Xin lỗi

-Tôi...tôi không biết nữa..._Ran ngập ngừng,và chỉ chờ có thế,hàng loạt họng súng đen đêug chĩa vào cô
-Thôi_Red lại phẩy tay,giọng điệu nguy hiểm_Cô cần biết,trong giới này,chần chừ là chết!Khi đó,ta không đảm bảo tính mạng người thân cô đâu...
Ran,lúc này phải nói là rất sợ,nhưng nghĩ đến gia đình,cô liền gật đầu một cái cứng nhắc.
-Tốt_Vermouth nói_Kế hoạch đây...
-----------------------------------------------------
Vài tiếng sau,tại trụ sở CIA
-Chết tiệt!_Shinichi đập mạnh tay xuống bàn,nói với 2 nhân viên CIA_Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả!
-Xin lỗi_Chúng tôi đi lấy nước,không ngờ lúc ấy lại..._Một nhân viên nói,có vẻ khúm núm trước một cậu thiếu niên 18 tuổi
Bây giờ,Shinichi Kudo đang khá rối trí.Cậu lại để Ran vuột mất khỏi tầm tay,lần thứ 2...Bỗng,một tiếng "ting" phát ra từ điện thoại của Shinichi.Cậu mỉm cười,nói:
-Cháu đi có việc một lát,tối cháu sẽ về._Rồi chạy đi.
******************************
~Tua nhanh một tí^~^→→→...

Washington D.C.Ngày X tháng X năm 20XX.Buổi đêm.Trên một con đường lớn vắng vẻ.Dưới ánh đèn đường,có một thiên thần nhỏ với trái tim trống rỗng đang lê từng bước chân nặng nhọc.Trên chiếc váy trắng của người con gái ấy,loang lổ một chất lỏng đã khô mà nhìn qua,ai cũng biết là gì.Máu.Của ai?Chắc chắn không phải của cô rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flashback
Vài tiếng trước,Washington D.C
-Ran!Tớ đây!_Shinichi cất tiếng gọi.
Cậu vừa nhận được tin nhắn của Ran,nói rằng đợi ở đây.Đáng lẽ,cậu sẽ không tin và nghĩ rằng đó là bọn Chúng.Nhưng cậu vẫn đi.Vì sao?Vì cậu yêu cô.Và cậu tin,cô sẽ không gạt mình.Nhưng,có lẽ,cậu không biết,đằng sau đó là một sự kiện có thể thay đổi cuộc đời cậu.Hoặc,cậu biết nhưng vẫn lao đầu vào.Đó mới chính là Kudo Shinichi.
Quay trở lại câu chuyện
-Ran!Cậu ở đâu?_Shinichi lại lên tiếng.
Nhưng đáp lại,chỉ là một tiếng"cạch" mở cò súng lạnh lùng sau lưng.Cậu từ từ quay mặt lại,và chết sững khi gặp một khuôn mặt quen thuộc,người con gái cậu yêu thương nhất,Ran Mori.Nhưng...Sao Ran lại chĩa họng súng về phía cậu,với một khuôn mặt lạnh lùng như thế?Từ xa,các thành viên tổ chức Áo đen,trừ ông trùm đang quan sát.Bọn Chúng muốn chắc chắn Ran sẽ giết Shinichi,nếu cô còn lưỡng lự thì sẽ giết cả hai.
-Ran...Cậu đang làm gì thế?_Shinichi hỏi,khuôn mặt lạnh băng,nhưng Ran biết,đó chỉ là Poker face của Kudo Shinichi mà thôi.
-Tớ đã gia nhập bọn Chúng...Tớ phải giết cậu._Ran nói,tuy nhiên,đằng sau khuôn mặt lạnh như băng kia,cô đang cố kìm chế để nước mắt không rơi.
Phải,cô yêu cậu,còn hơn cả bản thân mình.Nhưng,nếu yêu cậu,bố mẹ cô sẽ phải chết,và cô không thể làm vậy.
-Tại sao?_Shinichi hỏi,cậu đau đớn lắm.Cậu biết Chúng đã lợi dụng cô.Nhưng tại sao,cô lại chấp nhận?
-Chúng sẽ giết bố mẹ tớ.
-Dừng lại đi Ran.Cậu không thể giết tớ đâu.Đó không phải Ran mà tớ biết!Nào bây giờ chỉ cần cậu cầm tay tớ,tớ hứa,ngoài bọn Chúng,sẽ không ai phải chết!_Rồi cậu cười nhẹ nhàng,đưa bàn tay ra trước mặt Ran.
Ran,sau một hồi lưỡng lự,vứt khẩu súng ngắn đi và cầm tay cậu.Bỗng,bọn chúng xông ra từ một góc tối.Gin bắn thẳng vào bụng,trúng nội tạng của cậu.
-Bọn ta đã cảnh báo rồi,nếu nó không chết thì cả bọn mày sẽ cùng chết!_Hắn nói với Ran
Bỗng,các nhân viên CIA từ đâu chạy ra bắn súng lia lịa vào các thành viên,rồi tóm gọn lấy bọn chúng,đưa đi.Bây giờ,mới có người để ý đến Shinichi,gọi một xe cấp cứu.Ran,mặc cho mọi người can ngăn,cứ ôm chặt lấy thân hình đầy máu của Shinichi,khiến bộ váy trắng dính đầy máu.10 phút sau xe cứu thương đến,mang Shinichi đi.Vì Ran nhất quyết đi theo nên bác sĩ đành bảo Ran ngồi cạnh cán cứu thương của Shinichi.Ngồi lặng im,Ran khóc lặng lẽ.
"Xin lỗi,Shinichi"_cô nghĩ.
Khoảng 5 phút sau,tới bệnh viện.Sau khi xem qua tình trạng của Shinichi,bác sĩ phẫu thuật nói:
-Có vẻ cậu ấy bị bắn vào nội tạng,lại mất quá nhiều máu.Tôi nghĩ...gia đình nên chuẩn bị tinh thần._Rồi lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng phẫu thuật.
Nghe những lời nói đó,Ran suýt ngất đi.Bỗng cô Jodie của FBI đi đến,đặt tay lên vai Ran,nói:
-Chúng tôi đã bắt được hết tổ chức đó rồi,kể cả ông trùm.Giờ thì tôi nghĩ em nên về nhà tôi ở đây.Một nhân viên FBI sẽ đưa em về._Rồi ném một chùm chìa khóa cho một người gần đó_Camel!Đưa cô bé này về nhà hộ tôi.
-OK.
Trên đường về...
-Chú cho cháu đi bộ được không?_Ran
-Được_Camel nói.
Vừa đi,Ran vừa suy nghĩ về một cái tên:Kudo Shinichi
End Flashback
******************************
Hnay,qua chap này mình cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi fanfic này.Xin lỗi vì mình ko nhớ tên nha!Các bn thấy chap thế nào?Cmt cho mình bk nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro