Tạm biệt và hạnh phúc nhé

Sinh vật nhỏ bé tên Bánh Bao, bé chuột hamster tôi nhận nuôi từ tuần trước, linh hồn của em đấy đã rời đi, chỉ còn thể xác ở lại trần gian này. Dù tôi cũng ít chơi với em, đa phần là Bảo chơi chung với bé thì nhiều. Lúc chiều 15h mấy thì tôi còn đang trong phòng ngủ để thử đồ rồi chụp ảnh. Xong Bảo la lên một tiếng:

"Chị hai, hình như Bánh Bao chết rồi."

Tôi hoảng loạn, thay lại bộ đồ cũ rồi chạy ra. Bảo đặt em trên tay, em gần như cứng đờ không thấy động đậy, tôi kêu Bảo ẵm em ra đằng trước nhà có ánh sáng để nhìn em rõ hơn. Khi ra đến sân nhà trước thì tôi thấy một giọt nước rớt xuống mặt sàn, tôi nhìn lại thì thấy Bảo khóc. Mắt thằng nhỏ đỏ hoe, tôi trong lòng chỉ cầu mong Bánh Bao không bị gì, nói thầm trong lòng là em chỉ ngủ thôi. Tôi kêu Bảo:

"Để hai ẵm cho."

Tôi ẵm em trên tay, cứ ngỡ em đã ngưng thở, nhưng để ý kĩ thì em đang thoi thóp từng nhịp. Tôi đã mừng thầm vì em còn thở, tôi nói với Bảo:

"Bánh Bao thở lại rồi nè, nó còn thở, không sao đâu."

Bảo nhanh chân chạy đi lấy nước và thức ăn cho Bánh Bao. Tôi thấy Bảo cho bé ăn nhưng không được.

"Đừng cho nó ăn, lỡ mắc nghẹn thì tiêu đó. Em cho nó uống nước là được rồi."

Bảo lấy ống tiêm ra từng giọt nước cho Bánh Bao uống, mà nó nào động đậy nổi, chỉ có thể đưa giọt nước gần miệng Bánh Bao rồi tự nó chảy vào thôi.

Cứ ngỡ là em sẽ sống lại, nhưng điều không mong đợi cũng đến, hơi thở em yếu dần đến ngừng thở, tôi với Bảo run rẩy cả người. Tôi cứ cố gắng dùng tay làm hành động như ép tim cho em nhiều lần, em cứng đờ đến nỗi đụng vào đâu nó cũng đơ cả. Lúc này tôi đã không kìm được nước mắt, khóc nhiều đến nỗi không nhìn thấy những gì trước mặt, tôi chỉ thấy nhoè cả đôi mắt. Tôi ẵm Bánh Bao trên tay, rồi vuốt ve em lần cuối.

Tôi nấc lên từng tiếng, khóc làm cổ họng tôi không nói nên lời, chỉ biết nói từng chút một cách khó khăn.

"Bảo...hình như...Bánh Bao...chết... chết...rồi"

Tôi phải nấc mấy lần thì mới nói tròn cả câu. Cảm xúc lúc đó chỉ có đau lòng, mới hôm qua còn thở giờ đây đã ngưng mất rồi.

Bảo không nói lời nào, tôi biết thằng nhỏ đang rất buồn, nó khóc từng giọt rơi lộp độp, làm ướt nhoè cả quần, những giọt hình tròn sẫm màu trên vải của cái quần cũng biết là nó khóc đến cỡ nào.

Tôi vừa vuốt ve Bánh Bao vừa nói:

"Sau này đừng nuôi chuột nữa, mình không đủ khả năng để nuôi thì đừng nuôi, còn Trứng Muối thì đừng để nó như Bánh Bao. Phải để ý kĩ vào."

Nhà tôi có 2 bé chuột là Bánh Bao và Trứng Muối. Hôm trước, do mới nuôi nên tụi tôi còn sơ ý trong khâu nhà ở, cho chuột trong thùng giấy rồi để trên cạnh tủ, Bánh Bao cạp giấy chui ra ngoài, chắc trong lúc vô tình trốn làm em ngã xuống từ trên cao khoảng hơn 1 mét. Khi phát hiện thì cũng muộn, chạy đi kiếm thì không thấy nên tụi tôi cũng chấp nhận là Bánh Bao đã rời đi.

Tới chiều ngày hôm đó, tự nhiên Bảo kêu lên, giọng vui mừng thấy rõ.

"Chị hai, chị biết em tìm được gì không, Bánh Bao nè."

Tôi cười vì may mà tìm được em.

"Đâu ra vậy?"

"Ở chỗ sàn nước bên kia ý, Lanh Chanh với Bông Sữa phát hiện ra, em nhìn thấy 2 con mèo cứ nhìn vào một chỗ, để ý kĩ thì có một cục nâu nâu. Ra là Bánh Bao."

Tôi cũng mừng là Bánh Bao không sao. Mà cũng hên em chưa bị mèo gậm, nhà tôi có 2 con mèo, nuôi trước cả Bánh Bao và Trứng Muối. Tôi thắc mắc hỏi:

"Ủa mà sao 2 con mèo không cắn Bánh Bao à?"

Chuột với mèo như kẻ thù mà sao Bánh Bao còn toàn thây. Do con mèo nổi lòng trắc ẩn chăng? Bảo mới cười nói.

"Lúc em thấy Bánh Bao, nó đứng bằng hai chân rồi chấp tay vái 2 con mèo."

Tôi nghe Bảo nói, tưởng tượng ra hình ảnh, nghĩ ra tới cốt truyện luôn:

"Haha, cô dâu trốn chồng rồi bị 2 bé mèo bắt nên năn nỉ đấy à."

Mà chưa kịp viết ra bộ truyện thì Bánh Bao đã rời xa tụi tôi rồi. Đôi khi cũng tự trách vì mình bất cẩn, không kiểm tra kĩ, không lường trước được những chuyện này. Đáng ra nên biết bé chuột nó rất tinh nghịch, tôi cũng ước em có thể tinh nghịch và chạy nhảy như bình thường.

Lúc tìm ra em, tụi tôi vui mừng nên bỏ qua một chi tiết, đến hôm nay chắc cũng là ngày thứ 3 từ hôm tìm ra. Em không còn hoạt bát như lúc trước, em chậm chạp hơn, lúc ngủ thì đôi mắt em dính vào nhau.

Tôi mua cho em bịt tăm bông, lên mạng tra thông tin thì biết em bị gãy chân trong. Tôi ngẫm lại thì chắc là lúc té từ trên cao để bỏ trốn. Em trốn từ chỗ em ở đến nơi tôi tìm ra, quãng đường cũng 10m. Thật ra, tụi tôi cũng chuẩn bị tinh thần rằng em có thể rời đi bất cứ lúc nào, lúc đọc cách chữa xương. Tôi thấy có 2 cách, một là cho em đến bác sĩ thú ý. Mà ở trong quê thì làm gì có bác sĩ thú y, thêm nữa còn có đoạn bảo dù đến bác sĩ thì cũng phải chuẩn bị tinh thần, vì cơ thể hamster quá nhỏ nên khi phẫu thuật xác xuất rời đi của em rất cao. Tôi quyết định chọn cách 2 là chăm sóc em kĩ và không cho em di chuyển nhiều trong 4 tuần, để em nghĩ ngơi. Thêm nữa là để ý nhiệt độ và ánh sáng, hamster cần sự riêng tư để không bị sợ hãi hay stress với môi trường xung quanh, nhiệt độ vừa phải vì quá lạnh em sẽ ngủ đông, còn quá nóng em sẽ stress.

Chúng tôi cho em nằm trong thùng giấy, để ý cẩn thận. Rồi đút miếng nước cho em, cứ ngỡ em sẽ ổn thôi. Nhưng có vẻ đã quá lạc quan, thêm việc không có một kinh nghiệm trong việc chăm sóc em. Mọi chuyện dẫn đến sự rời đi của em.

Tôi bảo với thằng em mình rằng:

Đừng khóc nữa, giờ để em vào thùng giấy, đến ngày mai mà em không thở lại thì hai chị em mình chôn Bánh Bao thôi.

Tôi biết có bao nhiêu lời cũng không thể thay đổi sự thật, thật ra dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi luôn giữ vững ý nghĩ Bánh Bao khoẻ mạnh và sống lại một cách kì tích. Tôi vỗ vai Bảo, hít một hơi thật sâu bước vào nhà. Đến nơi rửa mặt, nhìn vào gương mắt tôi đỏ hoe, nước mũi cũng nghẹn lại. Mũi đỏ lên vì tôi dụi quá nhiều lần, tôi xém khóc lần nữa. Nhưng tôi hiểu là khóc đủ thì nên dừng, dù sau nếu kì tích không hiện ra thì tôi cũng mong linh hồn Bánh Bao sẽ yên lòng, tôi với em không quá thân thiết, dù vậy tôi mong em sẽ được sống hạnh phúc ở một thế giới khác. Tôi chắc chắn vậy, có khi em sẽ đầu thai làm một cô nhóc đầy tinh nghịch, ham chơi, sống trong gia đình yêu thương em. Em xứng đáng được như vậy, chị chúc em hạnh phúc và bình an nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro