Chương 3: Tiệc Sinh Nhật Gỡ Rối

Cuối tuần se se lạnh của tháng chín, lớp 11A1 tụ họp ở sân thượng cũ — nơi từng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, nơi treo những dải băng màu và ánh đèn nhỏ lung linh. Hồng chủ nhật này tròn mười tám tuổi; cô bạn vốn hoạt náo, luôn cố gắng tạo không khí cho lớp, nên sinh nhật Hồng không đơn giản chỉ là một buổi tiệc nhỏ — đó là dịp để cả lớp cùng xả hơi, trò chuyện và kết nối trước những áp lực học hành sắp tới. Chỗ sân thượng được trang trí bằng bóng bay, dây kim tuyến, những tấm poster vẽ tay và một bàn tiệc trải khăn caro với bánh gato, kẹo ngọt và vài món ăn vặt tự mang tới.

Mai tới sớm như thói quen — lịch trình của cô đã được lên trước: kiểm tra dàn ghế, phân công ai dọn ai phụ trách âm nhạc, ai lo chụp hình. Lớp trưởng trong cô khó lòng buông bỏ thói quen tổ chức. Trên tay cô là danh sách tên — từng nhiệm vụ một — mắt cô lướt qua từng dòng, tai vẫn nghe tiếng phàn nàn nhẹ của vài bạn về việc thiếu nước đá. Cô không tỏ ra háo hức như những bạn khác, nhưng trong lòng có một chút ấm áp: đây là lần hiếm hoi lớp được tụ họp mà không có áp lực thi cử đè nặng.

Hồng nhào tới ôm Mai, ánh mắt long lanh: “Mai ơi, hôm nay cậu phải ở cạnh tớ nhé! Tớ cần cậu chụp nhiều ảnh xinh cho tớ đó!” Hồng luôn dễ xúc động, giọng cô hơi run khi mời mọi người hát mừng. Không khí nhanh chóng được lấp đầy bằng tiếng cười.

Vy xuất hiện sau đó, bước vào với thái độ như muốn chiếm spotlight: váy hơi đậm, son môi đỏ, nụ cười có tính toán. Vy vốn thích trở thành tâm điểm, và đương nhiên cô ta không bỏ lỡ một dịp có khán giả. Chẳng ai phủ nhận Vy có sức hút — nhưng sức hút ấy thường đi kèm với một chút châm chọc, một chút nhọn trong lời nói.

Tiệc vừa bắt đầu thì Vy kéo theo vài người đứng lại trước bàn bánh, mắt liếc nhìn Mai rồi nói to vừa đủ để mọi người nghe: “Ồ, lớp trưởng đã phân công xong hết rồi hả? Mai chăm chỉ ghê! Không biết có lúc nào cho bản thân nghỉ ngơi không nhỉ?” Một tràng cười khẽ vang lên; một vài bạn trao nhau ánh mắt dò xét. Lời của Vy không phải là khen mà là mỉa mai — như muốn chọc vào hình ảnh “nghiêm chỉnh, luôn chỉn chu” của Mai.

Mai giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười xã giao: “Cảm ơn Vy. Hôm nay tớ chỉ muốn mọi người vui thôi.” Cô không đáp trả kiểu công kích. Nhưng ai nhìn kỹ thấy trong ánh mắt cô có chút mệt mỏi — cô đã quen với kiểu chỉ trích tinh tế của Vy. Nhiều lần trước đây, Vy hay dùng sự hài hước hoặc ngọc ngắn để làm Mai lúng túng trước tập thể, làm cho ảnh hưởng lãnh đạo của Mai có vẻ “lạnh” trong mắt một số bạn.

Không lâu sau, Vy chuyển sang chủ đề khác, nhưng lần này cô quyết liệt hơn: “Nhưng mà, Mai này, nhiều người nói lớp trưởng thì phải mềm dẻo hơn. Có phải cậu sợ nếu cho người khác quyền tự quyết thì sẽ rối không? Hay là... cậu muốn kiểm soát cả niềm vui của tụi tớ?” Giọng Vy vần vè như gài bẫy; câu nói ấy thả vào không khí một mũi dao nhỏ khiến vài bạn xôn xao.

Một vài tiếng xì xào. Một số người cười khúc khích, số khác nhìn Mai với ánh mắt phán xét. Cảm giác như một lớp kính mỏng được đặt lên vai Mai — có thể thấy được, nhưng rất khó gạt bỏ. Mai cảm nhận được sự bẽn lẽn trong lòng, cô cố nén những phản ứng có thể làm mọi chuyện ầm ĩ. Cô mở miệng, định trả lời bằng thái độ nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng lời chưa kịp thốt thì một giọng khác đã vang lên.

“Đủ rồi, Vy.” Giọng nói thẳng, ấm và đầy uy lực. Mọi ánh mắt quay về phía giọng nói — Minh đứng lên giữa đám, vai áo phẳng, khuôn mặt nghiêm nhưng không hằn học. Anh đi từ phía sau, bước thẳng tới trước bàn, ánh mắt tìm tới Vy rồi dừng ở Mai. “Nếu cậu có ý định chọc tức người khác để lên tiếng hay chứng tỏ mình đặc biệt, thì hôm nay không phải lúc.”

Cả sân thượng như ngừng một nhịp. Vy hơi trợn mắt, không ngờ bị phản ứng mạnh đến vậy. “Ai bảo anh phải can thiệp chứ? Đây là tiệc của Hồng, không liên quan đến anh.” Vy đáp, nhưng giọng đã mất đi vẻ chảnh chọe ban đầu, chuyển thành phòng thủ.

Minh không gằn giọng, nhưng lời anh rõ ràng: “Đúng là tiệc của Hồng, nhưng nơi này là của tập thể. Lấy người khác làm trò là điều không nên. Khi lời nói khiến người khác tổn thương, đó không còn là trò nữa.” Anh quay sang nhìn Mai, ánh mắt dịu xuống: “Mai đã bỏ nhiều công sức để tổ chức buổi này để mọi người vui. Em không đáng bị năm bảy câu mỉa mai vô cớ.”

Tiếng người lắng xuống. Một số bạn ngạc nhiên — họ chưa từng thấy Minh nói chuyện kiểu ấy trước đám đông. Minh vốn ít khi bộc lộ cảm xúc công khai; nên lời anh có trọng lượng, khiến Vy mất tự chủ. Có vài người thì khẽ tán thành bằng cái gật đầu. Hải và Đức — vốn ưa phá phách — đứng phía sau, từng cười nhạt nhưng giờ cũng nín bặt, ánh mắt dường như trân trọng sự can đảm khẽ khàng ấy.

Vy chán nản kéo nước: “Ồ, anh Minh lên tiếng nhàm chán lắm.” Nhưng câu nói đã không còn tác dụng. Không khí chuyển sang phía ủng hộ Mai nhiều hơn.

Hồng, người chủ tiệc, tiến tới, nắm lấy tay Mai rồi nói: “Mai, cám ơn cậu đã tổ chức. Đừng để ai làm giảm niềm vui của ngày hôm nay.” Giọng Hồng run run vì xúc động. Một tràng vỗ tay nhẹ vang lên, không quá ồn nhưng đủ để ủng hộ. Lúc ấy, Mai cảm thấy bối rối, đôi má hơi ửng lên. Cô không quen được chú ý theo kiểu này; trái tim cô nhảy một nhịp lạ.

Sau khi sự việc lắng xuống, Hải và Đức làm nhiệm vụ “giải trí” — họ cố tình dựng một trò chơi ngớ ngẩn: “Ai dám nhảy qua vòng lửa (thực ra chỉ là vòng giấy bóng màu) sẽ được tặng quà!” Tiếng cười lại vang lên, bầu không khí dịu đi. Đức giả vờ rơi xuống, kêu ầm ĩ khiến mọi người phá lên cười. Sự khéo léo của họ là chất xúc tác để mọi người quên đi nghiêm trọng của cuộc đối đầu trước đó.

Minh lắng nghe tiếng cười, rồi rút vào một góc nhỏ nơi Phong đang nắm điện thoại, chuẩn bị chụp ảnh. Phong vỗ vai Minh, ánh mắt tò mò: “Sao mày lại đứng ra thế? Vy không phải bạn thân hay gì, mà cũng không đáng để mày quan tâm vậy.”

Minh hơi mỉm cười nhưng không phải nụ cười thoải mái: “Không phải vì Vy. Là vì Mai. Người ta có thể nói gì đó khiến người khác tổn thương mà bản thân không nhận ra. Mình không muốn người mình tôn trọng bị đối xử như vậy.” Câu trả lời đơn giản nhưng cho thấy một mạch quan hệ đã hình thành — không chỉ là trách nhiệm của Mai như lớp trưởng, mà là một kiểu trân trọng cá nhân.

Mai, đứng gần bàn bánh, nghe Minh nói. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khó tả — vừa xấu hổ vì được bảo vệ, vừa ấm lòng. Cô bước tới đứng cạnh Minh, nhẹ nhàng: “Cảm ơn.” Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để Minh nghe thấy. Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng, rồi rồi cả hai lại hoà vào vòng ồn ào của lớp.

Tiệc tiếp tục với nhiều trò chơi, múa hát, và cả một màn “bất ngờ” do Hải và Đức bày ra: họ dựng một đoạn kịch nhỏ nói về “lớp trưởng lạnh lùng” và “học bá trầm lặng” — tưởng như mục đích là châm chọc, nhưng sự vui nhộn của nội dung khiến mọi người bật cười, và điều mỉa mai đã trở thành một trò giải trí không ác ý nữa. Trong lúc kịch diễn, Minh bị kéo lên sân khấu, và không ngờ, Phong tung ra một câu hỏi: “Anh Minh, anh có thể nói cảm nghĩ về Mai không?” Tiếng cười trống ngực vang lên và một số bạn reo hò, tạo cảm giác căng thẳng nhẹ cho Minh.

Ngập ngừng một chút, Minh bước tới giữa vòng ánh đèn nhỏ, nhìn Mai trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Anh không tỏ ra bẽn lẽn hay dùng lời hoa mỹ. Thay vào đó, anh nói bằng giọng chắc: “Mai là người cẩn trọng. Cô ấy tổ chức cho tụi mình không phải vì muốn quyền lực, mà vì cô ấy quan tâm. Nếu ai đó nghĩ cô ấy quá nghiêm khắc, hãy thử hiểu cô ấy một chút. Đằng sau sự chỉn chu là một người luôn nghĩ tới tập thể.” Lời nói ngắn gọn, thẳng thắn, khiến cả sân thượng im lặng trong một khoảnh khắc rồi bùng nổ tiếng vỗ tay.

Mai cảm nhận mắt mình chói lên, nước mắt nhỏ tràn mi — không phải vì đau, mà vì xúc động. Cô rụt vai, cúi thấp đầu như một phản xạ: không quen được khen. Lời của Minh như một tấm kính đặt về phía cô, cho mọi người nhìn thấy điều mà cô đã che giấu bấy lâu.

Tiệc trôi về chiều muộn, ánh hoàng hôn dọi qua lan can. Nhóm bạn chụp ảnh kỷ niệm, cười nói, chạm vào nhau bằng những câu chuyện vu vơ. Giữa những tấm hình, khoảnh khắc Minh bảo vệ Mai ngày hôm nay trở thành đề tài bàn luận: có người khen anh thật thà, có người nói anh chắc có cảm tình, có người chỉ lặng im và cảm nhận sự thay đổi trong không khí của lớp. Vy tỏ vẻ gượng gạo, như vừa bị hạ nhiệt đôi chút; cô rút về góc, ánh mắt có phần suy tư.

Sau khi mọi người dọn dẹp, Hồng kéo Mai và Minh đứng cạnh nhau, nói lời cảm ơn bằng giọng run: “Cảm ơn Mai vì đã tổ chức, cảm ơn Minh vì đã bảo vệ. Hôm nay thực sự vui.” Lời nói của Hồng giản dị mà chân thành, và cái ôm của cô dành cho cả hai như một dấu chấm ấm áp cho ngày sinh nhật.

Tối đó, khi đèn sân thượng tắt dần, Mai đi về nhà với một cảm giác lạ: cô không còn chỉ là “lớp trưởng nghiêm nghị” trong mắt mọi người — bức tường băng xung quanh cô bắt đầu có vết nứt nhỏ. Minh đi về, trong lòng cũng có cảm giác lạ lùng: anh vừa làm điều gì đó đúng nhưng không cần kêu gọi, và ánh mắt Mai — cảm ơn ấy — in sâu vào trí nhớ anh. Trên đường về, cả hai đều suy nghĩ về buổi tiệc theo cách riêng — Mai về nhớ đến cảm giác được nhìn nhận; Minh về nghĩ về cái gọi là “bảo vệ” và vì sao anh lại thấy cần làm thế.

Vài ngày sau, câu chuyện hôm sinh nhật Hồng vẫn được nhắc lại trong lớp — không phải như một vụ ồn ào, mà như một mốc chuyển tiếp — thời điểm mà Mai không còn chỉ là hình tượng xa cách, và Minh không còn chỉ là cậu học sinh trầm lặng ở góc lớp. Trong những lời thì thầm của tuổi học trò, một điều rõ ràng: mối quan hệ giữa họ đã bước qua một ngưỡng nhỏ, và từ ngưỡng ấy, nhiều điều mới sẽ nảy mầm — đôi khi là dịu dàng, đôi khi là sóng gió. Nhưng tối hôm đó, dưới ánh đèn tắt dần của sân thượng, cả lớp 11A1 quay về nhà với nụ cười, đầy ắp kỷ niệm — và một chút hy vọng lấp ló cho năm học sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro