Chương 12: Vũ Điệu Gala
Chương 12 — Vũ Điệu Gala
Đêm Gala của trường — đêm mà cả học sinh chờ đợi từ đầu học kỳ — đến như một chùm ánh sáng rực rỡ giữa tuần học mệt nhoài. Hội trường lớn được trang hoàng công phu: rèm sâu, đèn chùm lung linh, dải đèn LED viền sân khấu như những tia sao nhỏ; giữa không gian ấy người ta dựng một tấm phông lớn với khẩu hiệu của trường: “Năng động — Sáng tạo — Kết nối”. Mùi nến thơm nhẹ thoảng qua, tiếng nhạc warm-up vang xa, và tiếng bước chân của các đội văn nghệ như một dòng sông chuyển động. 11A1 có mặt đông đủ, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt ai nấy đều pha chút hồi hộp và háo hức.
Ngày hôm đó cả lớp đã cố gắng từng chút: từ phần trang trí hậu trường do Mai chỉ đạo, tới dàn vũ công do Việt dẫn dắt, tới phần âm nhạc do Phong phối hợp cùng Minh và Hân sửa lời, cho đến mục kịch nhỏ mà Huy và Thảo chuẩn bị cho phần highnote của chương trình. Mọi việc diễn ra như một chuỗi phối hợp nhịp nhàng; những lần tập đến khuya, những lần chỉnh sửa lời hát, mọi mồ hôi đổ xuống đều gom vào đêm nay để biến thành một khoảnh khắc rực rỡ.
Mai đứng sau cánh gà, tay ôm micro dự phòng, mắt cô hơi rạng rỡ nhưng vẫn giữ nét điềm đạm của người đã điều hành mọi việc. Cô nhìn tụi bạn trên sân khấu tập lại lần cuối, thấy từng nụ cười, từng ánh mắt tương tác — và trong đó, ánh mắt của Minh với cô, thoáng qua như một tín hiệu nhẹ: “Mình cùng nhau cố gắng nhé.” Cô trả lời lại bằng một nụ cười tên - một nụ cười nhỏ mà ấm.
Phần mở màn diễn ra suôn sẻ: một đoạn mashup vui nhộn do các lớp phối hợp, tiếng cổ vũ rộn ràng. Sau phần giới thiệu, MC công bố từng tiết mục đặc sắc. Đến lượt 11A1 — phần trình diễn chính là một vũ khúc kết hợp giữa âm nhạc và múa hiện đại, có đoạn ghép một tiết mục đối xứng ấm áp: “Giai điệu của năm tháng.” Đó là màn mà Mai và Minh sẽ xuất hiện như một đôi chính, không chỉ là phần trình diễn mà còn là khoảnh khắc để công khai điều họ đã lặng lẽ nuôi dưỡng.
Trên sân khấu, âm nhạc dâng lên nhẹ nhàng rồi chuyển sang tiết tấu dồn dập, ánh sáng đổi màu nhịp nhàng. Việt dẫn từng bước nhảy nhóm, anh mạnh mẽ, chính xác và mang sức hút của người thủ lĩnh. Mọi động tác ăn khớp, dàn nhịp ổn, và cả khán phòng rộ lên tiếng hò reo. Khi tới đoạn chuyển cảnh, phông màn mở ra để lộ một hàng đèn nhỏ tạo đường dẫn — nơi Mai và Minh xuất hiện. Họ bước ra, trang phục giản dị nhưng tinh tế: Mai trong một chiếc đầm midi màu pastel, tóc buông sóng nhẹ; Minh trong áo sơ mi trắng phối gile đen, gọn gàng. Họ không cần lời thoại, chỉ cần ánh mắt là đã kể được câu chuyện.
Khi bản nhạc chuyển sang điệu slow, ánh đèn dịu xuống, và họ bắt đầu nhảy — không phải điệu nhảy quá phô nhưng là một điệu nhảy đậm chất giao hưởng: những chuyển động khép mở, những vòng tay nhẹ, những cái nắm tay chặt dần. Khán giả bắt đầu lặng yên, những chiếc điện thoại giơ lên ghi lại khoảnh khắc. Trong từng bước chân, Mai và Minh không chỉ biểu diễn mà còn cùng nhau trao đổi, họ sửa nhịp bằng ánh mắt, họ cười nhẹ khi có một cú xoay chuẩn, họ cùng thở nhịp để hòa vào âm nhạc.
Đến đoạn cao trào, Minh kéo Mai gần lại, rồi có một khoảnh khắc nhỏ — anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên tay cô trước hàng trăm ánh mắt. Âm nhạc dừng lại một thoáng, rồi tiếng vỗ tay bùng nổ như sóng. Cảnh tượng đó không hề kịch, không phải để khoe, mà là một biểu tượng cho sự chuyển giao: từ im lặng đến công khai, từ e dè đến dũng cảm. Mai đỏ mặt, nhưng đôi mắt cô sáng rạng: đó là khoảnh khắc mà hai người họ nói lời không cần lời, công khai trước lớp và thầy cô về lựa chọn của nhau.
Trên khán đài, thầy cô vỗ tay, có người lau nước mắt — vì đó là biểu hiện đẹp của tình cảm, của sự trưởng thành. Bạn bè reo hò, có tiếng hét mừng vui của Phong và Linh. Việt nhìn họ, ánh mắt anh thoáng buồn nhưng ánh lên niềm an ủi: anh hiểu — anh cũng từng có những chuyện phải buông. Việt mỉm cười, tiến ra chỗ hậu trường sau phần trình diễn của đội, nơi mọi người ôm nhau đầy xúc động. Anh tới ôm Minh thật chặt, và nói: “Mày đã làm điều đúng.” Minh gật đầu, hai người bạn có một khoảnh khắc hiểu nhau, thầm phá vỡ mọi nghi kỵ cũ.
Sau phần nhảy, đến lượt Huy. Cậu vốn là người ít nói, nhút nhát, nhưng từ đầu năm đã rèn luyện ý chí và nuôi một dũng khí nhỏ cho đêm nay. Huy sẽ thực hiện tiết mục tỏ tình dành cho Thảo — một đoạn độc thoại ngắn kết hợp với bài hát tự sáng tác. Thảo ngồi ở hàng ghế, nhìn Huy bằng ánh mắt tràn đầy tò mò. Khi Huy bước ra, cậu cúi đầu trước khán giả, rồi bật tiếng đàn nhẹ, mở lời bằng câu chuyện nhỏ về việc thấy một người và nhận ra mình cần dũng cảm. Lời hát gần gũi, chất giọng trầm ấm, và khi đến câu “Em có đồng ý cho anh bước vào lòng em không?” cả hội trường như dừng lại.
Thảo lặng người, rồi mỉm cười rạng rỡ và đứng lên, bước lên sân khấu trong tiếng reo ủng hộ. Cô nắm lấy tay Huy, đáp bằng một cái hôn nhẹ trước mặt mọi người. Tiếng vỗ tay vang dội, và có vài người thầm rơi nước mắt vì cảm động. Huy, trong khoảnh khắc, bỗng trở nên rạng rỡ: cậu đã vượt qua nỗi sợ, và nhận được câu trả lời ngọt ngào. Bạn bè bao quanh họ, ôm chúc mừng; khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm hạnh phúc riêng mà còn là một thông điệp: can đảm thổ lộ sẽ được đền đáp — ít nhất ở tuổi trẻ, khi mọi người còn bọc lót cho nhau.
Trong lúc vỡ òa đó, ở một góc nhỏ của khán phòng, Chú Ba — người lớn đã từng là giáo viên trường — được mời lên sân khấu để chia sẻ một chút về ý nghĩa của giáo dục và tinh thần trường học. Ông bước lên, ánh mắt ấm áp, giọng cũ vang: “Tôi đến đây không để nói về thành tích, mà để nói về con người. Thầy cô chúng ta không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy cách sống: đối diện, dũng cảm, biết xin lỗi và biết yêu thương. Những điều các em làm đêm nay, những lời thổ lộ, những nụ cười, đó là minh chứng của một trường học đã thành công.” Lời Chú Ba nhẹ mà sâu, khiến nhiều phụ huynh lặng im, nhìn con mình với niềm tự hào pha chút luyến tiếc: tuổi trẻ thật đẹp nhưng cũng mong manh.
Không chỉ có cảm xúc lãng mạn tỏa sáng; Gala còn là nơi cho những câu chuyện nhỏ khác được minh chứng. Vy và Hồng, với dự án kinh doanh nhỏ mà họ bàn từ trước, giới thiệu một clip ngắn về ý tưởng vận hành một gian hàng online cho tuổi teen. Clip vui nhộn, thực tế, khiến mọi người cười và cũng nể phục sự thực tế của hai cô gái. Phong trình chiếu thử phần báo tường điện tử — là kết quả của tuần làm việc miệt mài — và nhận được lời khen từ ban giám hiệu. Những điều tưởng chừng vụn vặt lại góp phần làm nên một đêm hội trọn vẹn.
Ở hậu trường, không khí náo nhiệt không kém khán phòng. Các bạn thay trang phục, chỉnh lại make up, lau môi, khắc phục những lỗi nhỏ trước khi bước ra. Mai đứng đó, nhìn mọi người, lòng cô tràn ngập niềm vui lẫn mệt mỏi. Cô nghĩ về những tháng ngày đã qua: việc lên chương trình, những tranh luận về ý tưởng, lúc cô đứng ra nhận trách nhiệm để chương trình không bị hỏng. Và giờ đây, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bạn bè, cô biết mọi cay đắng đều đáng giá.
Phần trao giải sau đó là đoạn cả hội trường hồi hộp. Ban giám khảo công bố các giải: tiết mục ấn tượng, trang phục đẹp, thông điệp hay. 11A1 được trao giải “Tiết mục có ý tưởng kết nối tốt nhất” — phần thưởng cho sự phối hợp và thông điệp mạnh mẽ mà họ gửi gắm: học đường là nơi kết nối, là nơi người trẻ học cách đối diện và chia sẻ. Khi cả lớp nhận giải, có tiếng cổ vũ, có những cái ôm nồng ấm. Minh và Mai đứng trong vòng tay bạn bè, họ nắm chặt nhau một giây, như để giữ khoảnh khắc trong tim.
Khi bữa tiệc chính khép lại, đêm Gala vẫn chưa tắt; ban tổ chức mời mọi người xuống sân để cùng nhau nhảy dưới ánh đèn trăng. Ở đó có một chiếc hộp âm nhạc nhỏ, người ta rút qui ước: viết lời nhắn cho tương lai, gửi vào hộp, đóng lại, và hẹn mở sau một năm. Nhiều cặp đôi viết, nhiều nhóm bạn ký tên. Mai và Minh ngồi bên cây cổ thụ, viết vội hai mảnh giấy: Mai ghi vài dòng dành cho tương lai về ước mơ và sự tổ chức, Minh ghi về lời nhắc nhở bản thân: “Đừng ôm nỗi tội cho người khác; hãy cho chính mình cơ hội được sửa.” Họ cùng bỏ vào hộp, rồi vỗ nhẹ như một nghi lễ.
Đêm dần khuya. Khi phần âm nhạc kết thúc, những ánh đèn tắt dần, để lại một không gian lặng lẽ và ấm. Các bạn học trò rời sân khấu, họ ôm nhau, nói lời chúc. Mai đứng nghe tiếng bước chân, nhìn quanh: cô thấy Vy nói chuyện với Hồng về kế hoạch, Phong và Linh bàn luận tiếp về một dự án nhỏ, Hải và Đức cười đùa như thể vừa chiến thắng một trận cầu. Cảnh tượng ấy khiến cô mỉm cười — tuổi trẻ tuy nhiều bỡ ngỡ nhưng đầy sức sống.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc yên lặng, Minh kéo Mai ra góc nhỏ dưới tán cây, nơi ánh đèn vàng còn le lói. Anh nhìn cô, đôi mắt anh thật dịu: “Cảm ơn em đã cùng anh.” Mai đưa tay lên vuốt tóc anh, giọng cô bình thản: “Cảm ơn anh đã dũng cảm. Không phải ai cũng đủ can đảm để làm điều đó trước đám đông.” Họ cười, im lặng một chút, rồi cùng nhau bước về phía nhà trường, nơi đêm Gala khép lại nhưng ký ức còn ở lại.
Đêm ấy, nhiều thứ đã gỡ được nút: Việt rút lui văn minh, trao chỗ cho những gì cần thiết; Huy và Thảo bước vào một chương mới; lớp 11A1 gắn kết hơn; Minh và Mai công khai tình cảm bằng một hành động giản dị nhưng sâu sắc; và Chú Ba, trong câu chuyện nhỏ của mình, nhắc rằng giáo dục không chỉ dạy kiến thức mà dạy cách sống. Những bài học ấy không phải lời dạy cao vọng mà là những trải nghiệm nhỏ, lắng đọng giữa ánh sáng sân khấu và bóng tối phía sau.
Khi mọi thứ tan, khi ánh đèn sân khấu đã tắt hẳn và hội trường chỉ còn vài tia sáng cuối cùng, hai người trẻ bước đi dưới con đường lát gạch ướt đượm — mùi sương thoảng, tiếng lá xào xạc. Họ không cần nói thêm nhiều. Nụ cười của nhau, cái nắm tay, những lời hứa im lặng — tất cả đủ để họ biết: đêm Gala không chỉ là một chương trình, mà là dấu mốc cho một giai đoạn đã khép lại và một chương mới bắt đầu — chương của những lựa chọn, trách nhiệm và tình yêu được công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro