Chương 1: Băng Giá Cùng Bàn

Sáng tháng chín đầu năm học, nắng chưa lên đến tận cùng nhưng đã đủ để lấp ló qua kẽ lá ngoài sân trường. Tiếng trống báo hiệu chào cờ, tiếng giày bước trên nền sân gạch, tiếng cười nói rộn ràng - tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc quen. Mai bước qua cổng trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, vai đeo cặp sách gọn gàng, bước đi có mục đích như mọi ngày. Cô là lớp trưởng - một tấm danh thiếp của sự chỉn chu: tóc búi cao, áo phẳng phiu, ánh mắt lạnh như thể đã quán triệt cả thế giới.

Lớp 11A1 chào đón năm học mới với đủ mùi: mùi giấy vở mới, mùi nắng, mùi mực viết còn ướt, và cả mùi tò mò của những gương mặt mới. Tiếng xì xào dồn dập khi mọi người chuyển chỗ, bàn ghế kêu cọt kẹt. Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm - Cô Chi - bước vào lớp với tâm trạng đặc biệt. Gương mặt cô hôm nay có vẻ nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó như che đậy một quyết tâm.

"Kính chào lớp trưởng, lớp phó học tập, và toàn thể học sinh 11A1," cô nói, giọng ấm. "Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển tới. Cô muốn cả lớp mình chào đón bạn ấy một cách văn minh nhất."

Tiếng xì xào trở nên lớn hơn. Ai chuyển trường? Từ đâu? Cặp mắt tò mò kéo vào một góc lớp nơi có một chàng trai đang đứng, tay ôm cặp - dáng lặng, mặt hơi xanh. Anh ấy không giống kiểu học sinh hay cười nói; vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh khiến mọi thứ xung quanh như lắng xuống.

Mai ngẩng đầu nhìn, nhận ra chàng trai ấy ngay lập tức - bởi cô đã nghe danh: Minh, học bá mới chuyển đến từ một trường khác, bảng thành tích dày cộm, giải này giải nọ. Hình ảnh trong đầu của Mai về một "học bá" là người hoàn hảo từ đầu đến chân, nhưng thật ra cô không có nhiều thiện cảm - những người "hoàn hảo" thường khiến cô cảm thấy mình còn thiếu sót. Khi Minh bước vào, cô khó tránh khỏi cảm giác bị thách thức.

"Minh, em về chỗ nhé." Cô Chi chỉ ra một chỗ trống cạnh cuối lớp - chỗ đối diện với bàn của Mai. Sự sắp xếp không tình cờ: Mai ngồi đây, lớp trưởng, là người gần nhất để quan sát và hỗ trợ bạn mới. Cô Chi quay sang Mai, nụ cười nhẹ: "Mai, cô nhờ em giúp Minh hòa nhập với tập thể. Em có thể làm được chứ?"

Mai cảm nhận được ánh mắt cả lớp dồn về phía mình như một đòn kiểm nghiệm. Cô ngẩng cao đầu, cố nở một nụ cười vừa đủ, nhưng trong lòng có chút bực bội: "Dạ, cô cứ yên tâm ạ." Giọng nói của cô chính xác, có phần máy móc - như một tuyên bố trách nhiệm chứ không phải lời mời.

Minh kéo ghế, đặt cặp xuống, nhìn quanh lớp một lượt. Đôi mắt anh có màu nâu trầm, hơi sắc, như thể mọi thứ đều được phân loại trong đầu: ai là bạn, ai là xa cách, ai là không liên quan. Khi ánh nhìn anh chạm vào Mai, có một thoáng bối rối thoáng qua - không phải vì ngại ngùng, mà như người thấy một chướng ngại vật và cân nhắc chiến lược vượt qua nó.

Buổi học bắt đầu. Tiếng thầy giảng, những con chữ trên bảng đen, bài tập được giao - tất cả lướt qua một cách nhịp nhàng. Nhưng có một luồng không khí khác: sự tương tác giữa Mai và Minh - nhìn thoáng qua, tránh né, ánh mắt lướt qua nhau như hai con thuyền đi ngược chiều. Lúc ra chơi, vài bạn rủ nhau xuống sân, tiếng râm ran như ong vỡ tổ. Mai thu dọn sách vở, chuẩn bị đến phòng giáo viên một lát nữa có việc. Minh xếp sách, đứng dậy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Hôm ấy, giờ ra chơi trôi qua, Mai được mời lên phòng giáo viên gặp Cô Chi. Cô mời Mai ngồi, đặt lên bàn một tệp hồ sơ mỏng: "Đây là hồ sơ của Minh. Em đọc qua nhé. Cô mong em là cầu nối giữa bạn ấy và tập thể. Em biết cách làm việc này."

Mai mở tệp - bảng điểm, giấy khen, những dòng gọn gàng. Có cả một tấm ảnh nhỏ: khuôn mặt Minh lúc vui, nụ cười nhạt. Một vài lời giáo viên cũ viết về đặc điểm của cậu: "Cầu toàn, trầm lặng, dễ chịu áp lực." Mai thở dài. Cầu toàn. Từ đó khiến cô nhớ đến chính mình - hoặc là ngược lại - chính Mai luôn khao khát sự kiểm soát. Cô biết việc giúp một người như vậy hòa nhập chẳng hề đơn giản.

"Khi chia bàn, cô để em ngồi cạnh bạn ấy để tiện quan sát. Đừng ép buộc - chỉ cần tiếp cận một cách tự nhiên, có thể mời bạn tham gia nhóm, giới thiệu bạn với mọi người." Cô Chi nhìn vào mắt Mai như muốn truyền một điều gì đó: "Em là lớp trưởng, em có ảnh hưởng. Hãy dùng điều đó một cách thiện chí."

Mai gật đầu. Cô hiểu rằng nhiệm vụ này vừa là trách nhiệm, vừa là thách thức. Nỗi băn khoăn thoáng qua: nếu cậu không muốn hòa nhập? Nếu cậu khép mình và trở nên khó gần hơn? Mai từng chịu trách nhiệm nhưng lần này cảm thấy khác - như đang cầm một vật gì đó tinh tế, nếu chạm mạnh sẽ vỡ.

Trở lại lớp, Mai ngồi xuống. Minh vẫn cúi mặt, xem lại vở. Không khí giữa hai người vẫn lạnh lùng. Buổi sáng trôi qua, cả lớp chìm vào bài giảng, tiếng bút cọ vào giấy đều đặn. Rồi đến tiết ngoại khóa: biểu quyết về hoạt động lớp, phân công đội nhóm. Khi bàn đến lễ khai giảng và một vài đội tuyển, Việt - đội trưởng đội bóng rổ, người nổi bật với chiều cao và nụ cười tỏa nắng - đứng lên. Anh biết cách thu hút sự chú ý, cách khiến mọi thứ quay quanh mình mà không ai cảm thấy khó chịu.

"Mai, cuối tuần tụi mình tập duyệt đội văn nghệ. Cậu hỗ trợ tụi tớ bên phần hậu cần nhé?" Việt hỏi như câu chuyện nhỏ.

Mai trả lời: "Được, em sẽ sắp xếp lịch và danh sách."

Minh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị công việc che lấp. Khi Việt đi chỗ, Minh bất ngờ nói: "Mai, em có thể cho anh mượn sách bài tập môn Văn được không? Anh thấy chương trình của trường có vài điểm khác biệt."

Câu hỏi đơn giản, nhưng trong tông giọng có điều gì đó e dè, như người chạm vào một vết sẹo. Mai ngẩng đầu, nhìn Minh, hơi ngạc nhiên. Không ai tưởng tượng một người nổi tiếng là "học bá" lại có vẻ ngượng nghịu khi xin sách. Trong đầu Mai thoáng nghĩ: "Anh ta cũng chỉ là học sinh như mình." Cô trấn tĩnh, nói: "Được. Tối nay em để ở góc lớp, anh qua lấy."

Minh cúi đầu cảm ơn. Một tương tác nhỏ, nhưng nó làm cho cô cảm thấy một khoảng mở - như một kẽ hở trong lớp băng.

Buổi chiều, lớp A1 tổ chức một buổi giới thiệu ngắn về các câu lạc bộ. Phong, người phụ trách bảng tin và ưa tò mò, trình bày với sự hào hứng: "Mọi người nhớ đăng ký vào câu lạc bộ mình thích nhé. Có cả đội Toán, văn nghệ, bóng rổ..." Phong chạm tới một bức ảnh cũ được dán trên bảng - là một tấm chụp đội Toán khi năm trước - một trong những thành viên cũ giờ đã tốt nghiệp. Phong rót thêm chút hài hước, khiến cả lớp cười.

Minh lắng nghe, mắt anh thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá đầu mùa rung rinh. Ở một góc khác, Vy - cô bạn luôn thích tạo kịch tính - liếc Mai, rồi liếc Minh, như đoán trước một tương tác thú vị. Vy có thói quen nhìn đời bằng lăng kính so sánh, một động lực vừa làm phiền vừa tạo kịch bản.

Ngày học kết thúc. Mai vừa đóng vở thì thấy Minh đến chỗ cô, tay ôm vài cuốn sách: "Mai, em để sách ở góc bàn như hẹn chưa?" Anh hỏi, giọng bình thản.

"Đã để rồi." Mai đáp, cảm giác hơi lạ lùng: tim cô không hề đập nhanh, nhưng đôi mắt giật nhẹ. "Lúc nào anh cần mình có thể nhờ, nhưng em bận việc lớp, nên đôi khi sẽ phải xếp lịch."

"Em làm lớp trưởng thì chắc là bận lắm." Minh nói, có vẻ nghĩ ngợi.

"Ừ." Mai mỉm cười khô, rồi cô bước ra khỏi lớp. Bóng cô dài dần dưới hàng cây, dáng đi nghiêm túc như thường lệ. Tuy nhiên, trong lòng cô có một chút rung: không vì ai khác mà vì chính bản thân mình - lần đầu tiên cô được giao một việc không chỉ mang tính tổ chức mà còn mang tính "kết nối con người". Có lẽ cô sẽ phải đối mặt với điều chưa từng - làm cho một người khác mở lòng.

Minh ngồi lại, nhìn theo bóng Mai, rồi mở vở ra. Trên trang đầu, anh ghi một thứ gì đó - không phải công thức hay bài tập, mà là một dòng rất ngắn: "Không để lại khoảng cách." Dòng chữ ấy giống một điều răn, cũng giống một lời nhắc nhở dành cho chính anh. Anh đã từng giữ khoảng cách với mọi người như một tấm áo giáp; giờ đây, ai đó muốn anh tháo tấm áo ấy ra - có chút sợ, nhưng cũng có chút tò mò.

Đêm đầu tiên ở trường mới, Minh nằm trên giường nhỏ trong nhà trọ của gia đình, nhìn trần nhà. Ký ức vụt đến - hình ảnh một ngày nào đó không xa, tiếng la thất thanh, một tai nạn, một lời hứa chưa thực hiện. Có lẽ đó là lý do anh lặng lẽ, cẩn trọng. Anh không muốn ai dính dáng vào vết thương ấy, nhưng anh cũng mệt mỏi vì phải một mình gánh tất cả. Học tập giỏi là cái vỏ che giấu, là bằng chứng cho giá trị của bản thân trong mắt người khác, nhưng nó không hề xóa đi cảm giác trống rỗng ban đêm.

Mai về nhà, trong đầu cô là kế hoạch cho tuần tới: danh sách việc lớp, lịch tập văn nghệ, và... sách Văn cần cho Minh. Cô tự nhủ sẽ làm tốt. Không phải vì cô muốn được cảm ơn hay ngợi khen, mà vì trách nhiệm - và bởi một phần nhỏ trong cô muốn hiểu người ngồi đối diện mỗi ngày. Cô tò mò về người có đôi mắt thâm trầm ấy; sự tò mò khiến cô khác lạ - mềm hơn một chút so với băng giá thường trực.

Những ngày tiếp theo, lớp 11A1 bước vào nhịp học. Mai làm việc như một máy điều khiển, sắp xếp công việc, nhắc nhở các bạn. Minh lặng lẽ tham gia, cố gắng thích nghi. Họ có những khoảng giao tiếp nho nhỏ: trao đổi vở, hỏi bài, những câu nói ngắn ngủi trước khi tan lớp. Mỗi lần như vậy, có một sợi dây mảnh nối giữa hai người, vừa đủ để cảm nhận nhưng chưa đủ để bứt rời. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, nhưng cả hai đều biết - có một điều gì đó đang bắt đầu.

Và chính điều đó - mầm mống của một kết nối - làm cho không khí trong lớp thay đổi. Những người xung quanh, với con mắt tinh tường của tuổi trẻ, bắt đầu nhận ra. Họ gọi nó bằng nhiều cái tên khác nhau: tò mò, hiếu kỳ, hay đơn giản là "câu chuyện của học kỳ này." Nhưng với Mai và Minh, đó là khởi đầu của một hành trình không chỉ là điểm số, không chỉ là thành tích - mà là việc học cách để một trái tim mở ra sau những lớp băng.

Đêm xuống, tiếng ve rì rầm như muốn ru tất cả chìm vào giấc ngủ. Mai đặt tay lên cuốn nhật ký nhỏ, viết vài dòng: "Hôm nay có bạn mới. Cần kiên nhẫn." Cô gập sổ lại, tắt đèn. Ở một góc khác, Minh nhìn ra khung cửa sổ, nơi vài vì sao mờ giữa khói thành phố. Anh thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ cuốn vở nơi dòng chữ nhỏ: "Không để lại khoảng cách." Anh gấp vở lại và thì thầm với chính mình: "Thử đi."

Và như thế, băng giá bắt đầu có những chỗ rạn - không vỡ tan, nhưng đủ để ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro