💛 .02.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cảnh sát Trần vang lên, bà nhận điện thoại nhưng chỉ nói mấy câu, xong liền áy náy nhìn về phía Hứa Gia Dung: "Thật ngại quá, Tiểu Hứa à, cô có việc phải về trước, lần sau lại gọi cháu cùng đi điều tra dân số nhé."

"A, được ạ!" Hứa Gia Dung nhanh chóng phục hồi tinh thần, lên tiếng.

Cảnh sát Trần mang theo học trò của mình vội vàng rời đi, Hứa Gia Dung vẫn đứng tại chỗ, cho nên không thấy được thanh niên đeo khăn quàng cổ che kín nửa mặt kia còn quay đầu nhìn cô một cái rồi mới theo cảnh sát Trần rời đi.

"Vào trong ngồi đi." Người đằng sau cánh cửa cuối cùng cũng mở miệng.

Hứa Gia Dung ngượng ngùng nói: "Hay là thôi đi, em còn phải về xã khu nữa..." bắt gặp ánh mắt cười như không cười của anh, cô do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đi vào.

Trong biệt thự trang bị điều hòa trung tâm, dù là mùa đông rét lạnh thì ở đây vẫn ấm áp như mùa xuân. Hứa Gia Dung đi đôi dép lê dì giúp việc đưa cho cô, nói cảm ơn rồi mới đi vào, một khoảng ấm áp ập tới trước mặt.

Chỉ là, ánh sáng ở tầng một không được tốt lắm, có vẻ hơi âm u.

Nhưng dù có âm u thế nào, người đàn ông ngồi ở chỗ kia dường như vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Ninh Duệ, năm ấy khi Hứa Gia Dung còn học đại học, anh chính là con cưng của trời nổi tiếng toàn trường. Lớn lên đẹp trai, thành tích tốt lại chơi thể thao giỏi, anh trời sinh chính là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, cho dù anh chỉ tùy tiện đứng ở một góc nào đó mà thôi. Các hoạt động của trường học cũng rất thích để anh làm đại diện, anh cũng rất năng nổ, chưa bao giờ làm mất chuỗi tham gia sự kiện.

Nếu trên đời này có một người hoàn hảo, chắc có lẽ chính là người như Ninh Duệ vậy.

Bọn họ đã từng rất thân thiết, kể ra thì, Ninh Duệ là sinh viên ngành Kiến trúc, Hứa Gia Dung lại bên ngành Quản lý, anh cũng không thực sự được xem là đàn anh của cô, nhưng bọn họ là đồng hương, gặp nhau, sau đó lại ở cùng một câu lạc bộ nên mới bắt đầu quen biết.

Nhưng rồi đến khi Hứa Gia Dung học năm hai, Ninh Duệ học năm bốn, lúc ấy bọn họ tách ra, chưa gặp lại nhau một lần nào, tính đến nay cũng đã được 6 năm rồi, thời gian trôi như nước chảy, nhanh đến nỗi Hứa Gia Dung phải hoảng hốt.

"Xin lỗi em." Ninh Duệ bỗng nhiên nói.

Hứa Gia Dung nghe vậy cả kinh, cô xấu hổ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Không sao, không sao, năm đó cũng không phải là lỗi của anh."

Có thể là lỗi của ai đây? Cô nghĩ.

Chẳng qua là cô tự mình đa tình mà thôi, hai người họ ngày nào cũng ra vào cùng nhau, cô mang đồ ăn sáng cho anh, anh thay cô đi lấy nước ấm, họ giữ chỗ cho nhau, cùng nhau tra tài liệu cho câu lạc bộ ở thư viện, trong lúc tự học thì cùng nhau làm PPT, thậm chí còn cùng nhau cho mèo hoang trong trường ăn. Lúc vui vẻ thì cùng nhau ngồi trên băng ghế dài cạnh sân vận động uống bia, lúc không vui vẫn cùng nhau tâm sự mọi chuyện.

Bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy.

Cô chưa yêu đương bao giờ lại ngây thơ cho rằng giữa bọn họ có tình yêu, anh lại chỉ coi đó là tình bạn.

Chỉ là tình bạn mà thôi.

Bạn bè cô mắng to rằng anh là tên tệ bạc thích chơi trò mập mờ nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm, bạn bè anh nói anh không xuống tay với cô cũng quả là lạnh lùng.

Thật là xấu hổ nhỉ.

Đến cuối cùng, ngay cả bạn cũng không làm được, họ cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Cô xấu hổ mà lại không có cách nào tiếp tục ôn lại chuyện cũ, khả năng tương tác được luyện ra trong thời gian dài ở xã khu đến nay đã nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Vì thế, cô vội vàng rời khỏi nhà anh, nắng cũng không phơi nổi nữa, trực tiếp trở về văn phòng.

"........Không nhìn thấy cô ta à?"

"Lúc trước còn phơi nắng ở dưới mà, bây giờ không biết đi đâu rồi."

"Xì, bỏ đi, bây giờ ai còn dám quản cô ta, đại ca khu phố cũng không dám đi."

"Nếu không phải lần trước tôi thay thư ký đi tòa thị chính bên kia mở họp thì đâu ai biết cô ta là con gái của phó thị trưởng chứ."

(Hiện nay chức vụ Thị trưởng tương đương với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp tỉnh hoặc Thị xã cấp huyện.)

"Ngày thường thật sự nhìn không ra nha."

"Đúng vậy, ăn mặc thì bình thường, đi xe cũng bình thường."

"Nói không chừng lần này cũng vì vậy mà được chuyển đến xã khu của chúng ta? Dù sao thì cũng rất nhiều người muốn đến đây, trước đây cô ta cũng chưa bao giờ nổi bật."

"Phó thị trưởng nha..."

Ở xã khu nho nhỏ này, ngay cả một cán bộ đầu tổ dân phố cũng đã là lãnh đạo, càng đừng nói đến trên phố còn có phường, trên phường mới là thị. Cán bộ phường đối với xã khu đã là lãnh đạo lớn, thị, hơn nữa còn là một bậc thị trưởng này, đối với những nhân viên công tác ở một xã khu bình thường mà nói, thật sự là có chút xa xôi.

Nghe đồng nghiệp của cô đang buôn chuyện trong văn phòng, Hứa Gia Dung không khỏi dừng bước, cô đứng tại chỗ trong chốc lát, mặt không biểu cảm, chờ đến khi tiếng trò chuyện bên trong đã dừng lại, cô mới chậm rãi đi vào.

"Gia Dung về rồi đấy à, tới đây, chị Trương của chúng ta vừa mới mua đồ ăn vặt, đến ăn chút đi này?"

"Dạ, em cảm ơn." Hứa Gia Dung nở nụ cười ấm áp mềm mại.

Từ sau ngày mở họp gặp phải chú Tần, đồng nghiệp của bố cô, gia thế của cô đã lộ ra ánh sáng, đồng nghiệp mới của Hứa Gia Dung vẫn luôn rất nhiệt tình với cô nhưng lại mang theo chút tâm tư, dù nói như thế nào thì phó thị trưởng cũng coi như chỗ đứng đầu của mấy người kia.

Thật ra, điều cô muốn, chỉ là loại bình tĩnh giống như trước kia mà thôi.

Hoàn cảnh công việc thay đổi, lại đụng phải Ninh Duệ khiến cô đang vô cùng xấu hổ.

Cô ngồi xuống liền bắt đầu gõ đơn xin chuyển về xã khu cũ.

"Gia Dung, hôm nay quay về một chuyến đi, bà ngoại con đến."

Màn hình điện thoại nhảy ra một hàng thông báo.

Những năm này, mọi người đều thích dùng WeChat, đương nhiên cô cũng có WeChat, nhưng lại không thích bật thông báo. Lúc làm việc cô dùng QQ, còn WeChat thì lâu lâu mới dùng khi có người cần phải liên lạc, hoặc mỗi khi muốn lướt vòng bạn bè linh tinh.

Cho nên, mỗi khi có việc gấp, mọi người đều sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho cô.

Cô trả lời một chữ "Vâng", khóe miệng treo lên ý cười nhàn nhạt.

Chu Vũ Hồng ngồi ở phía đối diện cô lập tức cảm thấy kinh diễm, trong lòng không còn chút ghen tỵ nào.

Thật ra nếu không tính đến gia thế thì Hứa Gia Dung vẫn là một người tương đối nổi danh trong khu phố của bọn họ. Không nổi bật trong công việc cũng không sao, cô lớn lên xinh đẹp vậy mà. Trước kia khu phố tổ chức tiệc tối, Chu Vũ Hồng còn muốn đẩy cô lên làm MC, nhưng sau đó thấy cô thật sự có hơi hướng nội, mới miễn cưỡng bỏ qua.

Trong số các cô gái được thông báo tuyển dụng của xã khu, mặc dù cô rất trẻ tuổi nhưng lại không trang điểm nhiều lắm. Mặc dù chỗ bọn họ cũng là một thành phố ở miền nam Giang Tô, cũng được miễn phí vận chuyển, nhưng tính ra cũng chỉ là thành phố hạng ba, không quá thời trang. Phần lớn vẫn là người thường để mặt mộc, ngẫu nhiên mới có vài người trang điểm, nhưng đi làm cũng không ai trang điểm quá đậm bởi hoàn cảnh không cho phép. Phải giao tiếp với cư dân xã khu cả ngày nên nếu như trang điểm quá đậm, để kiểu tóc quá thời thượng, lại mặc vest và váy ngắn thì sẽ trông giống nhân viên văn phòng. Như vậy lại không phù hợp lắm, vì cần trao đổi với cư dân thường xuyên nên việc không có cảm giác thân thiết là không thể được.

Dù rằng bọn họ không còn là các "bác gái tổ dân phố" từ nhiều năm trước nhưng khi làm việc ở xã khu, việc ăn mặc trang điểm quá tinh xảo hơn bình thường vẫn là không được.

Vậy nên, vẻ ngoài của Hứa Gia Dung cũng rất "mộc mạc", bên trong chiếc áo khoác lông vũ dài màu xanh quân đội là một chiếc áo len màu đen có hình mèo, kết hợp với quần legging đen và bốt đi tuyết không có thương hiệu. Mái tóc đen chỉ đơn giản dùng một chiếc dây buộc cao thành kiểu tóc đuôi ngựa, không hề trang điểm, chỉ là do mùa đông hanh khô nên có bôi thêm chút son dưỡng.

Nhưng dù vậy, cô vẫn rất xinh đẹp.

Cô gái 25 - 26 tuổi nhưng thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đi ra ngoài có nói là học sinh cũng sẽ có người tin. Làn da cô trắng nõn, chất da trời sinh đã tốt, không có mụn, cũng chẳng có tàn nhang. Chỉ có một đôi lông mày cong cong cùng hàng mi dài sẫm màu. Hơn nữa còn có đôi mắt tròn sáng lấp lánh cùng chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, môi hồng răng trắng càng làm cô thêm phần tươi đẹp, thu hút. Mỗi khi cô cười lại mang vẻ đẹp dịu dàng mềm mại, càng khiến cô thêm phần cổ điển, sâu sắc.

Xinh đẹp như vậy, gia thế tốt, tính cách còn không xấu, lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng mang theo ý cười, không bao giờ lớn tiếng.

Thật ra trước khi biết cô là con gái của phó thị trưởng, từ đầu phố đến cuối phố ai cũng nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô, dù sao thì dung mạo hay tính cách của cô đều quá tốt.

Gần đây nhất, mọi người đều cảm khái gia đình Hứa Gia Dung nuôi dạy thật tốt, người có xuất thân như vậy mà không hề có tính tình đại tiểu thư.

Chẳng qua, hiện tại không còn ai giới thiệu đối tượng cho cô nữa, bởi những người bọn họ quen biết dường như đều không xứng với cô...

Hầu hết các buổi xem mắt đều có một yêu cầu cơ bản chính là phải môn đăng hộ đối.

Hứa Gia Dung không biết Chu Vũ Hồng đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ nghĩ đến việc bà ngoại sắp tới, trong lòng liền có chút vui vẻ.

Khi còn nhỏ, cô ở nhà ông bà ngoại đến năm 12 tuổi, đến khi học cấp hai mới quay về nhà bố mẹ, vậy nên đương nhiên sẽ thân thiết với bà ngoại hơn. Ngay cả phòng ở hiện tại của cô, cũng là ông ngoại đặc biệt mua cho cô trước khi qua đời.

Sau khi tan tầm, cô lái xe chuẩn bị về nhà.

Từ chỗ làm về nhà, lái xe cũng gần 40 phút, cần phải đi qua hơn nửa nội thành, cũng may mắn là thành phố hạng ba của bọn họ không quá tắc đường, đi vào giờ cao điểm vẫn rất thuận lợi.

Thật ra sau hai năm đi làm, cô mới có thể chuyển đến nhà riêng của mình, gần nơi làm việc hơn. Trước đó bố mẹ không cho cô dọn ra ngoài.

Con gái chưa lấy chồng, theo quy củ ở Trung Quốc thì phần lớn vẫn phải ở cùng với bố mẹ.

Nếu không phải Hứa Gia Hành cũng muốn dọn ra ngoài ở thì.... Cô căn bản không có biện pháp thơm lây mà thuyết phục bố mẹ.

Nghĩ đến cái tên này, đêm nay chắc chắn nó cũng trở về, tâm tình Hứa Gia Dung lại có chút sa sút.

Quả nhiên, vừa về đến nhà đã thấy nó ngồi trên sô pha nói chuyện với bố, dáng vẻ tinh thần phấn chấn, khóe mắt liếc thấy cô bước vào cửa, lông mày hơi nhếch lên một chút, nhưng không hề để ý đến cô.

Hứa Gia Dung cũng không ngạc nhiên, cô chào một tiếng "bố", sau đó liền đi về phía phòng bếp, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của bà ngoại, cô vui sướng chạy đến, lập tức ôm lấy cánh tay bà "Bà ngoại!"

"Gia Dung à". Bà ngoại cười tủm tỉm "Về rồi hả?"

"Vâng, cháu về rồi."

Người một nhà, vốn nên là những người thân thiết nhất trên đời, con cái cùng một nhà, vốn nên được hưởng tình cảm như nhau.

Nhưng trên đời căn bản không có khả năng tồn tại lại chuyện "như nhau" này.

Bố mẹ Hứa Gia Dung đều là nhân viên công chức, nhưng năm xưa đủ điều kiện để sinh hai con. Bố mẹ cô đều là con một, vô cùng hiếm thấy ở niên đại ấy, tuy rằng lúc đầu Hứa Gia Dung từng có một người chú, cùng với mẹ cô là một cặp song sinh, nhưng chú ấy mất sớm khi mới 5 tuổi. Cho nên chính sách cho phép nhà bọn họ có đứa con thứ hai, đó là lý do Hứa Gia Hành và cô được sinh ra.

Chị cả Hứa Gia Ngôn làm việc tại một viện nghiên cứu ở Thượng Hải, chị ấy học tiến sĩ ở nước ngoài, sau đó về nước vẫn là một nhân viên Nghiên cứu và Phát triển được trả lương cao. Bởi vì chị học giỏi, nên từ nhỏ đã là con nhà người ta trong miệng hàng xóm.

Hứa Gia Hành và Hứa Gia Dung cũng giống như mẹ bọn họ và chú khi xưa, cũng là một cặp thai long phượng. Chỉ là Hứa Gia Hành không chỉ là con trai duy nhất trong nhà mà còn thông minh không thua kém chị gái, từ nhỏ đã học cái gì giỏi cái đó, sách cũng đọc rất giỏi. Đồng ý với yêu cầu của bố mẹ là ở lại quê nhà, nhưng bây giờ nó tự mình mở một công ty thiết kế, ở tuổi ấy đã làm "Hứa tổng" hằng năm thu về mấy trăm vạn.

So sánh xuống, chỉ có mỗi Hứa Gia Dung tư chất thường thường, không đủ thông minh, trừ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp thì những mặt khác so với Hứa Gia Ngôn và Hứa Gia Hành đều kém quá xa. Cô vừa cố gắng vừa nỗ lực, ăn nói khép nép dựa vào Hứa Gia Hành dạy thêm cho, mới miễn cưỡng chiếm được một chỗ trong một trường đại học trọng điểm 221, sau khi tốt nghiệp bằng chính năng lực của mình, có lẽ có thể vào làm tại một cơ quan. Khi ấy tốt nghiệp xong lại đúng lúc gặp phải thông báo tuyển dụng của xã khu, cô quyết định cứ thử làm trước xem sao, nào biết một lần thử này là làm tận 3 - 4 năm. Cô không tham gia thi công chức, vì cô cảm thấy mình không đủ thông minh, thi đậu xong không chừng còn có người đứng sau lưng nói cô dựa vào quan hệ gia đình mà trúng tuyển.

Cô cảm thấy, làm việc ở xã khu rất tốt, cô thích công việc này, một xã khu nho nhỏ, ít người, không có nhiều mối quan hệ quá phức tạp, tiếp xúc với cư dân như nhìn thấy cả trăm dáng vẻ cuộc đời, đều có một loại không khí sinh hoạt náo nhiệt.

Chỉ cần đơn giản nhìn vào những cái tên sẽ thấy, bố mẹ hy vọng chị gái và em trai có thể giỏi nói giỏi làm, mà cô, chỉ có dung mạo mà thôi.

Hơn nữa, cô và Hứa Gia Hành sinh ra cùng nhau, khi ấy thân thể mẹ không tốt lắm, căn bản không thể chăm sóc cả hai, vì thế, cô chỉ có thể ở cùng ông bà ngoại, còn Hứa Gia Hành lại lớn lên cùng với bố mẹ.

Bởi vậy, Hứa Gia Dung cảm thấy cô và bố mẹ không đủ thân thiết cũng là bình thường.

Cô cũng không bởi vì như vậy mà trong lòng mất cân bằng, ngược lại còn thông cảm hết thảy.

Hơn nữa bố mẹ cũng không phải đối xử với cô không tốt.

Cô luôn luôn rất biết đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro