Chương 14: Vượt Qua Ngưỡng Cửa
Tháng năm mang theo những ngày vừa chín mọng vừa bối rối. Ánh nắng hanh nhẹ xuyên qua song cửa sổ lớp, phủ lên những trang vở còn in dấu mồ hôi và cả những vệt mực chắp vá của muôn vàn đêm ôn bài. Với lớp 11A1, đó không còn là tháng của trò chơi hay buổi dã ngoại nữa; đó là tháng của những mặt nạ lo lắng, của lịch trình dày đặc, của tiếng đồng hồ như thúc giục bước chân. Kỳ thi cuối năm đến gần - một ngưỡng cửa không chỉ để nghỉ hè, mà còn để xác nhận những gì họ đã tích góp cả năm: kiến thức, nỗ lực và cả những lựa chọn của tương lai.
Không khí trong lớp xoay quanh các nhóm học: tiếng lật sách, tiếng giảng nhỏ, tiếng họp nhóm phân tích đề. Mai, với vai trò lớp trưởng, trở thành một trạm điều phối lặng lẽ - cô không chỉ ghi danh sách ôn, phân ca trực, mà còn hay để ý đến ai đó im lặng quá lâu, đến những nét mặt mệt mỏi cần một lời động viên. Cô tổ chức các buổi học buổi tối luân phiên tại nhà các bạn, để ai cũng có chỗ ôn, không ai bị bỏ lại. Có lần cô nói với Linh: "Mình chỉ muốn mọi người biết rằng chúng ta không chạy một mình." Linh cười: "Em biết mà, em sẽ giúp tụi con đăng ký lịch học online nữa."
Những buổi ôn tập kéo dài. Minh - vốn là người tự học tốt - giờ học cùng các bạn nhiều hơn. Anh mở những buổi "ôn nhóm" cho tổ Toán, nhưng không chỉ quá trình truyền đạt kiến thức, mà anh còn dạy các bạn cách tư duy khi gặp đề lạ, cách chia thời gian làm bài. Minh nhớ lại chính mình những ngày cô độc với sổ ghi và cây bút. Bây giờ anh muốn chia bớt những đêm dài ấy, như một cách trả ơn cho những người đã cho anh không gian được yếu đuối trước đó: Mai, Phong, Linh, và cả những bạn từng nghiêng mình an ủi.
Ở mỗi buổi học, có những câu chuyện nhỏ len vào giữa các công thức và bài văn. Có hôm, sau khi giải xong một bài hình khó, cả nhóm bỗng cười phá lên vì một câu nói khôi hài của Phong; có hôm, sau tiết Văn, mọi người im lặng vì một đoạn thơ khiến lòng xao xuyến. Những khoảnh khắc giản dị ấy bù đắp phần nào áp lực, khiến họ thấy mình vẫn con trẻ, vẫn cần một chỗ để cười và khóc.
Bên cạnh việc ôn kiến thức, lớp còn thảo luận về chiến lược thi: phân bổ thời gian, phương án đọc đề, làm bài theo mức độ khó dần, kỹ năng kiểm tra lại. Thầy Tùng tổ chức buổi "thi thử" mô phỏng điều kiện thực tế: phát đề, đo thời gian, đúng qui định. Đó là hôm mà cả lớp căng như dây đàn - ai cũng nhìn đồng hồ liên tục, cố gắng hoàn thành đến câu cuối cùng. Sau giờ thi thử, cả lớp ngồi lại chấm chéo, thầy cô góp ý từng lỗi thường gặp và dặn dò: "Quan trọng nhất là tinh thần. Kỹ năng có thể rèn, nhưng nếu tinh thần lung lay thì khó mà chiến thắng." Lời nói của thầy như chiếc la bàn, nhắc các em về điều sâu hơn điểm số: cách họ đứng dậy sau mỗi lần mắc lỗi.
Ở nhà, áp lực không ngừng. Mẹ Minh vẫn cặm cụi theo lịch đã thỏa thuận, hỏi han từng buổi học. Bà nhìn con bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ vọng. Mỗi lần nhận được điểm kiểm tra hay tin tốt, bà lại nhẹ nhàng nhắc: "Cố gắng nhưng đừng quá sức." Lời của mẹ có lúc như mạch nước mát; nhưng có lúc cũng làm Minh thấy chùn. Anh hiểu nỗi tâm tư ấy; anh biết mình cần thuyết phục cả mẹ chứ không chỉ thuyết phục bản thân. Những cuộc nói chuyện dài với mẹ trở nên nhiều hơn: anh kể về áp lực, về cách anh phân bổ lịch học, về việc anh đang cố gắng sao cho cả điểm số và sức khỏe đều được giữ gìn. Dần dần, mẹ bớt cau mày, thay bằng những bát canh gừng ấm và cái nhìn nhẹ nhàng hơn.
Mai thì nhận được sự ủng hộ từ gia đình theo cách khác: bố cô, người vốn nghiêm khắc, thỉnh thoảng lại để cô ngồi cả buổi tối để ôn; mẹ cô, dù bận rộn, luôn nhắc con nghỉ đúng giờ và mang đến một hộp cơm nhỏ sáng sớm. Những hành động nhỏ ấy khiến Mai thở nhẹ và cảm nhận một sức mạnh âm thầm. Cô biết, dù kết quả có ra sao, gia đình và bạn bè đã ở đằng sau, giữ cho cô không bật gốc.
Còn Vy và Hồng, họ dùng năng lượng để tạo động lực cho tập thể: Vy tổ chức "đêm thư giãn" với trà và nhạc nhẹ sau một đợt thi thử, còn Hồng làm một playlist tinh thần chứa những bài hát cổ vũ. Những buổi như vậy không nhằm xả hết bài vở, mà đơn giản là để mọi người nghe nhạc, ăn đồ ăn vặt và nói chuyện về những ước mơ sau này. Sự kiện ấy khiến không khí lớp trở nên ấm; nó nhắc nhở rằng kỳ thi không phải tất cả của cuộc đời.
Ngày trước kỳ thi một tuần, cả lớp bước vào giai đoạn "đóng gói" kiến thức: ôn nhanh phần trọng tâm, chú ý các dạng bài thường gặp, và lập "bảng lỗi" để tránh tái phạm. Minh đưa ra một sáng kiến: "Mỗi người ghi một lỗi lớn mình hay mắc trong tuần và dán lên bảng. Cuối tuần, ai sửa được sẽ nhận một phần thưởng nhỏ." Ý tưởng đó vừa vui, vừa thực tế; nó làm mọi người nhận diện yếu điểm, và đồng thời tạo động lực sửa lỗi bằng sự cổ vũ đồng đội.
Người ta nói nhiều về lực học, ít ai nói về cảm xúc trước ngày thi. Với những người lần đầu đối diện ngưỡng quan trọng, nỗi sợ thường là kẻ thù vô hình: sợ quên, sợ trượt, sợ làm bố mẹ thất vọng. Như một chiều mưa, những nỗi sợ ấy đến không báo trước. Một hôm, Nam - vốn trầm tính - ngồi lặng một góc, mắt đỏ; cậu nói nhỏ với Mai: "Tớ sợ." Mai ngồi bên, không nói nhiều, chỉ đặt tay lên vai Nam, nói: "Tớ biết. Nhưng tớ tin cậu đã chuẩn bị tốt. Hãy làm điều tốt nhất có thể." Đôi khi, một cái nắm tay và vài lời bình tĩnh là đủ để kéo ai đó khỏi mép vực.
Rốt cuộc, ngày thi cũng tới. Trời sáng trong, nhưng lòng học sinh như có một tầng mây mỏng. Các em tập trung từ sáng sớm, mặc áo đồng phục, cầm theo thẻ căn cước, bút, máy tính cầm tay. Hôm đó, trường bố trí phòng thi nghiêm túc; giám thị là thầy cô quen thuộc. Khi tiếng trống điểm giờ vang lên, hàng trăm trái tim cùng lặng - mỗi người một nỗi, nhưng cùng chung chí: hoàn thành tốt nhất có thể.
Minh bước vào phòng thi với tâm thế đã được rèn luyện: bình tĩnh, tập trung. Trong đầu anh có một danh sách nhỏ: đọc đề, phân tích nhanh, làm bài theo mức độ, để thời gian kiểm tra lại. Anh mở đề, mắt lướt qua đề Toán rồi dừng ở bài hình. Một cảm giác thân thuộc tràn về: những bài anh đã luyện cả tuần bỗng hiện lên rõ rệt, như những bước đã chạy qua. Anh làm từng câu, viết vững tay, không vội. Ở một góc, có hình ảnh Mai ngồi cùng bạn bè, nhưng không phải để làm anh phân tâm; hình ảnh ấy như một điểm tựa, một lời nhắc: "Anh không đi một mình." Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, Minh cảm thấy mệt nhưng thảnh thơi - anh biết mình đã làm hết sức.
Những ngày thi liên tiếp trôi qua - Văn trữ tình, Toán logic, tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh; mỗi môn là một lần căng thẳng, nhưng cũng là một lần đối diện chính mình. Có những lúc, các em bật khóc sau phòng thi vì quá áp lực, có lúc lại cười vì cảm giác giải thoát. Cả lớp cùng nhau vượt cạn: chia sẻ đề, an ủi những người hụt hẫng, cùng ăn một bữa cơm nhanh trước khi quay về ôn tiếp.
Khi mọi thứ kết thúc, có một cảm xúc lạ lùng: vừa nhẹ nhàng, vừa thấp thỏm. Họ đã ném hết mọi thứ vào tờ giấy thi; bây giờ điều duy nhất còn lại là chờ đợi. Trong tuần chờ điểm, lớp tụ thành những nhóm nhỏ, nhưng thay vì ôn, họ dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi - điều mà trước đó họ không dám làm. Minh và Mai cùng làm một chuyến đi bộ ngắn, đến quán cà phê nhỏ nơi họ từng học bài; họ ngồi im, uống trà, không nói nhiều. Sự im lặng ấy không phải trống rỗng mà là sự hồi phục.
Kết quả kỳ thi được nhà trường công bố trong một buổi lễ nhỏ giữa sân. Tim ai cũng đập nhanh. Thầy hiệu trưởng đọc danh sách - tên học sinh đạt thành tích, những bạn có cải thiện vượt bậc, và những lời động viên. Khi ông đọc tới tên Minh - "Thủ khoa toàn trường kỳ thi cuối năm" - cả sân vỗ tay vang như gió. Minh đứng trên bục, mắt có vẻ rưng rưng; anh cảm nhận rõ sự có mặt của mọi người: thầy cô, bạn bè, gia đình. Đó là khoảnh khắc mọi nỗ lực gộp lại thành một ánh sáng nhỏ nhưng rạng rỡ.
Sau buổi lễ, bạn bè vây quanh Minh; họ ôm chúc mừng, có người dùng mũ ném lên trời theo kiểu ăn mừng. Mai tiến tới, trong tay cô là một món hộp nhỏ, bọc cẩn thận. Cô trao món quà cho Minh với nụ cười rạng rỡ mà ấm: "Chúc mừng anh. Đây là quà nhỏ." Minh mở hộp - bên trong là một chiếc bút mực gỗ, thân bút khắc tên anh bằng chữ nhỏ tinh xảo cùng với một dòng chữ ngắn: "Cùng nhau vào đại học - ước mơ của chúng ta." Minh nhìn vào chữ khắc, đôi mắt anh mở to, rồi anh ôm lấy Mai, nói bằng một giọng mà mọi người xung quanh cũng nghe thấy: "Cảm ơn em. Anh không biết nói gì hơn. Anh hứa sẽ cố gắng để ta cùng bước vào cánh cửa kia."
Cả lớp như chìm trong một niềm vui chung: một người thủ khoa, những người bạn sát cánh, và lời hứa về tương lai. Nhưng kỳ tích không chỉ là kết quả của một người; nó phản ánh sự giúp đỡ, sự chịu đựng và cả tinh thần đồng đội. Thầy Tùng tới bên hai người, đặt tay lên vai Minh, nói khoan thai: "Thành tích này là của em, nhưng đừng quên quá trình và những người đã đồng hành." Minh gật đầu, ánh mắt anh như thấm đẫm biết ơn.
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua trong một cảm giác lắng đọng. Lớp tổ chức bữa chia tay nhỏ, có bánh kem, có những lời phát biểu giản dị. Mọi người đọc những lá thư gửi cho tương lai, mở hộp thời gian, kể về những kỷ niệm khó quên. Có những cái ôm chặt, những lời hẹn hò cho kỳ thi tiếp theo và cho cả hành trình đại học. Mai và Minh đứng lệch về phía nhau, nắm bàn tay nhau trong im lặng - lời hứa đã được khắc trong bút lẫn trong tim họ.
ột buổi chiều đầu hè: lớp 11A1 tụ họp dưới gốc cây cổ thụ, chụp bức ảnh kỷ niệm. Gió lùa qua tóc, tiếng cười vang xa. Họ bước qua ngưỡng cửa một năm học với nhiều thử thách, để lại phía sau áp lực, nỗi lo và cả những giọt nước mắt; và mang theo trước mặt là những lằn đường mới - đại học, lựa chọn nghề nghiệp, trưởng thành. Minh và Mai đứng giữa nhóm bạn, tay trong tay, nhìn nhau như cùng đồng ý về một tương lai họ sẽ cùng chia sẻ: không hứa hẹn mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng hứa cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa, từng bước, một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro