Chương 4: Kết Hợp Ngẫu Hứng

Một buổi chiều giữa tuần, nắng nhạt xuống qua hàng cây phượng già, ánh vàng loang trên nền sân gạch khiến mọi thứ trông mềm hơn. Sau giờ học, phòng truyền thống im ắng — nơi đó thường là kho lưu trữ bảng tin cũ, poster và vài cuộn dây kim tuyến của những buổi hội chợ. Phòng ít người lui tới, nên khi Mai, Minh và Phong cùng bước vào, tiếng bước chân của họ vang nhẹ, thành một nhịp nhỏ hoà vào tiếng quạt trần rè rè.

“Chỗ này chắc lâu rồi không ai dọn,” Phong thở phào, quăng ba lô xuống ghế, mắt đã nhìn ngay vào mớ poster lỗi thời dán trên bảng. Phong là người thích chi tiết ngộ nghĩnh; cái anh thích nhất là cắt dán, sticker, phông chữ lố. “Bảng tin mà để vậy thì ai mà chú ý. Chúng ta làm mới đi — cần có concept thật đỉnh.”

Mai ngồi cạnh bàn, tay lật danh sách công việc. “Cần đơn giản mà súc tích. Chủ đề tuần này là ‘kết nối và hỗ trợ’ — chúng ta nhấn vào chuyện hỗ trợ học tập, hoạt động xã hội. Không cần màu mè quá, nhưng phải rõ ràng, dễ đọc.”

Minh đứng trước bảng, tay đặt lên cạnh gỗ, mắt anh liếc nhìn từng mảng màu rách tơi tả. Anh vừa là người có con mắt chi tiết, vừa có thói quen sắp xếp mọi thứ theo tỉ lệ. “Cần bố cục hợp lý. Cột thông tin phải cân đối, font chữ nên đồng đều. Nếu mọi thứ bị lộn xộn, người đọc sẽ lướt qua mà thôi.” Giọng anh trầm, cẩn thận đến mức như thể đang tính toán một bài toán hình học: cân bằng, độ dài, tỷ lệ.

Phong cười khì: “Ơ kìa, học bá lên tiếng rồi. Nhưng đừng làm quá nghiêm, Minh ơi. Bảng tin học đường mà cứ như báo cáo khoa học thì chán lắm.” Anh nhặt vài sticker hình trái tim, mắt lấp lánh ý tưởng.

Mai ngồi ngẫm, rồi mỉm cười: “Minh có lý — nhưng Phong đúng ở chỗ: bảng tin phải thu hút. Vậy chúng ta làm thế này: phân vùng thông tin rõ ràng, phần chuyên môn do Minh và Linh lo, phần cảm xúc — câu chuyện, hình ảnh — do Phong và mình đảm nhiệm. Hợp nhất hai phong cách: chỉn chu + ngẫu hứng.”

Minh nhìn Mai, ánh mắt có chút lạ: cô không phủ nhận anh, mà nhượng bộ trong sáng tạo. “Được. Nhưng em chịu trách nhiệm kiểm soát văn bản cuối cùng nhé. Đừng để lỗi chính tả, thôi thì mình cứ như thế cho sạch.”

Mai nhếch môi: “Ai mà ghét lỗi chính tả? Nhưng đừng quá khó tính, anh nhé. Chữ thì đúng, nhưng đừng bóp mất cảm xúc.” Cách cô nói vừa mềm vừa nghiêm — một sự chủ trì dịu dàng khiến mọi người dễ chấp nhận.

Họ bắt tay vào việc: Phong mang ra cuộn giấy kraft, kéo phông nền màu đậm, dán vài mảng màu tươi. Minh chia ô thông tin theo lưới, đo bằng thước căng, đánh dấu từng ô bằng bút chì, nét thẳng tắp. Mai thì chạy vòng quanh, chọn ảnh, đòi hỏi bài viết ngắn gọn, phỏng vấn vài bạn trong lớp để lấy câu trích dẫn. Sự phối hợp như một điệu nhạc: có chỗ hào hứng, có chỗ nghiêm túc, và liên tục có sự đồng cảm.

Khi đến phần “Góc Kể Chuyện” — mục mà Mai muốn dùng để khuyến khích các bạn kể chuyện cá nhân, chia sẻ kinh nghiệm học tập — Phong đòi đưa vào một phần “Ảnh Ký Ức”, nơi mọi người có thể gửi một bức ảnh cũ cùng vài dòng kể kỷ niệm. “Ảnh giúp kết nối cảm xúc, mọi người sẽ dễ đồng cảm hơn,” Phong giải thích, mắt sáng rực.

Minh hơi lưỡng lự: “Nếu ai đó không muốn chia sẻ quá khứ thì sao? Một số chuyện quá riêng tư.” Anh nhìn Mai, chờ cô lên tiếng. Mai gật đầu “Em sẽ để điều kiện, ai không muốn thì không sao,” cô nói dịu. “Nhưng đôi khi kể ra một chút sẽ giảm đi cảm giác cô đơn.”

Cả nhóm đồng ý. Họ để một chiếc hộp nhỏ để thu ảnh và lời gửi gắm nặc danh — một cách an toàn để khuyến khích chia sẻ. Không ai biết rằng chính ý tưởng “Ảnh Ký Ức” sẽ là mảnh ghép mở ra một bí ẩn nhỏ trong tương lai.

Công việc tiếp tục. Minh soạn văn bản, căn chỉnh lề. Phong dựng hình minh họa bắt mắt. Mai phỏng vấn vài người qua messenger, thu thập trích dẫn. Bầu không khí ấm áp và bận rộn. Thỉnh thoảng họ pha trò, trêu nhau, nhưng chủ yếu là tập trung — một cảm giác hiếm hoi hòa hợp giữa ba cá tính khác nhau.

Khi mọi thứ gần hoàn tất, Phong mở chiếc hộp nhựa đựng poster cũ để lấy một tấm giấy màu. Trong lúc lục tìm, tay anh sờ vào một tập ảnh được quấn bằng dây thun, nằm chỏng chơ dưới đáy hộp. “Ơ, có ai để ảnh gì đây?” Phong nói và rút ra.

Ảnh không nằm trong kế hoạch. Phong cầm lên, lật qua. Một tấm hình đen trắng cũ kỹ hiện ra — một góc chụp mơ hồ, hai người đứng cạnh nhau giữa cánh đồng có vài bóng cây xa mờ. Một trong hai người là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, nụ cười dịu. Người đứng cạnh cô là một chàng trai với nét mặt quen thuộc — đó là Minh. Phong trợn mắt: “Ủa? Minh, cái này là của mày hả?”

Cả phòng im lại. Minh, đang cúi xuống căn lề, khựng lại, mặt anh chuyển sắc. “Không... Để anh xem.” Tay anh hơi run khi nhận tấm ảnh, như người chạm vào một thứ dễ vỡ. Anh lật tấm ảnh, nhìn ngắm từng chi tiết. “Cái này... đã lâu rồi.” Giọng anh khô khốc, không kèm phân trần.

Mai ngồi ngay cạnh, cố nén tò mò: “Minh, có phải ảnh cậu chụp với ai đó không? Tại sao lại cất ở đây?” Câu hỏi của cô vừa nhẹ nhàng vừa chân thành. Không có ý xúc phạm, chỉ đơn thuần muốn hiểu.

Minh ngần ngại, đưa tấm ảnh cho Phong xem kỹ hơn. “Cái này là… một phần chuyện cũ. Anh không muốn đem ra.” Anh nhìn Mai, nói thêm: “Xin em đừng chụp hình hay mang đi chỗ khác.”

Phong, với bản tính tò mò, cố nài: “Nhưng đây là nội dung hoàn hảo cho mục ‘Ảnh Ký Ức’. Nó có cảm xúc, có câu chuyện. Mày không định chia sẻ à? Mọi người sẽ thích.” Anh cười tươi, cố kéo chuyện đến mức vô tư.

Minh khẽ lắc đầu, nét mặt đanh lại: “Không.” Lời nói ấy không giận dữ mà có một bức tường kín đáo. Mai cảm nhận được rằng có một ranh giới anh không muốn ai vượt qua. Cô cảm thấy chút xấu hổ — vì chính nhiệm vụ “kết nối” của cô vô tình chạm tới một phần riêng tư của người khác.

Phong đặt tấm ảnh xuống, cố giữ không khí: “Ok, ok. Không ép. Nhưng nếu mày cần người để nói chuyện thì tao ở đây.” Anh chạm vai Minh như một cử chỉ bạn bè. Minh đáp lại bằng một cái gật nhẹ, nhưng anh không mở lời.

Buổi tối dần buông, phòng truyền thống nhuộm màu cam của hoàng hôn. Bảng tin đã gần xong; các ô được dán phẳng, chữ in rõ ràng, ảnh được đặt vào góc “Ảnh Ký Ức” cùng một mẫu nhỏ ghi “Gửi nặc danh hoặc ký tên.” Họ chụp lại vài bức ảnh để lưu, đem bản in về nhà in thử. Trước khi rời đi, Mai nhìn lại tấm ảnh Phong tìm thấy, ánh mắt cô không lạ mà đầy câu hỏi. Cô muốn biết vì sao Minh bỗng giữ khoảng cách, và tại sao tấm ảnh nhỏ bé kia lại khiến anh lúng túng.

“Mai,” Minh gọi nhẹ khi mọi người đã xếp đồ ra cửa. “Cảm ơn vì hôm nay.”

Mai quay lại. “Không có gì. Em nghĩ chúng ta làm ổn.” Cô nở nụ cười, cố tỏ ra bình thường.

Minh cúi chào, “Ngày mai anh sẽ... anh sẽ giúp phần in. Anh nghĩ nên dùng cỡ chữ này.” Anh chỉ tay vào phác thảo. Cách nói vụng về của anh mang vẻ muốn gần hơn nhưng sợ lộ yếu điểm. Mai nhận ra điều đó, cảm thấy vừa ấm lòng vừa muốn bảo vệ anh.

Trên đường về, Phong hí hửng kể hết chuyện về việc sắp xếp, về những câu trích dẫn hay ho mà anh đã thu thập. Giọng anh như kéo mọi thứ nhẹ nhàng về nhịp vui. Nhưng Mai vẫn đọng trong miệng vị băn khoăn. Cô băn khoăn không phải vì tấm ảnh — tấm ảnh chỉ là manh mối — mà vì sự kín đáo và cẩn trọng nơi Minh. Trong cô, một ham muốn muốn hiểu rõ hơn nảy sinh: không phải để dò thám, mà để biết liệu người ngồi cạnh hàng ngày còn mang theo những vết thương nào mà cô có thể giúp dịu.

Đêm đó, Minh về đến nhà, cất tấm ảnh vào một ngăn hộc nhỏ, rút tay lại như người tự bảo vệ ký ức. Anh không muốn kể ngay — có lẽ vì sợ bị thương nhớ, có lẽ vì những ký ức đó quá mong manh, dễ bị vỡ. Nhưng trong lòng anh, một điều khác nữa đang lớn dần: biết ơn vì có người đã lắng nghe anh bằng hành động — không phải bằng lời nói. Mai và Phong đã cho anh một không gian để tồn tại giữa những con số và kỳ vọng.

Và ở một góc khác, Mai cầm cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng: “Ảnh là cầu nối. Nhưng cầu nối cần được đi qua cẩn trọng.” Cô nhìn tấm ảnh đã thấy thoáng qua trong đầu — hình ảnh một chàng trai trẻ đứng giữa cánh đồng — rồi khép sổ lại. Cô hiểu rằng công việc của cô không chỉ là dán bảng tin đẹp, mà còn là giữ cho không gian tập thể đủ an toàn để mọi người dám mở lòng.

Bảng tin mới được treo lên hành lang lớp, ánh đèn chiếu, chữ viết rõ, góc “Ảnh Ký Ức” chứa một vài bức ảnh gửi nặc danh — những mảnh đời vụn vặt, nụ cười vụn, và cả những lời xin lỗi viết vội. Trong số đó, tấm ảnh Minh tìm thấy vẫn nằm im trong hộc bàn, chờ một ngày người kể chuyện sẵn sàng cầm lấy máy— nhưng trước khi điều đó xảy ra, sự hòa hợp của ba con người: Mai cẩn trọng, Minh cầu toàn, Phong ngẫu hứng — đã tạo nên một bản phối mới cho lớp 11A1. Một bản phối vừa chặt chẽ, vừa mở rộng — nơi bí mật có thể tồn tại nhưng không bị bỏ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro