhặt lên nhìn là tờ giấy xét nghiệm gi đầy đủ họ tên, là tên của anh khi tôi nhìn dòng chữ ở dưới người tôi như chết lận tôi không tin vào mắt mình nữa,
anh khỏe mạnh như vậy làm sao có thể bị ung thư máu được chứ, tôi không tin tôi chảy thật nhanh lại nhà anh mặt cho té ngã chảy máu tôi vẫn đứng lên chạy tiếp mặt cho đầu gối đau đớn như thế nào cũng không đau bằng trái tim tôi.
Chạy đến trước nhà anh, cổng không đóng tôi thấy có rất nhiều người trong số đó có những người bạn của anh tôi cũng quen, tôi từ từ bước vào trong tôi đã đứng chết chăn tại chỗ khi nhìn thấy một cỗ quan tài và bức ảnh một người con trai cười rất tươi, không ai khác đó ngoài anh nước mắt mà tôi cho là đã cạn một lần nữa chảy ra, chôn cất anh xong mọi người về thế chỉ còn minh tôi ở đó cho đến tận tối tôi mới về, cân nhà hôm nay sao lạnh quá
Tôi bước vào nhà tắm xả nước đầy bồn tắm rồi tôi ngồi vào trong đó, tôi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc mà chúng ta đã bên ở bên nhau nghĩ về những ngày anh lạnh nhạt với tôi, anh tìm một cái cớ là anh đã yêu người khác và chia tay tôi để tôi tìm hạnh phúc mới để sau này tôi không biết chuyện anh ấy bị bệnh mà đau lòng thì ra là vậy tôi đã hiểu lầm anh ấy, tôi nhìn lên bồn rửa tay tôi thấy một con đao ở đó tôi không chằn chừ cầm nó để lên cổ tay của mình trong một không gian im lặng chỉ nghe tiếng *tách tách tách *trên cổ tay tôi là một đường vết thương rất sâu tôi không thấy đau trước mắt tôi là một màu đen mịt tôi nhìn thấy anh, thấy anh đang mỉm cười với tôi rồi anh quay lưng bỏ đi tôi chạy theo hét thật lớn
JM- anh đừng rời xa em có được không - * anh đứng lại tôi lại nói tiếp* - em không thể sống hiểu anh - *tôi chạy lại ôm anh và tôi lại khóc, anh quay lại lao nước mắt cho tôi
JH- chúng ta sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa rời - * anh ôm tôi vào lòng *
JM- đừng bao giờ bỏ em một minh nữa-
JH- anh hứa
---------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro