Chương 15: Hạnh Phúc Mùa Hạ
Sáng chủ nhật, bầu trời trong vắt như một tấm vải lụa được căng thẳng: nắng nhẹ, gió thổi như quạt giấy. Lớp 11A1 tập trung ở công viên nhỏ phía sau trường - nơi họ từng tổ chức dã ngoại, chụp ảnh kỷ yếu, rồi sau này lại mang bao kỷ niệm của một năm học rực rỡ đến đây để kết thúc. Hôm nay là buổi picnic "chia tay nửa năm" do Mai khởi xướng, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình: bánh trái, đồ ăn vặt, chiếu lớn, nón, bong bóng, và cả hộp thời gian mà cả lớp đã quyết định chôn để mở vào một năm sau - lời hẹn hò nhỏ mang tên "Hộp Thời Gian 11A1".
Mai đến sớm nhất, như thường lệ. Cô đặt bàn ghế, trải thảm, dán vài tấm poster đơn giản có chữ "Mùa Hạ - Hạnh Phúc Và Hứa Hẹn". Một tay bưng bát trái cây, tay kia chỉnh lại playlist đã đăng ký cho buổi picnic. Trong lòng cô có một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa hồi hộp - không phải cho việc tổ chức, mà cho khoảnh khắc chia sẻ, cho phút giây họ sẽ cùng nhau chôn chiếc hộp thời gian. Cô nghĩ về một năm học đã qua: những buổi ôn muộn, những cuộc cãi vã nhỏ, những lần họ đứng bên nhau khi ai đó vấp ngã - tất cả như một tấm khăn nhiều lớp, mà hôm nay cô kéo ra phơi nắng.
Dần dần bạn bè tới, mang theo tiếng cười và những món quà nhỏ. Việt cầm theo một chiếc loa to, mắt anh sáng lấp lánh, vô tư như luôn thế; Phong thì ôm máy ảnh, sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc. Linh xếp những trò chơi nhỏ: "Đố vui - trúng thưởng", "Tiếng hát ngẫu hứng" và "Viết letter cho tương lai". Vy và Hồng lo phần đồ ăn, đem cả bánh bông lan, bánh mì kẹp và vài hộp salad; Hải và Đức thì chăm phần lửa nhỏ để nướng khoai. Không khí náo nhiệt nhưng ấm, như một chiếc nồi lẩu đầy đặn mọi vị.
Minh đến cùng lúc với Mai, không ồn ào nhưng hiện diện nặng trĩu - cậu cúi đầu giúp Mai dọn, đặt chiếc bàn gỗ nhỏ ngay chính giữa tấm thảm. Mai nắm tay anh một giây, cái cảm giác ấm áp đó đủ để cả hai biết: hành trang họ mang theo không chỉ là sách vở, mà còn là nhau. Họ trao nhau một cái nhìn nhẹ, không cần lời.
Buổi picnic có những trò nhỏ: thi kéo co, bịt mắt tìm bạn, và khoảnh khắc mỗi người viết một mảnh giấy cho "Hộp Thời Gian" - nơi họ sẽ bỏ vào những dự định, những lời hẹn và những điều muốn nhớ một năm nữa. Lời dặn của Mai rất đơn giản: "Viết gì thì viết, nhưng phải thật lòng; ít khi chúng ta cho mình một khoảnh để nhìn lại." Lời đó khiến mọi người im lặng một vài giây, rồi bút bắt đầu lướt. Có người viết về ước mơ, có người viết lời xin lỗi, có người viết những điều hài hước để sau một năm mở ra mà cười.
Hùng - bạn cũ mà ai cũng thân - đến với nụ cười ấm áp. Anh rút ra một mẩu giấy: "Mình viết cho bản thân: đừng quên gọi điện về cho mẹ." Ai nấy bật cười, vì đó là chuyện thường tình nhưng đầy ý nghĩa. Nam thì viết một câu ngắn: "Dũng cảm hơn." Họ đặt mảnh giấy vào hộp, lần lượt, mỗi tờ giấy như một viên gạch nhỏ để xây nên tương lai chung của lớp.
Khi mọi người đã viết xong, họ chuyển sang phần "chia sẻ". Linh khuyến khích: "Ai muốn nói gì với lớp thì nói nhé - bây giờ là lúc để nói ra những điều mình hay để trong lòng." Phong bắt đầu, nói vài câu dí dỏm về năm học: "Tớ hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh để mai sau chúng ta có bằng chứng là từng rất vui." Mấy tiếng cười vang lên. Rồi đến lượt Huy, người trước đây vốn rụt rè, bỗng bước lên, giọng hơi rung: "Cảm ơn các cậu đã tin mình - đặc biệt là Thảo. Khi mình run rẩy, cô ấy vẫn nắm tay." Thảo cười đỏ mặt, cả nhóm vỗ tay như muốn ủng hộ.
Lần lượt những lời chân thành bật ra: Vy nói về việc học cách ổn định cảm xúc, Bích chia sẻ về việc mình học được cách lắng nghe hơn, và cả Khôi - một người bạn ít nói nhưng luôn có hành động nhỏ đầy nghĩa - nói: "Chúng ta lớn lên không chỉ bằng điểm số, mà bằng việc biết yêu thương và chịu trách nhiệm. Cám ơn mọi người đã cho mình một nơi để thử thách." Lời ấy được đón nhận bằng một tiếng vỗ tay dài. Trong những lời nói vang, có nhiều giọt nước mắt nhỏ rơi - không đau, mà xúc động.
Đến lúc chôn hộp thời gian, cả lớp tay trong tay, khoảnh khắc nghiêm trang nhưng chứa đầy ấm áp. Hộp gỗ được đặt vào hố nhỏ mà họ đã đào sẵn, Phong luộc đất trên tay rồi đặt từng viên gạch nhỏ lên nắp hộp như một nghi lễ. Mọi người quây lại, đặt tay lên nắp hộp một giây, cùng nhau đọc lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro