Chồng sao?
Ở Sân bay Kim Tuyết
-Chuẩn bị xong chưa, anh ấy đang ở đâu?
- Dạ thưa tiểu thư cậu ấy đang ở công ty. Tiểu thư về đây không báo trước sẽ khiến cậu ấy bất ngờ cho xem.
- Tôi cũng vì muốn vậy nên mới về.
--------
Tại phòng Chủ tịch bầu không khí khá căng thẳng và ngột ngạt.
"Anh ta không nhớ mình sao. Làm sao có thể được chứ." Tôi lẩm bẩm
- Anh không nhớ tôi là ai sao? Tôi đã từng gặp anh trước đây đấy. Anh là người từng cứu tôi khỏi kẻ say rượu 7 năm trước đấy anh nhớ không? Tôi cũng từng cứu anh thoát chết khỏi một chiếc xe ô tô khi anh đang đứng thất thần giữa đường. Ôi cũng may anh còn sống nhỉ.
- Người tôi gặp có rất nhiều, tôi không một chút gì nhớ ra cô. Mà nếu có thì cô chỉ đứng đây để nói những điều này thôi sao? Phiền cô ra ngoài giúp tôi.
Trước kia anh ta khá hài hước, bề ngoài vẻ lạnh lùng nhưng nó vẫn có một chút gì đó thân quen và ấm áp. Nhưng giờ đây, ngay tại nơi này, người đứng trước mặt tôi thật xa lạ. Một ánh mắt sắc lạnh có thể giết chết người. Một giọng nói như băng, dứt khoát từng câu chữ, sắc sảo, đáng sợ kinh khủng. Làm sao để anh ấy nhận ra tôi bây giờ đây. Có nên nói tôi đã đợi anh xuất hiện bên tôi trong nhiều năm qua. Tôi đã chờ anh, đem lòng yêu anh mặc dù không biết anh nơi nào. Trái tim tôi đau nhói khi thấy anh lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi không cần anh phải đám trả tình cảm này vì nó quá nhỏ bé và chẳng đáng gì. Nhưng ít nhất điều tôi mong nhất là một câu" à thì ra là cô ". Có lẽ tôi quá ảo tưởng có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều. Đôi lúc ta nên sống thực với bản thân sẽ tốt hơn mặc dù sự thật khiến lòng người đau nhói.
" Cốc cốc cốc "
- Tống Minh à! Anh bận quả nhỉ ?
Giọng nói cùng với tiếng gõ cửa đã một phát cứu tôi ra khỏi ánh mắt lạnh lùng ấy. Nhìn về hướng cửa tôi trợn tròn mắt lộ vẻ một sự bất ngờ tột độ. Tôi chưa thấy người nào đẹp hơn cô ấy. Một bông hoa lai Hàn- Mỹ. Đôi mắt sâu lại to nổi bật bên màu mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Đôi môi mỏng nhỏ nhắn được điểm một chút son tint đỏ cam ở lòng môi. Đôi má hồng tự nhiên cùng với làn da trắng sáng mịn màng. Thân hình cao như người mẫu ảnh cùng với nụ cười chết người. Đánh chết tôi cũng không tin cô ấy vẫn còn đang trong tuổi ăn học.
- Sao.... cô về đây không báo.
- Em muốn tạo cho anh bất ngờ đấy chồng yêu!
"Chhh.....ồn....g sao ? Anh ấy có người yêu rồi sao?" Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đúng thật ngu xuẩn khi cứ bám theo một người là tên người không biết, anh ta là ai, tầm quan trọng của anh ta thế nào? Thật tình tôi ngu quá đi mà. Trái tim tôi như được mùa mà co thất, đôi tây run rẩy vội vàng dấu sau lưng, chân tôi bủn rủn như nếu không rời khỏi đó tôi sẽ không kìm chế cảm xúc này. Tôi cúi đâu xin lui để hai người họ tiện nói chuyện.
- Anh có nhớ em không ?
- Anh có bất ngờ không, chồng à ?
- Đừng gọi như thế Trương Mĩ Đan, tôi với cô chưa đăng kí kết hôn.
Bản thân tôi đang không hiểu mình đang nghĩ gì. Nhưng tôi rất rõ rằng hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn tôi tưởng tượng, hơn cái lần tôi xém bị cưỡng hiếp năm đó. Tôi chợt nhận ra là tôi quá đa tình, ảo tưởng, cứ tưởng gặp người ta được 3 lần là người ta sẽ nhớ, người ta sẽ yêu. Trái tim tôi bị làm sao thế này? Còn đập không?
--------------
Reng reng reng
Lại một ngày mới, đôi mắt tôi sưng lên vì trận khóc ngày hôm qua. Tôi sẽ từ bỏ theo đuổi anh ấy, coi như tôi chưa từng gặp và cũng như chưa từng yêu.
Đánh văn bản, làm việc lặt vặt như mọi ngày. Buổi trưa hôm nay tôi phụ trách đi mua cơm hộp cho mọi người trong nhóm. Hai hay tôi xách hai túi đồ ăn bự tổ chảng khiến những bước đi của tôi thật khó khăn. Với ngón tay đến chỗ bấm số tôi chợt thấy bàn tay to khỏe đang bấm thang máy. Nhìn về phía ấy. Thôi cứ coi như tôi chưa thấy gì vậy. Bước vào thang máy, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bỗng điện trong thang máy tắt sẫm, mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, tôi cảm giác được hơi thở nặng trĩu của anh ta bên cạnh tôi.
- Lần đầu chúng ta gặp em hỏi tôi tên gì phải không?
- Sao.....sao.... anh bảo không quen tôi.
- Tôi tên Gia Tống Minh, còn em.
- Tôi.....tôi......tên tôi là Triệu Minh Nguyệt.
- Xin lỗi vì đã lở quên em.
Anh ấy đã nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe rõ thì bỗng đèn và thang máy hoạt động bình thường trở lại. Trước khi mọi thứ trả lại vị trí cũ tôi đã cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ người nào đó mà tôi từng yêu rất nhiều.
Đến tầng làm việc của tôi, tôi chạy thật nhanh đến phòng đưa đồ ăn cho mọi người. Thật sự tôi không biết đây là mơ hay thật mà cảm xúc của tôi cứ xáo trộn hẩn lên vừa vui vừa buồn khó tả.
Cả một ngày tôi suy tư trong câu chuyện do tôi tưởng tượng ra, cứ suy nghĩ lại cười tủm tỉm. Mọi người ai cũng bảo tôi như người mất hồn, đi trên mây,... nhưng tôi không quan tâm lắm. Thứ tôi suy nghĩ là điền cuối cùng anh ấy nói với tôi trong thang máy và cái ôm ấm áp kì lạ ấy. Tôi đã từng nghĩ sẽ không theo đuổi nữa nhưng ông trời đã dẫn lối tôi rồi. Tôi đem mọi chuyện kể cho Lam Lam trong sự xung sướng đến điên dại.
- Cậu điên à! Ngưng mộng đi anh ta có người yêu rồi không phải sao? Đừng phá vỡ hạnh phúc người khác. Với hơn nữa cậu nên biết rằng đừng hy vọng vào những người đàn ông chức cao họ toàn lừa cậu đấy.
- Tớ không sao. Tớ sẽ làm điều mà trái tim tớ cho là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro