Chương 7: Lạc Đường Tìm Lối

Chuyến dã ngoại của lớp 11A1 diễn ra vào một ngày cuối tuần đầy nắng, gió thoảng nhẹ như muốn thổi bay hết bụi bặm của những ngày ôn luyện căng thẳng. Cả lớp lên xe buýt sáng sớm, tiếng cười nói rộn ràng, những gói đồ ăn vặt được chuyền tay, điện thoại chụp ảnh lia lịa, và tâm trạng của mọi người đều được căng ra theo nhịp vui. Đích đến là một khu sinh thái nằm hơi xa thành phố — có con suối nhỏ, khu rừng thông và những con đường mòn uốn lượn qua đồi. Đó là nơi lý tưởng để lớp tổ chức trò chơi, team building và cả buổi cắm trại tối.

Mai ngồi trong nhóm bạn thân quen, túi đựng máy ảnh nhỏ treo ở vai. Cô thích chụp những khoảnh khắc đời thường — một nụ cười vụn, một bước chân vội, ánh sáng chiếu qua tán lá. Sáng sớm, cô leo lên đồi nhỏ cùng Hồng và Vy, vừa đi vừa chuyện trò. Tôi thấy cô cười, thoải mái — một hình ảnh khác hẳn với khuôn mặt “lớp trưởng nghiêm túc” thường ngày. Sự thoải mái đó khiến bạn bè quanh cô cũng dễ chịu theo.

Minh ngồi ở ghế trước, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trong mắt anh, những ngọn cây vụt qua như những trang sách. Buổi dã ngoại với anh không chỉ là giải trí — đó còn là thử thách nhỏ để anh học cách buông bớt áp lực. Trước chuyến đi anh đã hứa với mẹ rằng sẽ cân bằng giữa học và nghỉ ngơi. Hơn nữa, đằng sau anh lưu giữ một nỗi niềm chưa vơi: dòng tin nhắn dạo gần đây, ánh mắt Mai khiến anh thấy băn khoăn. Anh muốn ở cạnh cô nhiều hơn, nhưng cũng muốn cô được tự do. Cảm xúc ấy như một sợi chỉ mảnh mà anh học cách cầm giữ.

Xe dừng ở bãi đỗ, học sinh ùa xuống như ong vỡ tổ. Thầy Tùng và vài thầy cô dẫn đoàn, phân phát lịch trình, nhắc nhở an toàn. Sau khi ổn định hành lý, lớp chia thành các nhóm nhỏ cho hoạt động khám phá theo tuyến. Mai, Minh và vài bạn thân được xếp vào cùng một nhóm: Phong, Linh, Hải và Đức. Nhóm họ được giao nhiệm vụ đi tuyến A — đường mòn ven suối, dự kiến hai tiếng để đi và quay lại để tham gia trò teambuilding buổi chiều.

Ban đầu mọi thứ diễn ra trơn tru: những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả, vài lần dừng lại để chụp ảnh. Phong kể chuyện cũ làm cả nhóm bật cười. Linh nghiêng máy ảnh chụp góc đẹp, Hải khoác tay Mai đùa nghịch. Minh đi phía sau, quan sát. Mỗi khi Mai quay lại nhìn anh, anh lại cảm thấy như thế giới dừng một lát — đủ để anh nhận ra mình thích ngắm cô, thích nghe tiếng cô cười.

Đường mòn dẫn sâu vào rừng, những tán cây dày đặc khiến ánh nắng bị lọc lại thành những mảng sáng lung linh trên mặt đất. Đến một khúc rẽ nhỏ, nhóm họ dừng lại để uống nước và ăn nhẹ. Một bản đồ treo ở tấm bảng hướng dẫn cho biết vài mốc tham quan. Phong với thói tò mò bèn lôi bản đồ ra, thảo luận về một lối tắt ghi chú trên bản đồ cũ: “Có một con đường mòn nhỏ băng qua đồi nhìn ra thung lũng, nhưng ít ai đi. Nếu đi lối đó sẽ rút ngắn thời gian, còn có chỗ chụp ảnh đẹp.” Linh gật đầu mắt sáng: “Ừ, đi lối tắt đi, sẽ có ảnh đẹp.” Hải và Đức reo hò ủng hộ. Mai hơi do dự: “Lối nhỏ có thể không an toàn lắm đâu.” Nhưng ngay sau đó cô nhìn xuống, thấy ánh mắt nhiệt tình của mọi người và cũng không muốn là người làm hỏng không khí vui, nên gật đầu: “Thôi đi thử xem.”

Minh thoáng cau mày. Trong đầu anh có mẩu lo từ tấm bản đồ cũ, nhưng anh không muốn phá hỏng sự hào hứng của cả nhóm. “Nếu ai đó biết đường, cứ đi thôi,” anh nói rồi nhẹ nhàng thêm: “Chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định, di chuyển chậm.” Lời ấy vừa như một nhắc nhở, vừa như một ý kiến thận trọng. Phong cười: “Minh cẩn thận quá! Thế mới cần có người cẩn thận để giữ đoàn khỏi lạc.” Cả nhóm khì khì, không ai để ý đến sắc mặt hơi nặng nề của anh.

Họ khởi hành theo lối tắt. Lối mòn ban đầu dễ đi, sau đó trở nên hẹp, đá lởm chởm. Càng đi sâu, tiếng cười giảm bớt, thay vào đó là tiếng bước chân và tiếng lá quăn dưới chân. Không khí mát lạnh, thoảng mùi ẩm của đất. Họ tiếp tục tiến, thái độ hăng hái. Sau khoảng hơn nửa giờ đi bộ, họ tới một gò đất có tầm nhìn đẹp — nơi mọi người thích chụp ảnh. Lúc này mặt trời đã dịch chéo, những tia sáng xiên qua kẽ lá tạo thành những dải vàng. Phong reo lên, Lai lại tạo tư thế chụp ảnh. Mọi người phân tán.

Khi nhóm tái tập để tiếp tục hành trình, cả nhóm bỗng nhận ra rằng Mai không có mặt. Ban đầu ai cũng nghĩ cô đứng chụp ảnh, nên không quá lo. Nhưng khi ngồi chờ khá lâu, Linh bắt đầu giục: “Chắc Mai đang chụp ảnh kỹ, đợi thêm mười phút nữa nhé.” Mười phút trôi qua. Phong đi tìm vòng quanh, gọi tên cô. Không trả lời. Lòng nhóm bắt đầu chùng xuống. “Có lẽ cô ấy tìm một góc chụp khác,” Hải cố gắng xoa dịu. Nhưng lúc này trời bắt đầu có gió mạnh hơn, và bóng mây kéo đến nhanh.

Phần lo lắng chuyển từ nhỏ sang lớn khi Phong tìm thấy chiếc túi máy ảnh của Mai đặt ngay mép con suối, một bên quai bị ướt. Linh đột ngột nhận ra: “Túi máy!” Cả nhóm xôn xao, tiếng gọi tên Mai hòa lẫn với tiếng gió. Minh đứng dậy, đôi tay anh bỗng căng cứng: “Chúng ta phải tìm cô ấy ngay. Chia nhau mà tìm theo hướng đi và theo đường mòn.” Giọng anh không hẳn là mệnh lệnh mà là quyết định, khiến cả nhóm rùng mình tỉnh táo.

Họ chia ra theo hướng mũi tên trên bản đồ — nhóm Phong chạy lên dốc bên trái, nhóm Minh dò dẫm xuống gần suối để tìm dấu chân. Thời gian trôi chậm, từng phút là một đếm dài. Minh cố kìm nén cảm giác có lỗi vì đã đồng ý đi lối tắt; nếu anh đề nghị đi đường chính chắc giờ này mọi thứ đã khác. Trong lòng anh một âm thanh lặp đi lặp lại: phải tìm cô ấy. Phần vì trách nhiệm bạn bè, phần vì nỗi sợ mất một người mà mình dần quan tâm.

Sau gần nửa giờ tìm kiếm, Linh gọi vào điện thoại: “Minh! Tớ thấy dấu chân nhỏ lạ chạy về phía đồi thông. Có những vết đất bám trên đá dẫn lên.” Minh lập tức chạy theo tín hiệu. Họ leo dốc, bụi cây xước nhẹ tay áo. Trên con đường hẹp, một vài dấu dấu nhỏ của giày thể thao in trên bùn cho thấy ai đó đã đi qua. Minh theo dấu, tim đập nhanh. Anh nhớ lại khoảnh khắc đã từng hứa với Mai: “Nếu em lạc, anh sẽ tìm.” Lời hứa đó không phải là câu nói rỗng. Bây giờ nó trở thành kim chỉ nam.

Cuối cùng, sau một đoạn ngắn khoảng sát mép rừng, họ nghe thấy tiếng líu lo của con chim và thấy một mái tóc ướt nhấp nhô giữa bụi rậm. Mai đang ngồi co ro bên một gốc cây, áo lấm bùn, một bên giày lẫn trong nước. Mắt cô đỏ, hơi run. Khi thấy mọi người, cô bật khóc nho nhỏ rồi vội lau, cố cười: “Xin lỗi các

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro