Chương 11: Đối Mặt Quá Khứ

Sáng hôm ấy, trường như phủ một lớp sương mỏng, nắng yếu ngập trong không khí ẩm. Tiếng trống vào tiết vang lên như một lời nhắc: tuần học mới bắt đầu, và với nhiều người, cuộc sống vẫn theo quỹ đạo cũ - bài vở, buổi tập, các dự án - nhưng với ba người trong lòng lớp 11A1 thì đây là ngày mang tính quyết định. Hân đã trở lại; những dấu chấm hỏi về quá khứ vẫn còn treo; và hôm nay, họ quyết định đặt mọi chuyện lên bàn, để kết thúc vòng luẩn quẩn của hiểu lầm và nỗi day dứt.

Mai đến trường sớm hơn mọi ngày, ngực cô có cảm giác nặng nề pha chút hồi hộp. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át lý trí. Trong tay cô là tập giấy ghi những điều muốn nói - một danh sách ngắn gồm vài ý: "Hỏi thẳng Hân về ý định", "Nói rõ cảm xúc với Minh", "Đề nghị giới hạn tiếp xúc nếu cần." Cô biết mình cần nói chuyện chân thành, không nặng nề, không kiểm soát - vì tình cảm không nên là sân chơi quyền lực.

Minh tránh ánh nắng ngang qua sân, đứng trong bóng mát dưới hàng cây phượng, hai tay gò chặt vào nhau. Mặt cậu hơi xanh, mắt sâu - những dư âm của quá khứ, của Hùng, đôi khi vẫn kéo cậu về. Nhưng hôm nay nỗi băn khoăn khác: Hân. Cái tên ấy vừa thân vừa xa, như một mảnh ghép cũ anh chưa tháo ra được. Anh nghĩ nhiều đêm trước, nói với chính mình rằng muốn minh bạch mọi thứ; điều đó khiến anh vừa lo vừa nhẹ nhàng - lo vì sợ làm tổn thương ai, nhẹ vì muốn kết thúc mối dây rối rắm.

Hân xuất hiện đúng lúc tiếng ra chơi vang dội. Cô bước vào lớp với thái độ trầm tĩnh, nụ cười vừa đủ để che đi một số băn khoăn. Dáng cô không thay đổi quá nhiều: vẫn dịu dàng, vẫn có một vẻ quyến rũ lặng lẽ, nhưng nét mắt có phần chững chạc hơn. Cô ghé qua chào từng người, rồi dừng lại trước bàn nơi Mai đang ngồi. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, cả hai đều biết: cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi.

"Chúng ta nói ở đâu cho tiện?" Hân nhẹ nhàng hỏi - không phải thách thức mà là một đề nghị.

Mai gật đầu: "Ở phòng truyền thống nhé. Ở đó có không gian riêng." Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng chân cô hơi run.

Phong đi theo như một người chứng kiến, Linh ở bên để làm điểm tựa cho Mai, còn Phong vì bộ óc tò mò hơn là cần thiết. Họ bước vào phòng truyền thống - nơi gắn nhiều kỷ niệm: những poster cũ, những tấm hình, mùi hồ keo, và cái cảm giác như mọi ký ức đều có thể hiện hình trong ánh sáng le lói.

Mai mở lời trước. Cô đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào Hân: "Mình không muốn đấu tố. Mình chỉ muốn hiểu đúng ý của cậu khi trở về. Cậu đến đây để giúp bạn cũ, hay muốn... hơn thế?" Giọng cô bình tĩnh nhưng sắc bén - cô cần sự rõ ràng.

Hân nhìn Mai, mắt cô như bộc lộ niềm buồn: "Mình biết câu hỏi ấy có thể khó nghe. Mình về vì nhiều lý do. Một phần là vì gia đình, một phần là vì muốn gặp lại bạn bè. Và... một phần lớn là vì mình lo cho Minh. Khi nghe chuyện ngày cũ ảnh hưởng tới cậu ấy, mình lo rằng nếu không ai nhắc nhở và giúp cậu ấy đối diện thì cái bóng đó sẽ kéo dài. Mình không quay về để soán chỗ ai, Mai. Mình quay về để giúp một người mình từng coi rất quan trọng." Câu trả lời ấy chân thành, nhưng trong cách nói có một nét bộc lộ rằng cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói.

Mai nghe xong, cảm xúc trong cô có vẻ mềm xuống một chút, nhưng vẫn còn dè dặt. "Có phải cậu nghĩ... mình không hiểu Minh? Hay mình không đủ tốt?" Câu hỏi ấy như một chiếc kim nhọn thăm dò. Mai không muốn tỏ ra ghen tuông đáy lòng, cô chỉ muốn người kia hiểu vị trí của mình.

Hân lắc đầu: "Không hề. Mình biết em quan trọng với Minh. Mình không muốn phá hỏng điều đó. Nếu có lúc mình vô tình tạo ra hiểu nhầm, mình xin lỗi. Quan trọng là mình muốn Minh buông bớt quá khứ, để cậu ấy có thể sống cho hiện tại. Nếu điều đó khiến cậu nghi ngại, mình sẽ rút lui." Trong lời nói của Hân có sự kiên quyết: cô muốn làm điều đúng, nhưng không muốn là nguồn cơn khiến một người nữa phải đau.

Minh bước vào phòng, đúng lúc câu chuyện trở nên im lặng một giây. Anh đứng giữa cả hai người, thấy đôi mắt họ nhìn mình với kỳ vọng khác nhau. "Mình nghe hết rồi," anh nói, giọng anh trầm mà chắc. "Mình muốn đối diện trực tiếp. Hân, cảm ơn vì đã về và muốn giúp. Nhưng mình cần nói rõ: quá khứ của mình không phải là điều để ai khác quyết định thay. Mình có trách nhiệm với quá khứ đó và sẽ đối diện, nhưng xin đừng thay mình quyết định cách mình phải sống. Nếu cậu đến vì lo lắng mà dùng tình cảm cũ để điều khiển, thì điều đó thực sự làm mình khó xử." Câu nói có vẻ thẳng thắn, không phải chỉ để bảo vệ Mai, mà để bảo vệ sự tự do của chính Minh.

Hân lắng nghe, đôi mắt cô thoáng đỏ: "Mình không muốn điều khiển. Mình chỉ... sợ. Sợ cậu lại chịu đựng mãi. Mình không muốn là người kéo cậu về quá khứ chỉ vì mình chưa rời hẳn nó." Cô cúi đầu một chút rồi ngẩng lên: "Nếu lời nói của mình khiến cậu cảm thấy bị tổn thương thì mình xin lỗi. Mình sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của cậu."

Ở đó một khoảng lặng, không phải lạnh mà là chứa đựng một thứ nặng nề. Thấy tình hình căng, Linh mở lời: "Chúng ta nên nói rõ ràng. Mỗi người nói ra điều mình cần, không buộc tội. Minh, em muốn gì ở Hân? Mai, em muốn gì ở Minh? Hân, em có thể nói rõ hơn mục đích của em?" Lời Linh là một hướng dẫn để cuộc nói chuyện bớt cảm tính, chuyển sang thực tế.

Minh hít một hơi sâu, rồi nói chậm: "Mình muốn tự quyết. Mình cần người khác hiểu là mình đã chịu trách nhiệm cho sai lầm trong quá khứ, và mình sẽ tìm cách bù đắp. Nhưng việc đó là hành trình của mình. Nếu ai đó muốn giúp thì hãy giúp bằng cách cho mình không gian để làm điều đó; đừng dùng quá khứ đó làm cớ để bám lấy mình. Và với Mai - mình xin lỗi vì đã để em lo lắng. Mình không phải lúc nào cũng nói ra, nhưng em quan trọng với mình." Câu nói cuối anh nhìn thẳng vào Mai, khiến không khí như ấm lại.

Mai nghe, lòng nhói lên. Cô chủ động bước tới, giọng khẽ: "Anh thật sự xin lỗi vì đã từng buộc anh phải im lặng. Em đã sợ mất, và sợ nên đã chọn cách giữ. Nhưng em muốn anh tự do. Em muốn em là người anh chọn chứ không phải vì sợ mất. Nếu anh thấy thế thì chúng ta bắt đầu lại nhé?" Cô đưa tay, Mong muốn được nhìn thấy tương lai hơn là mắc kẹt quá khứ.

Minh kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt: "Mình chọn em. Mình muốn tương lai là hai đứa cùng nhau cố gắng." Lời nói tuy ngắn nhưng chứa đựng cả sự dũng cảm và quyết tâm - một thừa nhận công khai trước Hân và mọi người.

Hân nhìn họ, mắt sáng một cái vẻ buồn nhưng chững chạc: "Mình hiểu rồi. Mình không có ý thách thức. Nếu các cậu cần gì, mình sẵn sàng giúp - nhưng theo cách không khiến ai bị tổn thương. Mình rút lui nếu điều đó mang lại bình an." Cô trao một nụ cười nhẹ như lời chúc phúc hơn là lời kết thúc.

Sau buổi gặp đó, có một bữa trà nhẹ trong phòng giáo viên. Không khí đã dịu. Linh bắt chuyện về chuyện lớp, đề xuất vài ý cho Gala. Phong đùa giỡn làm vỡ băng một cách tinh tế. Ai cũng thở phào vì mọi chuyện được đặt ra thẳng thắn. Ở góc phòng, Hân và Mai nói chuyện riêng. Hân nắm tay Mai, nói: "Mình xin lỗi nếu đã khiến em lo. Mình chỉ muốn tốt cho Minh thôi." Mai mỉm cười: "Cảm ơn. Mình hiểu. Nếu mình thấy chưa ổn, mình sẽ nói. Còn nếu mình thấy mọi chuyện tốt, mình sẽ biết ơn cậu." Họ như những người phụ nữ trưởng thành, biết đặt lợi ích của người khác ngang với lòng mình.

Đêm tới, sau những giờ học, Minh và Mai ngồi ở góc sân như mọi khi - dưới chiếc cây cổ thụ nơi họ đã chụp nhiều bức ảnh. Ánh trăng mờ, gió nhẹ. Minh mở miệng, lần đầu kể nhiều hơn về Hùng - về ký ức bấy lâu anh giấu trong lòng. Cậu kể bằng tiếng nhỏ, không muốn làm nặng tim cô, nhưng cũng muốn cô biết nguồn gốc của những mảng tối trong anh. Mai lắng nghe, không phán xét; cô đặt bàn tay lên tay anh, như một lời cam kết: "Anh không phải ôm mọi chuyện một mình."

Trong tuần sau, hành trình của họ dần đi vào nhịp. Hân tương tác với lớp bằng thái độ trung lập, cô tham gia vào vài dự án tập thể mà không đi quá sâu vào cuộc sống riêng của Minh và Mai. Minh tập trung vào việc học, nhưng đôi khi có buổi chiều anh gặp Hân để nói chuyện về những vấn đề chưa giải quyết của quá khứ - nhưng bây giờ đó là hai người làm việc với nhau như những người lớn, không có cảm xúc ràng buộc lấn át, mà là một mong muốn đóng một dấu chấm, để quá khứ không còn kéo dài. Mai, nhìn thấy điều đó, cảm thấy nhẹ nhàng - không phải vì cô muốn kiểm soát, mà vì cô hiểu được giá trị của sự minh bạch.

Một hôm, Minh quyết định làm một điều - anh viết một thư ngắn gửi tới Hùng, kể về sự hối hận, về quyết tâm sửa chữa và lời xin lỗi chân thành. Anh đã gửi đi bằng con đường chính thức - không phải vì chờ một lời tha thứ, mà để anh biết mình đã làm gì. Việc đối diện đó giúp anh bớt nhói. Khi Mai biết chuyện, cô mỉm cười: "Anh đã làm bước đi dũng cảm." Minh nắm tay cô, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len vào tim.

Lời xin lỗi thành thật, lời thừa nhận, cam kết hành động. Họ đã đối mặt quá khứ - không theo kiểu đả phá, mà theo kiểu nhìn thẳng, nhận trách nhiệm và cùng nhau viết tiếp tương lai. Trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều mưa, lớp 11A1 thấy mình thêm trưởng thành. Và ở một góc nhỏ, dưới tán cây, Mai và Minh nắm tay nhau, im lặng mà chắc chắn - một lời hứa không cần nhiều lời, rằng họ sẽ cùng nhau tiến bước, dù phía trước còn nhiều thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro